Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chỗ giao dịch nằm ở một nhà máy thép bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Nơi hoang vắng thế này càng nhiều người lại càng dễ đánh rắn động cỏ, nên hành động lần này chia làm hai nhóm: một nhóm mặc thường phục sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, một nhóm ẩn mình theo dõi tình hình địch.

Mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt, Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng lén lút khả nghi kia, nghiêm giọng nói vào bộ đàm: ''Chuẩn bị, mục tiêu đã xuất hiện.''

''Rõ.''

''Rõ.''

Từ lức mục tiêu xuất hiện đến khi bắt giữ thành công thuận lợi hơn dự đoán nhiều.

Châu Thi Vũ lắng nghe báo cáo từ đồng đội, khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

''Người đâu rồi?'' Châu Thi Vũ nhìn ghế trống trên xe, lập tức nâng cao giọng.

Đồng nghiệp lắc đầu.

''Ở đây nè, ở đây nè!''

Không biết Vương Dịch từ đâu chui ra, nở nụ cười rạng rỡ nhảy tới trước mặt, ''Nghe nói các cô xong việc rồi?''

Châu Thi Vũ hít một hơi, cố nhịn, nhắm mắt rồi mở ra, ''Không phải cô nói cô có ích sao?''

''Tôi nói là...biết đâu.'' Vương Dịch vẫn cười.

''......''

Châu Thi Vũ quay đầu rời đi, phía sau người kia lại lớn tiếng gọi: ''Này cảnh sát Châu, trời bắt đầu lạnh rồi, tôi hơi lạnh, cô quan tâm công dân chút đi~''

Châu Thi Vũ khựng lại, liếc mắt nhìn qua, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc.

Mới đầu tháng một, thời tiết đúng là có chút se lạnh, hai người như sắp cãi nhau, một cảnh sát nam bên cạnh làm bộ muốn cởi áo khoác, vừa định lên tiếng: ''À, tôi...''

''Cảm ơn nha.''

Vương Dịch phất tay, mắt cũng không thèm nhìn qua, ''Tôi chỉ muốn áo của cô ấy.''

''Cô có bệnh à?''

Châu Thi Vũ nghiến răng không hiểu nổi cô, cởi áo khoác cảnh phục ra đưa cho cô, thấp giọng nói câu chỉ hai người nghe được: ''Xem cô có thể bày trò gì.''

''Lát nữa liền biết.'' Vương Dịch thản nhiên đáp.

Khi tên buôn ma túy bị áp giải tới trước mặt, ánh mắt hung ác của hắn không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhóm cảnh sát đầy vẻ không phục.

Đối với tội ác tày trời của mình lại không hề tỏ ra hối lỗi.

Một cảnh sát mặc thường phục tức giận xắn tay áo, liền bị đồng đội bên cạnh kéo lại.

Cảnh sát hình sự trùm đầu hắn rồi áp giải đi.

Trên đường về, Châu Thi Vũ để Vương Dịch ngồi riêng trên xe với mình. Đường ngoại ô rộng rãi và yên tĩnh, đèn đường sáng rực, hai bên là mùa xuân bắt đầu hé lộ màu xanh, trong màn đêm lờ mờ có thể thấy chút ít, tuy không quá lạnh nhưng Châu Thi Vũ vẫn nhíu mày vì người bên cạnh không chịu trả lại áo khoác cho mình.

''Đừng nhìn tôi nữa, lát nữa trả cho cô.'' Vương Dịch vẫn giữ vẻ lười biếng, mắt cũng chả buồn mở.

''Tốt nhất là cô nói rõ với tôi, nếu không đến lúc hành động không giống thì đừng trách tôi.'' Châu Thi Vũ liếc nhìn gương chiếu hậu.

Chiếc xe khả nghi phía sau đã bám theo được một lúc, xe của hai người cố tình tụt lại khá xa đội cảnh sát, chiếc xe kia có mục đích rõ ràng, đang lấn xe áp sát.

''Tôi tin vào trí thông minh của cảnh sát Châu.'' Xe bắt đầu va chạm dữ dội, Châu Thi Vũ điều khiển tay lái để giữ vững xe, đồng thời nghe người bên cạnh khen một cách đáng ghét.

Bánh xe ma sát mặt đường tóe lửa, kỹ thuật lái xe của Châu Thi Vũ không đến mức điêu luyện, nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Chiếc xe đối phương từng đợt lao vào với ý định rõ ràng muốn lấy mạng khiến sắc mặt Vương Dịch biến đổi ngay tức thì nhưng đã quá muộn, cơn choáng váng và va chạm dữ dội ập tới.

Châu Thi Vũ cũng phát hiện sự thất thần của Vương Dịch, lần đầu tiên lớn tiếng mắng: ''Bọn không phải không muốn giết cô sao!!''

Như thế này đâu có giống?!

Vương Dịch ngơ ngác một giây, bống chốc tỉnh lại: ''...Chạy, chạy đi!''

''Tôi đúng là bị điên mới tin cô!''

Châu Thi Vũ mắng chửi trong miệng, nhưng chân thì đạp ga xoay tay lái, kịp thời tránh được cú đâm, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Ba chiếc xe lao vun vút trên con đường giữa rừng, hai bên là rừng rậm hiểm trở.

Đối phương lại thêm một chiếc xe nữa.

Màn drift vừa rồi tuy tạm cắt đuôi được nhưng giờ lại thành chạy ngược hướng, càng lúc càng xa đội chính.

Trán Châu Thi Vũ bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, bên trái có một vết bầm tím nổi bật trên gương mặt, nàng nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu cho đồng đội.

Đôi mắt Vương Dịch xưa nay luôn thông minh lúc này lộ vẻ điên cuồng vì suy nghĩ, khi nhìn thấy chiếc xe phía trước thì đồng tử co rút.

Châu Thi Vũ lập tức nhận ra.

Hai người nhìn nhau, lồng ngực phập phồng dữ dội, có suy nghĩ gì đó, vừa định mở miệng thì bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

''Im miệng, tôi biết rồi, bám chắc vào.''

Vương Dịch hít một hơi, sững người một lúc rồi nhanh chóng giữ chặt thân thể.

Châu Thi Vũ nín thở, một giọt mồ hôi lạnh rơi trên cổ áo, ánh mắt kiên định khẽ co rút, không chút do dự xoay tay lái, lao thẳng xuống sườn dốc.

Chiếc xe lăn lộn, đập vào bụi rậm trong rừng, tuy dốc hiểm nhưng không sâu, chỉ là rừng rậm rạp, trong màn đêm lại càng khó quan sát.

Kẻ truy đuổi cũng xuống xe, miệng chửi bới om sòm, giọng điệu hung tợn vang lên: ''Chết không được đâu, xuống tìm đi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com