Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không lâu sau khi trời sáng thì hai người được cứu.

Khi Châu Thi Vũ tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, đầu óc tỉnh chậm hơn cơ thể một chút. Nàng mở mắt ra, thấy một đồng nghiệp nam đến thăm.

''Lão Châu?! Tỉnh rồi à...tỉnh rồi! Bác sĩ!'' Gương mặt người đàn ông ngập tràn niềm vui, nhanh chóng nhấn chuông gọi.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nghe tiếng bước vào, sau khi cẩn thận kiểm tra một lúc thì nở nụ cười hiền hậu: ''Hết sốt rồi, mấy chỗ gãy xương cần chú ý nghỉ ngơi, vết thương ngoài thì đừng để dính nước.''

''Cảm ơn.'' Giọng nói khàn khàn của Châu Thi Vũ cực kỳ khô rát, đồng nghiệp nam vội rót cho nàng một cốc nước ấm.

Châu Thi Vũ nhận lấy, nhấp vài ngụm làm dịu cổ họng rồi gọi tên người đồng nghiệp: ''Từ Thuật.''

Đồng nghiệp đáp lại: ''Sao vậy?''

Châu Thi Vũ nhíu mày, sắp xếp lại suy nghĩ rồi chợt hỏi: ''Người đi cùng tôi đâu rồi?''

Từ Thuật nhất thời không kịp phản ứng, Châu Thi Vũ liền nửa ngồi dậy định kéo chăn ra thì giọng nói lười biếng vang lên từ cửa khiến động tác của nàng khựng lại.

''Còn sống đây.'' Vương Dịch uể oải nói, cổ tay trái quấn băng, trán cũng băng bó, nhìn qua tinh thần có vẻ không tệ.

Cô bước vào với dáng đi vững vàng, Châu Thi Vũ lúc này mới yên tâm, nằm trở lại.

''Từ Thuật.''

''Hả?''

''Cảm ơn anh, anh ra ngoài một lát đi, tôi có chuyện muốn nói.''

''À...ừ.''

Từ Thuật đặt nửa quá táo đang gọt xuống, hơi ngượng ngùng ra ngoài.

Vương Dịch nhướng mày nhìn theo bóng dáng tiếc nuối của anh chàng kia, tiến lại cầm nửa quả táo cắn một miếng, lắc đầu nói với cô nàng lạnh như gỗ đá kia: ''Ê, tên nhóc đó chăm cô suốt hai ngày, chắc là thích cô đấy.''

''Nhưng tôi không thích anh ta.'' Châu Thi Vũ đáp.

Vương Dịch suýt nữa nghẹn miếng táo, lẩm bẩm: ''...Vậy mới ế, đáng đời.''

''Cô nói gì?'' Giọng nói không vui của Châu Thi Vũ truyền đến bên tai.

Vương Dịch vội xua tay: ''Không có gì không có gì, tôi nói là, anh ta chăm sóc cô hai ngày thì cô cảm ơn anh ta, tôi liều mạng cứu cô, cô hẳn cũng nên cảm ơn tôi chứ?''

''Ừm, cảm ơn.'' Châu Thi Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

Trên mặt nàng có chút tái nhợt vì bệnh, bớt đi phần sắc sảo ngày thường, như một chú mèo yếu ớt đang ốm.

Vương Dịch dời ánh mắt, lần này đến lượt cô ngại.

Rõ ràng là do cô tính sai khiến nàng bị vạ lây, suýt nữa thì mất mạng.

''Khụ, không có gì.'' Vương Dịch cắn thêm miếng táo.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhai táo, Vương Dịch ngừng lại, bắt đầu thấy ngại.

Sau một lúc do dự, cô mở miệng: ''À, xin lỗi nha.''

Châu Thi Vũ vốn định chờ nghe lời giải thích nhưng đôi môi chỉ khép lại thành một đường thẳng.

Thấy cô muốn nói lại thôi, không biết bắt đầu từ đâu, Châu Thi Vũ thở dài: ''Về nhà rồi nói.''

Ngoài của có không ít đồng nghiệp đến thăm, Vương Dịch hạ giọng trầm xuống, lùi ra sau để nhường không gian cho những người đến thăm Châu Thi Vũ.

Người đến rồi đi, hết đợt này đến đợt khác, phần lớn là nam giới.

Vương Dịch nhìn một lúc, không nhịn được trêu: ''Cảnh sát Châu được nhiều người yêu quý ghê ha.''

Câu trả lời dĩ nhiên là khuôn mặt lạnh tanh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com