Dix-sept - Mười bảy
Một kẻ còn hoài nghi, kẻ kia thì vẫn giữ niềm tin.
/
Henry đã rút ra được rất nhiều bài học sau ba trăm lẻ bốn vòng lặp. Tuy không đủ để tìm ra cách thoát, nhưng đủ để anh biết rằng mình đang đi đúng hướng. Dù vậy, thật khó để trân trọng điều đó khi từng sai lầm như dao nhọn cứa vào tim anh.
Allison vẫn nhớ đủ nhiều vòng lặp để giúp đỡ anh. Sammy thì càng làm tốt hơn sau mỗi vòng lặp, dù vẫn có những lúc hắn tụt lại phía sau. Một vài tên searcher lẫn linh hồn lạc lối giờ đây không còn nhìn Henry bằng ánh mắt khinh miệt nữa, nhưng... anh không muốn hy vọng quá sớm. Hy vọng luôn mang theo hiểm họa.
Còn về mặt tồi tệ? Chúa ơi, đống chuyện tồi tệ vẫn tiếp diễn. Tom vẫn ghét anh như thường lệ. Buddy vẫn không sống sót dù anh có cố thế nào. Susie đã biết về các vòng lặp và lợi dụng chúng cho thú vui bệnh hoạn của cô ta, lần nào cũng khiến Buddy bị thương đến thê thảm. Tên vận hành máy chiếu thì chẳng có tiến triển gì đáng kể. Bertrum vẫn là Bertrum. Ink Demon vẫn nhào tới tấn công anh mỗi khi có cơ hội, dù trông nó có vẻ đang cố bắt chuyện đi nữa.
Tổng thể mà nói? Henry đang dần cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai mình. Một áp lực vô hình đang nghiền nát anh dưới gót giày của nó. Nếu những gì dòng mực vàng viết lên da anh là thật, thì anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng từ lâu rồi. "Chúng ta còn phải lặp đi lặp lại bao nhiêu vòng lặp nữa?" Henry lẩm bẩm, gần như tự nhủ với chính mình. Ngồi trong phòng máy đồ chơi, khi Susie vẫn chưa truy đuổi bọn họ, người họa sĩ ấy cảm nhận rõ tuổi già của mình. Mà liệu anh có còn già đi được không ở cái chốn này?
Sammy nhún vai. "Bao nhiêu cũng được, miễn là đủ." Chiếc rìu được treo nặng bên hông gã. Hắn quay lưng lại về phía Henry, đưa mắt ra cửa, đứng chờ Buddy mang súp trở về. Dù sao con sói ấy đã tình nguyện đi một mình. "Và tôi có linh cảm rằng đây sẽ là bước kế tiếp để ta thoát khỏi nơi này."
Henry chẳng buồn ngẩng lên. "Sao anh có thể chắc chắn được?"
"Cừu nhỏ của tôi, tôi đã thấy trước điều đó từ lâu." Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần gỗ, tay dang rộng như thể đang rao giảng. "Tôi hiện diện ở đây là để bảo đảm rằng bánh xe số mệnh ấy sẽ xoay chuyển." Hắn rút tay lại, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình - đủ cả năm ngón, khẽ co giật vì phấn khích. "Chính tôi đã là mảnh ghép của đại tiến trình vĩ đại ấy! Sự tồn tại của tôi đã là minh chứng cho mọi việc đang đi theo đúng hướng." Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập mà chỉ vài vòng lặp trước mới nhận ra. "Rất gần rồi, tôi có thể cảm nhận được, thời khắc chúng ta thoát khỏi nơi này. Và chính cậu sẽ là người giải thoát chúng tôi."
"... nhưng nếu tôi không thể thì sao?"
Sammy khựng lại, quay về phía người đàn ông đang ngồi trên bậc thang. Tim hắn trùng xuống, tim cũng đập mạnh hơn.
"Sammy." Henry từ từ ngẩng mặt lên, mắt ngân ngấn lệ. "Nếu tôi không thể giải thoát cho anh thì sao?"
Gã người mực tiến lại gần anh nhanh chóng, tay giơ ra nhưng không biết phải làm gì. "Henry?"
"Chúng ta đã mắc kẹt quá lâu rồi. Tôi ở đây suốt hàng trăm vòng lặp, còn những người kia? Còn nhiều hơn thế nữa. Tôi không muốn họ đặt hi vọng vào tôi, rồi nhận ra rằng chúng ta đã vĩnh vi bị mắc kẹt." Và giờ đây, anh đang thực sự tin như thế.
Tên ngôn sứ hạ tay xuống rồi quỳ gối trước mặt người họa sĩ. "Nghi ngờ không phải là điều xa lạ ở chốn này, nhưng hy vọng - hy vọng mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế." Chứng kiến một người từng gồng mình qua bao sóng gió cuối cùng lại gục ngã khiến hắn nhói lòng, nhưng hắn biết chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Sammy nghiêng người, đặt tay lên vai Henry. "Tại sao giờ đây cậu lại nghi ngờ chính mình, khi đã tiến xa đến thế? Sau bao tiến triển đã đạt được?"
"'Tiến triển,'" Henry thở dài, giọng nói run rẩy, tháo kính rồi đưa tay vuốt tóc. " Ba trăm lẻ bốn vòng lặp. Cả anh, Buddy, Allison, Tom... vẫn còn quá nhiều linh hồn lạc lối dưới đây, và tôi không biết mình có thể cứu hết bọn họ được không!" Giọng anh vỡ ra, rồi anh đấm xuống bậc thang bên cạnh. "Vẫn còn quá nhiều việc phải làm, mà tôi chỉ là một con người."
Sammy khẽ gật đầu. "Đúng như vậy..." Bàn tay hắn di chuyển nhẹ lên xuống cánh tay Henry, cảm nhận hơi ấm còn sót lại dưới lớp da nhuốm mực. "Nhưng cậu không đơn độc trong chuyện này."
"Tôi mệt mỏi quá rồi." Henry nhìn xuống sàn gỗ. "Mệt mỏi vì cứ thấy người khác đau đớn. Dù biết vòng lặp tới anh sẽ quay trở lại..."
Bàn tay nhuốm mực của hắn nắm lấy cánh tay còn lại của Henry. " Cậu không phải là người khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh này."
"Nhưng tôi đã rời đi."
"Cậu đâu hề biết chuyện này sẽ xảy ra." Sammy cúi người lại gần, giọng hắn dịu dàng như đang xoa dịu một linh hồn lạc lối đang run rẩy vì sợ hãi. "Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng hy vọng thì có. " Hắn tự nhủ, phớt lờ đi tiếng thì thầm trong đầu, hắn biết rằng mình được phép làm thế. Được phép lắng nghe, được phép an ủi.
"Anh không thấy mệt mỏi ư?"
"Mm. Bị cuốn vào cùng một vòng lặp hàng trăm lần sẽ khiến người ta bừng tỉnh theo muôn vàn cách. Và trong màn đêm ấy, cậu chính là ánh sáng le lói duy nhất. Cậu luôn tử tế, từ trước đến nay vẫn vậy. Một phẩm chất hiếm hoi ở chốn này, và tôi sẽ bảo vệ nó, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống." Sammy dừng lại, đặt cả hai tay lên vai Henry, siết nhẹ, như muốn truyền đi một lời thề lặng thầm. "Con đường cậu chọn cũng là con đường tôi nguyện bước theo. Tôi không thể nghĩ ra ai xứng đáng hơn để mình đặt niềm tin vào."
Nước mắt anh trào ra, như thể nỗi đau đớn đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ khỏi lồng ngực. Người họa sĩ ấy đổ người về phía trước, vùi mặt vào vai Sammy và bật khóc. Anh siết chặt lấy hắn, chẳng màng đến mực đen đang loang dần trên áo mình.
Gã nhạc sĩ chết lặng, đôi bàn tay khựng lại giữa không trung như bị treo lại bởi một sợi chỉ vô hình. Hắn... không lường trước điều này . Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm ồn ào và dòng cảm xúc chưa kịp gọi tên đang cuộn tròn trong lòng, Sammy nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh. Dù khi còn là con người, hắn vốn không thành thạo với những cử chỉ như thế này... nhưng hắn đang cố gắng. Tay phải vòng qua lưng Henry, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. "Có tôi ở đây rồi." Những ngón tay nhuốm mực luồn vào mái tóc nâu đã phai sắc.
Khoảnh khắc bình yên ấy diễn ra ngắn ngủi trong căn phòng ảm đạm.
Và rồi Henry khẽ rút người lại, ánh mắt hoe đỏ vẫn cúi gằm xuống sàn. "Tôi không làm được."
Sammy siết nhẹ vai anh. "Cậu làm được. Cậu đang làm đấy thôi."
"Anh biết gì chứ?"
Sammy khẽ cười sau lớp mặt nạ, rồi nâng nó lên bằng đầu ngón cái. "Vì tôi tin vào cậu." Với sự thành kính như thể đang lập khế ước, tên ngôn sứ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Henry. Hành động ấy của hắn như nghìn cân treo sợi tóc, nhưng hắn biết việc làm này là cần thiết. Henry cần phải hiểu được lòng tận tâm và sự biết ơn sâu sắc của hắn, dù hắn chẳng phải thần hay quỷ. Hắn kéo mặt nạ xuống để che kín gương mặt và chờ đợi.
Henry sụt sịt, rồi lấy tay áo lau mặt. "Ít ra vẫn có người tin tôi." Anh xoa chân, cố lấy lại chút cảm giác. Một lát sau, anh đưa tay lên định chạm vào mặt nạ của Sammy. Anh nghĩ mình đã thoáng thấy thứ gì đó bên dưới, nhưng Sammy đã kịp chộp lấy cổ tay anh, một cách lạnh lùng nhưng dứt khoát. "Sao anh chưa từng để tôi thấy mặt?"
"Chẳng còn khuôn mặt nào ở đó."
"Tôi từng thấy mặt anh trước kia rồi."
"Đừng. Xin cậu ." Sammy thì thầm cảnh báo. Với hắn, chiếc mặt nạ này chính là gương mặt, dù có trải qua bao nhiêu vòng lặp đi nữa. "Hãy nghỉ ngơi đi." Hắn buông cổ tay Henry ra.
"Tôi không chắc mình có thể. Ả thiên thần đó không thích chờ đợi lâu."
"Đó là vấn đề của cô ta, không phải của chúng ta." Sammy đứng dậy, đưa tay lên cằm như đang suy tính. Hắn trỏ tay về phía con thú nhồi bông Boris khổng lồ đang nằm dựa vào máng trượt. "Thứ đó có vẻ ổn."
Henry đứng dậy và vươn vai. "Boris khổng lồ ư."
"Trông thoải mái. Mềm, ấm, đỡ hơn là ngồi tựa vào vách gỗ mục nát. Tôi không tin mấy cái ghế xập xệ đằng kia." Sammy ra hiệu rồi đi trước. "Đi thôi."
Henry khẽ bật cười. "Thôi được. Nhưng tôi sẽ không nhắm mắt khi Buddy chưa quay lại."
Sammy ngoảnh đầu. "Có thể sẽ lâu đấy."
"Tôi chờ được." Henry ngồi xuống giữa hai chân con thú bông, tựa người vào một bên chân nó. "Anh không ngủ mấy, đúng không?"
"Tôi không cần."
Henry nhíu mày. "Anh không mệt ư?"
"Công việc của ngôn sứ không bao giờ kết thúc."
"Còn công việc của Sammy thì có thể chờ-"
Tiếng động bất ngờ khiến tên người mực lập tức xoay người, rút rìu bên hông theo phản xạ. Buddy liền giơ hai tay đầu hàng, đôi tai cụp xuống, đứng ngay ngưỡng cửa phòng đồ chơi.
Sammy cất lại vũ khí. "Ồ, quay lại nhanh hơn tôi tưởng." Hắn đã mong được ở một mình với Henry thêm chút nữa.
Buddy bước xuống từ cầu thang, với chiếc balo nặng trĩu hộp súp. Cậu chìa một hộp về phía Sammy, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Con sói nhún vai, ném hộp súp cho Henry. Anh đón lấy nhẹ nhàng và bật nắp.
Mùi vị thì như đất sét trộn mỡ heo, nhưng nó đã giúp anh sống sót đến giờ.
Buddy đưa thêm một hộp nữa, nhưng Henry từ chối. "Cậu ăn đi."
Buddy nhún vai và nhét lại hộp vào balo. Trên đường về cậu đã ăn hai hộp rồi còn đâu!
Sammy tiến lại gần Henry rồi ngồi xổm xuống. "Chú cừu nhỏ, đến giờ ngủ rồi. Con sói của cậu đâu còn lang thang nữa."
Henry bật cười, ngả người ra sau. "Anh thật sốt sắng khi đưa tôi đi ngủ."
Gã nhạc sĩ khịt mũi, thầm cảm ơn vì mình không thể đỏ mặt.
Buddy đưa tay che miệng, cười không ra tiếng. Trời ạ, hai người này!
Henry nhích người về sau rồi tựa vào phần bụng của con thú nhồi bông. "Đừng nhìn tôi ngủ đấy."
"Ôi, làm sao tôi dám? Tôi còn phải bảo đảm rằng không có thứ gì tấn công trong lúc cậu nằm mơ nữa." Sammy đáp khẽ.
Người họa sĩ vỗ nhẹ tay lên chân con thú. "Thôi, nghỉ ngơi chút đi."
"Không."
Henry mỉm cười hiền lành. "Sammy. Một tiếng cũng không giết anh đâu."
Sammy đứng dậy, đắn đo suy nghĩ. "Nhưng một tiếng không có tôi canh chừng có thể giết chết cậu. "
Con người ấy nghiêng tới gần hắn. "Tôi luôn quay trở lại. Anh biết rõ điều đó."
Sammy gõ ngón tay cái vào ngón trỏ theo nhịp gần giống một bản waltz. "Nhưng vẫn không khiến cái chết của cậu bớt đau hơn." Một cái chạm nhẹ trên vai kéo hắn về với thực tại.
Buddy với hai tay mở rộng, ánh mặt chờ đợi nhìn hắn.
"Cậu sẽ canh gác? Con sói nhút nhát nhất mà tôi từng gặp?"
Buddy gật đầu lia lịa, làm động tác như muốn cầm lấy, ánh mắt đầy kiên định.
"...ôi, thôi được." Sammy trao rìu cho bản sao Boris, cậu sói gật đầu cảm ơn rồi quay đi. "Miễn là hai người vui."
Buddy sẽ đảm bảo rằng không có thứ gì lẻn vào đây được. Cậu đã làm việc này không biết bao nhiêu lần rồi. Một tiếng đồng hồ trông chừng ư? Cậu sẽ làm được! Dù mỗi giây trôi qua vẫn khiến cậu sợ hãi, nhưng Henry cần được nghỉ ngơi! Có từng là món đồ chơi cho ả thiên thần vặn vẹo ấy đi nữa, Buddy giờ đã can đảm hơn. Đám bản sao ngoài kia có là gì so với mụ ta?
Bị áp đảo về số lượng, Sammy đành ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi dang tay. "Ôi, vì người đàn ông này mà tôi làm đủ trò," hắn thở dài đầy kịch tính.
Người họa sĩ ấy bật cười, đầu tựa lên thú nhồi bông. "Anh đang cố trì hoãn đó."
"Có lẽ." Gã người mực khẽ lắc đầu, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Hắn chọn chỗ cách xa Henry nhất có thể, miễn là vẫn thấy được người kia trong tầm mắt.
Người họa sĩ ấy lại bật cười.
"Có gì buồn cười sao, cừu nhỏ?"
"Nếu anh ngồi xa thêm chút nữa chắc sẽ rơi xuống thang máy luôn."
Sammy phẩy tay. "Thôi nào, ngủ đi."
"Sao mà ngủ được? Xa thế này cô đơn lắm."
Gã nhạc sĩ chống tay xuống đất, nhích người lại gần hơn. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hiện rõ sự bực dọc vì phải dịch lại gần anh tới hai bước. Hắn ngước nhìn Henry... hay đúng hơn là cố nhìn, bởi chiếc mặt nạ Bendy đã che phủ hết. "Thế này ổn chưa?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ." Henry đặt tay lên bụng, rồi nhắm mắt lại.
Chỉ vậy thôi ư. Thật buồn cười. Có lẽ Henry mệt hơn Sammy nghĩ. Cậu ta luôn trông kiệt sức, nhưng gã nhạc sĩ cứ ngỡ đó là do tuổi tác... và đúng là Henry đã già đi, theo ký ức mà Sammy nhớ được. Hắn không muốn đánh thức người đàn ông ấy - chỉ nếu như hắn thực sự có thể ngủ! - Sammy đành bất lực đặt tay lên đùi. Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo quanh căn phòng.
Buddy vẫn đang đi tuần quanh khắp căn phòng đồ chơi, đôi tai dựng lên để lắng nghe từng tiếng động bất thường. Một chú sói tốt, bảo vệ bầy đàn của mình, dù bản thân đang sợ phát khiếp.
Sammy khẽ giật mình khi cảm thấy sức nặng trên vai. Hắn cúi nhìn xuống, người đàn ông vừa chợp mắt ấy đã biến hắn thành cái gối tựa lý tưởng. Gã ngôn sứ nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy, ghi nhớ những chi tiết hắn không thể quan sát khi người kia còn tỉnh: làn da rám nắng với những đốm tàn nhang thưa thớt, mái tóc nâu đỏ rối bời bên những sợi tóc bạc nơi hai bên mai, bộ râu quai nón dày dặn nhưng được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày thanh mảnh, sống mũi cao mà hẹp, đôi môi khép nhẹ... và một đường cong tinh tế nơi nhân trung tựa như mũi tên cupid...
Không. Dừng lại. Đồ ngôn sứ tồi tệ. Không được phép nghĩ như thế.
Sammy cau mày khi nội tâm hắn vang lên những lời thì thầm cũ kỹ, lặp đi lặp lại đó. Không được phép, nhưng tại sao? Tại sao hắn lại không được phép nhìn Henry? Sao hắn... không được phép thấy nhẹ nhõm khi người kia mỉm cười với mình? Không được phép bày tỏ sự biết ơn bằng một cử chỉ thân mật?
Không. Hắn không được phép cảm thấy như thế.
Nhưng... tại sao?
Hắn tìm kiếm câu trả lời bằng cách nhìn người họa sĩ bên cạnh. Đôi tay rám nắng đan vào nhau, đặt lên bụng, nhịp thở đều đặn... cho đến khi ánh sáng từ trần phản chiếu nhẹ một thứ gì đó. Một chiếc nhẫn đơn giản được đeo ở ngón... áp út bên trái...
...à. Đó là lý do tại sao.
Sammy siết chặt môi và hít một hơi dài. Đáng lý hắn nên nhận ra từ sớm. Thở dài khẽ một tiếng, hắn để má tựa nhẹ lên đầu Henry, như là bù đắp cho việc đã dùng hắn làm gối. Hắn đã hứa sẽ không nhìn chằm chằm vào anh, nên hắn có thể khẳng định việc này ... không tính. Dù có được phép hay không.
Và rồi hắn rời khỏi hiện thực, trôi dạt vào một ký ức xa xăm.
"Cô Pendle, cô thấy hồi hộp à?" Sammy hỏi khi chỉnh lại chiếc micro treo từ trần nhà.
"Ô, hoàn toàn không." Nụ cười của cô gái đủ sức thắp sáng cả một gian phòng tăm tối. "Hôm nay chỉ thu thoại thôi phải không?"
"Trước mắt là vậy." Sammy thở ra một hơi dài bực dọc, rồi quay lại nhìn cô bằng nụ cười chua chát. "Tôi mà xong được phần nhạc nền trước thứ Hai thì đúng là kỳ tích."
Nụ cười của Allison chuyển sang vẻ hiểu chuyện nhưng vẫn thân thiện. "Tôi nghe nói ngài Drew là một ông sếp khá khắt khe."
"Không sai. Cô còn nghe được gì nữa?"
"Rằng anh, Lawrence, là ác quỷ đội lốt người mỗi khi nổi giận." Cô chống tay lên hông, khẽ lắc đầu. "Nhưng tôi vẫn chưa thấy gì."
Sammy cau mày, đôi lông mày nhíu lại. "Cô từng thấy tôi nổi giận bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng chắc cũng sớm thôi."
Gã đưa tay chỉnh lại tóc đuôi ngựa cho gọn. Có lẽ đã đến lúc cần cắt tóc. Một chuyển động nơi cửa phòng hòa nhạc thu hút sự chú ý của gã. Susie đang bước về phía phòng thu, nở nụ cười tươi như mọi khi.
Sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã bị cho nghỉ việc từ tuần trước rồi mà.
Ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kính, và nụ cười của Susie thoáng khựng lại trước khi cô mở cửa vào phòng thu. "Chào buổi sáng, Sammy." Nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cô nàng lướt mắt về phía Allison, như ngắm phải mục tiêu. "Kia là ai?"
Sammy chớp mắt trước thái độ ngơ ngác của Susie. Cô ta đang đùa chắc? "Susie, đây là Allison Pendle." Gã nheo mắt nhìn cô. "Người được chọn lồng tiếng cho Alice Angel."
Cô nàng tóc đen lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng giọng đầy căng thẳng. "Không, Sammy, anh nhầm rồi. Tôi mới là Alice Angel. Hôm nay thu thoại mà, nhớ không?"
Sammy liếc nhanh sang Allison rồi bước tới cửa. "Cô Pendle, hãy ở lại đây." Không nhìn ai, gã ra hiệu cho Susie ra ngoài. "Ra đây một lát." Gã nhanh chóng đóng cửa lại. "Susie, chuyện gì thế này?"
Nụ cười của cô biến mất, ánh mắt đầy tức giận làm lu mờ cả gương mặt xinh xắn của cô. "Anh giải thích đi, Sammy. Tôi đến đây để thu âm, và câu đầu tiên anh nói là cô ta thay tôi?" Nước mắt trực trào trong khóe mắt cô, nhưng cô vẫn nở ra nụ cười như thể không tin vào điều trước mắt. "Hẳn phải có nhầm lẫn gì đó."
"Tôi tưởng Joey đã trao đổi với cô." Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tên khốn đó sẽ làm gì hơn ngoài việc gửi một tờ thông báo. "Thông báo đã được gửi từ tuần trước rồi."
"Nhưng... k-không ai nói với tôi cả." Mascara lem thành hai vệt đen trên má cô. "Tôi bị thay thế mà không một ai nói với tôi!"
... thằng khốn nạn. "Cô không nhận được thông báo ư?"
"Không! Sao anh có thể để chuyện này xảy ra?"
Gã chau mày, giọng đầy bực bội. "Đó là quyết định của Joey!"
"Nhưng anh là giám đốc âm nhạc kia mà!"
"Thì sao?"
"Anh lẽ ra phải lên tiếng!"
"Tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn cô đâu, Susie-"
"Vậy sao anh không làm gì?"
"Làm gì? Mọi chuyện đã xong rồi!" Sammy thở gắt qua mũi, nhắm nghiền mắt lại. Phải nói sao đây. Phải diễn đạt thế nào. Gã giơ hai tay lên, trong ngực như có gì đó đang thắt lại. "Susie, chúng ta đã từng là một đội ăn ý, nhưng quyền kiểm soát chỗ này của tôi còn ít hơn cả-"
Bàn tay nhỏ nhắn của cô tát mạnh vào má hắn. Sammy không cảm thấy gì, nhưng chắc chắn là răng gã đã cắn vào bên trong má. Chúa ơi, tát đau thật!
"Là lỗi của anh!" Một giọng nói đẹp đẽ đến vậy sẽ không bao giờ hét lên như thế. "Tên ích kỷ! Anh đáng lẽ phải giúp tôi!" Susie giơ tay lên lần nữa, định đánh tiếp.
Bình tĩnh cái quái gì. Sammy chụp lấy tay cô ta, siết chặt như muốn nghiền nát, rồi kéo sát cô lại, gầm gừ: "Có lẽ tôi đã giúp, nếu cô không lên giường với tên sếp đó sau lưng tôi, cô Campbell." Gã nhe răng cười, sắc lạnh đến mức như lưỡi dao thép. "Nhìn nét mặt là biết cô nghĩ tôi không biết ư. Tin đồn còn lan nhanh hơn cô tưởng đấy, cưng ạ." Dù điều đó cũng chẳng cứu vãn được gì khi cô ta sẵn sàng lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào để được nhận việc!
"Ít ra Joey không cần phải giả tạo."
Thế thì cô ta chẳng biết gì. "Cả hai người đều giả tạo như tờ ba đô lẻ và thậm chí còn rẻ mạc gấp đôi." Gã siết tay mạnh hơn cho đến khi cô ta thở hắt vì đau. "Cút khỏi phòng thu của tôi."
Mím chặt môi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đầy tự tôn đến tội nghiệp, Susie quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Tiếng cọt kẹt vọng ra từ phòng thu. Sammy xoay người lại, tay áp lên chiếc má sưng đỏ. Gã nhoẻn cười với Allison. "Chúa ơi, rối tung cả lên."
Đôi mắt cô mở to, lông mày nhướng cao. "Anh không sao chứ? Cô gái đó là ai?"
"Đó," Sammy gằn giọng, ánh mắt sát khí như muốn thiêu cháy cánh cửa vừa đóng. "Là người mà cô vừa thay vai."
"Anh ổn không, anh Lawrence?"
Gã nở một nụ cười gượng gạo. Chỉ nhe răng, không có chút vui vẻ nào, và nếm phải một ít máu chảy ra từ kẽ răng. "Ôi, tuyệt là đằng khác. Kiểu gì cũng rát cả ngày."
"Nếu cần nghỉ một lát, ta có thể tạm hoãn thu âm."
"Cô tử tế quá." Gã chớp mắt. "Nhưng thật lòng. Đừng quá tử tế. Người tốt thường không sống nổi trong ngành này đâu."
Thế mà Allison lại không chột dạ hay đỏ mặt, chỉ cười khúc khích. "Anh lố quá đấy, anh Lawrence. Tôi không phải con nít." Nhưng rồi cô nghiêm lại. "Nhưng thật đấy, anh ổn không?"
Không lạ gì khi Tom lại yêu cô ấy. "Tôi từng chịu đòn còn tệ hơn. Dù mấy người nhỏ con thì thường..."
"...tát đau nhất..." Hắn choàng tỉnh, mắt dán lên trần nhà. Buddy đang đứng canh gác bên thang máy vội ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng động. Sammy xua tay về hướng cậu. "Tôi không sao, Buddy."
Henry ngẩng đầu khỏi vai Sammy và khẽ rên rỉ. Con thú nhồi bông khổng lồ đúng là một ý tưởng tuyệt vời; gần như chẳng thấy đau lưng gì! "Lựa chọn tốt thật." Anh mỉm cười ngái ngủ với gã đeo mặt nạ. "Ý tôi là con thú nhồi bông."
"Ah." Gã người mực duỗi thẳng tay ra, chẳng vì lý do gì nhưng cảm giác thôi thúc phải làm. Có lẽ phần con người trong hắn đang từ từ trở về. "Tôi... ừm. Tôi vừa nhớ lại một chuyện."
"Là chuyện gì?"
Sammy buông thả hai tay xuống đùi. "Cái ngày Susie Campbell biết tin Joey tước vai Alice Angel khỏi cô ta." Ánh mắt hắn nhìn lên Henry, gượng nở một nụ cười yếu ớt. "Joey gửi thông báo cho toàn bộ nhân viên trừ cô ấy! Mà cũng chẳng buồn nói thẳng với cô ấy một lời! Trong tất cả những chuyện có thể nhớ thì tôi lại nhớ chuyện đó."
Henry nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay gần nhất của Sammy, đôi mày chau lại. "Chuyện đó... tôi muốn nói là bất ngờ, nhưng..." Joey ngày xưa mà anh biết đã luôn thích khuấy chuyện. Tên đó luôn để Henry ngoài cuộc, nhưng hồi đó, anh đã biết đủ nhiều về hắn. Thời đại học đúng là một cơn ác mộng mỗi khi Joey ngửi thấy thứ gì hay ho. "Mà, ừ, giờ chẳng gì làm tôi bất ngờ nữa rồi."
"Những ký ức tệ nhất của tôi luôn là về những người tôi đã từng tổn thương." Sammy thở dài, tựa lưng vào con thú bông. "Có vẻ đó là điều tôi giỏi nhất khi còn là con người."
"Không đúng đâu." Henry mỉm cười, ánh mắt hướng lên trần cao. "Tôi nhớ anh nóng tính, nhưng chưa từng độc ác."
"Có thể với cậu thì không."
"Có thể, nhưng..." Henry cười rộng hơn, quay lại nhìn thẳng vào Sammy. "Anh chưa bao giờ cho tôi lý do để ghét anh cả. Giờ cũng vậy."
Tên người mực hừ nhẹ. "Cậu thích kiểu người tàn nhẫn à, cừu nhỏ của tôi?"
Henry nhún vai. "Tôi nghĩ họ như vậy là vì căng thẳng bởi những chuyện đã trải qua." Anh bật cười. "Với cả, tôi thấy làm việc chung với Joey cực kỳ khó."
Mặt đối mặt với anh, Sammy nở một nụ cười. Cảm giác này, được ngồi cạnh nhau, quay lại nhìn nhau... Khiến nỗi bất an chợt nhói lên trong lòng hắn, kéo tâm trí hắn trở về hiện tại. Đó là tiếng vọng của một cảm xúc xa xưa.... và hắn cảm thấy không dễ chịu. Không được phép nghĩ đến. "Ý cậu tôi có đủ tư cách để trở thành một tên khốn?"
Henry bật cười. "Anh cứ muốn dìm mình thì cứ dìm. Cũng chẳng thay đổi được cách nhìn của tôi." Anh nghiêng người tới trước, lấy đà đứng dậy giữa tiếng khớp xương vang lên từ lưng. "Rồi. Tôi đã sẵn sàng." Anh quay lại nhìn Sammy và đưa tay ra. "Anh sẵn sàng chưa?"
Sammy thoáng nhìn bàn tay ấy rồi nắm lấy, để anh kéo mình đứng dậy. "Cậu sẵn sàng thì tôi cũng vậy, cừu nhỏ của tôi."
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com