Chương 10
Viên đạn xuyên qua màn đêm bắn trúng vai phải của Châu Thi Vũ, nàng nghiêng người, đau đớn rên lên một tiếng, máu tuôn ra mùi tanh nồng nặc, Vương Dịch mắt đỏ rực lao tới ôm lấy nàng, phẫn nộ gào lên: ''Mẹ nó, trốn chư chó thế này mà cũng đòi bản lĩnh à?''
Cô run rẩy lấy tay bịt vết thương, máu đỏ nhuộm cả lòng bàn tay, chảy xuống cánh tay rồi thấm vào quần áo. Phát súng này cố tình lệch hẳn đi, nhưng cơn đau vẫn khiến Châu Thi Vũ hít mạnh từng hơi, co rụt người lại, cố nén hơi thở mà nói nhỏ: ''Chị...chị ổn.''
Mắt của Vương Dịch như rỉ máu.
Giọng người đàn ông trong máy ghi âm lại vang lên: ''Cảm động thật đấy. Cô đoán xem, tôi có bắn chuẩn phát tiếp theo không?''
''Nghe rõ không?'' Châu Thi Vũ ghé sát tai cô thì thầm, khóe miệng cong lên như thể đã đạt được điều gì đó.
''Dĩ nhiên.'' Vương Dịch nhướng mày, cố tình đưa thân ra trước đường đạn, ''Có đau không?''
''Nói nhảm, tất nhiên là đau rồi.'' Châu Thi Vũ thở dốc đáp.
Giọng trong máy có tiếng vọng, là tiếng vượn hú, bây giờ đã xác định được.
Không phải cây cũng không phải khoảng trống xung quanh mà là hang đá.
Không gần cũng không xa.
Hang đá? Hầm đất? Hay là nơi khác?
Vương Dịch lại hét lên: ''Anh đúng là nhu nhược như trước!''
''Cô thật sự nghĩ tôi không nỡ giết cô sao?''
Ghi âm có tiếng vượn hú!
Đồng thời!
Hang đá!
Vương Dịch nhanh chóng suy nghĩ, trong hơi thở là sự phấn khích.
''Nằm xuống!'' Vương Dịch hét lên với Từ Thuật, nửa ôm lấy Châu Thi Vũ lăn về phía sau tẳng đá đã nhắm trước, tay phải theo trí nhớ nã vài phát súng về phía có tiếng súng của đối phương.
Pằng pằng pằng!!!
Tiếng súng vang đội cả khu rừng, đội viên ẩn nấp quanh đó bắt đầu áp sát, súng ngắn trong tay lóe lên ánh bạc.
Cuộc đấu súng chính thức bắt đầu, Vương Dịch chắn cho Châu Thi Vũ sau tảng đá, máu đổ nhuộm cả chân trời.
Dù là hai chọi nhiều, vẫn không hẳn là yếu thế.
Làn sóng tấn công đầu tiên bị đẩy lùi.
Tiếng súng dừng lại đột ngột, Từ Thuật trúng đạn ở bụng, gần như bất tỉnh nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Vương Dịch chỉ huy anh ta rút lui trước, bản thân nhanh chóng lăn đến chỗ tảng đá trống phía trước.
Vương Dịch lập tức hiểu ra điều gì đó, thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, ánh mắt đỏ rực như muốn giết người.
''Chết tiệt! Quỷ Sẹo! Trả người cho tôi!!''
Lại là tiếng trong loa, giọng Quỷ Sẹo giờ chân thực hơn, nhỏ mà đầy biến thái.
Pằng! Pằng! Pằng!
Ba phát súng vang lên, tiếng gào thét đau đớn của Châu Thi Vũ từ một nơi nào đó gần đó vọng lại, như dao cắt vào tai, vào tim của Vương Dịch.
Cô gào lên trong tuyệt vọng: ''A---! Đừng chạm vào chị ấy! Đừng chạm vào chị ấy! Chúng ta...chúng ta nói chuyện...''
Hành động của Quỷ Sẹo quả thật tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ tức giận.
''Diễn giỏi đấy, mẹ kiếp, lại trúng kế của cô, đoán được thì sao hả? Vương Dịch, cho cô một cơ hội, thấy thế nào?''
Hắn dùng giọng âm u, đắc ý nói: ''Tôi mặc kệ cô dùng cách gì, ngay bây giờ, lập tức, khiến đám cảnh sát đang tiến đến đây đi hướng khác. Tôi sẽ cho cô một cơ hội đàm phán, thế nào?''
Hơi thở của Vương Dịch run rẩy, chỉ trong chớp mắt, tiếng súng lại vang lên, Châu Thi Vũ đau đến mức không thể lên tiếng, chỉ còn hơi thở yếu ớt truyền tới. Vương Dịch lập tức quỵ gối trong đau đớn, lúc hắn định bóp cò một lần nữa, cô gào lên tan nát cõi lòng.
''Tôi bảo anh đừng chạm vào chị ấy!!!''
Vẻ mất kiểm soát của cô khiến hắn cười khoái chí, Quỷ Sẹo lại lên tiếng: ''Sao? Đồng ý không?''
Vương Dịch hít sau một hơi, đau lòng đến mức không thể thở nổi. Cô cố trấn tĩnh lại rồi đứng dậy, trong mắt toàn là máu đỏ của hận ý, dồn hết tất cả lời muốn nói vào một hơi.
''Quỷ Sẹo, chị ấy là cảnh sát, bà đây cũng là cảnh sát! Mẹ nó, mày nên cảm thấy may mắn là tao yêu chị ấy đủ nhiều, nếu không thì cái cảnh tượng này, một giây tao cũng không thèm phí lời với mày!''
''Nói thẳng luôn, chị ấy hy sinh, tao là kẻ mất đi người mình yêu, còn mày thì sao? Mày còn lại cái gì? Mày tưởng mày trốn được à? Dù mày may mắn được tổ tiên phù hộ thoát được, thì tao, Vương Dịch, đời này tao cũng sẽ đào ba thước đất, truy sát mày đến chân trời góc bể, dù có phải ngồi tù cả đời cũng phải lấy mạng đổi mạng.''
''Bây giờ, chỉ có tao là đường sống duy nhất của mày.''
''Tao đã nói thật rồi, mày dám động đến chị ấy thêm lần nữa thử xem!''
Trong rừng không còn tiếng súng, mỗi giây tĩnh lặng đều là sự dày vò trong sợ hãi. Nắm tay của Vương Dịch siết chặt đến trắng bệch.
''Vương Dịch, mày được lắm!'' Giọng thở gấp của Quỷ Sẹo tràn đầy tức giận.
''Tao muốn gặp chị ấy.'' Vương Dịch nghiến răng, thốt ra từng chữ đầy oán hận.
Không có hồi âm, Vương Dịch gần như gào lên: ''Cho tao gặp chị ấy!''
Không xa trong khu rừng có một người kẹp theo một thân hình đi tới, hai mắt Vương Dịch run rẩy, không thể kìm được nước mắt. Toàn thân Châu Thi Vũ đẫm máy không còn ra hình dạng, thậm chí vết thương do súng bắn cũng không rõ ở chỗ nào.
Đôi mắt của Châu Thi Vũ bị mắt che mờ, không mở ra nổi, đầu ngón tay co giật như báo hiệu với Vương Dịch rằng nàng vẫn còn sống.
Càng lúc càng gần.
Vương Dịch lặng lẽ chờ thời cơ, khuôn mặt đau đớn đến co giật.
Tiếng súng lần này là của phe mình.
Một phát súng của Từ Thuật bắn trúng người đàn ông đang khống chế Châu Thi Vũ, Vương Dịch lập tức bồi thêm phát nữa, nhanh chóng lao lên cướp người. Cảm giác ôm nàng vào lòng khiến tim cô đau đớn đến run rẩy. Lần đầu tiên trong đời Vương Dịch cảm thấy mình có thể chạy nhanh đến thế.
Tia lửa tóe lên bên cạnh, Vương Dịch khi ôm người trốn về sau tảng đá lớn thì bị bắn trúng vào bắp chân.
Bất kể là viện binh đến hay là ánh sáng sắp ló rạng.
Trong lòng cô chỉ có niềm hân hoan vì đã cướp lại được người mình yêu thương. Vương Dịch lau máu trên mặt Châu Thi Vũ, không kimf được mà đặt một nụ hôn lên giữa chân mày của nàng, nước mắt nóng hổi rơi xuống má.
Giọng nói yếu ớt của Châu Thi Vũ run rẩy, Vương Dịch ghé sát tai để nghe thật rõ.
''Em...chiếm tiện nghi của chị...''
''Xin lỗi.'' Vương Dịch mừng đến phát khóc, nhưng tiếng súng lại làm cô căng thẳng trở lại. Cô lại khẽ vuốt mặt Châu Thi Vũ, cúi trán xuống, giọng vỡ vụn: ''Châu Châu, sau này em gọi chị là Châu Châu được không? Chị ngoan ngoãn đợi em, lần này chị ngoan ngoãn đợi em được không, sắp thắng rồi, sắp kết thúc rồi, em đi một lát thôi sẽ quay lại, em quay về chụp hình cho chị nhé, được không, được không...''
''Được.'' Châu Thi Vũ muốn nói thêm nhưng đau đến mức không còn chút sức lực nào.
Người trước mặt lại hôn lên giữa chân mày nàng lần nữa, rồi không quay đầu lại mà lao vào làn mưa đạn.
Tiếng súng bên tai chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói rồi dần tê dại. Ý thức mà Châu Thi Vũ cố gắng duy trì cũng không thể nghe thấy âm thành nào nữa.
Trời sáng từ lâu rồi giờ mới chịu hé chút ánh sáng, Châu Thi Vũ trong tình trạng gần như hôn mê, mơ hồ nghĩ.
Chụp ảnh à...
Có thể chụp ảnh đôi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com