Chương 3 : Chính là đi qua tham ban
Quả nhiên ngày hôm sau báo chí đưa tin: Văn Lược vs An Trình Điển, ai mới là nam diễn viên xuất sắc nhất?
Trên internet cũng rất huyên náo, hai cộng đồng fan đều làm ầm ĩ lên, cũng phải hơn vài ngày.
Văn Lược trong lúc ghi hình nhìn thấy những thứ này trên các quầy báo nhịn không được nở nụ cười, cái gì cũng có, nói hắn và An Trình Điển tuy rằng quan hệ cá nhân không tệ, nhưng trong công việc lại không chút lưu tình, sau đó còn đề ra những ví dụ, ví dụ như những vai diễn vốn ra là của Văn Lược lại bị An Trình Điển cướp mất, hoặc là Văn Lược đoạt vai nam chính của An Trình Điển, mà kỳ lạ nhất là còn nói giải thưởng mà An Trình Điển nhận được vốn thuộc về Văn Lược.
Nếu không phải mình là đương sự, Văn Lược cũng sẽ tin đây là sự thật.
Có điều so với sự nóng nảy ngày hôm qua, tâm trạng của Văn Lược hôm nay đã sớm trở lại bình thường, hắn và An Trình Điển đều bề bộn nhiều việc, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt, thì sau này cũng chưa từng gặp lại, cho nên mới nói dù An Trình Điển muốn khiêu khích hắn, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng.
Người thành công cũng tốt lắm, rất bận rộn.
-"Tất cả mọi người tới đây đi, An Trình Điển đến tham ban, có mang đồ ăn cho mọi người!" Đạo diễn bỗng nhiên cầm loa nói về phía mọi người.
-"Ai tới tham ban?" Văn Lược không nghe rõ, xoay đầu hỏi trợ lý bên cạnh.
-"An Trình Điển đó!" Trợ lý chạy về phía đám người đang cười nói.
-"Hắn tới đây làm gì?"
Văn Lược nhíu mày, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, có một xe suv màu trắng đậu ở đó, hắn nhận ra đó là xe riêng của An Trình Điển, còn tự mình tới mới gớm.
An Trình Điển đến tham ban còn cầm theo vài món điểm tâm đắt tiền, tổ kịch và mọi người nhìn thấy liền thật vui vẻ, Văn Lược không bước qua, cái này là đồ thăm ban, không cần nói cũng biết lương tâm hắn muốn lấy, dù sao cũng đã quay một ngày, mùi thơm bay tới dụ dỗ hắn, hắn đành phải ra ngoài.
Đang ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên có một phần ăn đưa đến trước mặt hắn.
-"Cám ơn!"
Văn Lược không khách khí tiếp nhận, đồ ăn tới tay, nhìn lại thì ra là An Trình Điển, vội vàng khách khí đáp lại một câu cám ơn.
-"Đừng khách khí! Tôi cố ý đến đây tham ban vì cậu mà."
Trong câu nói của An Trình Điển rõ ràng có vấn đề.
Người khác không biết, hai người bọn họ còn có thể không biết sao, quan hệ của bọn họ ngay cả bạn bè còn chưa bằng, làm sao có thể vì nhau mà đến tham ban? Đánh chết Văn Lược hắn cũng không tin.
Vấn đề là, An Trình Điển nói như vậy nhưng Văn Lược hoàn toàn không đáp lại, chẳng lẽ phải giơ tay ra bắt rồi xưng huynh gọi đệ? Bạn tốt cũng phải chọn người, An Trình Điển người này, Văn Lược vừa nhìn là biết không phải cùng một giuộc với mình, từ đâu chui ra làm bạn vậy?
-"Sao? Không tin?"
An Trình Điển cao lớn đứng trước mặt Văn Lược, từ trên cao nhìn xuống đúng là chiếm hết tiện nghi.
Văn Lược vẫn nâng đầu nói chuyện, hắn sợ nhức mắt, nên liền thành thật gật gật đầu.
-"Chúng ta là bạn tốt mà! Đến tham ban cũng rất tự nhiên, cậu làm gì phải tỏ ra tự mình đa tình."
An Trình Điển ngồi chồm hổm, giữ ánh mắt nhìn thẳng.
Văn Lược giương mắt nhìn nhìn An Trình Điển, cúi đầu ăn. Hắn rất muốn nói chính An Trình Điển mới là người tự mình đa tình, nhưng trong miệng còn đang nhét đầy thức ăn của người ta mang tới, món ăn này ngon à nha!
-"Bạn tốt." An Trình Điển bỗng nhiên chìa tay xoa mái tóc của hắn, da mặt dày nở nụ cười.
-"Đủ rồi!"
Văn Lược đẩy tay An Trình Điển ra, nuốt thức ăn, lầm bầm nói, "Tôi khách sáo nói một câu vậy rồi, cậu có cần phải để ý tới thế không?"
Vốn là những câu chất vấn, nhưng vì trở ngại đang nhai đồ ăn, cho nên làm lời nói ra có cảm giác mới lạ, sao lại giống bạn bè trách móc thế nhỉ.
"Ưm.." Văn Lược bị nghẹn, An Trình Điển liền mở bình nước đưa qua, "Có chuyện gì từ từ nói, tôi đến tham ban cũng không phải mang theo suy nghĩ vì cậu mà tới."
Văn Lược nháy mắt cảm thấy chính mình bị sự khiêm nhường này đập chết.
-"Tôi lái xe đi qua nơi này, cho nên thuận tiện vào chơi thôi." An Trình Điển thật thà nói, "Tuy rằng không phải cố ý đến tham ban vì cậu, nhưng tuyệt đối là tới tham ban thuận tiện đến thăm cậu."
Vì lý do này, Văn Lược liền đứng dậy tặng ghế cho hắn, dù sao người ta cũng là khách.
-"Nắng to như vậy, cũng không có ô à !"
An Trình Điển nhíu nhíu mày, sau đó thật tự nhiên đem nón trên đầu mình đội lên cho Văn Lược.
Bộ phim Văn Lược quay lần này là cổ trang, chính là một đại hiệp đẹp trai ngầu lòi, An Trình Điển đội nón lên đầu hắn thật sự che đi không ít nắng, nhưng hắn nhìn đến cách đó không xa, hóa trang và trợ lý đều cười rần rần. Hắn nghi ngờ lấy điện thoại của mình ra soi..... Thật ra tạo hình nói chung cũng không phải sắc nét, mũ trên đầu muốn rớt xuống.
Hắn nghe thấy thanh âm tách tách, Văn Lược xoay người, An Trình Điển đã đem thứ gì đó bỏ vào trong túi.
-"Lấy ra đi." Liên quan đến mặt mũi của bản thân , Văn Lược đương nhiên không thể cho qua.
-"Cái gì cơ?" An Trình Điển còn đang giả ngu.
-"Di động." Văn Lược nhìn chằm chằm túi quần của đối phương, tính đàm phán một chút.
-"Ai nha, nếu cậu muốn xin số điện thoại của tôi thì cứ nói thẳng, tôi sẽ nói cho cậu biết mà." An Trình Điển tránh né chủ đề, nói dối nhưng mặt cũng không đỏ.
-"Ai muốn số điện thoại của cậu, tôi nói là muốn ảnh chụp!"
Văn Lược cảm thấy mình và người kia hoàn toàn không có biện pháp khai thông, "Cậu ít giả bộ đi, cậu có phải chụp ảnh của tôi rồi đi phát tán lên mạng giễu cợt tôi phải không?"
-"Ai nha, ra chỉ là ảnh chụp chứ gì, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể cho cậu ảnh chụp của tôi mà."
Dứt lời An Trình Điển liền không biết xấu hổ lấy điện thoại của Văn Lược, tách tách một tiếng tự chụp mình.
Quá trình rất nhanh và chuẩn, lúc đưa trở về còn nhanh chóng nhập số điện thoại của mình lưu vào, đồng thời lấy máy gọi qua cho mình, một loạt động tác thật thành thạo giống như đã luyện tập qua.
Văn Lược thất thần bị ép có số điện thoại của An Trình Điển, có điều hắn thật sự không muốn số điện thoại của An Trình Điển.
-"Đưa điện thoại di động của cậu cho tôi!"
Mặc dù bị thất thần, Văn Lược vẫn không quên còn hình mình trong điện thoại của người kia. Hắn cũng không muốn đối phương nắm được nhược điểm của mình.
An Trình Điển vỗ vỗ túi quần, biểu tình trên mặt giống như muốn nói, nếu cậu muốn thì tới cướp đi nè!
Văn Lược không dễ bị đánh lừa như vậy, hén ném mũ An Trình Điển xuống đất. Sức lực mãnh liệt làm An Trình Điển giật nảy mình, Văn Lược hùng hổ nhào tới, sau đó hai người chính là cậu nhào tới tôi né đây, cậu né hả tôi nhào.
-"Ê..."
An Trình Điển tay dưới chống cự rất kiên cường, nhân lúc Văn Lược 'sờ tới sờ lui' trên người hắn, không lấy được điện thoại, chính là càng sờ vị trí càng hạn chế, hắn mỉm cười giữ chặt tay của Văn Lược, "Cậu tiếp tục sờ xuống nữa, tôi sợ sẽ không kiềm chế được."
-"Cái gì?"
Văn Lược sửng sốt, mãi cho đến khi tay bị cầm thật chặt, nơi vừa nãy bị tay sờ qua liền truyền đến cảm xúc rõ ràng, hắn mới biết An Trình Điển nói tới cái gì, hai chữ 'biến thái' rất biết kiềm chế cậu không nói ra. Có điều sắc mặt lại không thể che dấu sự xấu hổ.
"Đàn ông thôi mà! Có cái gì phải sợ!"
Đại khái cũng chỉ có An Trình Điển mới có thể đem tình huống xấu hổ này nói ra một cách bình thường, ngượng ngùng sờ sờ mũi, rất thản nhiên đối diện Văn Lược.
Văn Lược cũng không phải mặt dày, đặt mông ngồi trở lại cái ghế lúc nãy tính cho An Trình Điển, nhìn cũng chẳng muốn nhìn tên vô lại này.
-"Cậu đối xử với người tới thăm cậu như vậy sao?"
An Trình Điển đứng trước mặt Văn Lược quan sát hắn, thiếu chút nữa nhìn thủng cả Văn Lược.
-"Tôi đi quay tiếp !"
Văn Lược thình lình bỏ lại câu nói, bước về phía nhân viên hóa trang đang tìm mình.
Đợi cho hắn hóa trang xong, vừa lúc nhìn thấy trợ lý của mình dẫn An Trình Điển đi vào, hắn nhướn mày, khó chịu nhìn An Trình Điển, "Sao cậu lại vào đây được?"
-"Đạo diễn nói khách mời hôm nay là ảnh!" An Trình Điển còn chưa kịp mở miệng, trợ lý đã nói rồi.
-"Khách mời?"
Theo Văn Lược biết trong kịch bản không có nhân vật khách mời, ít nhất theo hắn biết, tính tới bây giờ vẫn chưa nghe đạo diễn nói có khách mời, hơn nữa nếu nói An Trình Điển là khách mời, ít nhất trước khi ghi hình cũng phải tuyên truyền rồi đi!
-"Ừ! Tiểu Lược, chẳng phải cậu muốn diễn với tôi sao?" An Trình Điển vỗ vỗ bả vai Văn Lược, "Nguyện vọng của cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành."
-"Ai thèm đóng với cậu !"
Văn Lược hung dữ gạt tay hắn ra, đi nhanh ra khỏi phòng. Trở lại hiện trường, đạo diễn vỗ vỗ bả vai Văn Lược, "Cám ơn cậu nha, Văn Lược."
Văn Lược không biết câu cám ơn này vì đâu mà có, cảm thấy có chút kỳ lạ, mãi cho đến khi An Trình Điển nghênh ngang từ phía sau đi ra, hắn cuối cùng hiểu được, người kia nhất định đã nói với đạo diễn là mình kỳ vọng.
-"An Trình Điển, cậu đúng là người bạn tâm giao!"
-"Vì Tiểu Lược thôi, tôi nhất định phải cổ vũ, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh."
An Trình Điển cười cười, hắn mặc quần áo cổ trang trông rất dễ nhìn, càng thêm đẹp trai, bộ dáng tóc dài phiêu phiêu so với lúc trước thoạt nhìn không giống lắm, ngoại trừ đẹp trai còn mang theo một chút tà mị, nguyên nhân chắc là vì bản tính của hắn. Văn Lược chợt nhớ tới, An Trình Điển từ trước tới nay, chưa từng đóng qua phim cổ trang.
Cho nên, lần này xem ra là... lần đầu tiên?
Không xong rồi !!!
-"Dù sao tôi cũng chưa từng đóng qua phim cổ trang, nên lần này cảm thấy rất mới mẻ! Lần đầu tiên nên chắc Tiểu Lược sẽ mệt, ha ha.." An Trình Điển không hề tự biết xấu hổ, một tay vuốt mái tóc dài quyến rũ của mình còn nhìn Văn Lược liếc mắt đưa tình.
Văn Lược chịu không nổi liền quay lưng lại cho trợ lý sửa sang quần áo. Đạo diễn và nhân viên công tác ở đây đều cảm thán, quan hệ của hai người này thật sự tốt lắm nha ! Tốt đến mức chỉ là khách mời cũng không chút do dự đáp ứng nh ! Cho dù đại minh tinh là lần đầu tiên thì cũng có mánh lới nha ! Đạo diễn và đội sản xuất mặt cười đến mức hiện nếp nhăn.
Khách mời là An Trình Điển cũng chỉ mới vừa thêm, cho nên thừa dịp lúc Văn Lược đang trang điểm, đạo diễn bọn họ đã thương lượng, An Trình Điển đóng vai quý nhân của Văn Lược.
Cho nên hôm nay kịch bản cũng đã thay đổi, Văn Lược lẻ loi xâm nhập nội bộ kẻ địch nghĩ cách cứu nữ chính, ở bên trong gặp cường đạo chính là An Trình Điển, đang lúc ẩn nấp thiếu chút nữa bị phát hiện thì cũng do An Trình Điển giúp nên mới thoát, sau đó An Trình Điển quyết định sẽ dốc toàn lực giúp Văn Lược, thế cho nên đã hy sinh tính mạng.
Nói cách khác An Trình Điển hôm nay phải phụ trách giúp Văn Lược nghĩ cách cứu mỹ nhân, cuối cùng chết trong tay kẻ địch, vẫn là vì Văn Lược mà chết. "Vậy mà là quý nhân hả, chết chậm thấy ghê!" Văn Lược sau khi nghe đạo diễn nói xong liền xoay mặt ra sau muốn nôn.
-"Đúng vậy, vì cậu mà chết!" Đạo diễn còn có tâm trạng tốt để nói giỡn.
-"Đúng thế, tôi thích ý tưởng này!" An Trình Điển nhìn đạo diễn giơ ngón tay cái.
Văn Lược lườm hắn một cái , kịch bản mới bị sửa vừa nãy....
An Trình Điển chủ yếu thêm lời thoại một câu, Văn Lược cũng bỏ thêm một câu, còn lại đều xem An Trình Điển phát huy.
-"Ta An Mỗ, trước đây chưa từng làm chuyện tốt, không thể tưởng tượng trước khi chết lại có cơ hội làm chuyện tốt, cả đời này như vậy đã đủ, đã đủ!" Câu này là của An Trình Điển.
-"Ta và ngươi chỉ mới quen biết nhau vài canh giờ ngắn ngủi, nhưng cũng đã có giao tình, nếu có kiếp sau ta nhất định dũng tuyền cùng báo." Câu này là của Văn Lược.
Xem ra trong lòng Văn Lược rất bực bội. Đạo diễn không nhìn thấy ánh mắt của hắn, đại khái ở hiện trường giải thích một chút về nội dung kịch bản, sau đó bắt đầu.
Lo lắng đến lịch trình của An Trình Điển, cho nên hôm nay toàn bộ nhân viên đều vây quanh hắn chụp hình, tranh thủ một lần. Bởi vì là phim võ hiệp nên cảnh đánh võ ắt là không thể thiếu, Văn Lược vẫn luôn là bước đi tao nhã, chỉ đạo võ thuật hướng dẫn động tác cho hắn vẫn luôn là mỹ trội hơn công kích. Mà An Trình Điển thì khác Văn Lược, vừa ra phim trường, hương vị cường thế cứ thế khuếch trương, cho nên chỉ đạo võ thuật rất hưng phấn giảng giải động tác cho hắn, nhanh và mạnh nhưng cũng đầy căng thẳng. An Trình Điển đã từng quay rất nhiều phim hành động, cho nên bắt bài rất nhanh, phải tập cho đến khi chính mình nhuần nhuyễn và phù hợp với võ hiệp.
-"An Trình Điển không hổ danh là ảnh đế." Vệ Sanh không biết lúc nào đã trở lại, đứng ở bên cạnh Văn Lược nhìn An Trình Điển ở bên ngoài.
-"Ờ."
Văn Lược hừ một tiếng, không thể nói được lời nào.
An Trình Điển có hào quang mà thân hình cũng cân đối thì thôi đi, trong lòng hắn thật hoàn hảo, nhưng mà cái thân hình kia lại trang bị không ít đồ vật này nọ.
-"Khó có thể mời được một ảnh đế làm khách mời cho người ta, có tâm nha." Vệ Sanh hàm ý nhìn Văn Lược.
-"Anh nhìn tôi làm gì? Anh đừng nói là anh cũng tin tôi với hắn là bạn tốt nên hắn mới đến làm khách mời nha?"
Hiện giờ đối với người ngoài, Văn Lược ngay cả giải thích cũng lười, không nghĩ tới Vệ Sanh lại bị công phu của tên kia làm thành như vậy.
-"Tôi chưa nói gì hết, nhưng sự thật dường như chính là như vậy." Vệ Sanh bất đắc dĩ, quan hệ tốt với An Trình Điển có thể diễn sao?
Văn Lược không chịu nói nữa, vì tức giận người kia, ngay cả Vệ Sanh cũng không thèm để ý.
Bên kia chỉ đạo võ thuật vừa xong, hắn cũng nên ra phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com