5
Phần giam cầm ở Bất Dạ Thiên
Dòng thời gian nằm giữa đêm đầu tiên và cảnh Play trong thư phòng ở Chapter 2
Đang trong quá trình điều giáo
Đừng hỏi tôi Ôn tổng nhịn bằng cách nào
Chắc là linh lực cao nên muốn làm gì thì làm
Từ khóa:
Còng tay/Ngọc thế (dương vật giả bằng ngọc)/Bỏ thuốc/Đạo cụ/Bịt mắt rồi để yên đó
Tưởng tượng quá đà đến phát khóc (?)
Băng hỏa lưỡng trọng thiên (cảm giác vừa nóng vừa lạnh) (?)
Cắm cành mai vào bình (?)
Hạn chế xuất tinh/Lần đầu trải nghiệm cao trào thuần túy ở hậu huyệt
Có một chút khẩu giao nhẹ
Dirty talk (nói bậy khi làm tình)
-
Bất Dạ Thiên thành.
Trong tẩm điện của Viêm Dương Điện, cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt, trong phòng tối om, chỉ có vài tia sáng lọt qua những ô cửa sổ chạm khắc hoa văn phức tạp.
Sau rèm châu, trên chiếc giường Bạt Bộ nghìn công xa hoa, đang giam giữ một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Còng tay rèn từ thép tinh luyện khóa chặt đôi cổ tay mảnh khảnh của hắn lên đầu giường, một chân bị xiềng cùng chất liệu treo lơ lửng giữa không trung.
Thiếu niên đầu bù tóc rối, thân thể không một mảnh vải che thân đầy những dấu vết bạo hành, nhưng chính bản thân hắn lại không nhìn thấy---
Một dải lụa đỏ rộng hai ngón tay che mắt hắn, gần như mỗi một tiếng gió lùa qua song cửa, đều làm hắn giật mình co cổ run nhẹ.
Cửa đột nhiên mở ra.
Tiếng bước chân nặng nề như từng bước giẫm lên tim, khoảnh khắc dừng lại trên bậc thềm, cơ bắp trên tay và chân của thiếu niên căng cứng, răng thầm nghiến chặt.
Nệm giường lún xuống một khoảng, trước mắt lại tối đi vài phần.
Dù tầm nhìn bị cản trở, hắn dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khinh mạn của người vừa đến, tựa như một lưỡi dao sắc bén cạo hắn từ đầu đến tận ngón chân.
Thế là hắn không nhịn được co chiếc chân duy nhất có thể tự do hoạt động lại, cố gắng che đi phần giữa hai đùi.
Bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ chân bị dây xích treo lên, mang theo ý vị đùa bỡn mà vuốt ve xuống dưới.
Da thiếu niên trắng nõn, bất kỳ dấu vết nào để lại trên đó cũng trở nên vô cùng rõ rệt. Dấu tay, vết véo, vết bầm, những dấu vết này vừa nhục nhã vừa mờ ám, khiến hắn trông như một món luyến sủng được nuôi dưỡng để người ta tùy thời mua vui, đêm đêm ca hát.
Mà sự thật, dường như cũng không khác là bao.
Bắp đùi và thịt mông vì một chân bị kéo cao mà buộc phải lộ ra hết trước mắt người khác, một mảng lớn đỏ ửng, thậm chí không thiếu những vết ngón tay do bị tát để lại.
Nhìn xuống dưới nữa, chỗ tuyệt diệu giữa hai cánh mông vậy mà lại bị cưỡng ép nhét vào một cây ngọc thế, thay thế cho dương vật của nam nhân, khiến nó lúc nào cũng trong trạng thái bị căng ra, bị lấp đầy, chỉ chừa lại một đoạn nhỏ ở gốc bên ngoài.
Lúc này, đoạn nhỏ đó lại đang bị người ta nắm trong tay, từ từ rút cây ngọc thế ra ngoài.
"Chậc." Người đến cuối cùng cũng phát ra tiếng thở dài đầu tiên.
"Ngậm cả một đêm mà vẫn khô khốc thế này." Giọng nam nhân có phần không kiên nhẫn. "Xem ra phải tiếp tục dùng thuốc rồi."
Thiếu niên nghe thấy hai chữ "dùng thuốc", toàn thân run lên, co người lại như thể vô cùng sợ hãi, không ngừng lắc đầu.
"Không thích dùng thuốc?"
Cằm bị véo lấy, thiếu niên im lặng vài giây, khẽ "ừm" một tiếng.
Giọng người kia liền thêm một tia trêu chọc: "Là không thích cái bộ dạng hạ tiện tự mình cầu xin nam nhân lên ngươi đúng không?"
Lúc gã nói những lời này, tay đã đẩy cây ngọc thế vào lại, cắm đến tận cùng.
"Ư...!" Thiếu niên đột ngột nảy người, ngẩng cao cổ, như một con chim sợ cành cong, sợi xích sắt trên xiềng chân phát ra tiếng loảng xoảng.
Cánh tay bị giơ cao của hắn ra sức giãy giụa không ngừng, tiếc là cổ tay đã bị còng sắt cố định chắc chắn trên đầu, không thể động đậy.
Ôn Nhược Hàn thưởng thức một lát, rồi xoay người xuống giường, thắp một nén hương.
Cây trâm dùng để ban thưởng cho các cơ thiếp, bọc lấy bí dược, được đưa vào trong cơ thể thiếu niên, cao mềm dùng để kích tình trong phòng the được tỉ mỉ bôi đều.
Ôn Nhược Hàn quỳ ngồi giữa hai chân hắn, một tay giữ lấy chiếc chân không bị xiềng của thiếu niên kéo sang một bên, một tay khống chế cây trâm xoay tròn đè ép ra vào.
"...Ôn... Ôn Nhược Hàn."
Hậu huyệt vốn quá mức chặt chẽ đã có dấu hiệu mềm ra, cảm giác nóng ran như sốt nhẹ xâm nhập vào mạch máu, từng tấc từng tấc lan ra dưới da. Đầu thiếu niên quay vào trong giường, đè nén tiếng thở dốc mà mở lời: "Có phải ta ở lại đây mặc cho ngươi... ngươi sẽ tha cho... tha cho Giang gia không?"
Câu hỏi này, ngay cả chính hắn cũng thấy nực cười.
Cá nằm trên thớt, có vốn liếng gì mà mặc cả với dao thớt?
Thuốc mỡ lạnh lẽo lấp đầy dũng đạo, dưới sự khuấy đảo của nam nhân mà trở nên ấm dần, tan ra thành dịch thuốc sền sệt, trong lúc ra vào mang theo tiếng nước "nhóp nhép" khe khẽ.
Móng tay Giang Trừng bấm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể run lên như lá sen mới gặp mưa.
Hoa văn chạm khắc trên đầu trâm vừa cứng vừa sắc nhọn, dù có dịch thuốc bôi trơn, vẫn mài đến mức hắn hơi đau rát. Thế nhưng miệng huyệt lại bị thân trâm ma sát đến mức sinh ra ý không nỡ, tự động quấn lấy cây trâm khi nó rút ra để giữ lại.
Ôn Nhược Hàn "ha" một tiếng vừa như chế giễu vừa như mỉa mai, rút cây trâm ngọc ra đến miệng huyệt rồi dùng sức ấn xuống, đóa hoa mai bằng ngọc trên đầu trâm tức thì đóng một dấu ấn hoa mai lên nơi riêng tư của thiếu niên.
"Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi."
"Giang Tông chủ."
Cách xưng hô tôn kính đột ngột này mâu thuẫn vô cùng với tình cảnh hắn đã trở thành đồ chơi, làm gì có tông chủ nào lại mở rộng thân thể mặc cho kẻ địch hái lượm như vậy?
Đóa hoa mai in trên miệng huyệt bị người kia dùng đầu ngón tay chậm rãi và dâm dục miêu tả lại hình dáng một lần. Hương thơm ẩn hiện, một nửa cánh hoa rơi lả tả trên khe mông, một nửa cánh hoa chìm vào lối hẹp, khó nhìn toàn cảnh, nhưng lại càng khêu gợi hơn.
Viền cánh hoa nhuốm một màu hồng nhạt, tựa như một thiếu nữ xinh đẹp vừa nhấp chén rượu, đang lúc ngà ngà say, vô cùng tương xứng với làn da vốn lạnh trắng của thiếu niên. Giống hệt như trong tiết trời gió bấc thổi tan tuyết canh ba này, một cành xuân tặng cho quân tử.
"Sơ khai mấy nụ còn ngậm tuyết, cốt cách thanh cao khó họa thành." Ôn Nhược Hàn liếc nhìn đôi tay bị còng trên đầu giường của hắn, tiếc nuối nói: "Lẽ ra nên để ngươi tự mình sờ thử."
Cây trâm được lấy ra lại bọc thêm một lớp cao mềm rồi đưa vào lần nữa, thuốc nhanh chóng được vách tràng nóng ẩm ép đều trong dũng đạo. Ôn Nhược Hàn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thân trâm tiếp tục khai phá, lòng ngón tay cái xoa nắn vùng hội âm của hắn.
"Ưm --- Súc sinh!" Gương mặt Giang Trừng méo mó, nỗi nhục nhã trong lòng không thể kìm nén. Cơn đau do dị vật ra vào vì thuốc làm mềm mà được giảm bớt, khoái cảm tê dại bắt đầu dần dần chiếm lĩnh thần kinh, bò lên từ xương cụt, khiến tiếng thở dốc của hắn ngày một nặng nề.
Ôn Nhược Hàn đưa tay nhặt lấy cây ngọc thế bên cạnh, thứ vừa được tạm thời lấy ra khỏi cúc huyệt để tiện bôi thuốc, rồi dí nó vào môi dưới của thiếu niên: "Mở miệng."
Viên ngọc ấm được tạo hình dương vật cạy mở môi răng, đè lên rêu lưỡi mà thọc vào trong miệng. Giang Trừng không nhìn thấy, mãi đến khi bị ngọc thế nhét đầy miệng mới đột nhiên hiểu ra đó là vật gì, sắc máu trên mặt tức thì bay biến sạch sẽ, đầu lưỡi khẽ đẩy, định nôn ra.
"Nếu rơi ra ngoài, bản tọa sẽ ném ngươi đến chuồng ngựa phục vụ đám mã phu."
Lời cảnh cáo đúng lúc của Ôn Nhược Hàn vang bên tai: "Hoặc là ngươi muốn chiêm ngưỡng những con tuấn mã của Kỳ Sơn ta hơn?"
Động tác đẩy ra của miệng lưỡi Giang Trừng khựng lại.
"Đến lúc đó dược tính phát tác, e là Giang Tông chủ ngay cả họ tên mình là gì cũng không nhớ nổi, nước chảy khắp nơi, chỉ biết dang rộng đùi, lắc mông cho người ta xem cái huyệt đang làm loạn của ngươi. Đám hạ nhân chăm ngựa kia không được nuông chiều ngươi như bản tọa đâu, chúng sẽ dùng roi ngựa quất thật mạnh lên đó, đánh cho ngươi vừa phun nước vừa la hét không ngừng, rồi xếp hàng từng người một cầm súng vào trận, thao đến khi cái miệng nhỏ này của ngươi ngập đầy tinh dịch của đàn ông, kéo quần lên còn quay lại mắng một câu---"
"Tiểu tiện nhân đáng bị thao." Lời nhục mạ thô tục đê tiện vậy mà lại được Ôn Nhược Hàn liếm vành tai hắn mà đọc lên nghe triền miên tha thiết.
"Đợi chúng nó luân phiên xong một lượt, sẽ dắt con tuấn mã hùng tráng nhất trong chuồng ngựa ra, đưa cái mông bị rót đầy của ngươi đến dưới háng nó... Nghe nói vật kia của ngựa rất đáng xem." Giọng nói từ tính của nam nhân lúc này lại tựa như lời thì thầm của ác quỷ: "Bao lâu thì ngươi sẽ bắt đầu cầu xin tha thứ?"
Lời miêu tả này quả thực quá chi tiết, Giang Trừng bị gã dọa cho sợ hãi, vội vàng ngậm chặt lại cây ngọc thế đã tuột ra nửa chừng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong cổ họng bật ra vài tiếng thở gấp.
"Tự mình ngậm sâu vào một chút."
Thiếu niên cứng đờ, một lúc lâu sau mới run rẩy dùng lưỡi móc lấy phần lồi lên trên ngọc thế. Tay hắn không cử động được, chỉ đành vươn cổ, dựa vào môi lưỡi cố gắng nuốt vào trong.
Đầu quy đầu của ngọc thế cũng được làm phỏng theo vật thật, Giang Trừng điều chỉnh hơi thở, đè nén cơn buồn nôn khi bị chọc đến cuống lưỡi, khó khăn thu hẹp khoang miệng.
"Ngoan." Một bàn tay to lớn phủ lên đỉnh đầu, như thể đang an ủi một con thú cưng bị kinh hãi mà vuốt ve đầu hắn. "Nghe lời, sẽ không ném ngươi ra ngoài."
Cây trâm lại bắt đầu ra vào.
Lần này, việc ra vào rõ ràng hung hãn hơn, một ít dịch thuốc bị thân trâm ép ra khỏi dũng đạo, bắn lên vùng hội âm, đùi, nếp gấp của chăn nệm dưới mông, ngón tay của người kia đang cầm trâm... thậm chí, còn có cả phân thân không biết tự lúc nào đã cương cứng của chính hắn.
Phải, hắn đã cương lên.
Ngọc hành theo sự run rẩy của cơ bắp bên trong đùi mà ưỡn lên giận dữ, mã mắt run run tiết ra thanh dịch, dâm dịch trong suốt sáng bóng chảy dọc thân cột, một hai giọt rơi xuống giường.
Phản ứng trung thực của cơ thể càng làm tăng thêm sự khó xử, Giang Trừng nghiến chặt răng cắn lấy cây ngọc thế trong miệng cố gắng nhẫn nhịn. Nào ngờ Ôn Nhược Hàn thấy vậy liền nhướn mày, vậy mà lại mò ra dây buộc tóc của hắn từ dưới gối, trói nó lại.
"Ưm ư---!" Đôi mắt bị bịt của Giang Trừng đột nhiên mở to dưới lớp lụa đỏ, trong hốc mắt dường như có thứ gì đó nóng hổi đang đảo quanh.
"Đoán xem là gì?" Ôn Nhược Hàn cong ngón tay búng nhẹ vào quy đầu bị dây buộc tóc siết chặt. Dây buộc màu tím nhạt bị thanh dịch làm ướt, loang ra một mảng màu sẫm.
Giang Trừng đương nhiên không thể trả lời gã.
Hắn ngay cả suy nghĩ cũng không thể, phản kháng càng là chuyện hoang đường. Chiếc chân dài bị treo chỉ có thể giãy giụa trong phạm vi cho phép của dây xích, ngoài việc làm vang lên tiếng xích sắt để mua vui cho Ôn Nhược Hàn ra thì không còn tác dụng gì khác.
Chiếc chân còn lại bất lực đạp lên giường, móng tay và móng chân đều đã được cắt tỉa cẩn thận tròn trịa vô hại, ngón chân móc lấy chăn nệm rồi lại buông ra, một vết xước cũng không tạo ra được.
Linh lực của hắn bị phong bế, sau khi dược tính phát tác lại càng chân tay mềm nhũn, mà chỉ có thể ưỡn eo tự mình ngoan ngoãn dâng đến tay của nam nhân.
Nơi bí mật không thể nhìn thấy bên trong tiểu huyệt đang bị người ta hết lần này đến lần khác đóng lên những dấu ấn hình cánh hoa mai.
Huyệt nhãn bị đầu trâm liên tục khuấy đảo, trong tiếng thở ngày một nặng nề của thiếu niên, con đường quanh co tĩnh mịch đã được đẽo gọt thành một nụ hoa ngọc sắp nở đẫm sương.
Đến khi Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng rót đủ thuốc vào cúc huyệt rồi chuyển sang nơi khác, Giang Trừng đã thần trí không còn tỉnh táo.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đã lỏng ra, tiểu huyệt như có lửa bốc cháy, ngọn lửa từ hạ thể đang bị đùa bỡn lan ra toàn thân, đốt cho hắn đầu óc mê man, lại như đang ngâm mình trong một suối nước nóng bốc hơi trắng xóa.
Vách tràng trở nên ẩm ướt mềm mại, thứ đang chảy róc rách trên đó có lẽ là dịch thuốc đã bị khuấy tan, cũng có thể lẫn cả dịch tràng do chính hắn tiết ra, khiến khe mông ướt át một mảng.
Sau khi cây trâm được rút ra hoàn toàn, dũng đạo thậm chí còn sinh ra vài phần trống rỗng đến tuyệt vọng. Không nói được là tê hay ngứa, tựa như kiến bò côn trùng cắn, khao khát có thứ gì đó cắm vào ma sát ra vào, nơi sâu nhất lại càng dữ dội.
Lẽ ra nên được thứ gì đó lấp đầy mới phải.
Cây trâm kia... không, cây trâm cũng không đủ.
Còn muốn thô hơn, to hơn nữa.
Phân thân cương cứng phía trước bị dây buộc tóc quấn chặt, dịch thể đầy ắp trong hậu huyệt tràn ra miệng huyệt, theo đường cong của cánh mông lách tách chảy xuống chăn nệm, tụ lại thành một vũng nước nhỏ.
Ngọc thế chặn miệng khiến hắn im lặng lạ thường, nếu không phải trong cổ họng thỉnh thoảng không kìm được mà phát ra một hai tiếng hừ hừ, trông hắn chẳng khác gì đang ngủ. Đôi mày mắt diễm lệ bị màu đỏ rực rỡ che khuất, dải lụa đỏ đã thấm ướt.
Trán đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch vì tác dụng của thuốc mà nhuốm màu hồng phai, hai hàng nước trong suốt không biết từ lúc nào đã trượt qua gò má, im lặng không một tiếng động.
Hắn đang khóc.
Ôn Nhược Hàn đã thấy rất nhiều người khóc. Tù nhân bị tra tấn quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, các thị thiếp trên giường nũng nịu làm duyên, khóc đến xấu xí nước mắt nước mũi tèm lem, khóc có kỹ thuật thì lê hoa đái vũ.
Thế nhưng không một ai giống như Giang Trừng, một chút động tĩnh cũng không chịu gây ra. Cứ như thể hắn vốn không phải đang khóc, mà chỉ đơn giản là một phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được việc rơi lệ.
Vừa chướng mắt lại vừa mời gọi.
Cây ngọc thế thô dài ngập vào đôi môi mỏng, nước bọt làm cho màu sắc của môi vừa vặn, miệng không khép lại được khiến nước bọt khó nuốt trào ra khóe miệng, chảy dọc theo cằm qua cổ.
Ôn Nhược Hàn ôm eo hắn, cúi người hôn lên xương quai xanh, cây trâm trong tay xoay nửa vòng, đầu nhọn điểm lên quầng vú nhàn nhạt trước ngực thiếu niên.
Bụng eo căng cứng của Giang Trừng run lên, yết hầu chuyển động, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Đầu vú bị chọc đến lõm vào trong thịt, rồi lại bị người đàn ông dùng đầu nhọn của trâm khều ra.
Lặp lại vài lần, cây trâm ngọc dính đầy dịch nhầy lần lượt cào gãi hai hạt anh đào đỏ, khiến chúng sung huyết ưỡn lên. Giang Trừng mơ hồ sinh ra ảo giác mình đang bị một cây trâm thao khô đầu vú, tai đỏ bừng.
Nhưng Ôn Nhược Hàn lại đột nhiên rút tay vào lúc này.
Khoảnh khắc cây ngọc thế bị rút ra khỏi miệng, Giang Trừng vô thức co siết hậu huyệt hai cái, rồi ngay lập tức mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới.
Hắn vậy mà... lại đang mong đợi Ôn Nhược Hàn sẽ cắm thứ này vào bên dưới.
Một khi ý nghĩ đã xuất hiện thì khó mà xua tan đi. Cái đầu bị lửa dục thiêu đốt đến mê muội tự động phác họa ra hình dáng và kích thước của dương vật giả, kéo theo đó là ký ức về cảm giác bị vật thật đâm xuyên.
Sau khi bị phá thân, Ôn Nhược Hàn lại chạm vào hắn một lần nữa, màn dạo đầu dài dòng được hỗ trợ bởi thuốc men khiến hắn dần dần quên đi nỗi đau cắt da xẻ thịt trong mật thất, khoái lạc đến sau chiếm thế thượng phong, mạnh mẽ chiếm lấy ký ức của cơ thể.
Giang Trừng hai kiếp tính lại, tuy không cố ý cấm dục, nhưng quả thực ít dính dáng đến chuyện gió trăng. Một sớm nếm mùi liền như thân nhiễm thuốc phiện, không thể cai được nữa.
Không biết nên mừng hay nên thất vọng, Ôn Nhược Hàn không nhét cây ngọc thế trở lại hậu huyệt cho hắn. Giang Trừng nghe thấy tiếng người kia xuống giường, tiếng bước chân xa rồi lại gần, không khỏi nghiêng đầu: "...Ôn Nhược Hàn?"
Giọng nói khàn khàn đầy tình dục.
Đáp lại hắn là tiếng lật giấy --- nghe có vẻ không xa, và một câu ngắn gọn: "Ừm?"
"Ngươi..." cứ thế giết xong không thèm chôn à?!
Giang Trừng nhất thời nghẹn lời, nhưng mở miệng rồi lại đột nhiên không biết nói gì.
Mùi hương trầm đang đốt trong điện lướt qua chóp mũi, Giang Trừng không có nghiên cứu gì về những thứ phong nhã này, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy ngửi lâu có chút ngọt ngấy. Dường như không phải loại hương mà Ôn Nhược Hàn thường dùng.
Cúc huyệt đã được nong rộng khó chịu cố gắng siết chặt, thịt non lại nhu động mà không có vật gì để kẹp, dịch thuốc chưa hấp thụ hết trong vách tràng từ từ bị ép ra ngoài, miệng huyệt hé mở co vào, như một cái miệng nhỏ thèm thuồng, uất ức vô cùng. Chẳng bao lâu, hắn không chịu nổi nữa, cong ngón chân thở dốc, chiếc chân không bị treo lên co lại, áp vào chân kia, nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi.
Khó chịu. Khát khao. Muốn.
Cơ thể đang chế giễu sự kiên trì của hắn, kéo giật chút lý trí còn sót lại, bắt nó phải cúi đầu trước dục vọng.
Nhưng mà...
...
Cầu xin... gã sao?
Sao có thể.
Giang Tông chủ vẫn còn nhớ mình họ gì tên gì.
Hắn không nói, Ôn Nhược Hàn cũng không để ý, trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng ma sát nhẹ nhàng của cơ thể với chăn nệm.
Nhưng lúc này, Giang Trừng thực ra không nghe thấy gì cả. Não hắn cứ ong ong như bị ù tai, thoáng chốc như bị người ta trói chân tay dìm xuống nước sâu, mắt không thấy ánh sáng, tai không nghe thấy tiếng, chỉ cần mở miệng là nước sẽ trào ngược vào mũi miệng.
Thoáng chốc lại như giẫm hụt, treo lơ lửng bên vách đá, hắn bám vào vách đá, tay chân cùng lúc cố gắng leo lên, nhưng bên dưới lại có một giọng nói như thôi miên gọi: Nhảy xuống đi.
Nhảy xuống đi là được giải thoát.
Két---
Tiếng cửa bất ngờ vang lên khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại đôi phần.
Lúc đầu còn tưởng có người khác vào điện, nhưng không nghe thấy tiếng người, cũng không có động tĩnh gì, Giang Trừng cứng đờ vài giây mới nhận ra là Ôn Nhược Hàn đã đẩy cửa đi ra ngoài.
...Hắn vậy mà ngay cả lúc người kia đi đến cửa cũng không để ý sao?
Tiếng gió xào xạc khe khẽ truyền vào từ phía cửa điện, và ở một vị trí xa hơn một chút, là tiếng lá cây rung động.
Là gió.
Cửa không đóng!
Nhận thức này gần như đóng băng toàn bộ máu trong cơ thể thiếu niên.
Là quên... hay là cố ý?
Giang Trừng không tin có người nhà Ôn nào dám tự tiện xông vào tẩm điện của Ôn Nhược Hàn, nhưng nếu là ý chỉ của chính Ôn Tông chủ...
Lời đe dọa trước đó của Ôn Nhược Hàn rằng sẽ ném hắn đến chuồng ngựa không ngừng vang lên trong đầu. Gió lớn gào thét thổi thẳng vào phòng, rõ ràng không thổi đến sau rèm, nhưng Giang Trừng lại đột nhiên toàn thân lạnh toát. Xích và xiềng khiến hắn không thể cuộn người lại, sợ hãi đến mức run rẩy co giật từng cơn.
Tu tiên giả ngũ quan thông đạt, dù tạm thời bị phong bế linh mạch, thính giác cũng nhạy bén hơn người thường. Giang Trừng bất giác nín thở, tập trung tinh thần, cố gắng bắt lấy mọi động tĩnh lẫn trong tiếng gió. Tiếc là sự tỉnh táo không kéo dài được bao lâu, dục vọng rất nhanh lại một lần nữa chiếm thế thượng phong.
Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy, đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác thính giác --- tiếng bước chân.
Không chỉ một tiếng bước chân. Vừa nói chuyện vừa đi tới gần, vây thành một vòng, bình phẩm về cơ thể đang phát tình của hắn, vừa chửi rủa cực kỳ thô tục, vừa dùng roi ngựa quất lên, nhìn nước hắn chảy ra làm bẩn chăn nệm, rồi cười hô hố cởi thắt lưng...
Khoảnh khắc đùi bị ấn xuống, đầu Giang Trừng nổ tung một tiếng, hắn đột ngột giãy giụa, xiềng xích cọ xát vào da cổ chân, có lẽ đã rách da, đau rát. Dây xích treo chân lắc lư không ngừng, tiếng xích sắt kéo động làm thiếu niên tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Không có... không có ai.
Bàn tay đang đặt trên bắp đùi đột nhiên di chuyển nửa tấc.
Giang Trừng sợ đến dựng tóc gáy, hít một hơi lạnh: "Ai!"
Trong cổ họng bật ra tiếng thở gấp, tiếng quát đã lạc điệu gần như vỡ ra.
"..." Giọng nam trầm quen thuộc lộ ra một tia kinh ngạc. "Sao lại sợ đến mức này?"
Ôn Nhược Hàn.
Giang Trừng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày hắn sẽ vì ba chữ này mà cảm thấy an lòng.
Đôi mắt hạnh dưới lớp lụa đỏ chớp chớp, nước mắt tích tụ trong hốc mắt lã chã rơi xuống, thiếu niên sụt sịt mũi, khàn giọng nói: "Không sao."
Bàn tay nam nhân rời khỏi đùi hắn, mu bàn tay từ từ lướt qua sống mũi và môi, lòng ngón tay cái đè lên cằm khẽ vuốt ve: "Sao vậy?"
Giang Trừng lúc này mới nhận ra ngón tay Ôn Nhược Hàn lạnh như băng.
"Ngươi đi đâu vậy?" Hắn vừa rồi tự dọa mình không nhẹ, lúc này đã bình tĩnh lại, giọng nói mềm mại ngọt ngào, không còn một chút nào sắc bén.
Ôn Nhược Hàn cười cười: "Vãn Ngâm mấy ngày nay không ra ngoài, chắc không biết bên ngoài đã có tuyết rơi rồi nhỉ?"
"...A."
Ba chín hai mươi bảy, thổi sáo trên hàng rào.
Tiết đông sắp tàn, những năm trước vào thời điểm này Vân Mộng cũng có tuyết rơi. Hoa lá trong ao sen sớm đã khô héo, đợi mặt hồ đóng băng, Ngụy Vô Tiện sẽ lôi hắn lên đó chơi. Giang Trừng có ý muốn so tài khinh thân pháp với y, hai người đùa nghịch chưa được bao lâu đã đánh nhau, ai ngờ lớp băng quá mỏng không chịu nổi giày vò, lúc nào cũng cùng nhau rơi tõm xuống một hố băng, lạnh đến tím môi, lồm cồm bò lên bờ. Tranh thủ lúc A nương chưa phát hiện, vội vàng dọn dẹp mình sạch sẽ, rồi chạy đến chỗ A tỷ xin một bát canh gừng.
Sau này, hoa trong ao sen đã thay một lứa rồi lại một lứa, tuyết vẫn rơi theo mùa, chỉ là canh gừng của A tỷ không còn nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không còn nữa.
Giang Trừng mấy ngày nay đều bị giam trong tẩm điện. Kỳ Sơn Ôn thị giàu nứt đố đổ vách, ngoài trời lạnh như cắt, trong phòng ấm áp như ba mùa xuân, cảm giác nhiệt độ giảm xuống không rõ rệt lắm. Huống hồ hắn chỉ đối phó với Ôn Nhược Hàn đã kiệt sức, một ngày tỉnh táo được mấy khi, đâu có thời gian quan tâm hôm nay là ngày nào.
"Vậy thì sao?" Giang Trừng thở ra một hơi dài.
Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra ngoài ngắm cảnh tuyết à?
Nghe giọng Ôn Nhược Hàn có vẻ tâm trạng không tồi: "Thường nghe nói nấu tuyết pha trà, dùng tuyết đè cành mai vào tiết đông giá rét là ngon nhất. Ôn mỗ thỉnh thoảng cũng muốn học đổi phong nhã một phen."
Chỉ là lời nói ra lại khiến người ta không hiểu gì cả.
"Nhưng lại phải làm phiền Giang Tông chủ giúp làm tan tuyết."
Làm tan... tuyết?
Làm tan tuyết?
?!
Trong chớp mắt, Giang Trừng đã bắt kịp được mạch não của gã, đột nhiên co chân lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Ngươi, ngươi... không, không được!"
Nhưng sau khi kinh hoàng qua đi, dục vọng do dược tính khơi dậy lại ồ ạt kéo đến, chân vừa nhấc lên đã động đến hậu huyệt, dịch thể sền sệt lẫn với thuốc chảy ra không ngừng.
Ôn Nhược Hàn không nói lời nào, đưa tay kéo chân hắn ra, một lúc thò vào hai ngón tay.
"Ưm ...a!"
Thịt non quấn lấy ngón tay, dịch thể bắn tung tóe khắp giường. Dũng đạo đang lúc khô nóng lại tham lam nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay, vui vẻ tiết ra mật dịch. Giang Trừng không nhịn được nâng cao eo và mông, khép chân lại kẹp lấy cánh tay nam nhân.
"Không được... ha..."
"Vãn Ngâm không nóng sao?" Ôn Nhược Hàn hạ giọng dụ dỗ. "Sẽ rất thoải mái."
"Vậy ngươi cũng không thể... không thể..." Giang Trừng mặt đỏ tai hồng, cắn môi lí nhí: "Quá hạ lưu rồi."
Ôn Nhược Hàn kẹp ngón tay lại, khều khoắng trong huyệt hắn. Thiếu niên ngẩng cao cổ khẽ thở dốc, bắp đùi cọ xát vào cổ tay người kia, một bộ dạng vô cùng hưởng thụ.
"Thật sự không muốn?" Chút thuốc mỡ cuối cùng chưa hấp thụ hết bị dẫn ra khỏi dũng đạo, Ôn Nhược Hàn ra vẻ muốn rút ngón tay ra. "Lấy ra cũng không sao chứ?"
Giang Trừng đột nhiên kẹp chặt chân lại ngăn cản: "Ta..."
Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể ngày càng bùng cháy mà mãi không được giải tỏa, cứ bị treo lơ lửng như vậy, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng mà, nhưng mà.
"Ngươi... ngươi..." Hắn "ngươi" nửa ngày, cuối cùng nghiến răng một cái. "Tùy ngươi!" rồi lại vội vàng nói: "Ta không phải, không phải đang..."
Ôn Nhược Hàn mỉm cười thấu hiểu: "Coi như ta cầu xin ngươi."
Những cục tuyết rõ ràng lạnh hơn ngón tay của Ôn Nhược Hàn vài phần. Dũng đạo nóng hổi quấn lấy những bông tuyết trắng ngọc, từng cục từng cục một mài thành nước tuyết.
Ôn Nhược Hàn vậy mà thật sự tìm một chiếc cốc đến hứng, tiếng nước tuyết rơi vào đáy cốc nghe mà Giang Trừng hận không thể đào một cái hố tại chỗ rồi tự chôn mình.
Ấy vậy mà kẻ đầu sỏ còn ghé vào tai hắn trêu chọc.
"Thoải mái không?"
Thoải mái cái đầu ngươi.
Toàn thân nóng như đang sốt cao, hạ thể lại bị lấp đầy thành một hầm tuyết. Thịt non đỏ au nhu động mút lấy những cục tuyết trắng mềm trong huyệt, tận tụy thực hiện mệnh lệnh làm tan tuyết. Sự mát lạnh quả thực đã xua đi một chút mê man, không may là cảm giác xấu hổ lại càng thúc đẩy sự sinh sôi của dục vọng.
Nam nhân bắt lấy cổ chân bị xiềng xích cọ xát đến rách da của hắn, hôn nhẹ một cái. Đôi môi mềm mại khô ráo phủ lên da, Giang Trừng tức thì kinh ngạc thở ra một tiếng, chưa kịp giãy giụa, vậy mà lại tiếp tục bị cắn ngón chân.
"Ngươi!" Giang Trừng trợn mắt há mồm một lúc lâu, mặt đỏ như một quả hồng chín, tai nóng bừng. "Ôn... Ôn Nhược Hàn!"
Thiếu niên run rẩy co quắp ngón chân, lồng ngực phập phồng dữ dội, bốn chữ to "tức giận đến xấu hổ" viết đầy trên mặt. Ôn Nhược Hàn đưa tay ra sau gáy hắn cởi dải lụa đỏ, quả nhiên một đôi mắt hạnh ngấn nước đang trợn tròn, sâu trong con ngươi có tia lửa bùng lên.
"Bản tọa làm sao?"
"...Lão già tóc bạc." Giang Trừng khó khăn lắm mới thở đều, nghiến răng ken két: "Già mà không đứng đắn."
"Tóc bạc..." Người kia bật cười, như đang trêu mèo mà gãi gãi cằm thiếu niên. "Ta có già đến thế sao?"
Thấy tuyết ngậm trong hậu huyệt đã tan gần hết, Ôn Nhược Hàn lại trước mặt hắn thêm vào một muỗng, miệng huyệt ẩm ướt không hề có một tia kháng cự, thậm chí còn ngoan ngoãn ăn cả cán muỗng, còn cố gắng dụ dỗ ngón tay của người đàn ông đang cầm muỗng bạc cùng đưa vào.
Giang Trừng theo phản xạ cúi đầu nhìn theo động tác của gã, rồi lập tức xấu hổ đến mức lảng đi ánh mắt.
Trên mặt hắn vẫn còn vệt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng đã mềm như nước, nhưng lại cứ phải nghiến răng nghiến lợi ra vẻ hung dữ, mang một phong tình khác biệt.
Mày mắt của thiếu niên giống mẹ, có lẽ đã sớm trải qua biến cố, nên lại có phần khác biệt so với Ngu tam tiểu thư mắt không dung được hạt cát trong ký ức thời niên thiếu của Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn vuốt lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi cho hắn, đột nhiên hạ giọng nói: "Cốt ngọc nào sầu sương mù, dáng băng tự có tiên phong."
"...Cái gì?" Giang Trừng quay lại nhìn, lại thấy Ôn Nhược Hàn đưa tay từ trong chiếc hũ nhỏ đựng tuyết ra nhặt một vật.
"Đã là tuyết đè cành mai, sao có thể thiếu hoa mai được."
Ôn Nhược Hàn có lẽ đã nhận được linh cảm kỳ quái gì đó từ cây trâm ngọc kia. Giang Trừng trơ mắt nhìn tiểu huyệt đang đầy ắp tuyết của mình bị gã cứng rắn cắm vào một cành hồng mai, kinh ngạc đến mức nhất thời không nghĩ ra được lời nào để chửi.
Cành cây màu nâu tím đâm sâu vào dũng đạo, không biết là do tuyết đã cách ly bề mặt thô ráp hay do dược tính của xuân dược đủ mạnh, mà cũng không đau lắm.
Nụ hoa trên đầu cành như thể mọc ra từ hậu huyệt, nụ dưới cùng vừa vặn điểm xuyết ở miệng huyệt, được nhẹ nhàng mút lấy, giọt nước do tuyết tan đọng trên cánh hoa màu đỏ sẫm, giờ lại được bọc thêm một lớp dịch thể do thiếu niên động tình tiết ra, vừa tuyệt diễm vừa dâm mỹ.
"Cảnh đẹp như vậy..." Ôn Nhược Hàn cúi mắt vuốt ve cành hoa. "Không thể họa lại, thật là đáng tiếc."
Bắp đùi Giang Trừng khẽ run, xấu hổ cảm thấy mình như một chiếc bình hoa để người ta thưởng ngoạn, gần như sắp nhục nhã đến ngất đi. Đôi mông vểnh lên rơi vào lòng bàn tay Ôn Nhược Hàn, nam nhân tha hồ nắm nắn thịt mông, vạch cúc huyệt ra, thọc một ngón tay vào, móc thịt non lộn ra ngoài.
"Màu sắc của Vãn Ngâm có thể so sánh với hoa mai rồi đấy." Gã nói nói, bứt một cánh hoa xuống, vò nát rồi đắp lên miệng huyệt.
"Câm, câm miệng!" Giang Trừng dời ánh mắt, cúc huyệt lại quấn lấy cánh hoa vỡ, lại chảy ra một vũng dâm dịch, hạ thân bị trói buộc cứng đến phát đau.
Hồng mai lạnh lẽo diễm lệ, nền tuyết sắp tan chưa tan, đầu cành ngậm sương, hương thơm thoang thoảng. Ánh mắt Ôn Nhược Hàn tối sầm, hai ngón tay kẹp lấy cành hoa rút ra một chút, rồi lại lật cổ tay tìm góc độ, lại đưa nó vào sâu trong dũng đạo.
Lặp lại vài lần như vậy, thiếu niên đột nhiên căng cứng cơ bắp, tiếng rên không thể đè nén được buột ra khỏi miệng.
"Ha a...! Ưm... ư..." Giang Trừng đột ngột ngẩng cao cổ, hàng mi run rẩy ướt át. Ôn Nhược Hàn nhấc cao chiếc chân nhỏ đang đá loạn xạ của hắn: "Là ở đây sao?"
"Hức, cái gì... không phải ngươi a a a...! Đừng... chỗ đó... ha... chỗ đó không được, a..."
Đầu cành gãy đã chọc đến một nơi kỳ lạ, cành cây dưới sự điều khiển cố ý của nam nhân, nhắm thẳng vào điểm đó mà khuấy đảo nhanh chóng.
Tuyết tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vách huyệt nóng ẩm bao bọc lấy nước tuyết đã trở nên ấm mát, theo từng cú đâm vừa sâu vừa mạnh phát ra tiếng nước "phốc phốc", ngày càng nhiều dịch thể bị ép ra, làm ướt đẫm cả chăn nệm.
Đóa mai thiếu một cánh mài lấy miệng huyệt ra ra vào vào, dính đầy dâm dịch sáng bóng. Ôn Nhược Hàn dứt khoát hái nó xuống, rút cành hoa ra, áp vào nụ hoa hé nở rồi đâm vào lại.
Giang Trừng đột nhiên hét lên một tiếng, những lớp nụ hoa xếp chồng lên nhau cọ xát vào vách tràng mềm mại, bị đâm thẳng vào bên trong. Đáy huyệt như có một cái miệng nhỏ mút lấy dương tâm của hắn, khoái cảm tê dại mãnh liệt như dòng điện chạy qua cơ thể.
Những cánh hoa còn lại bị khuấy nát trong tiểu huyệt, những mảnh vụn li ti trêu chọc đến mức hắn sắp phát điên, không khỏi siết chặt ngón tay, liên tục bấm vào lòng bàn tay, nâng mông lên để phối hợp với cành hoa thao khô, tốt nhất là khuấy nát những cánh hoa phiền phức kia thành bùn.
Bắp đùi hắn co giật không ngừng, thịt non không ngừng co thắt phơi bày trước mắt người, được nước hoa màu hồng nhạt làm cho ngày càng yêu diễm hơn.
"Cởi, cởi ra... Ôn Nhược Hàn..." Đôi mắt hạnh của Giang Trừng phủ một lớp sương mù, âm cuối vút lên. "Phía trước, ha... cởi... ra đi..."
"Chịu không nổi nữa à?" Ôn Nhược Hàn gác chiếc chân đã mềm nhũn không còn sức giãy giụa của hắn lên vai, một tay rảnh rỗi ác ý vuốt ve ngọc hành vẫn còn bị dây buộc tóc quấn quanh, dây buộc đã ướt hoàn toàn. Đầu ngón tay cách lớp vải, cào từ gốc đến đỉnh: "Không được bắn đâu nhé."
"Ưm"
"Nếu thật sự muốn ra---" Ngón tay cái chai sạn ấn lên miệng huyệt bị cành hoa mài đến hơi sưng đỏ, dùng sức xoa một cái, dâm dịch lẫn với hương thơm lạnh lẽo của hoa mai tức thì phun ra. "Dùng chỗ này."
"Không được... làm sao có thể..."
Thế nhưng cơ thể như đang lên đến cực lạc, khoái cảm khi dương tâm bị chọc vào như thủy triều từng đợt từng đợt vỗ vào thần kinh yếu ớt. Sau khi tuyết tan, giữa hai đùi nóng lên chưa từng có, ngọn lửa dục vọng bị băng tuyết miễn cưỡng dập tắt đôi chút, trong nháy mắt đã phản công, đốt cháy sự tự chủ mà hắn vẫn tự hào đến tan tác.
Chỉ là một cành mai mà thôi...
Sao có thể...
"Sao lại không được." Ôn Nhược Hàn hôn lên yết hầu hắn. "Ngươi có biết bây giờ mình trông như thế nào không?"
Như thế nào?
Trần truồng, bị treo tay chân, một chân gác trên vai nam nhân. Dương vật cương cứng bị dây buộc tóc của chính mình trói lại không thể xuất tinh, hậu huyệt không nên dùng để giao hợp lại đang cắm một cành mai.
Thậm chí sắp bị chính cái cành mai chết tiệt này đưa lên cao trào.
Giang Trừng càng không muốn nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại càng không thể tự chủ mà bổ sung vào trong đầu từng chi tiết của khung cảnh dâm loạn này.
"Ư... không được! Sẽ, sẽ hỏng mất..."
Dũng đạo bị suy nghĩ kích thích, siết chặt cành cây. Mất đi lớp tuyết cách ly, thịt huyệt bị bề mặt thô ráp của cành hoa đâm vào hơi đau, nhưng cảm giác chua và ngứa dày đặc cũng theo đó mà đến.
Huyệt tâm được chiếu cố nhiều lần, quyến luyến cọ xát vào nụ mai, vô cùng quấn quýt. Ánh mắt thiếu niên tan rã, bắp chân móc lấy lưng Ôn Nhược Hàn, cuối cùng trong một cú đâm sâu đã co giật xuất thân.
Đây là... cái gì... tại sao... rõ ràng không có bắn...
Sao lại có thể...
Triều xuy như phụ nữ...
Trước mắt nổ tung một vùng sáng trắng rực rỡ, mơ hồ như bị ném lên không trung, lại như bị đẩy xuống vách núi. Tim đập và mạch đập có một khoảnh khắc ngắn ngủi ngừng lại, hơi thở không theo kịp nhịp điệu, lồng ngực truyền đến cảm giác ngạt thở nhẹ, ngoài tiếng gió gào thét trong màng nhĩ, không nghe thấy gì khác.
Cho đến khi rơi xuống đất.
"Ha a..."
Giang Trừng vô thức há miệng thở dốc, mồ hôi chảy đến mức hắn gần như mất nước, nhưng hậu huyệt vẫn có thể tiếp tục tiết ra dịch thể.
"Một cành cây cũng có thể sướng đến thất thần." Ôn Nhược Hàn từ trên cao vỗ nhẹ vào má hắn, thả ra cự vật dưới háng, áp vào má hắn cọ xát. "Đây đâu phải là Tam Độc Thánh Thủ, rõ ràng là một con điếm bị phá thân trong kỹ viện."
Giang Trừng vẫn còn đang trong cơn mơ màng, cúi đầu nhìn xuống, dương căn dữ tợn chọc thẳng đến dưới mí mắt, từng đường gân xanh trên đó đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Quy đầu to lớn lướt qua môi, hắn ma xui quỷ khiến nuốt một ngụm nước bọt, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng hít sâu.
Cằm bị véo lấy.
"Liếm thêm một cái nữa, bảo bối." Giọng nam trầm thấp có chút khàn khàn.
Bộ não đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm mất đi khả năng suy nghĩ, Giang Trừng ngoan ngoãn thè lưỡi, rêu lưỡi đè lên miệng chuông liếm qua.
"...Tiếp tục."
Thiếu niên trong tiếng thở dốc ngày một nặng nề của nam nhân, ngoan ngoãn liếm khắp quy đầu và thân cột. Lưỡi ẩm ướt mềm mại chỉ đơn thuần hành động theo bản năng, không có kỹ xảo, nhưng lại mang đến một sự hưởng thụ khó tả hơn. Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn hắn: "Có thể ngậm vào không?"
"..." Giang Trừng mắt mơ màng, như thể vẫn chưa hoàn hồn.
Trên khuôn mặt vẫn còn vài phần ngây ngô, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng đôi môi lại bị nước bọt và thanh dịch tiết ra từ dương vật của người kia làm cho sáng bóng, nhìn mà người ta gần như không kìm được.
"Thôi vậy, lần sau lại..." Ôn Nhược Hàn hít một hơi thật sâu, như để thưởng mà hôn nhẹ lên trán hắn.
Nam nhân rút cành mai còn cắm trong hậu huyệt của thiếu niên ra, vung tay ném lại vào chiếc hũ nhỏ, nâng mông hắn lên, thay bằng khí cụ của chính mình, thúc nhẹ vào miệng huyệt: "Có muốn không?"
"Ha..." Hạ thân mềm nhũn bị một thứ to thô hơn cành mai rất nhiều phá ra, Giang Trừng không nhịn được khép chân lại, kẹp lấy cổ Ôn Nhược Hàn. "Ưm... muốn..."
"Vậy thì phải nói gì?" Quy đầu đã vào trong dũng đạo, nhưng không vội vào sâu, cũng không ra vào.
Nói... gì?
Giang Trừng dường như lại một lần nữa nghe thấy giọng nói đó, như một lá bùa đòi mạng đang gào thét trong vực sâu.
Nhảy xuống đi.
Nhảy xuống đi là được giải thoát.
Hắn hé miệng: "Thao ta..."
"Cầu xin ngươi."
-
Những chú thích chỉ mang lấy tham khảo:
(¹) Giường Bạt Bộ nghìn công (千工拔步大床): Loại giường cổ của Trung Quốc, cực kỳ lớn và công phu. Nó giống như một căn phòng nhỏ trong phòng lớn, có nhiều lớp, mái che, rèm, bàn nhỏ, thậm chí cả chỗ để bô. "Nghìn công" chỉ sự tỉ mỉ, tốn rất nhiều công sức để chế tác.
(²) Sơ khai mấy nụ còn ngậm tuyết, cốt cách thanh cao khó họa thành (数萼初含雪,孤标画本难): Hai câu thơ của Thôi Đạo Dung đời Đường. Dịch nghĩa: Vài nụ hoa vừa mới ngậm tuyết, cốt cách thanh cao khó mà vẽ thành tranh. Ý ca ngợi vẻ đẹp thanh khiết, cao ngạo của hoa mai trong tuyết.
(³) Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Thành ngữ Hán Việt, dịch nghĩa: Hoa lê đẫm mưa. Dùng để miêu tả vẻ đẹp của người con gái khi khóc, vừa đáng thương vừa xinh đẹp.
(⁴) Ba chín hai mươi bảy, thổi sáo trên hàng rào. (三九二十七,篱头吹筚篥): Một câu trong ca dao về thời tiết của Trung Quốc. "Tam cửu" là chín ngày thứ ba sau Đông chí, là thời điểm lạnh nhất trong năm. "Bí lật" (筚篥) là một loại kèn cổ. Câu này ý chỉ thời tiết lạnh đến mức gió thổi qua hàng rào phát ra âm thanh như tiếng kèn.
(⁵) Cốt ngọc nào sầu sương mù, dáng băng tự có tiên phong. (玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风): Hai câu thơ của Tô Thức (Tô Đông Pha) đời Tống. Dịch nghĩa: Cốt cách như ngọc đâu sợ sương mù chướng khí, dáng vẻ như băng tự có phong thái tiên nhân. Ý ca ngợi vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, không vướng bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com