Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dix-huit - Mười tám

Thiên đường sẽ là nơi giúp những kẻ ngốc sa vào tình yêu.

/

Vòng lặp thứ ba trăm lẻ năm có gì đó... khác lạ. Nhưng là theo cách dễ chịu. Thật khó để mô tả cảm giác khác lạ nhưng dễ chịu là như thế nào, nhưng Henry chẳng mảy may muốn từ chối món quà trời cho này. Nếu anh và Sammy có thể có một vòng lặp yên bình, thì dù trước đó đã có bao nhiêu vòng lặp kinh khủng đi nữa, anh cũng không phàn nàn. Henry đẩy cánh cửa vào khu âm nhạc, rìu đã vác sẵn trên vai.

Như mọi lần, Sammy đã tiếp đón anh sẵn ở đó. Ngoại trừ một số lần gặp trục trặc ở vài vòng lặp trước, Sammy sẽ luôn là người đợi anh. Nghĩ đến một vòng lặp mà không xuất hiện Sammy, Henry nghĩ nỗi cô đơn có thể đã nuốt chửng anh từ lâu.

Và có vẻ như lần này, tên người mực đã không còn có ý định nhảy qua lan can như lần trước. Thay vào đó, Sammy đã đứng cạnh ngay cây đàn piano, mỉm cười chào đón anh. Hắn tựa thoải mái vào đàn, chống khuỷu tay bên hông. Sau lưng hắn đã đeo sẵn cây đàn banjo. "Cừu nhỏ của tôi. Cậu đến rồi."

Thấy được phần nhân tính dần trở lại trong gã người mực khiến lồng ngực Henry đơm đớm chút hy vọng ấm áp.

"Tôi còn có thể đi đâu được?"

Sammy nhún vai. "Nhà vệ sinh. Chắc vậy." Hắn rời khỏi cây đàn và bước lại gần. "Cậu sao rồi?"

Henry nghĩ ngợi một chút, môi mím lại. "Ừm... cũng ổn, vẫn trong khả năng của tôi."

"Tức là... tệ."

"Phải nói là tạm thì đúng hơn." Anh mỉm cười. "Được rồi. Có gì ở vòng lặp trước mà anh thấy đáng lưu ý không?"

"Chà... tôi có thể khẳng định là sau vài lần đầu bị nhốt chung một buồng với cậu, giờ thì việc đó cũng không đến nỗi tệ." Sammy khoanh tay, hất cằm một cách kiêu kỳ. "Dù vậy, vẫn là bất lịch sự, nếu cậu hỏi tôi. Allison thì xem chừng vẫn ổn khi nói chuyện với Tom về ký ức của cô ấy."

"Hiểu rồi." Henry lắc đầu, bật cười khẽ. "Nhưng ta cũng không thể ép cô ấy được. Cô ấy cần phải tự mình vượt qua, giống như cách anh đã làm với tôi, chứ không phải... anh biết đấy... đánh tôi bằng cái xẻng hốt rác và trói tôi vào cột."

Hắn hừ nhẹ. "Ồ, cậu cứ nhắc mãi chuyện đó."

"Tôi định thế đấy."

"Bỏ qua chuyện đó đi, cừu nhỏ." Sammy trừng mắt với Henry, gần giống như đang giận dỗi. "Nếu lần này tôi ném cái bát súp vào Tom thì tôi có sai không?" Hắn thôi khoanh tay và phẩy chúng về phía Henry. "Tôi cảm thấy cám dỗ đây. Nếu hắn định đổ súp đi thì tôi chẳng thấy lý do gì để phải cư xử tử tế nữa!"

Henry bật cười, phá lên. "Trời ạ, không." Tạ ơn trời là Sammy vẫn giữ được khiếu hài hước, nếu không chắc anh đã quên mất cười là thế nào rồi.

"Đã hiểu. Không được vui vẻ." Sammy lẩm bẩm nhưng nụ cười vẫn nở rộng trên môi. Rồi hắn giơ một ngón tay lên như thể sắp chuyển đề tài. "Giờ thì, tôi để ý thấy Buddy dạo này gan dạ hơn chút. Không nhiều, nhưng đủ để đáng lưu ý. Tôi không ngờ tên nhóc đó lại dám cầm rìu, nhưng như vậy vẫn hơn là cứ rúm ró trong góc phòng."

Người họa sĩ ấy gật đầu, cảm giác ấm áp của tiếng cười vẫn còn âm ỉ trên má. Nhưng khi nhắc đến Buddy, nụ cười đó phai dần. "Có khi kiểu tra tấn của Susie không còn hiệu quả như cô ta nghĩ? Tôi sẽ hỏi thử cậu ấy khi chúng ta gặp lại." Anh rút chiếc kính lúp đặc biệt từ túi sau ra. Giơ lên soi quanh phòng, không thấy gì mới được viết trên tường. "Anh muốn xem không?"

Sammy lắc đầu. "Tôi không hứng thú."

Henry nhún vai, xoay một vòng quanh phòng để nhìn lần cuối. Anh chợt khựng lại khi hơi choáng nhẹ, vừa lúc thấy một điều gì đó trên nắp đàn piano. "Anh chắc không? Có lẽ anh sẽ thích cái này."

Tên người mực bước lại gần, nhìn qua vai Henry để thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên mặt gỗ che phím đàn. ANH CHƠI RẤT HAY. Hắn bật cười rồi xua tay. "Ôi, thôi nào."

Henry cũng cười, rồi chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh giơ chiếc kính lên, cau mày khi thấy mặt kính phản chiếu ánh vàng quen thuộc.

"Anh biết không, Sammy... Tôi mới chỉ nhìn anh qua thứ này đúng một lần. Lần đầu tôi có nó là ở Lost Harbor. Khi đó tôi không thấy gì mới, nhưng biết đâu giờ thì khác." Anh nhìn Sammy qua gọng kính, hỏi nhẹ. "Anh có phiền không nếu tôi quan sát thử?"

Hắn nở nụ cười tự mãn. "Ah, cậu thấy thứ gì thú vị à?"

"Chỉ là linh cảm thôi." Anh đã từng thấy có gì đó khác thường phía sau mặt nạ hắn. Một khoảng hở nhỏ quanh miệng Sammy dường như hé lộ điều gì đó... đã thay đổi. Nhưng phải từ từ đã. "Anh có thể từ chối."

"Cứ tự nhiên." Sammy cười khẽ, dang tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời. "Tôi sẵn sàng rồi."

Henry cảm thấy khóe miệng mình nhích lên, và rồi anh đưa kính lên. Giống như cách Sammy từng làm với anh trước đây, anh bắt đầu từ bàn chân.

Phần chân và thân trên của Sammy không có vết mực vàng nào, nhưng đôi tay thì khác. Một đường mảnh màu vàng chạy từ đầu ngón tay lên đến vai, giao nhau ở giữa ngực. Một khóa sol lấp lánh nằm đúng vị trí tim, và hàng chục nốt nhạc rải rác dọc theo các đường kẻ- là âm nhạc, Henry chợt nhận ra. Dĩ nhiên rồi, tên nhạc sĩ ấy hiển nhiên sẽ được phủ trong âm nhạc. "Giờ thì anh cũng có dấu mực rồi."

Sammy nghiêng đầu và cười mỉa. "Ah. Tuyệt vời."

"Anh có mấy dấu giống như... ừm, đường kẻ nhạc?"

"Đó là khuông nhạc." Hắn sửa lời anh, bình thản nhưng rất tự nhiên.

"Phải rồi. Từ ngón tay chạy tới ngực đều có chúng. Và người anh phủ đầy những nốt nhạc." Henry trầm ngâm suy nghĩ rồi cau mày. "Hãy thử quay lưng anh lại chút."

Sammy làm theo, tay vẫn dang rộng. Henry đã đoán đúng: các đường kẻ tiếp tục chạy ra sau lưng, nhưng dây đeo yếm của gã đã che mất một phần.

"Uh... có chữ gì đó sau lưng anh, nhưng tôi không đọc được vì dây đeo che mất."

"Chà, giờ biết làm sao đây?" Sammy lạnh lùng nói, rồi kéo hai dây đeo khỏi vai, để chúng vắt nơi khuỷu tay, lưng hoàn toàn lộ ra.

Henry không nhịn được cười. "Cảm ơn anh." Những đường kẻ nhạc gãy khúc ngay sống lưng, và các nốt nhạc như rơi ra từ chỗ đường kẻ bị cắt khúc. Bên dưới là vài dòng chữ xếp chồng lên nhau. NGƯỜI LÀ MẶT SÁNG CỦA TẤT CẢ, và nghe có vẻ khó hiểu. "Các khuông nhạc ấy cũng nối dài ra sau lưng. Và sau lưng anh cũng có chữ nữa."

"Nó ghi gì?"

Henry hạ tấm kính xuyên thấu xuống, nhướng mày đọc. "Người là mặt sáng của tất cả. Tôi không biết nó đang nói về ai."

"Là về cậu. Hoàn toàn về cậu." Sammy ngoái nhìn lại, nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn kéo dây yếm lại lên vai. "Chúng không sai đâu, cậu biết không. Ý tôi là, những lời đó."

Henry khựng lại. Anh vừa thấy gì đó trong khe hở mặt nạ, nhưng trước đây mặt nạ của Sammy chỉ có mỗi cái miệng. Khi nâng món dụng cụ lên, anh thấy mực vàng tuôn ra từ miệng mặt nạ. Dòng mực ấy kéo dài, gạch chéo qua phần mắt của chiếc mặt nạ, và giữa hai mắt có dòng chữ. GỠ NÓ RA ĐI.

"Trên mặt nạ của anh có ghi 'gỡ nó ra đi' ngay giữa hai mắt đấy." Người đàn ông ấy cất dụng cụ vào túi quần sau, môi mím lại. "Hay là anh thử gỡ xem sao?"

"Không." Sammy quay hẳn người lại. "Tôi nghĩ không nên thì hơn."

"Tôi hiểu, nhưng Sammy." Người họa sĩ ấy lắc đầu nhẹ. "Tôi từng thấy mặt anh rồi. Cũng vài lần đấy."

Hắn thở dài không chút vui vẻ. "Cậu không thể thấy thứ vốn không tồn tại."

" Sammy, tôi có cảm giác có thứ gì đó đã thay đổi. Nếu đúng thật, thì điều đó có nghĩa là..." Anh ngừng lại để suy nghĩ. "Thật ra tôi cũng không biết nó có nghĩa là gì, nhưng nếu tôi sai, tôi sẽ không bao giờ hỏi về mặt nạ của anh nữa."

Sammy lúng túng trước ý nghĩ phải tháo mặt nạ ra. Dù Henry đã từng thấy hắn không đeo nó, thì những lần đó hắn không thể nói là mình còn ổn định. À, đủ ổn định khi mà mặt nạ của hắn còn ở trên mặt. "Sẽ không đẹp đâu."

"Nếu tôi sai, tôi hứa sẽ không hỏi nữa."

Từ hứa nghe không đáng sợ đến vậy khi Henry nói ra. Làm sao hắn có thể từ chối giọng nói dịu dàng ấy? "Tôi tin cậu, Henry." Sammy nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên mặt nạ. "Nhưng, tôi chỉ xin cậu đừng hét lên."

Mỗi lần Sammy làm mấy trò kịch tính thế này, Henry đều vừa thấy rợn người vừa buồn cười. "Tôi hứa. Nhắm mắt lại đi- à, hãy thử nhắm lại, và đừng mở ra cho tới khi tôi bảo."

"Được rồi." Sammy hít một hơi sâu và gỡ mặt nạ ra. Hắn kéo nó nằm gọn trên đỉnh đầu mình.

Henry chờ đợi, mắt dán chặt vào gương mặt gã người mực. Màu đen của mực khiến anh khó nhận ra điều gì đã đổi khác, nhưng chắc chắn có gì đó...đã khác đi. "Được rồi, anh hãy mở mắt ra đi."

Sammy mở mắt và bắt gặp ánh nhìn sững sờ của Henry.

Sự ngỡ ngàng của Henry nhanh chóng biến thành nụ cười gần như phấn khích. "Sammy, anh có mắt rồi!"

Hắn chớp mắt. Thật sự chớp mắt. "Cái gì?"

Henry bật cười vì không tin nổi. "Không chỉ mỗi thế! Nhìn đi!" Hắn biết mình có miệng , nhưng chuyện này? Còn tuyệt hơn mong đợi!

Sammy lao tới mặt kính gần nhất, tấm kính của phòng thu âm. Hắn vẫn thấy làn da đen mực và cái đầu trọc, nhưng lần này, đôi mắt màu hổ phách sáng rực đang nhìn lại...hắn từ trong gương. Khuôn mặt thật sự của hắn! Không còn những hốc đen trống rỗng hay mực dính chặt vào nhau nữa! Mực vẫn còn, nhưng từng góc cạnh, từng đường nét đều là mặt hắn! "Henry!" Mỗi lời hắn thốt ra, miệng hắn sẽ phát sáng, cả lưỡi lẫn răng ánh lên, khiến hy vọng tưởng chừng đã tắt bỗng sống dậy trong hắn. Sammy quay đầu lại, nhoẻn cười vui mừng. "Henry! Đó là tôi! "

"Tôi biết." Dù đang ở trong địa ngục, Sammy vẫn khiến anh có thể mỉm cười.

Sammy đưa tay chạm lên mặt mình, cảm nhận từng tất thịt dưới ngón tay. "Mọi thứ đang trở lại rồi. T-tuy chậm, nhưng khuôn mặt tôi đang dần trở lại! Đó là bằng chứng chúng ta đang đi đúng hướng!" Sammy cười lớn, một chúc mực trào ra ở khóe mắt hắn. "Henry..." Gã nhạc sĩ vươn tay ôm lấy người họa sĩ bằng tất cả sự biết ơn trong lòng. "Cảm ơn cậu."

Henry ôm lại và mỉm cười dịu dàng. "Hãy cảm ơn tôi sau khi ta thoát khỏi nơi này."

Sau một lúc, Sammy buông ra, khuôn mặt bừng sáng và nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt Henry. Cảm giác bất an vừa lóe lên lập tức lắng xuống, và tiếng thì thầm của mực cũng im lặng không can thiệp. Hắn lướt đầu ngón cái qua gò má người kia, đôi mắt sáng rực và nụ cười dịu lại, từ phấn khởi thành dịu dàng.

Người đàn ông ấy chỉ nhướng mày như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi không hề né tránh.

Sammy không bỏ lỡ giây phút ấy. Hắn đặt một nụ hôn rụt rè lên môi Henry. Dù hắn khao khát điều đó, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị đẩy ra.

Henry thoáng sững sờ, nhưng rồi anh nghiêng đầu và đáp lại hắn bằng một cái ôm nhẹ. Một tay anh ôm ngang hông Sammy, tay kia đỡ sau đầu. Henry khẽ cười trong lòng; cuối cùng thì thời điểm này cũng đến.

Sammy khẽ ngân một tiếng và rút người nhẹ, tựa trán lên trán Henry. "Tôi... chắc không nên làm vậy lần nữa."

"Tôi không phiền nếu anh làm."

"Nhưng tôi... không thể." Vì mực bám quang người hắn có thể dễ dàng làm tha hóa người đàn ông mà hắn đang ôm.

"Sammy."

"Henry. Bị mực làm cho điên loạn không phải là số phận của cậu."

Henry chớp mắt. "Tôi thấy ổn mà. Thật đấy. Tôi không nghĩ mực... thật sự ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nếu có thì chắc ta đã biết rồi. Nhưng nếu đó là điều anh muốn-"

"Không phải. " Sammy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Henry và lùi lại một bước. "Nhưng đó là điều tốt nhất."

Henry hạ tay xuống và đan ngón tay sau lưng Sammy. Chỉ để giữ hắn đứng yên, không phải để giam cầm hay ép buộc. Anh không muốn anh ta hoảng loạn sau chuyện vừa rồi. "Vậy nói cho tôi biết anh muốn gì đi, Sammy."

"Tôi không thể nói." Giọng nói sắc bén ngày xưa của Sammy khi còn là con người vang lên. Hắn áp tay lên ngực Henry. "Henry, điều tôi khao khát và thực tại hiếm khi nào trùng khớp." Hắn cúi xuống, không rời mắt khỏi đôi mắt hạt dẻ ấm áp kia, rồi nhẹ nhàng nâng tay trái của Henry lên, chạm vào chiếc nhẫn cưới đã trầy xước. "Đây là lý do. Ngoài kia còn có người đang chờ cậu. Vì thế tôi không thể."

Henry nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. "Tôi và cô ấy đã có ba mươi năm hạnh phúc bên nhau. Và cô ấy... đã mất ba năm trước." Có những ngày tháng nỗi đau vẫn dằn xé anh, nhưng thời gian đã vơi bớt đi đôi phần. Anh sẽ luôn yêu Linda, người phụ nữ đã dành trọn trái tim cho anh, và đã cho anh hai đứa con tuyệt vời. "Chiếc nhẫn này là ký ức, không phải rào cản."

Sammy lặng người, hắn không biết mình nên khóc hay cười. Cái cảm giác tội lỗi, nhẹ nhõm, xấu hổ, chúng như muốn thiêu đốt gã người mực ấy từ bên trong. Hắn lùi hẳn khỏi vòng tay Henry và phát ra một âm thanh yếu ớt. Hắn lấy tay che miệng lại, cố tìm cân nhắc từ ngữ để nói. "Tôi vẫn không thể yêu cầu điều đó từ cậu."

Henry nhíu mày, môi mím chặt. "Tại sao không?"

"Trong một nơi... như thế này, Tại xưởng vẽ này. Làm sao một con quái vật như tôi lại dám bước vào chỗ mà Linda từng ở?"

Henry chớp mắt. "Tôi chưa bao giờ nói cho anh biết tên của cô ấy."

Tên nhạc sĩ đứng sững người. "Không... không, đúng là cậu chưa từng nói." Sammy chớp mắt-

-với người họa sĩ ấy. "Thật sao?"

Henry mỉm cười rạng rỡ. "Vâng! Tôi với Linda đã cố gắng xoay sở suốt nửa năm nay rồi!"

Gã tóc vàng khựng người lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng nở nụ cười gượng gạo. "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn anh." Nụ cười của Henry thoáng chùng xuống. "Có chuyện gì không ổn ư?"

"Hử? À, không... Chỉ là tôi hơi mệt. Như mọi khi thôi." Gã luồn tay vào mái tóc vàng rối bời, thở hắt ra rồi nói tiếp, giọng nhẹ bẫng. "Cậu nên thấy may mắn vì còn có tên Bendy đáng yêu kia."

"Ồ?"

"Tôi có gặp tên nhóc quỷ đó trong mơ. Nhảy kinh thật dù đôi chân thì ngắn ngủn." Gã ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Cơn đau âm ỉ sau hốc mắt chẳng còn gì xa lạ với hắn, cũng chỉ như bao đêm thức trắng khác mà thôi. "Tất nhiên, nếu tôi may mắn ngủ được một giấc."

Người họa sĩ chau mày, khẽ đan hai bàn tay đặt lên mặt bàn. "Anh bị mất ngủ ư?"

Sammy phẩy tay, cố lờ đi cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lồng ngực khi thấy Henry lo lắng. "Tôi không có thời gian, Henry. Với lại, cậu cũng chẳng hơn gì. Nửa đêm đi ngang qua vẫn thấy đèn phòng cậu sáng trưng."

Henry gõ nhẹ ngón tay lên chiếc nhẫn nơi tay trái. "Cũng chẳng phải tôi tự nguyện gì. Tôi yêu công việc này, nhưng may lắm thì mỗi tuần mới gặp Linda được hai lần."

Mày Sammy nhíu lại, giọng trầm xuống. "Như thế-"

"Henry! Sammy!" Giọng Joey vang vọng khắp căng tin nhỏ. Hắn ta nhanh chóng bước tới, nụ cười nở rộng đến mức gần như gượng ép. "Tốt quá, hai người chịu ngồi nói chuyện với nhau rồi, nhưng nếu muốn kịp hạn chót thì đừng sa đà vào chuyện phiếm."

Henry nheo mắt nhìn người bạn quen thuộc qua cặp kính. "Joey. Bọn tôi vừa mới ngồi xuống. Chỉ mới một phút trước."

"Ồ, nhưng cậu vẫn có thể ngồi ở bàn làm việc và hoàn thành công việc. Như tôi vẫn làm đấy thôi!"

Henry nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi với Sammy đang bàn về-"

Tên giám đốc vỗ mạnh tay lên vai người đàn ông trẻ ấy và cắt lời. "Tôi biết chuyện đó quan trọng, nhưng thời gian là-"

"Nếu ông để người ta nói hết câu, thì đã chẳng cần phải nhắc vội." Giọng của tên nhạc sĩ bỗng lạnh như cắt, gã mím chặt môi cười mỉa. "Henry đang mô tả đoạn hoạt hình mà cậu ta đã cật lực hoàn thiện, để tôi còn biết nên soạn phần nhạc như thế nào. Nếu ông chịu để tâm một chút, ông sẽ biết đó là cách bọn tôi luôn làm việc. Hoặc nếu ông chịu đưa cho tôi luôn cái kịch bản, thì tôi cũng chẳng cần phải làm phiền họa sĩ chính của ông."

Nếu Joey còn cố tỏ ra vui vẻ thêm chút nữa, thì chắc cái vẻ bề ngoài đó cũng đã vỡ vụn sau cái ánh mắt cá chết vừa rồi của hắn. "Này, Sammy. Tôi không thích cái thái độ mà cậu đang thể hiện."

Nụ cười của Sammy giờ đây sắc như lưỡi dao. " Có lẽ nếu ông đã đưa cho tôi lịch trình rõ ràng, rằng ông cần cái gì và cần khi nào, thì tôi đã chẳng có cái thái độ tệ hại này rồi, ông Drew ạ." Gã đứng dậy, người cao lêu nghêu, ghé sát mặt vào Joey. "Nhưng nếu ông khăng khăng như vậy, thì tôi sẽ quay lại làm mấy bản nhạc vớ vẩn của ông." Nói dứt lời, gã xoay người bỏ đi, vai khom xuống, bóng lưng đầy mỏi mệt. Chúa ơi, đến một giây yên thân để thở cũng không cho!

Phía sau vang lên tiếng cười nhạt cùng tiếng vỗ vai quen thuộc. "Ít ra thì cậu không khiến tôi đau đầu như vậy, đúng không Henry?"

Gã tóc vàng vẫn nghe rõ, nhưng chẳng buồn quay đầu. Nếu cần bướng bỉnh, gã cũng biết cách cứng đầu không kém gì tên Drew.

"- thôi nào. Sammy?"

Giọng Henry kéo gã người mực trở về thực tại. Henry, đang hiện diện ở đây và lo lắng, khẽ lay vai hắn. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền qua lớp vải như một chốn nương tựa quen thuộc mà hắn đã trót phụ thuộc quá nhiều.

"Tôi-Ồ. Tôi... vừa nhớ lại một chuyện." Sammy lùi lại, đưa tay ôm lấy đầu.

Đôi mắt người đàn ông trước mặt hắn mở to đôi chút. "Thật sao? Là gì?"

"Joey lại cư xử như một thằng khốn ở căng tin. Còn tệ hơn những gì tôi từng nghĩ. Hễ có mặt tôi và cậu là tên đó lại hằn học ra mặt." Hắn nhíu mày nhìn Henry. "Cậu có bao giờ kịp nói cho tên đó biết Linda mang thai không?"

"Chỉ đúng ngày tôi rời đi. Trước đó, đã nhiều tuần tôi không gặp được Linda."

Tên ngôn sứ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng kéo chiếc mặt nạ về lại chỗ cũ. Henry không cần nhìn thấy mặt hắn nữa. Có lẽ đeo mặt nạ là cách tốt nhất. "À. Tôi cũng không bất ngờ. Nếu cậu sẵn sàng rồi thì ta nên bắt đầu vòng lặp mới được rồi đấy." Hắn mỉm cười buồn bã, với lấy chiếc mỏ lết treo giữa hai cây đinh trên bức tường gần nhất. "Đừng thương hại tôi, hãy cứ coi đó..." Là niềm khao khát mà hắn đã mong chờ được công nhận? "Là nụ hôn cảm ơn, không gì hơn. Ta không cần phải kéo dài thêm."

Ôi, thật tình! Đã hôn lại lần thứ hai như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? "Sammy."

"Chúng ta không thể trì hoãn công việc chỉ vì trái tim ngu ngốc của tôi, cừu nhỏ." Tên ngôn sứ giơ tay ra hiệu, rồi nhanh chóng bước về phía cánh cửa, cong ngón tay vẫy gọi Henry đi theo. Tay còn lại hắn xoay xoay chiếc mỏ lết. "Đi nào."

"Sammy, tôi đâu có nói là từ chối."

Tên ngôn sứ khựng lại, chiếc mỏ lết rơi xuống nền đất nghe cạch một cái. Hắn đứng đó, tay vẫn giơ lên, các ngón tay khẽ chạm nhau như đang cố nắm bắt điều vừa nghe. "À." Khoan. Khoan đã. Hắn đẩy mặt nạ lên, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy dò hỏi. "Vậy ý cậu là?"

Henry thở dài, bước đến đứng phía sau hắn. "Ý tôi là... tôi cũng cùng chung cảm xúc như anh." Anh cười gượng, hơi lúng túng. "Nên, có lẽ đã đến lúc ta cùng bước tiếp rồi." Anh đưa tay ra, mở rộng bàn tay như một lời mời gọi cả hai cùng nhau tiến về phía trước.

Trái tim trong lồng ngực hắn như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cơ thể hắn vẫn bất động. "Tôi..." Sammy nuốt khan. "Không phải tôi không vui, Henry, nhưng..."

"Nhưng?"

Gương mặt của tên người mực -giờ đây hắn đã có gương mặt!- dịu xuống, thoáng nét u buồn. Ngón tay của hắn gõ gõ một nhịp nhẹ, chậm rãi và đầy suy tư. "Tôi... có đang đòi hỏi quá nhiều không? Cậu, ừm, không thấy mình bị ép buộc chứ?"

"Không. Tôi hứa với anh, Sammy." Linda sẽ luôn có một chỗ trong tim anh. Một chỗ không ai có thể thay thế... nhưng trái tim anh đủ rộng để dành thêm một chỗ cho người khác. Chẳng có lỗ hổng nào cần khỏa lấp, vì tình yêu đâu sinh ra để bỏ lại những khoảng trống trong tim. Tay vẫn chìa ra, Henry mỉm cười và chờ đợi. "Tôi sẵn sàng thử. Phần còn lại tùy thuộc vào anh, Sammy."

Đôi mắt phát sáng ấy nhìn xuống bàn tay anh. Bàn tay mà hắn đã nắm biết bao lần khi hoang mang, khi sợ hãi, khi chẳng biết phải làm gì. Bàn tay ấy luôn chìa ra vì yêu thương. Sammy Lawrence hít một hơi thật sâu, rồi đan những ngón tay của mình vào tay Henry. "... vậy thì, ta hãy thử." Bàn tay mà hắn đang nắm lấy có lẽ là điểm tựa tuyệt vời nhất đang giữ hắn lại với thực tại này.

\

[Note của tác giả]

Xin hãy chiêm ngưỡng những fanart này!

(Có mực vàng) 

(Không có mực vàng)

Artist: @aofspades (tumblr)
Link: https://aofspades.tumblr.com/post/628023797715550208/another-piece-of-fanart-from-backlitrabbit-la 

Artist: @inkyvendingmachine (tumblr)
Link: https://inkyvendingmachine.tumblr.com/post/635047865017827328/do-you-ever-accidentally-binge-an-entire-fanfic-in

[Note của người dịch]

Đây là chương yêu thích của mình, dịch lại cảm thấy nhớ lần đầu đọc quắn quéo ngay chương này :D Còn 2 chương nữa thôi nên mình sẽ speedrun cho tròn 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com