Dix-neuf - Mười chín
Phía trên là sân thượng, phía dưới là tên vận hành máy chiếu
/
Tại sao giờ chiếc mặt nạ Bendy lại bị hắn dùng như một cái mũ? Ai mà có thể giải thích được? Kiểu như sao nó lại cứ dính chặt trên đầu Sammy ư? Không một ai rõ! Nhưng điều quan trọng ở đây là gương mặt hắn cuối cùng đã trở về , và hắn cũng không cần phải giấu giếm nó mỗi khi chỉ có mình hắn và Henry? Như thế thậm chí còn tuyệt vời hơn.
Cơ mà chỉ tuyệt vời một nửa so với cảm giác được nắm tay nhau. Và rồi khi Buddy thình lình xuất hiện để dẫn họ về khu trú ẩn, hắn vội kéo mặt nạ xuống, và buông tay khỏi người họa sĩ ấy. Sammy đoán rằng Buddy sẽ để tâm quá mức đến chuyện đó. Và hắn thì không muốn làm lớn mọi chuyện. Dù là nguyên nhân gì đi nữa.
Buddy chỉ mỉm cười, đội lên chiếc mũ có gắn đèn chiếu và ra ngoài tìm súp. Trong tất cả những điều có thể thay đổi ở con sói thân thiện ấy, thì thói quen đó của tên nhóc vẫn giữ nguyên.
Henry lúc này đang ngồi vào bàn, mở cuốn sổ vẽ được cất trong một hộp đồ nghề bỏ trống. Cây bút tuy đã cùn và khó đi nét, nhưng anh vẫn xoay xở được. Dù sao thì, giờ anh cũng có thể hoàn thành bức vẽ Sammy với người thật làm mẫu rồi! Ừm... trước hết. "Anh có thể bỏ mặt nạ ra nếu muốn."
"Nếu tôi không muốn thì sao?" Sammy hỏi, chỉnh lại cây đàn banjo cho nằm gọn trên đùi mình rồi ngồi xuống vào chiếc ghế gần đó.
Henry nhún vai. "Thế thì bức vẽ sẽ không giống anh chính xác được."
Những ngón tay nhuốm mực của hắn gõ nhẹ lên cần đàn, khẽ gảy cho vài nốt trầm lặng vang lên. "Tôi nào dám cản trở quá trình sáng táng nghệ thuật của cậu?" Sammy nhấc mặt nạ lên, để nó chễm chệ trên đỉnh đầu như thể đó là chiếc mũ tồi tệ nhất hắn từng mang trong đời.
Henry liếc nhìn và thoáng mỉm cười. "Hoàn hảo."
"Tôi có cần tạo dáng không?"
"Dáng anh đang ngồi là quá ổn."
Hắn nhếch môi cười, rồi bắt đầu gảy những nốt đầu tiên trong bản The Lighter Side of Hell bằng banjo. Một vài nốt bị đánh sai sau đó, khiến môi hắn giật khẽ. "Mm." Hắn vặn chỉnh dây đàn, rồi chơi tiếp như thể chưa từng đánh trật nhịp. "Nó... ngớ ngẩn thật."
Henry nghiêng đầu nhìn Sammy qua cặp kính. Cây bút chì trên tay anh dừng lại.
"Ý tôi là bản nhạc này. Tôi đã viết nó từ rất lâu về trước. Giấu đi để không ai tìm thấy." Hợp âm G ngân lên thật đẹp. "Giai điệu ấy đến với tôi vào một đêm nọ, sau khi cậu ghé qua phòng làm việc trước khi về nhà. Không biết thứ gì đã chạm đến tôi, nhưng..." Hắn gảy nhẹ dây thứ ba, chớp mắt, và không chắc bản thân đang muốn nói gì nữa. "Cuối cùng thì bản nhạc đó lại được chọn làm bài kết cho bộ phim."
Henry nheo mắt, đặt sổ vẽ xuống. "Anh nhớ được bộ phim đó?"
"Tôi chỉ, à, nhớ rằng..." Hắn hít một hơi sâu, rồi đặt cây banjo sang một bên. "Nhớ rằng... chúng ta từng..." Mí mắt bên trái hắn giật nhẹ. "Khoan đã. Cái này- cái ký ức này nặng đô đấy." Sammy đứng dậy loạng choạng khỏi ghế, rồi tựa người vào bức tường phía xa. Nó giống như một tiếng vang, một lời cảnh báo, hệt như lần hắn cảm thấy bất an trong căn phòng đồ chơi ấy. "Chết tiệt."
"Ký ức này?" Henry đứng dậy.
"Tôi-tôi đứng lên vì không muốn ngã hay làm rơi thứ gì, tôi..." Có cái gì đó lạnh ngắt và nặng nề lan ra phía sau xương ức hắn. "Henry... tôi nghĩ là-" Hắn hít vào thật mạnh khi một cơn đau nhói như xé toạc sống lưng chạy thẳng lên đầu hắn. Đôi chân dài của hắn khuỵu xuống, miệng há ra trong tuyệt vọng như cố đớp lấy không khí. Hắn vẫn luôn ngạc nhiên vì mình vẫn còn có thể thở. "Cảm giác tệ thật. Lớn quá, tôi-"
Người đàn ông ấy quỳ xuống trước mặt gã người mực và gật đầu. "Không sao hết. Anh chỉ cần hít thở đều. Chúng ta sẽ xử lý nó như những lần hồi tưởng khác."
Hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để những lời đó có thể an ủi được mình, nhưng Sammy đã từng cảm thấy ký ức này rồi. Ở trong căn phòng đồ chơi, ở một vòng lặp trước đó, khi hắn nhìn thẳng vào Henry và có cảm giác như thể hắn-
-muốn hút một điếu thuốc và một chút yên bình. Cái xưởng vẽ này luôn nóng như lò lửa bất kể mùa nào. Hoàng hôn từ trên sân thượng quả là một cảnh tượng đáng ngắm, và hôm nay trời không gợn một đám mây. Đầu thu, lá bắt đầu chuyển màu nơi những hàng cây cứng cỏi mọc lên giữa bê tông, bầu trời vàng óng bên trên, và Henry ngồi xuống bên cạnh một ống thông gió-
Khoan đã.
"À, Henry."
Người đàn ông ấy quay lại, mắt mở to, rồi thả lỏng khi nhìn thấy gã. "Sammy. Anh cuối cùng cũng xong đống bản nhạc viết lại rồi à?"
Sammy rút ra một điếu thuốc, bật lửa bằng một động tác thành thạo. Hít một hơi sâu và nhả ra một làn khói dày như mây giông, gã nhoẻn cười lại. "Vừa mới nộp bản tổng phổ cho Sheep Songs là tôi liền lên đây trốn. Nếu Joey có vấn đề thì hắn cứ lên đây mà tìm gặp tôi. Đến cả chúa cũng quen với chuyện cơm bữa này rồi." Gã bước tới bằng những sải chân dài, ngồi xuống cạnh bên rồi chìa điếu thuốc đang cháy dở trước mặt anh.
Henry vội xua tay. "Không, cảm ơn. Tôi chưa bao giờ muốn hút."
Sammy hít thêm một hơi nữa, rồi mỉm cười dò xét Henry. "Vậy cậu lên đây để hít thở không khí trong lành thôi?"
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Tối nay tôi lại phải thức khuya để bắt đầu cho tập phim mới." Anh lắc đầu, nhưng vẫn gượng cười nhẹ. "Tập Tombstone Picnic vừa rồi khá... nặng. Ý tôi là về phần hoạt hình. Giá mà Joey có thể để tôi có thời gian hít thở tí thì tốt. Tôi chỉ hy vọng cậu ta đừng lên đây. Nếu không cả hai ta tiêu chắc."
"Ồ?" Sammy nhướng mày. Henry có nụ cười trông thật dễ chịu.
"...đừng hiểu nhầm. Joey đúng là bạn tôi từ thời đại học, nhưng cậu ta... dạo này làm tôi muốn phát điên. Hồi đó cậu ấy học viết kịch bản với dựng storyboard. Tôi học mảng hoạt hình. Làm chung một đồ án rồi dính chặt nhau từ đó. Giờ thì cậu ta chỉ biết giám sát tôi gay gắt."
"Có chúa chứng giám. Hắn thích đi giám sát người khác còn hơn là viết lại lịch trình." Sammy lắc đầu. "Tin tôi đi, Henry. Sẽ không có ai lên đây." Gã mỉm cười ẩn ý, ném điếu thuốc đã tàn ra khỏi tòa nhà. Điếu thuốc xoay vòng trong không khí, để lại làn khói mỏng bay lượn đến tận lớp sỏi bên dưới.
"Nhưng anh lại lên đây," Henry phản đối yếu ớt.
Sammy phì cười. "Tôi là trường hợp đặc biệt." Đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn chạm phải ánh nhìn hạt dẻ ấm áp của anh. "Với lại, tôi biết kể cho ai?"
Ngồi cạnh nhau, vai kề vai, ngắm hoàng hôn trong yên lặng, Sammy thấy lòng thanh thản. Đó quả thực là một cảm giác hiếm hoi với một kẻ lúc nào cũng căng như dây đàn như hắn. Gã tóc vàng lặng lẽ liếc nhìn Henry. Cậu ta có mái tóc nâu rối kiểu của người chăm chỉ, không phải lười biếng. Râu được tỉa cẩn thận, tàn nhang vương nhẹ trên làn da rám nắng. Cặp kính bạc ôm lấy đôi mắt hạt dẻ dịu dàng- và rồi Sammy chợt nhận ra khi đang nhìn chằm chằm thì Henry cũng nhìn lại hắn.
Gã tiến sát lại gần, và môi họ chạm vào nhau. Mọi thứ bỗng chốc như một giấc mơ. Như lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi đôi tay chắc nịch ấy đặt lên vai gã và đẩy ra.
Sammy ngồi thẳng lại, chỉ còn dư vị cay xè của thuốc lá nơi đầu môi.
Henry... không tức giận. Sammy không thấy vẻ ghê tởm hay tức giận trên gương mặt của người đàn ông trẻ hơn ấy. Nó còn tệ hơn. Cậu ta đang tỏ ra bối rối. "Sammy, chuyện này... tôi đã có vợ rồi."
Người đàn ông tóc vàng ấy nuốt khan và đứng bật dậy. "À." Gã không muốn nghĩ đến chiếc nhẫn vàng giản đơn đeo bên tay trái của Henry. Thứ mà hắn lẽ ra nên nhận ra từ mấy tháng trước, nhưng lại không để ý đến... vì hắn là một thằng ngốc khốn nạn.
Người họa sĩ ấy giơ tay phải như để giữ gã lại. "Tôi thấy cảm động, thật đấy, nhưng... anh đừng làm vậy nữa, được không?"
"Hãy coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, Henry. Làm ơn." Gã gượng cười, đau đớn. "Vì tôi." Hãy để chuyện này bị chôn vùi. Hãy để gã tiếp tục sống trong vỏ bọc và làm thằng tồi.
Thế nhưng nụ cười của Henry lại nhạt dần. "Tôi biết. Tôi quý anh, Sammy. Như một người bạn. Tôi không muốn anh bị tổn thương... vì chuyện này."
Gã bật cười khan, lồng ngực đau nhói. "Chuyện như này ư." Chuyện mà gã không thể thay đổi, dẫu có viết lại bao nhiêu lần. Chuyện mà gã đáng lẽ không nên để xảy ra.
Người họa sĩ ấy gật đầu, đẩy kính lên sống mũi. "Tôi đoán là tôi đã khiến anh hiểu nhầm. Nhưng anh không đáng để bị trách cứ chỉ vì tôi-"
"Trách cứ!" Sammy hét lên, khiến Henry sững lại. Gã đỏ mặt. "Sao cậu lại lo cho tôi trong khi tôi vừa cưỡng ép cậu!"
"Tôi chưa từng nhắc tới vợ mình. Mà người ta cũng đâu hay để ý nhẫn cưới. Tôi... tôi chỉ không nghĩ là anh có cảm xúc như vậy." Anh hạ giọng ở cuối câu và đẩy nhẹ kính. "Nếu anh thấy khó xử khi ở cạnh tôi thì tôi hiểu, nhưng- Sammy, tôi không giận anh."
Sammy ngửa mặt lên trời, thở dài như thể gió có thể cuốn đi mọi lời nói vừa rồi.
"Khó xử. Tôi vừa cưỡng hôn cậu xong mà cậu lại lo cho tôi sẽ thấy khó xử."
"Ít nhất anh đã dừng lại khi tôi đẩy anh ra. Những người tệ hơn có thể sẽ không như vậy-"
"Đừng biện hộ cho tôi. Tôi biết mình vừa làm gì. Ai mà ngu đến mức không thấy nhẫn cưới?" Gã tóc vàng nhìn thẳng Henry với ánh mắt cháy bỏng và nụ cười nhạt trên môi. "Cậu không thể cứ dâng mình làm con chiên tế lễ mãi được, Henry. Một ngày nào đó sẽ có kẻ nhận lời hiến tế đó."
Henry nhíu mày. "... như anh vừa làm?"
Tên nhạc sĩ cứng họng. Nếu lời nói là dao sắc thì vừa rồi hắn đã bị mổ bụng tại chỗ. "Tôi-"
"Sammy. Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi còn trẻ, tôi biết, nhưng tôi không ngây thơ. Chuyện xảy ra ở đây sẽ không bị lộ ra. Chỉ giữa chúng ta biết thôi. Anh bị bối rối, hiểu nhầm tình huống, và chuyện đó sẽ không tái diễn." Đôi mắt hạt dẻ của anh trở nên kiên định, không có ác ý mả chỉ có sự chắc chắn trong ấy. "Đúng không?"
... Có lẽ bối rối là cách giải thích dễ dàng nhất. Thế nhưng cơn căng thẳng như muốn nghiền nát Sammy. "Đúng. Tuyệt vời. Hoàn hảo." Gã bẻ cổ, cau có nhìn hoàng hôn. Ánh vàng dội lên những ô kính cao tầng như hàng nghìn đồng tiền lấp lánh trên mặt kính. "Chắc do mấy tuần nay tôi mất ngủ. Nghe có vẻ hợp lý." Lời giải thích ấy sẽ dễ nghe hơn rất nhiều so với 'tôi luôn thích đàn ông.' Một điều mà hắn biết là không được phép. Một điều hắn từng cố giết chết bằng cách tán tỉnh phụ nữ như thể đó là việc đàn ông phải làm. Như mọi thằng đàn ông nên làm. Lần cuối qua đêm, hắn vẫn là đàn ông đấy thôi! Nhưng cũng chẳng giúp ích gì khi Henry lại dễ dàng... tha thứ hắn như vậy.
Henry bật cười, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Anh mà ngủ? Tôi tưởng anh sống bằng cà phê và gào thét."
Gã tóc vàng bật cười, như thể hắn chưa vừa mới gây ra tai họa gì. Hắn chỉ thầm biết ơn vì anh đã đổi đề tài. "Đừng quên tôi cũng sống bằng nicotine."
Ánh mặt trời chiếu qua kính Henry, lấp lánh như tia chớp vàng. "Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyển sang xì gà chưa? Có khi còn mạnh hơn."
"Cứ hỏi đống nhạc cụ Cuban tôi cất dưới ghế đàn piano ấy," gã lầm bầm, rồi ngậm thêm điếu thứ hai. "Và không, tôi không tính chia sẻ."
Henry, ôi Henry dịu dàng, vị tha, và điềm tĩnh ấy, lại bật cười với hắn. Cậu ta có nụ cười ấm áp như ánh nắng chiều. Cậu ta là người mà Sammy không nên nghĩ tới theo cách đó. "Sammy-"
"-Tôi ở ngay đây. Sammy."
Gã nhạc sĩ không nhận ra mình đã hét lên cho đến khi Henry nắm lấy vai hắn mà lay. Tập trung trở lại vào gương mặt lo lắng của người đồng hành, Sammy sững người, rồi từ từ ngậm miệng lại. Hắn đưa tay ôm lấy một bên mặt Henry, ngón tay cái run rẩy khẽ chạm vào xương gò má anh.
"Vì sao cậu lại rời đi?"
Henry đặt bàn tay chai sần của mình lên tay Sammy, giữ nó ở lại và ép nó sát hơn vào má.
"Anh đã... hét câu đó được một lúc rồi đấy. Sammy. Tôi vẫn ở ngay đây."
Chúa ơi, ánh mắt lo lắng đó. Sammy cứ tưởng mình đã yêu đến tận đáy lòng, nhưng chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ để rút thêm tất cả cảm xúc đó từ hắn. Hắn đành nheo mắt lại.
"Không. Ý tôi là trước đó. Khi cậu vừa rời khỏi xưởng phim." Gương mặt hắn nhăn lại như đang chịu đựng một nỗi đau không khớp với thực tế. Hắn nhớ rõ ngày Henry rời đi. Chỉ là hơi đau, nhưng lại khiến hắn thấy bất lực. "Vì lý do gì cậu đã rời đi?" Gã người mực khẽ đằng hắng để trấn tĩnh, cố giải thích rõ hơn. "Tôi đã nhớ về lần ở sân thượng."
"Sân thượng."
Sammy lùi người lại, áp sát vào bức tường phía sau, đôi mắt ánh lên trong bóng tối, ngẩng mặt lên trần. "Tôi đã hôn cậu. Ngay trên đó, dưới ánh nắng mùa thu." Hắn nghe Henry khẽ cựa mình, nhưng vẫn tiếp tục nhìn lên trần.
"Cậu thậm chí còn không giận tôi. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng sau, cậu lại biến mất. Biến mất khỏi xưởng vẽ, khỏi công việc của chúng ta, khỏi cuộc đời tôi." Tầm nhìn của hắn mờ đi vì nước mắt mực, hắn nghiến chặt răng để giữ lại chút kiểm soát còn sót lại. Sammy trượt người dần xuống, dựa cả người vào tường, chân mày nhíu lại trong đau đớn. "Có phải tôi là lý do cậu rời đi không?"
Im lặng, chỉ còn tiếng Henry khẽ rên khi bước lại gần, rồi ngồi xuống cạnh Sammy.
"Không." Henry ngồi kề vai bên tên người mực và tháo kính ra. Tròng kính nứt, gọng cong méo tựa như tình huống hiện tại, hỏng hóc nhưng vẫn còn dùng được. " Anh không liên quan gì đến quyết định đó. Tất cả là do Joey."
Sammy chớp mắt liên tục để xua đi nước mắt.
Người họa sĩ chăm chú nhìn hắn qua đôi kính, gương mặt trầm ngâm. "Bọn tôi chỉ là cộng sự. Joey là kẻ có đầy ý tưởng, chẳng có gì ngoài ý tưởng. Nhưng Bendy, Boris, Alice? Chúng là ý tưởng của tôi. Tôi đã vẽ Bendy từ hồi còn nhỏ. Cậu ấy còn có trước cả khi xưởng vẽ này được thành lập nhưng..." Anh thở ra một hơi dài tưởng chừng có thể lấp đầy căn phòng rồi tiếp tục. "Tôi không nằm trong kế hoạch lớn của hắn. Tôi chỉ đơn giản tạo ra tên nhóc quỷ ấy, hiểu cách nó hoạt động, sống cùng nó. Tôi viết cả bản 'kinh thánh' cho cả chương trình, trời ạ! Boris cũng thế, và khi tôi mới chỉ bắt đầu phát thảo Alice thì tôi phát hiện ra sự thật. Tôi được trả thù lao, nhưng không có dòng ghi công nào trên phim. Không một ai biết tên tôi." Anh bật cười chua chát. "Thế là Joey lôi hợp đồng ra. Bảo rằng do tôi đã không đọc kỹ dòng chữ nhỏ phía dưới, giờ mọi thứ tôi tạo ra đều thuộc quyền sở hữu của hắn."
"Cậu đã bỏ qua mấy dòng chữ nhỏ ấy?" Sammy hỏi khẽ.
"Tôi đâu ngờ người bạn thân nhất lại chơi tôi như thế." Henry cẩn thận lau phần kính vỡ, cau mày. " Hắn vẫn trả tiền bản quyền cho tôi, nhưng chừng đó vẫn không đủ để vợ con tôi sống ổn. Sau đó tôi bị gọi nhập ngũ, làm y tá chiến trường, và giờ thì tôi lại trở về nơi này..." Anh chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. "Trở về lại nơi mọi thứ bắt đầu."
"Thảo nào không có gì ở đây khiến cậu lung lay được."
Henry nhún vai, đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ phai màu. "Tin tôi đi, Sammy. Tôi rời đi là vì Joey, không phải vì anh."
Đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng lên trong bóng tối. "Vậy... tại sao cậu quay lại?"
"Ừm. Joey cố làm lành. Gửi cho tôi một ảnh tĩnh gốc từ bộ phim, đóng khung đàng hoàng." Anh cười nhếch mép, lông mày nhíu lại. "Tôi ký tên mình lên rồi gửi trả lại. Giờ chắc chẳng đáng một xu."
Gã người mực phì cười. "Thế mà tên đó còn không hiểu ý, tôi cũng chịu thật."
"Có vẻ không đủ. Mười năm sau đó, hắn gửi tôi bức thư về nơi này. Nói rằng hắn có thứ muốn cho tôi xem."
Sammy chớp mắt. "Việc gì cậu phải bận tâm?"
"Vì... tôi tạo ra chúng. Bendy vốn dĩ là một tên nhóc ranh mãnh, chứ không phải cái thứ... đang cố giết tôi kia. Tôi cũng tạo Boris là một người bạn thô lỗ đáng yêu, ăn không biết no, và Alice mà tôi tạo ra sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế với ai cả, tôi-" Anh không nhận ra mình đã hét lên cho đến khi tiếng vang từ giọng anh vọng lại. Hít sâu một hơi, anh hạ giọng. "Tôi không tạo ra đám quái vật đó."
"Tôi biết." Hắn vươn tay nắm lấy tay Henry, và lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cái nắm tay không chút do dự. Thật kỳ lạ, khi vẫn có người muốn chạm vào hắn dù giờ hắn đã chẳng còn là con người. "Tôi... có thắc mắc, và thứ lỗi nếu điều này đi quá giới hạn."
"Vâng?"
Chân mày hắn nhíu lại, trong lòng có chút bất an. "Joey có từng... cưỡng ép gì cậu chưa?"
Khuôn mặt Henry nhăn lại vì sốc. "Cái gì?"
Sammy cau mày, đôi mắt màu hổ phách ánh lên. "Tôi chỉ hỏi vì- ý tôi là, sau khi cậu rời đi, hắn đã trở nên, ừm... hung hăng."
"... thằng khốn nạn đó." Lần đầu tiên sau rất nhiều vòng lặp, Henry đã nổi cáu thật sự. "Không, với tôi thì không." Anh vò tay vào tóc, cười đau khổ. "Hắn đã làm gì?"
Sammy chớp mắt. "Hắn biết tôi là gì, và hắn ghét điều đó. Hắn khiến tôi phải nhớ điều đó mỗi ngày, nhưng... không đủ để ép tôi bỏ việc, tôi đoán. Nếu tôi bỏ đi thì hắn sẽ phơi bày tôi ra. Mà đến lúc ấy thì tôi cũng đã gần như hóa điên vì mực rồi."
Henry chỉ biết thở dài, rồi tựa đầu vào vai Sammy. "Hắn ghét điều đó ở bản thân mình , nên đã trút lên anh."
Sammy tựa đầu lên đầu Henry. Có vẻ Henry đã chẳng ngại bị dính mực nữa. "Đó không phải là cái cớ." Nhưng hắn cũng chẳng bất ngờ gì.
"Không. Hắn... cũng chẳng vui vẻ gì khi tôi từ chối hắn hồi đại học." Biết rằng mình thoát khỏi sự truy đuổi của Joey chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn. Tên đó còn đi quá giới hạn với bao nhiêu người khác nữa, khi không còn anh ở đó để ngăn lại? Liệu nếu anh vẫn còn ở đây, mọi chuyện có khác đi không?
"Chà. Hình ảnh của ngài Drew kia càng lúc càng tệ sau mỗi lần tôi nhớ lại." Sammy hít sâu rồi thở ra một hơi dài, giờ trong hắn chỉ còn lại một câu hỏi. "Còn cậu thì sao, cừu nhỏ của tôi? Cậu giờ đã có vợ con rồi."
Henry bật cười. " Tất nhiên tôi yêu phụ nữ. Luôn luôn là vậy." Rồi anh siết nhẹ bàn tay ấy trong tay mình. "Nhưng cũng là nói dối nếu tôi bảo chưa từng có cảm xúc với vài người đàn ông."
"Mm. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất."
"Anh vẫn luôn là thế."
"Nếu cậu đã nói vậy, cừu nhỏ." Sammy khịt mũi, thở ra một hơi lạnh. "Joey... từng ám chỉ rằng hắn biết về chuyện trên sân thượng."
"Tôi biết."
"Cậu... biết?"
Henry thở dài, nhắm mắt lại. "Joey nghe phong thanh ở đâu đó, rồi đe dọa sẽ gọi cho Linda. Nhưng cô ấy sẽ chẳng tin. Tôi biết rõ điều đó." Anh cười buồn. "Tôi nghĩ hắn chỉ không ngờ tôi sẽ bỏ đi luôn."
"Tôi cũng bất ngờ khi đó."
"Ừ. Làm tôi kiệt sức rồi còn đe dọa tổ ấm đang yên lành của tôi? Giới hạn của tôi đến thế là cùng." Mà thực ra, giới hạn của anh đã bị vượt quá từ trước đó lâu rồi.
"Ha. Cậu tốt quá mức cần thiết đấy, cừu nhỏ."
Henry chẳng thể phản đối. "Anh đứng dậy nổi không?"
"Không. Cậu muốn đứng dậy à?"
Henry cười nhếch mép. "Lưng tôi chắc sẽ phản đối kịch liệt, nhưng, không."
"Vậy thì, ta hãy đợi Buddy quay lại." Sammy mỉm cười. "Nhưng... vòng lặp này, tôi nghĩ tôi sẽ cố tìm cơ hội nói chuyện với Norman."
"Anh chắc chứ?"
Hắn gật đầu trên mái tóc Henry. "Tên đó dần đuổi chậm lại rồi. Tôi nghĩ... có khi ông ta đang cố không làm tôi sợ. Tôi không thể chắc, cừu nhỏ ạ, nhưng đáng để thử."
Henry siết tay hắn, ngón cái khẽ lướt trên mu bàn tay. "Đừng để bị đập nát đấy."
"Tôi không thể hứa được."
\
Sammy ghét ở dưới nơi này. Hắn ghét cái tiếng ré chói tai của thang máy khi rơi xuống, ghét phải rời xa Henry và Buddy, ghét thứ mực đen ngập đến đầu gối cứ như muốn kéo hắn chìm xuống... Cả cái nơi quái quỷ này có thể biến đi hết cũng được. Nhưng mà, chuyện đó để sau. Hắn còn một việc phải thử.
Ngay sau khi Susie đóng cửa thang máy và bỏ hắn lại, Sammy đã đi thẳng về phía con đường cũ quen thuộc. Henry sẽ câu giờ lâu nhất có thể trước khi thang máy lao xuống vực sâu cùng với Buddy.
Không ai có thể dám chắc rằng nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng với Sammy. Có vô số buồng để trốn, nhiều lối dẫn đến Bendy-Land... và nếu muốn, hắn vẫn có thể dùng cổng mực để di chuyển! Nhưng những cánh cổng ấy thì không đáng tin cậy, và hắn thì không muốn đánh mất ký ức để rồi lại phải thấy Henry bị trói chặt vào cột một lần nữa.
Không. Cứ bước tiếp đi. Gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Chỉ cần xong chuyện này-
Tên vận hành máy chiếu rọi ánh sáng thẳng vào người Sammy từ cuối hành lang. Tiếng rè rè của cuộn phim dần chậm lại.
Gã người mực nheo mắt vì bị ánh sáng vàng cháy bỏng hắt vào mắt. Sammy đứng yên không nhúc nhích, chỉ cất tiếng gọi tên sinh vật kia. "Norman Polk." Hắn chỉnh lại tư thế tay đang cầm rìu. "Là tôi, Sammy Lawrence, tôi-"
Một tiếng rè rè vọng lại, và y bắt đầu lết từng bước về phía hắn.
Tên người mực vẫn đứng đó, cố cưỡng lại bản năng chạy trốn của mình. Nếu lần này thành công, thì bọn họ sẽ tiến thêm một bước nữa tới tự do. Còn nếu không? Thì hắn sẽ thử lại vào vòng lặp kế tiếp. Hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Sammy nheo mắt chịu đựng thứ ánh sáng chói gắt ấy, sẵn sàng vung rìu nếu mọi chuyện đổ bể.
Sinh vật ấy rú lên một tiếng và lao đến, tiếp đất bằng một cú dậm mạnh khiến Sammy ngã sõng soài xuống lớp mực dưới chân.
"Norman, khoan đã!" Sammy giơ cao cây rìu bằng một tay, tay kia đưa ra như muốn ngăn sinh vật kia. "Tôi-tôi biết là tôi từng làm ông tổn thương trước kia! Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết mình đã làm điều gì đó!" Cố gắng trấn tĩnh đôi tay đang run và con tim đang đập loạn xạ, hắn thốt lên. "Polk, làm ơn. Tôi xin lỗi vì đã-"
Tên vận hành máy chiếu dừng lại, nghiêng đầu theo cái cách mà hắn thường làm mỗi khi nhìn về phía buồng bên ngoài Bendy-Land. Với tiếng rên rỉ phát ra từ loa, tên đó khụy gối xuống ngang tầm mắt Sammy. Hắn giơ nắm đấm lên nhưng không đánh Sammy. Thay vào đó, y chỉ tay bằng một ngón tay đen tuyền, trông như cao su. Hắn chụm các ngón tay lại rồi hất tay hai lần, như thể đang giũ mực khỏi tay...
... hoặc như đang làm tác gõ đũa chỉ huy để thu hút sự chú ý của dàn nhạc.
Sammy sực hiểu. "Polk." Hắn mỉm cười sau lớp mặt nạ rồi đẩy nó lên để lộ gương mặt mình. "Norman. Ông vẫn còn ở đó."
Tên vận hành máy chiếu - Norman. Tên của người đàn ông đó vẫn thế.- gật đầu mạnh và túm lấy dây đeo vai của Sammy, kéo hắn ra khỏi vũng lầy mực. Tuy không được tao nhã cho lắm, nhưng lại đầy cẩn thận!
"Ông... ông nhận ra tôi sao?" Ngay cả khi cả hai đã chẳng còn là con người theo đúng nghĩa?
Norman đặt một bàn tay lên đầu Sammy theo kiểu đùa giỡn quen thuộc xưa kia.
"Phải rồi, Polk. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi." Hồi còn là con người, Polk vốn đã khá cao, nhưng giờ thì... trông ông ta còn cao kinh khủng! Nụ cười trên môi Sammy vụt tắt, hắn nhìn thẳng vào ánh sáng phía trước với đôi mắt nheo lại. "Ông có nghe tôi nói được không?"
Tên máy chiếu lắc đầu rồi trỏ vào Sammy, sau đó tạo hình chiếc mỏ vịt bằng tay rồi máy miệng như đang nhại lại.
"Ông... ông đọc khẩu hình miệng của tôi." Sammy thở dài rồi gật đầu. "Tạ ơn trời vì tôi đã lấy lại được khuôn mặt này." Hắn chớp mắt và xoa cổ, hơi lúng túng. "Norman, tôi cần ông giúp. Chúng ta phải đến tầng thấp nhất của thang máy."
Tên vận hành máy chiếu hơi nghiêng đầu trên vai.
Làm sao để nói cho dễ hiểu... Tay trái của Sammy gõ nhịp tango để suy nghĩ. "Bạn của tôi đang ở dưới đó, và nếu ta không nhanh lên, S- Alice sẽ đến đó trước. Cô ta muốn làm hại họ, và tôi thì không thể bảo vệ họ một mình. Ông có thể giúp tôi được không?"
Người đàn ông đó gật đầu, rồi vỗ nhẹ lên đầu hắn.
Sammy chịu đựng được cái cử chỉ đó, miễn là cả hai đang đi đúng hướng. "Tuyệt vời. Vậy ông có biết đường không?"
Norman gật đầu, và Sammy cảm thấy có thứ gì đó trơn nhẫy như cao su quấn lấy dây đeo áo yếm của mình. Hắn nhìn xuống và nhận ra có một dải cáp mực được nối thẳng về phía lưng của tên vận hành máy chiếu.
Hắn nhăn mặt. "Dây dắt? Thật ư?"
Norman không trả lời, chỉ rẽ trái bước đi đều đều. Sammy chẳng còn cách nào ngoài việc theo sau, và hắn chỉ mong bọn họ sẽ đến nơi kịp lúc.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com