Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Những ngày sau, Vân Thủy Trấn vẫn mang vẻ bình yên thường nhật, nhưng ẩn sau lớp sương mờ của phố phường, các chủ lâu lân cận lại âm thầm dấy lên những mưu kế hiểm độc. Họ ganh ghét và đố kỵ, không thể chịu nổi cảnh một nữ nhân non trẻ mà có thể điều hành tửu lâu vang danh khắp trấn, khách thương gia lui tới tấp nập, danh tiếng vang xa hơn cả những lâu lão lâu năm. Những ánh mắt nhìn sang Vân Thủy Trấn luôn chất chứa sự thâm độc, những lời thì thầm trong bóng tối là những âm mưu được tính toán kỹ càng, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.

Ban đầu, những mưu kế của các chủ lâu xung quanh chỉ là những thủ đoạn nhỏ mọn, hèn hạ, chẳng đáng nhắc đến. Họ lén lút thêu dệt vài lời đồn đại về chất lượng rượu nơi tửu lâu, phao tin rằng món ăn mới không tươi ngon,... Thế nhưng, khách vẫn nườm nượp kéo đến tửu lâu của nàng, tiếng đàn vẫn vang qua khung cửa, âm nhạc hòa quyện với hương rượu và món ăn khiến bất cứ ai bước vào cũng bị níu chân. Mọi toan tính của các chủ lâu trở nên vô hiệu, không một chút kết quả. Niềm ganh ghét vốn âm ỉ trong lòng bọn họ ngày một dâng trào, từ những toan tính lén lút trở thành hận thù thẳng thừng, sắc bén như lưỡi dao lẩn khuất trong bóng tối. 

Khi nhận ra những mưu kế vụn vặt ban đầu chẳng thể làm lung lay thanh danh của tửu lâu, các chủ lâu lân cận bèn lén lút gom góp vàng bạc, âm thầm thuê hắc bang khét tiếng tại Vân Thuỷ Trấn đến phá tửu lâu của nàng. Chúng là những kẻ giang hồ với thân hình vạn vỡ như núi gương mặt sẹo lồi sẹo lõm, ánh mắt hiểm độc như lưỡi dao chực chém. 

Chúng chọn lúc quán đông khách nhất. Tiếng cười nói, chén rượu va nhau vang rền như trống trận, hương rượu nồng hòa cùng mùi trầm bay nghi ngút, khiến không gian vừa ấm áp vừa náo nhiệt. Chúng trà trộn từ từ, kẻ thì gọi món làm khó các tiểu nhị, kẻ thì lườm nguýt, đe dọa, tạo cơ hội ra tay. Bỗng một gã hất mạnh bàn rượu, chén đĩa văng tung tóe, vang lên tiếng loảng xoảng như nhịp binh khí trên chiến trường, một tên khác xông vào, cú tay như búa bổ làm vỡ chén, rượu đỏ tràn xuống nền gỗ bóng loáng.

Fango và Sunn vốn là hai hộ vệ thân tín mà nàng đã cẩn thận tuyển về từ xa, mỗi người một thân pháp cứng cỏi, tay nghề dày dạn. Nghe thấy tiếng động lạ vọng ra từ tửu lâu, cả hai lập tức phóng mình vào trong, như hai con hổ lặng lẽ xông lên giữa biển người, mắt lạnh lùng quét khắp sảnh. Họ không chỉ muốn bảo vệ tửu lâu mà còn quyết tâm che chở cho khách quan, những tiểu nhị và nữ nhân chân yếu tay mềm vốn chẳng thể tự vệ. Từng bước chân của họ mạnh mẽ mà thanh thoát, khí thế toát ra khiến không gian bỗng nhiên như tĩnh lặng một nhịp trước cơn bão hỗn loạn sắp ập tới. 

Khách quán hoảng hốt, vội vã bỏ chạy, xô đẩy nhau trong sảnh như nước lũ tràn bờ. Nhiều người trượt chân ngã nhào, chén rượu, khay dĩa rơi vỡ vang lên loảng xoảng, hòa cùng tiếng la thất thanh như tiếng trống báo động giữa đêm thanh vắng. Bóng người chập chờn, cánh tay vung vẫy, tiếng chân rầm rập trên nền gỗ bóng loáng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn như trận chiến thu nhỏ giữa lòng tửu lâu.

Dù không có khả năng chiến đấu, Aoi và Lione cũng không lùi bước. Họ đứng chắn giữa khách và đám giang hồ, vừa hô hoán, vừa dìu từng người ra khỏi sảnh. Từng hành động của họ dẫu yếu ớt nhưng đầy dũng khí, ánh mắt kiên định và bàn tay siết chặt lấy những chiếc áo của khách để dẫn ra ngoài, như muốn khẳng định rằng, dù thân lực không đủ, trái tim vẫn có thể làm thành tường thành bảo vệ mạng sống người khác.

Khi nhận ra những mưu kế nhỏ nhoi ban đầu chẳng thể làm lung lay danh tiếng tửu lâu, các chủ lâu lân cận liền góp tiền thuê hắc bang đến phá tửu lâu của nàng. Chúng nhân lúc quán đông khách nhất đến gọi món làm khó tiểu nhị rồi lấy cớ mà ra tay lật tung bàn lên, Fango và Sunn vốn là người bảo vệ quán từ xa thấy xông vào ngăn cản nhưng bọn chúng quá đông không thể bảo vệ được hết mọi người. khách trong quán chạy toán loạn, tiểu nhị là nhứng đứa trẻ mồ côi hay nữ nhân chân yếu tay mềm không có khả năng tự bảo vệ, quan phủ thì bị các chủ lâu mua chuộc. 

Từ sâu bên trong hậu viện, Rein thoáng nhận ra điều bất thường. Một cảm giác chùng xuống nơi trực giác báo hiệu nguy hiểm lập tức trỗi dậy trong lòng. Nàng không chần chừ, nhấc bước chân, lao nhanh qua hành lang lát gỗ bóng loáng, mái tóc bay theo nhịp chạy, từng nhịp tim dồn dập vang trong lồng ngực. Cảnh vật xung quanh như chậm lại, chỉ còn tiếng gió vờn qua hiên, ánh nến lung linh và hình bóng những cánh cửa hé mở, dẫn nàng hướng ra phía sảnh, nơi hỗn loạn đang chực chờ. Rein vừa lao ra sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến nàng giật mình. Chén bát vỡ tung, rượu đỏ tràn xuống nền gỗ bóng loáng, khói hương trầm quyện cùng mùi rượu nồng đặc, hòa vào tiếng la thất thanh, biến tửu lâu vốn yên bình thành một chiến trường thu nhỏ.

Fango và Sunn như hai hổ dữ, đập từng cú tay, quét chân mạnh mẽ, hất đám giang hồ ra xa, nhưng số lượng chúng quá đông, những gã giang hồ thân hình cường tráng, chiêu thức nhanh nhẹn như chớp, vẫn cố xông lên gây hỗn loạn. Xung quanh, Aoi và Lione dìu khách chạy toán loạn, tay nắm lấy áo từng người, dẫn họ nép vào các lối thoát, mặc dù thân lực yếu ớt nhưng ánh mắt kiên định đầy dũng khí.

Không một chút chần chừ, Rein lập tức lao vào giữa sảnh, trái tim dồn dập, nhưng nàng vốn không biết võ công, không thể trực diện giao thủ với đám giang hồ thân hình cường tráng, chiêu thức nhanh như điện. Thay vào đó, nàng cúi mình, sát cánh bên Aoi và Lione, dìu từng khách quan, hướng họ ra các lối thoát an toàn. Nàng cẩn thận nắm tay từng khách, hướng dẫn họ tránh các đòn tấn công bất ngờ của bọn giang hồ, đồng thời khéo léo dùng các bàn ghế, khay rượu làm chắn, tạo lối đi an toàn. Mỗi bước di chuyển của nàng uyển chuyển mà vững vàng, vừa che chắn vừa dẫn dắt, khiến những người vốn hoảng sợ cảm thấy được an toàn. Những đứa trẻ mồ côi, những nữ nhân chân yếu tay mềm và cả các cụ già trong quán đều được nàng che chở, từng bước nhẹ nhàng dẫn ra ngoài, vừa cẩn trọng vừa nhanh nhẹn, đảm bảo không ai vấp ngã giữa cảnh náo loạn. Tay nàng ấm áp, vững chắc, ánh mắt tập trung, vừa lo lắng vừa kiên định, từng bước một như giữ nhịp cho cả đoàn người thoát khỏi nguy hiểm.

Khói hương trầm nghi ngút cuộn lên, mùi rượu nồng hòa lẫn mùi gỗ cháy, tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, tiếng gào rú của giang hồ và bước chân rầm rập vang khắp tửu lâu, tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn khiến tim người như lạc nhịp. 

Trong khoảnh khắc sơ hở giữa dòng hỗn loạn, Fango và Sunn chưa kịp kìm chân, một tên giang hồ thân hình rắn chắc như thép, tay cầm thanh đao lớn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đã nhắm thẳng vào cậu bé. Bước chân hắn dồn dập trên nền gỗ, vang lên từng nhịp như trống báo điềm dữ, khiến không gian bỗng tĩnh lại trong khoảnh khắc như định mệnh. Trái tim Rein như nghẹn lại, từng nhịp đập dồn dập như muốn rách lồng ngực. Nàng lao tới, như cơn gió thét qua, tay kéo cậu bé sang một bên. Thanh đao chém tới, lướt qua, mạn che mặt của nàng lập tức rơi xuống, để lộ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, sắc bén và cương nghị. Tên giang hồ sững người, thân hình rắn chắc như thép bỗng đông cứng trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên gương mặt nàng, vừa khiến tim hắn kinh ngạc, vừa đánh thức một luồng ham muốn âm ỉ, như lửa dưới băng, khiến hắn chỉ muốn chiếm đoạt nàng cho bằng được. Không kìm nén nổi, ánh mắt hắn lóe lên vẻ thèm khát, đôi môi mím chặt, và không một chút do dự, hắn nhảy bổ về phía nàng, thanh đao lăm lăm trước ngực, từng bước đi dồn dập vang như nhịp trống chiến trận, căng như dây cung, đầy nguy hiểm.

Không còn lối thoát, Rein lập tức đứng ra trước đứa nhỏ, như một tấm khiên sống, chắn giữa hắn và cậu bé. Nàng nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau, chuẩn bị để chịu lấy mọi nguy hiểm sắp ập đến. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau không hề đến. Thay vào đó, một luồng hương bạc hà quen thuộc thoảng vào mũi nàng, nhè nhẹ, mát lạnh, như ánh sương mai phủ trên làn da. Rein khẽ mở mắt, nhíu mày, mùi hương ấy vừa quen thuộc vừa dịu dàng, khiến tim nàng vừa thót lại vừa lạ lùng bình thản. Nàng ngẩng đầu và trong nháy mắt nhìn thấy bản thân đang nằm trọn trong vòng tay vững chắc của một nam nhân. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, toát ra uy lực khiến bất cứ kẻ nào cũng phải chùn bước. Tên giang hồ vừa nhắm tới nàng, tay cầm thanh đao lăm lăm, giờ đây đã nằm dưới đất, đầu lìa khỏi thân, máu nhuộm đỏ nền gỗ bóng loáng. Chưa kịp định thần, nàng nghe giọng hắn vang lên:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."_Hắn nhìn nàng, nét cười thoáng ẩn hiện trên môi mang theo vẻ đùa cợt như đang trêu đùa một con mèo tinh nghịch.

Dù cảnh tượng xung quanh vẫn náo loạn, ánh mắt hắn dường như chỉ hướng về nàng, vừa thăm dò vừa trêu chọc, như muốn nhắc Rein rằng giữa nguy hiểm và hỗn loạn, hắn vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trong khoảnh khắc này.

Rein nhíu mày, giọng khẽ vang: "Đa tạ..."

Sau một nhịp giây, nàng khẽ xoay người, tìm cách thoát ra khỏi vòng tay vững chắc của hắn. Ngay khi rời khỏi sự che chắn của nam nhân, nàng lập tức bước tới, ôm chặt cậu bé mồ côi vào lòng.

Đứa trẻ run rẩy, mắt long lanh nhìn nàng, và nàng thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng dịu dàng như làn gió xuân: "Không sao đâu, đã an toàn rồi... sẽ không còn ai làm hại đệ nữa."_Nàng khẽ cười, nụ cười vừa ấm áp vừa trấn an, khiến tim cậu bé bớt lo lắng, hơi thở trở nên đều đặn hơn.

Sau khi thấy Rein đã an toàn, bóng người cao lớn, uy mãnh, lướt qua giữa hỗn loạn trong tửu lâu. Chỉ trong chớp mắt, hắn lao vào giữa bọn hắc bang, từng đòn đánh dứt khoát, nhanh như điện, khiến từng tên côn đồ cứng cáp nhất cũng phải gục ngã, máu và khói hòa lẫn vào nhau, vang lên một bản hợp xướng hỗn loạn mà uy lực. Fango và Sunn phối hợp bên cạnh, tấn công ăn ý, đánh bật những tên còn lại ra ngoài, tạo thành vòng chắn bảo vệ Rein và đứa nhỏ. Từng cú đánh, từng bước di chuyển đều chuẩn xác, khiến tửu lâu vốn hỗn loạn bỗng trở nên có trật tự trong khoảnh khắc, và mọi ánh mắt, dù là kẻ hung hãn hay khách quan, đều dồn về người đàn ông bí ẩn vừa xuất hiện.

Shade, uy lực như hắc thủy chảy xiết, quét sạch bọn giang hồ trong nháy mắt; từng tên cứng cáp, mạnh mẽ nhất cũng không kịp giương vũ khí phản kháng, chỉ kịp ngã vật xuống nền gỗ bóng loáng, máu hòa cùng khói hương trầm, vang lên âm thanh rền rĩ như sấm nổ trong không gian. Ánh mắt hắn lạnh như thép, từng tia sắc bén quét khắp tửu lâu, như muốn xé toang màn hỗn loạn, lật tung từng góc tối, từng dấu vết còn sót lại của bọn giang hồ. Không một chút do dự, hắn bước thẳng đến quan phủ, từng bước chân đều đặn, uy nghi, như bước đi giữa trần gian mà vẫn tựa đứng trên ngai vàng. Thần thái đĩnh đạc, uy quyền lan tỏa, khiến cả sảnh tửu lâu bỗng chốc lặng im, tiếng la thất thanh dường như bị hút cạn. 

Hắn bước đến trước cổng quan phủ Vân Thủy Trấn. Ban đầu, đội lính gác khép chặt cổng, thân hình đứng nghiêm như sắt, tay nắm giáo, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động: "Vân Thủy Trấn quan hôm nay có việc trọng, không tiện tiếp khách."

Shade dừng lại, thản nhiên rút từ trong áo ra lệnh bài, ánh sáng bạc của nó lấp lánh trong nắng chiều, uy lực lan tỏa khiến không gian bỗng lặng im. Lính gác chớp mắt, lòng vừa kinh ngạc vừa run rẩy, không dám cản trở bước đi của hắn. Lệnh bài này nhìn là biết không hề đơn giản. Shade nhấc cao bước chân, tiến thẳng vào cổng quan phủ, thần thái đĩnh đạc, uy quyền, như bước đi trên ngai vàng. Mỗi bước chân vang nhẹ trên nền gỗ, tạo thành nhịp điệu uy nghiêm, áp đảo cả không gian sân quan phủ. Những quan phủ đứng bên trong không khỏi khẽ run, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo âu, biết rằng lần này không còn đường gian trá hay né tránh nào.

Hắn đi tới giữa sân, dừng lại, ánh mắt quét qua toàn bộ quan viên đang đứng nghiêm, rồi chậm rãi bước lên bậc cao nhất của đại sảnh. Thần thái ung dung nhưng áp lực kinh người khiến không một ai dám nhúc nhích. Mỗi quan phủ đều phải quỳ xuống, đầu cúi thấp, tay nắm bút hay giấy tờ run run như những đứa trẻ trước uy quyền của người vừa xuất hiện. Shade ngồi vào vị trí cao nhất, lưng thẳng, mắt sắc như dao, vừa quan sát vừa ra lệnh, từng hơi thở đều toát ra uy lực không thể lay chuyển. Cả đại sảnh, vốn đang náo loạn, giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua hiên, trầm mặc và nghiêm trang, nơi uy quyền của Shade như đã dựng lên một thế trận vô hình, khiến mọi quan viên phải tuân lệnh tuyệt đối.

Giữa im lặng trầm mặc của đại sảnh, bỗng có một quan viên dám ngẩng đầu, giọng trầm mà đầy kính cẩn vang lên: "Thưa Thái tử, hôm nay đích thân Thái tử đến Vân Thủy Trấn, chẳng hay là vì có việc gì?"

Shade khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua vị quan, môi nhếch lên một nụ cười thoáng, giọng trầm mà lạnh lùng vang ra: "Chỉ là thấy các ngươi sống an nhàn quá nên đến làm phiền."_Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi kiếm, khiến không gian đại sảnh như đóng băng. Từng quan viên run rẩy, cúi thấp đầu, không dám hé răng thêm một lời. Áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi, nhắc nhở rằng, quyền uy của Thái tử không chỉ là chức vị, mà còn là sức mạnh áp đảo cả tinh thần và thể xác.

"Ý của Thái tử, chúng thần ngu muội không hiểu..."_Giọng nói run run, đầy e dè của quan viên vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.

Shade nhíu mày, ánh mắt như thép quét qua toàn bộ đại sảnh, giọng trầm mà sắc bén như lưỡi kiếm: "Không hiểu?"

"Không hiểu thì các người nên từ chức hết đi."_Lời nói rơi xuống, như búa sắt đập thẳng vào tim từng quan viên. Cả đại sảnh bỗng lặng im đến mức nghe rõ tiếng thở gấp của từng người. 

Không ai dám hé răng, không ai dám kháng cự. Không gian dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở đều của những quan binh run rẩy.

Shade chậm rãi bước lên một bước, từng chuyển động như lướt qua khắp phòng, uy quyền của hắn lan tỏa, nặng nề, áp đảo đến mức khiến không gian quanh hắn như co rúm lại. Giọng hắn trầm trầm, lạnh lùng, mang theo sắc bén của thép, vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch: "Không hiểu thì hãy nghe kỹ. Hắc bang ngang nhiên quấy phá trật tự. Quan binh là để trưng hay sao?"

Lời vừa rơi, trong phòng như chấn động. Chỉ một chữ 'sao' thôi mà nặng nề như đao bén chém thẳng vào lương tâm, khiến những kẻ ngang ngược run rẩy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Shade. Shade nhìn khắp một lượt, ánh mắt lạnh lẽo không chút thương xót, giọng nói tiếp tục vang lên, chậm rãi mà tàn nhẫn: "Quan trường vốn là nơi giữ gìn trật tự, gìn giữ công đạo cho người dân. Nếu không giữ nổi, các ngươi đứng đây... để làm gì?"

Shade dừng lại một lát, ánh mắt quét ngang đại sảnh, khiến từng quan binh run rẩy như lá khô trong gió. Không gian dường như ngừng thở, chỉ còn tiếng gió lùa qua cánh cửa gỗ mục, mang theo mùi khói trầm nồng nặc. Giọng hắn chuyển hẳn, trầm ổn, nhưng uy quyền càng lúc càng nặng nề: "Bọn hắc bang đã ngang nhiên phá trật tự, các ngươi không đủ bản lĩnh giữ gìn trấn dân. Nghe kỹ đây, từ giờ trở đi, lập tức tổ chức truy quét toàn bộ chúng. Không được bỏ sót, không được chần chừ, bất cứ tên nào lẩn trốn cũng phải tìm ra và trừng trị nghiêm minh."

Hắn bước tới sát từng quan viên, ánh mắt sắc bén quét qua họ: "Một điều nữa, nghe cho kỹ. Có những thứ không phải thứ các ngươi được phép nhúng tay vào."_Giọng nói không cao, cũng chẳng gắt, nhưng từng chữ rơi xuống như đá nặng nện thẳng vào tim gan đám quan binh. Shade dừng bước trước mặt tri huyện, ánh mắt lạnh lẽo ép người ta không dám cúi đầu quá thấp, cũng không dám ngẩng lên đối diện.

"Điều tra kỹ những kẻ có dính líu đến vụ này từ đám hắc bang đến kẻ giật dây sau màn."_Ánh mắt Shade lướt qua từng gương mặt quan binh đang cúi đầu, dừng lại một nhịp nơi những kẻ toát mồ hôi lạnh.

"Bất kể thân phận. Bất kể hậu thuẫn. Phàm là kẻ nhúng tay, một người cũng không được tha."

Tri huyện mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, hai tay run run vội vàng quỳ sụp xuống, đầu dập xuống nền gỗ phát ra tiếng khô khốc.

"Hạ quan... hạ quan lĩnh mệnh!"

Shade quay người, áo choàng đen khẽ lay theo bước chân, giọng nói cuối cùng buông ra, không cao nhưng vang rền như tiếng chuông đồng: "Nếu để ta phải quay lại vì chuyện này lần nữa người chịu tội, sẽ không chỉ là đám hắc bang."

Hắn rời đi, để lại sau lưng cánh cửa gỗ khép chặt. Tiếng vang trầm nặng như một dấu chấm hết, khắc sâu vào đầu từng quan viên có mặt trong đại sảnh. Chỉ đến khi bóng lưng hắn khuất dần, họ mới dám thở mạnh, lòng vừa sợ hãi vừa trầm trồ, biết rằng từ nay, mọi chuyện trong trấn này sẽ không còn đường lơ là.

Quan tri huyện đứng sững lại sau khi Shade rời đi, ánh mắt vẫn đăm đăm nơi cánh cửa vừa khép. Ông ta hạ lệnh phân phó ngay tức khắc, giọng nghiêm trang vang khắp phòng sảnh, từng lời từng chữ như đóng dấu uy quyền lên không gian tĩnh lặng còn sót lại. Những tay thuộc hạ nhanh chóng rời đi, rảo bước qua các con phố ướt sương, chạy xuyên qua từng ngõ nhỏ, dò hỏi từng đầu mối. Chỉ trong vòng một canh giờ, mạng lưới điều tra đã bao trùm toàn bộ trấn. Mọi dấu vết dẫn tới hắc bang hay các chủ lâu hằn hộc mưu mô đều bị truy tìm cẩn mật. Không một ai lọt khỏi tầm mắt, từng kẻ côn đồ, từng chủ lâu dám giở trò đều bị tóm gọn. Hình ảnh những gương mặt kinh hãi, run rẩy khi bị dẫn ra trước quan tri huyện xuất hiện liên tiếp, từ phòng giam tạm đến sân trước phủ quan, khiến không khí trong trấn vừa sợ hãi vừa rúng động.

Tất cả hắc bang, toàn bộ chủ lâu liên quan, đều bị xử lý nghiêm minh, không sót một ai. Vân Thủy Trấn dường như vừa trải qua một cơn bão thanh tẩy, nhưng từ giữa mây mù hỗn loạn, trật tự và quyền lực lại được thiết lập trở lại, minh chứng cho uy thế không ai có thể lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com