Chương 6
Tí tách...tí tách...
Trời mưa lác đác nhẹ trút xuống thung lũng. Mới nửa đêm mà thôi, bụi cây rậm rạp và ẩm ướt đã thấm đẫm nước mưa. Trán của Vương Dịch chảy máu, vết thương đã trắng bệch vì mưa ngấm vào. Trong vòng tay cô, người con gái nhỏ nhắn, cơ thể nóng rực và mong manh, mùi máu tanh nồng quyện với hơi thở yếu ớt vang lên bên tai.
Tay chân của Châu Thi Vũ bắt đầu cứng lại, may mà cơ thể vẫn còn ấm. Vẻ áy náy trong mắt Vương Dịch như hòa tan vào ánh trăng, cô run rẩy cúi đầu chạm vào trán nàng. Nơi da chạm da là máu và nước mưa hòa lẫn. Cây cối um tùm với những chiếc lá sắc nhọn dễ đâm rách da thịt, cô không dám cử động nữa, chỉ run nhẹ bờ môi.
Đừng chết, đừng chết mà.
Sao trời vẫn chưa sáng...
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Vương Dịch gần như tuyệt vọng, tim thắt lại như sắp nhảy khỏi lòng ngực. Máu tràn vào mắt khiến cô không dám chớp, cố nén cả nhịp tim.
Ánh đèn pin rọi đến cách đó vài mét, tim cô lại đập loạn lên. Vương Dịch nín thở, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt người trong lòng.
Tiếng thở gấp đau đớn của Châu Thi Vũ không cách nào lờ đi được, tim Vương Dịch quặn đau. Cô không còn cách nào khác, phải ôm chặt lấy nàng, ghì đầu vào ngực mình để ngăn tiếng thở.
Ánh đèn rọi sang nơi khác.
Giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang lên quanh tai.
''Có gì đó không ổn.''
Ánh đèn rọi ngược trở lại.
Vương Dịch tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Vương Dịch à Vương Dịch, khó khăn lắm mới có được một người bạn, mày lại khiến người ta phải chết thay.
Nước mắt tuyệt vọng hòa cùng mồ hôi lăn dài trên má, nhỏ từng giọt vào mưa.
Lùm cây bên cạnh lay động, bỗng một người hét toáng lên: ''Rắn! CMN, có rắn!!'
''Mẹ nó, đàn ông con trai mà sợ rắn cái gì!''
''Còn không mau tìm đi! Cảnh sát mà tới thì chết cả lũ!''
''Không tìm được cũng chết như nhau thôi! Mẹ kiếp!''
''Lão đại bên đó làm sao biết tin kịp mà tới cứu! Tìm không thấy ông đây thì chạy luôn cho rồi!''
''Chạy cái đầu mày, bây giờ đi lại thuận tiện rồi, mày nhắm chạy nổi không? Hả?!''
''Câm cái miệng mày lại cho tao!''
''Đ*t mẹ mày!''
......
Tiếng cãi vã càng lúc càng xa.
Hàng mi run rẩy của Vương Dịch động đậy, cô vội vã đỡ đầu người trong lòng lên. Khuôn mặt thanh tú của Châu Thi Vũ gần như trắng bệch như hoa sắp tàn, không còn chút huyết sắc.
''Này, cảnh sát nhỏ.'' Vương Dịch hoảng hốt, tay run đến mức không nhúc nhích được, đành áp mặt vào mặt nàng mà dụi nhẹ.
Không chút động tĩnh.
Sắp rạng sáng, bọn chúng vì sợ gặp cảnh sát nên không dám quay lại.
Vương Dịch duỗi chân, từ từ điều khiển lại được cơ thể. Vết thương của Châu Thi Vũ nặng hơn cô rất nhiều, đa phần là sốt do nhiễm trùng.
Còn sốt tức là còn sống.
Nhưng giờ nhiệt độ đang giảm dần...
Vương Dịch cắn răng chịu đựng cơn đau như gãy rời tứ chi, dìu nàng ra khỏi bụi rậm. Có con vật nhỏ chạy vụi qua dưới chân, cô cúi đầu nhìn người trên vai, bỗng bật cười khẽ.
''Cũng xinh thật.''
''Này, tôi không sợ rắn đâu, lợi hại không?''
Không ai trả lời.
Vương Dịch lại thì thầm: ''Cảnh sát Châu, tôi nhớ hồi nãy cô chửi thề đấy nhé~''
Ánh bình minh dần ló dạng, hai người co ro trong cái lều đơn sơ mà Vương Dịch dựng tạm bằng cành cây. Cô chỉ còn lại mỗi chiếc áo thun trắng trên người, tất cả đồ mặc được đều phủ lên thân hình nhợt nhạt của người trong lòng.
Thân thể kia rốt cuộc cũng bắt đầu nóng trở lại. Vương Dịch ôm chặt nàng, vừa xoa tay vừa run lẩy bẩy vì lạnh.
''Thật ra cô cũng dễ khiến người ta thích mà...'' Giọng cô vang lên mờ nhòe trong làn mưa sương.
''Rõ ràng tôi mới là cấp trên của cô cơ mà.''
Vương Dịch nhe hai chiếc răng khểnh, ôm người trong lòng chặt hơn, có phần không cam lòng, ''Cứu cô vất vả thế này, tỉnh lại mà còn hung dữ với tôi nữa là không được đâu đó.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com