Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cô Tô, Thải Y Trấn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hai mươi dặm. Tường trắng ngói xám, sông ngòi ngang dọc. Trên sông, thuyền bè lớn nhỏ xuôi ngược, hoặc neo đậu ven bờ. Trên thuyền là những cô nương, chàng trai bản xứ, người đứng kẻ ngồi, cất giọng nói Ngô Nông mềm mại mua bán dọc bờ.













Đến Lam thị cầu học đã hơn hai tháng. Ngày đó, nghe tin Lam Khải Nhân đã tới Thanh Hà tham dự Thanh Đàm hội của Nhiếp gia, Giang Trừng liền mơ hồ nhớ ra dường như có chuyện gì đó xảy ra vào tiết này. Cũng không thể trách hắn, thật sự là năm tháng đã quá xa xôi, nhiều chi tiết của ngày xưa đều không còn nhớ rõ nữa. Mãi cho đến khi đi ngang qua Nhã thất, tình cờ gặp được Cô Tô Song Bích, hắn mới nhớ ra chuyện Thủy Hành Uyên.













Thế nhưng cũng thật kỳ lạ, lần này cũng giống như kiếp trước, men theo dòng sông đến Bích Linh hồ để dò xét, nhưng ngoài vài con thủy quỷ bám đáy thuyền đánh lén ra, lại chẳng hề phát hiện Thủy Hành Uyên bị xua đuổi từ thượng nguồn xuống như trong trí nhớ.











Giang Trừng lòng đầy nghi hoặc, trên đường quay về bèn cố ý hỏi kỹ Lam Hi Thần, mới hay lần này cũng không hề có chuyện giăng lưới bắt được hơn chục con thủy quỷ như trong ký ức, chẳng qua chỉ là dân chúng ở Thải Y trấn bị thủy quỷ quấy nhiễu, nên mới tìm đến Cô Tô Lam thị ở gần đó để cầu cứu mà thôi.













"Bách tính trong trấn đa phần đều sống nương vào sông nước, lần này có thể thuận lợi trừ tà, để họ sau này không cần phải lo sợ hoảng hốt nữa, chung quy cũng là chuyện tốt." Lam Hi Thần ôn hòa cười, nói: "Chẳng qua chỉ là vài con thủy quỷ, lại khiến Giang công tử và các vị phải đi một chuyến, thật đã lao phiền rồi. Vừa rồi ta nghe lão nhân gia ở bến đò nói hai ngày này ở Thải Y trấn có chợ đêm hoa đăng. Việc học hành vốn vất vả, các vị ngày thường cũng hiếm khi được xuống núi, nay chính sự đã xong, chi bằng nhân cơ hội này thư thái một chút."













Y nói đến đây dường như có điều suy ngẫm, ánh mắt chuyển sang chiếc thuyền bên cạnh. Giang Trừng nhìn theo hướng mắt của y, quả nhiên thấy Nhiếp Hoài Tang mặt mày đầy vẻ muốn nói lại thôi.













Lam Hi Thần nói: "Ta sẽ không nói với Minh Quyết huynh đâu."













Nhiếp nhị công tử lập tức chắp tay vái dài hô to vạn tuế.













Thuyền rời khỏi hồ, hướng về phía náo nhiệt của trấn mà chèo đi. Giang Trừng trở lại thuyền nhỏ của bọn họ, Ngụy Vô Tiện đang hướng về hai bên bờ mà làm dáng. Hắn ta vốn dĩ miệng lưỡi ngọt ngào, người lại sinh ra tuấn tú, không bao lâu sau đã có cô nương cười tươi vẫy tay ném tới một quả tỳ bà tròn vo. Ngụy Vô Tiện quay người đón lấy, quay đầu một khắc cũng không rảnh lại đi trêu chọc Lam Vong Cơ.













Kim Tử Hiên cùng thuyền của bọn họ đi song song, đợi đến khi Ngụy Anh đi rồi mới nhảy qua, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói mấy ngày trước Ôn thị đột nhiên sai người rút cạn nước hồ trên đỉnh Quỷ Mộc Lĩnh."













Quỷ Mộc Lĩnh vốn nằm sát Bạch Thành của Kỳ Sơn, lại giáp với Lục Hợp Sơn trong địa phận Cô Tô, mà hồ Bích Linh, lại nằm ngay dưới chân núi phía nam của Lục Hợp Sơn.













"Ngươi nói, người của Ôn gia có ý đồ tự mình diệt trừ Thủy Hành Uyên?" Giang Trừng hạ giọng, "Vì cớ gì?"













Muốn trừ Thủy Hành Uyên, chỉ có cách rút cạn nước, vớt sạch tất cả người và vật chìm dưới đáy, phơi đáy hồ ba năm năm tải. Cách này vô cùng khó thực hiện, hậu quả lại khó lường. Kiếp trước Ôn gia vì muốn giải quyết cái hoạ trước mắt mà dẫn dòng sang Cô Tô, chính là không muốn rước lấy phiền phức này.













"Đúng là không giống chuyện bọn họ sẽ làm, nhưng xem kết quả thì, e là vậy. Về phần nguyên nhân," Kim Tử Hiên lắc đầu, "Ta cũng không nghĩ thông. Tin tức nhà bọn họ vẫn luôn nghiêm mật, nếu không phải lần này rút cạn cả một hồ nước trên đỉnh núi, động tĩnh gây ra có hơi lớn, ta cũng không cách nào dò ra được."













Hai người cùng nhìn mặt sông, im lặng hồi lâu. Bóng ngả về tây, tà dương lan trên mặt nước gợn sóng. Kim Tử Hiên không kìm được mà cảm thán: "Chẳng lẽ Ôn Nhược Hàn đã đổi tính rồi sao?"














"Sẽ không đâu." Giang Trừng trả lời rất nhanh, sau một lát mới nói tiếp, "Đại khái là kiên nhẫn dần dần tăng lên đi."














Kim Tử Hiên không hỏi thêm cớ sao hắn lại biết rõ Ôn Nhược Hàn, cũng như hắn không hỏi Kim Tử Hiên vẫn chưa nắm quyền thì lấy đâu ra mật báo.














"Giang Trừng, tiếp lấy!"














Từ chiếc thuyền bên kia, Ngụy Vô Tiện đã chọc ghẹo xong tên tiểu cổ hủ, quay đầu ném sang quả tì bà mới được cho không. Hắn ta vai vác sào tre, tay xách một vò rượu nhỏ đen bóng, uống một ngụm rồi lại lượn lờ sang thuyền của Nhiếp Nhị công tử.














Giang Trừng một tay bắt lấy quả tì bà, thấy Lam Vong Cơ đã đổi sang thuyền của Lam Hi Thần, bèn nhướng mày, lớn tiếng gọi một câu Trạch Ngô Quân, rồi ném quả tì bà trong tay đi. Lam Hi Thần bất thình lình được ném cho một vật tròn nhỏ màu vàng óng, ngơ ngác nói lời cảm tạ, vừa quay người lại thì thấy Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào quả trong tay mình.














Thật khéo sao, từ phía đối diện có một chiếc thuyền hàng chở nặng trĩu đang tiến lại gần, trên thuyền chất đầy từng sọt từng sọt tì bà.














"Vong Cơ?" Lam Hi Thần nhìn thuyền hàng, rồi lại nhìn đệ đệ, "Đệ muốn ăn tì bà sao? Có muốn mua một sọt về không?"














"...Không cần."














Trưởng trấn nhiệt tình, giữ họ lại ăn một bữa tối. Sau bữa tối, màn đêm buông xuống, nhìn các nhà, quả nhiên là treo đèn kết hoa.














Lam Hi Thần dẫn môn sinh quay về tiên phủ, chỉ để lại Lam Trạm để tiện bề chiếu ứng. Còn như câu sau y nói Vong Cơ cũng muốn cùng đi xem hoa đăng. Mấy vị thế gia công tử nhìn vẻ mặt lạnh như băng không cảm xúc của Lam Nhị công tử, quyết định tạm thời lờ đi, đến lúc đó có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa.














Chỉ có Ngụy Vô Tiện là cười hì hì, luôn miệng bảo Trạch Vu Quân cứ yên tâm. Lam Hi Thần chân trước vừa đi, Giang Trừng đã liếc thấy y đảo mắt một cái, kéo Nhiếp Hoài Tang sang một bên thì thầm to nhỏ, trong lòng bèn hiếm khi thầm mặc niệm cho Lam Vong Cơ một phen.














Chợ đêm đông người, Giang Trừng đi chậm, một con phố còn chưa đi hết đã bị đám đông đẩy lạc khỏi bọn Ngụy Vô Tiện. Hắn một mình đi không mục đích một lúc, lướt qua một gánh hàng rong bán mấy món đồ chơi nhỏ như trống bỏi, chong chóng, tò he. Tiếng rao hàng cùng tiếng cười đùa của trẻ con hoà vào nhau, không dưng lại khiến hắn nhớ tới con phố ở Trường Hưng Phường mà mình chưa thể đi hết.














Cũng ồn ào náo nhiệt như vậy, ông lão bán kẹo hồ lô vác một cái bia cắm bằng rơm và cọc gỗ, trên rơm cắm đầy những xiên kẹo hồ lô, mỗi xiên có đến năm sáu quả. Những quả táo gai đỏ mọng được bọc trong lớp áo đường, dễ làm trẻ con yêu thích nhất.














Ông lão vừa đi vừa rao, "Hồ lô băng đường--", Giang Trừng cách ba bốn gian hàng nghe thấy, bất giác liếc nhìn một cái. Hắn chỉ liếc một cái rồi thu mắt về, Ôn Nhược Hàn đứng bên lại nói: "Muốn?"














Giang Trừng lắc đầu: "Không." Nói xong liền đi về hướng ngược lại.














Một lát sau Ôn Nhược Hàn mới theo kịp, nhét một xiên kẹo hồ lô vào tay hắn.














"Ôn Nhược Hàn," Giang Trừng cầm que tre, dở khóc dở cười, "Ngươi có phải cho rằng dỗ trẻ con rất có cảm giác thành tựu không?"














"Nói bậy," Nam nhân thản nhiên đáp, "Ta trước nay không dỗ trẻ con."














Giang Trừng cãi lý không lại gã, lười đôi co thêm nữa, "rắc" một tiếng cắn lên quả táo gai.














Ôn Nhược Hàn thuận miệng hỏi: "Ngọt không?"














Thiếu niên liếm cục đường kẹt ở răng hàm, thuận miệng đáp: "Chua."














Ôn Nhược Hàn gật đầu: "Chua trai cay gái."














Cục đường chưa tan hết suýt nữa thì nghẹn chết trong cổ họng.














Giang Trừng chẳng mấy hứng thú nghĩ về những chuyện vô vị này, bất giác đã đi tới bên cầu vòm. Dòng sông bao quanh thành lững lờ trôi từng đóa từng đóa hoa đăng, dưới cầu có một sạp hàng bán đèn, phía sau là một cô nương Giang Nam đang ngồi. Nàng ngẩng đầu thấy hắn, cười nói: "Tiểu lang quân, mua một chiếc không?"














"..."














Cuối cùng, hắn chọn một chiếc đèn hình hoa sen. Người bán hàng đưa một mảnh giấy tiên cho hắn, Giang Trừng cầm bút lên, lại không biết nên viết ước nguyện gì. Cô nương thấy hắn ngẩn người, bèn cười, chỉ nói, nghĩ đến điều gì, thì viết điều đó.














Giang Trừng nghĩ ngợi một lát, rồi viết lên giấy hai chữ "Bình An".














Mảnh giấy tiên đã khô mực được gấp lại giấu vào trong đèn. Người thả đèn bên bờ sông cũng không ít hơn người đi dạo chợ đêm là bao. Giang Trừng cầm hoa đăng đi quanh đi quẩn, men theo dòng nước đi hơn nửa vòng mới tìm được một chỗ trống. Đang định thả đèn xuống nước, một bàn tay bỗng từ bên cạnh đưa tới, hết sức đường đột nắm lấy cổ tay hắn.














Hắn nhíu mày, chưa kịp nổi giận, giọng nói mang ý cười của nam nhân đã vang lên bên tai: "Viết gì thế?"














Giang Trừng sững người, trừng lớn mắt quay đầu nhìn lại, ánh đèn hai bên bờ sông chiếu vào đôi mắt hạnh, cùng với đó là một gương mặt nam tử quen thuộc đến lạ thường. Hắn cầm mồi lửa, nhất thời quên cả hành động. Ôn Nhược Hàn không nhận được câu trả lời cũng chẳng giận, bàn tay đang nắm xương cổ tay buông lỏng, đổi thành nắm lấy bàn tay hắn, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay, dẫn dắt Giang Trừng đưa mồi lửa đã cháy lại gần tim đèn.














Giang Trừng ngẩn ngơ cất lời: "Ôn Nhược Hàn."














"Hửm?" Ôn Nhược Hàn quay mắt nhìn hắn, hai người cứ thế nhìn nhau, bất động bên mép nước. Một đôi phu thê trẻ phía sau chen mãi không được chỗ trống để thả đèn, không nhịn được mà lên tiếng thúc giục. Ôn Nhược Hàn cười cười, giằng lấy hoa đăng từ tay Giang Trừng ném xuống nước, một tay kéo người dậy: "Đi."














Giang Trừng một câu "đi đâu" còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị kéo chạy đi. Ánh trăng rất đẹp, bọn họ rẽ đám đông, chạy đi trong đêm trên con đường đá xanh, xuyên qua phố dài, vượt qua cầu vòm, sau đó thở hổn hển dừng lại trong một con hẻm nhỏ vắng người mà hôn nhau.














Hai cánh môi vừa chạm, đã không kìm được mà dùng răng nanh cắn xé, cắn xong lại liếm, liếm láp một hồi rồi câu triền lấy đầu lưỡi đối phương. Sau một phen dây dưa triền miên, cho đến khi hơi thở dồn dập, gần như kiệt sức, thiếu niên mới khẽ hừ một tiếng khó chịu từ trong mũi, nam nhân bấy giờ mới buông vai hắn ra.














Giang Trừng tựa lưng vào tường thở dốc một lúc, một tay túm chặt vạt áo trước của Ôn Nhược Hàn, lại nhón chân, ngẩng đầu muốn hôn tiếp. Ôn Nhược Hàn vươn tay ôm lấy hắn, cúi đầu khẽ chạm lên đôi môi hé mở kia. Trong con hẻm vắng vẻ chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người. Ôn Nhược Hàn trầm giọng hỏi:














"Có nhớ ta không?"














Giang Trừng nhắm mắt lại.














Quá điên rồ. Tiểu bối của Kim, Lam, Nhiếp tam gia đều đang ở Thải Y trấn, có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào. Vậy mà hắn lại cứ thế chạy như điên theo Ôn Nhược Hàn qua ba con phố. Điên rồ hơn nữa là, vừa rồi trong lúc đầu óc choáng váng nóng lên, ngoài nhịp tim mất kiểm soát ra, hắn lại cảm thấy có một tia thống khoái.














"Ngươi xuất quan khi nào?" Hắn hỏi.














Ôn Nhược Hàn đáp: "Năm ngày trước."














Giang Trừng hé môi, hắn vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ví như thời gian bế quan ngắn ngủi như vậy, là do gặp phải bình cảnh, hay đã thần công đại thành? Ví như đã xuất quan rồi, vì sao không đến Thanh Đàm hội của Nhiếp thị mà lại tới Cô Tô? Ví như chuyện rút cạn nước hồ ở Quỷ Mộc Lĩnh rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Lúc ở bờ sông, hắn rõ ràng đã nghĩ rất nhiều, nhưng không hiểu sao, có lẽ là vì đêm nay sắc đêm và ánh trăng trên đầu tường đều vừa vặn đến thế, hắb đột nhiên không muốn hỏi nữa.














Giang Trừng không nói thêm gì, Ôn Nhược Hàn cúi đầu đối diện với ánh mắt hắn, ánh nhìn bất giác tối sầm lại. Bọn họ lại hôn nhau, ẩn mình trong bóng tối, trao đổi nước bọt và hơi thở. Sự phiền muộn và nôn nao không nơi giải tỏa đã hóa thành dục vọng cuộn trào, hoang đường, nhưng cũng hợp tình hợp lý.














"Làm hay không?" Trong lúc đổi hơi, Giang Trừng kề môi gã, hiếm khi chủ động nói.














Để tránh đụng mặt người quen nào đó từ chợ đêm trở về, Giang Trừng kéo Ôn Nhược Hàn vòng vèo trái phải đến cửa sau khách điếm, tránh khỏi tiểu nhị rồi trèo tường vào trong.














Lên lầu mà cứ như làm tặc, cửa vừa đóng, Ôn Nhược Hàn đã bắt đầu cười, vừa cười vừa trêu chọc, nói hai người trông y hệt như đang vụng trộm. Giang Trừng bèn vặn lại, chẳng lẽ không phải sao? Ôn Nhược Hàn bèn cười lớn hơn, liên thanh đáp: "Phải, phải."














Gã ôm ngang eo thiếu niên đặt lên chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng. Dây buộc tóc, đai áo rất nhanh đã bị vứt đầy đất. Giang Trừng mặc cho gã hành động, phối hợp đạp phăng ống quần còn vướng ở cổ chân, ngón chân trần đạp lên vai Ôn Nhược Hàn. Nam nhân nắm lấy bắp chân của hắn, nghiêng người tới trao một nụ hôn, rồi quỳ một gối xuống, hé miệng ngậm lấy tính khí giữa hai chân.














"...!" Ngón chân Giang Trừng co rụt lại, đột nhiên nắm chặt lấy mép bàn, "Ôn Nhược Hàn...?"














Ôn Nhược Hàn chỉ ngậm hờ hững một nửa, thử mút vào vài cái, nhục hành đang ngủ yên dần dần cương cứng trướng lớn trong miệng hắn. Hắn thích ứng một lúc, mới có thể miễn cưỡng điều động đầu lưỡi liếm dọc thân trụ.














Môi Giang Trừng khẽ run: "Ngươi không cần..." Hắn còn chưa nói hết lời đã bị ngậm sâu hơn một chút, khoái cảm không ngừng dâng lên khiến hắn thoải mái đến mức híp cả mắt, nhất thời chính hắn cũng không nói tiếp được nữa. Thành thật mà nói, kỹ thuật của Ôn đại tông chủ ở phương diện này e là cũng chẳng điêu luyện hơn hắn là bao, nhưng --














Nhưng đây chính là Ôn Nhược Hàn.














Bạo quân, cái người đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ, vượt trên tất cả các Huyền Môn bách gia, cơn giận có thể khiến trăm vạn thây phơi, giờ đây lại đang quỳ trước mặt mình, dùng đôi môi và đầu lưỡi mềm mại để lấy lòng một cây tính khí.














Không một ai có thể từ chối cảm giác chinh phục thế này.














Sự khoái cảm về mặt tâm lý càng kích thích các giác quan sinh lý. Hắn bắt đầu không nhịn được đưa tay ra sau đầu người đàn ông, khẽ lắc hông. Phần đầu khấc vểnh lên mấy lần suýt chút nữa chạm đến yết hầu. Ôn Nhược Hàn nén lại cảm giác muốn nôn khan siết chặt khoang miệng, tay vòng lấy phần gốc chưa ngậm hết mà tuốt lên xuống vài lần. Trên đầu truyền đến tiếng thở dài thỏa mãn của thiếu niên, nam nhân bèn nhả tính khí ra, hôn lên quy đầu như để an ủi.














"Ngoan." Giọng nói vốn dĩ trầm thấp nay lại thêm vài phần khàn khàn, Ôn Nhược Hàn cúi đầu ngậm lấy phần đỉnh vào miệng, đầu lưỡi lướt qua mã nhãn, liếm một vòng lớn quanh vành quy đầu, đem hết những niêm dịch trong suốt tiết ra cuốn vào trong bụng, nuốt xuống rồi mới rời môi, nói: "Lát nữa dùng đồ của ngươi để khuếch trương"














Giang Trừng khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại: "Ngươi không mang theo dược?"














"Không có." Ôn Nhược Hàn thản nhiên đáp, đôi môi lại lần nữa áp lên nhục hành. Một mặt liếm mút, một mặt dùng ngón tay di chuyển ve vuốt túi ngọc và thân trụ. Ngón tay Giang Trừng đang đặt sau gáy gã luồn vào chân tóc, bất giác dùng thêm chút sức. Ôn Nhược Hàn ngẩng mắt đối diện với hắn một lúc lâu, đầu lưỡi đảo một vòng trên quy đầu, rồi chậm rãi nuốt trọn cả cây nam căn vào.














Thâm hầu. Giang Trừng ngửa cổ ra sau, cắn ngón tay, toàn thân căng cứng, gần như không che giấu nổi tiếng thở dốc và rên rỉ thoát ra bên môi. Âm hành bị khoang miệng ẩm nóng bao bọc, nuốt vào nhả ra, yết hầu chật hẹp ép chặt lên mã nhãn. Hắn gần như mất kiểm soát mà nắm tóc Ôn Nhược Hàn thúc mạnh, khoái trá cảm nhận đối phương khẽ run rẩy. Dòng máu trong cơ thể như bốc cháy, đốt cho tủy não nóng lên, da thịt nóng ran.














Cảm giác sắp đến đỉnh điểm đến một cách tự nhiên, Ôn Nhược Hàn lui không kịp, bị hắn bắn một ít vào trong miệng, yết hầu trượt một cái, nuốt xuống, rồi đưa tay lau đi vệt trắng đục dính trên khóe miệng và trên mặt. Giang Trừng vẫn còn trong dư vị của cơn cao trào, thở hổn hển nằm liệt trên bàn, thân tâm phiêu đãng như đang nằm trên mây.














Ôn Nhược Hàn khàn giọng hỏi hắn: "Thích không."














Giang Trừng nhắm mắt lại điều hòa hơi thở một lúc, rồi lại mở đôi mắt hạnh, nghiêng đầu nhìn gã, thần thái tựa như một con mèo lớn đã no nê thỏa mãn.














"Thích."














Ôn Nhược Hàn tách hai chân hắn ra, tìm đến huyệt khẩu ẩn mật giữa hai cánh mông, đem lưỡi áp lên, dùng dịch vị làm chất bôi trơn, liếm cho lớp da thịt mềm ra, rồi thỉnh thoảng lại đâm chọc vài cái, sau đó mới dùng ngón tay chấm tinh dịch gõ cửa mà vào.












Gã khuếch trương rất cẩn thận, Giang Trừng thậm chí có chút không quen, nhịn không được nói: "Ngươi hôm nay, ha… sao lại lề mề như vậy." Hắn nói xong, ngón chân khẽ cong lên, định khiêu khích đai lưng của Ôn Nhược Hàn.












Ôn Nhược Hàn rút ngón tay ra, bắt lấy bàn chân đang gây rối kia, vừa định đáp lời, dưới lầu bỗng vang lên tiếng người nói chuyện. Giang Trừng ghé tai nghe được giọng nói quen thuộc, liền bật người dậy từ trên bàn, một tay bịt miệng nam nhân lại.














"Đừng nói chuyện."














Tiếng nói từ dưới lầu vọng lên, cầu thang gỗ bị người dẫm lên kêu kẽo kẹt. Giang Trừng búng ngón tay dập tắt nến trong phòng, nghĩ ngợi một lát rồi đá hết giày, quần áo, đai lưng đang vương vãi trên đất vào gầm bàn, đoạn kéo Ôn Nhược Hàn trốn ra sau tấm bình phong.














"...Pha chút rượu nếp vào nước cũng có thể một chén đã gục, khó trách gia huấn nhà bọn họ không cho uống rượu," Ngụy Vô Tiện bên hông dắt một vò rượu nhỏ tròn vo, vai vác một cánh tay của Lam Vong Cơ, vừa lên lầu vừa nói, "Nào là lỡ việc hại thân, hóa ra căn bản là không uống được mà! Nhưng tửu phẩm của tên tiểu cổ hủ này khá hơn tửu lượng, say là ngủ, cũng không làm loạn, ta còn tưởng hắn sẽ thấy ai cũng lôi gia huấn Lam thị ra mà đọc Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm điều một hai ba bốn năm…"














Bị ép trở thành tòng phạm, Nhiếp Hoài Tang đang vác cánh tay còn lại của Lam nhị công tử, lo lắng nói: "Bây giờ thì y ngủ rồi, lỡ ngày mai y tỉnh lại rồi tính sổ thì sao?"














Ngụy Vô Tiện chẳng để tâm: "Thì có sao đâu, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, chứ có cấm chuốc rượu đâu. Hơn nữa đây cũng đâu phải tiên phủ Lam gia nhà hắn, cho dù tiểu cổ hủ có muốn làm căng, kẻ uống rượu là hắn, chẳng lẽ còn có thể phạt ta chép gia quy à?"














"Nói thì nói vậy..."














"Ngươi mà sợ hắn mách với Trạch Vu Quân rồi huynh trưởng của ngươi biết, thì ngày mai chúng ta cứ nói... cứ nói Lam nhị công tử say rồi tửu điếm, ôm cột thang lầu la hét om sòm, khóc lóc đòi làm tiểu tức phụ cho huynh trưởng của y." Ngụy Vô Tiện nói với giọng thản nhiên, "Phải rồi, ngươi đỡ giúp ta một lát, ta qua xem Giang Trừng về chưa."














Ba người đứng chắn kín cả hành lang vốn không rộng, vừa nói chuyện vừa đi ngang qua cửa phòng khách. Trong phòng, hai người đã từ sau tấm bình phong lăn ra giường. Giang Trừng co một chân đạp lên thành giường, bị Ôn Nhược Hàn đè dưới thân, hung thú đã nhẫn nhịn từ lâu đang bất mãn gặm cắn phần thịt ở cổ con mồi.














Cách một cánh cửa, trong tiếng đập cửa lẫn với tiếng kêu bay bổng của Ngụy Vô Tiện, Ôn Nhược Hàn để lại dấu răng, chống người dậy gọi một tiếng "Giang Vãn Ngâm", Giang Trừng tim đập như trống, giơ tay bịt miệng gã, hạ giọng dùng khí âm quát: "Câm miệng."














"Bảo bối..." Ôn Nhược Hàn cắn cắn đốt ngón tay đang chặn bên môi, "Ta nhịn không nổi nữa."














Gã nắm lấy tay kia của Giang Trừng đặt lên đũng quần đang gồ lên của mình, cũng dùng hơi thở nói: "Giúp ta."














Nhiệt độ nóng rực cách một lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng. Giang Trừng liếc gã một cái trong bóng tối, lần mò cởi đai lưng của Ôn Nhược Hàn, rồi đưa ngón tay vào trong.














Bên ngoài, Ngụy Vô Tiện gõ hai cái không thấy ai đáp, đẩy cửa thì thấy đã khóa. "Ngủ rồi? Sớm vậy sao?" Đang lúc nghi hoặc, sau lưng truyền đến tiếng kêu lắp ba lắp bắp của Nhiếp Hoài Tang: "Ngụy Ngụy Ngụy… Ngụy huynh… Lam, Lam nhị công tử y y y…"














"Hắn làm sao?" Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, Lam Vong Cơ đã đẩy Nhiếp Hoài Tang ra, đứng thẳng người, mím môi mở mắt, sắc mặt như băng. Ngoài mạt ngạch bị lệch và áo ngoài hơi lộn xộn, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đã say. "...Lam Trạm? Ngươi, ngươi tỉnh rượu rồi à? Khụ, cái đó…" Hắn gãi gãi má, còn chưa kịp bịa ra lời nói dối nào, Lam Vong Cơ đã đột nhiên đưa Tị Trần chắn ngang. Ngụy Vô Tiện tưởng y định động thủ, bèn nhanh như chớp lùi hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm Tùy Tiện. Nào ngờ Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn, ánh mắt đảo một vòng khắp lầu hai, rồi ngơ ngác giơ kiếm đứng tại chỗ, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Nơi này… là đâu?"














Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, được rồi, đây là vẫn còn say. Hắn nhanh nhẹn gọi Nhiếp Hoài Tang cùng đỡ người đến khách phòng mà Trạch Vu Quân đã đặt trước. Lam Trạm ngoan ngoãn bị kéo đi vài bước, bỗng nhiên dừng chân, mở miệng gọi: "Huynh trưởng…"














Ngụy Vô Tiện miệng lưỡi chiếm tiện nghi, đáp: "Ai, huynh trưởng ở đây."














Mặt Nhiếp Hoài Tang run rẩy.














Lam Trạm giận dữ nói: "Ngươi không phải huynh trưởng của ta."














Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải vậy, là huynh trưởng của ngươi không cần ngươi, bán ngươi cho ta rồi, bây giờ ta chính là huynh trưởng của ngươi." Hắn tùy tay từ trong túi lấy ra một lá bùa, lắc lắc trước mắt Lam Vong Cơ, "Thấy không? Biết đây là cái gì không? Khế ước bán thân."














Tị Trần "vút" một tiếng ra khỏi vỏ, ghim lá bùa lên cột hành lang, vài nhát đã chém thành giấy vụn.














Ngụy Vô Tiện: "..."














"Khế ước, không có." Lam Vong Cơ nói, "Ngươi không phải huynh trưởng của ta."














Người bên ngoài cửa ồn ào rồi dần đi xa, trong cửa lại là củi khô lửa bốc, xuân sắc vô biên. Ba ngón tay của Ôn Nhược Hàn đã ngập vào giữa hai bắp đùi Giang Trừng, ái dịch do thành ruột tiết ra hòa cùng bạch tinh dùng để khuếch trương bị đưa ra khỏi cơ thể, vì sự ra vào của ngón tay mà phát ra tiếng nước "nhóp nhép". Âm hành vừa mới xuất tinh không lâu đã bị kích thích từ phía sau mà lại trỗi dậy. Giang Trừng một tay gom lấy tính khí của hai người lại cùng tuốt lộng, một tay chống lên đệm giường, ngẩng cao đầu đem hết mọi tiếng rên rỉ chặn lại trong nụ hôn.














"Bọn họ đi rồi." Ôn Nhược Hàn vừa hôn khóe môi hắn vừa nói.














Giang Trừng đáp một tiếng, cố gắng thích ứng với cảm giác căng trướng ở hậu huyệt, đạo huyệt bị ngón tay liên tục thao lộng đến mẫn cảm mà run rẩy siết chặt dị vật, cực kỳ lấy lòng, dâm đãng không chịu nổi, tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, nhiệt tình chào đón sự xâm nhập và khai phá của đối phương. Hắn dường như xấu hổ khi phải đối mặt, hoặc là thật sự không chịu nổi, vùi mặt vào cổ Ôn Nhược Hàn thở dốc hỗn loạn, ngón tay lại vẫn vô thức xoa nắn quy đầu, tham luyến một đêm hoan lạc này.














"Có... có thể rồi."














Gần ba tháng chưa làm, cảm giác bị mở ra và tiến vào đều vô cùng rõ ràng. Giang Trừng cưỡi trên người Ôn Nhược Hàn, vịn vai gã tự mình ngồi xuống. Dù cho màn dạo đầu có cẩn thận đến đâu, ngón tay cuối cùng cũng không thể so được với kích thước của chân thương thật sự. Lúc này mới chỉ vào được một nửa, đã như chạm đến cực hạn. Giang Trừng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, ép cơ bắp thả lỏng, sau đó nâng hông lên để nam căn rút ra một chút, rồi lại nuốt vào lần nữa.














"Thật chặt." Nam nhân ôm eo thiếu niên cảm khái, "Thật đúng là ứng với câu..."














Giang Trừng biết rõ trong miệng chó của gã không thể phun ra lời hay ho gì, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi theo phản xạ có điều kiện: "Cái gì?"














Ôn Nhược Hàn đầy ý vị nhìn hắn: "Tiểu biệt thắng tân hôn."














"..." Giang Trừng nhất thời cạn lời, nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng cắn một phát lên vai Ôn Nhược Hàn.














Cắn một cái không hề nương tay, Ôn Nhược Hàn khẽ hít một tiếng, giơ tay lên vỗ một cái vào mông thiếu niên đang ngậm tính khí của gã: "Học đâu ra cái thói hư tật xấu này, ở trên giường không thấy chút máu là không thoải mái?"














Giang Trừng nhả răng ra, cười khẩy: "Không phải ngươi thích loại mạnh bạo sao?"














Ôn tông chủ tỉ mỉ hồi tưởng lại, bất đắc dĩ phát hiện mình đúng là đã nói như vậy thật, thế là đành thỏa hiệp: "Được, vậy ngươi cắn đi."














Giang Trừng quả nhiên lại cắn thêm một phát nữa. Cũng không phải hắn cố ý, mà là do lão tặc không biết võ đức, đang nói chuyện đột nhiên kẹp lấy eo hông hắn ấn xuống. Giang Trừng không kịp phòng bị bị hắn xuyên vào tận gốc, trùng hợp thay điểm trí mạng trong cơ thể cũng bị nghiền qua cùng lúc, không phân biệt nổi là trong đau đớn có pha lẫn khoái cảm, hay trong khoái cảm có ẩn chứa đau đớn. Hắn mất hết sức lực, đầu gối không còn sức, gần như ngã vào lòng Ôn Nhược Hàn, run rẩy ngẩng đầu lên mắng người: "Lão súc sinh… a!!"














Ôn Nhược Hàn đỡ lấy hông hắn rút ra một nửa, rồi lại cọ xát vào huyệt tâm mà thúc mạnh vào, nghe thấy tiếng kinh suyễn không kìm được của người trong lòng, vừa thúc hông ra vào, vừa cười thấp giọng nhắc nhở: "Hạ thấp âm thanh đi. Phòng này cách âm không tốt lắm, ngươi không sợ bị người ta nghe thấy à?"














Giang Trừng hoa mắt chóng mặt bị giữ eo đâm chọc một hồi, một lúc lâu sau mới hồi phục lại chút sức, khuỷu tay đặt ngang trước ngực đối phương, dùng sức khiến cả hai cùng ngã vào chăn nệm. Hắn thở hổn hển cúi đầu xuống, thô bạo cắn môi Ôn Nhược Hàn: "Ngươi không có… cách âm phù sao?"














"Không có."














"Ngươi mẹ nó sao cái gì cũng không mang." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, giận không thể kiềm chế, "Ngươi đến làm gì?"














Ôn Nhược Hàn trở mình đè người trở lại phía dưới, kéo cao một chân hắn, đại khai đại hợp thao làm: "Ta đến tìm ngươi chỉ có thể vì chuyện này thôi sao?"














"Vậy thì sao? Ha…" Giang Trừng thở dốc hai tiếng, nhướng mày khiêu khích nói, "Ôn đại tông chủ còn có công dụng gì khác, ưm… a!"














Lời còn chưa dứt, nam nhân đã cúi đầu ngậm lấy khuyên vú bên ngực phải của hắn, dùng răng day nhẹ, nhưng động tác hạ thân lại càng thêm hung hãn. Giang Trừng bị gã làm cho va thẳng vào thành giường, đầu nhũ bị xuyên qua chịu lực kéo ngược mà kích thích, sắc tình đứng thẳng lên, tựa như quả đỏ đã chín mọng, mời người cùng thưởng thức. Ôn Nhược Hàn buông tay đang nắm chân hắn ra, chuyển sang ghì lấy eo, hé miệng ngậm lấy đầu nhũ diễm hồng kia vào.














Hai chân Giang Trừng đều quấn lên eo Ôn Nhược Hàn, ư hử nỉ non: "Bên trái… cũng muốn…"














"Muốn cái gì?" Ôn Nhược Hàn nhả ra hạt thịt đã bị môi lưỡi đùa bỡn đến ướt sũng, cố ý hiểu sai, "Cho ngươi bên trái cũng xỏ khuyên?"














"Không phải…" Không biết làm sao, không nói nên lời là sợ hãi hay mong đợi, thân thể nghe lời này lại khẽ run rẩy, hậu huyệt càng siết chặt lấy dương vật, thành ruột đã bị đâm chọc đến mềm nhũn vô cùng ngoan ngoãn xoa bóp cho thân trụ, mong có thể giữ chân được vị ân khách này. Giang Trừng khó nhịn quay đầu đi, nơi giao hợp nước tràn bờ đê, một mảng hỗn độn.














"Vậy ngươi nói mấy lời dễ nghe đi." Ôn Nhược Hàn bóp cằm hắn ép hắn quay mặt lại, vươn cổ hôn lên đôi môi mỏng, cạy mở hàm răng tiến thẳng vào. Đầu lưỡi lướt qua hàng răng, liếm dọc rãnh lưỡi và vòm họng để khiêu khích hung hăng.














Giang Trừng đuôi mắt phiếm hồng, từ trong khoang mũi tràn ra một tiếng cười, thở dốc nói: "Ôn thế bá?"














Ôn Nhược Hàn trán nổi gân xanh, đem người lật qua, bóp cổ ấn vào gối: "Giang Vãn Ngâm ngươi cố ý đúng không?!"














Tư thế từ phía sau khiến tính khí cắm vào càng sâu, Giang Trừng bị gã liên tục ma sát huyệt tâm, thao đến toàn thân rã rời, đáy mắt một mảng thủy quang lấp lánh, nhưng không biết là do khoái cảm kích thích, hay là do cười mà ra: "Ta sai rồi ta sai rồi… khụ, khụ khụ," Hắn sờ lên ngón tay trên cổ dường như có xu hướng càng siết càng chặt, giọng nói khàn khàn: "Lang quân."














"Tha cho ta đi."














Đợi đến khi mưa tạnh mây tan thì đã là canh tư.














Giang Trừng ôm gối nằm sấp trên tháp, nhắm mắt thiu thiu. Chăn chỉ vừa vặn che đi phần eo hông đầy những hồng ngân ái muội, bờ vai và lưng trần lộ ra ngoài mồ hôi mỏng vẫn chưa khô, vương mấy lọn tóc rối bời.














Ôn Nhược Hàn tiện tay khoác một chiếc ngoại bào, xuống giường mở cửa sổ, liền nghe thiếu niên lười biếng cất tiếng: "Nghe nói các ngươi đã rút cạn hồ nước ở Quỷ Mộc Lĩnh?"














"Tin tức của ngươi cũng thật linh thông." Trong gió đêm truyền đến tiếng mõ cầm canh. Ôn Nhược Hàn quay lại giường, nằm nghiêng xuống bên cạnh hắn. "Là Thủy Hành Uyên."














"Không còn hồ nước trên đỉnh núi, dòng hộ thành hà dưới chân núi cũng khó mà duy trì. Trừ Thủy Hành Uyên chí ít cũng phải phơi nắng ba năm năm tải, chỉ e dân sinh sẽ bất ổn." Giang Trừng mở mắt, "Bạch Thành không phải là nơi nhỏ bé như Trường Hưng Phường, nếu cứ mặc kệ không lo, cắt đứt đường tài lộc này, chắc hẳn Kỳ Sơn Ôn thị cũng sẽ thấy đau lòng lắm nhỉ."














Ôn Nhược Hàn không tỏ ý kiến: "Ngươi có cách?"














"Ta từng nghe nói Lãnh Tuyền ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải là dòng nước sống trong núi." Giang Trừng lại đột nhiên nói sang một chuyện chẳng ăn nhập gì, "Sở dĩ dùng mãi không cạn, là vì trong lòng suối có khảm một viên Tụ Thủy Linh Châu do cổ tiên nhân để lại"












Hắn nói đến đây thì dừng lại, thấy Ôn Nhược Hàn không có ý tiếp lời, mới nói tiếp, "Nếu như cho đào một cái hồ lớn ở nơi rộng rãi trong thành, rồi ném linh châu vào trong hồ, vừa giải quyết được cái khó về nước dùng cho bách tính, lại vừa có thể phái tu sĩ đồn trú thu một chút phí. Sao nào, chuyến này của Ôn tông chủ, chẳng lẽ không phải vì nó mà đến ư?"














"Phải, mà cũng không phải." Ôn Nhược Hàn một tay chống đầu, thấp giọng cười cười, vê một lọn tóc dài của hắn mà nghịch.














Giang Trừng tiếp tục: "Thứ trấn phủ chi vật như vậy, Lam lão tiên sinh e là sẽ không đồng ý, nhưng hiện giờ lão đã đi xa đến Thanh Hà, Thanh đàm hội cộng thêm đường đi lối về ít nhất cũng phải bốn năm ngày, lão không có ở đây, Lam gia sẽ do trưởng lão các chủ sự, đám lão già --- khụ, bọn họ có lẽ không gây được trở ngại gì cho ngươi."














"Cho nên?" Ôn Nhược Hàn nhìn hắn, "Ngươi đã biết ta đến vì chuyện gì, là muốn ngăn cản ta sao?"














"……Không. Ta sao có thể ngăn cản ngươi." Giang Trừng nhếch môi, thong thả nói, "Ta là muốn giúp ngươi a."

-

Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): Một câu thành ngữ, ý nói xa nhau một thời gian ngắn rồi gặp lại còn mặn nồng, tha thiết hơn cả đêm tân hôn.

Trấn phủ chi vật (镇府之物): Món đồ vật quý giá, có ý nghĩa quan trọng, được dùng làm báu vật trấn giữ cho một gia tộc hoặc một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com