Quatorze - Mười bốn
Ác mộng biết đi vẫn là ác mộng.
/
Henry có thể dám chắc rằng anh không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa.
Dù đang bực mình với Buddy, ít ra chuyện đó cũng đem lại cho anh một tin tích cực: Allison dường như đã tin anh khi anh nói cảm giác déjà vu của cô không phải là thật. Anh hy vọng cô sẽ tiếp tục tin, nhưng điều đó còn phải chờ. Rất lâu. Còn trước mắt? Anh phải đi tìm Sammy và xin lỗi. Anh không sống kiểu nhắm mắt làm ngơ; tên người mực ấy chẳng vui vẻ gì khi Buddy tự nguyện hi sinh, cũng chẳng vui khi Henry đã không ngăn cậu nhóc lại. Đọc vị được cảm xúc của người mà anh đã chiến đấu cùng suốt nhiều tháng là chuyện dễ như ăn bánh.
... và vì nhiều tháng đã trôi qua rồi, anh cần hành động nhanh hơn. Làm nhiều hơn nữa.
Nhưng Henry biết có điều gì đó không ổn trong vòng lặp vừa rồi. Sammy chưa xuất hiện lấy một lần. Thậm chí không lao ra vung rìu và chửi Bendy vì đã bỏ rơi hắn! Lần cuối anh nhìn thấy Sammy là khi hắn chỉ còn là một vũng mực cạnh thang máy bị hỏng. Henry cũng không bất ngờ nếu như tên người mực đó đã gạt bỏ hết ý định và tự tìm cách thoát thân. Henry lắc đầu. Giờ chỉ cần lấy các van, xả cầu thang, và...
Một luồng bất an tràn qua anh. Sao giờ Sammy vẫn chưa xuất hiện? Anh đã nửa mong rằng tên người mực ấy sẽ nhảy qua lan can mà đeo mặt nạ như mọi khi, nhưng...
Anh lắc đầu rồi dừng lại ở đường hầm. Ít ra thì Jack vẫn đang đợi anh. Lần này, anh ta đưa van cho Henry bằng tay, không ném như mọi lần.
"Chào, Jack." Anh cầm lấy van rồi cau mày nhìn tên searcher đội mũ. "Anh có thấy Sammy không?"
Gương mặt tan chảy của tên searcher co rúm lại đầy khó chịu. Hắn gật đầu, rồi đặt một cái vây lên cánh tay gần của Henry.
Lạ thật. "Sao vậy? Anh ta vẫn ổn chứ?"
Tên searcher phát ra tiếng ọc ọc, rồi lắc đầu.
Ôi. Lại cái cảm giác bất an tràn đến. "Anh ấy có ở phòng âm nhạc không?"
Jack rụt lại và nhún vai, rồi tan chảy và lùi dần ra khỏi những tấm ván.
Không rõ là giúp hay không, nhưng cũng có chút thông tin. "Thôi được rồi. Cảm ơn, Jack." Henry tiến lên, cầm rìu sẵn trong tay. Anh đã hy vọng có một lời giải thích rõ hơn, nhưng Jack không phải người giỏi nói chuyện. Bọn searcher chẳng ai nói nhiều cả.
Khu âm nhạc vẫn y như cũ, máy chiếu tắt và không có phim hoạt hình nào đang chạy. Nuốt nước bọt, Henry gọi lớn, "Sammy?" Không có bóng dáng tên người mực ở phía cánh gà, tầng lửng phía trên cũng trống không. Anh cau mày. Có thể nào Sammy đang giận anh. Cũng hợp lý, vì vòng lặp trước kết thúc bằng cái chết của gã người mực đó. Có lẽ anh cần mở cửa khu thánh địa thì mới-
Một cú đánh mạnh khiến anh ngã sấp xuống sàn. Trong tầm nhìn đang tối lại, Henry nhìn thấy Sammy Lawrence, tay cầm cái xẻng, đang nhoẻn cười nhìn xuống anh.
"Ngủ cho sâu, đã đến lúc cho giấc nồng."
Không.
/
Henry tỉnh lại, bị trói vào xà ngang một lần nữa. Tim anh chìm xuống, những sợi dây thừng kêu cót két khi anh cố giằng co với sức mạnh thô ráp của chúng. Mặt nạ Bendy vỡ vụn rút khỏi tầm nhìn của anh, và anh thấy Sammy đang nhìn lại mình. Hắn vẫn còn nguyên năm ngón tay, và miệng hắn vẫn chuyển động đằng sau mặt nạ khi gã nói.
"Để xem nào, thật gọn gàng và chắc chắn. Chúng ta đâu muốn chú cừu của mình lẻn đi mất, phải không?" Sammy liếc xuống chiếc rìu. Hắn tự do và đưa tay lên ngực, một cử chỉ mà Henry đã thấy có nghĩa là sự chân thành từ Sammy. Hắn làm như vậy ngay bây giờ, như thể cố tình nhấn mạnh. Chỉ là sự điên rồ và một chiếc mặt nạ vỡ. "Tôi phải thừa nhận rằng tôi... rất vinh dự khi cậu đến tận nơi này để gặp tôi. Nó khiến điều tôi sắp làm có vẻ tàn nhẫn."
Không, điều tàn nhẫn là khi thấy mọi tiến triển lại quay về vạch xuất phát.
Tên ngôn sứ bước đi để đặt chiếc rìu xuống. Giọng hắn nhẹ nhàng và đầy ám ảnh, không còn vẻ căng thẳng mỉa mai như lúc mới trở lại. "Nhưng những tín đồ phải tôn thờ đấng cứu tinh của chúng. Tôi phải khiến ngài ấy chú ý đến mình. Đợi đã."
Chiếc mặt nạ lấp đầy tầm nhìn của Henry, và ánh nhìn dò xét của Sammy như một nhát dao nhắc nhở Henry về việc anh đã thụt lùi đến mức nào.
"Trông cậu rất quen thuộc. Khuôn mặt ấy..." Nhưng rồi hắn lùi lại và lắc đầu. "Nhưng sớm thôi sẽ không còn nữa, vì chúa tể của chúng ta đang..." Sự chú ý của hắn chuyển sang bàn tay phải đang giơ lên. Tay hắn có bao nhiêu ngón? "Chú cừu nhỏ của tôi, chúa tể của chúng ta đang..." Từ khi nào mà môi hắn đã mọc lại và đang chạm vào phần cắt thô của chiếc mặt nạ?
"Sammy." Người họa sĩ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đeo mặt nạ Bendy. "Sammy Lawrence, tôi cần anh trở lại."
Gã người mực giật lùi như thể vừa bị đánh thức. Tay hắn đưa lên ngang ngực, hơi thở nghẹn lại. "Cái gì? Tôi...?" Hắn lật ngửa tay ra, mười ngón tay hoàn hảo của hắn đang run rẩy. Hắn không thể thở được. Mà tại sao lại cần phải thở? Hắn không thể suy nghĩ nổi vì tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối, tiếng rung của mực, tiếng tim đập ầm ầm-
Một hơi thở gấp gáp, đáng sợ vang lên, và Sammy đưa tay lên ngực. Hắn có phổi. Hắn có tim. Hắn có cả phổi và tim là nhờ vào hàng chục vòng lặp đã giúp người tên là- "... Henry." Giọng hắn nghẹn lại khi thốt ra cái tên ấy. "Ôi chúa ơi." Gã người mực bật ra một tiếng nấc nghẹn và đưa tay lên che miệng. Bendy thì đang đến gần. Còn hắn suýt nữa đã làm gì? Hắn quỳ xuống và vội vã tháo dây trói, miệng lắp bắp xin lỗi không ngừng.
Henry gỡ dây trói và đứng dậy. "Không sao đâu." Thật ra không như vậy. Anh nhặt rìu lên và quay lại nhìn tên người mực vẫn đang ngồi gục trên sàn. "Đi khỏi đây thôi." Anh nắm lấy tay Sammy và kéo gã đứng dậy. Sammy thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy sau khi thấy Henry tự cởi trói xong.
"Bỏ mặc tôi đi."
"Không." Henry kéo mạnh hơn.
"Tôi suýt-"
"Tôi không quan tâm," anh đáp lại cộc lốc, kéo hắn mạnh thêm.
Sammy không phản đối gì, và cả hai cùng chạy. Những vòng mực đen như lông vũ đang dần lan rộng trên các bức tường và các vũng mực đã bắt đầu sủi bọt dữ dội khắp sàn nhà.
Henry không chọn đi thẳng đến chỗ Buddy hay Bendy. Anh vòng lại qua khu âm nhạc và băng qua đường hầm của Jack, tránh xa khỏi bất kì ai và mọi thứ. Anh chỉ cần tìm một chỗ nào đó để nói chuyện, để tìm hiểu xem chuyện gì đã sai...
"Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy!" Sammy hét lên khi bị kéo đi. "Tôi không biết gì thứ đã kéo tôi trở lại với hắn!"
Henry liếc thấy một cánh cửa mở bên phải hành lang và chạy vào trong. Trong phòng có một thùng gỗ, vài chai mực, một chiếc giường bằng đồng... sao lại có giường ở đây? Không quan trọng. Anh đá cửa đóng lại và cuối cùng buông tay Sammy ra. Anh kéo một cái ghế chặn tay nắm cửa. Được rồi. Nhưng mà... tiếng gì thế kia?
Sammy đã kéo mặt nạ lên để úp mặt vào hai tay, hệt như cái lần khi Henry đánh văng mặt nạ hắn ở Harbor. Nhưng thay vì chạy đi để che giấu khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ, gã người mực run lên bần bật, thở dốc đầy đau đớn. "Tôi không biết." Hắn khom người, thở hổn hển, những ngón tay cong lại ấn vào trán. "Tôi không biết."
"Anh đã chết."
Sammy ngẩng lên, kéo tay ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm vào Henry. "Cái gì?"
Henry gật đầu, đầu tựa vào cánh cửa phía sau rồi thở dài. "Susie. Anh đã chắn giữa cô ta và Buddy. Tôi nghĩ cái chết đã khiến anh quay trở về khi đó."
Hắn nuốt nghẹn một cái. "Tôi... khi... khi Norman đánh gục tôi, tôi đã rơi xuống vực thẳm mực. Ở chỗ tôi chết có vũng mực sâu nào không?"
"Không."
Hắn gật đầu nhẹ. Vẫn khom người, cố gắng thu mình lại trong tuyệt vọng. "Tôi... tôi không thể hứa chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa, Henry."
"Tôi biết."
Tay Sammy run lên. Ngẩng đầu lên đồng nghĩa là chống đối. Cảm giác phải cúi đầu, cầu xin sự tha thứ từ chúa tể của mình đè nặng hắn. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, và hắn khàn giọng nói, "Đánh tôi đi."
Henry hoảng hốt hơn, cau mày, bước tới một bước. "Không. Sammy, tôi sẽ không làm đau anh."
"Cậu nên làm vậy." Lời hắn ngắn gọn, nhưng vẫn run rẩy. "Tình yêu này đòi hỏi sự hy sinh, và chính sự hy sinh ấy đã dẫn tôi đến-"
Bàn tay ấm áp của Henry đặt lên vai Sammy. "Sammy, tôi không giận anh. Tôi lo cho anh. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều dưới nơi này. Tôi cứ tưởng mình đánh mất anh thật rồi."
Cậu ta không giận hắn sao? "Cậu nên nổi giận!" hắn gắt giọng. "Tôi đã lao ra và ngăn chặn mọi việc tiến triển. Tôi đã rất bực mình! Tôi-tôi muốn ngăn Buddy làm chuyện đó, vì cậu đã không ép tên nhóc đó nghe theo!"
Người họa sĩ giật mình. "Cái gì cơ?"
Sammy tiếp tục nói như thể chưa nghe thấy gì: "Tôi đã nói với cậu là tên nhóc đó chính là lý do khiến ta không thể tiến triển được, và cậu chẳng hề gây áp lực gì lên nó cả! Không một lời! Cậu thì tự làm khổ bản thân để hoàn thành mọi việc, còn thằng nhóc đó thì không thể làm nổi một chuyện?" Hắn bật cười thành từng tiếng rời rạc, không một chút vui vẻ, chỉ toàn sự hoảng loạn. "Và giờ nhìn xem chúng ta đã tới được đâu! Tôi suýt nữa còn khiến chúng ta thụt lùi hơn cả con sói ấy! Cậu nên nổi giận! Cậu nên-"
Lời tự trách ấy bị cắt ngang khi Henry nắm lấy dây đeo áo và kéo Sammy sát lại gần.
Sammy phải mất một lúc để nhận ra hành động vừa rồi của anh là một cái ôm. Hắn đang... được ôm? Một cái ôm hoàn toàn bình thường, ấm áp, của con người. Nhưng tại sao? Chuyện này thật vô lý. Hắn không xứng đáng. Hắn đáng bị phạt. Bị trách mắng. Bị quở trách. Không phải là ... sự xoa dịu này. "Cậu không giận tên ngôn sứ ngu ngốc này sao?" Hắn rên rỉ.
"Tôi đang để dành cơn giận đó cho tên Joey. Không phải anh." Nắm tay giúp Sammy có một điểm tựa, nhưng điểm tựa ấy chẳng ích gì nếu dây neo đã đứt. Henry giữ lấy thân hình gầy gò, lạnh giá ấy trong vòng tay mình. "Không bao giờ là anh . Rõ chứ?"
Một hơi thở gấp. "Rõ rồi." Nếu Henry là người khởi xướng, thì chắc là ổn. Henry không phải là Bendy. Henry sẽ không làm tổn thương hắn. Phải ghi nhớ điều đó, trên tất thảy mọi thứ. Mặc kệ những tiếng thì thầm của mực. Sammy Lawrence chấp nhận cái ôm ấy một cách đầy biết ơn - và đón nhận nó trong tuyệt vọng.
Giờ hắn đã biết rằng mình đã có thể khóc trở lại.
/
Hành động đầu tiên của Buddy khi thấy Henry và Sammy là chạy tới và ôm chầm lấy Henry để xin lỗi. Sinh vật lóng ngóng ấy đã cố gắng hết sức, ít nhất là như vậy.
Bị đánh vào đầu bằng cái hốt rác thì chẳng ai muốn thức lâu. Và thế là lần đầu tiên, Henry đã không chống đối khi Sammy đưa anh về giường. Anh đã thiếp đi chỉ sau một phút ngay khi ngả lưng xuống giường.
"Bạn già à, chúng ta cần nói chuyện. Tôi ước có thể đợi, nhưng thật sự... không thể. Tôi biết chúng ta đang bận bịu giữa thời hạn công việc, nhưng có chuyện này quan trọng hơn." Joey không mỉm cười. Điều đó còn tệ hơn cả những lần hắn nở nụ cười điên loạn khi nảy ra ý tưởng gì đó. Nhưng lần này? Có vẻ là chuyện nghiêm túc, không phải trò đùa. Hắn đưa tay mời anh ngồi vào chiếc ghế trước bàn.
Henry ngồi xuống, nghe thấy tiếng ghế kêu kẽo kẹt, nhìn qua cặp kính về phía bạn mình. "Có chuyện gì ư?"
Joey nhăn mặt nói. "Cậu biết rõ tôi sẽ không bao giờ giận vô cớ, bạn tôi ạ."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Joey." Anh nhíu mày và nghiêng người về phía trước. "Nói rõ ra đi, được không?"
Joey, một tên đàn ông trưởng thành, lại dỗi. "Giờ thì, tôi nghĩ cậu nên biết rõ là không nên nói dối tôi, Henry ạ."
Anh nhăn mặt và lắc đầu, tay giơ lên với vẻ bối rối. "Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cậu nói thẳng đi được không?" Một lần thôi cũng được?
Joey vuốt chòm ria mép với ngón tay cái và ngón trỏ. "Tôi không thích mấy lời đồn đại lan truyền về bạn bè và đồng nghiệp của mình." Hắn chống khuỷu tay lên bàn và cau mày. "Thế nên... nếu không phiền, cậu có thể kể tôi nghe xem chuyện gì đã diễn ra trên sân thượng? Norman đã nói cho tôi biết về chuyện đó, nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng cậu."
Chuyện sân thượng. Chuyện đó chẳng quan trọng so với việc phải đưa Bendy lên màn ảnh bạc. "Tôi chỉ cần chút không khí trong lành. Chắc tôi nên ở dưới đất ư?"
Lưỡi hắn nhếch lên. "Tôi đang nói về chuyện giữa cậu và tên Sammy Lawrence."
"Anh ta chỉ lên hút thuốc thôi." Henry cau mày, khoanh tay lại trước bụng. "Joey, chúng tôi chỉ tám chuyện về mấy tập phim hoạt hình dễ thương như bao đồng nghiệp với nhau. Cậu phải nói rõ là chuyện gì khiến cậu nổi cáu lên như vậy chứ." Nhưng anh biết Joey đang ám chỉ điều gì. Anh chỉ không hiểu vì sao chuyện cá nhân nhỏ nhặt của mình lại biến thành cái gai trong mắt Joey.
Joey gõ tay lên bàn, lông mày nhíu chặt vì bực bội. "Tôi không thích phải tra hỏi người khác, Henry. Cậu biết rõ tính tôi mà! Tôi thích mang lại tiếng cười và biến ước mơ thành hiện thực!" Giọng hắn trở nên khoa trương dưới nét mặt đang cau có, nhưng nhanh chóng tắt. "Nhưng nếu cậu không chịu nói, cũng được thôi! Tôi sẽ... gọi cho Linda. Nói lý do cậu ở lại muộn. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì."
"Nghĩ gì? Làm gì có cái lý do nào hết, Joey. Cô ấy hiểu tôi. Có lẽ còn rõ tôi hơn cậu." Những lời buộc tội ấy không khiến Henry đau. Nó chỉ khiến anh tức giận, và người đàn ông ấy kiên nhẫn đứng lên. "Cậu còn dám gọi điện cho người vợ đang mang thai của tôi để gieo rắc mấy lời dối trá đó ư, chỉ vì không chịu nổi việc tôi có bạn bè khác ngoài cậu? Tôi cũng có đời tư riêng chẳng khác mấy gì cậu, Joey ạ."
Không khí thay đổi, và một âm thanh rít lên sau lưng Joey. "Không phải về chuyện bạn bè đâu, Henry." Sức nóng ẩm ướt dâng cao đến ngột ngạt, ánh đèn trên đầu Joey nhấp nháy màu hổ phách rồi tắt hẳn. "Chưa bao giờ là như vậy." Gương mặt dối trá của hắn trở nên vô hồn, đôi mắt bị mực đen nuốt trọn.
Có một cái bóng chuyển động phía sau hắn, đen kịt với những gai nhọn mọc trên lưng.
Bàn tay đeo găng ấy đập mạnh xuống bàn bên cạnh Joey, người vẫn không thở lấy một hơi. Mực rỉ ra từ chân tóc hắn. Một bàn tay khác xuất hiện ở phía bên kia, theo sau là đôi sừng cong bóng loáng nhô lên sau lưng ghế.
Con quái vật mực - nhỏ dãi, trông tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì – nhìn Henry bằng nụ cười không thể chết chóc hơn và lao qua đầu Joey. Hàm răng to bản nứt toác ra và-
Henry choàng tỉnh, thở dốc. Trong tất cả những lúc có thể nhớ lại ngày hôm đó... Anh thở mạnh ra rồi nằm bẹp xuống giường. "Cái quái gì vậy," Đôi mắt màu hạt dẻ lướt qua căn phòng, thấy Sammy đang tựa đầu vào đầu gối gập lại, chiếc mặt nạ úp xuống. Buddy thì đang ngáy khẽ trong võng.
Chậm rãi đứng dậy khỏi giường, Henry lặng lẽ đi vào nhà tắm. Tạt nước lạnh lên mặt, hít thở sâu, cố ngủ lại sau một lúc. Anh chỉ cần dẹp bỏ giấc mơ đó khỏi đầu. Giấc mơ. Làm sao Joey lại có thể khiến từ giấc mơ trở nên kinh khủng đến vậy?
Nước mát, nhưng vương màu mực. Anh không muốn nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu uống phải nó. Mặc dù anh từng rơi vào những hồ mực sâu nhất, nó chưa từng ảnh hưởng gì đến anh. Dùng tay ướt vuốt tóc ra sau, người đàn ông quay trở lại gian phòng chính.
Anh không có lựa chọn để đi dạo khuây khỏa - vì Buddy như thường lệ đã giấu cái cần gạt. Nó luôn được giấu trong một hộp dụng cụ, nhưng Henry không biết là hộp nào, hay liệu cái cần gạt có được giấu ở đó hay không. Làm ồn có thể đánh thức Buddy. Không đáng để thử. Người họa sĩ hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Rồi lặp lại, hít vào, giữ, thở ra. Giống như những gì anh đã ghi nhớ sau khi xuất ngũ; chỉ cần tiếp tục thở và những cơn run sẽ tan biến-
"Henry."
Giọng nói của y nhẹ đến mức chỉ vừa đủ thu hút sự chú ý, khiến anh không khỏi giật mình. Anh quay đầu lại và trông thấy Sammy đã thức, đang chăm chú nhìn vào anh.
Sammy nghiêng đầu về phía trước và hỏi, "Có chuyện gì ư?"
Henry nuốt khan, tháo kính ra lau bằng vạt áo. "Không có gì cả." Đeo kính lại, anh khẽ cười trong bóng tối. "Anh nằm lên giường đi. Tôi không tính ngủ tiếp."
Tên người mực nghiêng đầu sâu hơn và đứng dậy. Hắn không có xương, nhưng cơ thể hắn vẫn nhớ cách di chuyển như thể vẫn còn chúng. Cẩn thận để không gây ra tiếng động, Sammy đi về phía bàn và ngồi vào chỗ mà Buddy thường ngồi. Khoanh tay lại, hắn nhìn Henry với vẻ lưỡng lự. "Tôi cũng vậy."
"Tôi không muốn nói chuyện."
"Được rồi." Hắn không nhúc nhích.
"Ngủ đi."
"Không." Nhưng lời nói ấy không hề có ý chống đối.
Henry thở dài rồi ngồi phịch xuống. Chiếc đồng hồ Bendy kêu tích tắc trong vô định. Buddy khịt mũi, trở mình. Sammy vẫn bất động, chỉ có lồng ngực hắn còn cử động theo hơi thở.
Những âm thanh vụn vặt mang lại cảm giác an toàn. "Sammy."
Đầu của tên người mực lập tức quay về phía anh.
"Anh có... nhớ cái ngày tôi nghỉ việc không?"
Sammy cau mày. "Không."
"Tôi vẫn còn nhớ. Và nó đã biến thành cơn ác mộng."
Sammy gật đầu, chậm rãi và đầy băn khoăn. "Tôi sẽ cố nhớ lại."
"Tôi không muốn anh phải gắng sức."
"Cừu nhỏ à, gã chăn cừu của cậu mạnh hơn vẻ ngoài đấy."
Henry cau mày trong bóng tối. "Đó không phải là một ngày dễ chịu gì."
"Tôi còn lo ngại hơn nếu ký ức hôm đó có dễ chịu gì." Hắn cẩn thận nhặt lấy cuốn sổ phác thảo từ bàn. Henry không tỏ vẻ muốn ngăn cản, nên Sammy cứ thế lật giở từng trang, khẽ ngân nga một cách vô thức. Sau đó hắn dừng lại ở những trang vẽ gần đây nhất. Một cái bếp vẽ vội, Buddy được vẽ từ phía sau, tên Edgar còn nguyên vẹn đang cười giòn giã trên lưng ai đó, Sammy chơi đàn banjo... bức chân dung chưa được hoàn thiện có làm hắn hụt hẫng. Trong bức tranh, Sammy không đeo mặt nạ, mắt với miệng chỉ vừa mới-
-đang có hạn chót lởn vởn như lưỡi dao máy chém, sẵn sàng chặt đầu bất kỳ ai nếu Tombstone Picnic không hoàn thành trong vòng một tuần. Mới xong được một nửa, tạm chấp nhận được, nhưng Sammy phải xem phần hai. Gã phải biết cái bóng kinh hoàng nào đang làm cho chú quỷ bé bỏng kia khiếp sợ. Phải làm cho ra hồn. Gã đang ngứa ngáy muốn viết nhạc cho xong!
Lẽ ra y đã gõ cửa, nếu cánh cửa văn phòng của Henry không mở hé. Người đàn ông bên trong đang vội vàng nhét đủ thứ vào chiếc cặp tài liệu.
"–đã dành cho hắn biết bao thời gian của tôi, để rồi được cái gì chứ?" Henry gầm gừ, không biết rằng Sammy đang đứng sát cửa.
Tim Sammy chùng xuống, mày nhíu lại. "Henry?" Gã bước hẳn vào phòng.
Henry quay lại, người căng cứng, rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Tôi không thể nói chuyện. Tôi xong việc ở đây rồi."
Một cái nhíu mày sâu hiện lên trên khuôn mặt Sammy. Ai mà dám làm một người tử tế như Henry nổi giận thế này? "Đã có chuyện gì vậy?"
Henry quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Sammy. "Toàn mớ chuyện tào lao."
Cái tay rảnh của Sammy gõ nhịp một điệu tango. "Tào lao?"
"Tôi chẳng là gì trong đế chế của Joey, nên hắn cũng chẳng nhận lại được gì." Henry khoác áo vào, bước nhanh ra cửa. Anh vỗ vai Sammy khi đi ngang qua, ánh mắt nâu sắt như đá. "Sammy, nếu có cơ hội, hãy rời khỏi đây."
Sammy từ bối rối chuyển sang lo lắng. "Henry, k-không thể tệ đến mức đó được..."
Henry rút tay lại, thở dài, nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi khiến Sammy càng thêm căng thẳng. "Vậy thì đừng trách tôi đã không cảnh báo anh."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Joey Drew xông vào phòng, tay nắm chặt nắm cửa đến mức các khớp trắng bệch. "Henry, tôi có thể giải thích-"
Henry nhíu mày. "Tôi nghỉ việc."
Joey lách vào phòng, cố nặn ra nụ cười thường thấy. "Henry, anh bạn già, tôi biết chúng ta có thể-"
Henry đưa bàn tay rám nắng giơ lên, ngón trỏ chỉ cách mũi Joey chưa đầy một gang. "Chúng ta không phải bạn, và cậu đã nói rõ ngay từ đầu là chúng ta không phải đối tác. Tôi thậm chí không muốn nghe tên cậu nữa."
Joey gần như lùi lại, giơ hai tay lên làm bộ xoa dịu. "Henry, cậu biết là tôi không bao giờ-"
"Tránh đường."
"Henry!"
Henry nghiến răng, gằn giọng, "Mày đồ chó chết, tránh ra!" Vừa dứt lời, anh túm lấy áo Joey và đẩy hắn khỏi cửa, như thể hắn chẳng là ai cả. Mà lúc đó, trông anh cũng không giống mọi khi.
Sammy bước theo ra ngoài, đi được vài bước thì khựng lại. Gã thấy Henry rẽ sang một hành lang và khuất dạng. "Henry!" Trong người gã là một mớ hỗn độn giữa tức giận và rối loạn. Gã quay sang Joey, người vẫn đứng đó, miệng há hốc. "Joey, ông đã làm cái quái gì vậy?"
Joey không còn cười nữa. Trông hắn như một con chó bị đánh. "Quay lại với đống bản thảo nhạc của mình đi, Sammy." Hắn quay người, lặng lẽ đi về văn phòng.
Sammy chưa từng thấy tên đàn ông luôn mỉm cười ấy lại suy sụp đến thế. Mà thật ra thì, cũng đáng đời. Nhưng giờ thì sao? Cái chốn này sẽ ra sao khi không còn trưởng nhóm hoạt họa? Gã nhìn vào căn phòng, siết chặt quai hàm. Vậy là... hết thật rồi.
Một vật gì đó dưới sàn khiến gã chú ý. Cúi người xuống, Sammy nhặt lên cuốn sổ phác thảo cũ kỹ, nhỏ gọn. Lật trang bìa ra, cái tên Henry Stein đập vào mắt gã. Những trang bên trong đầy ắp những bản vẽ cũ, ý tưởng, gợi ý và cả chú quỷ nhỏ cứ như phát sáng trên mặt giấy.
Hít vào một hơi thật sâu, Sammy thở ra mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Một tiếng thở dài đủ sức đánh gục cả một đội quân, chất chứa nỗi buồn bã và bất an. Tất cả là tại tên Joey đần độn đó... nhưng than vãn chẳng thể giải quyết được gì. Cũng chẳng thể khiến Henry quay lại. Gã khép cửa phòng làm việc của Henry lại, đèn vẫn còn bật sáng. "Bình tĩnh đi, Sammy." Gã nhét cuốn sổ vào túi rồi quay về bộ phận âm nhạc. Thế nào cũng sẽ có thông báo. Thế nào cũng có người hỏi. Gã sẽ giữ cuốn sổ lại, phòng khi Henry quay về, cả hai có thể nói chuyện sau. "Còn quá nhiều việc-"
"-chưa hoàn thành." Gã nhạc sĩ liếc xuống bàn tay vẫn đang giữ cuốn sổ. "Ồ." Hắn ngả người ra sau ghế, cau mày. "Ồ, tệ thật đấy," hắn buông giọng đều đều, rồi quay sang nhìn Henry. "Cậu trông thật đáng sợ khi nổi giận."
Henry không thể không mỉm cười một cách buồn bã với gã người mực. "Đó là lý do tại sao tôi dành cơn giận đó cho Joey."
Sammy gật đầu, mày nhíu lại sau chiếc mặt nạ của mình. Miệng hắn hơi giật khẽ, như đang cân nhắc điều gì, trước khi đặt tay lên bàn, lòng bàn tay ngửa lên.
Henry nắm lấy tay hắn mà không nhìn lại. Anh đón nhận cái bắt tay lạnh giá trong tay mình, trong căn phòng tối và ấm áp này.
Ai rồi cũng cần một điểm tựa.
\
[Note của tác giả]
Được rồi, có một chút tính toán ở đây. Tôi tính là mỗi vòng lặp trong xưởng vẽ diễn ra từ một đến bốn tuần. Trung bình thì một vòng lặp mất khoảng 2 tuần trong xưởng, và việc lão hóa tuổi tác không phải là vấn đề vì thời gian ở đây khá rối rắm.
Còn bên ngoài studio ư? Sớm thôi chúng ta sẽ biết nó diễn ra như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com