Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

''Lão Châu, lời khai giống nhau, nói là xung đột bình thường, không ai bị thương nặng, không đủ lý do tạm giam.''

''Giống nhau?''

Châu Thi Vũ nhíu mày, đứng dậy: ''Vương Dịch cũng nói vậy?''

''Ừm.''

Trong phòng thẩm vấn rộng rãi, Vương Dịch nửa nằm nửa bò trên bàn, buồn chán nghịch còng tay, lắc qua lắc lại, tiếng mở cửa vang lên, mang theo cơn giận bị kìm nén.

Vương Dịch chẳng thèm ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên trước: ''Cô tới rồi?''

''Vương Dịch.''

Châu Thi Vũ bước thẳng tới trước mặt cô, gọi tên cô rõ ràng và nghiêm túc.

Vương Dịch ngẩng mắt, liếc qua đám người phía sau nàng.

Châu Thi Vũ hiểu ý, đưa tay ra hiệu, mọi người lui ra, căn phòng chỉ còn lại hai người.

''E hèm, tôi đây nè, cảnh sát Châu.''

Lúc này Vương Dịch mới lên tiếng.

''Nói đi.''

Châu Thi Vũ kìm nén cơn giận, ngồi xuống đối diện.

Vương Dịch còn định giả ngốc: ''Cái gì cần nói tôi đều nói hết rồi.''

''Vương Dịch.''

Cuối cùng Châu Thi Vũ gầm lên, ''Tôi không có thời gian đùa với cô.''

''Tôi không có đùa.''

Vương Dịch thu lại nụ cười, nét mặt thanh tú thoáng trở nên nghiêm nghị, ''Bọn đó đánh dở tệ, vừa nhìn là biết được thuê đến thăm dò, gánh tội thay. Tạm giữ mấy ngày, tra khảo vài hôm, cô nghĩ tra ra được cái gì à?''

''Tôi nói này, cảnh sát Châu, mấy hôm nay tiếp xúc tôi thấy cô thông minh lắm mà, sao cứ đến chỗ tôi là...''

Vương Dịch lại đùa cợt: ''Ngốc ngốc đần đần thế.''

Miệng toàn là mùi dối trá.

Lại đang giả bộ.

Rõ ràng cô biết Châu Thi Vũ nhìn ra được tất cả.

Chẳng qua là cố tình chuyển chủ đề.

Không khí trầm mặc vài giây, nhịp thở của Châu Thi Vũ hơi rối loạn, đôi mắt tỉnh táo hiện lên sự không cam lòng quen thuộc.

''Đừng có đánh trống lảng ở đây.'' Giọng lạnh tanh.

''Chậc, cũng thông minh phết đấy.'' Vương Dịch khen.

Ánh mắt Châu Thi Vũ đầy khó chịu lườm qua, Vương Dịch ho khan, ''Cô tò mò tôi là ai tới vậy sao?''

Hai ánh mắt chạm nhau như pháo hoa bùng bùng, đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng đối phương, một người cố nhìn thấu, một người cố tình mập mờ.

''Cảnh sát Châu, tôi là người tốt, cô tin không?''

''Chưa thể kết luận.''

''Chậc, ít ra cũng là nửa bạn bè rồi, nói câu khách sáo cũng được mà.''

''Tôi là cảnh sát.''

''......''

''Cô biết cô dính dáng đến chuyện gì không?''

Vương Dịch cười ranh mãnh, hiếm khi nghiêm túc, thừa nhận: ''Biết.''

''Vậy thì?''

''Cảnh sát Châu, cô nhìn cũng đáng tin đấy.''

''Ý gì?''

''Muốn ôm đùi xin bảo vệ, cô sẽ không hối hận đâu.''

-------------------------

Khi dọn đến, Vương Dịch hài lòng đánh giá căn hộ không lớn không nhỏ, thiết kế gọn gàng, nọi thất sang trọng, đến cả màu sơn tường cũng hợp gu thẩm mỹ của mình, Vương Dịch khẽ thở dài.

Châu Thi Vũ tự nhiên như ở nhà, nhướng mày chỉ vào phòng cho khách: ''Phòng cô đấy.''

''Ồ, tôi cứ tưởng phải ngủ sofa chứ!'' Vương Dịch mắt sáng lên, chạy vào xem phòng.

Châu Thi Vũ ôm trán, có chút nhức đầu, nửa nghi ngờ nửa do dự.

Trong đầu nàng vang vọng lại cuộc trò chuyện ở sở cảnh sát hôm qua.

-------------------------

''Tôi dựa vào đâu để tin cô.'' Châu Thi Vũ khẽ cau mày.

''Tôi chỉ nhìn ra được bọn họ không dám đụng tới cảnh sát, nhìn ra được họ không giết tôi, chỉ muốn bắt sống. Cái chữ ''họ'' này chắc tôi cũng không cần giải thích đâu nhỉ.''

Vương Dịch ngoắc tay với nàng, nhận được ánh mắt cảnh cáo thì nghiêm túc lại: ''Tôi không thể nói nhiều, cô chỉ cần biết tôi là người tốt, một người rất quan trọng.''

Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô mà suy nghĩ, không rời nửa giây.

Vương Dịch vươn vai lười biếng: ''Nói đến đây thôi, nếu cô muốn đánh cược một phen tin tôi thì tìm cho tôi một chỗ ở. Tất nhiên, tôi ''tay trói gà không chặt'', còn cần cảnh sát Châu bảo vệ sát bên, tốt nhất là...đáng tin lại xinh đẹp.''

''...''

Châu Thi Vũ vô thức cắn răng, không che giấu nghi ngờ: ''Nếu tôi không tin cô thì sao?''

''Không, cô sẽ tin.'' Vương Dịch trả lời chắc nịch như đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com