Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11_End

Tỉnh lại, thứ đầu tiên Châu Thi Vũ nhìn thấy là ánh sáng không giống ánh nắng mặt trời.

Không có chút ấm áp nào.

Giọng bác sĩ vang lên bên tai: ''Màng nhĩ tai trái bị tổn thương không thể phục hồi, trên người có năm vết thương do đạn bắn, ba vết ở chân trái, sau này có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, ngoài ra còn nhiều vết thương ngoài da...''

Ánh mắt đờ đẫn của Châu Thi Vũ không thể tìm được tiêu điểm, như một thân xác không có linh hồn, không buồn không vui.

--Những ngày gần đây, lực lượng cảnh sát phối hợp cùng đặc cảnh chính phủ cấp cao đã thành công tiêu diệt tổ chức buôn ma túy lớn do tên trùm ''Quỷ Sẹo'' cầm đầu...Trong lần hành động này có nhiều đồng chí bị thương nặng, liệt sĩ hy sinh gồm: Cảnh sát hình sự đội chống ma túy: đồng chí Từ Thuật, đội trưởng: đồng chí Kim Chí Viễn; Đặc cảnh cấp cao: đồng chí Vương Dịch...

Đồ lừa đảo.

Vương Dịch, Vương Dịch, không phải em đã hứa sẽ quay về chụp hình cho chị sao, ngay từ đầu em đã lừa chị, tại sao đến phút cuối cùng em vẫn không giữ lời hứa?

Chị rõ ràng đã ngoan ngoãn đợi em rồi mà.

Vết thương không chỉ lấy đi sinh mệnh và cơ thể mà còn khiến trái tim mới tái sinh rách nát, rỉ máu đến lạnh buốt.

Mười năm sinh tử, mịt mờ hai lối, không cố nhớ nhưng chẳng thể quên.

Vương Dịch, chị muốn đến tìm em để chụp ảnh rồi.

Chị tới tìm em được không?

''Vương Dịch, Vương Dịch, lần sau nếu có đi ngang Giang Dã thì đừng quên ngắm hoa nhé.''

''Và nhất định...phải gặp được chị...người vẫn luôn chờ đợi bên vệ đường.''

-------------------------(Hoàn)

Nhật ký của một ''nhiếp ảnh gia bình thường'' - Tiểu Vương.

Ngày 1 tháng 1, trời nắng.

Thoát ra được rồi~ Lần đầu tiên viết nhật ký, nghe nói phải ghi thời tiết nữa, hừm, hơi phiền. Không có bạn chơi cùng, thôi thì viết nhật ký chơi vậy. Ờm, hai ngày viết một lần nhé. Nói nhỏ với cậu nha, nhật ký thân yêu, tớ là một cảnh sát nằm vùng đó, lợi hại không?

Ngày 2 tháng 1

Chán quá đi mất, thôi có gì muốn viết thì cứ viết chút vậy. Hôm nay bực mình thật đấy, khách hàng chẳng dễ thương chút nào.

Ngày 3 tháng 1, trời nắng

Hôm qua hình như quên viết thời tiết thì phải, ờm, sau này chắc cũng lười viết luôn. Hôm nay cũng khá vui, gặp được một cô cảnh sát xinh đẹp, lừa được cô ấy nên thấy hơi áy náy một chút. Mà nói thật, ngoài việc đầu óc hơi đơn giản ra thì dáng người cô ấy thực không tệ.

Ngày 6 tháng 1

Cô cảnh sát đó cứ bám theo mình không thấy mệt hả trời, ngốc thật đấy.

Ngày 7 tháng 1

Vẫn còn theo à? Nhưng mà...cô ấy thật sự rất xinh nha.

Ngày 8 tháng 1

Cô ta dám gài bẫy mình! Ăn mấy cú đấm đau muốn chết, tức chết đi được. May mà mình phản ứng nhanh, hứ!

Ngày 9 tháng 1

Sao kỳ vậy trời! Mấy ngày liền toàn viết về cô ta, lại còn không cho mình chửi thề nữa! Không được, bài sau không được viết về cô ấy nữa.

Ngày 10 tháng 1

Xong rồi, hại chị ấy bị thương rồi, hơi đau lòng. Phải nói là, lúc chị ấy im lặng trông rất dễ thương.

Ngày 11 tháng 1

Sao chị ấy vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Tên nhóc kia cứ giành việc với mình hoài, phiền chết được.

Ngày 26 tháng 1

Lâu lắm rồi không viết, chết tiệt, mình phát hiện hình như mình thích chị ấy mất rồi...Thôi, không được chửi thề.

Ngày 29 tháng 1, trời siêu đẹp!

Chị ấy chấp nhận mình rồi sao?? Là chấp nhận thật sao?? Gật đầu là đồng ý đúng không???

Ngày 31 tháng 1

Ngày cuối tháng rồi, phải nghiêm túc một chút. Đi làm nhiệm vụ nên không mang theo cậu đâu nhé, tôi với chị ấy cùng hành động đó. Chuyến này có vẻ khá nguy hiểm, nhưng không sao, tôi sống dai lắm! Còn phải quay về chụp ảnh cho bạn gái tương lai nữa chứ, đúng không? Mình mặc kệ, chị ấy đã đồng ý rồi.

Nhật ký yêu quý, dù tôi biết chuyến đi này ít nhất cũng phải đánh đổi nửa cái mạng, biết sao giờ, tôi đã tỏ tình rồi, lỡ như tôi không quay về thì sao?

Haizzz, biết vậy đã chụp sẵn một tấm cho chị ấy rồi.

Nói thì hơi xui...

Nhưng mà, tôi tham lắm, dù có chết cũng không muốn chị ấy quên tôi.

--------Đôi lời của tác giả:

Cái kết BE có bất ngờ không? Thật ra thì không. Sinh ly tử biệt vốn chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, huống chi là trong nghề này.

Mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.

Khi viết truyện này, tôi có tra cứu khá nhiều tư liệu. Thật sự mà nói, những điều đó khiến tôi rùng mình, cảm thấy rất đau lòng, rất khâm phục, cũng không nỡ viết tiếp. Tôi cũng không dám đi quá sâu vào, sợ xúc phạm đến nghề nghiệp thiêng liêng ấy.

Nói một câu nghe có vẻ quê mùa, chúng ta sống trong ánh sáng, còn họ - những người lính âm thầm - phải dùng máu thịt và tinh thần để chiến đấu nơi bóng tối.

Thật sự cảm xúc rất nhiều.

Nếu trong truyện có chỗ nào viết chưa tới, mong được bỏ qua.

Hi vọng những bạn đọc xong có thể để lại lời nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com