Chương 10: Tỉnh lại
- Aaaaa...
Verdero dần tỉnh lại, cậu khẽ rên rỉ vì cảm thấy toàn thân đau nhức, quần áo rách tả tơi và đầy máu nhưng cơ thể lại không còn vết thương nào cả khiến cậu không biết trận chiến vừa rồi có phải là thật không.
Ọc...Ọc...
Bụng Verdero sôi lên và cậu cảm thấy đói cồn cào. Cậu đặt tay lên túi trữ vật và nhắm mắt lại cảm nhận. Trong đầu cậu dần hiện lên không gian trong túi, chợt có vài miếng thịt màu xám hấp dẫn cơn đói của cậu. Cậu vội vàng mở mắt rồi cho tay vào túi lấy một miếng ra. Tuy là thịt sống nhưng lúc này cậu lại cảm thấy nó hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cậu không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, trong đầu vang lên âm thanh:
"Ăn! Ăn! Ăn!..."
Cậu dần không khống chế được bản thân cắn một miếng. Những giọt máu còn đọng trên miếng thịt chảy vào cuống họng cậu khiến cậu cảm thấy như mỗi tế bào trong cơ thể đều đang đòi ăn. Cậu dần không điều khiển được bản thân và đôi mắt cũng dần thành màu đỏ. Rồi cậu cắn xé miếng thịt như một con thú hoang.
Một miếng, hai miếng,...
Đến khi hết miếng thịt cuối cùng thì cơn đói của Verdero mới dần biến mất và cậu cũng dần tỉnh táo lại.
- Cái quái gì vừa xảy ra với mình vậy?
Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
- Đây là đâu? Natomi đâu rồi? Cả con quái nữa.
Cậu vừa tự hỏi vừa kiểm tra cơ thể mình. Nhìn cậu bây giờ chả khác gì tên ăn mày, quần áo rách rưới, cả người lấm lem bùn đất.
- Kì lạ. Sao không còn vết thương nào ta. Mình nhớ là mình bị con quái đập cho tả tơi mà.
Cậu nhăn mặt nhíu mày vắt óc cố nhớ lại nhưng vẫn không nhớ thêm được gì. Đang tính bỏ cuộc thì cậu nhớ đến "ngài" Roam. Cậu liền hỏi hắn:
"Này Roam! Chú biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy chứ?"
"Không"
Roam chỉ trả lời cộc lốc một từ rồi im lặng, mặc cho Verdero có chữi bới, la hét thế nào.
- Xì, không nói thì thôi. Anh chả quan tâm. Giờ tìm đường đến học viện đã, trời sắp tối rồi, không nhanh là bỏ mợ.
Verdero lẩm bẩm rồi lấy ra một món đồ giống la bàn, rồi bắt đầu chạy về phương hướng mũi tên đang chỉ. Món đồ chơi này tên Nab, nó chỉ có một mũi tên chỉ một phương hướng nhất định. Mà cái Nab này của cậu chỉ hướng đến tiểu thành Kauo, nơi có học viện sơ cấp Kuha.
Verdero cứ thế chạy cho đến khi màn đêm buông xuống cậu mới dừng lại kiếm chỗ nghỉ chân. Roam cũng ra ngoài rồi biến mất sau rừng cây. Không thèm để ý đến hắn, Verdero nhóm lửa và bắt đầu lục túi trữ vật kiếm đồ ăn.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa đêm tối khiến vô số quái vật lớn bé đều giật mình nhìn về một hướng. Và chủ nhân của tiếng hét không ai khác chính là Verdero.
- Guahhhh, thịt...thịt...thịt của mình đâu rồi???? Làm sao đây, làm sao đây? Đói chết mất thôi.
Cậu ôm mặt lầm bầm.
Bỗng "Bộp" một tiếng, một miếng thịt rơi trên người cậu. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Roam đang đứng quay lưng về phía mình.
- Cầm lấy và ăn đi.
Roam lên tiếng nhưng vẫn không quay mặt lại.
- Ý, mình xin.
Verdero vui mừng nhặt thịt lên. Nhưng Roam vẫn đứng im lặng ở đó.
- Thần thần bí bí, có gì hay chứ.
Thấy hắn như vậy Verdero cũng không khỏi lầm bầm. Vừa nói cậu vừa nhanh chóng nổi lửa nướng thịt. Chả mấy chốc, mùi thơm từ thịt nhẹ lan tỏa trong không trung.
- Còn 2 ngày nữa là khai giảng rồi không biết đến học viện kịp không nữa.
Verdero miệng vừa nhai nhoàm nhàm vừa nói, thỉnh thoáng lại nhìn Roam. Roam thì lại lặng yên nhìn lên bầu trời đầy sao không nói gì.
Rừng Dowung, bên ngoài tiểu thành Kauo, một cậu bé tầm 8 tuổi khắp người là vết thương đang đứng thở hồng hộc. Xung quanh nằm la liệt xác 5 6 con quái vật màu nâu trông giống thằn lằn nhưng to bằng nửa người cậu bé có đầu giống đầu rắn và hai hàng vây ngũ sắc dọc theo cổ, đôi mắt bọn chúng cũng không có con ngươi mà chỉ là một màu xám trắng trông khá đáng sợ. Trên xác mỗi con đều lơ lửng một quả cầu màu trắng
- Chết tiệt, tưởng chỉ có 2 con ai ngờ tự nhiên lòi đâu ra một bầy làm hết cả hồn.
Cậu bé vừa đá xác con quái vừa mắng to. Phát tiết một lúc cậu mới ngồi xếp bằng, nhắm mắt, hai tay kết ấn. Những quả cầu trắng xung quanh bắt đầu kéo ra những sợi tơ màu trắng chảy về phía ngực phải cậu bé.
Theo thời gian nhưng quả cầu kia nhạt dần rồi biến mất không thấy nữa. Cậu bé thay đổi thủ ấn rồi chậm rãi mở mắt ra. Kì lạ là những vết thương trên người cậu bé đã đóng vảy và không còn chảy máu nữa.
- Chà, hút mấy con Izad này cũng tăng được kha khá hồn lực nhỉ. Nhưng muốn lên cấp 1 thì vẫn còn thiếu nhiều a.
Cậu bé lẩm bẩm rồi đứng dậy phủi phủi quần rồi lại xách nhưng từng con Izad bỏ vào túi trữ vật. Tuy con Izad khá to nhưng cậu thao tác không thấy khó khăn mấy, mặc dù trông hơi buồn cười.
- Thôi chết, trời cũng tối rồi, phải về học viện nhanh cho kịp giờ ăn chứ. Không biết bác Olm tối nay lại làm món gì đây. Hi vọng không phải thứ cháo "siêu cấp" kia.
Cậu vừa nói vừa nghĩ đến món cháo không nhịn được khẽ rùng mình. Cậu cũng không chậm trễ hướng phía thành chạy như bay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com