Sept - Bảy
Thiên thần có nhiệm vụ cho bộ ba.
\
Sammy nhặt lấy con búp bê nhồi bông Alice Angel bằng hai tay và hắn bóp nhẹ nó. Con búp bê không phát ra tiếng kêu nào, khiến hắn có phần thất vọng. Đôi mắt mở to và nụ cười cứng nhắc của nó trông khá mũm mĩm, làm hắn liên tưởng đến hình ảnh của một chú bò. Nhưng Alice Angel đáng lý ra phải xinh đẹp hơn thế. Hắn nhún vai và trả con búp bê lại vào đống hỗn độn.
Về phần Henry, anh đang cố gắng gỡ những món đồ chơi bị mắt kẹt trong bánh răng cưa của cỗ máy đồ chơi, xong xuôi anh dừng lại và bóp chặt con thú Bendy trong tay mình. Nó kêu lên một tiếng rít nhỏ và chói tai khiến anh phì cười. Đặt món đồ chơi nhỏ xuống, anh đưa tay kéo cần gạt.
Những tủ kệ bắt đầu đi chuyển khiến Sammy giật mình, cả người nhảy dựng lên và lùi lại. Hắn liền quay sang nhìn người họa sĩ. "Lần sau hãy cảnh báo tôi trước, cừu nhỏ."
Henry khúc khích đáp lại. "Nếu đã thế, ngay phía trước; ả thiên thần-" Anh tiếp tục đẩy cần, và cánh cửa phòng thay đồ dần lộ ra- "sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa."
Sammy ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, và rồi hướng về phía chiếc bàn có một cái bát gần bên. Trong bát có chứa một hỗn hợp mực trôi nổi ở hình dạng Bendy, ngoài ra không có điều gì bất thường. Gã người mực lắc đầu nói. "Chỉ là mực bị vón cục."
Từ bên phải Henry tiến lại gần và gõ nhẹ vào chiếc bát. Lập tức lớp mực trong bát hiện lên với hình dạng của Boris. Anh gõ thêm một lần nữa và nó hiện lên trở lại với hình dạng của Alice. "Ở vòng lặp trước, tôi đã giành cả tiếng đồng hồ để nghịch cái bát này."
"Món đồ ấy có tính giải trí thật." Nhưng sự tập trung của hắn dần chuyển về phía cánh cửa. Cánh cửa dẫn đến phòng cô ta. "Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu vào đó?"
Henry lưỡng lự, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. "Ả thiên thần sẽ chơi một giai điệu, nhảy lên, đập vỡ cửa sổ... sau đó tôi được phái đi làm một vài việc vặt..." Và rồi Buddy bị bắt đi khỏi anh.
Sammy để ý thấy. Làm sao hắn có thể không nhận thấy nỗi buồn hằn sâu trong mắt Henry khi anh ta nói về phần này của vòng lặp? Hắn bước lại gần. "Sau đó là chuyện gì?"
"... là vụ va chạm." Henry nuốt khan. Hàng trăm vòng lặp và nỗi đau mất đi Buddy vẫn đau đớn như lần đầu. "Tôi đã để lọt mất Buddy vào tay thiên thần, và cô ta biến cậu ấy thành nhân bản hung bạo."
Sammy hừm một tiếng. "Đó là lý do tôi tránh xa người phụ nữ đó hết mức có thể, ngoại trừ những lời báng bổ của cô ta. Sự điên rồ của cô ta... không như những gì Bendy đã làm." Hắn suýt chút nữa đã nói ra. Suýt chút nữa đã gọi Ink Demon là chúa tể của hắn. Tuy đã kìm chế tốt, nhưng thói quen cũ ấy còn khó bỏ hơn con người đang đước trước mặt hắn.
Henry nở nụ cười đầy ẩn ý. "Malice Angel." (Angel Điên Rồ)
Sammy phì cười. "Nghe thật ác độc. Tôi thích cái tên ấy."
Người hoạ sĩ tiến về phía cửa phòng thay đồ nhưng rồi dừng bước. Anh nhìn về Sammy qua vai mình. "Anh có thể ở bên ngoài nếu muốn.. mặc dù vậy, cô ta thường đi ra khỏi cửa ngay sau khi đèn tắt... theo tôi đoán?" Dường như cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi đèn tắt. Hẳn có quá nhiều vòng lặp, nhưng liệu hắn có nên vào, hay không?
Lời đề nghị ấy rất hấp dẫn, nhưng việc hắn trốn tránh sẽ không giúp được gì cho Henry. "Tôi sẽ... thử, cừu nhỏ."
Với một cái gật đầu, Henry vặn nắm cửa và tiến vào căn phòng trống. Đèn lập tức tắt, màn hình bật sáng.
Em là thiên thần nhỏ đáng yêu, được gửi đến từ trời cao, và vừa hay biết cách nhảy múa
Có cho mình vầng hào quang nhỏ rực rỡ, và trái tim ngập tràn tình yêu...
Là em Alice Angel!
Henry nhìn về cánh cửa đang mở, ánh mắt ra hiệu cho Sammy rằng đây là 'cơ hội cuối cùng'.
Tên người mực bước vào phòng mà không cần suy nghĩ gì thêm. Hắn có thể làm được! Hắn chắc chắn có thể làm được.
Em là tâm điểm của bữa tiệc, là người đẹp trong buổi khiêu vũ, là tiếng hò reo của mọi thị trấn.
Chỉ cần một điệu nhảy, và mọi người sẽ siêu lòng vì em.
Là em Alice Angel!
Một ngọn đèn khác được bật lên phía sau tấm kính, tạo thành một vòng tròn sáng như ánh đèn sân khấu. Henry nghiến răng và bước về phía trước. Anh không thể nghe thấy tiếng Sammy ở phía sau, nhưng gã người mực ấy không thể ở đâu xa.
Em không là kẻ ăn chơi trác táng, em chính là món ăn thượng hạng, và ôi chàng trai, giọng hát của cô ấy mới tuyệt làm sao.
Cô nàng sẽ đáp ứng mọi điều ước của bạn.
Hai bàn tay mực đập vào tấm kính và hình dạng đằng sau bức kính hét lên "Là ta Alice Angel!" bằng một giọng hai âm. Ả thiên thần vặn vẹo hét lên không thành lời và đập mạnh vào tấm kính khiến nó vỡ tan, cô ta khiến cả căn phòng đồ chơi chìm trong bóng tối.
Một tiếng cười tàn nhẫn vang vọng khắp căn phòng. "Ta thấy mi ở đó. Con mồi mới trong mạng nhện vô tận của ta... và nó đã kết bạn." Cô ta thủ thỉ câu cuối cùng theo cách khiến Henry nổi da gà. Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt của người phụ nữ phả vào gáy mình. "Mau đi đi. Hãy xem liệu ngươi có xứng đáng được sánh bước cùng những thiên thần hay không."
Khi đèn bật sáng, chỉ còn lại hai người. Tấm kính trong phòng thay đồ đã vỡ toang và vương vãi mảnh vỡ khắp nơi. Sammy quay sang nhìn Henry và nói nhỏ. "Chắc chắn là Susie Campbell. Đã có đủ tính cách kịch tính."
"Anh ổn không?"
"Ha. Nơi này..." Gã nhạc sĩ chậm rãi lắc đầu. "Ai có thể cảm thấy ổn khi ở nơi này?"
"Tôi không chắc nhưng... tôi đã từng ngã thang máy ba tầng và lành lặn rời khỏi nơi này nên..." Henry mỉm cười. "Có thể tôi không phải là ví dụ tốt nhất."
"Cậu là ngoại lệ duy nhất cho cái quy luật ấy," hắn nói, siết chặt lòng bàn tay của Henry... gượng đã. Từ lúc nào hắn đã nắm tay? Sammy nhìn xuống tay của cả hai và nhận ra hắn đã xâm phạm anh. Hắn là ai mà được phép nắm lấy tay vị cứu tinh của mình?
Nhưng Henry không phải là Bendy. Henry sẽ không cao giọng. Trái ngược lại, cậu ta đang siết chặt bàn tay mực lạnh giá của hắn, trong tay mình. "Anh chỉ giật mình thôi. Không sao hết."
"... Tôi ư?"
Người họa sĩ nhún vai đáp.
Gã ngôn sứ bèn buông tay. Đồ ngôn sứ tệ hại. Điều đó là không được. Trước khi Sammy có thể kịp suy nghĩ lý do tại sao hắn không được phép làm một việc đơn thuần như nắm tay, Henry tiếp tục nói.
"Được rồi. Phía trước chúng ta sẽ gặp lại Boris. Sau đó, sẽ là Băng Đồ Tể." Anh lắc đầu một chút. "Không biết ai đã đặt cái tên đó. Tất nhiên không phải tôi."
Sammy theo sau anh vài bước, nhìn qua nhìn lại khi đã đến ngã rẽ trước mắt. "Chúng ta sẽ đi lối nào?"
"Anh chọn đi. Chúng cùng dẫn tới một nơi."
"Mm..." Hắn rẽ phải và đi xuống con đường Thiên thần. "Có vẻ thích hợp, cậu có nghĩ vậy không?"
Người họa sĩ mỉm cười. "Nếu anh đã nói thế."
"Đi thôi, cừu nhỏ."
"Tôi đến đây. Đừng nôn nóng quá."
Sammy phụt cười. Thật dễ dàng để trò chuyện lại với Henry như trước kia. Cậu ta luôn mang đến một bầu không khí tĩnh lặng và bình thường ấy... Nhưng bình thường đồng nghĩa với việc phá bỏ bức tường ngăn cách trong hắn, và nếu là ở chốn địa ngục này, hắn không thể làm điều đó. Không thể khi Ink Demon vẫn còn lang thang ngoài kia. Chiếc máy ghi âm trên chiếc bàn bị vứt đi phía xa đã thu hút sự chú ý của hắn. "Đây là cuộn băng là của ai?"
Henry ngập ngừng đáp. "Susie Campbell. Sẽ không tốt đẹp gì."
"Tốt hay không nhưng tôi vẫn cần biết. Ít nhất nếu tôi có thể nhớ được điều gì khác ngoài cậu và Quí Ngài Drew." Sammy đưa ngón tay mực nhấn vào nút phát và chờ đợi.
Tiếng khóc nức nở của Susie bắt đầu vang lên từ chiếc loa. "Mọi thứ dường như đang sụp đổ trong mắt tôi. Khi tôi bước vào phòng thu âm hôm nay, Sammy đã ở đó cùng với... cô Allison kia. Có vẻ như, tôi đã không nhận được thông báo nào cho việc này. Việc Alice Angel từ giờ sẽ được lồng tiếng bởi Allison Pendle. Một phần trong tôi như chết đi khi anh ta nói thế. Phải có cách nào đó để giải quyết chuyện này!" Đoạn băng kết thúc bằng một tiếng click.
Đôi tay buông lỏng, người nhạc sĩ quay sang Henry, bỗng khom người xuống và trông sắp như lao đi. "Nếu ả thiên thần sa ngã đó nhớ đến tôi như một kẻ lừa dối thì không có gì lạ khi cô ta-"
-đến nơi lúc sáu rưỡi, ăn tối lúc bảy giờ, trở về lúc tám giờ. Như thế là đủ. Có thể Susie sẽ thấy gã là một tên nghiện công việc nhàm chán và để mặc y như vậy, hoặc có thể cô nàng sẽ muốn thử điều này một lần nữa. Cả hai tình huống đều có lợi cho Sammy; việc được gặp gỡ cùng một người phụ nữ quyến rũ, là đồng nghiệp hay gì đi nữa, suy cho cùng sẽ chỉ có lợi cho anh ta. Làm sao gã có thể không thấy cô hấp dẫn? Susie có đôi mắt xanh lục đáng yêu nhất mà gã từng thấy, khuôn mặt được bao quanh bởi những lọn tóc đen gợn sóng. Phần thân flapper có phần đầy đặn, hoàn hảo để ôm sát hay khiêu vũ. Đủ cao để anh ta không cần phải cúi xuống mỗi khi đến gần. Và sở hữu giọng ca tuyệt vời như thế...
Vậy thì tại sao gã lại cảm thấy trống rỗng? Gã đã hành động, nhưng nỗ lực cũng chỉ là nỗ lực. Nhưng với Susie thì khác. Với một người nghệ sĩ lành nghề như cô, lại vừa sở hữu một giọng hát có thể đánh gục anh ta. Nếu mọi chuyện có thể tiếp diễn thay vì kết thúc trong một đêm ngắn ngủi, lại càng tốt biết bao!
Sammy nở nụ cười đẹp nhất có thể và gõ cửa căn hộ. Là 3C, phải không?
Câu trả lời của anh ta đã đến cùng với tiếng chốt cửa và cánh cửa mở ra.
Sammy giơ bông thủy tiên ra và nhướng mày. "Cô Campbell, tôi hy vọng mình không đến quá sớm."
Susie tươi cười nhìn anh và đẩy cửa ra. Chiếc váy tôn lên vóc dáng của cô ấy một cách tuyệt vời. "Không sao hết, thưa anh Lawrence. Nào hãy vào đi."
Y bước qua ngưỡng cửa dẫn vào căn hộ nhỏ gọn, ngăn nắp của cô. Đây đúng là điều tuyệt vời nhất mà gã có được kể từ khi làm việc dưới trướng của tên Drew. "Cô sống ở đây một mình ư? Có vẻ không an toàn cho một quý cô độc thân." Gã băng qua bếp nhỏ, những ngón tay lơ đãng gõ lên vỏ giấy bao quanh bó hoa.
"Ồ, trông tôi không dễ xơi đến thế đâu. Anh cứ tin tôi." Cô cầm lấy những bông hoa khi y đi ngang qua, đưa tay trái vuốt ve lưng anh. "Tôi sẽ ngâm chúng vào nước." Từ bên dưới bồn rửa, cô lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh lá và đặt nó dưới vòi nước.
Tiếng vòi nước lạnh vang lên trong âm B giáng chua chát. Sammy nhăn mặt cố chịu đựng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tuy Susie chưa nỗ lực hết mình nhưng cô gái đã chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn so với khi ở nơi làm việc. Tại nơi làm việc cô nàng thường vận lên một chiếc váy dài và áo cánh che phủ. Và bây giờ là chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch hơn, trông như phiên bản thu nhỏ của một chiếc đầm đen nhỏ.
Tiếng cười khúc khích của cô đã phá vỡ dòng suy nghĩ của y. Susie quay trở lại và nở một nụ cười tươi tắn. "Tôi đoán mình dọn dẹp không tồi nhỉ?" Cô hỏi trong khi bước tới chiếc quầy nhỏ nhô ra khỏi bức tường.
"Tất nhiên." Tựa mình vào quầy, gã tóc vàng mỉm cười. "Mùi hương cô đang mang là thứ gì vậy?"
Susie khẽ cười và ngước nhìn qua hàng mi dày. "Là Tabu. Anh thích nó ư?"
Sammy cúi xuống, chỉ vừa đủ để chạm vào cô. Gã không muốn tiến quá xa. "Tôi thích nó. Rất hợp với cô."
"Mm, tôi đã kì vọng như vậy..." Đứng nhón chân, cô nắm lấy cổ áo sơ mi của gã và kéo vừa đủ để hơi thở ngọt ngào của mình làm mờ má y. "Anh muốn biết điều gì còn cấm kỵ hơn không?"
...chà! Gã thậm chí còn không cần đến rượu! "Vì đã đến ăn tối muộn ư?"
Tiếng cười của cô tựa như rót mật vào tai. "Thử lại đi, chàng trai."
"Tôi có ý này," Sammy cười đùa và vòng tay qua lưng cô. Lớp lụa trên váy cô thật lạnh lẽo cho đến khi gã kẹp nó vào giữa lòng bàn tay và hơi ấm của lưng cô nàng. "Sao cô không dẫn tôi xem?"
Susie nháy mắt và dẫn gã vào phòng sau - và y chợt nhận ra đây là phòng ngủ - tiếng cười của cô nàng nhỏ dần và trở nên ma mị. Đôi bàn tay ấm nồng của cô mò mẫm, chậm rãi trườn xuống phía dưới đầy trêu chọc, giật mạnh chiếc áo sơ mi đã được cài kín của gã...
... và gã để người phụ nữ làm vậy. Lẽ ra gã phải thích thú khi được nhận sự chú ý, đặc biệt là từ một-
"...người phụ nữ quyến rũ." Tên người mực ngã nhào về phía trước và suýt chút nữa va vào bức tường. Cơn đau nhói trong đầu khiến căn phòng trở nên quay cuồng trong mắt hắn. Ngay cả khi đã ngồi xuống, tầm nhìn của hắn vẫn chao đảo. "Xin chúa, hãy giúp con-" Hắn thở phập phồng nhưng không có gì thay đổi. Cả lớp mực bao phủ lên người hắn như đang cuộn tròn như những xoáy nước từ thần thoại cổ xưa. Sao hắn không thể giữ bình tĩnh được? Sao kí ức ấy lại trở nên đau đớn đến thế?
"Sammy!" Henry ngồi xuống bên cạnh bạn đồng hành của mình và đặt lưỡi rìu xuống sàn. "Anh có nhìn thấy tôi không?"
Gã mang mặt nạ Bendy bị sứt mẻ nhìn về phía anh, một tay với lấy và giữ chặt vai anh. Mực đen dần thấm vào lớp áo.
"Tôi đúng là tên khốn tồi tệ. Tôi lợi dụng cô ấy để trốn tránh con người thật của mình, cô ấy lợi dụng tôi để làm bàn đạp. Cuối cùng cả hai đều chìm trong bóng tối." Sammy buông tay và ngả người về phía sau, thở hổn hển mặc dù không còn phổi, nhưng lại phát ra những tiếng nức nở.
Anh không biết phải nói gì. Anh không biết Sammy đã chứng kiến những gì trong hồi tưởng của mình hay anh ta rốt cuộc đang muốn nói điều gì. Anh quyết định giữ im lặng.
Phải mất một phút sau, Sammy mới có thể lấy lại bình tĩnh. Tại sao ký ức đó lại khiến hắn đau đớn như có sợi dây thép nào vừa đâm xuyên qua tim hắn, hắn không tài nào biết được. Bây giờ bọn họ phải tiếp tục di chuyển, tiếp tục đi trên con đường mà Henry đã lựa chọn. "... tôi nghĩ mình có thể di chuyển được."
"Anh cần giúp đỡ không?"
"... vâng." Chúa tể của tôi khuấy động trong đầu gã ngôn sứ như một cơn thủy triều dữ dội. Chúa tể của tôi ngài thật kiên nhẫn thật u sầu như một ngọn hải đăng rực sáng, vị cứu tinh của tôi, vị cứu tinh của chúng ta, ngài sẽ đặt chúng ta-
Người họa sĩ đứng dậy và chìa tay ra, Sammy nắm lấy và giữ chặt tay đứng dậy. Henry vẫn chưa buông tay. "Liệu như thế này đã được chưa?"
"Được."
"Tôi sẽ giúp anh đứng. Ở đây, không phải chỗ kia đúng không?"
Hắn gật đầu. Hơi ấm, nhịp đập yếu ớt của mạch máu dưới da anh, khiến hắn choáng váng. Nhưng, nếu Henry đã đề nghị thì sẽ ổn thôi. Bàn tay nắm chặt ấy đã làm lắng đi cơn thôi thúc ca ngợi trong hắn.
Henry kéo mạnh tay, và cả hai cùng tiến về phía trước. "Buddy đang ở ngay phía trước. Cậu ấy sẽ dọa tôi bằng một tấm bìa cát tông Bendy".
"Ah." Ngay khi góc cua xuất hiện, tấm bìa cát tông Bendy đã xuất hiện.
"Suýt nữa đã dọa tôi sợ khiếp rồi, Buddy." Henry trìu mến nói. Anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Sammy và tiến về phía bản sao. "Cậu có thứ gì chúng tôi có thể trang bị không?"
Buddy mỉm cười và nghiêng người về phía góc, đưa cho Sammy một thanh ống nước.
Không gì bằng cảm giác có vũ khí trên tay.
"Xem nào. Bây giờ, Buddy sẽ đến chỗ cần gạt đó, tôi sẽ đến chỗ cái còn lại." Henry than thở. "Tuy nhiên sẽ có một tên từ băng đồ tể trốn đằng sau một tấm áp phích. Và tôi luôn giật mình trước cú tấn công bất ngờ ấy mặc dù đã biết trước."
Sammy bày tỏ thiện cảm. "Tôi sẽ đến chỗ cần gạt ấy." Hắn đặt thanh ống lên vai và nghiêng đầu nhìn anh. "Có thể sẽ giúp củng cố vị trí của chúng ta, cừu nhỏ của tôi."
Henry gật đầu, nhíu mày suy nghĩ. "Nếu anh đã nói thế, Sammy." Sau đó anh chỉ đường đi.
Tên người mực lập tức tiến về phía hành lang và tìm kiếm tấm áp phích đã được đề cập đến. Một chỗ ẩn nấp phù hợp để hù dọa chú cừu của hắn phải giật mình sợ hãi ư. Hắn đã tìm ra vị trí và nhanh chóng tiếp cận.
Tấm áp phích bị xé toạc ra, con quái vật bên trong há hốc miệng và ngã khuỵu xuống sàn. Nó gần như chưa kịp đứng vững thì đã bị Sammy đánh gục. Không còn là những cú vung vẩy điên cuồng từ cái lần hắn nghĩ Henry là Ink Demon nữa, mà giờ là những cú đánh mạnh mẽ, phẫn nộ của một người đàn ông đủ nhận thức để hiểu cuộc đời hắn đã trở nên tồi tệ như thế nào.
Sammy nhớ nhung sự điên rồ đó cũng nhiều như việc hắn thích Henry. Bản sao bị đánh gục kêu lên và nằm bất động, tan thành một vũng mực. Cảm giác thật... tuyệt vời. "Cừu nhỏ, con quái vật đã chết."
Henry nghiêng người nhìn về phía hắn, nhướng mày ngạc nhiên. "Tốt lắm. Anh hãy kéo cái cần gạt đi."
Hắn làm theo, mỉm cười rạng rỡ đằng sau chiếc mặt nạ Bendy. Gã chăn cừu này đã bảo vệ được bầy cừu của mình. Hắn đến chỗ người họa sĩ và cùng tiến về phía thang máy.
"Ngươi thật thú vị... thật khác biệt. Ta phải thừa nhận, giờ ta đã là một fan hâm mộ của ngươi... mặc cho cái thứ đang đi cùng ngươi kia. Có vẻ như ngươi đã có một buổi hẹn hò với thiên thần!" Thang máy cọt kẹt mở ra, và Buddy đã vào trong tự lúc nào. "Hãy đến với ta ngay. Tại tầng Chín. Chỉ cần lần theo tiếng hét."
Sammy giận dữ và giậm chân xuống thang máy, gã ngôn sứ cảm thấy bị khinh thường trước lời chế nhạo ấy. "Tôi mà là cái thứ ư. Cậu có tin nổi vào lời thần kinh vừa nãy không?
"Có lần cô ta đã chửi rủa liên tục. Tôi gần như bị điếc sau đó." Henry không dám phá bất kì tấm các tông Alice Angel nào kể từ lần ấy.
"Tha cho tôi."
"Rồi anh sẽ biết. Cô ta sẽ tìm mọi cách để châm chọc."
Cửa thang máy đóng lại và bắt đầu rung lắc di chuyển, đưa cả nhóm đến lãnh địa thực sự của thiên thần.
/
[Note của người dịch]
- Sorry mọi người vì đã off gần 1 tháng mới ngoi lên đăng chap dịch mới. Tình hình là tháng 1 vừa qua mình phải ôn thi nên không dịch được nhiều chương ;-; Tranh thủ đợt nghỉ tết này mình sẽ đẩy nhanh tiến độ dịch đến chap 11 (hết mùa 1) của fic này.
- Nhân dịp tết Giáp Thìn 2024 sắp tới, mình xin chúc mọi người ăn tết vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc ! 🧧🧧🧧
- Sắp ra mắt phần game Bendy: The Cage, nghe nói đâu Sammy sẽ có vai quan trọng trong phần này thay vì vai phụ ở phần BATDR trước, lót dép hóng thôi mn xD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com