Chap 32.1
" Chị hai...chị..." Mạc Tĩnh lo lắng tình cô.
" Chị..." Cô chẳng còn lời để nói nữa vì tất cả điều nằm trong đó rồi.
" Em phải đi nói anh hai" Mạc Tĩnh định chạy đi thì bị cô kéo lại.
" Đừng...xin em...đừng nói với anh ấy..." Cô trầm mặc nhìn em ấy.
" Nhưng mà..."
" Xem như em giúp chị...đừng nói với anh ấy...chị sẽ rời khỏi đây"
" Chị đừng điên nữa...đây là chuyện lớn đó"
" Chị biết...chị sẽ làm anh ấy hận chị"
" Chị điên sao?"
" Phải! Xin em giúp chị" cô quỳ xuống cầu xin Mạc Tĩnh.
" Chị hai...em..." Con bé khó xử nhìn cô muốn đỡ cô dậy nhưng cô cứng đầu quá.
" Xin em!!" Cô cương định nhìn con bé.
" Được...em giúp chị..." Con bé kiềm lòng nhìn cô.
_ _ _ _ _ _ _ _
" Chị...em về rồi..." Lục Khuyết gọi cho cô nói.
" Em đang ở đâu?"
" Em đang ở nhà ba"
" Chị về đây"
Ngay lập tức cô sửa soạn rồi phóng về nhà ba.
" Chị hai...." Hàn Lục Khuyết vừa thấy cô thì chạy ra ôm.
" Chị đã có chồng" Đáp lại sự dịu dàng đó của cậu là một sự phũ phàng của cô.
" Xí. Chị hai đáng ghé" Cậu buông cô ra bĩu môi.
" Chị có chuyện cần nhờ em" Cô nhìn cậu.
" Nhờ gì chứ?" Cậu tinh nghịch nhìn cô.
" Em ra đây" Cô lôi đầu cậu ra phía xa.
" Nhờ gì cũng được chị hôn em cái đi" Cậu đưa cái má xuống chỉ chỉ tay lên.
" * bộp * muốn xuống âm phũ à?" Cô cho thằng em láo cá này một cú đấm đau điếng.
" Chị tha cho em" Cậu ôm cái má đỏ táy khóc không ra nước mắt.
" Có nói chuyện đàng hoàng không?"
" Dạ...dạ..."
" Thật ra...chị bị khối u não...em giả làm tình nhân giúp chị..." Cô khoanh tay trước ngực trầm tư nhìn cậu em.
" Chị nói gì? Khối u não?" Cậu bất ngờ đến nổi không tin những gì mình nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com