Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dix - Mười

Bên trên là người họa sĩ, phía dưới là tên người mực.

Cảnh báo - Flashback: có yếu tố phân biệt chủng tộc, miệt thị đồng tính và xâm hại thân thể. Thời gian thực: phân biệt giới tính.

\

Đôi khi, Henry chỉ ước rằng vụ va chạm đã giết chết anh.

Vĩnh viễn.

Vì nó sẽ không thể đau đớn bằng những gì xảy đến tiếp theo khi anh tỉnh lại. Buddy, vỗ nhẹ vào mặt anh và cố gắng làm anh tỉnh dậy. Tiếng ngân nga vang lên khi ả thiên thần hai mặt hiện vào tầm mắt anh.

Mọi thứ trở nên tối đen. Sau đó, trong chớp mắt, tầm nhìn liền quay trở lại chỉ để bắt anh chứng kiến cảnh Buddy bị lôi xuống Hell. Cánh tay của cậu nhóc vẫn dang về phía anh như thể người đàn ông bị thương, nửa mê nửa tỉnh này có thể làm được gì.

Lần nào cũng xảy ra như vậy... và lần nào Henry cũng chỉ muốn hét lên.

/

Nếu có ai đó hỏi Sammy làm cách nào hắn nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn tên vận hành máy chiếu, hắn sẽ có nhiều câu trả lời nhưng không có câu trả lời nào là hoàn chỉnh. Thứ đã giúp hắn sống sót, thực tế lại nhờ vào trực giác nhạy bén của hắn trước sự hiện diện của con thú đang lê bước ngoài kia.

Quá nhiều tình huống thoát chết trong gang tất đã vắt kiệt sức gã nhạc sĩ. Thà kiệt sức còn hơn chết, hắn nghĩ. Hắn lấy làm mừng vì chiếc quần và đôi ủng của hắn không bị rò rỉ. Thật may vì hắn vẫn chưa bị thương tích gì.

Tuy nhiên, về Henry... à, hắn đã nghe thấy tiếng va chạm. Hắn đã ở gần sân ga, cố gắng tìm cách để thang máy hoạt động trở lại, chỉ để nhìn thấy thang máy lao xuống tầng dưới cùng. Nửa giây sau tiếng ầm vang lên, không còn gì ngoài làn khói đen dày đặc bốc lên.

Sammy biết Henry sẽ không chết dù cú va chạm có giết chết cậu ta, nhưng... chà.

Tốt nhất là không nên để tâm đến cảm giác tội lỗi đang cào xé bụng hắn. Ở trong thang máy cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng nghĩ đến việc không được ở đó, thậm chí không có cơ hội để hắn thất bại...

Thôi quên đi. Phải tiếp tục di chuyển. Gã nhạc sĩ điều chỉnh chiếc rìu trên vai và quay trở lại lãnh địa của tên vận hành máy chiếu.

Hắn dừng lại khi nhìn thấy một cuộn băng ghi âm đặt trên thùng. Đó chắc hẳn là thứ mà Henry đã khuyên hắn đừng động vào... nhưng Henry không còn ở đây nữa. Hắn cần nghe nó để biết về bản thân mình hơn. Kiểm tra xung quanh trước khi làm điều gì dại dột, Sammy đợi đến khi tên vận hành máy chiếu đi loanh quanh, lưng quay về phía hắn và rẽ vào một góc khuất khác.

Hắn liền nhấn nút play. Giọng nói của Norman Polk phát ra không như Sammy mong đợi. "Giờ tôi chỉ muốn nói một điều rằng tôi không thích gây rắc rối. Đây là chuyện thường ngày với những người vận hành máy chiếu như chúng tôi khi phải tìm những chỗ tối. Cậu thấy đấy, tôi biết tường tận mọi ngõ ngách trong cái xưởng vẽ này. Tôi còn biết cách tránh bị lũ người ấy phân biệt đối xử... tại nơi này. "Tên vận hành máy chiếu đó", bọn họ luôn nói như thế, "cứ lén lút xung quanh, ông ta muốn chuốc rắc rối cho mình." Rắc rối hay không thì tôi cũng đã chứng kiến tất cả. Bọn họ thậm chí còn không biết khi nào tôi đang quan sát. Ngay cả khi tôi đứng ngay sau họ."

... Đoạn ghi âm vừa rồi không giúp ích được gì. Có thể nó đã giải thích phần nào về sinh vật từng được gọi là Polk ấy đang lảng vảng trong nơi tối tăm nhất của xưởng vẽ này. Nhưng chẳng phải còn có một người khác, một tên searcher đội mũ, cũng đã làm điều tương tự sao? Một kẻ chỉ chăm bẵm lấy bản thân và ném đồ vật vào Henry? Sammy cảm giác như thứ gì đó vừa xẹt qua khiến hắn bất chợt buồn nôn, như có kim đâm vào đầu và chạy dọc sống lưng hắn. Thế quái nào mà hắn lại nhớ-

"-gì về máy chiếu không, cậu Lawrence?"

"Tôi chỉ biết là không nên chạm tay trần vào bóng đèn."

Norman gật đầu, nhếch miệng cười. "Biết vì sao tôi không được làm thế không?"

Sammy lắc đầu. Gã và Jack đã hoàn thành tác phẩm mới nhất của mình, và giờ chỉ còn chờ Joey Drew phá hỏng bản nhạc là xong. Y nghĩ rằng trong lúc chờ đợi có thể quan sát Norman, tên vận hành máy chiếu, làm nhiệm vụ bảo trì của mình.

Người đàn ông lớn tuổi giơ bàn tay đeo găng trắng lên. "Dầu từ đầu ngón tay cậu khi dính vào bóng đèn, sẽ khiến bóng đèn nóng đến mức sôi lên. Cái bóng vỡ tung ra, sau đó tôi sẽ bị gọi lên đây để thay cái mới và dọn dẹp máy chiếu." Người đàn ông vặn bóng đèn mới vào ổ cắm rồi nhấc máy chiếu lên vai trái.

"Ấn tượng thật. Tôi còn nghĩ ông sẽ cần một cuốn sách hướng dẫn về thứ đó."

Ông ta nhún vai bên không bị vướng máy chiếu. "Không cần thiết. Tôi sửa mấy thứ này cũng được hàng chục năm rồi."

"Không nghĩ loại như ông cũng làm được việc phức tạp đến vậy."

Norman cau mày, nhăn nhó nhìn. "Loại như tôi ư."

Sammy giơ tay phản bác. "Ý tôi là-"

"Tôi biết cậu vừa ám chỉ điều gì, Lawrence. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được rằng nếu không ăn học tới chốn thì cậu cũng không sống nổi đến ngày hôm nay." Người đàn ông cao lớn ấy trừng mắt. "Nếu có định nghịch cái máy chiếu của tôi, ít nhất cũng học cách xử lý chúng sao cho đúng. Nội cái việc cậu phá hỏng phần lớn thiết bị chính của tôi cũng chỉ khiến Grant phải chia nhỏ ngân sách mỗi tuần để mua thêm phụ tùng mới."

Sammy phát cáu. Polk là ai mà dám lên giọng với hắn như vậy? Một lần nữa, để mọi thứ vào đúng trật tự, tên đó sẽ phải cắn lưỡi và tự biết thân biết phận. Bắt đầu với câu sau! "Phải rồi. Tuyệt vời. Thế ông còn làm gì ở đây nữa?"

Norman nhướn mày lại. "Vận hành máy chiếu, sửa chữa thiết bị điện. Phải làm nhiều việc cùng lúc cho tên Drew ấy và cũng là sếp của cậu."

Việc gã bị giam ở bộ phận âm nhạc thì nói điều ngược lại. Bốn tháng ở nơi này dài như cả cuộc đời so với khối lượng công việc mà Joey đã giao cho gã. Gã chỉ có thời gian để nghỉ ngơi khi ở quanh Henry. "Tôi lại thấy ổn khi vừa làm giám đốc âm nhạc và soạn nhạc."

"Cứ đợi một thời gian đi, tên đó sẽ giao cậu nhiều việc hơn để làm." Norman đặt máy chiếu xuống xuống sàn-

Susie cười khúc khích, giọng nói của cô nàng thì thầm lớn khi cô đến gần chiếc micro của mình. "Thật đáng tiếc, khi một người đàn ông điển trai như vậy lại mãi mãi sống độc thân. Tôi tự hỏi còn ai khác biết về bí mật bẩn thỉu của anh nữa nhỉ, ngôn sứ sa ngã?"

Giọng nói đó khiến Sammy bừng tỉnh trở về thực tại, choáng váng và đau nhức. Nếu là ai khác ngoài cô ta, hắn sẽ biết ơn vô cùng. "Nực cười. Tôi không nhớ rằng cô có biết bí mật nào của tôi."

"Anh nói anh yêu giọng hát của tôi, nhưng anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ anh thích tôi ở bên để tránh cho người khác tò mò về cái nhìn chăm chú của anh tới ai đó." Dứt lời, ả thiên thần sa ngã đấm mạnh vào vật gì đó. Giọng điệu trầm tối của cô ta dâng lên, dày đặc và sâu lắng một cách bất thường.

Cô ta không sai... hắn cảm thấy ghê tởm về việc mình đã lợi dụng mọi người trước đây. "Tôi cho là cô hãy cứ tiếp tục nói thế với bản thân nếu nó giúp cô cảm thấy tốt hơn." Sammy lội qua dòng mực ngập đến đầu gối. Giờ đây khi biết rằng ả thiên thần có thể đã nghe thấy những gì hắn và Henry đã nói khiến hắn sục sôi trong lòng. "Hoặc tốt nhất không. Tôi thực sự không có thời gian để quan tâm cô nghĩ gì về tôi, thưa cô Malice Angel. Nếu tôi muốn có một người phụ nữ ở gần bên, tôi có thể thuê một ai đó làm tốt bổn phận của mình thay vì đi nghi ngờ người khác như cô."

"Ra đó là những gì xảy ra với Allison Pendle sao? Một khoản qua lại quá hời nhỉ?"

Tên người mực quyết định tìm một cái loa gần nhất để quát lớn. Hắn còn chút kí ức về Allison đủ để biết việc xúc phạm cô gái đó sẽ khiến hắn khó chịu. "Tôi không có quyền quyết định những gì đã xảy ra với vai lồng tiếng của cô!" Việc Joey thay đổi ý định với Susie không phải là lỗi của hắn! Không phải lỗi của hắn khi Allison quá phù hợp cho vai Alice Angel! "Nhưng cứ đổ lỗi cho tôi về sự bất hạnh của cô đi. Chắc nó sẽ mang lại cho cô nhiều ích lợi đấy!"

Chờ đợi một câu đả kích, nhưng Sammy chỉ nhận được tiếng cười khúc khích trẻ con, trịch thượng trước cơn nổi nóng của hắn. "Ấy thế mà, thiên thần duy nhất ở đây lại là ta." Một tiếng rít vang lên và thiên thần sa ngã im bặt.

Từ trong bóng tối vọng ra một tiếng thét kinh hãi, lấp ló ánh sáng màu hổ phách chói rực. Tên vận hành máy chiếu đã trông thấy Sammy.

"Chết tiệt." Hắn bỏ chạy, nhưng lại mắc sai lầm khi chạy vào đường cụt. Đứng giữa sàn gỗ mục nát và lưới mắt cáo, Sammy không thể tìm ra một nơi để thoát thân hay ẩn nấp đằng sau. Tên máy chiếu vẫn ì ạch chạy tới và lắc lư điên cuồng, phát một tiếng rít khủng khiếp về phía gã. Bị mắc kẹt nhưng chưa từ bỏ, hắn không muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Hắn không thể bỏ cuộc bây giờ. Henry đang cần hắn ở Bendy-Land! "Polk!"

Nhưng tên vận hành máy chiếu ngày càng lao đến gần, ánh đèn rọi vào mắt hắn, trước khi hắn kịp vung lên một lần nữa và-

Một màu đen.

Ướt.

Lạnh lẽo.

Một màu đen.

... Hắn đã luôn cảm thấy đen đủi như thế, không phải sao?

... Hắn là ai?

Hắn có còn là hắn ở nơi này?

Nơi này. Nó... có cái gì...

... Là ai...

... chờ đã... hắn biết kẻ này...

Tên... tên đó chắc chắn là hắn, không chỉ là một phần của nơi này... mà còn là-

Sammy Lawrence. Tên nhạc sĩ. Ngôn sứ.

Được rồi, hắn đã nhớ lại.

Phần nào là sự thật... hắn sẽ nghĩ về điều đó sau.

Nhưng... hắn đang định làm gì? Có gì đó thiếu thiếu, nhưng hắn cảm thấy... không còn nặng nề. Không còn lạnh lẽo. Hơi ẩm ướt? Rốt cuộc hắn cần làm gì-

Sừng cong.

Nụ cười không bao giờ tắt.

Tôi đã nhìn thấy ngài, vị cứu tinh của tôi.

Hãy ca tụng ngài ấy.

Hình bóng mực tỏa sáng trong bóng tối ấy.

Hãy ca tụng ngài ấy.

Nhưng tình yêu này đòi hỏi sự hy sinh.

HÃY CA TỤNG NGÀI ẤY

CHÚA TỂ CỦA TÔI

AMEN!

NGÀI ẤY

SẼ

GIẢI

THOÁT

CHÚNG

Đôi mắt màu hạt dẻ. Tàn nhang. Đeo kính. Tốt bụng. Người họa sĩ. U sầu. Henry.

Henry đang ở đâu?

Ảnh hưởng của mực không lấn át được cú sốc trong hắn. Làm sao hắn có thể quên Henry? Ngay bây giờ, trong tất cả những người, lại là Henry!

Mẹ kiếp cái thứ mực nguyền rủa này!

Hắn phải tới Bendy-Land!

Sammy gào lên từ sâu dưới dòng mực và loạng choạng bước ra từ góc xó mà tên vận hành máy chiếu đã quăng hắn vào. Hít lấy một hơi, hắn chửi rủa một tràng sau đó. Ít nhất tổng thể hắn vẫn còn nguyên vẹn! Làm thế nào hắn sống sót được? Chiếc đàn banjo của hắn đang ở chỗ quái nào? Mặt nạ của hắn vẫn còn đó không?

Tiếng rung lắc của cuộn phim và tiếng bước chân lê lết bằng kim loại của tên máy chiếu liền thu hút sự chú ý của hắn. Lần này nhất định phải tránh xa ánh sáng của tên đó ra. Chỉ cầ- cây rìu đâu rồi?

Cách đó vài thước, cây rìu trôi nổi trên dòng mực. Sammy với lấy, giữ cho tâm trí không bị kiểm soát bởi mực. Một suy nghĩ rùng mình xẹt qua khiến hắn suýt ngã nhào; khoan đã, hắn có bị mất ngón tay không?

Hắn kiểm tra, run rẩy trong bóng tối. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út... ngón út. Tốt rồi. Những thay đổi do Henry tạo ra là vĩnh viễn. Thật tốt khi biết hắn sẽ không cần lo việc bị sa vào vực thẳm mực nữa. Sammy quay lại với lấy rìu và rút nó khỏi dòng mực mà không gặp vấn đề gì. Có lẽ cách tốt nhất là hắn nên ở lại? Đợi tên vận hành máy chiếu đi ngang qua trước khi hắn thử đi đến công viên giải trí bị bỏ hoang. Nhưng hắn đã ở đây bao lâ-

"-đã lâu rồi chúng ta chưa làm việc này nhỉ?"

Sammy gật đầu, đôi mày nhíu chặt. "Hễ khi tôi có thời gian để thở thì việc khác lại ập đến." Xưởng vẽ đã trải qua một khoảng thời gian làm việc tồi tệ sau khi Henry rời đi trong quá trình sáng tác hoạt hình. Giờ đây nó chỉ còn là một nơi làm việc trống rỗng, buồn tẻ và không còn yên tĩnh để gã thoát khỏi tên bạo chúa đáng kính kia.

Gã phớt lờ những đầu ngón tay lướt qua lưng mình. Joey luôn có sở thích chạm vào người khác khi muốn họ chú ý. Sammy tập trung vào những gì trước mắt gã, các bảng phân cảnh đã được sắp xếp theo trình tự. Chúng cung cấp đủ thông tin để gã có thể hình dung được ý tưởng sắp tới. Có thêm nhân vật mới; một nhóm chuyên gây rắc rối tên là Băng Đồ Tể. Như thể con quỷ nhỏ yêu dấu kia cần nhiều nhân vật hơn để chiếm spotlight.

"Đám nhân vật mới này sẽ tạo nên một cú hit, tôi cá chắc điều đó!" Joey đưa gậy trỏ vào bảng thông báo phía trên và huyên thuyên về bối cảnh. "Giờ thì, các sáng tác của cậu trước đó đã thành công, nhưng Edgar đây là một cậu bé đặc biệt! Tôi nghĩ ta nên dùng một âm thanh dễ thương thay vì lồng tiếng."

Sammy gật đầu, cảm thấy sự tập trung của gã đang giảm dần. Phải ít nhất một tháng nữa những thứ này mới được xuất hiện trên màn bạc. Bây giờ chúng vẫn chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, những chuyển động cơ bản và ý chính cốt truyện. Gã để Joey tiếp tục nói. Càng hết giờ sớm thì gã càng sớm có thể quay trở lại làm việc.

"-nhưng tôi đang nghĩ đến việc sử dụng kẻng tam giác thay vì tiếng chuông phục vụ! Trừ khi cậu đã có sẵn chuông phục vụ?" Joey cười toe toét, nhưng rồi chùn bước. "Một ngày bận rộn nhỉ?"

"Ừm? Ồ. Vâng. Rất bận rộn. Bốn bài hát đến hạn sáng mai sẽ khiến người ta bận rộn vô cùng." Nếu Joey biết cách đặt thời hạn hợp lý, gã đã không phải chết đứng trước khối lượng công việc.

Joey đặt cây gậy ra phía sau và hắn đặt một bàn tay chắc chắn lên lưng dưới của Sammy. "Tôi sẽ không giao cậu nhiều việc đến thế nếu đã không tin tưởng vào cậu."

...nhưng tay Joey đột nhiên đưa xuống quá thấp và Sammy xoay người, ghim chặt tên đàn ông thấp lùn bằng ánh nhìn rực lửa. "Coi chừng tôi, Drew."

Tên đạo diễn tỏ ra thản nhiên như mọi khi. "Không vui chút nào, phải không?" Hắn mỉm cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn. "Tôi tự hỏi, Lawrence à! Đây có phải là cảm giác của Henry không?"

Ôi định mệnh. "Xin lỗi?"

Joey đùa giỡn kéo dây áo gần nhất của Sammy. "Cậu biết đấy... Norman rất giỏi trong việc giúp tôi biết chuyện gì xảy ra ở những nơi tôi không thể giám sát." Hắn buông nó ra và dây đeo bật về chỗ cũ.

Sammy giấu vẻ nao núng và trừng mắt nhìn. "Thôi đi, Joey. Dù tên Norman đó có nói gì với ông-"

"Norman là một nhân viên xuất sắc. Tất cả những gì ông ta cần làm là nói cho tôi biết những gì ông ta thấy! Ông ta không có lý do gì để nói dối tôi cả, Sammy. Còn cậu?" Nụ cười hắn tắt dần và khuôn mặt thật của Joey lộ ra, trừng trừng nhìn gã. "Cậu là một tên nói dối bẩm sinh. Và tôi không phải là fan của những kẻ đó."

"Vậy thì sa thải tôi đi, nếu đã ghét tôi đến thế."

Joey chế giễu. "Chưa bao giờ tôi nói tôi ghét cậu! Nhưng thái độ này của cậu có thể khiến cậu gặp rắc rối đấy!" Đưa tay ra sau lưng, ánh mắt của tên đàn ông hướng về các bảng phân cảnh trên tường. "Hai người thật sự thân nhau đến mức khó tin. Nhưng cả cậu và tôi đều biết, Henry mới là bạn thân nhất của tôi." Cách hắn nhấn mạnh vào từ của tôi như ngầm bực tức, đố kỵ. Joey ngoảnh đầu lại và nở nụ cười nham hiểm về phía gã. "Tôi tưởng cậu sẽ biết giữ tay giữ mình.... nhưng đâu phải tên đồng tính nào cũng có khả năng tự chủ-"

Nhanh như chớp, gã tóc vàng lao vào tấn công và cú đấm của gã trúng đích, đập thẳng vào mũi Joey.

Tên giám đốc ngã người ra sau và ôm lấy mặt. Đưa tay sờ lên chiếc mũi đang chảy máu, hắn hít một hơi thật sâu... rồi cười khúc khích. "Không ngờ!" Hắn ngừng nói, tiếng cười chuyển từ thích thú sang mỉa móc. "Ôi trời! Sammy, để tôi nói cho cậu biết! Tôi không nghĩ rằng cậu cũng có nó trong người!

Joey chắc phải là thằng khốn trơ trẽn đầu tiên dám gây sự với gã như thế. Sammy đứng đó và gã cảm thấy da mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. "Ông nghĩ ông là cái thá gì, hả Drew?"

Joey rút tay ra khỏi mũi. Máu đỏ chảy ra từ mũi hắn và nhỏ xuống lòng bàn tay. Nó rỉ ra giữa các ngón tay của hắn. "Tôi là sếp cậu." Hắn lấy bàn tay sạch rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo, chiếc khăn nhanh chóng nhuốm màu đỏ khi hắn lau chùi tay và mặt. Trên bộ ria mép mỏng và làn da nhợt nhạt của hắn vẫn còn sót lại những vết máu nhỏ . "Hình như cậu đã quên mất một điều; cuộc chơi này do tôi làm chủ." Cái nhếch mép của hắn, cái nụ cười tàn nhẫn đó, phô ra một lần nữa. "Và cậu biết rõ điều này."

"Ông không phải chủ tôi, Drew," Sammy nói một cách điềm tĩnh. "Ông dám thử tôi một lần nữa, tôi sẽ làm chuyện còn tệ hơn với ông."

"Hợp đồng của cậu thì nói khác, cơ mà đôi tay chơi đàn ấy cũng biết đánh đấm thật!" Điệu cười quái quỷ của tên đàn ông ấy lại vang lên, và hắn gầm gừ trong cổ họng. "Nói hay lắm, Sammy! Tôi chắc rằng cậu sẽ dốc hết mình sáng tác nhạc cho những nhân vật này, nhưng tôi sắp có một cuộc hẹn nữa trong vòng... Ồ," Hắn liếc nhìn đồng hồ và đi ra cửa. Hắn mở nó ra, một chút máu chảy ra trên tay nắm cửa. "Mười lăm phút. Vì vậy tốt hơn hết chúng ta nên quay trở lại công việc của mình."

Sammy bỏ đi không nói một lời, xông ra khỏi cửa.

"Và từ giờ trở đi nhớ giữ cho tay cậu đừng táy máy!"

Mẹ kiếp Joey chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi. Suy nghĩ ấy khiến gã đàn ông gầy gò rời đi nhanh hơn, và y xông vào phòng tắm.

Gã thở dốc nhưng không thể giữ được bình tĩnh. Phổi gã phập phồng lên xuống và tim đập thình thịch như thể muốn xé toạc lồng ngực, và khi cái cảm giác này ập đến hắn sẽ luôn làm một điều; để mọi thứ qua đi.

Đó không phải là kế hoạch tốt nhất, nhưng là kế hoạch duy nhất hắn có được. Người đàn ông tóc vàng ấy lao vào nhà vệ sinh và đóng chốt cửa. Y thu chặt bàn tay và cảm thấy có chút đau đớn.

Sammy ngửa tay lại. Các khớp đốt tay của gã đang chảy máu, còn có cả vết xước để lại từ răng của Joey. Khu bệnh xá có băng gạc... nhưng hắn sẽ phải bịa ra lý do tại sao mình bị thương. Dạ dày gã quặn lên khi một nỗi lo khác ập đến. Joey đã biết. Norman đã nhìn thấy những gì xảy ra trên sân thượng một tháng trước. Gã thì đang chảy máu và sợ hãi muốn chết.

Đứng dậy khỏi bệ ngồi và quay người lại, gã nôn hết mọi thứ ra-

-nhưng không có thứ gì trào ra, vì hắn không có miệng để nôn. Hắn chậm rãi thở phào, lấy bàn tay dựa vào bức tường nhầy nhụa gần bên. Một phần trong hắn vẫn còn run rẩy và quằn quại... đến khi hắn trông thấy mặt nạ Bendy sứt mẻ của mình đang nổi lềnh bềnh, trôi dạt trên mực. Hắn đeo nó lên đầu và tạo tiếng động lớn. Nếu tên vận hành máy chiếu có nghe thấy, lúc này y đã lao về phía Sammy, nhưng tên quái vật ấy vẫn đang đi lại, ánh đèn nhấp nháy trên đầu.

Tên vận hành máy chiếu. Norman Polk. Đoạn hồi tưởng vừa rồi... khiến Sammy cảm thấy phát ốm và tức giận. Rốt cuộc Norman đã nói cái quái gì với Joey để khiến Joey giở trò đó với hắn? Sammy đã làm gì với Henry để bị Joey Drew thù địch đến mức đó?

Một tiếng thét chói tai vang lên từ vực sâu, và Sammy giơ rìu lên trước ánh đèn đang đến gần. Dẹp tên máy chiếu đó qua một bên; còn lâu hắn mới quay lại vũng mực ấy! Tên người mực lao tới và vung rìu, tung một đòn vào không trung và tia lửa bắn lên. Lưỡi rìu cắm phải loa trên ngực của tên quái vật, khiến mực và dây điện trào ra ngoài.

Tên người chiếu lảo đảo, bóng đèn nhấp nháy điên cuồng khi y kêu rít lên. Sammy hét lại và vung hết sức lực, lưỡi rìu cắm vào chiếc vây trên người tên quái vật và hắn kéo cong nó đi. Hắn nhảy lùi về phía sau và khi con quái vật nhào tới, hắn vung lưỡi rìu xuống. Tên người chiếu ngã đập đầu xuống vũng mực và nằm bất động. Tiếng tích tắc từ cuộn phim trên đầu tên quái vật chậm dần và cuối cùng dừng hẳn.

Gã nhạc sĩ định chọc vào Polk để xem y còn cử động không, nhưng hắn gạt ý nghĩ đó qua một bên. Nếu tên người chiếu vẫn còn sống, Sammy sẽ đối đầu với hắn vào lúc nào đó. Hiện tại, điều duy nhất hắn cần nghĩ về là Bendy-Land. Nghĩ về Henry, không phải về việc Norman đã trông thấy những gì để rồi Joey cư xử... biến thái với hắn.

"Quên hết đi, Sammy. Mày còn rất nhiều việc phải làm." Tiếng bước chân nặng nề của hắn cất lên. Hắn thực sự không còn tâm trạng để hát nữa.

\

Bertrum không khác gì một con quái vật bước ra từ ác mộng. Một con quái vật vênh váo, đung đưa, không còn lý trí cho dù Henry có hét to tên hắn đến đâu. Mọi chuyện luôn kết thúc theo cùng một kết cục, đầu của hắn thở hổn hển bên trong chiếc lồng thép, với tứ chi nằm ngổn ngang và mực và dầu phun ra khắp căn phòng.

Nhưng cần gạt đã được đẩy, điều duy nhất anh bận tâm sẽ xảy đến, sau khi dụ được tên vận hành máy chiếu ấy lên cầu thang.

Anh tự hỏi Sammy đang xoay xở như thế nào. Ngay khi mực chạm đến đầu gối khi trên đường đi xuống khu vực phía dưới, ruột gan anh như thắt chặt lại. Sammy đã không xuất hiện, và anh... đã mong đợi hắn sẽ đến. Mong có ai đó gọi một tiếng cừu nhỏ từ phía trên cao xưởng vẽ, hay bắt gặp chiếc mặt nạ Bendy sứt mẻ ấy bất ngờ ở sát gần anh.

Henry nghĩ tốt hơn hết anh sẽ không thắc mắc về việc làm thế nào anh giữ được chiếc rìu sau trận đánh với Bertrum. Đáng lẽ món vũ khí này không thể ở đây.

Ở cách đó không xa, tên vận hành máy chiếu đang đi loanh quanh, hắn vẫn chưa trông thấy anh. Việc cần làm lúc này rất đơn giản; chỉ kéo cần, hạ tầng xuống, và tháo chạy.

Henry đã làm như trên, anh đợi cho đến khi tên vận hành máy chiếu kêu rít lên và bỏ chạy.

Về đến cầu thang, Henry chạy được nửa đường thì anh nhận ra tên vận hành máy chiếu đã không còn đuổi theo. Anh quay đầu lại và nheo mắt nhìn vào bóng tối. Tên người chiếu đứng quay lưng đi, như thể đang truy tìm thứ gì đó. Cau mày, cây rìu cầm sẵn trong tay, người họa sĩ lao xuống cầu thang một lần nữa và thu hút ánh đèn màu hổ phách ấy về phía mình.

Được rồi, lần này sẽ thành công! Tên người chiếu đang chạy hết tốc lực về phía anh, và Henry chạy lùi về phía cầu thang để không rời mắt khỏi hắn, biết rằng gian buồng phía sau lưng sẽ bảo vệ anh một khi tên người chiếu đến đủ gần-

Bỗng có hai cánh tay đen thò ra từ Trạm Thần Kỳ và tóm lấy bụng Henry. Anh bị kéo ngược về phía sau và bị giữ chặt trong cơ thể mát lạnh, thoang thoảng mùi gỗ thông và nồng nặc mực ấy. Chiếc mặt nạ Bendy bị sứt mẻ đang nhìn chằm chằm xuống anh đã đủ để anh hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

"Hóa ra, cậu thực sự muốn chết, cừu nhỏ của tôi," Sammy thở dài một hơi, vòng tay nới lỏng quanh eo người đàn ông.

"Sammy, tốt nhất phải là anh," anh gọi lại, trong lòng nhẹ nhõm. Sammy đã làm được.

"Là tôi. Tôi có tin mới-" Hắn thở gắt vì đau nhói khi nhận thấy Ink Demon đang đến gần, không biết rằng hắn đang ôm chặt lấy Henry. "Ta hãy để lát sau."

Ánh đèn màu hổ phách và tiếng tích tắc phát ra từ tên người chiếu ngày càng gần hơn, và Henry nắm chặt cây rìu của mình. "Đến rồi đây."

Tên vận hành máy chiếu nghiêng đầu nhìn vào và hắn đưa tay về phía cửa buồng.

Từ bên trái Ink Demon hét lên và lao tới, đáp lại nó là tiếng rít từ tên Projectionist. Cuộc chiến kết thúc sau vài pha giằng co và tên máy chiếu bị bứt đầu ra khỏi cơ thể. Cuộc chiến này không bao giờ kéo dài lâu. Bởi Polk không bao giờ có cơ hội.

Ink Demon dừng lại, đứng yên tại chỗ và nhìn về phía khe trống trên gian buồng. Nó nhìn vào bên trong một lúc, dù không có mắt và vẫn nụ cười đó trên gương mặt, trước khi gầm lên hai tiếng quen thuộc như mọi khi. Con quỷ đưa tay xuống nắm lấy chân của tên vận hành máy chiếu và khập khiễng khuất đi khỏi tầm nhìn anh.

Cả hành lang chìm vào im lặng.

Vòng tay của Sammy lúc này thả lỏng. "Được rồi. Ta an toàn rồi."

Henry gật đầu và rút mình ra khỏi vòng tay của gã người mực. Anh đá mở cánh cửa và bước ra ngoài, chiếc rìu trong tay anh có cảm giác nặng trĩu đi. "Ả thiên thần đã bắt được Buddy." Anh thở dài, không ngoáy đầu nhìn lại. "Tôi nghĩ vòng lặp này không còn phù hợp nữa, Sammy."

"Xét đến việc Polk và Buddy đều mất? Tôi cũng nghĩ thế."

Henry quay người lại và nhìn Sammy qua cặp kính. "Và... anh thấy ổn với điều đó chứ?"

Thở dài, hắn suy nghĩ gõ gõ ngón tay theo nhịp valse. Không sai khi trước đây Henry có nói rằng cậu ta; chỉ là một con người, lạc lối tại nơi này như bao người khác. Dù được coi là chìa khóa dẫn đến tự do, nhưng cậu ta vẫn là một con người. "Quá nhiều áp lực đè nén đôi lúc sẽ khiến tâm trí cậu tan nát." Gã nhạc sĩ cười nhạt một tiếng. "Tôi thích thấy cậu lành lặn hơn, khi đã có thể bảo vệ được cậu. Ngoài ra, tại nơi này tôi đã học được một điều rằng, phép màu sẽ không bao giờ xảy đến."

"Tôi xin lỗi."

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Tên vận hành máy chiếu ấy đã ném xác tôi vào tường, nhưng nhờ tác động của cậu lên tôi, thân thể của tôi vẫn lành lặn như lúc cậu phải bỏ mặc tôi dưới kia. Chẳng mất mát gì cả, và tôi lại có thêm những ký ức mới." Hắn đưa tay trái lên và giơ ngón út. "Nhưng phải nói rằng, tôi đã dần quen với những... phép màu nho nhỏ này từ cậu."

Henry buồn bã mỉm cười lại.

"Chà, có điều tôi đã đánh mất cây đàn banjo." Dù đó có là một nụ cười buồn bã thì còn hơn là không có nụ cười nào. Sammy đứng dậy. "Cừu nhỏ... bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo?"

"Nếu đã thế... chúng ta sẽ vào ngôi nhà ma ám và đi xe lửa đến một khu hoang phế... sau đó Buddy sẽ xuất hiện và..." Anh hít một hơi thật sâu. "Quăng tôi vào tường."

"Nghe có vẻ... đau." Dần dần hắn đã mến Buddy hơn kể từ khi bắt chuyện với cậu nhóc. Một tên nhóc im lặng nhưng thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ trừ khi cảm thấy sợ hãi.

"Đúng vậy." Anh nhấc rìu lên và tiến về ngôi nhà ma ám. "Nhưng tôi không nghĩ sẽ có đủ chỗ ngồi cho chúng ta trên chiếc xe."

Gã nhạc sĩ càu nhàu. "Theo tôi thấy, là do tên thiết kế thứ này quá tệ."

Người họa sĩ cảm thấy phấn chấn hơn, ngay cả khi sức nặng của xưởng vẽ này như muốn chèn ép anh đến suy sụp. "Ô, hẳn rồi. Vì trong suốt chuyến đi tôi đã phải ngồi trên một cái ống dẫn."

"Một cái ống dẫn? Thật ư? Nó có đệm không?"

"Không." Anh cười khúc khích trước giọng điệu bực dọc của Sammy.

Tên người mực vung tay mạnh mẽ. "Đúng là trò đùa."

"Tôi nghĩ nếu mua thêm đệm ngồi sẽ khiến ngân quỹ bay sạch mất."

Sammy cười lớn.

/

[Note của tác giả]
Tôi bỏ qua đoạn đánh nhau với Betrum vì như Henry, tôi, quá mệt để viết.

[Note của người dịch]
- Trong novel, Norman Polk được mô tả là người da đen, và Sammy thường có những lời lẽ "không hay" với Norman (đây cũng là một trong những lý do khiến Sammy bản novel bị nhận xét là viết quá tệ)
- Searcher đội mũ mà Sammy nhắc đến ở một đoạn chính là Swollen Jack (tên con người trước kia là Jack Fain - bạn viết lời thoại nhạc chung với Sammy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com