Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deux - Hai

Tên ngôn sứ nhớ lại.

/

Sammy tỉnh dậy cách đó không lâu, nhưng ngày của hắn đã sớm bắt đầu với nhiều điều thú vị phía trước. Theo lời của một tên searcher phấn khích, đã có sự đột nhập từ phía trên cao. Dường như một ai đó đã về thăm studio. Tất nhiên Sammy sẽ đi một chuyến lên các tầng trên cao.

Một điều khác khiến ngày hôm nay trở nên thú vị hơn ư? Chính là ai đó đã khởi động cỗ máy mực. Cả hai sự kiện trên có thể liên kết với nhau, nhưng hắn biết phải nói cho ai? Nếu may mắn, chúa tể có khi sẽ rộng lượng lắng nghe lời giải thích của hắn.

Một cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng Sammy; Hôm nay có thể là ngày Bendy trả tự do bọn họ. Có lẽ kẻ đột nhập chính là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh giải đố tại xưởng vẽ này. Sammy cố giữ cho bản thân thoát khỏi trạng thái hưng phấn bằng cách gõ ngón tay từ đầu ngón cái. Đến ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, theo một nhịp điệu chỉ y mới hiểu được.

Tiệc vui có thể chờ; hắn có nhiều việc cần phải giải quyết trước.

Bắt đầu với tấm bìa cát tông Bendy ở phía xa bức tường! Làm thế nào nó ngã sang một bên vẫn là dấu chấm hỏi. Hắn thà đổ lỗi cho trọng lực hơn là một tên searcher bất cẩn hoặc linh hồn lạc lối nào khác. Nhắc về vị cứu tinh tuyệt vời của hắn, ngài ấy thật nhẹ tênh khi cầm lấy, hắn cảm giác rất quen thuộc; giờ phải xếp lại tấm các tông để chúa tể hắn có thể nhìn rõ đàn chiên của mình hơn.

Gã người mực đứng dậy, khẽ ngân nga một mình. Ánh mắt hắn lần mò quanh tủ đựng lương thực, lơ đãng đếm từng thùng để xem còn lại bao nhiêu lon súp thịt xông khói-

Khoan đã. Thứ gì đang nằm giữa hai lon súp kia?

Sammy kẹp tấm bìa dưới cánh tay và nhấc vật đó ra khỏi vị trí, càu nhàu thắc mắc. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một cuốn sổ nhỏ, rách nát nằm trên một cái thùng. Trên miếng bìa cứng, có mực in vương vãi khắp gáy sách. Từ ngữ đã phai nhạt theo thời gian, nhưng các trang vẫn còn nguyên vẹn. Dùng ngón cái cạy mạnh cuốn sách ra, tên giáo đồ ngân nga những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang đầu. "Đây là tài sản của--"

"-Henry Stein. Họa sĩ chính của chúng ta và là người bạn yêu quý của tôi." Joey nắm lấy vai Sammy nhẹ đến mức gần như không chạm vào khi gã dẫn người đàn ông gầy gò đến chỗ người đàn ông trẻ hơn đang ngồi ở bàn. Joey rời khỏi người nhạc sĩ và vỗ tay vào vai người đàn ông lùn ấy, nở nụ cười toe toét. "Henry, đây là Sammy Lawrence. Cậu ấy sẽ là giám đốc âm nhạc của chúng ta"

Sammy chớp mắt. Hoá ra, đây là Henry? Thấp hơn so với Joey nhưng anh ta có thân hình rắn chắc hơn. Làn da rám nắng, tàn nhang, tóc nâu vàng, đeo kính. Và người nhạc sĩ đó biết đáng yêu là gì. Anh sáng tác nhạc cho những thứ được mệnh danh là dễ thương. Điều khiến anh khó chịu là Henry trông dễ thương. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra bắt.

Henry bắt lấy. Cái nắm tay của anh chàng ấm áp và chắc chắn, không như cái nắm tay đầy chết chóc của Joey.

Nói tới Drew. "Được rồi! Hai người cứ vui vẻ trao đổi nhé." Joey nhanh chóng rời khỏi bọn họ để làm việc mà đố ai biết được.

Henry hắng giọng. "Tôi không thuộc tuýp người nói nhiều."

"Ừm. Ổn thôi." Chàng trai tóc vàng nhìn xuống người họa sĩ truyện tranh, gần như không nở một nụ cười gượng gạo. "Có gì cho tôi xem không? Thứ gì đó cho tôi ý tưởng về thứ mà tôi sắp làm?"

Henry gật đầu và đưa sổ phác thảo nhỏ của mình cho Sammy. "Một số bản phác thảo ban đầu. Đây là những bản Joey ưng ý nhất."

Sammy cố chế giễu nhưng vẫn cầm lấy cuốn sổ nhỏ. Anh lật tới một trang ngẫu nhiên và tìm thấy hình... một con quỷ nhỏ khá đáng yêu. Thân hình đen, mặt trắng và đeo găng tay, mang một nụ cười rạng rỡ . Thật trẻ con. Dòng chữ Bendy the Dancing Demon phía trên được in lớn và gọn gàng. "Đây là ngôi sao của chúng ta à?" Anh lật trang kế tiếp và tìm thấy một nhân vật khác, tên là Boris the Wolf, đang cầm một chiếc kèn clarinet.

Henry gật đầu, nhướng mày. "Thế nào?"

"Trông đáng yêu đấy." Anh đóng cuốn sách bằng một tay và đưa lại cho người đàn ông. "Nhưng ai có thể tin rằng anh chàng nhỏ bé này là một con quỷ?"

Henry nhận lấy cuốn sách với một cái nhún vai và nhẹ nhàng cười. "Hãy đợi một tuần và Joey sẽ có ý tưởng ngay."

Sammy cười khúc khích. "Một tuần?"

"Kiểu nhanh và chơi xấu." Chàng trai trẻ tháo kính ra và lau chúng trên áo sơ mi. "Và anh nên chuẩn bị tinh thần để viết lại đi."

Người nhạc sĩ thở dài bực bội và ngửa đầu ra sau. "Tuyệt."

Đầu của Sammy va vào bức tường phía sau khiến hắn bừng tỉnh về thực tại. Cú va chạm khiến hắn nhảy dựng người lên, làm rơi cuốn sổ nhỏ, hắn hít một hơi đứt quãng với hai tay đưa lên ​​chống chọi cơn đau đầu vô hình.

Những gì hắn vừa hồi tưởng lại... Đó... chính là hắn. Con người thật của hắn. Hắn đã nhớ lại tên và chút ít về quá khứ của mình, nhưng phần lớn con người thật của hắn đã không còn sau khi hoá thành mực! Cuốn sổ nhỏ này hệt như ngọn đuốc nhỏ soi sáng sự thật giữa nơi tăm tối!

Đồng thời, Sammy nhận ra giọng nói đó. Hắn đã nghe thấy chúng trong đoạn hồi tưởng. Hắn đã quen biết những con người ấy tại thời điểm nào đó. Hắn đã- hình ảnh của người họa sĩ thân thiện trong kí ức, giờ đã lớn tuổi và bị trói vào cột xà, ùa về tâm trí hắn.

Tấm cát tông trượt nhẹ khỏi tay hắn do buông lỏng. Lông mày của Sammy nhíu lại đằng sau mặt nạ. Đây... đây không phải là cảm giác déjà vu thông thường. Sammy đã làm đau người đàn ông đó rất nhiều lần.

Người đàn ông thân thiện đó chính là Henry Stein. Anh ta từng là họa sĩ minh họa chính khi nơi này chưa biến thành địa ngục trần gian. Sau khi xưởng vẽ được thành lập, một năm sau anh ta rời đi. Đã có một cuộc tranh vã với Joey - chỉ riêng cái tên đã khiến hắn nghiến chặt răng lại, tức điên với suy nghĩ của mình - và Henry đã bỏ rơi tất cả bọn họ ở đây. Để lại Sammy ở đây. Henry đã... đã...

Sammy thả miếng bìa ra và ôm lấy một bên đầu vì đau, khi phải nhớ lại toàn bộ. Thậm chí không đến nỗi đau, nhưng cơn đau cứ như những mảnh vỡ cấy vào não hắn! Cơn đau không dừng lại, nó đâm sâu hơn và khó ngăn lại được... Ký ức thậm chí còn làm lu mờ đi cả tiếng thì thầm từ vực thẳm mực.

Sau đó... hắn đang ở trong tương lai, trong quá khứ, trong một vòng lặp kết thúc bằng việc hắn đứng trên Henry. Henry, đang nằm dưới mặt đất và liếc nhìn hắn. Sammy có thể cảm nhận được cây rìu trong tay khi hắn nhặt nó lên rồi vung xuống-

- hắn gục trên mặt đất, với lưỡi rìu cứa vào đầu. Mọi thứ sau đó bị bao phủ bởi một màn đen tối hơn cả mực.

Ở hiện tại, gã người mực rùng mình khi nhớ lại khung cảnh cây rìu găm chặt vào sọ của hắn và rồi... mọi thứ mờ dần. Trở lại với vực thẳm mực. Hắn tỉnh dậy trong chiếc cũi của mình ở Lost Harbor khi cảm nhận được kẻ xâm nhập từ phía trên cao và được một tên searcher xác nhận lại. Ký ức và cơn đau đã dứt, nhưng tên ngôn sứ vẫn khom lưng, hai tay ôm lấy đầu vì đau buốt, do quá tải thông tin.

Được rồi. Được rồi. Chết tiệt.

Lấy lại bình tĩnh, Sammy đứng dậy và nhìn chằm chằm vào miếng cát tông nằm lê lết trên sàn. Nếu mọi chuyện đã xảy ra nhiều lần, tại sao hắn lại quay lại cùng một tuyến thời gian? Hắn đã làm việc này bao nhiêu lần? Cảm giác như... nhiều hơn hai lần? Ít hơn một ngàn? Đủ một thời gian để hắn biết đây không phải là lần đầu.

Hắn nhặt tấm bìa và cuốn sổ trên sàn rồi đi đến phong ấn trên tường, hắn nói. "Sheep, sheep, sheep, giờ ngủ đã điểm."

"Này! Chờ một chút!"

Sammy ngay lập tức lẩn đi khi nghe thấy Henry và nhanh chóng biến mất vào bức tường.

Nếu trí nhớ hắn tốt, thì trước đây ở nơi này, Henry sẽ đi loanh quanh khu âm nhạc một lúc, khi đó hắn sẽ có cơ hội nói chuyện với người đàn ông. Hắn sẽ nhận được câu trả lời từ chính Henry. Hiển nhiên, nếu cả hai đều phải lặp lại kịch bản này ắt phải có lý do lớn hơn.

/

Henry khẽ hát thầm khi không tìm thấy Sammy ở đâu. Rất nhiều vòng lặp trước, tên người mực đó đã hành động kì lạ mà không cần anh tác động. Bao nhiêu lần cố gắng mà chẳng đi đến đâu, Henry quyết định... cứ tiếp tục. Như mọi khi. Đây có thể chỉ là may mắn tình cờ hoặc đã có tiến triển nào đó, nhưng mãi đứng nhìn chằm chằm vào bức tường phong ấn sẽ không giải quyết được điều gì.

Ít nhất thì swollen Jack cũng đủ tử tế để chỉnh cái van theo ý anh thay vì chơi trò giữ đồ rồi chuồn đi. Thật tốt. Henry tha cho sinh vật tội nghiệp ấy như một lời cảm ơn.

Không muốn lãng phí thời gian nên người họa sĩ nhấn thẳng vào nút phát. Giọng nói trầm tĩnh của Sammy vang lên từ chiếc loa nhỏ nhưng bằng cách nào đó vẫn vang khắp phòng thu nhạc. "Ngài ấy xuất hiện từ trong bóng tối để trút những lời ngọt ngào xuống tôi. Hình bóng mực tỏa sáng trong bóng tối ấy. Tôi đã nhìn thấy ngài, vị cứu tinh của tôi. Tôi nguyện cầu ngài hãy nghe thấy tôi. Những bài hát cũ, vâng, tôi vẫn luôn hát chúng. Vì tôi biết ngài đang đến để cứu tôi. Để cuối cùng tôi sẽ sa vào vòng tay từ bi của ngài. Nhưng tình yêu này đòi hỏi sự hy sinh. Liệu tôi có thể nhận được một lời amen không?"

Henry đếm ngược đến thời điểm mình sẽ nghe thấy giọng nói Sammy vang ra từ phòng chiếu.

"Henry, tôi có thể nhận được một lời amen không?"

Lời vừa rồi... hơi khác. Người họa sĩ quay lại, nhưng như thường lệ không tìm thấy ai. Henry bước vào phòng nhạc và nhận thấy máy chiếu đang hoạt động. Không một tiếng nhạc, chỉ có đoạn giữa của tập Tombstone Picnic đang chiếu trên màn hình. Anh không lấy làm cảnh giác; vì anh biết Sammy đang ở trên đó. Anh có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm cháy bỏng sau gáy mình ngay khi bước qua ngưỡng cửa.

"Là Henry, phải không?" Sammy đứng ở vị trí hắn thường xuất hiện, nhưng lần này lại khoanh tay dựa vào lan can. Hắn không lộ ra khuôn mặt bên dưới mặt nạ Bendy, nhưng dáng vẻ của hắn hiện rõ hai chữ 'đáng ngờ'.

Anh gật đầu. "Sammy Lawrence."

"Quả nhiên. Dường như cậu đang ám ảnh tôi ".

Henry nheo mắt và bĩu môi. "Bằng cách nào?"

Sammy không nói gì ngoài việc bám chặt vào lan can và đáp mạnh xuống sàn nhà khu âm nhạc.

Người họa sĩ đưa rìu lên.

Tên ngôn sứ giơ tay xin hàng. "Tôi ở đây không phải để đánh nhau, cừu nhỏ ạ. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Vâng, rất kì lạ. Henry gật đầu nhưng không hạ rìu xuống.

"Tôi đã tin rằng tất cả chỉ là déjà vu, và bằng cách nào đó mọi việc đều liên quan đến cậu. Luôn ám chỉ về cậu." Tên giáo đồ giơ cao ngón tay, ngẩng cao đầu. "Cậu đã đến đây hàng chục lần. Lần nào cậu cũng bật cuộn băng của tôi-" hắn đưa tay ra hiệu về phía máy ghi âm. "-và lần nào tôi cũng đánh cậu bằng cái hốt rác."

Henry nới lỏng tay cầm. "Vẫn không biết làm thế nào anh có thể hạ gục tôi bằng thứ đó."

Sammy khúc khích cười khi nghĩ đến dụng cụ bằng nhôm rẻ tiền đó ngay sau khi va vào gáy Henry sẽ nát như tương và bị vứt đi. "Đó là thứ tốt nhất nơi này có được. Tuy nhiên, quay trở về vấn đề hiện tại." Sammy cúi đầu xuống một chút. "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm điều này."

"Như anh nói."

"Cậu đã từng ở đây, thực hiện cùng một quá trình, cùng một con đường điên rồ này, dù biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Lặp đi lặp lại, tựa như đang đi trên vòng quay ngựa."

"Phải."

Tên ngôn sứ dừng lại. "Vì sao?"

Người họa sĩ thở dài và thả cây rìu vừa đủ để vung. "Tôi bị mắc kẹt. Tôi đã thực hiện lộ trình này hơn hai trăm lần. Kể cả anh. Cả những người tôi đã gặp ở nơi này." Henry thở một hơi, chống hai tay lên chót rìu, lưỡi rìu nằm giữa hai chân. "Tôi không biết làm thế nào anh có thể nhớ lại được."

"Hai trăm lần?" Sự vô lý khiến tên nhạc sĩ bật cười, đưa tay lên đỡ mặt nạ. "Cậu chắc hẳn là điên rồi. Tôi mới chỉ trải qua khoảng chục lần."

"Đó là với anh. Nhưng anh có thể đếm số vết đếm trên tường cạnh lối ra và nói rằng tôi đã sai đi." Chỉ nếu như y có thể cầm theo dụng cụ nhìn thấy. Anh đã để mất nó ngay sau vòng lặp thứ hai, nhưng đó là khi anh chưa chứng kiến đủ nhiều để biết địa ngục trông như thế nào.

Sammy lắc đầu. "Ô, quả là thử thách cam go! Sẽ khó để niềm tin của tôi bị lung lay được, nhưng cơn tò mò này thật ngứa ngáy." Hắn một tay đung đưa các ngón, giọng nói du dương một cách vui vẻ. "Hãy khai sáng tôi đi, chú cừu nhỏ. Là điều gì đã đưa cậu đến nơi này?"

Henry cau có. "Một người bạn cũ đã mời tôi đến đây. Mọi việc đều kết thúc theo cùng một cách sau mỗi lần tôi trải qua. Bước vào studio, khởi động cỗ máy-"

Sammy chậm rãi thu hẹp khoảng cách bằng một sải bước. "Cậu đã khởi động cỗ máy?"

Người họa sĩ không hề nao núng. "Đúng. Trước khi anh đặt câu hỏi, tôi lúc ấy không còn lựa chọn nào khác. Tôi bị mắc kẹt ở các tầng cao hơn trong nhiều ngày khi cố gắng tìm ra cách khác. Tôi phải tìm và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong ba phút."

"Tức..." Gã ngôn sứ khựng lại và tỏ vẻ ngập ngừng. "Là do số phận."

Henry nắm chặt rìu và lùi chân lại. "Việc này liên quan gì đến số phận?"

"Quá rõ ràng, không phải sao? Kẻ tạo ra Bendy, đã trở về nơi mọi thứ bắt đầu." Tên người mực dang rộng hai tay về phía phòng âm nhạc, quay đầu lại một cách phấn khích. "Ai đó đã phái cậu đến để khôi phục lại vinh quang trọn vẹn cho chúa tể Bendy, để ngài ấy giải thoát chúng ta!" Đầu hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào Henry. "Và tôi, với tư cách là ngôn sứ của ngài ấy, sẽ hỗ trợ cậu trong công cuộc này."

Người họa sĩ liếc nhìn lối ra gần nhất và nhấc chiếc rìu lên đặt qua một bên vai. "KHÔNG. Tôi ổn. Tôi đã làm việc này đủ để biết mình phải làm gì."

"Có thể cậu đã đi theo con đường lầm lối này vô số lần-"

"Hai trăm năm mươi mốt lần."

"-nhưng những bức tường ọp ẹp này đã là nhà của tôi hàng chục năm. Những linh hồn lạc lối ngoài kia, cũng là bạn đồng hành của tôi! Và tôi có thể biết khi nào ngài ấy đang ở gần, khi đó lớp mực của tôi sẽ phản ứng... mãnh liệt vô cùng." Sammy một lần nữa xâm phạm không gian cá nhân của Henry. "Hãy để tôi giúp cậu kết thúc chuyện này, và chúng ta sẽ có được tự do."

Henry tránh xa người đàn ông đó và trừng mắt nhìn. "Chắc gì anh sẽ không hiến tế tôi cho Ink Demon ngay khi có cơ hội?"

Sammy căng thẳng trước lời buộc tội ấy. "Bị rìu bổ vào sọ hàng chục lần sẽ mở mang tầm mắt của cậu."

"Vậy lần đầu anh không nhìn ra?"

"Tôi không thể nào phân biệt được đâu là lần đầu. Hàng chục lần lặp đi lặp lại cùng một sự kiện, cho đến khi giấc mơ ấy xuất hiện và thức tỉnh một phần nào đó trong tôi. Cảm giác déjà vu ấy quả thực rất khác. Tôi có nhận ra cậu, dù chỉ được vài giây ngắn ngủi..." Hắn đưa tay ám chỉ Henry. "Còn cậu? Cậu đánh nhau với bọn searcher, chơi bài hát của tôi, bật máy bơm, luôn để tôi đánh gục và trói cậu lại." Giọng nói hắn xen lẫn chút ác ý vào. "Tôi còn nghĩ là cậu thích mấy chuyện đó."

"Tôi thích nó như cái lúc tôi nhìn Tom chém đầu anh."

Tên ngôn sứ rùng mình nhớ lại, cú chém ấy nhanh đến mức tựa như cái vỗ cánh của một con bướm. "A. Vậy con sói mang vũ khí đó còn có tên gọi khác ngoài Boris ư? Thú vị... nhưng không quan trọng." Hắn đi vòng quanh Henry một cách chậm rãi, vẫn mặt nạ ấy với hai tay vòng ra sau lưng. "Mau lên đường đi, chú cừu nhỏ. Gã chăn cừu của cậu sẽ theo dõi từ trong bóng tối."

"Sao không đi cùng tôi?"

Gã người mực cười khúc khích. "Những kẻ có đức tin cần một ngôn sứ dẫn lối chúng. Chúng muốn được... nâng đỡ trực tiếp. Nghĩa vụ của tôi đã vượt ra ngoài phạm vi theo sát cậu, nhưng yên tâm, cậu đang được theo dõi bởi con mắt tinh tường nhất của cả đàn." Sammy chắp tay sau lưng và gật đầu chào Henry. "Hãy chăm sóc những tạo vật của cậu, cừu nhỏ."

Henry cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Anh không có cách nào để thuyết phục Sammy từ bỏ ý định này của hắn.

Người họa sĩ rời khỏi khu âm nhạc. Gã ngôn sứ ở lại phía sau, quan sát.

Sự thật mà nói, Henry chỉ biết đến Sammy Lawrence, một nhà soạn nhạc nổi tiếng của nhiều bộ phim hoạt hình được yêu thích, trong vòng một năm trước khi anh rời khỏi xưởng phim. Sammy, một người đàn ông sắc sảo và hay châm biếm, thích xem Henry làm việc mỗi khi rảnh rỗi. Mặc dù anh ta trung lập với hầu hết mọi người và say mê với giai điệu của mình, đến cả anh cũng có thể đánh giá cao người nghệ sĩ đó ngay khi gặp anh chàng.

Người nhạc sĩ ấy đã từng... có vẻ ngoài điển trai. Ai cũng thấy điều đó trước đây. Thân hình mảnh khảnh với mái tóc vàng và chiếc mũi khoằm, chỉ cần một chút căng thẳng cũng đủ khiến anh ta nổi cáu khi nghe trật một từ hoặc một nốt nhạc bị chơi sai. Anh chàng đó điều khiển dàn nhạc hệt như một vị tướng chỉ huy quân đội, tận hưởng từng phút giây trong công việc của mình. Ít nhất là khi anh ta không bị lôi ra khỏi công việc chỉ vì Joey nói rằng có việc cần bàn không thể đợi được.

Tên vừa rồi không phải là Sammy. Không phải là người đàn ông sắc sảo hay phê phán mà anh từng biết trong một năm ngắn ngủi. Gã người mực nịnh bợ vừa nãy... không phải là anh chàng nhạc sĩ Sammy Lawrence sắc sảo và kiên quyết. Không phải. Có thể là chưa hẳn. Nhưng nếu các sự kiện trong tuyến thời gian này đang thay đổi, Henry phải cứu những linh hồn lạc lối ở nơi này được tự do. Sammy có khi sẽ là cái tên đứng đầu trong chuỗi danh sách dài ấy.

/

----------------

[Note của tác giả]
Chương sẽ cập nhập vào mỗi thứ Sáu [có thể].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com