Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seize - Mười sáu

Rất, rất nhiều trò chơi tâm lý.

/

Việc phải bò theo sau Sammy trong ống thông gió không phải là điều Henry nghĩ sẽ xảy đến. Nhưng dù sao thì, có anh ta ở gần vẫn tốt hơn là để mất anh ta, dù tầm nhìn trước mắt không được đẹp cho lắm.

"Bendy sẽ xuất hiện ngay phía trước." Rồi anh nhăn mặt. "Sau đó hãy rẽ phải. Tôi biết anh có thể cảm nhận được hắn, nhưng-"

"Tôi rất cảm kích, cừu nhỏ." Nhịp đập mờ nhạt của con quỷ mực dội lên và vang vọng trong tâm trí Sammy.

Một khe thông gió hiện ra trước mắt họ... nhưng không có tiếng thét kinh hoàng hay tiếng va đập nào.

Ink Demon chỉ lặng lẽ đứng dậy, hiện ra trong tầm nhìn, đưa mặt áp sát vào song chắn, vẫn cùng nụ cười méo mó và rạng rỡ quen thuộc. Tuy con quái vật không có mắt, nhưng Henry vẫn cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Những ngón tay dài ngoằng của nó bám chặt vào khe hở của thanh chắn. Nó không nói gì, chỉ có tiếng mực nhỏ giọt đều đều phát ra từ cơ thể. Con quái vật nghiêng đầu, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ và lẩm bẩm khi hướng phía Henry, rồi từ từ bỏ đi khỏi tầm mắt anh.

Henry cau mày khó hiểu khi nhìn theo bóng lưng con quỷ đã đi xa. Hành động của nó đã thay đổi, dù nó vẫn tìm cách tấn công anh mỗi khi có cơ hội. Thứ sinh vật gầy guộc đó đúng là khiến anh bối rối, nhưng... Henry vỗ nhẹ vào chân Sammy trước mặt. "Vừa rồi lạ thật."

"Ý cậu là sao?"

"Bình thường nó sẽ suỵt tôi im, rồi bỏ đi."

"Hắn suỵt cậu? Giống như với con nít?"

"Ừ."

Sammy lắc đầu, tiếp tục bò về phía trước. "Thường tiếng ồn lớn sẽ làm hắn khó chịu, nhưng chúa- con quỷ mực đó không phải loại kiên nhẫn." Hắn sẽ không bao giờ thốt ra hai chữ Chúa Tể , chừng nào còn giữ được cái miệng này. Không phải vì Bendy. Cũng chẳng phải vì Henry.

Henry lặng lẽ bò theo sau, cố tránh nhìn vào song chắn khi để ý thấy một linh hồn lạc lối đang đập đầu vào tường. "Anh nói nó sẽ thường phớt lờ tiếng ồn, vậy nếu có thứ nó không thể phớt lờ thì sao?"

"Nếu hắn thích, hắn sẽ để yên. Còn không thì... bẹp." Sammy đến cuối đường ống, lầm bầm vài câu rồi dùng sức đẩy mạnh tấm chắn. Tấm chắn bung ra và rơi xuống với tiếng kêu leng keng chói tai, khiến hắn giật nảy mình. Hắn không muốn biết âm thanh đó tương ứng với nốt nhạc nào. Khi lết mình ra khỏi ống thông gió, Sammy bất ngờ trượt xuống và kêu hự một tiếng. May mà không ngã sấp mặt... nạ. Hắn vội quay lại kiểm tra Henry và chìa tay ra.

Henry nắm lấy và cẩn thận trèo ra ngoài.

Sammy nghiêng đầu nhìn anh. "Trước đây cậu chui ra khỏi ống thông gió bằng kiểu gì?"

"Cũng giống như cách anh mặc quần thôi, tôi đoán," Henry đáp, nửa đùa nửa thật.

Tên người mực khịt mũi cười, rồi lập tức buông tay Henry. Không được tham lam. Không được ích kỷ.

"Giờ chúng ta sẽ lên phía trên kia." Henry chỉ tay về phía cầu thang dẫn đến Bendy Land - một công viên được dựng bên trong cái đầu khổng lồ hình Bendy, trông chẳng khác gì nắp thùng rác. Tuy cũng hợp. Anh phải thừa nhận một điều, việc xây công viên giải trí dành riêng cho các nhân vật hoạt hình Sillyvision nghe thì hay, nhưng thực tế thì không khả thi. Dù các nhân vật ấy có nổi tiếng đi chẳng nữa, cũng không đến mức để xây cả một công viên tốn kém như thế.

Anh đã tính nói cho Joey biết điều đó, chỉ nếu như tình bạn giữa họ vẫn chưa rạn vỡ.

Henry ngẩng nhìn đống bản vẽ thiết kế và tranh phác thảo được treo bên trong chiếc đầu. Dù sao đi nữa, anh phải công nhận Bertrum có con mắt nghệ sĩ, ít nhất là trong lĩnh vực kiến trúc.

Đằng sau anh, Sammy bước đến gần và nhìn quanh một lượt. "Mm... chỗ này không mấy quen thuộc với tôi."

"Nếu vậy thì, đằng kia có một cuộn băng ghi âm trên bàn. Có khi sẽ giúp ích cho anh."

"Mong là vậy." Hắn nhấn nút phát và đi vòng quanh bàn. Những bản vẽ chẳng thể nói lên điều gì rõ ràng, nhưng trông cũng thú vị.

"Suốt bốn mươi năm qua, tôi đã xây dựng những công trình giải trí làm kinh ngạc biết bao người! Những kỳ quan đồ sộ mà cả thế giới chưa từng chứng kiến! Tôi đã tạo dựng danh tiếng bằng cả mồ hôi nước mắt. Ấy vậy mà trước mặt đám đông... trước các nhà đầu tư cấp cao, đại gia phố Wall, gã Joey Drew vô duyên kia lại giới thiệu tôi, Bertrum Piedmont vĩ đại đây, là 'Bertie'! Như thể tôi chỉ là đứa con nít với ông ta. Ông có thể trả lương cho tôi, ông Drew! Nhưng ông không sở hữu tôi! Tôi sẽ xây cho ông một công viên còn hoành tráng hơn bất cứ thứ gì ông có thể tưởng tượng được! Nhưng trước khi ông cúi đầu cảm ơn tôi, ông Drew ạ, ông nên biết rằng công trình vĩ đại này vốn thuộc về tôi... và chỉ mình tôi mà thôi."

Cuộn băng ghi âm của Bertrum vẫn không khiến Henry khỏi khó chịu. Tài năng đi kèm với kiêu ngạo hiếm khi mang lại kết cục tốt cho những ai dính líu đến xưởng vẽ này. Anh liếc nhìn Sammy qua gọng kính. "Anh biết gì về Bertrum không?"

"Không nhiều." Sammy nhặt một mô hình nhỏ từ bàn, mỉm cười mỉa mai với khối lập phương đơn điệu trên tay. "Chúng tôi cùng đam mê công việc, nhưng chẳng ưa gì nhau." Gã người mực khe khẽ ngân nga rồi quay lại nhìn Henry. "Cả hai chúng tôi đều ghét tên Joey. Nhưng những gì tôi nhớ về tên Bertrum thì... mm." Sammy xoa đầu và nhăn mặt nhớ lại. "Ôi. Tuyệt thật. Lại sắp ngất nữa." Giọng nói sắc lạnh của gã nhạc sĩ lộ ra dưới vẻ ngoài bình thản. Hắn chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, siết chặt cục mô hình nhỏ. Mực đen quanh người hắn lấp lánh chảy xuống. "Henry, ký ức này-"

"-hãy cứ gọi tôi là Bertrum." Người đàn ông to lớn nói rồi mỉm cười. Ông ta nhìn quanh căn phòng chật kín người và rồi ánh mắt dừng lại ở Sammy. "Anh là cái người phụ trách âm thanh, đúng không?"

Sammy cố kìm để không cười mỉa. Vị mực sắt còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến gã muốn uống thêm liều mực nữa. Nhưng công việc phải đặt lên trên hàng đầu. "Ông đoán trúng hay vậy?" Sammy cau mày nhìn đống bản thiết kế trước mặt. Sao phải gọi gã đến từ sớm thế này chứ?

Nhưng lời châm chọc chẳng khiến ông ta lung lay. "Chỉ là ăn may thôi. Giờ thì!" Người đàn ông chỉ tay lên bản thiết kế dán trên tường. "Công viên ban đầu sẽ rộng khoảng bốn trăm mẫu, nhưng chúng tôi dự định sẽ mở rộng thêm khi nó thành công."

Cứ thế tiếp diễn, toàn là tiếng ồn. Lảm nhảm. Gã còn cả đống việc khác đáng làm hơn là đứng đây nghe ông ta bàn chuyện công viên giải trí... như trốn về phòng để hoàn thành một thứ gì đó, hay đổ thêm mực vào cà phê. Bất cứ việc gì miễn không phải ở đây.. Tiếng thì thầm của mực dịu dàng vang vọng trong đầu gã, gọi tên gã như cầu nguyện-

"-và đó là lý do anh ở đây, anh Lawrence." Giọng Bertrum kéo gã khỏi tâm trí u ám của mình. "Anh Lawrence? Anh có nghe không?" Ông ta đùa, nhưng chẳng có vẻ gì là vui khi thấy Sammy lơ đãng.

Những tiếng thì thầm vội vã ùa vào tâm trí gã. Quay về đi, chúng thì thầm như thế từ trong bóng tối. Cơn bực bội dần len lỏi khắp sống lưng Sammy. "Khó mà phớt lờ ông được. Tôi đến đây để làm gì? Có xây được thứ gì đâu."

"Mọi trò chơi đều cần âm nhạc." Gã đàn ông to lớn lườm Sammy. "Tôi muốn anh nghĩ ra nhạc nền cho các công trình này. Vui vẻ, tươi sáng, bất cứ thứ gì anh thấy hợp với các trò chơi của tôi."

Hãy quay về đi. Sammy gật đầu. "Vậy tôi nên bắt đầu ngay thôi." Gã quay lưng bỏ đi, dù nghe thấy nhiều tiếng gọi phía sau. Nhưng chúng không quan trọng. Tiếng gọi trong đầu hắn mới là điều hắn để tâm. Hắn biết hắn không điên. Hắn biết điên loạn là gì. Đó là do thứ mực đó. Thứ mực đáng nguyền rủa, tàn nhẫn mà đầy mê hoặc đó.

Đến đây nào. Sammy. Hãy đến đây.

Nó biết tên hắn. Hắn không thể kìm chế được. Chỉ cần một ngụm, một giọt thôi. Hắn có thể chịu đựng cả ngày dài nếu uống được thêm chút mực đó.

Hãy quay về đây. Cho chúng tôi bước vào. Cho chúng tôi được yêu anh. Giọng nói của mực vừa xoa dịu, vừa dập tắt mọi tiếng ồn khác, nhưng chúng luôn quay lại sau một thời gian ngắn. Hắn không rõ bằng cách nào, nhưng hắn biết mình phải có thêm mực. Hãy để chúng tôi yêu anh. Nào hát cho chúng tôi nghe đi. Chơi nhạc cho chúng tôi đi. Chỉ khi hắn nghe lời, chúng mới chịu để hắn yên. Hãy để chúng tôi bước vào tâm trí anh. Tên đàn ông mảnh khảnh lao đi, chạy như bay xuống hành lang-

-rồi đâm sầm vào bức tường trước mặt. Giấy tờ bay tán loạn, và hắn cảm nhận cơn nhói lan khắp lồng ngực. Hắn ngã ngửa ra sau, thở dốc, rồi nằm yên. Phải rồi, hắn còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình thở không ra hơi là lúc nào.

"Trời đất, Sammy!" Henry thận trọng tiến lại gần, vẫn chưa hết kinh ngạc trước tốc độ Sammy vừa lao đi. "Chuyện gì vậy?"

"Nó!" Gã người mực lăn người nằm ngửa, chiếc mặt nạ hướng lên trần nhà trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở. "Khủng khiếp thật."

Henry cau mày và ngồi xuống, nhăn mặt vì cơn đau nhói ở lưng. "Cái gì? Anh nhớ ra gì à?"

"Tôi nhớ được chút ít về Bertrum Piedmont-" hắn lăn người nằm sấp rồi chống khuỷu tay lên- "Và cả về thứ mực đó."

Henry chớp mắt chậm rãi. "Mực?"

"Nó thích tôi," hắn khạc nhổ nói. "Nó thì thầm những lời ngon ngọt và lục lọi trong đầu tôi để biết phải làm gì và nói gì." Hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi thì lao đầu vào vòng tay nó như điên dại. Nó thì muốn xâm nhập vào tâm trí tôi."

Người họa sĩ thấp thỏm không yên. "Rốt cuộc thứ mực đó là gì?"

Sammy từ từ chống người đứng dậy, trong khi vẫn thở nặng nhọc "Lần sau nếu tôi sa vào thứ mực đó, tôi sẽ hỏi nó."

"Anh đừng sa vào thì hơn."

"Ồ, tất nhiên rồi." Hắn khập khiễng bước tới bàn, liếc nhìn mô hình của cái xác từng là giấc mơ khổng lồ năm xưa. "Lạ thật. Tôi đánh mất bản thân khi sa vào thứ mực đó trong lúc Bendy-Land sắp hoàn thành. Thậm chí tôi còn chưa sáng tác được bản nhạc nào cho các trò chơi. Hình như có một bữa tiệc gây quỹ thì phải, nhưng..." Sammy nghiêng đầu, đặt lại mảnh mô hình vào đúng chỗ cũ. "Bendy Land có từng tồn tại bên ngoài nơi này không?"

"Không."

Hắn vung tay về phía mô hình thu nhỏ, rồi nhếch mép. "À. Không ngạc nhiên mấy. Joey vẫn tệ trong việc quản lý tiền bạc. Khi cậu rời đi, cách mà cậu từng kiềm chế Joey cũng không còn tác dụng. Không một ai nhận ra cho đến khi đã quá muộn." Hắn cúi đầu, ánh mắt như chìm vào ký ức. Rồi ánh nhìn ấy lại hướng về phía Henry, những cảm xúc ngọt ngào nhưng rối rắm ấy lại dâng trào trong lòng hắn. "Đúng vậy. Khi thứ mực ấy lần đầu nuốt chửng tôi, tôi đã nghĩ đến cậu, đến cách cậu từng giữ cho Joey không đi quá xa... và rồi chỉ còn lại cảm giác phẫn nộ khi nhận ra cậu đã rời đi."

Henry cúi đầu, ngoảnh đi sang hướng khác. "Còn bây giờ?"

Hắn nhún vai một cách hiển nhiên. "Giờ thì tôi chỉ muốn đấm vỡ hàm tên Drew."

Henry bật cười, rồi quay người bước về phía công viên. "Xếp hàng đi."

Sammy bước theo, giọng đầy mỉa mai. "Có cả xếp hàng sao?"

Henry ngoái đầu lại, mỉm cười với hắn qua vai. "Ai cũng phải chờ tới lượt cả."

\

Được rồi. Henry có thể xác nhận vài điều trong vòng lặp này. Bật công tắc sẽ dễ hơn khi có hai người. Đánh nhau với Bertrum cũng dễ hơn khi có hai người. Nhưng nhét hai người chung một buồng thì vẫn chật... và Sammy thì cẩn trọng hơn mỗi khi hắn vòng tay ôm eo anh. Không còn là cái ôm siết chặt người như những lần đầu nữa, nhưng anh nghĩ chắc là vì Sammy vẫn chưa hoàn toàn ổn sau khi bị đẩy trở lại vai trò Ngôn Sứ."

Tên người mực cau mày nhìn vào lối khu nhà ma. "Tôi biết lần này sẽ không hay ho gì."

Người họa sĩ thở dài và tựa người vào ghế xe. Susie đã im lặng bất thường kể từ lần cuối cô ta luyên thuyên ở chỗ cầu thang. "Lần nào chẳng vậy. Gặp lại anh sau." Chiếc xe lạch cạch chạy trên đường ray trong không gian yên lặng. Khi xe tiến vào đến khu vực chính, bản nhạc từ máy phát đĩa góc phòng thường thấy cũng không được phát lên.

Có lẽ đây là cách Susie làm cho mọi thứ trông bi kịch hơn. Anh cũng chẳng rõ, mà thực ra cũng không muốn quan tâm. Anh chỉ muốn mọi thứ mau chóng kết thúc.

Chiếc xe dừng lại sau cánh cửa cuối cùng. Henry siết chặt tay chuẩn bị tinh thần. Hai bàn tay đeo găng trắng bệch bất ngờ hiện ra, bám lấy đầu xe, theo sau là tiếng rên rỉ nặng nề, rồi đầu của Buddy đổ ập vào tầm nhìn.

"Buddy-"

Con quái vật gầm lên rồi quăng chiếc xe ra xa.

Henry tiếp đất và ngã trong choáng váng, rồi nằm yên. Anh cố định thần lại, rồi thở một hơi.

Sammy nhảy ra khỏi xe, lao đến đứng chắn giữa Henry và con quái vật.

"Đừng-" Henry ho, lật người đứng dậy. "Đừng để bị nghiền nát. Tôi không thể để mất cả hai người lần nữa."

Gã người mực quay đầu lại và nhìn Henry, lồng ngực hắn dâng lên cảm giác đau nhói. "Tôi không thể hứa–"

Nhưng Buddy gầm lên và lảo đảo bước tới khiến Sammy phải bỏ chạy. Con quái vật ngả nghiêng, miệng mở ra, mực rỉ xuống. Cậu ta không hét, không giơ tay bắt, chỉ đứng đó, mặc cho mực rỉ ra khắp người.

Rốt cuộc cô ta đã làm gì với cậu ấy?

"Ở đằng này!" Sammy hét lên, cố thu hút sự chú ý của Buddy. Con sói quay người lại, khập khiễng bước về phía hắn. "Đúng rồi! Ở đây này!"

"Sammy, tôi đã bảo đừng để bị nghiền nát mà!" Henry nằm từ trên sàn hét lên.

"Trông con sói còn chẳng chạy nổi! Nó-" Nhưng khi Buddy quay đầu về phía Henry, Sammy sững người. Miệng hắn há hốc vì sốc. "Henry!" Sammy gọi át cả tiếng gầm yếu ớt của Buddy. Con thú quay lại phía hắn. Sammy giơ rìu và chạy đi, vẫn la lớn. "Đầu nó kìa! Nhìn đi-" Con quái vật ném một cái thùng về phía hắn và Sammy ngã xuống khi nó rơi sát ngay đầu hắn, suýt nữa thì.

"Cái gì..." Henry cố nâng người dậy, đầu anh vẫn choáng và mơ hồ sau cú va chạm. Anh nheo mắt qua cặp kính vỡ, cố tìm xem Sammy đã thấy gì - à. Trời đất. Anh thấy rồi. Có một cái lỗ hổng lớn toác sau đầu Buddy. Susie không chỉ tái tạo cậu ta - lần này cô ta còn khoét rỗng não cậu ấy như khoét ruột táo.

"Ồ, ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi ư?" Ả thiên thần sa ngã cười khanh khách từ chỗ ẩn nấp. "Ta cá con sói chẳng thể nhớ gì khi không còn não để mà nhớ! Kết liễu chúng đi, con quái vật của ta! Tiêu diệt bọn chúng!"

Buddy rên rỉ, chẳng thốt lên lời, rồi lết chậm về phía Henry.

"Ngươi thấy tác phẩm của ta ra sao, Henry? Trông có sót không? Có xấu không? Có hoàn hảo không?" Ả ta thở dài mãn nguyện rồi tiến lại gần micro. "Lần sau, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện giấu đi thứ thuộc về ta."

Henry nhìn vào khung cảnh trước mắt. Đây là điều anh phải đối mặt ư? Chú sói của anh bị tra tấn vì thú vui? Vì cái gọi là vẻ đẹp? Nhưng rồi anh lờ mờ nghe thấy giọng Sammy gọi tên mình.

Buddy bỗng túm lấy vai Henry và nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Đôi mắt bị khâu kín ấy khiến cho con sói trở nên vô hồn hơn, cùng cái miệng bị rạch đang mở to há hốc. Con thú chỉ giữ anh lơ lửng như thế rồi thở khò khè.

Henry chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt trống rỗng ấy. "Tôi xin lỗi, Buddy."

Mặt Buddy giật giật ở mũi, rồi con thú gầm gừ. Nó rên gấp gáp liên tục, như thể đang cố bắt một con thỏ chạy trốn trong rừng. "Hng... Rrr..." Con thú cố phát ra tiếng thì Sammy phóng tới và phang lưỡi rìu vào đầu cậu ta. Cái đầu vỡ toát ra và con thú đổ gục xuống đất, thân thể vỡ tan.

Dù thân xác đã nát bấy, dường như trong Buddy vẫn còn một phần ký ức. Người họa sĩ vẫn nằm đó sau cú ngã, mặc cho Susie gào thét từ phía trên, kể cả khi Sammy cố kéo anh đứng dậy. Nhưng... tất cả để làm gì? Anh lại phải lặp lại chuyện này lần nữa. Mãi mãi, hết lần này đến lần khác, mẹ kiếp.

"Tâm trí nó nằm trong tay ta! Nó chẳng còn gì để nhớ về ngươi cả! Ta không quan tâm ngươi làm thế nào, nhưng ngươi sẽ không phá hỏng cuộc vui của ta được nữa!"

Buddy tan chảy thành một vũng mực lấp lánh, và Susie từ chỗ ẩn nhào ra với tiếng thét.

Dù cô ta luôn tự hào vì biết họ đang mắc kẹt trong vòng lặp. Nhưng Susie dường như luôn quên chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Buddy chết.

Từ phía vũng mực ngay sau cô ta, Allison xuất hiện, lưỡi gươm bổ xuống giữa xương ức Susie. Ả thiên thần sa ngã đổ gục xuống, như mọi lần.

Sammy đứng chắn anh trước người phụ nữ có sừng và con sói, rìu giữ sẵn trong tay.

Allison cau mày nhìn cả hai. "Cả hai người, hãy đi theo chúng tôi."

Tên người mực nhếch mép. "Tôi nghĩ là không." Hắn chỉnh lại tư thế, nhưng rồi nhìn xuống Henry đang vỗ nhẹ lên chân hắn. "Henry?"

"Đỡ tôi dậy."

Sammy do dự, rồi làm theo, giữ một tay vòng sau lưng anh.

"Được rồi... Alice và Tom."

Tom nheo mắt, giữ vẻ nghi ngờ, tay máy của anh ta gõ lách cách lên ống nước đang cầm.

"Sammy. Lần này thôi, làm ơn hãy đi theo tôi."

"Tôi không thích bị giam lỏng, cừu nhỏ."

"Làm ơn."

Lời cầu xin của anh khiến hắn khựng lại - hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng và buồn hơn trong giọng nói của anh - nhưng tên người mực ấy tuyệt nhiên không để lộ ra suy nghĩ. Hắn thở dài rồi quay lại nhìn hai người trước mặt. "Ta sẽ đi đâu?"

Henry đặt tay lên nơi tay hắn vẫn đang giữ trên vai mình. "Cảm ơn anh." Anh không còn đủ sức để van xin nữa.

Người phụ nữ có sừng cau mày, nhưng rồi gật đầu. "Hướng này."

/

Mãi cau có từ chỗ mình ngồi trên giường, Sammy có thể khẳng định bị nhốt trong căn phòng bé tí này đúng là tệ hại. Hoàn toàn tệ hại. Dù có Henry ngồi cạnh trên giường, hắn cũng chẳng thấy khá hơn.

Con sói cụt tay gắn tấm ván cuối cùng rồi gật đầu ưng ý, sau đó quay sang người phụ nữ có sừng đang giữ ván cho anh ta đóng đinh.

Allison nhìn con sói bằng ánh mắt dịu dàng. "Nếu anh muốn đi lấy đồ tiếp tế thì giờ vẫn kịp đấy."

Tom liếc họ một cái. Sammy cũng liếc lại, dù hắn chẳng còn mắt và đang đeo mặt nạ.

Cô thử lại lần nữa. "Em sẽ ổn, Tom. Em hứa." Cô vỗ nhẹ vào má anh và cười.

Con sói càu nhàu rồi hậm hực rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại kèm với tiếng bánh răng khóa chốt.

Người phụ nữ có sừng trông cánh cửa một lúc, rồi quay về phía hai bóng người trong phòng giam. "Henry. Tôi nhớ lại rồi."

Người họa sĩ nhướn mày lên như không tin. Anh đứng dậy, tựa cánh tay lên những tấm ván. Cuối cùng, cũng có chút hy vọng sau vòng lặp rối rắm này. "Cố nhớ được bao nhiêu?"

Cô cười, mắt sáng lên. "Một phần thôi. Tên tôi, vài ký ức... và tôi đã nhớ được Tom là ai." Nụ cười cô chùng xuống. "Anh ấy... tôi đã cưới anh ấy."

"Thật sao. Cô đã nói với anh ấy chưa?"

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu." Cô liếc sang Sammy, hắn giờ đã lùi lại để họ trò chuyện riêng tư. "Anh ta khác với những gì tôi tưởng tượng khi Tom và tôi lần đầu bước vào căn phòng đó."

Gã nhún vai. "Tôi không thể để Henry một mình trong chốn này. Vẫn còn quái vật ngoài kia."

"Ừm... đúng thật." Cô quay lại nhìn Henry và mỉm cười. "Henry, anh đã đúng." Cô đặt tay lên ngực, ngón tay mân mê chiếc nơ. "Giờ tôi nhớ được tên của mình rồi. Tên thật của tôi."

Henry mỉm cười mỏi mệt. "Tốt rồi. Cô sẽ nhớ thêm theo thời gian. Giống như Sammy."

Cô nheo mắt. "Sammy ư?"

Gã nhạc sĩ ho nhẹ.

Cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn. "Tôi... không biết là anh đã nhớ lại tên của mình."

Sammy cúi đầu, cau mày nhìn cô. "Chỉ có cô và Henry biết thôi. Ngoài kia có kẻ đang lang thang, tôi không muốn để lộ chuyện này. Nhưng..." Hắn nhìn sang Henry rồi đứng dậy. "Chú cừu nhỏ của tôi, đến giờ đi ngủ rồi."

Henry nhoẻn cười và tựa vào những tấm ván. "Tôi ổn mà, Sammy."

"Không. Cậu không ổn. Đêm qua cậu đã thức trắng - đừng có chối tôi, Henry," hắn quát khi người họa sĩ định mở miệng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Henry và dìu anh về giường. "Nghiêm túc đấy. Giờ là lúc an toàn nhất, cậu nên nghỉ ngơi."

Henry cố nén ngáp. "Thôi được... nếu anh đã khăng khăng. Nhưng đừng lén đi đâu đấy."

Sammy mỉm cười hài lòng khi Henry nằm xuống và nhắm mắt lại. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với mấy tấm ván, rồi quay sang nhìn người phụ nữ có sừng đang dõi theo họ.

Cô gật đầu về phía Henry. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Tôi vẫn nghe thấy đó," Henry lẩm bẩm từ trên giường.

Allison khẽ cười, gật đầu rồi hướng về chỗ cô và Tom nghỉ ngơi.

Sammy dựa hẳn vào tường và thở ra thật khẽ. Mọi thứ ổn rồi... nhưng hắn vẫn thấy bất an. Từ lúc rời khỏi căn nhà ma, mọi thứ đều diễn ra tồi tệ. Nhưng điều khiến hắn thấy tồi tệ nhất là việc Henry đã... suy sụp. Biểu cảm tuyệt vọng khi đó không hợp với Henry chút nào. Sammy hít sâu, rồi thả mình chìm vào bóng tối. Tuy hắn không thể ngủ, nhưng ít nhất có thể nghỉ ngơi.

Nhưng tâm trí hắn thì không. Chúng không để yên hắn được lâu.

Người phụ nữ tóc vàng liếc nhìn gã với nụ cười đầy tự tin. "Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này cả tuần rồi, thưa anh Lawrence."

Sammy cau mày, lông mày hạ thấp. "Tôi đã phải viết lại bản này ba lần, tốt nhất cô nên hát sao cho xứng với công sức của tôi."

Nụ cười cô dịu lại. "Má anh sao rồi?"

Sammy ngước nhìn lên trần nhà. "Tạm ổn. Cũng như mọi thứ khác ở cái chỗ này."

"Nghe tốt thật." Cô quay người bước vào buồng thu âm, rồi ngoái lại mỉm cười. "Cá với anh là tôi sẽ thu được chỉ trong một lần."

Sự tự tin của cô nàng chẳng giúp gì cho cơn kiệt sức của gã. "Nếu cô làm được trong một lần, tôi sẽ đãi cô bữa trưa."

Allison cười khúc khích. "Vậy tôi phải cố hết sức rồi." Và cô đóng cửa lại.

Sammy hít một hơi, rồi quay sang nói với nhóm kỹ thuật vẫn đang bận rộn chuẩn bị. "Nghe cho rõ đây, ai làm hỏng lần thu đầu tiên sẽ bị tế sống cho tên tiểu quỷ đáng yêu kia." Gã bước về bục chỉ huy và cầm lấy bản nhạc. Có người ở phía sau khúc khích cười. "Cứ cười đi, nhưng tôi chỉ cần thêm một buổi ghi tâm tệ nữa thôi là sẽ phóng hỏa cả cái xưởng này." Gã giơ gậy chỉ huy và gõ nhẹ để thu hút sự chú ý. Đôi mắt lạnh lẽo đảo quanh khắp căn phòng, và khi người đàn ông đó hạ gậy xuống một cách bình thản, buổi diễn bắt đầu.

Tiếng đàn hạc ngân lên đoạn mở đầu, và Sammy liếc sang phòng thu, thấy Allison đang nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe những nốt nhạc đầu tiên.

Rồi với nụ cười ngọt như mật, Allison cất giọng hát dịu dàng vào micro. "Em chỉ là một thiên thần cô đơn, không một ai khao khát lấy."

Ồ... Sammy cố giấu vẻ ngạc nhiên, rồi trở lại nét mặt nghiêm nghị thường thấy. Dù có bất ngờ đôi chút, gã vẫn tiếp tục dẫn dắt ban nhạc. Allison cất cao giọng hát, và gã nhạc sĩ nở một nụ cười trên môi. Susie hát như một thiên thần, nhưng Allison hát như thể cô chính là Alice Angel. Dù vụ chuyển giao vai của Susie sang Allison đã diễn ra tồi tệ, ít ra tên Joey đã chọn được người có-

"-giọng ca hoàn hảo." Sammy lẩm bẩm. Hắn ngước nhìn về phía tấm ván, nhận thấy người phụ nữ có sừng đang lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc lên tường.

Allison chợt dừng lại, rồi quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu. "Anh vừa nói gì ư?"

Hắn cau mày, đặt đầu ngón tay lên má. Dù không đau, hắn thề đã cảm nhận được cơn đau ở đó. "Tôi vừa nhớ ra một chuyện. Cô từng hát bản Lonely Angel và chỉ cần thu một lần là xong."

Lông mày cô nhíu lại. "Xin lỗi, tôi chỉ hiểu được một nửa câu anh nói."

Sammy đứng lên, tựa tay vào tấm ván thấp ngay dưới. "Ý tôi là cô có một giọng hát tuyệt vời và đầy nội lực."

Allison đặt bút xuống, cau mày khó hiểu. "Tôi không nhớ gì cả." Mắt cô nheo lại. "Anh ấy gọi anh là Sammy, nhưng nó có ý nghĩa gì? Tôi biết đó là tên anh... nhưng trước khi đến đây, anh là ai ?"

Sammy trầm ngâm. "Tôi là một gã viết nhạc, từng dẫn dắt ban nhạc. Việc của tôi là sáng tác, làm hiệu ứng âm thanh, rồi sau cùng trở thành món đồ chơi ưu thích của Joey Drew." Hắn ngừng lại và chỉ về phía cô. "Joey Drew là kẻ đứng sau tất cả mọi hỗn loạn này."

Cô lắc đầu nhẹ. "Tôi không nhớ hắn, nhưng tôi nghĩ tôi có gì đó... với anh thì phải."

"Vậy sao?"

"Cao rá. Nhanh nhẹn, mỉa mai... giống như... mấy con chim gì mà cứ bay vòng vòng trên trời ấy?"

Hắn nhếch mép. Thô lỗ thật, nhưng cũng không sai. "Là kền kền. Và đó cũng là ấn tượng chung về tôi." Sammy gõ nhẹ ngón tay lên tấm ván. "Cao, khó ưa, và giỏi nói dối." Hắn thở dài, tựa cằm lên tay. "Thành thật mà nói, chẳng có lý do gì để tôi muốn nhớ lại mình từng là ai. Ai lại muốn nhớ mình từng là một kẻ tệ hại?"

Allison thở ra một hơi, trao cho Sammy ánh nhìn cảm thông. "Ai trong chúng ta mà chẳng từng làm điều mình không tự hào."

"Xuống đây rồi, ai cũng là kẻ tội lỗi cả." Hắn liếc sang Henry, vẫn đang nằm ngủ say trên chiếc giường gấp. "À... trừ vài người."

Sắc mặt Allison dịu lại. "Tôi không nhớ gì về anh ấy. Ý tôi là... trước kia."

Gã người mực cau mày, mắt hướng xuống sàn. "Tôi thì có. Trước kia cậu ấy từng là điều tốt đẹp nhất của nơi này."

"Nghe có vẻ đúng."

"Chính anh chàng ấy là người tạo ra các nhân vật hoạt hình dễ thương kia. Là đấng sáng tạo thực sự. Lúc nào có dịp, cô hãy thử xem cuốn sổ phác thảo của cậu ấy. Cô sẽ thấy cách cậu ta hình dung những sinh vật ngoài kia ra sao."

Cô nhìn hắn, môi khẽ mấp mấy. " Anh ấy tạo ra chúng ư?"

"Phải."

Gương mặt cô thoáng ngạc nhiên rồi dần trở nên trầm ngâm, lo lắng. Như thể các bánh răng trong đầu cô đã khớp trở lại. Cô đưa tay lên môi. "Nếu anh ấy là người tạo ra chúng... Vậy thì..." Cô im lặng, rồi quay ra cửa. "Tôi nghĩ Tom đã quay về. Ta hãy nói chuyện sau."

Tên người mực nhíu mày, bước khỏi chỗ những tấm ván. "Tùy cô."

"Lần sau chúng ta sẽ nói tiếp." Cô mỉm cười, quay lại phía bức tường. "Tôi hứa."

Sammy ghét từ "hứa". Hắn ngồi xuống, một chân co lên, mắt hướng về phía Henry đang ngủ. Nhịp thở đều đặn của anh khiến Sammy dịu đi phần nào, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác lúc họ ngủ thì thật khiếm nhã.

Dù vậy, cái lần hắn ôm chặt Henry trong buồng cũng đâu phải hành vi đúng mực gì. Vậy mà hắn đã làm, rồi lại buông tay, như thể để chuộc lỗi. Đồ ngôn sứ tồi. Không được phép làm vậy. Nhưng nếu Henry chẳng thấy phiền hay để tâm, thì tại sao hắn lại phải kìm nén? Sammy thở dài khẽ khàng, tựa lưng vào tường. Thôi, hôm nay thế là đủ. Vòng lặp lần này cũng đã quá sức chịu đựng. Không nghĩ nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi.

/

[Note của tác giả]
*nhìn vào đoạn Betrum đánh nhau sắp tới* tôi không muốn viết đâu ;_;

[Note của người dịch]
*nhìn vào note tác giả* tui cũng không muốn dịch thêm nữa đâu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com