8
Giang Trừng vốn cho rằng chuyện Ôn Nhược Hàn nói sẽ đưa hắn đến vùng Trường Hưng Phường dạo chơi chỉ là lời nói suông, không ngờ lời đó lại là thật.
Đến nỗi mãi cho đến khi lên xe ngựa, hắn vẫn còn đang nghiền ngẫm xem trong hồ lô của lão nam nhân này rốt cuộc đang bán thuốc gì.
"Ngồi xa như vậy làm gì?" Ôn Nhược Hàn vừa vén rèm xe lên đã bật cười, "Sợ ta?"
Thiếu niên đang ngồi sát vào vách cạnh cửa sổ nhỏ nghe vậy bèn quay đầu, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn bước vào trong xe. Sau lưng gã, tấm rèm buông xuống được thị tòng bên ngoài cẩn thận vén gọn lại, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Chẳng phải vậy sao. Ôn tông chủ lúc nào cũng có thể phát bệnh phát điên, quen làm những chuyện mà người thường khó lòng hiểu nổi, vãn bối sợ lắm, ngồi gần cửa sổ một chút để tiện nhảy xe tẩu mệnh."
"Ồ?"
Tấm rèm xe dày cộp ngăn cách toàn bộ đám tôi tớ cùng với tiếng động khi xe ngựa khởi hành. Ôn Nhược Hàn không hề kiêng dè mà kéo người vào trong lòng mình, biết rõ mà còn giả vờ hồ đồ: "Bản tọa đã làm những chuyện khó mà lý giải được nào?"
"Ngươi… buông tay!" Giang Trừng vội liếc về phía rèm xe, tiếng quát giận dữ vì phải hạ thấp giọng mà thiếu đi vài phần khí thế.
"Trốn cái gì." Ôn Nhược Hàn ung dung nói, "Bọn họ không dám vào."
"Vậy cũng…"
"Nếu ngươi còn ồn ào, mới thật sự khiến bọn họ chú ý đấy."
Xe ngựa của Ôn tông chủ khi xuất hành không gian bên trong tự nhiên không thể nhỏ, dù cho ba năm đại hán ngồi cùng một hàng cũng vẫn thừa thãi. Thùng xe làm bằng gỗ Kim Ty Nam Mộc, đặt một chiếc kỷ nhỏ bằng gỗ tử đàn để chứa vài vật lặt vặt, trên ghế và dưới sàn đều trải thảm dày. Dù không xa hoa tột bậc như vị ở Lan Lăng Kim thị kia, nhưng cũng xem như có giá trị không nhỏ.
"Lời vừa rồi, Vãn Ngâm vẫn chưa trả lời ta." Ôn Nhược Hàn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu đối phương.
Thiếu niên cúi đầu, một chân gác thẳng lên mép ghế, nửa người nghiêng ngả ngồi trên đùi nam nhân, chỉ cảm thấy bàn tay đang kẹp ở eo vừa vướng víu lại vừa chướng mắt, khiến cho gân cốt da thịt toàn thân không một chỗ nào thoải mái. "Biết rõ còn cố hỏi, đường đường là một tông chủ Huyền môn, lại còn biết điệu bộ làm dáng hơn cả kẻ dựng đài hát kịch." Hắn dời mắt nhìn về phía khung cửa sổ hoa văn đã đóng chặt, cảnh sắc biến đổi bên đường qua lớp giấy dán cửa sổ chỉ còn là những bóng ảnh mờ ảo. "Chẳng lẽ đang tính toán ngày nào đó không tu tiên nữa thì đổi nghề kiếm sống à?"
Ôn Nhược Hàn không nhịn được véo khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái: "Sáng sớm đã như ăn phải thuốc súng, ai không có mắt chọc giận ngươi?"
Giang Trừng khẽ nhướng mày: "Cái thứ không có mắt đang trêu chọc ta đây này?"
"Mồm mép càng ngày càng điêu ngoa." Ôn Nhược Hàn ghé sát vào tai hắn, ra vẻ nghi hoặc mà nói nhỏ, "Sao kỹ năng dùng miệng lại không có chút tiến bộ nào vậy?"
Bánh bao trắng lập tức biến thành bánh bao đỏ như ớt: "Ôn Nhược Hàn!"
Nam nhân phá lên cười ha hả, lại kéo người đang giãy giụa vào lòng thêm chút nữa: "Ngoan ngoãn ngồi yên, không trêu ngươi nữa."
Gã nói không trêu là thật sự không trêu nữa, vươn người qua Giang Trừng, lấy một cuốn sách đóng chỉ có bìa màu chàm trên kỷ nhỏ ra xem.
Vành tai Giang Trừng vẫn còn nóng rực, mím môi liếc qua, là một cuốn sổ sách.
Ôn Nhược Hàn biết hắn đang nhìn, đầu cũng không ngẩng: "Ta nghĩ đằng nào cũng phải đi, chi bằng tiện đường thị sát mấy trang viên cửa tiệm ở đó."
"Sổ sách của Trường Hưng Phường?" Người trong lòng hất cằm, "Chỉ có ngần này thôi à?" Nhìn độ dày thì ước chừng chưa đến trăm trang.
Việc báo sổ của các ruộng trang, cửa tiệm dưới danh nghĩa thế gia đa phần đều tính theo tháng, quyết toán theo năm. Dù chỉ là một phường nhỏ, nhưng sổ sách của trà lâu, tửu quán, tiệm vải, tiền trang, tiệm cầm đồ cộng lại cũng là một đống lớn, tổng cộng phải ghi đến mấy cuốn mới đủ.
"Mấy hôm trước đã cho Tư hội sao chép lại một lượt."
Tiếng gảy bàn tính vì không gian trong xe tương đối yên tĩnh mà trở nên đặc biệt trong trẻo. Ôn Nhược Hàn một lòng hai việc, nói chuyện với hắn câu được câu chăng: "Cuối năm việc nhiều, cứ trì hoãn mãi nên chưa kịp xem xong."
Giang Trừng ghét bỏ nói: "Nước đến chân mới nhảy."
"Cũng coi như vậy đi."
"Cho nên ngươi mới nhất định phải ngồi xe ngựa?"
Trường Hưng Phường nằm trong địa phận Kỳ Sơn, cách Tiên phủ Bất Dạ Thiên trên đỉnh núi không xa. Ngự kiếm mà đi nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà, nhưng nếu đổi sang xe ngựa, đi đường quan một cách đàng hoàng thì ít nhất cũng phải một canh giờ.
"Sai rồi."
"Cái gì sai rồi?"
"Thứ tự sai rồi, là quyết định xe ngựa trước, rồi mới nghĩ đến sổ sách." Ôn Nhược Hàn thờ ơ cười cười, "Trường Hưng Phường tuy phồn hoa, nhưng dù sao cũng chỉ là một nơi nhỏ bé. Cho dù trên sổ sách quả thực có sai sót gì, Ôn gia ta cũng không thiếu chút tiền bạc lương thực đó."
"Đừng nói lời quá chắc chắn." Giang Trừng khẽ hừ một tiếng, "Biết đâu ngày sau có lúc sa cơ lỡ vận, còn phải trông cậy vào chút tiền bạc lương thực này để cứu mạng đấy."
Cái đuôi của mùa đông không còn lạnh như hồi đầu, gió vừa ngừng, ánh nắng chiếu xuống lại thêm vài phần ấm áp.
Lò sưởi được đốt ở góc xe làm người ấm lên, khiến cơ thể cũng không tự chủ bắt đầu buồn ngủ. Giang Trừng vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn một chút, cơn mệt mỏi đã cuồn cuộn kéo về, thế là đầu cứ gật gà gật gù ngủ thiếp đi.
Đến khi Ôn tông chủ ngẩng đầu lên từ những con số đầy trang giấy, phát hiện trong xe đã yên tĩnh quá mức, thì người kia đã tựa vào gã mà đi gặp Chu Công từ lúc nào.
Gần trưa, xe ngựa dừng lại trước cửa một trà lâu ở Trường Hưng Phường. Giang Trừng ngủ một mạch nên tỉnh táo hơn nhiều, đưa tay vén rèm nhảy xuống xe. Trên con phố náo nhiệt người qua kẻ lại, các cửa hàng lớn nhỏ san sát, tiếng rao hàng của những người bán rong vang lên từ các quầy hàng tạp hóa ven đường. Ôn Nhược Hàn xuống xe sau hắn, dặn dò xong đám tùy tùng, quay đầu lại nói: "Đi dạo một chút?"
Nói là ra ngoài dạo chơi, nhưng đến nơi lại không khỏi mông lung. Giang Trừng đã qua cái tuổi chen vào đám đông thấy cái gì cũng mới mẻ, cuối cùng thật sự chỉ là đi dạo loanh quanh, trên đường thậm chí còn đi cùng Ôn Nhược Hàn thị sát mấy cửa tiệm dưới danh nghĩa Ôn thị.
Ra khỏi tiền trang, rẽ qua góc phố, đi ngang một tiệm may, Ôn đại tông chủ không biết sao đột nhiên nổi hứng: "Sắm cho ngươi vài bộ quần áo mới?"
Giang Trừng nhất thời không đoán ra được động cơ của gã, sắc mặt có phần cổ quái: "Để tiện cho ngươi xé à?"
Ôn Nhược Hàn ha hả cười, choàng vai hắn đi vào trong tiệm.
Tiểu nhị trong tiệm thấy hai người ăn mặc tươm tất, trang sức trên đầu tinh xảo, đoán không phải là hạng thiếu tiền, liền xoay người lấy ra một chiếc trường bào chồn tơ tằm màu xanh phật đầu, Ôn Nhược Hàn chỉ liếc mắt một cái, liền nói: "Eo không hợp, rộng quá."
Chưởng quỹ nhìn bộ y phục, lại quay đầu sang sờ cằm đánh giá Giang Trừng từ trên xuống dưới: "Sẽ không đâu?"
Giang Trừng bị hắn ta nhìn đến không tự tại, dứt khoát cởi ngoại bào ra thử, quả nhiên kích thước có chênh lệch, rộng hơn chừng một tấc, mặc vào có vẻ hơi phì nhiêu. Vị chưởng quỹ kia tấm tắc lấy làm lạ: "Vị huynh trưởng này của ngươi thật tinh mắt."
Vị chưởng quỹ không nhận ra điều gì khác thường, nhận lấy chiếc trường bào rồi sai tiểu nhị đi đổi một chiếc khác. Lúc hắn ta quay đi, Ôn Nhược Hàn cúi đầu ghé tai Giang Trừng thì thầm: "Xem ra bản tọa cũng không già như ngươi nói mỗi ngày?"
Giang Trừng nhỏ giọng đáp lại gã: "Đó là do ông ta mắt già lèm nhèm."
Từ tiệm may ra ngoài đã gần đến giờ cơm, các tửu lầu, quán ăn trên phố cũng bắt đầu náo nhiệt. Ôn Nhược Hàn đặt một nhã gian ở Ngọa Vân Quán lớn nhất Trường Hưng Phường. Giang Trừng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai nhìn xuống, xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bơi. Chỉ là một trong vô số phường thị dưới quyền quản hạt của Ôn thị mà đã có cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng đến vậy.
Hắn không kìm được mà thở dài một hơi. Ôn Nhược Hàn dặn dò xong tiểu nhị đi vào vừa hay nghe thấy, không khỏi nói: "Đang yên đang lành, sao lại thở dài?"
Giang Trừng im lặng một lát: "Ta đang nghĩ... vì sao ngươi không thể dừng lại."
"Cái gì?" Ôn Nhược Hàn ngồi vào bàn.
Giang Trừng quay đầu nhìn gã: "Như bây giờ không tốt sao?"
"Ngươi hưởng thụ sự huy hoàng thịnh thế của ngươi, người khác cũng tự sống những ngày thái bình của họ. Nhà nào lo việc nhà nấy, không nhất thiết phải có kẻ thần phục người, hay kẻ này đi thôn tính kẻ kia, gây nên cảnh lầm than khắp chốn, người thân ly tán." Hắn nói rồi lại bất giác dừng lại, hỏi, "Ngươi có thấy ta rất nực cười không?"
Ôn Nhược Hàn không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại: "Nếu có một ngày, Vân Mộng Giang thị cường đại đến mức có thể vượt lên trên bách gia, ngươi có dám khẳng định bản thân khi đó sẽ không nảy sinh chút dã tâm nào không?"
Giang Trừng lãnh đạm nói: "Cây cao đón gió, ta không thích làm cái bia nhắm đó."
Ôn Nhược Hàn cười cười: "Bản tọa là chim ưng, mệnh cứng."
"Ngươi mệnh cứng, vậy bọn họ thì sao?" Giang Trừng quay đầu nhìn xuống cửa sổ, "Bách tính Kỳ Sơn, lại nên làm thế nào? Đáng chết vì dã tâm của ngươi sao?"
"Cốc, cốc." Bên ngoài nhã gian, tiểu nhị bưng thức ăn gõ cửa, Ôn Nhược Hàn lớn tiếng nói một câu "Vào". Đợi người vào bày thức ăn ra mới nói: "Huyền môn nhất thống, thế tất phải làm. Vì đại nghiệp Ôn thị ta mà hiến thân, họ chết có ý nghĩa."
"Bạo chính tàn sát đổi lấy sáp nhập, cũng xứng gọi là thống nhất?"
"Có gì không thể? Tổ Long sưu cao thuế nặng, có phải bạo chính? Tần kiếm uống máu trăm vạn, có tính là tàn sát? Nhưng lục hợp quét sạch chư hầu xưng thần, chẳng phải nhất thống?" Ôn Nhược Hàn không cho là đúng, "Người người mắng Tần bạo ngược bất nhân, nhưng người người lại hưởng cái lợi của chế độ nhà Tần. Hán Văn, Hán Cảnh cho dân nghỉ ngơi lấy hết lòng dân, nào ai biết trong đó lại không có công lao của tiền triều cày cấy chiến đấu dựng nên đại cục?"
Giang Trừng trực tiếp bị chọc cho bật cười: "Dám tự ví mình với Tần Hoàng, xem ra Ôn tông chủ đã lâu lắm rồi không soi gương tự ngắm lại mình."
"Là ngươi không chịu bỏ đi thành kiến." Ôn Nhược Hàn bình tĩnh nói, "Giống như Giám Sát Liêu, thủ đoạn thành lập có lẽ hơi thô bạo, nhưng bản thân nó có thể tăng cường quản lý tài nguyên và trao đổi thông tin ở các nơi, từ đó điều phối tổng thể, phân bổ nhân lực vật lực một cách hiệu quả, chứ không phải chỉ để giám sát động tĩnh bách gia mà hoàn toàn vô ích."
"Vậy kết quả thì sao" Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Dám hỏi Ôn tông chủ, Kỳ Sơn Ôn thị của ngươi cuối cùng đã làm được những gì? Là ra sức trừ tà ma ở địa phận Giám Sát Liêu? Hay là tích hợp tài nguyên xây dựng cầu đường kênh mương nào? Không, các ngươi chỉ biết học theo cái thói của đám cường đạo thổ phỉ, không có được thì cướp, không phục tùng thì giết. Đợi đến khi tất cả những tiếng nói phản kháng đều chết hết rồi, lại ôm lấy tiền tài đất đai mà các ngươi cuối cùng đã có thể chiếm làm của riêng, đứng trên đống xác mà tấu nhạc ăn mừng."
"Ôn Nhược Hàn, ngươi ngồi cao trên điện, chưa từng thấy những máu tanh đó," Hắn dời đi ánh mắt đối diện, chuyển tầm nhìn ra bầy chim sẻ đang ríu rít bay qua ngoài cửa sổ, lại như đang nhìn về những quá khứ xa xôi, không nỡ ngoảnh đầu nhưng lại thường xuyên hiện về trong mộng, “Ta đã thấy."
Bữa cơm này ăn có phần không biết mùi vị. Hay nói đúng hơn, đã nói chuyện đến mức này mà họ vẫn có thể ngồi cùng một bàn bình an vô sự ăn hết bữa cơm, cũng xem như là một chuyện khá huyền ảo.
Hứng thú dạo chơi đã không còn. Trên đường về, hiếm khi Ôn Nhược Hàn không trêu chọc y, chỉ là đến đêm lên giường thì đặc biệt hung hãn hơn một chút.
Thật đúng là ma xui quỷ khiến, Giang Trừng bị thao đến mức không nói nên lời trên gương đồng, trong đầu lại vô duyên vô cớ nhảy ra một câu "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành."
Ôn Nhược Hàn không biết lên cơn gì, cứ ấn hắn làm trên bàn trang điểm hai ba lần. Ban đầu là quỳ trên bàn, lần thứ hai làm được một nửa Giang Trừng thật sự không trụ nổi đầu gối, lại bị gã ôm lên từ phía sau, hai chân mở rộng vắt trên cánh tay nam nhân. Lần này nhìn qua gương càng thêm rõ ràng, Giang Trừng căn bản không dám ngẩng đầu, mắng đến khản cả giọng mới được bế về giường.
Nam nhân thổi tắt đèn, trong bóng tối cắn lấy bên gáy hắn rồi chậm rãi tiến vào. Giang Trừng nỉ non một tiếng "Đừng" xen lẫn tiếng khóc nức nở, bàn tay vô thức nắm lấy gối bị đối phương dùng lòng bàn tay bao lại, mười ngón đan vào nhau.
Ôn Nhược Hàn dường như thở dài một tiếng.
"Ta thả ngươi về." Giang Trừng nghe gã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com