Treize - Mười ba
Hi sinh một cách ngu ngốc và cứng đầu.
/
Hai người nhanh chóng tìm thấy Buddy, nhưng vòng lặp lần này diễn ra gần như y hệt lần trước. Ít nhất thì cũng kết thúc như mọi khi. Việc gặp Sammy trước khi bước vào "bụng" của cỗ máy có khiến Henry cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về một số thay đổi mới của vòng lặp này, vì đáng lẽ nó không thể xảy ra.
Ít nhất thì, không phải với số lần lặp lại nhiều như thế này.
Tuy một số sự kiện đã thay đổi, nhưng các vòng lặp vẫn cứ tái diễn. Thứ duy nhất giúp Henry giữ vững tinh thần là việc anh vẫn giữ được Dụng Cụ Xuyên Thấu kể từ khi có lại nó, nhưng bằng cách nào đấy, anh lại để mất nó vào lúc bị Allison và Tom bắt đi. Một tin tích cực khác ư? Sammy luôn có gì chuyện gì đó mới để kể với anh. Như lần hắn đã khiến tên vận hành máy chiếu đi chậm lại và nhìn hắn thay vì nhào tới tấn công, và ở vòng lặp nào đó, tên người mực đã hớn hở thông báo rằng, các ngón chân của hắn đã mọc trở lại!
Thế nhưng anh ta lại từ chối cởi đôi ủng ra, lảm nhảm gì đó về việc giữ cho mọi thứ ổn định, và Henry theo thường lệ vẫn tin hắn. Sammy không phải kiểu người nói suông hay nói dối, nhất là những chuyện như thế. Việc tên người mực đang dần trở nên... ít mực đi và con người hơn, dù chậm rãi, khiến Henry có chút hy vọng. Chỉ một tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối thôi cũng đủ để anh biết mình đang đi đúng hướng.
Nhưng vấn đề gần đây là không có thay đổi gì sau vòng lặp thứ 277, trừ cái lần để mất Dụng Cụ Xuyên Thấu và các ngón chân. Giờ thì sao?
Hiện tại đang là vòng lặp thứ 294. Họ đang ngồi trong khu trú ẩn, vẫn không biết điều gì đang cản đường dù rõ ràng mọi thứ đang tiến triển. Thế là cả hai đành chờ Buddy mang súp về.
Sammy lơ đãng tinh chỉnh dây đàn banjo, cơ thể thả lỏng. Henry thì phát thảo lên những trang giấy trắng của cuốn sổ ghi chép mà Sammy đã trả lại cho anh. Được ở bên nhau trong sự an toàn hẳn là sẽ rất yên bình, nếu như cơn bực tức đang âm ỉ kia không sắp bùng nổ.
Tính nhẫn nại của Henry thì khó mà lay chuyển được, nhưng Sammy thì sao? Sammy thì như một cái bẫy gấu, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến nó bật ra
Người họa sĩ chớp mắt nhìn vào bản vẽ của mình, bản phác họa thô Sammy đang ngồi đối diện, rồi thở dài qua mũi. "Vậy là."
"Vậy là." Câu nói thốt ra quá nhẹ. Nhẹ như lông vũ, nhưng chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp.
Anh liếc nhìn qua cặp kính. "Cả hai ta đều biết có gì đó không ổn, đúng không?"
"Đúng vậy."
Anh chớp mắt. "Và chúng ta đã vượt hơn hai chục vòng lặp kể từ khi bắt đầu hợp tác."
"Đúng vậy." Gã đưa mặt nạ sứt nẻ dán chặt ánh nhìn về anh. Cổ và vai của gã người mực cứng ngắc lại vì căng thẳng. "Cừu nhỏ của tôi, dù việc nắm tay nhau và chạy trốn khỏi quái vật có thú vị đến đâu, chuyện này không thể tiếp tục được nữa", hắn lầm bầm từ chiếc ghế. "Cậu nghĩ ra được mắc xích của vấn đề chưa?"
Henry thở dài, ngửa đầu ra sau và nghe thấy một tiếng "rột" vang lên từ cổ mình. "Chúng ta đang thiếu sót thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng tôi không thể xác định được là gì."
"Nếu có thể giúp ích..." Sammy đặt cây banjo xuống lòng, môi mím chặt lại trong suy nghĩ. "Tôi nghĩ mình có thể giải thích, Henry. Và thứ lỗi nếu lời tôi nói nghe có vẻ như buộc tội."
"Anh cứ nói đi."
"Tôi nghĩ thứ chúng ta còn thiếu đang ở ngay trước mắt." Hắn không ngẩng đầu khỏi cây đàn. "Buddy có vẻ là bánh răng hỏng trong mắc xích vòng lặp của chúng ta."
Henry ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày. "Sao anh lại nghĩ thế?"
Sammy ngập ngừng. "Tên nhóc ấy... nhớ được các vòng lặp trước, đúng chứ?"
Henry gật đầu.
Sammy ngước lên, đặt khuỷu tay lên bàn. "Vậy tại sao tên nhóc đó lại không thay đổi hướng đi của mình?" Hắn gõ gõ ngón trỏ và ngón cái một cách nhịp nhàng. "Mặc cho cậu đã yêu cầu, không, van xin thằng nhóc ấy ở lại đây, trốn khỏi Susie-" cái tên khiến hắn khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Nhưng tên nhóc vẫn không nghe theo."
Henry không thích cách chuyện này bắt đầu có lý. "Đúng."
Hai tay hắn đặt trên bàn, đan vào nhau, không phải để cầu xin mà để giữ cho chúng yên. Nếu hắn không chặn dòng suy nghĩ lại, lời nói tiếp theo của hắn có thể biến thành lời buộc tội thẳng thừng. "Tôi nghĩ... Buddy làm điều này là có chủ đích." Hắn nhún vai, hai bàn tay mở ra. "Nhưng tôi không thể hiểu vì sao. Cậu phải hỏi trực tiếp thằng bé, và nếu tôi đoán sai, thì có thể chúng ta sẽ phải tự lo liệu một thời gian."
"Buddy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu."
"Tôi không muốn xúc phạm chú sói yêu quý của chúng ta." Hắn ngả người ra sau, ngửa mặt lên trần. "Tôi không dám phán xét việc đi theo con đường định sẵn, nhưng chính vì phá vỡ vòng lặp nên tôi mới gặp được cậu." Và hắn thật lòng biết ơn điều đó.
"Có khi nào tên vận hành máy chiếu mới đang cản trở chúng ta không?"
"Ừm. Khó mà tin được. Hắn vẫn cố tạt mực tôi, nhưng lại ít... ôi, không biết nói sao cho đúng." Hắn nhăn mặt suy nghĩ. Từ ngữ đôi khi lại khó khăn, thô ráp và lủng củng để bày tỏ được hết. Đó là lý do hắn từng cần một người viết lời bài hát. Hắn có thể soạn ra giai điệu, nhưng từ ngữ là điểm yếu của hắn. Nhưng vấn đề của lão già ngốc kia thì... "Hắn chậm chạp hơn. Nếu tôi không nhầm, thì hắn đang làm điều mà hắn nghĩ là cần làm, không phải điều hắn muốn. Ngoài ra, tôi không biết chúng ta sẽ giao tiếp với hắn kiểu gì nếu hắn thoát khỏi hướng đi của mình." Gã nhăn mặt nhìn về cánh cửa nơi Buddy đã rời đi một tiếng trước. "Polk chưa đủ thức tỉnh để lệch khỏi khuôn mẫu và không thể là nguyên nhân chính cho việc chúng ta bị mắc kẹt."
Henry cúi đầu thở dài. "Anh nói đúng."
Hắn ghét vẻ mặt đó của Henry. "Có thể. Nhưng ta sẽ không biết chắc được nếu cậu không hỏi thẳng tên nhóc đó." Đầu hắn quay ngoắt về phía cánh cửa khi tiếng bánh răng vang lên. "Và có vẻ như giờ là cơ hội của cậu." Hắn đứng dậy và đặt cây banjo sang bên. "Tôi sẽ để hai người... riêng tư. Có lẽ tên nhóc đó sẽ chịu lắng nghe hơn nếu tôi không ở gần." Sammy rời khỏi phòng khách, đi thẳng về phía nhà tắm. Dù sao thì hắn cũng chẳng thể ra ngoài đi dạo để nhường không gian cho họ.
Buddy bước vào nơi trú ẩn ngay sau khi Sammy rời đi.
"Chào nhóc, Buddy," Henry nhìn con sói đặt túi thư xuống và lấy súp ra. "Lát nữa nếu rảnh, chúng ta hãy trò chuyện đôi chút nhé."
Buddy vểnh tai, mắt nhìn Henry. Cậu giơ ngón cái lên và tiếp tục sắp xếp súp. Sau đó cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc và mỉm cười với người đàn ông đối diện.
Henry cau mày, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. "Tôi muốn biết vì sao nhóc luôn tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy."
Cậu ta chớp mắt và nhún vai.
Henry điều chỉnh gọng kính, ném cho Buddy một ánh nhìn nghiêm túc. "Tôi không giận, chỉ là lo lắng. Việc phải chứng kiến cậu bị Alice xé nát mỗi lần rất đau đớn. Tôi chỉ muốn biết vì sao cậu lại làm thế." Và nếu có thể, anh muốn ngăn chuyện đó lại. Dù anh biết mình không thể ép con sói làm điều cậu ta không muốn.
Đôi tai của Buddy cụp xuống, cậu xoa cánh tay bằng bàn tay đeo găng. Thằng bé trông thật khổ sở.
"Buddy. Làm ơn." Henry thở dài và nuốt nghẹn. "Tôi cần biết lý do. Nhóc có thể viết ra được không?" Anh không biết phải làm hay nói gì khác nữa.
Buddy cau mày nhìn xuống mặt bàn, từ từ gật đầu rồi với lấy một mảnh giấy vụn cùng cây bút máy. Cậu mất một lúc để nghĩ và viết sao cho dễ đọc. Nhưng nếu Henry muốn biết, cậu sẽ để anh biết. Sau khi đọc lại và gật đầu hài lòng, cậu chìa tờ giấy về phía Henry.
Chữ viết cao và hẹp khiến tim Henry như trĩu xuống:
MỖI KHI MỘT VÒNG LẶP BẮT ĐẦU VÀ CÔ TA BẮT ĐƯỢC CHÁU CHÁU DẦN LẤY LẠI ĐƯỢC MỘT CHÚT KIỂM SOÁT MỖI KHI GẶP LẠI CHÚ NẾU LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐỦ LÂU CHÁU CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CON QUÁI VẬT ĐỂ BẢO VỆ CHÚ VÀ TÊN SAMMY.
Điều đó còn đau hơn cả lúc anh bị ném vào tường ống sắt. "Trời ơi, Buddy." Người đàn ông lớn tuổi rơm rớm nước mắt, đưa lại tờ giấy cho Buddy. "Đừng làm vậy với bản thân... vì tôi nữa."
Buddy khoanh tay, rụt cổ lại.
Henry đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. Anh chớp nước mắt và mỉm cười dịu dàng. "Nhóc không cần tự làm đau mình vì tôi, nhóc hiểu mà?"
Buddy càng co rúm lại, cau mày sâu hơn. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Henry.
"Nhóc sẽ không chịu ở lại đây, đúng không?"
Cậu lắc đầu.
"Nhóc sẽ không dừng lại, đúng không?"
Buddy nhún vai. Cậu cũng không biết chuyện này sẽ đi về đâu.
Henry rút tay lại, thở dài cho tất cả mọi chuyện. "Thôi thì... ít nhất hứa là sau này nhóc sẽ thử... được không?"
Buddy không thể hứa. Và cả hai đều biết điều đó.
Trong nhà vệ sinh, ngồi trong buồng của mình, tên ngôn sức nổi giận trong im lặng. Hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn của họ, cũng im lặng như một nửa ngoài kia. Đôi bàn tay mực của hắn cuộn tròn, siết chặt thành nắm đấm trên đùi, miệng nghiến chặt. Buddy nghĩ cái quái gì mà làm như thế sẽ giúp ích? Kế hoạch của con sói có là gì đi nữa thì nó cũng vô dụng.
Lớp mực bao quanh người hắn chảy ròng ròng. Sao hắn có thể trở nên giống con người đến thế mà vẫn rỉ ra nhiều mực đến vậy? "Khốn kiếp." Tên ngôn sứ đẩy chiếc mặt nạ lên và tì trán vào hai bàn tay đang nắm chặt lại. Hắn cần phải bình tĩnh. Nhớ lại lý do vì sao hắn lại theo Henry ngay từ đầu. Nhớ lại... bất cứ chuyện gì có thể giúp được. Một chiếc chìa khóa, một đoạn mã, một mảnh ký ức nào đó nhẹ nhàng và êm dịu, không phải chốn này, bất cứ điều gì.
Không có gì hiện lên. Chỉ có cơn giận dữ nhắm thẳng vào con sói đó, và một thứ gì đó khiến hắn không muốn nhắm thẳng vào Henry.
Nghe có chính đáng không? Hắn không quan tâm. Buddy đang phá hỏng tất cả mọi chuyện. Còn Henry thì quá tử tế để nói ra.
Nhưng hắn sẽ nói. Dù chỉ trong đầu. Hắn muốn rời khỏi nơi này, và cơn trì hoãn đang thiêu đốt hắn từng chút một.
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa phát lên. "Sammy, anh ổn chứ?"
"Có người rồi." Nhưng nghe thật trống rỗng. "Ai đó quên thay cuộn giấy."
"Anh nói thật đấy à?"
Hắn đứng dậy và kéo mặt nạ xuống. Mực lỏng lên láng trên lòng bàn tay, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều lúc này. Tại sao hắn lại khóc? Mà hắn có thật sự đang khóc không? Hắn đâu còn mắt để khóc. Vấn đề quan trọng hơn; là Henry ngay trước mắt. "Khiếu hài hước của tôi lại thất bại rồi."
Một tiếng cười nhẹ cất lên từ bên ngoài cánh cửa. "Tôi đang nấu súp đấy."
Nghe... cũng được. "Thôi được. Để tôi rửa tay cái đã."
"Rửa có làm anh đau không?"
"Có khi." Hắn mở cửa ra. "Cậu có thể dùng buồng khác mà, cừu nhỏ."
"Buồng kia bị khóa rồi."
Sammy lập tức nhìn sang bên phải, nơi căn buồng bị khóa. "Tôi có thể trèo qua và mở từ bên trong."
"Anh nên giữ sức đi, Sammy."
"Tùy cậu thôi."
\
Malice Angel là một cái tên quá hợp. Nhất là khi nghĩ đến cái cách cô ta phát cáu như trẻ con lúc thấy Sammy đi cùng anh thay vì ở chung chỗ với tên vận hành máy chiếu. Nhưng để có được những trái tim đó, cô ta bắt buộc phải mở cánh cửa ra.
Cô ta làm vậy thật, nhưng không giấu vẻ ghê tởm trước đám người chen chúc trong thang máy của mình.
Sammy không mảy may đến những lời cô ta nói. Trong vòng lặp này, hắn hầu như chẳng nói gì.
Khi tiếng cười khúc khích của Susie dần chuyển sang tiếng cười điên loạn, Henry liền bám lấy tay vịn phía sau. Cũng chẳng ích gì, nhưng ít ra anh không bị văng ra khi thang máy chạm đất.
"Ngươi nghĩ tên ngôn sứ sa ngã đó có thể cứu được ngươi sao? Gã nịnh thần đáng thương của ngươi còn không thể tự cứu nổi mình!" Cô ta gào lên giữa tiếng gió rít khi thang máy đang lao xuống. Henry bám chặt lấy tay vịn, Buddy thì như mọi khi, co rúm lại trong một góc. Riêng Sammy vẫn vững vàng đứng ở góc đối diện, chiếc mặt nạ sứt mẻ đã lấn át đi phần nào tiếng gào của ả thiên thần phía trên. "Không, Henry! Đây là lãnh địa của ta! Ta sẽ lấy được Boris hoàn hảo của ngươi và dâng lên cái đầu của tên dối trá đó!" Ánh đèn nhấp nháy dữ dội, bóng tối như nhảy loạn xạ vào tường. "Rồi khi đó ngươi sẽ ước rằng mình nên chết quách đi thì hơn!"
Rầm. Bóng tối bao trùm.
Henry tỉnh lại trong tiếng ngân nga của ả thiên thần. Ngoài hành lang, bóng dáng của cô ta loáng thoáng xuyên qua lớp màn bụi.
Buddy lay mạnh anh, cố đánh thức anh dậy như đã từng làm hàng trăm lần trước đó.
Sammy bỗng lao ra từ bên trái. Gã cầm một mảnh gỗ nhọn và phóng mình về phía Susie.
Nhưng Susie có móng vuốt sắc như chim ưng, và tốc độ cũng chẳng thua kém gì.
Chỉ với một cú vung tay, Susie chém bay đầu Sammy khỏi cổ.
Hắn không hét. Hai đầu gối ngã khuỵu xuống, và đầu hắn rơi xuống sàn, mực văng tung tóe.
Tầm nhìn của Henry trở nên nhòe đi, rồi vụt tắt. Để rồi lại trở về đúng lúc anh nhìn thấy Buddy bị kéo ngược vào Hell. Một lần nữa.
Anh tỉnh dậy, với một tay nằm ngửa trong vũng mực lạnh. Một tiếng rên khẽ, mệt mỏi thoát ra, rồi anh ngồi dậy một cách cứng nhắc. Mực đen phủ kín cánh tay anh, nhưng chỉ khiến nó nhuốm bẩn chứ không gây thêm tổn hại gì. "Vừa rồi-" Anh giật mình khi ký ức về chuyện xảy ra với Sammy ùa về. "Sammy!" Anh đổ người về phía trước, chống hai đầu gối và tay xuống đất. Vũng mực kia... là Sammy sao? Suy nghĩ ấy khiến bụng anh thắt lại khó chịu.
Sammy đã không còn nữa. Chỉ còn lại một vũng mực, bộ đồ yếm và chiếc mặt nạ.
Henry vươn tay ra, toàn thân đau nhức . "Sammy. Xin lỗi anh." Anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ bằng đầu ngón tay run rẩy. "Tôi thật sự xin lỗi."
Vũng mực không nhúc nhích.
"Sammy. Tôi không biết anh có nghe được không." Trong thâm tâm, anh biết người kia đã rời đi. "Nhưng... tôi sẽ gặp lại anh ở vòng lặp kế tiếp, được chứ? Khu âm nhạc, chỗ mà ta vẫn gặp nhau. Được không?"
Chiếc mặt nạ không đáp lại.
Henry chớp mắt lau đi nước mắt và gật đầu mạnh. "Được rồi." Anh hít một hơi sâu và đứng dậy trên đôi chân có vẻ như đã mỏi. Không vũ khí, một mình, nhưng đã sẵn sàng cho những gì mình phải làm, Henry làm điều anh đã làm suốt những vòng lặp trước đây; tiếp tục bước đi.
/
Anh chẳng nhớ gì tốt đẹp về cái nhà giam trong chỗ ẩn náu của Allison và Tom. Giường xếp thì tệ, mà anh cũng chẳng được cho ăn đầy đủ, nếu có được cho ăn gì. Cảm ơn nhiều, Tom.
Ít nhất thì giờ cũng đến đoạn có dụng cụ xuyên thấu.
Bàn tay đang viết của Allision dừng lại, chiếc bút theo tay cô trượt xuống, để lại một vệt đen dài trên tường. "Để tôi cho anh xem một thứ... Lúc trước, khi tôi đang vạch bản đồ ở những tầng trên... Tôi tình cờ phát hiện có thứ gì đó phản chiếu trên một tấm kính." Với tay về phía bên phải, Allison nhặt dụng cụ kính lúp ra khỏi chiếc ghế. "Tôi giơ tấm kính lên, nhìn xuyên qua nó và bức tường phía sau tôi hiện ra một dòng chữ ẩn! Nó nằm ngay đó, ngay trong tầm mắt tôi rõ ràng! Thế là tôi tiếp tục kiểm tra xung quanh...và tìm thấy nhiều dòng chữ như thế ở khắp nơi trong xưởng vẽ! Nhưng anh không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Mà chỉ có thể thông qua tấm kính này! Hãy nhìn xem!"
Cầm lấy công cụ và nhìn xuyên qua nó về phía cô, Henry tự nhắc mình rằng cô vẫn còn cái hào quang. Quá tử tế. "Tất cả những thứ này dẫn đến đâu?"
"Không đâu cả."
Henry nghĩ ngợi một lúc rồi hạ chiếc kính lúp xuống. "Cô có muốn biết một bí mật không?"
"Được thôi."
"Về cuộc trò chuyện này ư? Tôi đã nói qua cỡ hàng trăm lần rồi."
"Hàng trăm lần?" Biểu cảm của Allison trở nên lo lắng. "Henry, anh cảm thấy ổn không?"
Anh đáp lại bằng cách trả dụng cụ xuyên thấu cho cô. "Hãy nhìn vào bức tường phía sau bàn đi."
Cô cầm lấy chiếc kính lúp và nhìn vào, đôi mắt mở to, rồi nhíu lại vì lo lắng khi làm vậy. "Tôi không hề viết thứ này."
"Tôi biết. Chính tôi đã viết nó." Một tia sáng vàng lóe lên, như một hạt bụi trong bóng tối. Xuất hiện ngay dưới giường xếp. "Ít nhất thì..." Henry rời xa khỏi mấy tấm bảng, ngồi xuống để nhặt lấy thứ đáng lẽ không thể xuất hiện, rồi đứng lên đối diện với thiên thần có sừng. "Tôi nghĩ là tôi đã viết nó."
Cô xoay người lại và nhận thấy tay Henry đang cầm công cụ giống y hệt cái mà cô đang cầm. Một bản sao hoàn hảo. Cô sững người lại, đôi mắt liếc nhìn từ dụng cụ của mình sang của anh. "Henry. Làm thế nào...?"
"Allison. Nhìn tôi này." Anh đặt dụng cụ xuống và ra hiệu cho cô với lòng bàn tay mở. Anh sẽ không nhìn chằm chằm vào con ngựa tặng quà trên tay qua chiếc kính, không phải bây giờ "Nhìn thứ này đi. Nhìn kĩ vào."
Một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô, nhưng cô vẫn làm theo. Nâng dụng cụ lên, cô nhìn Henry một lượt rõ ràng rồi dừng lại. Miệng của cô úp mở trong im lặng trước khi hạ dụng cụ xuống. "Có chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Anh thở dài, nghiêng người về phía trước để tựa vào chiếc bàn. "Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Toàn bộ nơi này giống như một chu kỳ, một vòng lặp mà tôi không thể thoát ra, và tin tôi đi, tôi đã cố gắng suốt một thời gian dài rồi."
"Nhưng... tôi mới chỉ gặp anh."
"Vòng lặp này ư, đúng, cô chỉ mới gặp tôi. Nhưng tại thời điểm này? Chà, chúng ta đã gặp nhau vài trăm lần rồi."
Cô nhìn anh một cách ngờ vực. "Tôi không tin anh."
"Đó là sự thật. Trong vòng một hai ngày nữa, cô sẽ bỏ mặc tôi ở đây khi Ink Demon đến gần. Tom sẽ không để cô thả tôi ra, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Lost Harbour. Tên ngôn sứ sa ngã- mà nhân tiện, tên thật của anh ta là Sammy- có thể sẽ ở đó, cũng có thể không. Tôi không chắc." Giọng anh dịu lại, nhìn qua kính. "Nhưng cô biết rõ cảm giác đó không thể nào là déjà vu được."
"Tôi..." Allison lảo đảo đứng trên đôi chân, miệng trễ xuống cứng nhắc hai bên. "Tôi không biết liệu chuyện này có đúng không. Tôi muốn tin anh, Henry à, nhưng Tom nghĩ anh nguy hiểm."
"Vậy cô nghĩ sao?" Anh hỏi, khuôn mặt trở nên vô cảm.
"Tôi nghĩ... anh là hy vọng mà chúng tôi đang tìm kiếm." Cô nàng thiên thần mỉm cười, đôi lông mày nhíu lại nhưng không có vẻ giận dữ. "Và này? Cái ánh nhìn đó có thể làm hầu hết mọi người sợ đấy."
Henry nhướn mày, nở một nụ cười rạng rỡ, làm lộ hết cả răng.
Cô cười, giơ tay lên. "Thôi quên đi!"
Anh bật cười một chút, gật đầu. "Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ cười khi chụp ảnh." Ít nhất là không cười lộ răng. Nhưng quay trở lại vấn đề trước mắt. "Nghe này. Tôi không thể hứa là lần sau cũng xảy ra như bây giờ, hay cô sẽ nhớ bất cứ điều gì hay không. Vì cô chưa bao giờ nhớ trước đây. Và tôi chưa bao giờ có dụng cụ xuyên thấu như ở lần này, vậy nên có thể thứ gì đó đã thay đổi."
"Tôi có thể thử. Có lẽ..." Cô nâng dụng cụ lên, mỉm cười trong suy tư, tay mỏng đặt dưới cằm. "Ý tôi là... anh điều khiển được mực tàng hình ư?"
"Kiểu vậy. Nhưng tôi không biết những dòng chữ đó hoạt động như thế nào."
Cô gật đầu chậm rãi. "Vậy chúng xuất hiện từ đâu?"
"Tôi cũng không biết nữa."
Cô đảo mắt. "Chà, nghe mà muốn nản lòng."
"Ừm." Henry xoay tay lại, nhìn lòng bàn tay, và ngắm qua công cụ. "Chúng không hiện ra các dấu vết trên tôi."
"Henry. Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng." Cô đặt công cụ xuống bàn và đi về phía anh. "Giữ lấy tay tôi."
Anh làm theo, nhẹ nhàng như mọi khi. Bàn tay cô lạnh lẽo gần như giống Sammy. Nhưng khác với Sammy, tay cô không để lại mực.
Đưa tay mình trở về, cô giơ bàn tay ra trước mặt Henry. "Được rồi. Kiểm tra thử đi."
Anh lại nâng dụng cụ lên, nhìn chăm chú vào tay cô. Không có gì. Chỉ là một màu đen. "Không có gì cả."
Cô thở dài, rồi nhíu mày. "Nếu... việc anh nói tất cả chỉ là một vòng lặp là đúng, thì có lẽ nó sẽ xuất hiện vào lần sau. Nếu như còn có lần sau nữa."
"Cho đến khi tôi tìm ra chuyện này là gì-" Henry rời khỏi mấy tấm bảng, quay lại giường cũi của mình- "Thì luôn luôn sẽ có lần sau. Chỉ là... tôi ước gì mình biết lý do," anh kết thúc bằng một giọng thì thầm.
Cô khẽ gật đầu, cảm giác bất an lạnh toát như đá đè nặng trong bụng cô. "Mọi thứ đều có lý do của nó, Henry. Anh hãy ngủ đi." Cô rời mắt khỏi người đàn ông trên giường, tập trung trở lại vào bức vẽ trên tường. "Biết đâu ngày mai sẽ tốt đẹp hơn."
"Có lẽ." Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, tay giữ lấy dụng cụ trên bụng. Vòng lặp kế tiếp có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất, ý nghĩ về vòng lặp mới khiến anh có thêm hy vọng.
.
.
.
Alice chỉ vừa mới bắt đầu vẽ bức tranh tường cạnh bàn làm việc. Ai cũng viết lên tường, nhưng cô cố gắng viết những điều tuyệt vời. Ý tưởng, giả thuyết, phỏng đoán. Niềm hy vọng và những cánh cửa rộng mở. Cô không còn gì khác để làm mỗi khi Tom ra ngoài. Cô không hiểu vì sao bản sao Boris bị hỏng đó lại cứ khăng khăng ở bên cô. Cô không phàn nàn. Anh ta sẽ phản ứng mỗi khi cô gọi bằng cái tên Tom, nhưng ý nghĩa thật sự của cái tên đó thì cô đã quên mất. Tuy nhiên, suốt bao lâu nay cô ở dưới này, Tom hiếm khi đi đâu xa.
Anh ta luôn khiến cô cảm thấy... an toàn.
Nhưng hiện tại, cô có bức tranh trên tường, và dụng cụ xuyên thấu của mình. Thỉnh thoảng cô dùng nó để xem có gì mới mẻ xuất hiện không, nhưng hiếm khi có gì. Bức tường phía trên giường, chúng trống trơn. Bức tường cô đang vẽ, chỉ có nét vẽ của riêng cô. Bức tường sau bàn làm việc thì, có dòng chữ CÔ TA SẼ BỎ MẶC CẬU CHẾT.
Cái đó... không hề ở đó trước đây. Nỗi sợ dấy lên sau xương ức cô. Là ai đã viết thứ đó?
Đôi mắt hiền lành. Tàn nhang. Giọt nước mắt màu vàng.
ĐỪNG SỢ
Cô nghĩ sao?
Cô ư? Thiên thần có sừng đưa tay bóp sống mũi để xoa dịu cơn nhức đầu đang dần dâng lên giữa trán. Cô là... tên cô là gì nhỉ? Alice? Họ gọi cô là Alice.
Alice... không hẳn. Không phải.
Alise? Allis?
Cô thở hổn hển trước sức nặng của cái tên ALLISON.
Pendle, quá cũ. Connor, nghe mới. Tom Connor. Cô đã- con sói ở bên cạnh cô. Con sói đã- khoan. Không. Đợi đã. Không phải là sói. Là một người đàn ông. Thông minh, sáng tạo, chăm chỉ. Cô đã yêu, anh ta đã ở đó khi cô-
Alice Angel. Giọng hát của cô. Cất lên trong phòng thu, với giai điệu được tạo nên bởi một nhà soạn nhạc sắc sảo và một người viết lời sống nội tâm.
Nhìn đi.
TÔI SẼ LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH
Nhìn sau lưng đi. Nhìn sau lưng ngay bây giờ.
Sâu trong đường hầm, trong đường hầm, trong đường hầm tối tăm, lạnh lẽo anh là ai tôi đang ở đâu chuyện gì đã xảy ra với tôi tôi có còn là tôi không anh đang làm gì vậy Tom cứu tôi Tom cứu tôi TOM CỨU TÔI
Có tay nghề về máy móc. Tính tình nghiêm nghị và tỉnh táo. Một anh chàng tốt bụng.
Nụ cười dối trá đó. Studio này sẽ vươn xa. HÃY TIN TƯỞNG. MỰC. VÀO VỰC THẲM MỰC. CON ÁC QUỶ MỰC. ĐÃ TRỖI DẬY.
JOEY DREW ĐÃ VẼ RA MỘT CON QUÁI VẬT
Nụ cười không niềm vui, chỉ toàn răng răng răNG RĂNG RĂNG
Cô không phải là thiên thần.
Dù cô là ai, cô đưa dụng cụ xuyên thấu nhìn từng dòng chữ vàng được khắc bên khung gỗ cạnh buồng giam đang mở. Mặc cho cơn đau đầu như muốn xé toạc và đôi mắt rưng rưng nước mắt, cô nhìn ra được bốn từ:
TÊN TÔI LÀ HENRY
Henry?
Henry.
HENRY
Chiếc kính lúp rơi xuống đất. Đôi tay mảnh khảnh của cô ôm lấy đầu. Những tia đau nhói xuyên qua tâm trí cô. Cái tên đó. Những ký ức. Những vòng lặp. Hết cơn đau đớn này đến cơn đau khác đập vào bức tường trong tâm trí cô, khi mọi thứ trở nên rõ ràng như ban ngày giữa nơi đen như mực này.
Đây không phải là déjà vu.
Người ĐƯỢC CHỌN để GIẢI THOÁT chưa bao giờ là BENDY.
Ở đâu đó, giữa lúc Joey Drew chỉ tay về phía cánh cửa và Henry rơi xuống sàn, Allison Connor tỉnh dậy và hét lên.
\
[Note của người dịch]
- Tên con người Tom trước đây là Thomas Connor - hôn thê sắp cưới của Allision Pendle. Thomas chính là người đã chế tạo ra cỗ máy mực nhưng đã bị Joey cướp quyền sở hữu cỗ máy. Trong DCTL, khi Joey tổ chức buổi tiệc ở xưởng vẽ, Thomas và Allision đã xuất hiện tại buổi tiệc để lấy lại chiếc máy nhưng không thành, và sự cố Bendy xảy ra sau bữa tiệc đã khiến hai người bị mắc kẹt lại cùng với những nạn nhân khác. Mọi người có thể đọc thêm về trên Bendy Wiki để rõ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com