Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Hít thở một hơi sâu rồi Orm tiến dần về phía trước cô tiến sâu hơn vào con đường tăm tối kia cho đến khi đến gần nơi đang phát ra một dòng ánh sáng. Xác định được đích đến Orm bước đi nhanh hơn không còn sợ hãi nữa, trong làng ánh sáng kia lại mập mờ có bóng người thoát ẩn thoát hiện. Khi đến gần hơn, cánh cửa trong suốt mờ mờ ảo ảo được mở ra, Orm đã tiến vào luồng sáng cô đã thấy được bóng đen kia. Tay chân Orm cứng đờ lại, vô thức sợ hãi mà lùi về sau một tay đã che lại khuôn miệng đang hốt hoảng của mình, kéo trên tay cũng đỡ rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Trước mắt cô là một người phụ nữ quỷ dị, tầm hơn 40 tuổi nhưng thân thể chỉ có da bọc xương, hóc mắt sâu ngoáy vào trong vì tròng mắt đã bị móc ra rồi tạo nên 2 dòng lệ máu cứ chảy 2 bên của gương mặt, mặt cũng không còn nguyên vẹn nữa mà đã bị ai đó dùng vật sắt nhọn gạch cho tan nát. Tay chân đã bị xích lại nhưng có vẻ như cũng đã bị cắt đứt gân rồi, cơ thể nhuộm đẫm một màu đỏ tươi của máu vì đã bị tác động vật lí làm cho hàng chục hàng trăm vết thương chi chít trên người. Tàn ác nhất không phải là bị cắt đứt gân tay ân chân mà là miệng của người phụ nữ đã bị khâu lại, chính xác là dùng kim chỉ để khâu miệng lại. Không chỉ miệng mà cả đôi mắt đã bị lấy đi tròng kia cũng đã bị khâu lại. Người phụ nữ này đã mang tội gì mà phải chịu cực hình đau đớn thể xác đến lúc chết như thế này, về tinh thần chắc bà ta cũng không được để yên ổn. Tiếng kéo rớt làm phụ nữ tội nghiệp kia phát hiện có người ở đây liền quơ quào tay chân, tiếng  "ư ư ư" từ miệng cũng được phát ra để tự vệ, muốn đuổi người đang đến gần mình một cách dữ tợn, tiếng "leng keng leng keng" từ dây xích phát ra làm ai mà ở đó điều cũng phải chói tai. Orm thấy người phụ nữ kích động thì cũng luống cuống giải thích
- đừng, đừng sợ. Tôi là Orm tôi đến để giúp cô, tôi không phải người xấu

Người phụ nữ dần lấy lại bình tĩnh rồi cảm nhận mọi thứ xung quanh qua đôi tai còn xót lại của mình

- đừng sợ, có chuyện gì cô cứ nói chúng tôi sẽ giúp cô
- ư..ư..ư ( người phụ nữ phát ra âm thâm ám chỉ bản thân không thể nói được nữa)
- để tôi cắt chỉ giúp cô, chịu đau 1 chút nhé
Orm không còn hoảng sợ trước người phụ nữ này nữa, linh cảm cho cô biết rằng người phụ nữ này đã chết oan ức và đau đớn rất nhiều. Cô thương cảm cho số phận hiện tại của người phụ nữ mà không ngần ngại bỏ qua những thứ kinh dị trên người phụ nữ mà đến gần cắt chỉ trên môi người phụ nữ. Cầm kéo cắt từng sợi chỉ đã khâu miệng người phụ nữ mà tay cô rung bần bật, không phải rung vì sợ mà rung vì sợ làm đối phương đau thêm. Cô thấy gương mặt không nguyên vẹn kia nhiều lần nhăn lại vì kìm nén cơn đau, nước mắt nhưng lại là màu đó rơi xuống
- chịu 1 xíu nữa nhé sắp xong rồi ( Orm liên tục đưa ra những lời an ủi động viên người phụ nữ)

Orm thở phào nhẹ nhõm phát lên hai từ "xong rồi". Cô ngồi xuống cắt dây xích cho người phụ nữ, tuy là Ling nói kéo này có thể cắt mọi thứ nhưng dây xích thì lại gặp khó khăn cô cắt mãi mới xong được hai tay. Vừa làm cô vừa hỏi tên người phụ nữa, người phụ nữ cố gắng nói ra từng chữ một vì đã rất lâu rồi không nói chuyện
- k..r..i..n..g P...a..t 4...8..t..u.ổ..i

Cắt đến chân thứ hai cô cắt mãi không được mà tiếng chuông lắc bắt đầu vang lên báo hiệu thời gian còn rất ít. Tay cô bắt đầu vì hồi hợp mà rung lên làm cô càng khó thực hiện hơn. Cánh cửa nối giữa lối đi và vị trí cô đang đứng bắt đầu khép lại làm Orm bắt đầu hoảng sợ. Tiếng chuông càng lúc càng nhanh làm Orm luống cuống cắt mắt xích cuối cùng không được cô dùng sức tay bức luôn mắt xích đó. Cô kịp thời luồng lách qua khe cửa trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, văng vẳng phía sau cô còn nghe tiếng bặp bẹ phát âm từng chữ của cụm từ cảm ơn.

Con đường trở về vẫn tăm tối như lúc đi nhưng do mắt đã thích nghi với bóng tối nơi đây nên cũng thể nhìn đường để đi. Cô đi theo tiếng chuông Ling tạo ra đến mặt ngã 3 thì cô không thể nhớ đường mà đi tiếp được nữa. Tiếng chuông càng lúc càng gấp rút làm tâm trí Orm bấn loạn không thể xác định phương hướng được nữa, sang trái sang phải hay đi thẳng làm cô do dự mãi không thể quyết định nữa. Sao khi đắn đo cô quyết định quẹo phải nhưng chân vừa giở lên chưa kịp bước thì tiếng Lingling Kwong đã vang lên
- " Orm Kornnaphat đi thẳng, Orm đi thẳng, đi thẳng đi Orm"

Tâm trí Orm như bừng tỉnh cô bước nhanh đi thẳng chân cô bắt đầu nhẹ hơn đi nhanh như bay, cô không biết tại sao cô có thể quên lời dặn mà quẹo sang hướng khác chứ, nếu không nghe Ling nói thì có lẽ bây giờ hồn phách cô cũng chẳng còn.

Ling sao khi thấy nhang sắp tàn mà Orm chưa trở về thì vô cùng lo lắng, nếu Orm mà xảy ra chuyện gì thì cô ân hận suốt đời mất thôi nếu cô kiên quyết từ chối thì Orm sẽ không rơi vào tình trang nguy hiểm này. Nhanh càng ngày càng rút dần đến mức chỉ còn khoảng 2cm thì linh cảm mách bảo Orm đang bị dẫn sai đường nên Ling càng lắc chuông mạnh hơn và hô to lên Orm rồi kêu cô đi thẳng. Ling nhanh chân chạy lại phía sau lưng Orm hai tay bắt đầu làm phép chống vào lưng truyền lực cho Orm có thể về nhanh hơn. Đến khi nhanh đã cháy hết nhưng Orm vẫn chưa quay về làm tim Ling bắt đầu ngưng đập vài nhịp. 1cm tàn nhang cuối cùng vừa rơi xuống cũng là lúc thân xác Orm bắt đầu có dấu hiệu cửa sự trở lại, Ling chạy ra phía trước dùng 2 ngón tay bất ấn rồi kéo dài 1 đường từ đầu đến châ Orm rồi quay sang cho Orm ngã vào lòng mình
- không sao không sao ổn rồi Orm, em làm tốt lắm giỏi lắm( Ling ôm xiếc Orm vào lòng mình hơn, đặt lên trán Orm một nụ hôn cỏ vũ)
- ( Orm mở mắt mỉm đầy mệt mỏi nhìn Ling)
- nghỉ ngơi 1 xíu đi em ( Ling đã kêu người mang gối và chăn mỏng để kê cho Orm tựa vào gốc cây to gần đó để dưỡng sức)

Sau khi lấy lại sức Orm mới miêu tả hình dáng và tình trạng của người phụ nữ kiến ai cũng sợ khiếp vía có người hoảng sợ mà muốn hét lên, có người lại thốt lên những từ cảm thông "ai mà ác quá vậy", "tội nghiệp quá", "người làm chuyện ác thế sẽ sớm nhận quả báo", "thấy thương quá".

- bây giờ gần sáng rồi không thể tiếp tục được nữa, mai tôi sẽ quay lại hãy chuẩn bị tiếp nhang đèn và hoa(Ling)
- cảm ơn, chúng tôi cảm ơn cô nhiều lắm (Klang)
- cảm ơn cô Lingling (Klim)
- việc phải làm thôi. À mà vườn hồng gia đình quyết định thế nào rồi (Ling)
- không được ( bà Klang)
- tuy nó đã úa tàn rồi nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết từ chối (Klang)
- được rồi, vậy chúng tôi về tối mai sẽ đến (Lingling)

Tạm biệt gia đình Klang, Lingling bế Orm trên tay vào xe ra về. Lái ra khỏi cổng cô quay sang ôm Orm vào lòng
- xin lỗi em, nữa sẽ không cho em làm những chuyện nguy hiểm thế nữa
- không sao em tình nguyện mà
- chị sợ sẽ mất em lắm
- có chị nên em không sợ
- yêu em (Ling hôn trán Orm một cái thật lâu) chúng ta về thôi
- mà chị sao vườn hồng mới đó đã lụi tàn như bỏ hoang không chăm sóc vài tháng vậy (Orm thắc mắc(
- tại dính máu của chị đó, hoa mà có ám khí nhiều mà gặp máu của pháp sư sẽ nhanh tàn
- vậy mà không kể cho em nghe
- giờ kể rồi nè. Em ngủ đi nào về đến nhà chị gọi
- chắc sẽ như thế

Ling lái xe về đến nhà thì Orm đã ngủ say trên xe, không nỡ gọi Orm dậy nên Ling bế cô lên phòng rồi thay quần áo cho Orm ngủ một giấc sâu.
Sau một ngày làm việc bình thường vừa về đến nhà thì Ling lại nhận được điện thoại của Klang
- Lingling cô có thể đến nhanh được không, có chuyện không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com