Chương 9
''Mẹ kiếp, con chó cái, dám chơi tao hả? Hay lắm, hay lắm! Mẹ nó, mày tính toán giỏi thật!!''
Khuôn mặt người đàn ông dữ tợn, vết sẹo nơi đuôi mày co giật càng khiến vẻ mặt hắn thêm kinh tởm. Điếu thuốc trong tay bị hắn dập thẳng bằng đầu ngón tay, gương mặt độc ác méo mó, hắn thở hổn hển, từng hơi từng hơi tức giận.
''Vẫn không nghe lời sao...Hóa ra mày thích phụ nữ. Mẹ kiếp, loại phụ nữ nào tao chưa từng thấy qua, mày là cái thá gì.''
Con dao găm bên cạnh bị hắn cầm lên đâm thẳng vào mặt bàn gỗ, nụ cười biến thái của hắn chẳng khác nào những lời ghê tởm vừa phun ra.
''Hai đứa nó.'' Hắn rút dao ra xoẹt một tiếng, vứt xuống đất, tiếng kim loại va vào nền đá chói tai. Hắn ta từ tốn nhả ra một chữ: ''Giết.''
-------------------------
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự khi định ra lệnh thì phát hiện cấp trên đã đưa thông báo truy bắt từ nửa tháng trước.
Ngoại trừ việc khoanh vùng được một vài khu vực thì vẫn chưa thu được kết quả gì.
Cuối cùng, cảnh sát quyết định tổ chức các đội mặc thường phục vào núi điều tra.
Thực ra, dáng vẻ Vương Dịch khi mặc cảnh phục còn chói mắt hơn trong tưởng tượng.
Lúc trước cô từng mặc đồ của nàng, nhưng Châu Thi Vũ luôn cảm thấy có gì đó không giống.
Sắp phải thay đồng phục vào núi rồi, Châu Thi Vũ tranh thủ nhìn thêm vài lần rồi quay mặt đi.
Hợp tác vui vẻ.
Lấy danh nghĩa về nông thôn điều tra, họ len lỏi trong núi sâu, đây là cách ngu ngốc nhưng cũng là bất đắc dĩ nhất.
Lái xe thì quá phô trương nên chỉ có thể đi bộ.
Tốn sức và tốn thời gian.
Hai người được phân vào cùng một đội, Châu Thi Vũ nhận lấy bình nước Vương Dịch đưa, khẽ cười nói cảm ơn.
''Thì ra làm cấp trên cũng được đối xử dịu dàng thế này.'' Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, không quên đùa cợt.
Châu Thi Vũ: ''Không quen à? Hay là đánh một trận nha?''
''......''
Sự dịu dàng không quá ba giây đúng không.
Vương Dịch bị chọc cười, khí chất tuy điềm đạm hơn trước nhưng cái tính cà rỡn vẫn không đổi, tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai.
Châu Thi Vũ không hiểu sao lại có chút bối rối xấu hổ, người còn lại trong đội là Từ Thuật, lúc này đưa vài quả dại tới.
Vương Dịch thu lại nụ cười, giơ tay từ chối, còn Châu Thi Vũ thì không tiện phụ lòng đồng đội, tay thon cầm một quả, vị hơi chát nhưng nhiều nước, có thể giải khát.
''Để tôi đi xem đường phía trước.'' Vương Dịch đột nhiên đứng dậy rời đi.
Từ Thuật liền ngồi vào chỗ cô, Châu Thi Vũ nghĩ nếu lúc này đứng lên thì sẽ quá gượng gạo, đành cố ngồi thêm hai phút.
Bóng lưng kia cũng khá đẹp đôi.
Vương Dịch quay đầu lại liếc nhìn, đá nhẹ cành cây vụn dưới chân.
Làm việc thôi.
Đường núi lầy lội, ống quần đã dính bùn đến mức đóng thành từng mảng, ba người lần theo một nơi ở cũ của người bảo vệ rừng.
''Ông ơi.''
Từ Thuật, người nam duy nhất trong nhóm, chủ động tiến lên chào hỏi, ông lão có đôi mắt đục ngầu đảo qua một lượt, chỉ gật đầu một cái cho có lệ.
''Chúng cháu muốn hỏi gần đây còn chỗ nào có người sinh sống không ạ?''
Ông lão ngẩn ra vài giây rồi chậm rãi đưa tay chỉ về phía một con đường nhỏ phía trước.
Ba người lần theo con đường đó tìm thấy một ngôi làng, từ xa nhìn lại chẳng có chút sinh khí.
''Ông ơi, trưởng thôn của làng ông ở đâu ạ?'' Từ Thuật lại tìm thấy một ông cụ đang lom khom giữa ruộng, chân tay đã yếu lắm rồi mà vẫn đang cặm cụi.
Không biết là không nghe rõ hay không hiểu lời anh ta, ông cụ cứ ú ớ mãi.
Từ Thuật là kiểu người phản ứng hơi chậm, cứ lặp đi lại lại câu hỏi đó.
Vương Dịch nhìn không nổi nữa, vỗ vai anh ta bảo tránh ra, rồi dùng biểu cảm và động tác khoa trương kết hợp với khẩu hình để diễn lại ý của mình.
Ông lão chợt hiểu ra, nói bằng tiếng phổ thông không mấy rõ ràng, ''Trưởng thôn...không có trưởng thôn đâu, đi hết rồi, đi cả rồi.''
Vương Dịch suy nghĩ một lát rồi trao đổi ánh mắt với Châu Thi Vũ, đưa cho ông xem ảnh chụp, ông cụ nheo mắt nhìn hồi lâu, cuối cũng cười bảo là chưa từng thấy.
Ba người cảm ơn rồi rời đi.
Từ Thuật rời ruộng mà đầu óc vẫn mù mờ: ''Chúng ta...hỏi rõ rồi à?''
Châu Thi vũ: ''Ừ.''
Vương Dịch: ''Ừ.''
Từ Thuật: ''......''
Tại sao tôi không hiểu gì cả.
IQ không cùng đường thẳng, Vương Dịch liếc anh ta một cái, không muốn để ý đến nữa, đi vào trong làng.
Châu Thi Vũ giải thích đơn giản: ''Ý của ông cụ chắc là người trẻ nhất đều đi ra ngoài làm ăn hết rồi, trong làng chỉ còn lại mấy người già thế này thôi.''
''À...ồ.'' Từ Thuật đỏ mặt bừng tỉnh.
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Vương Dịch vang lên phía trước: ''Nói đủ rồi thì đi thôi.''
Ngôi làng không lớn, ba người chia ba hướng đi kiểm tra, lúc họp lại vẫn không có kết quả gì.
Rời làng, họ lại vượt tiếp một ngọn núi nữa, đi được nửa đường vẫn chưa thể thoát khỏi không khí u ám nơi làng xóm kia.
''Thảm thật đấy, con cái chẳng thèm quan tâm gì, đường lớn cũng xây rồi mà chẳng đứa nào quay về.'' Từ Thuật bực bôi chống nạnh chê bai.
Hai cô gái bên cạnh chỉ ''ừ'' một tiếng, đồng loại cau mày ngồi xổm bên đường.
''Sao vậy?'' Từ Thuật cũng ngồi xổm xuống, nhìn thấy vết bánh xe rõ ràng in trên con đường bê tông kém chất lượng.
''Dấu...dấu bánh xe!'' Mặt Từ Thuật tái mét, hoảng hốt kêu lên: ''Ở đây toàn người già, ai mà lái xe được chứ!''
''Câm miệng.'' Vương Dịch cau mày quát anh ta, hoàn toàn không giấu nổi vẻ chán ghét trong lòng. Cô cúi người sờ lên vết bánh xe in trên bùn, vẫn còn mềm, chưa kịp khô lại.
Trong lòng cô đã có một suy đoán mơ hồ, ngẩng đầu liếc nhìn Châu Thi Vũ một cái, người kia nhận được ánh mắt liền nhanh chóng báo cáo về phân đội.
''Alo alo, đây là đội A, cách phía tây 30 cây số phát hiện có xe lạ ra vào, cần thêm người hỗ trợ.''
''Đã nhận thông tin.''
''Đã nhận thông tin.''
......
Mặt Vương Dịch nghiêm trọng, nói thẳng: ''Rất có thể sẽ phải giao chiến trực diện, bọn chúng nhất định có súng, cẩn thận một chút.''
''Ừm.'' Từ Thuật gật đầu.
Khóe miệng Vương Dịch giật nhẹ một cái, đứng dậy quay người ném lại một câu: ''Không nói với anh.''
Châu Thi Vũ hơi ngượng, khẽ vuốt tóc rồi cũng đứng dậy đi theo.
Từ Thuật: ''......''
Dưới gốc cây câm nín chỉ còn mình tôi?
Khi màn đêm buông xuống, thần kinh của ba người đều căng như dây đàn, không dám sơ suất. Trong rừng rậm đen kịt, thỉnh thoảng vang lên tiếng vượn hú hay tiếng sói gầm, hoang dã và đầy nguy hiểm.
Dù đã đoán được sẽ bị tập kích, cả ba vẫn khó mà đề phòng cho được.
Tiếng súng giảm thành ''đoàng'' một tiếng sượt qua cành cây, bắn ra tia lửa, như một lời cảnh cáo mạnh mẽ và trắng trợn.
Cả ba đồng thời cảnh giác, rút súng.
Một giọng đàn ông phát ra từ đâu đó qua máy ghi âm: ''Vương Dịch, lâu rồi không gặp. Nói xem, phát súng tiếp theo, là bắn vào cô, hay là cô cảnh sát nhỏ này?''
Vương Dịch nghiến chặt răng, tức giận đến tột độ: ''Quỷ Sẹo, dừng tay đi, con đường của anh đến đay là hết rồi, đúng không?''
Trong khu rừng tĩnh lặng không còn tiếng động, mấy giây yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đầy sợ hãi.
''Đoàng--''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com