Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong màn đêm u ám, tiếng còi xe cảnh sát xé toạc bóng tối.

Buổi thẩm vấn kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng.

''Tên.''

''Vương Dịch.''

''Nghề nghiệp.''

''Nhiếp ảnh gia, chụp ảnh nghiệp dư.''

''Cụ thể.''

''Chụp ảnh bình thường! Cụ thể cái gì nữa!''

......

''...Tại sao lại có mặt tại hiện trường vụ án.''

''Không phải đã hỏi rồi sao?''

Vương Dịch mệt mỏi nhắm mắt, cô đã đến giới hạn chịu đựng.

''Tôi nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua, tôi thậm chí chưa gặp anh ta bao giờ. Tôi có động cơ á? Tôi điên hay sao mà đi giết người? Các người...hầy.''

''Cô này, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mong cô hợp tác.''

''Tôi chưa đủ hợp tác sao?!'' Vương Dịch suýt đập bàn đứng dậy nhưng lại bị chiếc còng lạnh băng kéo về.

Vài câu hỏi lặt vặt như khai báo hộ khẩu.

''Mẹ kiếp.'' Vương Dịch lầm bầm nhưng vẫn cố kiểm soát biểu cảm trên mặt: ''Còn gì nữa không ông anh? Tôi có việc, sắp trễ hẹn rồi đấy.''

Viên cảnh sát trước mặt cuối cùng cũng gật đầu.

Mây tan, còng mở, Vương Dịch xoa cổ tay, vác máy ảnh lên chuẩn bị rời khỏi nơi đen đủi này.

''Đợi một chút! Các đồng chí đợi một chút! Phòng thẩm vấn đang...''

Cửa mở, một nhóm cảnh sát ùa vào, khí thế hùng hồn làm Vương Dịch giật mình. Đi đầu là một người phụ nữ.

Vãi, vừa thoát lại gặp thêm đám này?

Chắc...không liên quan đến mình đâu.

Khi ánh mắt chạm vào người phụ nữ gọn gàng, lạnh lùng kia Vương Dịch suýt bị ngất.

Đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng là một người quyết đoán.

''Xin chào, Châu Thi Vũ, cảnh sát hình sự đội chống ma túy. Vụ án này giờ thuộc quyền của chúng tôi.''

Đưa thẻ cảnh sát ra, giọng nói lạnh lùng như ngoại hình, dù âm sắc không đủ đe dọa.

Nhưng viên cảnh sát vừa thẩm vấn Vương Dịch đã bị ''hù'' đến ngây người.

Nghe thấy thân phận, sắc mặt của Vương Dịch biến đổi trong chớp mắt nhưng lập tức kìm lại.

Sự thay đổi cảm xúc đó chưa đầy một giây đã bị bắt gọn.

''Làm phiền rồi.'' Châu Thi Vũ liếc nhìn ''nghi phạm'' đang chuẩn bị chuồn, ánh mắt sắc lạnh: ''Phiền cô đi thêm một chuyến nữa.''

Vương Dịch: ''...Đờ mờ?''

Mẹ kiếp.

-

Một đồn cảnh sát mới, một ''môi trường'' mới, vẫn là cảnh một đối một.

Vương Dịch cảm thấy vận khí hôm nay cmn xui vãi cã nồi.

Một cốc nước đặt xuống bên cạnh. Vì người phụ nữ trước mặt không có còng mình lại xinh đẹp, nói năng rõ ràng nên Vương Dịch cũng nể mặt mà uống một ngụm.

''Cảm ơn.'' Vương Dịch nói.

Cô không nhịn được liếc nhìn vài lần.

Ừm, dáng người thẳng thắn, nút áo trong màu xanh cài chỉn chu đến từng chi tiết. Bộ đồ cảnh sát trên người phảng phát vẻ lạnh lùng, không hẳn là hung dữ nhưng lại đầy uy lực.

Dáng người cũng không tệ.

Vương Dịch nhướn mày, ánh mắt trượt xuống xương quai xanh, đột nhiên bật cười.

Chà.

Vương Dịch lắc đầu nhẹ.

''Cảnh...ờm, cảnh sát Châu đúng không, kiểm tra cũng kiểm rồi, tôi không dính dáng đến ma túy, có thể đi được chưa?''

''Làm phiền cô chờ thêm chút nữa.'' Châu Thi Vũ mặt lạnh như tiền, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch.

Ít nhất còn có ghế sofa.

Vương Dịch cũng cho mỹ nhân chút mặt mũi, ''ưm'' một tiếng, ngả lưng lên sofa.

Mọi cử động của cô đều lọt vào tầm mắt Châu Thi Vũ.

Ánh mắt ngơ ngác đang quan sát môi trường xung quanh.

Đầu ngón tay liên tục xoa cốc, biểu hiện của sự căng thẳng.

Mu bàn tay phải hơi phẳng, có lẽ biết võ.

Không có gì lạ mới đáng ngờ.

Vương Dịch mở mắt, cười khẽ: ''Cảnh sát Châu, nhìn trộm người ta thế này không lịch sự lắm đâu.''

''Xin lỗi.'' Châu Thi Vũ thẳng thắn ngẩng đầu nhìn, hơi nghiêng người: ''Có vẻ cô rất căng thẳng?''

''Ai vào đồn cảnh sát mà chả căng thẳng.'' Vương Dịch bật cười, nhưng chuyển giọng: ''Nhưng cũng có thể hiểu là bệnh thường gặp khi thấy người đẹp.''

Nửa câu sau hiển nhiên bị Châu Thi Vũ lọc bỏ.

Nàng đứng dậy, đi đến máy in lấy một tờ giấy đưa cho Vương Dịch.

''Điền vào.''

''Điền xong có thể đi?''

''Có thể.''

''Oke.'' Vương Dịch nhanh chóng viết vài nét.

''Xong.'' Cô sốt sắng đưa lại.

Châu Thi Vũ liếc nhìn thứ chữ ''khuyết tật'' như ngoài hành tinh, nghiêm túc nói: ''Làm phiền cô viết chữ Hán.''

''Ồ, lạnh lùng mà cũng biết nói đùa hả!'' Vương Dịch cười nhạt, miễn cưỡng viết lại cho rõ ràng.

Ít nhất bây giờ nét chữ đã có ''chân'', có thể đọc được.

(Trung Quốc người ta viết chữ tượng hình nên có mấy nét phẩy mác đồ á. Không phải tiếng Việt của mình đâu:))

''Địa chỉ: chưa xác định?'' Châu Thi Vũ nhíu mày đọc.

Vương Dịch cà lơ phất phơ cười: ''Tôi thất nghiệp, hay tôi điền khách sạn tôi hay ở nha?''

''Ừ.'' Châu Thi Vũ thản nhiên đưa lại tờ giấy.

Vương Dịch: ''..Đờ mờ.''

''...Có bệnh hả trời?'' Vương Dịch lầm bầm điền vào.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Vương Dịch vẫn cảm thấy tư duy của vị cảnh sát này không được bình thường.

Người đẹp bây giờ đều hơi có vấn đề hả ta?

''Lão Châu, người này rất khả nghi, cứ vậy mà thả à?'' Đồng nghiệp hỏi sau khi Vương Dịch rời đi.

''Không còn cách nào, cô ấy đúng là đi ngang qua.'' Châu Thi Vũ cầm tờ giấy lên xem, khẽ nói: ''Vụ án cỡ này, không khó tìm ra hung thủ đâu.''

''Ừ, sáng nay đã bắt được ở cống ngầm dưới cầu rồi.''

''Giết do thù hận?''

''Theo nhận định hiện tại, đúng là vậy.''

''Quả nhiên.'' Châu Thi Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười lộ chút dự đoán từ trước, ''Xem ra chỉ là tai nạn, nhưng mà...''

''Vương, Dịch.'' Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ từng nhịp lên tờ A4 mỏng như đang đánh thức suy nghĩ. Đôi mắt phiền muộn của Châu Thi Vũ lộ chút bực bội khó hiểu.

Dường như có manh mối mới.

Lai lịch của người này là gì?

Ánh mắt và tư duy nhạy bén hơn người bình thường đã đành, thân phận lại mập mờ, còn dám qua mặt cảnh sát.

Cố ý sao?

Khoảng khắc Vương Dịch biến sắc khi nghe ''Cảnh sát hình sự đội chống ma túy'' đã bị Châu Thi Vũ bắt trọn. Thực ra cô che giấu khá tốt, thậm chí gần như hoàn hảo, chỉ là đúng lúc ánh mắt Châu Thi Vũ lướt qua.

Bản năng nhạy cảm do nghề nghiệp mách bảo nàng rằng người này rất khả nghi.

Rốt cuộc là cố tình hay là sơ hở?

Nạn nhân từng có tiền sử sử dụng ma túy, nguồn hàng lại chính là đối thủ lâu năm của đội nàng.

Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nhưng phòng hình sự vẫn giành lấy vụ án, không bỏ sót bất kỳ manh mối nhỏ nào, đủ thấy đối thủ này xảo quyệt và đáng ghét đến dường nào.

Đầu ngón tay dừng lại bên hai chữ ''Vương Dịch'', Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên: ''Theo dõi cô ta.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com