Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Gió đêm biên thùy rít qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh thấu xương của sương muối phương Bắc. Dưới ánh trăng tà nhạt nhòa, Shade ngồi lặng lẽ bên thành giếng, đôi mắt phượng đăm đăm nhìn về phía hành lang tối. Rein chậm rãi bước ra, y phục lam nhạt như hòa vào ánh trăng. Nàng không mang theo mạn che, để mặc gương mặt thanh tú đối diện với sự dò xét của hắn.Rein chậm rãi bước ra từ trong màn đêm. Đêm nay, nàng trút bỏ lớp mạn che thường nhật, vận một bộ tố y lam nhạt thanh khiết như mây trời buổi sớm. Gương mặt nàng dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, không một chút gợn sóng trước ánh nhìn thiêu đốt của vị Thái tử.

Nàng đi thẳng đến trước cây đàn quý, tà áo lướt trên mặt đất khô khốc nghe như tiếng thở dài của thời gian. Shade nheo mắt, thanh âm trầm thấp vút lên giữa không gian tĩnh mịch: "Nàng định đứng đó cho đến khi trăng tàn sao?"

"Đã để người phải chờ lâu."_Rein khẽ rủ mi mắt, giọng nói trong trẻo nhưng xa cách. 

Nàng chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay thanh mảnh đặt lên dây tơ của cây đàn Cửu Tiêu Phượng Minh. Shade nín thở, hắn chờ đợi khúc U Lan thoát tục, chờ đợi cái thần vận mà mười năm qua hắn hằng ghi tạc vào xương tủy. Thế nhưng, thay vì một giai điệu êm dịu thanh tao, Rein bất ngờ dùng móng tay miết mạnh một đường ngang qua toàn bộ dây đàn.

Tưng!

Một tiếng rít chói tai, lạc điệu xé toạc màn đêm tĩnh lặng, tựa như tiếng vỡ vụn của ngọc quý rơi xuống đá tảng. Âm thanh ấy thô bạo và sắc lạnh đến mức khiến chim chóc trong vườn giật mình tung cánh bay loạn. Rein không dừng lại, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Shade, bàn tay không ngừng gảy lên những âm thanh hỗn loạn.

Tưng!

Những âm thanh hỗn loạn, chói gắt vang lên liên hồi, tựa như tiếng vạn tiễn xuyên tâm, như tiếng gào thét của linh hồn bị thiêu rụi trong biển lửa năm nào. Từng nốt nhạc lạc điệu như muốn đập tan mọi ảo mộng, mọi sự cố chấp của người đàn ông trước mặt. Nàng nhìn thẳng vào Shade, đôi mắt lục bảo không một chút ý cười, chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng đột ngột dừng tay. Dây đàn cuối cùng chịu áp lực quá lớn, bật tung ra, quất thẳng vào mu bàn tay trắng ngần của nàng, để lại một vệt máu đỏ thẫm. Giữa không gian vừa mới ồn ã chợt rơi vào tĩnh mịch đến đáng sợ, Rein khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn: "Đây chính là khúc nhạc của người ngài hằng mong?"

"Nàng... thực sự không biết đàn?"_Giọng Shade lạc đi, run rẩy trong gió lạnh.

Shade đứng lặng giữa hậu viện, hơi lạnh của đêm đông dường như đã đóng băng cả huyết quản của hắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào những sợi dây đàn đứt đoạn, nằm ngổn ngang, quằn quại trên mặt gỗ quý tựa như những tàn tích sót lại sau một trận hỏa hoạn tâm linh. Âm thanh chói tai, đâm toạc màng nhĩ lúc nãy vẫn còn dư chấn, âm ỉ vang vọng như tiếng cười nhạo báng dành cho sự cố chấp của hắn. Trong ký ức của Shade, Rein của mười năm trước là hiện thân của những gì thanh tao và diễm lệ nhất. Nàng yêu âm luật hơn sinh mạng, cung đàn của nàng là hơi thở, là linh hồn, là nơi nàng ký thác mọi nỗi niềm trần thế. Với một người tôn sùng âm nhạc đến mức thuần khiết như nàng, việc ra tay tàn phá một kiệt tác như Cửu Tiêu Phượng Minh bằng sự thô bạo và mù quáng ấy là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Nó không chỉ là sự lạc điệu, mà là một sự sỉ nhục vào thánh đường âm luật mà nàng từng tôn thờ.

Chính khoảnh khắc nhìn thấy đôi bàn tay ấy điên cuồng cào cấu trên dây đàn, Shade biết rằng sợi dây hy vọng mỏng manh trong lòng hắn cũng theo đó mà đứt đoạn. Người con gái trước mặt hắn không phải đang đóng kịch, cũng không phải đang hận thù. Nàng thực sự... không biết đàn. Sự vụng về thô kệch và ánh mắt ngơ ngác trước những nốt nhạc của nàng là thật. Sự thật ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ nhát kiếm nào. Nó xé nát hình ảnh người thiếu nữ dưới gốc mộc quế mà hắn đã gìn giữ, nâng niu suốt mười năm qua.

"Hóa ra... thực sự là ta đã nhầm."_Thanh âm của hắn khàn đặc, mỏng manh như tơ nhện, tan biến ngay khi vừa chạm vào gió lạnh. Hắn không nhìn nàng nữa, bởi mỗi ánh mắt lục bảo kia giờ đây chỉ còn là sự nhắc nhở đắng cay về một ảo mộng đã tan tành. Hắn quay lưng, bóng lưng cao lớn dưới ánh trăng cô độc đến xé lòng. Hắn bước đi, không một lời từ biệt, không một lần ngoảnh lại. Động tác của hắn nặng nề, thiếu đi vẻ linh hoạt của một vị tướng cầm quân, mà giống như một kẻ hành khất vừa đánh mất báu vật duy nhất của cuộc đời.

Sáng hôm sau, khi màn sương mù còn chưa tan hết trên đỉnh núi phía Bắc, đoàn quân của Thái tử đã lặng lẽ rời khỏi Vân Thủy trấn. Không kèn không trống, không một lời nhắn nhủ, họ biến mất như một cơn ác mộng vừa đi qua tửu lâu. Rein đứng trên ban công, nhìn về phía con đường mòn đã khuất bóng người, lòng tự hỏi: "Vở kịch đã hạ màn, nhưng tại sao nỗi đau trong tim nàng lại chân thật đến thế?"

Gió ban mai thốc lên từ thung lũng, mang theo vị lạnh lẽo của sương giá tạt thẳng vào gương mặt thanh tú của Rein. Nàng đứng đó, đôi bàn tay bám chặt vào lan can gỗ, nhìn theo đám bụi mờ mịt đang lịm dần nơi cuối chân trời. Shade đã đi thật rồi. Vị Thái tử mang theo chấp niệm ấy đã mang theo cả sự áp bức, sự cuồng nhiệt và những ký ức không thuộc về nàng rời khỏi nơi này. Đáng lẽ nàng phải thấy nhẹ lòng, đáng lẽ nàng phải mỉm cười vì từ nay cuộc sống bình lặng của một lầu chủ sẽ trở lại. Thế nhưng, lồng ngực nàng lại thắt lại, một cơn đau âm ỉ nhưng chân thật truyền đến từ tận tâm can.

"Chủ nhân, người vào trong thôi. Gió lạnh lắm."_Aoi khẽ khàng khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng lông cáo, giọng nói chứa chan sự lo âu.

Rein không quay đầu lại, đôi mắt lục bảo vẫn dán chặt vào con đường mòn vắng lặng: "Aoi, em nói xem... nếu một người vốn dĩ không thuộc về thế giới này, nhưng lại cảm nhận được nỗi đau của người trong cuộc, thì đó là vì nàng ấy đã nhập vai quá sâu, hay vì trái tim này vốn dĩ đã cùng nhịp đập với chủ nhân cũ của nó?"

Aoi im lặng không đáp, chỉ khẽ thở dài.

Rein nhìn xuống bàn tay mình, vệt máu đêm qua đã khô, kết thành một vết nhỏ thẫm màu. Nàng chợt nhớ lại ánh mắt của Shade lúc quay lưng đi, một ánh mắt chẳng còn hy vọng, chỉ có sự tàn lụi của một linh hồn vừa mới chết đi lần nữa. Hắn thất vọng vì nàng không biết đàn, vì nàng đã xé nát ảo mộng về người con gái năm ấy. 

"Xin lỗi..."_Lời thì thầm mỏng manh như khói sương, vừa thốt ra đã bị gió đại ngàn cuốn phăng đi mất. Rein tự giễu chính mình, nàng đang xin lỗi ai đây? Xin lỗi vị Thái tử si tình đã vì một bóng hình hư ảo mà phí hoài mười năm thanh xuân, hay xin lỗi chủ nhân thật sự của thân xác này.

Nàng đau, không phải vì yêu hắn, mà vì chính nàng đã tự tay bóp nghát niềm hy vọng cuối cùng của một con người. Rein nhận ra, dù nàng có cố gắng phủ nhận đến đâu, thì sự thật rằng nàng đang chiếm giữ thân xác này, hít thở bầu không khí này, cũng chính là đang mắc nợ những ân oán tình thù của họ.

"Nhưng Shade à, ngài có biết không? Người ngài tìm thực sự đã chết, còn kẻ đứng đây... lại chẳng thể cho ngài lấy một khúc nhạc ly biệt chân chính."

Nàng xoay người bước vào trong, tà áo lam nhạt lướt trên sàn gỗ lạnh lẽo. Dưới chân bàn trang điểm, cuộn bức họa mà Shade bỏ lại vẫn nằm đó, im lùm như một chứng tích của một đoạn tình duyên lầm lỡ. Rein nhặt nó lên, ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt người thiếu nữ trong tranh. Một linh hồn xuyên không như nàng, vốn dĩ chỉ muốn cầu an giữa chốn biên thùy, nào ngờ lại vô tình vướng vào một đoạn tơ vò không lối thoát. Đôi chân nàng vô thức bước về phía lò sưởi, nơi những thanh củi đang cháy lách tách, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Rein những mảng sáng tối chập chờn. Hơi ấm phả ra khiến đôi tay lạnh giá của nàng hơi tê dại. Nàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang khao khát nuốt chửng mọi thứ, rồi nhìn lại cuộn tranh trong tay.

Chỉ cần một cái buông tay, tất cả sẽ kết thúc.

Ngọn lửa sẽ liếm láp lớp giấy lụa, thiêu rụi nụ cười dịu dàng của người thiếu nữ trong tranh, và tro tàn sẽ mang theo cả cái tên "Rein" cùng nỗi chấp niệm điên cuồng của Shade tan biến vào hư không. Nàng sẽ không còn phải gánh vác ký ức của một người quá cố, không còn phải đối diện với ánh mắt truy hỏi đến cháy lòng của vị Thái tử kia nữa. Nàng sẽ thực sự được tự do, sống một cuộc đời vô ưu vô lo như nàng từng mong ước khi mới đặt chân đến thế giới này. Rein đưa cuộn tranh đến sát miệng lò sưởi. Sức nóng bắt đầu làm quăn mép giấy lụa cổ xưa. Nàng định bụng sẽ dứt khoát ném nó vào, như cái cách nàng đã dứt khoát làm đứt dây đàn đêm qua. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, đôi tay nàng bỗng run rẩy dữ dội rồi khựng lại giữa chừng.

Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt người thiếu nữ trong họa, đôi mắt lục bảo giống hệt nàng. Một cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Nàng là một linh hồn xuyên không, nàng đã "mượn" thân xác này để được sống. Nếu bây giờ nàng còn đốt đi chút chứng tích cuối cùng về sự tồn tại của chủ nhân thực sự, thì nàng có khác gì một kẻ sát nhân đã xóa sổ hoàn toàn linh hồn của một con người? Nàng siết chặt cuộn tranh vào lồng ngực, hơi thở dồn dập. Đôi tay run rẩy chậm rãi khép cuộn tranh lại, giữ nó thật chặt như muốn bảo vệ một báu vật cuối cùng.

"Ta không thể..."_Rein thầm thì, giọng nói lạc đi giữa tiếng lửa cháy tí tách.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, thấm vào lớp vải lam nhạt. Rein không biết mình khóc vì thương cho người con gái trong tranh đã vĩnh viễn mất đi người thương, hay khóc vì sự cô độc của chính mình.

"Ngủ đi thôi..."_Nàng thì thầm, giọng nói khản đặc.

"Ngủ đi, quá khứ của họ, và cả tương lai của ta."

Nàng mang cuộn tranh đặt sâu vào trong chiếc rương gỗ mun ở góc phòng, rồi khóa chặt lại. Chìa khóa ấy, nàng sẽ không bao giờ chạm tới nữa, cũng giống như việc nàng hy vọng Shade sẽ không bao giờ quay lại trấn Vân Thuỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com