Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hai tuần sau Châu Thi Vũ xuất viện, nàng vốn định mang thương tích quay lại làm việc nhưng bị đội trưởng kiên quyết bác bỏ, ép nàng ở nhà dưỡng thương.

Cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường, hai người vừa tàn mà chí không tàn đưa mắt nhìn nhau. Vết thương trên trán của Vương Dịch đã bong vảy, lộ ra lớp da non đỏ hồng, băng trên cổ tay cũng đã tháo. Thế là hình như, chắc hẳn, có lẽ là cô phải hầu hạ cho người kia rồi.

''Tôi nấu ăn chỉ ở mức có thể ăn được thôi.'' Vương Dịch thành thật nói.

''Đặt đồ ăn ngoài.'' Châu Thi Vũ không chút do dự.

Vương Dịch: ''......''

Ít nhất cũng phải do dự một chút đi chớ, tổn thương người ta lắm đó.

Bị tổn thương sâu sắc nên Vương Dịch tuyên bố sẽ nằm bẹp trên ghế sofa, không nhúc nhích. Khung cảnh lại rơi vào im lặng, mấy ngày nay luôn như thế.

''Chị không có gì muốn hỏi tôi sao?'' Vương Dịch nằm ngửa nhìn trần nhà, mở lời trước.

''Có.'' Châu Thi Vũ hơi cúi mắt, nét mặt nhạt nhòa như đang thẫn thờ: ''Vương Dịch, bọn họ bây giờ có phải đang muốn giết em không?''

''Có lẽ vậy.'' Vương Dịch gối tay sau đầu, hít sâu một hơi, ''Chị sợ à? Hay muốn nói gì?''

''Không có gì.'' Châu Thi Vũ hoàn hồn, giọng nói hơi lạc đi, ''Dạo này...em đừng rời tôi quá xa.''

Tưởng sẽ bị đuổi đi, Vương Dịch quay đầu cứng đờ, biểu cảm vừa khó tin vừa buồn cười.

Châu Thi Vũ nói tiếp: ''Dù gì tôi cũng là cảnh sát.''

Một luồng ấm áp kỳ lạ bỗng trào lên, Vương Dịch không quen, nhúc nhích tư thế nằm, ngượng ngùng ''ừm'' một tiếng, rồi cứng ngắc bổ sung thêm một câu ''Cảm ơn chị.''

-------------------------

Sự thật chứng minh người này đúng là một kẻ cuồng công việc.

Vương Dịch nhét mấy miếng trái cây vào miệng, nhìn người cuồng công việc kia trong phòng khách đang nghỉ phép mà vẫn không quên họp video bàn luận vụ án.

Vương Dịch tự giác tránh đi, quay về phòng, Châu Thi Vũ nghiêm túc che mặt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nghe thấy gì đó, sắc mặt nàng chợt đờ ra: ''Đợi đã!''

Châu Thi Vũ run giọng hỏi: ''Đội trưởng, anh vừa nói gì?''

''...À, tôi nói cuộc sống bây giờ của chúng ta được bảo vệ, thật hạnh phúc.''

''Câu trước đó!''

''Trước đó à...?Tôi nói, không như đời cha chú, hồi xưa trong nói ra khỏi cửa cũng khó, bây giờ thành phố phát triển, trong núi từ lâu đã có đường rồi...''

Rầm một tiếng.

Tín hiệu não bộ hỗn loạn của Châu Thi Vũ như bị nổ tung, một tia ký ức mơ hồ ùa về, lời cầu nguyện lẩm bẩm của một người cầu xin nàng đừng chết, là ai đó ôm nàng vào lòng thật cẩn thận, là trong cơn mê hai người đàn ông cãi nhau.

--''Không tìm được cũng chết như nhau thôi! Mẹ kiếp!''

--''Lão đại bên đó làm sao biết tin kịp mà tới cứu! Tìm không thấy ông đây thì chạy luôn cho rồi!''

--''Chạy cái đầu mày, bây giờ đi lại thuận tiện rồi! Mày nhắm chạy nổi không? Hả?!''

Bây giờ?

Đi lại thuận tiện rồi?

Giờ mới...thuận tiện?

Châu Thi Vũ ôm hy vọng mong manh, giọng run run: ''Đội trưởng, anh tra giúp tôi xem gần khu vực thành phố chúng ta có công trình lớn mới xây nào trong núi sâu không...về giao thông ấy, tốt nhất là nơi hẻo lánh, liên lạc cũng không thuận tiện, cả những nơi từng tuần tra qua cũng tính.''

Châu Thi Vũ nói sơ suy đoán trong lòng, sau khi cúp điện thoại, tim vẫn đập thình thịch.

''Vương Dịch!'' Châu Thi Vũ vội vã bước đến cửa phòng gọi cô.

Vương Dịch vừa mở cửa đã bị đâm thẳng vào lòng ngực, sống mũi ê buốt đến rớm nước mắt.

Cô đỡ lấy Châu Thi Vũ, ngơ ngác: ''Sao vậy?''

Châu Thi Vũ ổn định cảm xúc, nắm lấy cánh tay của cô, nghiêm túc nói: ''Nghe chị nói này, chị hiện giờ có vài manh mối, chị cần em cung cấp một số manh mối. Em...còn có thể nói ra những gì nữa không?''

Giọng điệu mang theo sự tôn trọng và thương lượng.

Vương Dịch nghe nàng nhắc lại một đoạn suy đoán trong cuộc họp video vừa rồi, khuôn mặt lại đỏ lên trước tiên.

Thì ra...

Lúc đó chị ấy nghe thấy à?

Chính sự quan trọng, Vương Dịch thu lại vẻ mặt, hỏi: ''Vậy...chị cũng đoán ra thân phận của em rồi sao?''

''Cũng...chưa chắc chắn lắm.'' Châu Thi Vũ trả lời thật lòng, tim đập liên hồi. Nàng có linh cảm rằng Vương Dịch sắp nói ra chuyện gì đó với mình.

Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, cảm thấy ánh mắt Vương Dịch có phần khác lạ, nàng lập tức tránh đi, nói: ''Chị biết em không thể nói, không sao đâu.''

''Đúng là không thể nói.'' Vương Dịch thở nhẹ, ''Nhưng nếu là chị, chị muốn biết gì em có thể nói cho chị.''

Câu nói này mang nhiều tầng ý nghĩa.

Khi Châu Thi Vũ hiểu ra một tầng trong số đó, hô hấp chợt hỗn loạn.

Không phải lúc nói chuyện này. Nàng điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu hỏi từng câu, Vương Dịch lần lượt trả lời từng câu một.

''Chúng ta là...đồng nghiệp?''

''Cũng xem là vậy.''

''Em từng sống cùng bọn họ?''

''Nhiều năm rồi.''

''Ban đầu họ không muốn giết em vì nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn?''

''Đúng vậy.''

''Còn bây giờ, là vì em phát hiện ra gì đó?''

''Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy không đáng tiếc nữa, giết thì tiện hơn.''

Cô nói một cách bình thản, hờ hững kể về chuyện sống chết của mình.

Châu Thi Vũ nghẹn ngào, từng cơn đau xót dâng tràn trong tim.

''Vương Dịch, những suy đoán vừa rồi của chị, em đã nghĩ đến từ lâu, đúng không?''

''Đúng, báo cáo từ rất sớm rồi.''

''Bên trên không có tin tức gì sao?''

''Vẫn đang điều tra.''

''Vương Dịch.'' Dù bị lừa dối suốt thời gian dài nhưng Châu Thi Vũ lại không hề thấy giận, nàng nói: ''Chị thật sự muốn biết, em bắt đầu giăng bẫy từ khi nào.''

''Ngay từ đầu em đã cố tình tỏ vẻ bất thường để gây nghi ngờ?'' Châu Thi Vũ hỏi.

''Xin lỗi.'' Vương Dịch khựng lại, mỉm cười xin lỗi rồi từ tốn giải thích.

''Không thể để lộ thân phận. Khi đó nếu có cảnh sát hình sự đột ngột xuất hiện, bọn họ sẽ không dám ra mặt, chỉ còn cách ấy thôi. Những chuyện sau đó, trừ việc không ngờ họ định ra tay giết người, còn lại đều nằm trong dự liệu.''

''Gần như toàn bộ?''

''Vì nhiều lần suýt bị chị kéo lệch hướng.''

''Chị...'' Châu Thi Vũ nghẹn lời.

Vương Dịch chân thành khen: ''Chị rất thông minh, là một trợ thủ tốt, em không nhìn nhầm.''

''......''

Sao lại không thấy vui tí nào.

Châu Thi Vũ cố giữ nét mặt bình thường, nhìn vào mắt cô: ''Còn một câu hỏi nữa.''

Vương Dịch mỉm cười: ''Chị hỏi đi.''

''Vương Dịch, mấy năm nay em từng thấy vui vẻ chưa?''

Không khí chợt đông đặc, Vương Dịch khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng.

''Có chứ, trước kia nhìn thấy hoa trên cánh đồng Giang Dã nở rộ, dù không có cơ hội đến ngắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui rồi. Tất nhiên, còn có...dạo gần đây.''

Dạo gần đây.

Gần đây cô thấy rất vui.

Ánh mắt Châu Thi Vũ mơ hồ rơi xuống mũi chân của mình.

''Chúng ta sẽ thắng. Bọn họ nhất định sẽ thua.'' Giọng Vương Dịch trở nên dịu dàng, ''Em cũng có một câu muốn hỏi chị.''

''Em nói đi.''

''Sau khi thắng rồi, em chụp ảnh cho chị được không?''

Vương Dịch bổ sung một câu: ''Em thật sự chụp đẹp lắm.''

''Được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com