Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng sấm sét làm Văn Tiêu đang ngủ gục trên bàn giật mình bật dậy, ngồi thẫn thờ đến mức máu từ mũi chảy xuống miệng lúc nào không hay
“ Văn điển tàng, sao cô lại chảy máu rồi ? “ Người đàn ông tiến lại gần quan tâm đưa cho cô một chiếc khăn, lúc này Văn Tiêu mới hoảng hồn chạm lên mũi mình.
Văn Tiêu nhận chiếc khăn lau qua loa vết máu đang chảy rồi nói “ Ta ra ngoài một lát. “ lập tức đứng dậy vội vàng đi ra ngoài

Trong ngục tối ẩm ướt và lạnh lẽo, một người đang từng bước bước vào phòng giam liền nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang ngồi trên mặt đất còn tay chân bị xích sắt cùm lại
“ Ta đợi ngươi đến suýt thì ngủ quên mất “ Triệu Viễn Châu từ từ mở mắt ra
“ Ngươi biết ta sẽ đến sao ? “ Trác Dực Thần nghi hoặc
“ Ta biết ngươi không buông bỏ được “ Triệu Viễn Châu
“ Ta không buông bỏ được cái mạng của ngươi. Trên người ngươi gánh vô số mạng người, chết cũng không hết tội. “ Trác Dực Thần
“ Thế nên chắc chắn ngươi sẽ đến. Bởi vì ngươi muốn biết công dụng thật sự của kiếm Văn Quang. Ta có thể nói cho ngươi biết. “ Triệu Viễn Châu
“ Nhưng ngươi có điều kiện “
“ Đúng vậy “
“ Ngươi muốn cái gì ? “ Trác Dực Thần hoài nghi
“ Ta muốn một lời thề của ngươi. Lập lời thề độc, không bao giờ hối hận.” Triệu Viễn Châu
“ Ngươi muốn ta làm cái gì ? “ Trác Dực Thần
Triệu Viễn Châu lập tức đứng dậy tiến lên nhìn chằm chằm Trác Dực Thần “ Ta muốn ngươi giết ta. Ta sẽ dạy ngươi các sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang. Sau đó, ngươi giết ta đi “
Trác Dực Thần bất ngờ với điều kiện của Triệu Viễu Châu “ Ngươi muốn chết lắm sao ?“
“ Muốn. Hơn nữa ta phải chết trong tay ngươi. “ Triệu Viễn Châu cười nhẹ
“ Ta không hiểu. Nếu ngươi muốn chết, có ngàn vạn cách, vì sao phải để ta giết ngươi ? “ Trác Dực Thần cảm thấy khó hiểu
“ Thế gian gọi ta là yêu quái độc ác, ngươi nghĩ là vì sao ?” Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần kích động nói
“ Tất nhiên là do ngươi làm quá nhiều điều ác, tàn bạo tột cùng. “
“Trác đại nhân đừng tin mấy lời đồn thổi đó. “ Triệu Viễn Châu
“ Sao hả ? Chẳng lẽ ngươi còn là một yêu quái tốt nữa sao ? “ Trác Dực Thần vẻ mặt giễu cợt
Triệu Viễn Châu cười nhẹ
“ Không phải. Ta còn hung tợn hơn, độc ác hơn những gì lời đồn nói. Không chỉ hấp thụ lệ khí đất trời, còn là nơi chứa đựng lệ khí. Ngươi có biết lệ khí không ? “
“ Đương nhiên là biết. Hủy trời diệt đất, khiến cho cả thế gian rơi vào bóng tối, thi thể la liệt muôn nơi. “ Trác Dự Thần
“ Thế nên, ta chết rồi, trong trời đất sẽ lập tức sinh ra một vật chứa mới, thay thế ta, dung nạp và hấp thu lệ khí vĩnh cửu. Mà vật chứa mới đó, là thiện hay ác, là chính hay tà, không ai có thể đoán trước được. Kiếm Vân Quang của ngươi có thể dập tan mọi tà ác hung thần. Chết dưới kiếm của ngươi sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn sự luân hồi của vật chứa. “ Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần nghe xong lập tức giơ ba ngón tay lên thề “ Trác Dực Thần ta thề với trời đất, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn. Nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn bay phách tán. “
“ Rất tốt. “Triệu Viễn Châu mỉm cười và dường như đang suy nghĩ điều gì đó

Có một cô gái thân mặc váy hồng đang vội vàng đi vào nhà giam, đi đến đầu bậc thềm thì dừng lại nhìn vào người đang nằm qua những khung cửa sắt ở phòng giam rồi hỏi hai người canh gác “ Sao lại thế này ? Đã xảy ra chuyện gì ? “
Người canh gác quay lại nhìn người đang nằm trong phòng giam rồi ấp úng trả lời Văn Tiêu “ Tiểu..tiểu nhân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Trác thống lĩnh đến hắn vẫn rất ổn. “
“ Trác thống lĩnh có đến sao ? “ Văn Tiêu
“ Vừa mới đi “
Văn Tiêu nhìn vào phòng giam ra lệnh “ Mở cửa “
“ Vâng “ Người canh gác cúi đầu cung kính trả lời

[ Phòng nghị sự Tập Yêu Ty ]
Một người đàn ông trung niên vừa nói vừa đưa một tệp phiến mỏng “ Phạm Anh đại nhân, chúng ta cần chọn một đội quân tinh nhuệ xông pha chiến đấu, nhanh chóng giải quyết vụ án thủy quỷ cướp dâu giết người. Đây là danh ssch ứng cử viên do thừa tướng soạn ra. Mỗi người trong số họ đều sở hữu những kỹ năng riêng biệt, vô cùng trung thành, tổng cộng có hai mươi tám người.”
“ Năm người là được, nhiều mà không chất lượng cũng vô dụng. Ta đã chuẩn bị năm tấm lệnh bài, trong đó có hai tấm đã giao cho bọn họ rồi. Hai vị này không có trong danh sách của thừa tướng.“ Phạm Anh đại nhân vừa nói vừa có một người lính bê đến một khay có ba lệnh bài khắc chữ
“ Tập Yêu Ty “

Văn Tiêu lập tức bước vào trên tay cầm một khối lệnh bài nhìn người đang nằm dưới đất, sau đó ngồi xuống xem xét và đưa tay sờ nên nhúm tóc bạc sau tai của Triệu Viễn Châu rồi hồi tưởng lại lúc ở Đại Hoang * Khi nàng còn trẻ có người đeo mặt nạ cõng nàng, nàng cũng nhìn thấy nhúm tóc bạc sau tai của hắn *
Văn Tiêu cúi đầu lấy trong tay lệnh bài cua cua trước mặt Triệu Viễn Châu “ Đứng dậy đi. Đừng giả vờ nữa. “ Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Châu vẫn giả vờ nằm ngủ liền lập tức rút con dao nhỏ ra có ý định đâm Triệu Viễn Châu. Lập tức Triệu Viễn Châu mở mắt bật dậy nhìn Văn Tiêu “ Không ngờ Văn Tiêu tiểu thư lại quan tâm ta như thế, không khỏi thấy hơi cảm động. “
Triệu Viễn Châu vừa dứt lời Văn Tiêu lập tức đâm dao vào bắp đùi của Triệu Viễn Châu.
“ Aaaaa” Triệu Viễn Châu kêu lên rồi nhìn Văn Tiêu nói “ Ta đã dậy rồi mà cô còn đâm. “
Văn Tiêu vừa nói vừa lấy áo của Triệu Viễn Châu lau máu trên dao “ Đề phòng bất trắc, cứ đâm ngươi một nhát nhẹ trước đã. Trên dao có Hoán Linh Tán, có thể khắc chế yêu lực của ngươi. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ làm ta bị thương.”
“ Là cô luôn làm ta bị thương. Người và yêu quái thụ thụ bất thân. Cô đến tìm ta làm gì ? “ Triệu Viễn Châu gác một tay lên đầu gối nhướng mày 
“ Ta đến tặng cho ngươi một món quà. “ Văn Tiêu đưa lệnh bài lên trước mặt Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu đưa tay cầm lấy ngắm nghía “ Xem ra Phạm Anh đại nhân đã chấp nhận lời đề nghị của ta rồi. Có đi mà không có lại là không phải phép. Con người ta rất lịch sự. Nói đi, cô muốn gì nào ? “
“ Ta muốn một câu trả lời. Tiểu Trác, đến tìm ngươi làm gì ? “ Văn Tiêu
Bên kia Trác Dực Thần đang ngồi vừa pha trà vừa ngâm nga điệu nhạc
“ Cô quan tâm hắn đến vậy làm gì ? Một nam tử tầm thường trên thế gian mà thôi “ Triệu Viễn Châu vừa nói xong thì Trác Dực Thần bên kia liền hắt xì
Văn Tiêu mỉm cười “ Tiểu Trác không phải là nam tử tầm thường đâu. “
Triệu Viễn Châu cười nhếch miệng “ Tiểu Trác. Tiểu Trác. Ọe “
Trác Dực Thần bên kia lập tức bị hắt xì hai cái, ngay lập tức cầm kiếm lên nhìn xung quanh khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh “ Sao thế này ? “
Văn Tiêu cầm dao kề lên mặt Triệu Viễn Châu “ Rốt cuộc ngươi có nói không ? “
Triệu Viễn Châu lấy tay đẩy dao ra “ Đây là thỏa thuận giữa ta và Trác thống lĩnh, là bí mật, sao có thể nói cho người khác dễ dàng như vậy được. “
“ Người khác ? Triệu Viễn Châu đại nhân, chỉ đích danh yêu cầu ta đi bắt yêu cùng, bây giờ lại gọi ta là người khác sao ? “ Văn Tiêu nói xong lại kề dao lên cổ Triệu Viễn Châu
“ Đúng vậy. Cùng ta bắt yêu, cô không vui sao ? “ Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu vừa cười vừa lắc đầu
“ Không vui “
“ Nữ tử trên thế gian, toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. “ Triệu Viễn Châu
“ Ngươi hiểu biết nhiều về nữ tử trên thế gia thật đấy “ Văn Tiêu cười
“ Cũng biết chút ít thôi. Cô cũng suốt ngày cầm bút mang sổ nghiên cứu về yêu quái Đại Hoang bọn ta còn gì. Cô và ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. “ Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu hạ dao xuống nói “ Rốt cuộc ngươi đã âm thầm nghe ngóng chuyện của ta được bao nhiêu rồi ? “
“ Nếu không phải ta chỉ đích danh yêu cầu, e là với cơ thể yếu đuối vô lực, gió thổi là ngã của cô, cả đời này cũng không vào được tiểu đội bắt yêu được đâu “ Triệu Viễn Châu
“ Ta nói là sẽ gia nhập lúc nào ? “ Văn Tiêu cười mỉm
Triệu Viễn Châu nâng tay chỉ vào Văn Tiêu rồi nhướng mày nhẹ “ Đấy, thấy chưa, thoại bản nói cấm sai bao giờ. Nữ nhân, thích dối lòng nhất mà. Trước khi tới đây, ta đã nghe ngóng rồi. Văn Tiêu tiểu thư hết lòng giúp đỡ yêu quái, đã từng âm thầm thả rất nhiều yêu quái về Đại Hoang ngay dưới tầm mắt Sùng Võ Doanh. Câu cửa miệng của cô là con người có tốt có xấu, yêu quái cũng có chính có tà, phải không ?“
Văn Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu cười nhẹ như đang suy tính điều gì
“ Hơn nữa, chẳng phải chưa gì, cô đã nóng lòng nhận lệnh bài rồi sao ? Còn nói là không muốn “ Triệu Viễn Châu cười
Văn Tiêu làm bộ thở dài rồi cười “ Ca ca giỏi thật đấy, biết nhiều thứ ghê. " dứt lời lập tức quay người phất váy định rời đi
Thấy Văn Tiêu định rời đi Triệu Viễn Châu lên tiếng " Ta còn biết, cô là đồ đệ của thần nữ Bạch Trạch. "
Nghe Triệu Viễn Châu nói xong Văn Tiêu lập tức dừng lại " Điều này có gì mà lạ. Tất cả yêu thú trong Đại Hoang đều biết ta là thần nữ Bạch Trạch vừa kế nhiệm. Ở Đại Hoang này, nếu muốn so về tiếng tăm, ta không kém cạnh gì Chu Yếm ngươi. " Văn Tiêu quay người lại nhìn Triệu Viễn Châu
" Một thần nữ không có lệnh bài Bạch Trạch và thần lực Bạch Trạch, đúng là tiếng tăm vang xa thật. Một trò cười mà ai nấy đều biết. Nếu sư phụ Triệu Uyển Nhi của cô nhìn thấy dáng vẻ ngày hôm nay của cô, liệu bà ấy có thất vọng lắm không nhỉ ? " Triệu Viễn Châu ( má nói chuyện muốn tát cho cái :)) )
Văn Tiêu hồi tưởng lại thời gian lúc ở Đại Hoang với sư phụ, lúc ấy cô đang ngồi trên xích đu đong đưa còn sư phụ nhẹ nhàng đong đưa cho cô, bên cạnh còn có một người đàn ông đeo mặt nạ " Con thích đu xích đu nhất luôn. " Văn Tiêu vừa nói vừa ngước lên nhìn cười với sư phụ
Người đàn ông đứng bên cạnh nghe vậy liền nói " Ta ghét nhất là đẩy xích đu. "
Trở về hiện tại, Văn Tiêu hoài nghi " Rốt cuộc chúng ta đã từng gặp nhau chưa ? "
Triệu Viễn Châu bước lại gần Văn Tiêu
" Cô đã hỏi, câu hỏi này một lần rồi. Vậy cô lại gần nữa mà nhìn cho chắc chắn. "
Triệu Viễn Châu nghiêng người về phía trước kề sát cạnh đầu Văn Tiêu, đột nhiên có ánh sáng vàng xuất hiện chớp nhoáng sau tai của Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu lập tức quay đầu sang bên khác né tránh, đột nhiên Văn Tiêu cúi đầu ôm ngực cảm thấy khó thở.
Triệu Viễn Châu lùi lại " Cô có biết tại sao cơ thể cô lại yếu ớt đến vậy không ? Bởi vì bị mất lệnh bài Bạch Trạch đấy. "
" Ta biết, không cần ngươi nói " Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu
" Thế cô có biết, nếu không tìm lại được nữa thì mạng cô chẳng còn bao lâu không ? " Triệu Viễn Châu
Đôi mắt Văn Tiêu đỏ hoe, trào nước mắt khó chịu
" Xem ra sư phụ cô không nói cho cô biết rồi. Hiện tại, thần lực của cô đã hoàn toàn biến mất. Trừ khi tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch, nếu không cô sẽ yếu dần và chết rất nhanh. Ta có thể giúp cô. Ta đi từ Đại Hoang tới đây là để giúp cô tìm lại lệnh bài Bạch Trạch. Với cục diện như bây giờ, chúng ta hợp tác cùng thắng lợi, đôi bên lấy thứ mình muốn, không tốt sao ? " Triệu Viễn Châu quay lại đi về phía sau ngồi trên bậc thềm nhìn Văn Tiêu
" Quả thật là ta cần lệnh bài Bạch Trạch. Thế ngươi thì sao ? Thứ ngươi muốn là gì ?" Văn Tiêu
" Ta cũng muốn có lệnh bài Bạch Trạch."
" Ngươi cần lệnh bài Bạch Trạch để làm gì? "
" Bởi vì mãi thần nữ không trở về, cứ tiếp tục thế này, Đại Hoang sẽ tiêu đời. Sau khi Triệu Uyển Nhi chết, vị trí thần nữ Đại Hoang bỏ trống, không còn sức mạnh che chở. Những yêu quái có sức tấn công tàn bạo, đã xông vào cánh cửa Côn Luân, tới nhân gian. " Triệu Viễn Châu hồi tưởng ở Đại Hoang, đến một cái hang động to lớn, trước cửa bước vào có một tấm bia đá, bên trong có một cái cây lớn hầu như che hết ánh sáng muốn chiếu vào ở phía sau. Một giọng nói bất ngờ vang vọng " Bạch Trạch chưa trở về. Đại Hoang sắp diệt vong. Chu Yếm, năm xưa giã từ, người xưa đã mất, đừng tiếp tục lênh đênh bể khổ, tự nhốt mình trong ngục tù nữa. Tìm ra thần nữ, tìm lại lệnh bài Bạch Trạch, chính là cơ hội chuộc tội cuối cùng của ngươi. " Triệu Viễn Châu bước lên đặt tay lên tấm bia đá rơi nước mắt.
Quay lại hiện tại, " Vụ án thủy quỷ cướp dâu mà nghĩa phụ cô muốn tra rõ cũng bắt nguồn từ việc này. Ta đã từng lập lời thề, bảo vệ Đại Hoang, đưa tất cả chúng yêu quái trốn khỏi Đại Hoang trở về, trả sự hòa bình cho nhân gian. " Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu rồi nhìn Văn Tiêu " Ta nói cảm động thế này mà biểu cảm trên mặt cô kiểu gì đấy ? " :)
Văn Tiêu cười khẩy " Ngươi diễn giả tạo quá đi, bớt bớt đi. "
" Được thôi " Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu tiến lại gần Triệu Viễn Châu
" Người đời đều biết, Chu Yếm giáng sinh, thiên hạ loạn lạc. Tám năm trước, người tàn sát Tập Yêu Ty, giết vô số người, trong đó có cả cha và huynh trưởng của tiểu Trác. Cả người ngươi, quanh quẩn mùi giết chóc, tội ác tày trời, trông cũng chẳng có vẻ là yêu quái có tinh thần trách nhiệm và giàu chính nghĩa đến thế."
Triệu Viễn Châu cúi đầu, đôi mắt ngập nước" Vậy à ?  Người đời đều cho là như thế sao ? Nếu tới cô cũng cho rằng ta như thế.... "
" Đúng " Văn Tiêu
" Vậy ta chỉ đành tới hợp tác với Sùng Võ Doanh thôi. " Triệu Viễn Châu đưa đôi mắt tội nghiệp diễn sâu nhìn Văn Tiêu
Văn Tiêu nhếch môi cười " Mấy lời này của ngươi không uy hiếp được ta đâu "
" Cô cũng chẳng đe dọa nổi ta. Hai chúng ta cứ giằng co như vậy đi. Một từ thôi, tốn thời gian. " Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu cười còn tay xoay xoay con dao
" Ta sẽ không ngã hai lần vào cùng một hố, cô tưởng ta sẽ để cô tới gần lần nữa à ? "
Văn Tiêu cầm dao kề vào cổ mình " Vậy thế này thì sao ? Mặc kệ ngươi che giấu âm mưu gì, nhưng mục đích ngươi tới Tập Yêu Ty là là để tìm ta. Nếu ta chết rồi, kế hoạch của ngươi sẽ thất bại hoàn toàn. "
Bất ngờ Triệu Viễn Châu giơ tay lên niệm
" Động " ngay lập tức con dao đang kề trên cổ Văn Tiêu bay vào tay Triệu Viễn Châu " Ta muốn ai chết thì kẻ đó không có đường sống. Trái lại, ta muốn người nào sống thì người đó không thể nào chết trước mặt ta. Sống cho tốt đi. Ít nhất thì, sư phụ cô mong cô sống thật tốt. " Triệu Viễn Châu từ từ đứng dậy tiến lại gần Văn Tiêu, cầm lấy cổ tay cô để con dao vào lòng bàn tay.

Bên kia Trác Dực Thần đang ngồi lau kiếm, thị vệ xuất hiện cầm một cái khay đưa cho Trác Dực Thần " Đại nhân, Phạm đại nhân đưa ba chiếc lệnh bài tới ạ. "
Trác Dực Thần nhận lấy để lên bàn, cầm lệnh bài thứ nhất lên xem " Chờ tiểu Trác thống lĩnh chọn xong hai người cuối cùng, bổn quan sẽ ban bố văn thư chính thức, tuyên bố Tập Yêu Ty đã thành lập lại. "
Trác Dực Thần tiếp tục cầm lệnh bài thứ hai lên, bên dưới lệnh bài có một tờ giấy nhỏ ghi " Bùi Tư Tịnh". Mở lệnh bài cuối cùng bên dưới tờ giấy ghi " Bạch Cửu "

[ Tế Tâm Đường ]
Chính giữa là một ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ có vẻ được xây dựng từ rất lâu, xung quanh và trước nhà đầy những sàng lá thuốc và những hạt thuốc nhỏ, trên những cột gỗ cũng được treo nhiều vật phẩm như lát gỗ thuốc quý. Bên trong từng người xếp hàng dài chờ một vị thiếu niên trẻ tuổi khám bệnh.
Vị thiếu niên vừa châm cứu xong liền viết một tờ giấy đưa cho bệnh nhân rồi nói “  Cầm ra lấy thuốc đi. “

“ Đội tiên phong tinh nhuệ đầu tiên sẽ xuất phát ngay lập tức, tiếp quản vụ án thủy quỷ cướp dâu thay cho Sùng Võ Doanh. “
Trác Dực Thần đang ngồi trầm ngâm, đột nhiên Văn Tiêu bước vào trên tay cầm như nồng đựng thức ăn “ Ta đặc biệt mang bánh ngọc lộ của Thanh Phong Lâu, tiểu Trác con thích nhất đấy. “ Văn Tiêu đem một đĩa bánh có hoa văn hoa anh đào đến trước mặt Trác Dực Thần
Trác Dực Thần vẫn không nói gì mà nhìn vào chiếc lệnh bài “ Tập Yêu Ty “ đang được treo trên thắt lưng bên hông của Văn Tiêu nhíu mày “ Người cứ phải gia nhập đội tiên phong của Tập Yêu Ty sao ? “
Văn Tiêu cười nhẹ “ Không tốt à ?“
“ Đương nhiên là không tốt rồi. Yêu thú hung tàn, vậy quá nguy hiểm. “ Trác Dực Thần lo lắng nhìn Văn Tiêu
“ Có tiểu Trác rồi, ta còn sợ gì nữa ? Có con bảo vệ ta mà. “ Văn Tiêu
Trác Dực Thần thở dài ngập ngừng “ Chắc chắn ta sẽ bảo vệ người, có điều….”
“ Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm lệnh bài Bạch Trạch, cố gắng lâu vậy rồi mà vẫn chưa có manh mối. Giờ Chu Yếm xuất hiện, tình nguyện giúp đỡ, cơ hội tốt nhường nào cơ
chứ. " Văn Tiêu
Trác Dực Thần bất ngờ “ Người tin hắn ư ? “
“ Tên yêu quái ác nhất, đương nhiên là ta không tin hắn. Nhưng ta cứ cảm thấy, hắn giống một người bạn cũ của sư phụ ta. “ Văn Tiêu vừa nói vừa đập nắp hộp lại. Hồi tưởng lại lúc cô ngồi trên xích đu ở Đại Hoang, cô quay sang nói với người đàn ông đeo mặt nạ “ Ngài đẩy giúp ta một cái được không ? “
Người đeo mặt lạ lập tức từ chối
“ Cô lớn chừng nào rồi ? “
Văn Tiêu rũ mặt xuống buồn bã
“ Lớn rồi thì không được du xích đu à ? Sư phụ nói rồi, dặn ngài phải chăm sóc ta. “
Người đeo mặt nạ thở dài, đưa ngón trỏ lên gần sát môi, một ánh sáng đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay, người đeo mặt lạ đung đưa ngón tay theo đó xích đu cũng được dung đưa theo nhịp điệu của ngón tay. Văn Tiêu bất ngờ ngước lên nhìn người đeo mặt rồi mỉm cười.
Quay  lại thực tại, “ Nếu là người ấy, nói không chừng sẽ thực sự biết tung tích của lệnh bài Bạch Trạch.”
“ Không thể nào. Năm đó, Chu Yếm giết bao nhiêu người của Tập Yêu Ty, sư phụ người là thần nữ Bạch Trạch, sao có thể làm bạn cũ với Chu Yếm được ? “ Trác Dực Thần hoài nghi
Văn Tiêu mỉm cười “ Con mới mấy tuổi đầu chứ, đừng lúc nào cũng lên mặt cụ non như thế. “
“ Tháng sau là ta tròn 24 tuổi mụ rồi. “ Trác Dực Thần
“ Con có 42 tuổi thì ta vẫn là tiểu cô cô của con. “ Văn Tiêu
“ Ta…” Trác Dực Thần cúi đầu sờ lên thanh kiếm Vân Quang
“ Ta biết, con không vượt qua được rào cản trong lòng. Kẻ giết cha diệt huynh, giờ lại phải kề vai chiến đấu, sớm tối nhìn mặt nhau. “ Văn Tiêu không đành lòng nhìn Trác Dực Thần
“ Ta hổ thẹn với linh hồn cha và huynh trưởng trên trời. “
“ Nhưng để bảo toàn Tập Yêu Ty, con vẫn đồng ý rồi, không phải sao ? Đây vốn là nhà tổ của con, là nơi con ở từ nhỏ đến lớn. Để gây dựng lại Tập Yêu Ty, con còn sẵn lòng quyên tặng nó. Chẳng lẽ không thể…” Văn Tiêu
Trác Dực Thần đột nhiên ngắt lời Văn Tiêu“ Sau khi cha và huynh trưởng ta chết, nơi này chỉ là một chỗ ở trống vắng, không phải nhà. Ta sống ở đây một mình, mông lung vô định, phí hoài thời gian. Tám năm trước, ta đã không còn nhà nữa rồi. Giờ có người của Tập Yêu Ty tới, có thêm ít hơi người, ngược lại còn tốt hơn trước kia. “
“ Mấy đời Trác gia, đều là những người lòng mang nghĩa lớn. Vì điều tra án, vì lệnh bài Bạch Trạch, mà tạm thời cùng chiến tuyến với kẻ thù, chắc chắn họ sẽ hiểu cho con, không trách con đâu. “ Văn Tiêu an ủi Trác Dực Thần
“ Thực ra, ta đồng ý cho hắn gia nhập vào đội bắt yêu là vì….” Trác Dực Thần ngập ngừng
Văn Tiêu nhướng mày hỏi “ Gì cơ ? “
Trác Dực Thần hồi tưởng lại lúc ở ngục giam “ Phạm đại nhân. “ Trác Dực Thần ôm quyền cúi đầu trước Phạm đại nhân
“ Tiểu Trác, cậu có biết tổ tiên của cậu, Băng Di, đã từng tiêu diệt yêu quái ác ma Ứng Long không ? “
“ Biết ạ. “ Trác Dực Thần cúi đầu nhẹ trả lời
“ Ứng long có thần lực nhìn thấu tương lai, hắn ta từng tiên đoán, mỗi đời hậu duệ của Băng Di kế thừa kiếm Vân Quang, đều sẽ giết chết yêu quái ác nhất khi đó. “ Phạm đại nhân
“ Có vẻ lời tiên đoán của Ứng Long sai rồi, ta không giết chết được hắn. “ Trác Dực Thần cúi đầu cảm thấy hổ thẹn
“ Không, trước giờ lời tiên đoán của Ứng Long chưa bao giờ sai. Bởi vì đó không phải lời tiên đoán, mà là lời nguyền rủa. “ Phạm đại nhân
“ Giết chết Chu Yếm, là sứ mệnh của ta. Nếu đây cũng tính là lời nguyền rủa, vậy ta mong còn chẳng được. “
Kết thúc hồi tưởng, Trác Dực Thần ngước lên nhìn Văn Tiêu mỉm cười “ À, không có gì. “
Văn Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó
“ Phải rồi, tại sao con lại tới địa lao gặp Triệu Viễn Châu một mình ? Con và Triệu Viễn Châu….có vấn đề “
Trác Dực Thần đột nhiên nhảy dựng, vừa nói vừa chỉ tay lên đầu“ Bọn ta có bí mật, người mới có vấn đề ấy. “

Ở một nơi khác, Triệu Viễn Châu đang nằm trên cây gặm táo bộ dạng thảnh thơi. Trác Dực Thần và Văn Tiêu đi ngang qua, Triệu Viễn Châu nhìn thấy hai người “ Ơ, trùng hợp ghê. “
Trác Dực Thần dừng bước quay lạ nhìn Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu châm chọc “ Đúng là con khỉ thật. “
Triệu Viễn Châu nghe xong lập tức đứng hình quay ra liếc nhìn Văn Tiêu sau đó lập tức đáp quả táo ra đằng sau. “ Tuy Tập Yêu Ty này của các ngươi trông có vẻ nghèo nàn, nhưng chỗ cũng khá rộng đấy. Đằng trước để làm việc, phía sau là chỗ ở, bao ăn bao ở, đỡ mất công ta tìm chỗ ở tạm. “
Trác Dực Thần bất ngờ “ Sao hắn ta lại được thả ra rồi ? “
“ Không phải là thành lập đội bắt yêu à ? Ta sợ các ngươi bỏ rơi ta, nên ta theo tới đây. “ Triệu Viễn Châu khoanh tay đắc ý
“ Thế mà lại theo dõi ta, vô liêm sỉ. “ Văn Tiêu
“ Trác đại nhân đang bận phá án còn gì, ta tiết kiệm thời gian giúp mọi người, không tốt à ? “ Triệu Viễn Châu
Không đợi Trác Dực Thần mở miệng nói, Triệu viễn Châu liền vênh mặt lên hỏi
“ Còn thiếu bao nhiêu ? “
Trác Dực Thần mặc dù khó chịu nhưng vẫn trả lời “ Còn thiếu hai, vừa hay đều là loại người mà ta không giỏi đối phó nhất. “
“ Hai loại nào cơ ? “ Triệu Viễn Châu
“ Một nữ nhân và một đứa trẻ con. “ Trác Dực Thần
“ Giao cho ta đi. “ Triệu Viễn Châu trả lời với vẻ mặt tự tin
“ Mười ba tuổi “ Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn xuống thân mình để đo “ Chắc còn chưa cao đến đầu gối ta, được tích sự gì chắc ? Ta không muốn tìm kẻ nào cản trở ta đâu “
“ Còn….” Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần rồi lại quay ra nhìn Triệu Viễn Châu “ Ngươi nói rõ ra xem nào. “
Triệu Viễn Châu chỉ tay vào Văn Tiêu “ Cô ấy nổi nóng rồi. “
“ Tuy thằng nhóc đó còn nhỏ nhưng lại là danh y nức tiếng gần xa kinh đô. Cậu ấy không chỉ biết chữa bệnh cho người, còn biết chữa cho cả yêu quái. “ Trác Dực Thần
“ Ồ “ Triệu Viễn Châu kinh ngạc

[Tế Tâm Đường ]
Người người lườm lượp ra vào, tại quầy khám bệnh, một cánh tay để lên chiếc gối nhỏ, bên trong quầy một cánh tay như là của một thiếu niên vươn ra bắt mạch cho cánh tay được để trên gối nhỏ.
Triệu Viễn Châu định rút cách tay lại thì bị ngăn lại
“ Gượm đã “ Cậu thiếu niên châm mạch xong đưa lên nhìn “ Tuy là có ít sức sống nhưng theo thuật Hoàng Chung, hẳn là mạch đập cổ tay phải đạt chín phần, tại sao của ngươi chỉ được một phần ? “
“ Trừ khi, ngươi không phải người. “ Cậu thiến niên dần lùi lại đưa mắt cố nhìn kỹ dáng vẻ của Triệu Viễn Châu
Tấm màn ngăn cách mở ra, Triệu Viễn Châu “ Òa “ dọa cậu thiếu niên “ Quả là y thuật cao siêu “
“ Áaaaa. Ngươi..ngươi đi ra, kim bạc này của ta lợi hại lắm, giết yêu trừ ma được đấy. “ Vừa nói cậu thiếu niên vừa giơ kim bạc lên không trung quơ quơ dọa Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu nhân lúc đó lấy trong ngực áo ra một lệnh bài đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cậu thiếu niên thấy không có động tĩnh gì từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy lệnh bài do Triệu Viễn Châu để lại “ Ể, lệnh bài của Tập Yêu Ty. “
Văn Tiêu từ ngoài cửa đi vào “ Bạch Cửu đệ đệ, ta biết là đệ không đành lòng. Nhưng nếu ta nói cho đệ biết…”
Văn Tiêu chưa rứt câu, Bạch Cửu lập tức chen vào “ Ai bảo ta không bằng lòng ? Ta sướng quá đi ấy chứ, ta được chọn thật này. Mẹ, con có triển vọng rồi. Há há há há “ Bạch Cửu lập tức chạy ra ngoài
Chỉ còn Văn Tiêu vẫn đứng im một chỗ, nụ cười vẫn nở trên môi còn khuôn mặt như kiểu chuyện gì vừa xảy ra vậy

Trong võ đài có một căn nhà trống làm bằng gỗ, không tường, không ngói, không mái, chỉ có xà và cột. Hàng chục tấm vải thô được treo cao thấp trên xà nhà, những vò rượu được buộc vào hai đầu tấm vải, lúc này những vò rượu đang đung đưa qua lại trước cửa cổng.
Một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, cầm một cây cung dài, đứng cách những vò rượu đang đung đua hàng chục mét và nhắm vào mục tiêu. Xung quanh cô có nhiều võ giả đang xem náo nhiệt và cổ vũ.
Một lúc sau, một người đàn ông bước tới và dùng ruy băng che mắt cô. Cô gái giương cung và nín thở lắng nghe sau khi tầm nhìn của cô khép lại, thính giác của cô được khuếch đại lên rất nhiều, ngay cả tiếng gió cũng dường như trở nên rõ ràng, nhưng…..
Cô gái cảm thấy có gì đó không ổn, xung quanh quá yên tĩnh. Cô lập tức kéo tấm vải che mắt xuống, nhìn xung quanh thì phát hiện những người đứng nhìn đã ngã xuống đất.
Từ phía sau những bình rượu đang được treo lơ lửng, một người con gái xinh đẹp dần hiện rõ và tiến lại gần cô.
“ Cô là ai ? Cô làm gì bọn họ rồi ?“
“ Bùi Tư Tịnh, Bùi đại nhân. Tại hạ là người Tập Yêu Ty, Văn Tiêu. “ Văn Tiêu bất ngờ ôm lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh, nhưng ngay lập tức bị Bùi Tư Tịnh hất ra
“ Có hứng nói chuyện vài câu không ? “ Văn Tiêu vẫn mặt dày ôm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh lần nữa
“ Không có. Mau đánh thức bọn họ dậy, nếu không đừng trách ta không khách sáo “ Bùi Tư Tịnh trả lời một cách lạnh lùng và lần nữa hất mạnh tay Văn Tiêu ra
Văn Tiêu đột nhiên giả vờ yếu ớt cố tình ngã ra đằng sau, Bùi Tư Tịnh giật mình hoảng sợ đưa tay ôm eo Văn Tiêu đỡ lấy, Văn Tiêu thuận thế khoác tay lên vai Bùi Tư Tịnh.
" Cô...cô làm cái gì đây ? Chưa gặp tên thích khách nào không đoàng hoàng như cô. " Bùi Tư Tịnh đỏ mặt quay sang chỗ khác, còn Văn Tiêu mỉm cười nhìn Bùi Tư Tịnh
" Bùi đại nhân, một tháng trước, dưới chân núi Côn Luân có một con yêu quái giết hại dân lành, cô phụng mệnh diệt trừ yêu quái, đáng lẽ có công nên thưởng, nhưng cô lại chịu đả kích lớn từ vụ án này, mất đi chức trong quân đội. Tin đồn lan truyền khắp Sùng Võ Doanh. " Văn Tiêu đến gần cô
Bùi Tư Tịnh có chút tức giận " Cô điều tra tôi ? "
" Cô vẫn luôn không thể buông bỏ là vì cô không thể chắc chắn thứ do chính tay mình giết rốt cuộc là yêu quái hay con người. " Văn Tiêu

* Hồi tưởng *
Trên những con phố và con hẻm, xác của những người dân thường nằm rải rác trên mặt đất. Từ sâu trong con hẻm, một bóng người mặc áo choàng đen và đội mũ che mặt bước ra. Anh ta có đôi mắt xanh và máu dính đầy trên tay và cơ thể.
Bùi Tư Tịnh giương cung và nhắm.

" Đúng vậy. Cho nên ta mới từ quan, chính là vì không muốn dính líu đến chuyện yêu tà nữa." Bùi Tư Tịnh
" Cô không muốn làm rõ nghi hoặc của mình sao ? " Văn Tiêu
" Ta đã từng điều tra, nhưng không có thu hoạch gì. " Bùi Tư Tịnh
" Bọn ta..có thể giúp cô. " Văn Tiêu
Bùi Tư Tịnh nghi ngờ " Các ngươi ? "
Một ngón tay giơ lên để gần môi " Phá ".
Đột nhiên tất cả cánh cửa đóng vào mở ra mạnh mẽ tàn phá, những bình rượu đang được treo phía trước Bùi Tư Tịnh vỡ toang nước bắn tung tóe. Bùi Tư Tịnh nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau những bình rượu đang vỡ, khuôn mặt đang nở nụ cười.
Triệu Viễn Châu tiến lại gần " Bọn ta, nhưng chủ yếu là ta. Cô ấy, không đáng tin. " Triệu Viễn Châu chỉ tay vào Văn Tiêu
Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Châu ".................."
" Ngay cả ta cũng không điều tra ra, ngươi dựa vào đâu mà làm được ? " Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu mỉm cười chỉ tay về phía phía những bình rượu đang vỡ " Còn chưa đủ rõ ràng sao ? Ta là yêu quái, ta biết những chuyện mà con người không biết. "
Bùi Tư Tịnh lập tức quay người rời đi, Triệu Viễn Châu liền nói " Chuyện của đệ đệ cô, ta cũng biết. "
Bùi Tư Tịnh nghe đến thì dừng bước, quay người lại nhìn Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu đưa lệnh bài ra trước mặt Bùi Tư Tịnh " Đến cũng đến rồi. "
Thấy Bùi Tư Tịnh vẫn còn do dự, Văn Tiêu nũng nịu dúi lệnh bài vào tay Bùi Tư Tịnh
" Ây da. Mới sang năm mới đấy. "

[ Tập Yêu Ty ]
Bạch Cửu đeo một chiếc hộp khá lớn đứng trước cổng lớn của Tập Yêu Ty chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục sau đó đưa tay lên gõ cửa rồi đẩy cửa chuẩn bị vào nhưng cửa không mở, cậu cố dùng có cơ thể để mở nhưng vẫn không được. Triệu Viễn Châu ngồi một bên cách khá xa giơ tay lên niệm " Mở ", cách cửa to lớn lập tức mở ra.
Bạch Cửu vừa đi vừa tung tăng ngó nghiêng xung quanh mà không biếtTriệu Viễn Châu đang đi đằng sau " Đây chính là Tập Yêu Ty à ? " Đột nhiên Bạch Cửu đi chậm lại " Cũng không biết lát nữa vào trong có gặp ngài ấy không nữa ? "
" Nhóc con, ngươi muốn gặp ai đấy. " Triệu Viễn Châu lên tiếng làm Bạch Cửu giật mình quay lại chỉ tay vào Triệu Viễn Châu" Ể. Sao lại là huynh nữa ? Sao huynh bước đi, không gây ra tiếng động vậy ? "
Triệu Viễn Châu cười " Lề mề, còn không vào trong đi ? "
Bạch Cửu giơ ngón tay cái lên lắc lắc " Huynh không hiểu. " Bạch Cửu đột nhiên chạy tới ôm cánh tay Triệu Viễn Châu nhìn xung quanh " Huynh không nghe nói sao ? Trong Tập Yêu Ty có một lão yêu ngàn năm, mặt mũi hung tợn, tướng mạo xấu xí, còn ăn thịt người nữa đấy. "
" Ăn nói vớ vẩn. Tướng mạo sao có thể xấu xí được ? " Triệu Viễn Châu
" Thật đấy. Khi đó ta tận mắt nhìn thấy. Khi đó, rất nhiều cao thủ của Tập Yêu Ty đều lần lượt ngã xuống, còn lại một mình ta. Khi đó ta vô cùng sợ hãi, nhưng ta vẫn dũng cảm tiến lên chiếu đấu ác liệt với tên Chu Yếm đó . Cuối cùng chỉ có thể nói là, chiến thắng sít sao. Bằng không thì huynh nghĩ tại sao Tập Yêu Ty lại chọn ta gia nhập tiểu đội tinh nhuệ khoá đầu tiên chứ ? Ha ha ha" Bạch Cửu vừa nói vừa quơ tay diễn tả
Văn Tiêu đột nhiên lên tiếng " Bạch Cửu " làm Bạch Cửu đơ người liền đứng nghiêm lại " Chào tỷ" từ từ bước lên bậc thang đến chỗ Văn Tiêu thì thả chiếc hộp sau lưng xuống đất " Đừng thấy ta không cao, đó là vì ta chỉ mới 13 tuổi, đừng vì ta còn nhỏ mà khinh thường ta, ta lợi hại lắm đó. "
" Nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ thì chứng tỏ chắc chắn đệ có điểm hơn người " Văn Tiêu
" Là Trác thống lĩnh chọn ta sao ? Anh hùng mà ta sùng bái đã chọn ta " Bạch Cửu
" Đi thôi. Ta dẫn đệ đi gặp Tiểu Trác đại nhân " Văn Tiêu
Bạch Cửu vui vẻ " Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ thật tốt "
Văn Tiêu quay qua nhìn Triệu Viễn Châu
" Đại yêu, ngươi làm sao thế ? Sao đến muộn thế ? "
Bạch Cửu ngơ ngác hết nhìn Văn Tiêu rồi nhìn Triệu Viễn Châu " Đại Yêu. Ở đâu vậy ? " 
Văn Tiêu nhếch đầu ý chỉ vào Triệu Viễn Châu " Hắn đấy, đại yêu Chu Yếm "
Bạch Cửu ngỡ ngàng quay ra nhìn Triệu Viễn Châu " Huynh chính là đại yêu Chu Yếm sao ? " Vừa nói vừa chỉ tay vào Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu bắt lấy tay Bạch Cửu " Oà "
Bạch Cửu trợn mắt lên như đang ngất, từ từ lăn xuống cầu thang rồi xuống sàn nhà
Triệu Viễn Châu cười chạy xuống túm lấy người của Bạch Cửu nhấc lên để lên vai
" Aa, aa. Thả ta xuống. Aa, aa Thả ta xuống" Bạch Cửu la hét thất thanh
Sau khi vào điện chính Bạch Cửu đang ngồi quỳ trong sợ hãi, Văn Tiêu bên cạnh thấy vậy " Đệ không cần sợ như vậy. Triệu Viễn Châu, chỉ không đúng đắn, thích dọa người khác thôi. Hắn không ăn thịt trẻ con đâu. "
" Hắn không phải là tên yêu quái cực kỳ đói đó sao ? Hắn đói như vậy, sao có thể nhịn không ăn thịt người được chứ ? "
Bạch Cửu liếc nhìn Triệu Viễn Châu sợ hãi
" Gào " Triệu Viễn Châu doạ Bạch Cửu
Trác Dực Thần cầm kiếm đi vào, Bạch Cửu đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn " Ngài ấy chính là Trác Dực Thần đại nhân phải không ? Thứ trong tay ngài ấy, chính là kiếm Vân Quang của tộc Băng Di trong truyền thuyết. Có phải yêu quái nào cũng sợ thanh kiếm không ? Chắc đại yêu cũng sợ nhỉ ?"
Trác Dực Thần ngồi xuống nhìn đến Bạch Cửu " Chào ngươi "
Bạch Cửu ngơ ngẩn một lúc " Chào ngài "
Văn Tiêu mỉm cười quay ra cửa thấy Bùi Tư Tịnh đang bước vào, ngay lập tức Văn Tiêu đứng dậy đến ôm cách tay Bùi Tư Tịnh " Bùi đại nhân, cô đến rồi. Để ta giới thiệu với cô, đây là y quan mới đến, Bạch Cửu" Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu rồi chuyển ánh mắt qua Bạch Cửu đang đứng trước mặt
" Chào tỷ tỷ. Sau này phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều rồi. " Bạch Cửu chắp tay cúi đầu
Bùi Tư Tịnh ngẩn người nhìn Bạch Cửu nhớ lại người đệ đệ cũng đã từng nói những lời này với cô.
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu rồi tránh cánh tay Văn Tiêu đang ôm " Đừng hiểu lầm. Ta đến đây không phải để gia nhập cùng các người, ta đến để trả tấm lệnh bài này. Ta không tin lời một tên yêu quái hung ác nói " Bùi Tư Tịnh đặt tấm lệnh bài vào tay Văn Tiêu
" Không tin là phải rồi. Người của Tập Yêu Ty ra đây " Đột nhiên có một giọng nói chen vào ra lệnh
5 người bất ngờ lần lượt tiến đến đứng cùng một chỗ, Trác Dực Thần đi ra ngoài
thấy một đám người đứng dưới bậc thềm
Tên đứng đầu thấy Trác Dực Thần liền nói " Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất đau rồi. Năm đó Tập Yêu Ty bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bảo vệ được bá tánh. Sao thế ? Đã quên rồi sao ? "
" Trong chuyện bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại mạng sống những người vô tội, làm trái pháp luật, từ đầu đã không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán. " Văn Tiêu
" Bản chất yêu ma tàn nhẫn hung tàn, để tránh tai họa về sau, đương nhiên là thề giết lầm còn hơn bỏ sót. " Tên cầm đầu nói lý
" Vậy Sùng Võ Doanh tự ý xây dựng chợ đen ngầm, mua bán lông, da và xương yêu thú để kiếm tiền lãi kếch xù, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng chiếm đoạt nhà dân. Hướng vương điện hạ có biết những chuyện này không ? " Phạm đại nhân bất ngờ từ trong đi ra
Tên cầm đầu thấy không thể nói lý được nữa liền giơ tay lệnh những người đằng sau giương cung tấn công, tên cầm đầu lấy ra một cái hộp châm lửa cho mũi tên bên cạnh
" Chân Mai đại nhân. Ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi the, chẳng lẽ ngươi muốn giết người phóng hỏa sao ? " Văn Tiêu
" Tập Yêu Ty đã lâu không tu sửa, thời tiết khô hạn, xảy ra hoả hoạn liên quan gì tới ta chứ ? " Chân Mai
Trác Dực Thần tức giận vung kiếm chém đứt đầu mũi tên đang cháy, Chân Mai nhếch mép cười lần lượt những mũi tên đều rực rỡ ngắm vào những người Tập Yêu Ty
Triệu Viễn Châu nghiêng ngang bước ra
" Muốn đốt Tập Yêu Ty đã hỏi ý ta chưa ? "
" Ngươi là thứ gì hả ? " Chân Mai
" Yêu quái " Triệu Viễn Châu vênh mặt nhìn Chân Mai
" Yêu quái ? Vậy thì càng đáng chết. " Chân Mai
Triệu Viễn Châu giơ tay lên xoay một vòng rồi niệm " Nghịch ", đồng thời tất cả mũi tên đang rực lửa quay về phía Chân Mai, Chân Mai sửng sốt ngước lên nhìn Triệu Viễn Châu
" Quên nói cho ngươi biết, ta là loại yêu quái hễ tâm trạng không vui sẽ thích giết người trút giận. " Triệu Viễn Châu
" Triệu Viễn Châu, bình tĩnh chút " Phạm đại nhân
" Phạm đại nhân, xin hãy nương tay " một người đàn ông hiên ngang bước vào
Chân Mai chắp tay cung kính " Ngô tướng quân, sao ngài lại tới đây ? "
" Phạm đại nhân nói đã chuẩn bị quà cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân đón tiếp thay mặt Hướng vương. " Ngô tướng quân
Phạm đại nhân đi xuống " Tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì bắt yêu mà đã giết gần 700 người vô tội, danh sách và chứng cứ đều đang ở đây, mời đại tướng quân xem. " nói xong dâng cuộn giấy đưa ra trước mắt Ngô tướng quân
Ngô tướng quân cần cuộn giấy đi đến một mũi tên đang cháy rồi đốt.
" Món quà lớn này, ta sẽ nhận thay Hướng vương. Hướng vương đã hiểu quyết tâm vực dậy chưa Tập Yêu Ty rồi, đồng ý cho các ngươi thay thế Sùng Võ Doanh, điều tra rõ hung án thủy quỷ. Tại đây, Tập Yêu Ty xin chỉ lệnh của Hướng vương, điều tra rõ hung án thủy quỷ. Không được làm hại bách tính, không được chậm trễ lười biếng. Tập Yêu Ty phải dốc toàn lực phá án này. Làm phiền các vị, ký tên đóng dấu, ta còn mang về báo cáo với Hướng vương. " 2 người lính cầm khay bên trên có tấm giấy tiến lên phía người Tập Yêu Ty
Người Tập Yêu Ty nhìn nhau, Trác Dực Thần tra kiếm vào vỏ tiến đến nhìn qua
[ Quân Lệnh Trạng ] rồi ấn tay vào hộp màu đỏ chuẩn bị ấn xuống giấy thì tên lính cầm khay nói " Đại nhân, ấn ở cuối quyển trục là được "
Trác Dực Thần nhìn người lính có chút nghi ngờ sau đó vẫn ấn xuống cuối quyển rồi lùi lại. Văn Tiêu cũng bước lên làm hành động như thế.
" Trác đại nhân, sau lưng ngài vẫn còn người nhỉ ? " Ngô tướng quân hất mặt về phía sau Trác Dực Thần
Bạch Cửu phía sau cánh cửa cũng từ từ bước đến ấn xuống Quân Lệnh Trạng.
" Vẫn còn một người nữa " Ngô tướng quân
" Cô ta thì không cần đâu. Vừa rồi nghe cô ta nói cô ta từ chối gia nhập Tập Yêu Ty " Chân Mai
" Tập Yêu Ty đúng là vô dụng. Ngay cả con chó Sùng Võ Doanh bọn ta không cần cũng coi thường Tập Yêu Ty "
Bùi Tư Tịnh tức giận nhìn một đám Sùng Võ Doanh lần lượt đua nhau lên sủa, liền tiến đến dùng ngón trỏ ấn xuống sau đó cầm [ Quân Lệnh Trạng ] lên nhìn, quay đầu lại nói với người Tập Yêu Ty " Các ngươi nghe thấy tiếng chó sủa chưa ? Hơi ồn đó ". Văn Tiêu nghe vậy thì mỉm cười.
Đám Sùng Võ Doanh nối đuôi nhau rời đi.
" Cuối cùng cũng đi rồi "
" Đúng vậy. Tiếc là chứng cứ phạm tội của Sùng Võ Doanh bị đốt rồi ." Triệu Viễn Châu
" Chứng cứ phạm tội thực sự đã được bí mật đưa đến chỗ thừa tướng một ngày trước rồi. Nếu có một ngày thật sự muốn hỏi tội thừa tướng sẽ tự quyết định. Vụ án thủy quỷ, không dễ có được cơ hội điều tra, Tập Yêu Ty có thể gây dựng lại hay không trận chiến này vô cùng quan trọng. Triệu Viễn Châu, tốt nhất ngươi đừng có giở trò ." Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Châu cảnh cáo
" Tiểu Trác đại nhân, tin ta đi." Triệu Viễn Châu
" Nằm mơ đi. " Trác Dực Thần
Quay lại phòng tập sự, Trác Dực Thần lần lượt đưa cho mỗi người một quyển sách mỏng, nhưng đến lượt Triệu Viễn Châu thì Trác Dực Thần ném
" Đây là toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án thủy quỷ, mọi người xem trước đi. " Trác Dực Thần phát cho mọi người xong ngồi lại ghế quay sang nhìn chằm chằm [ Quân Lệnh Trạng] rồi nghĩ lại lời tên lính nói trước khi ấn xuống. Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần cũng cúi xuống nhìn [ Quân Lệnh Trạng ], đột nhiên ở giữa [ Quân Lệnh Trạng ] xuất hiện 3 dòng chữ " Tập Yêu Ty bảo đảm sẽ phá được án này trong năm ngày, xin lập quân lệnh trạng. Năm ngày không phá được án coi như không làm tròn trách nhiệm, người điểm chỉ tự vẫn tạ tội. "
Văn Tiêu sững sờ bật dậy khỏi ghế " Dây không phải mực. Đây là máu. Máu của Mạnh Cực " mọi người cũng đồng thời quay qua nhìn Văn Tiêu.

_______________________________
Ôi mẹ ơi.
Chương này dài gần gấp đôi chương trước.
Mình đang ôn thi nên không có nhiều thời gian, xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com