Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Đoàn rước dừng lại tại một hành cung ẩn mình giữa rừng thông khi ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu. Hành cung này vốn là nơi nghỉ chân của các bậc đế vương, nhưng đêm nay, nó được bao phủ bởi một bầu không khí khác hẳn. Không có sự trang nghiêm lạnh lẽo của nghi lễ, mà chỉ có sự xa hoa tột bậc được chuẩn bị riêng cho một người. Shade bế Rein xuống kiệu, sải bước thẳng vào tẩm điện chính. Bên trong, một hồ tắm bằng ngọc thạch trắng muốt đã được chuẩn bị sẵn, hơi nước nóng mang theo hương oải hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian mờ ảo. Hắn ra lệnh cho tất cả cung nữ lùi ra ngoài, đóng chặt cửa điện. Aoi định tiến vào giúp Rein nhưng bị cái nhìn sắc lẹm của Shade ngăn lại. Hắn muốn tự tay mình xóa đi lớp bụi đường trên cơ thể nàng.

Shade nhẹ nhàng đặt Rein xuống bên hồ ngọc. Dưới ánh nến lung linh, hắn tháo bỏ lớp chiến bào nặng nề, chỉ còn lại lớp nội y bằng lụa mỏng. Hắn quỳ một gối xuống, đôi bàn tay từng cầm gươm định đoạt sinh sát, giờ đây lại run rẩy một cách lạ kỳ khi chạm vào dải lụa thắt lưng của nàng.

"Đừng... để ta tự làm."_Rein đỏ mặt, hàng mi dài khẽ rung động, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn định giữ tay hắn lại.

Shade ngước mắt nhìn nàng, ánh tím thẫm đắm chìm trong hơi nước mờ ảo, giọng nói khàn đặc: "Rein, từ nay về sau, phàm là chuyện của nàng, trẫm đều muốn tự mình nhúng tay vào. Hãy để trẫm nhìn xem, ba tháng qua nàng đã gầy đi bao nhiêu."

Hắn từ từ trút bỏ lớp xiêm y lam nhạt của nàng, để lộ làn da trắng ngần như sứ dưới làn khói nước. Khi Rein bước xuống hồ, làn nước ấm áp bao phủ lấy cơ thể, nàng khẽ thở hắt ra một tiếng đầy sảng khoái. Shade cũng bước xuống ngay sau đó, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, để nàng tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của mình. Hắn cầm lấy một dải lụa mềm, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau lên bờ vai gầy của nàng. Từng cử động đều chậm rãi, như thể nàng là một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"Nàng có biết không? Mỗi đêm ở kinh kỳ, trẫm đều hận không thể biến thành làn gió để bay đến bên nàng."_Shade thầm thì bên tai nàng, hơi thở nóng hổi hòa cùng hơi nước.

Hắn xoay người nàng lại, để nàng đối diện với mình. Những giọt nước đọng trên hàng mi dài của Rein long lanh như những hạt sương sớm, khiến đôi mắt lục bảo càng thêm phần mê hoặc. Shade khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt nóng bỏng như muốn đem nàng khảm sâu vào trong linh hồn mình.

"Hứa với trẫm, Rein."_Ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ.

"Dù sau này cung cấm có khắc nghiệt, dù bá quan có dâng sớ can ngăn, nàng cũng không được phép rời xa trẫm thêm một lần nào nữa. Nếu nàng đi, trẫm thực sự sẽ phát điên mà san phẳng cả thế gian này."

Rein đưa đôi bàn tay ướt át áp lên gương mặt hắn, cảm nhận sự chân thành và cả nỗi sợ hãi vụn vỡ đằng sau lớp vỏ bọc đế vương cường đại. Nàng khẽ gật đầu, đặt một nụ hôn lên trán hắn như một lời thề nguyền: "Được, ta hứa. Giang sơn này là của ngài, còn ngài... là của ta."

Hắn dứt khoát cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt nàng, rồi trượt dần xuống đôi môi đỏ mọng đang khẽ run rẩy. Nụ hôn nồng cháy rơi trên cánh môi nàng, ban đầu là sự thăm dò nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng trở nên mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả hơi thở của nàng. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve dọc sống lưng nàng, khiến Rein cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ biết bám chặt vào vai hắn như người chết đuối bám vào chiếc phao duy nhất.

Hắn bế thốc nàng lên, để nàng ngồi trên thành hồ, còn hắn đứng giữa lòng nước nhìn nàng bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Shade lấy một gáo nước rắc đầy cánh hoa oải hương khô, chậm rãi tưới lên mái tóc lam dài đang xõa tung của nàng.

"Về đến kinh thành, trẫm sẽ đuổi hết đám cung nữ trong tẩm điện của nàng đi."_Hắn thầm thì, ánh mắt tối sầm lại.

"Chải tóc cho nàng, tắm rửa cho nàng, trang điểm cho nàng... tất cả đều phải là của trẫm. Trẫm muốn trên người nàng, từ đầu đến chân, từ hơi thở đến da thịt, chỉ được phép vương lại hơi ấm của Shade này."

Rein khẽ mỉm cười, vẻ đẹp thanh khiết của nàng dưới ánh nến trông càng thêm mê hoặc. Nàng luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của hắn, kéo hắn lại gần hơn, giọng nói như mê hoặc: "Ngài sủng ta như vậy, nếu ta kiêu căng làm loạn hậu cung thì sao đây?"

Shade nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự bao dung vô hạn: "Vậy thì trẫm sẽ là người cầm gươm dọn dẹp tất cả những kẻ làm nàng không vui. Rein, giang sơn này là của trẫm, nhưng trẫm... là của nàng. Nàng muốn làm gì, trẫm cũng chiều."

Dưới làn nước ấm và giữa hương oải hương nồng nàn, Shade không kiềm chế thêm được nữa. Hắn dứt khoát chiếm lấy đôi môi nàng, nụ hôn nồng cháy và sâu đậm như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng ngăn cách. Rein khẽ ngửa đầu, đôi mắt lục bảo phủ một tầng sương mờ mịt, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm dập dờn trong bão tố. Nàng không còn sự điềm tĩnh thường nhật, mà thay vào đó là vẻ mặt ửng hồng vì men tình, đôi môi anh đào hé mở đón nhận hơi thở mạnh mẽ từ hắn. Từng điểm chạm giữa hai cơ thể nóng hổi tỏa ra một thứ từ trường mãnh liệt, khiến mặt hồ ngọc thạch vốn phẳng lặng bỗng dâng lên những vòng sóng lăn tăn theo nhịp đập gấp gáp của hai trái tim.

Shade dứt khoát bế ngang thân hình nhỏ bé của Rein bước lên thềm đá, đặt nàng ngồi lên lớp nệm gấm trắng bên thành hồ. Bóng hình cao lớn bao trùm lấy nàng, che khuất hoàn toàn những tia sáng lẻ loi từ dãy nến đỏ. Hắn cúi đầu, dùng môi nóng bỏng chậm rãi thấm đi những giọt nước long lanh còn đọng lại trên bờ vai gầy. Mỗi nơi cánh môi quân vương đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ thắm rực rỡ. Khi cảm nhận được sự run rẩy của nàng, khóe môi Shade khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, bàn tay thô ráp áp vào gò má nàng, ngón cái ve vuốt đôi môi sưng mọng với một vẻ đắc thắng.

Trong bóng tối mờ ảo của màn trướng, sự ái muội bắt đầu lên ngôi khi những lớp xiêm y cuối cùng rời khỏi cơ thể để mặc cho hơi nóng từ da thịt thiêu rụi chút lý trí sau cùng. Shade như hóa thành một mãnh thú đã nhẫn nhịn qua kỳ đông dài, giờ đây cuồng nhiệt chiếm lấy từng tấc xuân sắc của người nữ nhân trong lòng.

Hắn đè ép nàng xuống lớp nệm gấm mềm mại, đôi mắt tím thẫm rực cháy ngọn lửa dục vọng nguyên sơ, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dần nhuộm đỏ vì tình ý của Rein. Dưới thân hắn, Rein khẽ cong người, đôi tay mảnh dẻ bám chặt lấy bờ vai rắn rỏi của Shade như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng tình dồn dập. Đôi mắt lục bảo của nàng phủ một tầng sương nước, mơ màng và đắm say, đôi môi anh đào run rẩy thốt lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi cảm nhận được sự xâm chiếm mãnh liệt từ hắn.

Từng hơi thở giao hòa, từng tiếng rên rỉ khẽ khàng bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu thẳm. Shade dẫn dắt nàng đi qua những cung bậc của khoái lạc, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt nàng, tham lam quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất từ sự kinh ngạc, đau đớn nhẹ đến khi nàng hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.  Mỗi cử động của Shade đều buộc nàng phải hoàn toàn tan chảy và phục tùng dưới thân mình. Gương mặt Rein lúc này vừa hiện rõ vẻ vặn vẹo vì thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa mang nét thỏa mãn dịu dàng. Nàng chủ động vòng tay ôm siết lấy cổ hắn, để mặc cho bản thân chìm đắm trong sự khoái lạc này.

Trong gian điện tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc giao hòa và tiếng màn trướng rung động theo nhịp độ nồng cháy. Shade chưa từng rời mắt khỏi nàng, hắn tham lam thu vào tầm mắt mọi biểu cảm run rẩy, mọi sự biến hóa trên gương mặt người thương, trái tim vốn dĩ băng giá nay lại tràn ngập một cảm giác lấp đầy mãnh liệt. Đêm hành cung trở thành một bức tranh diễm lệ và ám muội.

Không biết đã trải qua bao nhiêu hiệp mây mưa nồng cháy, khi cơn sóng tình dần lặng xuống, không gian trong tẩm điện chỉ còn lại nhịp thở đều đặn hòa quyện vào nhau. giữa những đóa mẫu đơn thêu chỉ vàng sang quý, giọt lạc hồng diễm lệ tựa cánh hoa đào vừa rơi rụng, lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh minh chứng cho việc nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Rein lúc này đã lả đi vì mệt mỏi, đôi mắt lục bảo khép hờ, hàng mi dài còn vương chút lệ tình chưa khô, lấp lánh dưới ánh nến cạn.

Ngoài kia, vầng trăng tàn cũng dần khuất dạng sau rặng thông già, nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm trước lúc bình minh. Shade khẽ siết chặt vòng tay, bế ngang thân hình mềm nhũn của Rein khỏi hồ ngọc, dứt khoát sải bước về phía giường lớn thêu hình rồng phượng sum vầy rực rỡ dưới ánh nến cạn. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống lớp nệm gấm êm ái, như nâng niu một mảnh pha lê quý giá nhất thế gian. Lúc này, gương mặt Rein vẫn còn vương nét ửng hồng sau cuộc hoan lạc, hàng mi dài khép chặt vì mệt mỏi, đầu nàng vô thức tìm kiếm hơi ấm mà tựa vào lồng ngực hắn. Shade không lập tức đi ngủ, hắn chống tay nghiêng mình nhìn nàng, đôi mắt tím vốn dĩ luôn chứa đựng sự sát phạt, nay chỉ còn lại một vũng nước sâu thẳm sủng ái và thỏa mãn.

Hắn đưa ngón tay vuốt ngược những lọn tóc lam còn ẩm ướt đang dính trên trán nàng, rồi kéo lớp chăn gấm thêu chỉ vàng lên tận cổ cho nàng. Nhìn dấu ấn đỏ thắm mình vừa để lại trên khắp cơ thể của Rein, khóe môi Shade khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ như đạt được thành tựu lớn. Trong giấc ngủ chập chờn, Rein khẽ cử động, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức bám lấy tay hắn. Hành động nhỏ bé ấy khiến trái tim sắt đá của vị tân vương như tan chảy hoàn toàn. Shade cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán nàng, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt nàng vào lòng.

...

Khi tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua khe cửa chạm trổ, dát một lớp vàng mỏng manh lên bức rèm rủ, Shade đã tỉnh giấc. Hắn không vội ra lệnh cung nữ vào hầu hạ, mà chỉ lặng lẽ tựa đầu trên tay, đắm chìm trong việc ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của Rein giữa lớp chăn gấm đại hồng. Dưới ánh sáng thanh tân của buổi sớm, nàng hiện lên thanh khiết như một đóa oải hương còn đọng sương đêm. Những dấu vết của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt tối qua vẫn còn vương lại trên làn da trắng ngần và đôi môi hơi sưng mọng, khiến trái tim vốn dĩ sắt đá của Shade dâng lên một luồng khí nóng hổi.

Hắn khẽ khàng rời giường, khoác lên mình lớp long bào đen tuyền thêu chỉ vàng, rồi ra lệnh cho cung nữ đặt chậu nước ấm và khay trang điểm trước cửa điện rồi lui ra, tuyệt đối không cho phép ai bước vào quấy rầy không gian riêng tư này. Ngay cả Aoi dù đang sốt ruột chờ bên ngoài cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Shade tự tay thấm ướt khăn lụa, quay lại bên giường. Hắn dịu dàng nâng đầu Rein dậy, dùng hơi ấm của khăn lau đi những mệt mỏi còn sót lại trên gương mặt nàng. Rein khẽ nheo mắt, khi nhận ra người đang hầu hạ mình là vị hoàng đế cao cao tại thượng, nàng định ngồi dậy tự làm nhưng đã bị bàn tay rắn rỏi của hắn ấn vai nằm lại.

"Đừng động. Đêm qua nàng vất vả rồi, cứ để trẫm."_Shade khàn giọng nói, ánh mắt tím thẫm chứa chan ý cười tình tứ.

Hắn nhẹ nhàng lật lớp chăn gấm sang một bên, để lộ làn da trắng ngần như tuyết của nàng nay đã lốm đốm những dấu ấn đỏ thắm của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt. Shade không vội vã, hắn dùng chiếc khăn ấm, tỉ mỉ và cẩn thận lau đi những vết đỏ thẫm còn vương lại nơi bắp đùi và trên cơ thể nàng. Sau khi đã làm sạch những dấu vết ấy, Shade không lập tức buông tay. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên vùng bụng phẳng lì của nàng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến Rein khẽ rùng mình. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Nàng đưa tay che mặt, tìm cách trốn tránh ánh mắt quá mức nồng nhiệt của hắn, hơi thở vẫn còn chút rối loạn: "Bệ hạ... người đừng làm vậy. Chuyện này vốn nên là của cung nữ..."

Shade khẽ cười thấp trong cổ họng, một âm thanh trầm đục đầy vẻ thỏa mãn. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo ra khỏi gương mặt đang đỏ bừng, rồi đan chặt những ngón tay mình vào tay nàng. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy nàng, giọng nói mang theo uy quyền không thể chối từ nhưng lại nồng đượm ý xuân: " Nàng là thê tử duy nhất của Shade này. Việc chăm sóc thê tử của mình, cớ sao phải mượn tay kẻ khác?"

Nói đoạn, hắn cầm lấy bộ trung y bằng lụa trắng tinh khôi, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Hắn vòng tay ra sau lưng, thắt lại dải lụa mềm, rồi bế thốc nàng đến trước gương đồng lớn chạm trổ hoa văn cổ kính. Trong gương, một vị quân vương oai phong lẫm liệt đang vụng về nhưng cực kỳ kiên nhẫn cầm chiếc lược ngọc phỉ thúy, chải mượt mái tóc mây rối bời của nàng. Từng lọn tóc dài trượt qua kẽ tay hắn như những dải lụa mềm. Sau khi vấn cho nàng, Shade cầm lấy thỏi mi thạch (chì vẽ mày), khẽ nâng cằm nàng lên.

"Rein, nhìn trẫm."

Hắn tập trung cao độ, từng nét vẽ chậm rãi và tỉ mỉ trên đôi lông mày thanh tú của nàng. Hành động "vẽ mày cho vợ" vốn là chuyện phong lưu của bậc văn sĩ, nay lại được thực hiện bởi đôi bàn tay từng nhuốm máu quân thù, tạo nên một cảnh tượng vừa nghịch lý lại vừa diễm lệ đến nao lòng. Rein nhìn sâu vào đôi mắt tím đang phản chiếu hình bóng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở. Trái tim nàng cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ sự kháng cự. Nàng khẽ tựa đầu vào lồng ngực hắn, để mặc cho vị hoàng đế lãnh khốc ấy đích thân đeo lên cổ nàng sợi dây chuyền bảo vật hoàng gia.

Khi cánh cửa điện nặng nề mở ra, ánh nắng rực rỡ của ngày mới tràn vào. Shade không để Rein đi bộ, hắn dứt khoát bế nàng bước ra ngoài.

Phía dưới thềm cao, hàng vạn cẩm y vệ và các đại thần đang quỳ phục. Họ bàng hoàng khi thấy vị quân chủ luôn giữ lễ nghi nghiêm ngặt lại đang bế một nữ nhân bước ra, ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng đến mức tan chảy. Nhưng dưới uy áp vạn trượng của Shade, không một ai dám ho he.

Hắn bế nàng tiến thẳng về phía kiệu phượng lộng lẫy nhất, giọng nói uy nghiêm vang dội khắp hành cung:

"Truyền lệnh của trẫm, Hoàng hậu mệt mỏi, khởi kiệu chậm lại, không được phép làm kinh động đến người. Kẻ nào làm ồn, trảm!"

Trong tiếng tung hô vang trời của quân sĩ, Shade đặt Rein vào kiệu, rồi chính hắn cũng bước vào trong, hạ rèm lụa xuống, ngăn cách hoàn toàn sự tò mò của thế gian, tiếp tục hành trình sủng nương tử lên tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com