Neuf - Chín
Thứ gì đó hét lên từ trong bóng tối.
\
Phía xa trên những đoạn hành lang dài, hình bóng mập mờ của Ink Demon dần hiện rõ ra trong khung cảnh. Nó lê đôi chân nặng nề của mình đi một cách khập khiễng, miệng nở nụ cười rạng rỡ và không bao giờ tắt trên gương mặt. Cứ mỗi bước tiến gần đến cầu thang, phía sau nó sẽ để lại những vũng mực đen loang lổ ra khắp sàn. Nó di chuyển một cách chậm rãi, như thể đang chờ đợi con mồi mới tiếp theo.
Sammy cảm thấy căng thẳng khi trông thấy chúa tể cũ của hắn đã đến tầng nơi bọn họ ẩn nấu. Hắn ước gì chân hắn có thể ngừng run rẩy, cho nỗi sợ hãi trong hắn mau tan biến đi. Con quái vật đó sẽ không thể vào được buồng, Henry đã nói như vậy. Cậu ta đã tự mình thử nghiệm ở nhiều vòng lặp trước... nhưng lúc này đây, Sammy đang ở phe đối lập với con quỷ đó. Không còn là tên tín đồ khi xưa mà là một kẻ cùng khổ... lẩn trốn trong giang buồng với vầng hào quang tỏa sáng bên trên.
Henry chăm chú nhìn về con quỷ, đôi mắt màu hạt dẻ ấy không ngừng dõi theo nó, mặc cho cơ thể buốt giá của Sammy đang áp sát vào lưng anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao gã người mực lại không muốn trốn cùng anh trước đó không lâu; một phần vì chật chội... phần còn lại có vẻ như Sammy không thích đụng chạm thể xác. Nhưng quay trở về vấn đề hiện tại; con quái vật đang đến gần chỗ họ. Nó dò xét khắp căn phòng, quờ quạng cánh tay để lần mò.
Khi đến ngay trước Trạm Thần Kỳ, bỗng nhiên Ink Demon dừng lại. Nó phát ra một tiếng gừ nhỏ đến mức tưởng chừng khó thể nhận ra, cả người nó nghiêng về phía trước, làm cho sàn gỗ kêu lên răng rắc. Chậm rãi, nó ngó vào bên trong khe hở hình chữ nhật của gian buồng. Tuy con quái vật không có mắt, nhưng Henry thề rằng nó đã nhìn thẳng vào anh, cách đó chỉ chừng một bước. Nó đứng im lặng một hồi lâu, sau đó phát ra hai tiếng gừ kéo dài... rồi thình lình đập bàn tay vào Trạm Thần Kỳ, đủ mạnh để khiến cả giang buồng rung lắc. Gào lên một tiếng, nó lao ra khỏi phòng, khiến cho các bức tường xung quanh rung chuyển, mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.
Đến khi ánh sáng trong phòng hết nhấp nháy, Henry mới để ý đến vòng tay đang ôm chặt quanh mình. Anh thở dài và vỗ nhẹ vào cánh tay ấy. "Chúng ta an toàn rồi."
Sammy vội vã buông tay và Henry bước ra khỏi buồng, liếc nhìn xung quanh. Trong hàng trăm vòng lặp trở lại đây, con quỷ ấy chưa bao giờ hành động kì lạ như thế.
Tên người mực lật đật bò ra từ góc buồng, đôi vai của hắn rũ xuống. Hắn đưa chiếc mặt nạ sứt mẻ nhìn về Henry, cổ tay run rẩy nắm chặt cây rìu. Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy khiếp sợ trước sự hiện diện của Ink Demon. Nếu là trước đây, hắn sẽ tránh sang một bên và quì lạy, lẩm bẩm những lời cầu nguyện trong khi cúi đầu xuống sàn. Nhưng giờ hắn đang tiếp tay cho kẻ được coi là kẻ thù. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ink Demon bắt được cậu ta. "Tôi sẽ không nói rằng mình muốn gặp phải chuyện này một lần nữa." Nhất là khi hai người đàn ông với hai chiếc rìu phải ngồi chen chúc bên trong một chiếc buồng!
Henry nghĩ ngợi rồi gật đầu. "Có thứ gì đó đã thay đổi."
"Thứ gì?"
"Nó sẽ không bao giờ chạm vào gian buồng." Trước cái nghiêng đầu bối rối của Sammy, anh nhẹ nhàng tiếp tục. "Lần duy nhất nó biết tôi trốn bên trong là khi tôi đối đầu với tên vận hành máy chiếu, nhưng vừa rồi... tôi không biết có nên gọi là thay đổi không, nhưng điều đó đáng lí không xảy ra." Chợt anh chuyển sự chú ý của mình sang tên người mực, lông mày nhíu lại, đôi mắt mở to. "Liệu nó có biết khi nào có người bên trong gian hàng không?"
"Tôi..." Sammy thở dài, vai rũ xuống. "Tôi không rõ nữa, cừu nhỏ. Tôi không biết nó có thể nhìn thấy những gì."
"... nhưng làm thế nào nó nhìn thấy được? Tôi không thể tìm thấy mắt của nó và cả lúc khuôn mặt nó sát gần."
"Nhờ những miếng các tông. Đừng- đừng hỏi tôi là bằng cách nào."
Người họa sĩ mỉm cười gượng gạo. "Không sao nếu anh không biết."
Henry không phải là Ink Demon. Henry sẽ không làm hại hắn. Sammy thở dài. "Thật tình tôi không... nhưng có chúa mới biết được, tôi ước mình có thể trả lời." Tên người mực ngẩng đầu lên suy nghĩ và nghiêng đầu thắc mắc. "Tiếp theo sẽ có chuyện gì?"
Henry nhấc chiếc rìu của mình lên, cau mày đáp. "Nhân bản Đồ Tể và bọn searcher ở tầng chín."
"Lại nữa ư?"
Anh gật đầu đáp lại. "Đúng vậy."
Sau đó bọn họ quay trở về thang máy. Buddy đang trốn ở trong góc, tay ôm lấy đầu và ngồi co ro, như thể con quỷ sắp sửa đến bắt cậu ta.
"Buddy, không sao hết."
Con sói lén nhìn hai người họ từ kẽ hở trên găng tay, và từ từ giơ tay đầu hàng.
Sammy bước vào trong thang máy và cẩn thận dang tay về phía con sói. "Cậu ổn chứ?"
Buddy gật đầu và trỏ vào Sammy một cách bối rối.
Gã gật đầu đáp lại, không để ý thấy nụ cười trìu mến của Henry hướng về cả hai khi anh nhấn nút lên tầng chín.
Tay trái của gã nhạc sĩ gõ gõ theo điệu waltz được một lúc thì hắn trầm ngâm hỏi. "Sau nhiệm vụ này sẽ là gì?"
"Tầng mười bốn và tên vận hành máy chiếu."
Sammy thở dài một hơi. "Tuyệt." Thật buồn cười là ký ức bị sinh vật đó xé xác làm đôi lại là chìa khóa để Henry ghi nhớ nhiều vòng lặp. Tuy nhiên, Sammy vẫn không muốn đối phó với tên phát máy chiếu ấy.
Tầng chín đã sớm chào đón họ trước mắt. Buddy như thường lệ ở lại trong thang máy, bằng lòng lùi lại và nhắm chặt mắt nếu thấy sợ hãi.
Henry mở miệng định nói điều gì nhưng lại thôi khi anh tiến tới đổi lấy chiếc tẩu bằng cây rìu. Anh nghĩ việc ngăn chặn chuyện xảy ra với cậu nhóc có thể để lát sau và giữ chặt chiếc rìu trong vài phút trước khi giọng nói của ả thiên thần vang lên, và giờ? Không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Anh nhanh chóng đổi lấy chiếc tẩu, và khi kim đồng hồ điểm, ả thiên thần hét vào tai họ.
"Lũ đê tiện gớm ghiếc ấy đang lang thang ngoài hành lang của ta, một cách tùy tiện! Bọn chúng đang cố kéo ta trở lại vực thẳm! Đừng để chúng bắt thiên thần của ngươi đi! Mau thanh trừng chúng, từng tên một! Nghiền nát chúng thành vũng mực! Giết hết chúng đi!"
Henry cầm chắc chiếc tẩu trong tay và quan sát về hướng bọn chúng sẽ đến. "Sẵn sàng đi nào."
Sammy giơ rìu lên và đưa cho Henry. "Cầm lấy."
"Tại sao-" Ba sinh vật quái dị lê bước xuống bậc thang và lao về phía họ.
"Cứ cầm lấy!" Hắn giơ tay còn lại ra với lấy ống tẩu.
Henry trao đổi mà không phản đối và đối đầu với bộ ba sinh vật vặn vẹo ấy, cùng với Sammy ở phía sau. Chúng bước đi lạch bạch và lảng vảng, nhưng không còn làm anh khó chịu như trước. Không còn thứ gì làm anh khó chịu nữa.
Một nhát rìu cắm vào giữa hai hàm răng của một kẻ tấn công và nó vỡ tan thành vũng mực đen. Bên cạnh anh, Sammy đập mạnh chiếc tẩu vào con piper, răng của nó kêu canh cách về phía hắn. Nó giáng một đòn vào đầu gối hắn và trở nên im bặt sau đó khi nhận lại một cú vung tẩu và tiếng hét phẫn nộ từ gã.
Tên fisher hất văng Henry ra sau và lao tới; cái đầu nó lắc lư dữ dội khi cố ngoạm hàm vào mặt anh. Anh vung tay và đánh trúng, khiến cho đầu nó văng đi vài thước. Ngay cả khi nát thành mực trong không trung, đầu của con quái vẫn nghiến răng nhìn về phía anh!
Sammy gầm gừ lao tới và đá bay cơ thể của fisher đi, hai tay cầm chặt ống tẩu và liên tiếp đập vào nó. Vẫn tư thế cúi người và sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo, tên người mực đưa tay về phía Henry và giúp anh đứng dậy.
"Tôi xử lý được nó." Henry bắt lấy bàn tay mực giá lạnh dang về phía mình.
Sammy nắm chặt bàn tay ấm áp ấy và đỡ anh đứng dậy. "Tôi chắc chắc lần trước cậu cũng nói như thế."
"Thật yên tĩnh. Như cách cái chết chào đón ngươi. Ta thì thích sự im lặng này, còn ngươi?"
"Không thể nói được gì tử tế hơn." Hắn quay chiếc mặt nạ Bendy bị vỡ sang Henry với điệu bộ bất lực, dang rộng hai tay và nghiêng đầu sang một bên. "Cô ta luôn thích nói vào những phút cuối như thế này sao?"
"Anh nên mừng là cô ta không nghe thấy chúng ta." Ít nhất... anh hy vọng cô ta không thể. Người họa sĩ bước xuống cầu thang và đi tới thang máy, Sammy theo sát phía sau.
Giọng của ả thiên thần cất lên, gầm gừ trong cổ họng. "Ta ghét phải bỏ dở công việc! May mắn thay, ta đã có hai ngươi để gom nhặt các bộ phận. Nhưng ngươi sẽ cần xuống sâu hơn nữa. Xuống, xuống, xuống, sâu bên dưới vực thẳm. Hãy đi thang máy xuống. Gửi lời chào tới người bạn cũ của ngươi."
Thế là họ đi xuống. Buồn cười thay, việc có người để nói chuyện và bầu bạn khiến Henry nhận ra vai trò của một tên chạy việc tẻ nhạt đến mức nào. Chẳng bao lâu sau, lãnh địa của tên vận hành máy chiếu, một nơi đen tối và tràn ngập tiếng la hét, hiện ra trong tầm mắt. Thang máy dừng lại và Henry bước ra ngoài, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn xa xăm vào khoảng tối.
"Suỵt... hắn đây rồi. Tên vận hành máy chiếu. Lẩn trốn trong bóng tối. Ngươi nên nhớ tránh xa ánh sáng của hắn nếu không muốn gặp rắc rối. Chỉ cần mang về cho ta những bộ phận ta yêu cầu."
Đặt bàn tay lên lan can, Henry cau mày nhìn vào bóng tối. Ngoài kia, Norman Polk đang bước đi, với ánh đèn phát sáng trên đầu và nhìn thấy tất cả. Dưới chân hắn... là mực. Mực dày đến mức có thể làm hại hoặc thậm chí nuốt chửng người bạn đồng hành của anh. "Sammy?"
"Chuyện gì cừu?"
Henry liếc qua vai anh. "Mực đã chạm đến đầu gối tôi. Anh có thể chịu đựng được không, hay nó quá sức?
"Cậu không cần phải lo lắng, cừu nhỏ. Tôi có thể dám chắc rằng cơ thể này cứng rắn hơn vẻ ngoài của nó nhiều." Nhưng việc cậu ta quan tâm đến hắn đã đủ để sưởi ấm trái tim vô hình trong hắn. Sammy tiến vào dòng mực, nhận thấy mực lạnh bao quanh vải quần hắn nhưng chúng không thấm vào. Rốt cuộc chiếc quần này làm từ thứ gì? Hắn quay người lại và hỏi Henry. "Malice Angel cần những bộ phận nào?"
Henry lấy ra trái tim của một bản sao Butcher bị cắt rời trên thùng, gây ra một tiếng rít từ xa tầm mắt hắn. "Trái tim."
"Bao nhiêu cái?"
Henry bắt kịp hắn sau đó. "Năm. Err, nhưng sau cái này thì bốn." Anh nheo mắt nhìn Sammy và nhét trái tim vào túi. "Một điều hay về Projectionist là hắn sẽ quên mất anh sau khi anh tắt đèn đi."
"Thực ra, điều đó giải thích rất nhiều điều." Gã nhạc sĩ tiến sâu vào dòng mực, chợt nghiêng vai về đằng sau hỏi. "Tên ấy có nghe được không?"
"Tôi không chắc. Nếu có, hắn thường sẽ bỏ qua."
Sammy dừng lại, rồi quay sang hình dáng lờ mờ đang di chuyển trong bóng tối. "Này!" Hắn gọi lớn và lập tức cảnh giác, giơ ống tẩu lên.
Henry ném một ánh nhìn dò xét về phía hắn khi anh đến gần bên. "Thật ư?"
"Tôi nghĩ nếu tên đó tấn công thì tôi có thể chạy nhanh hơn hắn." Hắn chỉ vào tên vận hành máy chiếu vẫn đang ì ạch bước đi. "Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì."
Henry thở dài. "Chỉ là... anh đừng phó mặc cho số phận như vậy, được chứ?" Nghĩ về nhiệm vụ trước mắt, anh lê bước về phía trước. "Hắn sẽ săn lùng anh khi anh lấy được trái tim, vì vậy anh hãy sẵn sàng chạy đi tìm gian buồng để trốn."
"Tôi hiểu rồi."
"Và đừng... đừng phát bất kỳ cuộn băng nào ở đây, được không? Tôi biết trước đây chúng ta từng đùa về việc anh sẽ sa vào vực thẳm mực, nhưng-"
Bàn tay lạnh giá đặt lên vai anh, và anh quay qua nhìn lại, nhận thấy chiếc mặt nạ Bendy sứt mẻ đang ngay sát gần anh chỉ chừng một bước.
"Cừu nhỏ của tôi, cậu không cần lo lắng. Số phận cám dỗ ấy rõ ràng đã chà đạp cậu sai cách," tên ngôn sứ nói, tay siết nhẹ vai anh. "Tôi sẽ đi bên phải, còn cậu đi bên trái?"
Henry hắng giọng. "Vậy gặp tôi ở cuối cầu thang."
"Tôi sẽ." Nói xong, Sammy quay đi với chiếc tẩu đặt trên vai, tay còn lại buông xuống và vò chặt lòng bàn tay khi hắn biến mất vào bóng tối.
Henry quay sang phần đường của mình và giật mình trước tiếng thét bất ngờ của tên máy chiếu, sau đó là âm thanh Sammy đóng sầm cửa buồng lại. Nhanh chóng chạy xuống hành lang và chộp lấy một trái tim bằng mực, người họa sĩ thầm cảm ơn vì may mắn là anh đã chỉ cho Sammy cách trốn trước đó. Thu được ba trái tim, giờ chỉ còn lại hai.
Tên vận hành máy chiếu lảng vảng trong góc khuất và lội qua dòng mực với tiếng bước chân chậm chạp. Nếu Sammy trông đã cao, thì tên vận hành máy chiếu này còn cao hơn. Ánh sáng của hắn và tiếng bánh răng chạy trên đầu đã từng khiến Henry kinh hãi, nhưng sau khi trải qua nhiều vòng lặp, anh lại có một cái nhìn khác về sinh vật đáng thương ấy. Hắn không thể nói, không thể suy nghĩ, ký ức chỉ vỏn vẹn trong vài giây... Và làm thế nào mà tên Projectionist còn sống? Ngay cả sự tồn tại của hắn có được tính là sống không?
Khi đã chắc chắn sinh vật ấy không nhìn thấy được, Henry bước ra khỏi giang buồng và đi thẳng đến chỗ trái tim tiếp theo.
Một tiếng rít vang lên, và tên vận hàng máy chiếu rượt nhanh xuống hành lang để bắt lấy Sammy.
"Quỷ thần!" Sammy hét lên từ cuối hành lang và cánh cửa buồng đóng sầm lại.
Henry nhặt trái tim cuối cùng và trốn vào gian buồng gần đó.
"Sammy!" Anh gọi lớn trong bóng tối.
"Tôi ổn! Làm thế quái nào mà hắn nhanh đến thế?" Sammy gọi lại, nghe giống như gã nhạc sĩ nóng nảy mà anh từng biết, không phải tên người mực ngoan đạo kia.
Người họa sĩ khúc khích đáp lại. "Tôi có ba cái!"
"Tôi thì hai!"
"Vậy là xong!" Henry bước ra khỏi gian buồng và lội ngược trở về khu vực thang máy.
Trông thấy cầu thang từ đằng xa, Henry thở phào nhẹ nhõm và hướng về chúng.
Một lúc sau, Sammy lê bước ra ngoài, dáng người khom đi với túi quần phình to lủng lẳng. Hắn giữ chặt lấy ống tẩu như thể sắp phải ra trận thay vì đi tìm thang máy. "Tôi ghét từng khoảnh khắc trong nhiệm vụ này, cừu nhỏ ạ."
Giọng của thiên thần sa ngã vọng ra từ trên cao khi cả hai đi lên cầu thang dẫn đến thang máy. "Nói cho ta biết, chúng có còn đập trong tay ngươi không? Đưa chúng đến cho ta! Ta không muốn phải chờ đợi."
"Chúng vẫn đang quằn quại trong túi tôi đây ngay khi cô nói," gã nhạc sĩ rít lên.
"Tôi có thể cầm hộ anh." Henry chìa tay ra, nhướng mày nhìn.
"Cảm ơn cậu." Sammy lặng lẽ truyền những trái tim đang đập cho Henry.
Anh đã làm việc này nhiều lần nên biết rằng, trên thực tế anh có thể nhét cả năm cái vào túi nếu đúng cách. "Tốt nhất là ta nên rời khỏi trước khi tên vận hành máy chiếu đi tới đây." Anh quay trở vào thang máy và sớm được Buddy mỉm cười chào đón.
Buddy giơ ngón cái lên, sau đó nghiêng người khỏi anh để nhìn về Sammy, với vẻ thắc mắc. Tên người mực đang đứng ở lan can, tay còn lại của hắn giữ chặt lấy tay vịn. "Sammy?" Trong tất cả những lúc để hồi tưởng thì tên người mực lại chọn ngay lúc này. Hắn dường như bất động mỗi khi kí ức ập đến, nhưng trước khi xảy ra thường hắn sẽ nói vài câu.
Về phần mình, gã người mực quan sát về nơi tối phía dưới. Sâu trong kia, nơi có ánh sáng nhấp nháy, tên vận hành máy chiếu đang bước đi như thể hai người họ không cướp mất thứ gì từ hắn. Bản thân tên vận hành máy chiếu là một kẻ đáng sợ, nhưng con người trước đây của tên đó... chà. Sammy không thể nhớ được gì nhiều. Chỉ là... cao và tinh ý. Bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Bọn họ sắp hoàn thành nhiệm vụ của thiên thần sa ngã. "Tôi tới đây, cừu nhỏ." Hắn quay về phía người họa sĩ và quyết định rằng chuyện của tên vận hành máy chiếu tốt nhất nên bỏ qua bây giờ.
"Anh ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn. Không gợi được ký ức mới nào. Có điều hơi xao lãng. Chỉ có thế-"
Cửa thang máy đóng sầm lại giữa Henry và Sammy. Một tràng cười ác ý vang lên từ phía trên, và ả thiên thần sa ngã lên tiếng."Ta ghét phải chia tay một bữa tiệc nhỏ vui vẻ như thế, nhưng Thiên thần của ngươi còn nhiều việc ở đây. Gã ngôn sứ sa ngã của ngươi có thể ở lại và chơi với tên vận hành máy chiếu."
"Không, không, thôi nào." Henry nhấn nút mở cửa vài lần nhưng không thấy có gì thay đổi. Anh nhìn về Sammy, hắn đang cố gắng làm điều tương tự ở phía ngoài thang máy.
Sammy đẩy cửa và cố cạy chúng ra. "Con thiên thần- bỉ ổi!" Ngay cả khi dồn hết sức mạnh, hắn chỉ khiến cửa thang máy kêu lên vài tiếng nhưng không gì hơn. Tên người mực gầm lên giận dữ và vươn một cánh tay qua song sắt, giọng nói của hắn ngắt quãng thành nhiều đoạn. "Henry, mau đưa tôi cây rìu!"
"Sammy-"
"Tôi sẽ phá nát cái lồng này khỏi đường ray nếu buộc phải làm thế!" Hắn nắm lấy những thanh sắc bên trong và cố gắng bẻ chúng ra một lần nữa.
"Chúng ta không thể làm gì chúng. Hãy tin tôi, tôi đã từng thử rồi!"
"Quân khốn kiếp. Quân khốn kiếp!" Nhưng không một lời chửi rủa hay sức mạnh viển vông nào để giúp hắn nguôi đi ngoài cơn giận dữ. "Tôi đã thề sẽ không bỏ rơi cậu và tôi sẽ không để con thiên thần vặn vẹo ấy phá hỏng nó!"
Buddy lùi lại vì tiếng la hét và che mắt mình ở một góc.
Người họa sĩ chạm vào tay Sammy và nhìn vào đôi mắt trên chiếc mặt nạ Bendy ấy. "Sammy. Anh không thể phá hỏng được thứ gì. Cả tôi cũng thế."
Sammy ấn mặt nạ của mình vào song sắt và ngửa lòng bàn tay ra để đan ngón tay của hắn vào anh. "Tôi-"
Henry không nghĩ ngợi nhiều về hành động vừa rồi và tay anh siết chặt lấy chúng. "Tôi xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra như thế này, nhưng chúng ta không thể làm gì được." Anh hạ giọng và trầm ngâm nói. Anh không biết chắc liệu thiên thần có nghe thấy anh không, nhưng anh sẽ không mạo hiểm ở đây. "Sammy. Anh có thể đi đến Bendy-Land từ đây không?
Tên người mực gật đầu sau một lúc suy nghĩ. "Tôi... vâng. Để làm gì?"
Với một cái gật đầu, Henry luồng chiếc rìu qua một khoảng trống giữa các thanh sắt. "Hãy đến đó nhanh nhất có thể. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra và nó không phải là tự do. Là sự cố đó."
Sammy khom vai, liếc nhìn con sói đang sợ hãi ở phía sau thang máy. "Tôi sẽ tìm cậu."
"Tôi biết. Xin hãy cẩn trọng."
Tên ngôn sứ gật đầu và miễn cưỡng rút tay ra khỏi Henry. "Cả cậu nữa, cừu nhỏ của tôi." Hắn cầm lấy chiếc rìu và lùi lại.
Dần dần, thang máy di chuyển đến lãnh địa của Thiên thần.
Sammy nhìn thang máy đi lên và quay về phía bóng tối vốn là lãnh địa của tên máy chiếu. Không có ích gì để nán lại. Về phần nào, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, khi Henry nhắc đến chuyện sắp xảy đến. Trong các vòng lặp trước của hắn, hắn sẽ lảng tránh khu Heavenly Toys, mà chỉ can thiệp khi Henry đã đến nơi sinh sống của linh hồn lạc lối. Khi ấy hắn không thể chịu đựng nổi ả thiên thần vì sự phạm thượng của cô ta. Và giờ... là cảm giác tội lỗi này.
Sammy vác chiếc rìu lên vai và từ từ tiến vào bóng tối. Đôi ủng và bộ quần áo liền đã giúp hắn trụ vững giữa dòng mực ngập đến đầu gối. Một phần trong hắn chỉ muốn đến một nơi nào đó... ít ẩm ướt hơn.
...nhưng hắn đã hứa với chú cừu nhỏ của mình rằng hắn sẽ tìm ra nó, và Bendy-Land không phải ở đâu quá xa. Không gì là không thể, dù là bất cứ giá nào.
Sammy tiếp tục bước đi, ngân nga bài I'll Be Your Angel trong suốt chặng đường.
/
"Thật là một màn trình diễn đáng thương... nhưng những thứ đáng thương không bao giờ tồn tại lâu ở đây. Ngươi biết đấy..." Susie thủ thỉ nói trong loa. "Sammy Lawrence và ta từng là những người bạn tuyệt vời."
Henry căng thẳng, đôi mắt màu hạt dẻ của anh nhìn về Buddy.
"Tên giáo đồ sa ngã ấy có nhiều bí mật hơn ngươi nghĩ." Những lời chế nhạo của cô ta dần ẩn ý và lạnh lùng hơn. "Ta đã biết chúng cách đây một thời gian, nhưng giờ tên chạy việc tội nghiệp lại bị bỏ rơi trong bóng tối."
Người họa sĩ điều chỉnh lại ống tẩu mà Sammy đã đưa cho anh.
"Nghĩ lại, thật buồn. Hắn thích ngươi nhiều hơn hắn từng thích ta... huống chi là bất kỳ người phụ nữ nào." Ả thiên thần kết thúc bằng tiếng cười khúc khích, rồi hằng giọng nói. "Chạy đi, tên chạy việc vặt thân yêu của ta. Cuộc hẹn hò đôi này của chúng ta đã kết thúc, nhưng sự tự do của ngươi vẫn đang chờ phía trước."
Henry đập chiếc tẩu vào lòng bàn tay và nhìn sang Buddy. "Nhóc có manh mối nào không, Bud?"
Bản sao chỉ nhún vai, đôi mắt mở to.
"... Cậu có chắc không muốn quay về nơi trú ẩn? Giờ vẫn còn kịp."
Buddy nhăn mày và khoanh tay lại.
Henry thở dài. Thang máy di chuyển với tiếng vo ve và dừng lại với tiếng cạch. "Tôi thì không nghĩ vậy."
\
[Note của tác giả]
Nếu Henry buông thả mọi chuyện như thế, anh ta sẽ không lường trước được tình huống tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com