Vingt et un - Hai mươi mốt
Soi sáng một ký ức đau thương.
[Note của tác giả]
Cảnh báo - Có yếu tố ngược đãi bản thân [flashback]
/
Sammy cuối cùng cũng kiệt sức vì khóc. Hắn không nghĩ mình vẫn còn nhiều hối hận đến vậy. Hắn nằm yên, tay vẫn lỏng lẻo ôm lấy Henry nhưng vẫn chưa muốn buông anh ra.
Cánh tay và lưng của Henry đã bị chuột rút từ lâu, nhưng anh không mấy để tâm. Dù gì thì cơ thể già cỗi của anh cũng luôn phàn nàn. Tay anh đặt nhẹ lên gáy Sammy và vuốt nhẹ ngón tay lên làn da mát lạnh ấy. "Anh thấy ổn hơn chưa?"
"Ừm." Gã người mực từ từ buông Henry ra và tựa lưng nhìn lên trần buồng. "Tôi nghĩ ổn."
Người họa sĩ xoay vai và duỗi lưng một cái, sau đó tựa vào Sammy một lần nữa. "Anh chắc không?"
Tên người mực ấy để tay lỏng lẻo quanh eo Henry. "Tôi... không biết nữa."
"Ta có thể ở lại lâu hơn một chút nếu anh muốn-"
"Không. Chúng ta nên đi thôi." Hắn buông Henry và nghiêng người ra phía trước, im lặng cầu mong được ra khỏi buồng để quên đi khoảnh khắc yếu lòng vừa rồi.
Người đàn ông kia chỉ khẽ ừ với hắn rồi mở cửa bước ra khập khễnh.
Sammy không dám nhìn Henry, hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. "Tôi đã đòi hỏi cậu quá nhiều."
Anh cau mày khi nghe thấy hắn nói thế. "Anh cũng đang chịu đựng rất nhiều mà, Sammy."
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lướt nhìn Henry. "Cậu cũng vậy thôi."
"Ề." Anh nhún vai. "Tôi... vốn không phải kiểu người hay khóc? Phải rất nhiều chuyện mới khiến tôi khóc đến mức đó." Mà sau những vòng lặp ở xưởng vẽ này thì đúng là quá nhiều rồi. Henry nở nụ cười thân thiện với Sammy. "Tôi nghĩ việc anh nhớ lại chuyện gì đó tồi tệ và gục ngã vì nó là chuyện... dễ hiểu thôi?"
Sammy phì cười, chau mày quay đi. "Đi mà giải thích cho cái áo của cậu ấy."
Henry nhìn xuống vết ố thấm đẫm nước mắt trên vai và lưng áo mình. Được rồi, trông... to thật. "Chà... hãy coi như tôi bị ống nước vỡ trúng đi."
"Vậy giờ biệt danh mới của tôi là ống nước vỡ à?" Hắn hỏi dù giọng khô khốc đôi phần.
"Ừm." Henry nhún vai. "Anh cũng làm tôi ướt sũng mà. Mà việc anh cảm thấy áy náy chứng tỏ anh không tệ đến vậy. Mấy người tệ thì chẳng quan tâm đến việc người khác bị tổn thương đâu."
"Thang đo chuẩn mực của cậu không thể nào thấp đến mức đó được, cừu nhỏ à."
Henry liếc nhìn hắn khó hiểu. "Sao anh lại nghĩ thấp?"
"Thấp đến nỗi tôi bước qua cũng được."
"Thì cứ bước qua đi và cùng tôi sửa chữa chuyện này, tôi đoán thế?"
Sammy chớp mắt, môi hé ra rồi ngậm lại, nghiêm nghị gật đầu. "Tôi nghĩ mình làm được. Tôi sẽ thử."
"Vậy ta hãy quay lại thôi." Henry chìa tay ra.
Khóe môi tên người mực khẽ giật. "Tôi... cần chút thời gian." Hắn không muốn sụp đổ lần nữa chỉ vì Henry quá tử tế. Hắn không thể biến Henry thành nơi để tựa vào mỗi khi vấp ngã.
Henry gật đầu hiểu ý. "Khi nào anh sẵn sàng hãy đến chỗ bọn tôi, Sammy." Anh quay lưng bỏ đi, để Sammy lại một mình. Dù sao thì anh cũng chỉ có thể giúp đến mức đó.
Có vẻ Buddy và Norman đã tìm được trò gì đó để giết thời gian. Chơi caro, hangman nhưng có vẻ đã bỏ dở giữa chừng, vài ván "pigs-in-a-pen"... và giờ cả hai đang dang dở ván oẳn tù tì.
"Trông vui nhỉ?"
Buddy quay lại khi nhận thấy anh và gật đầu. Cậu nhanh chóng lấy tờ giấy và viết gì đó đưa cho Henry đọc.
CHÁU VỚI ÔNG ẤY ĐANG CHƠI ĐỂ XEM AI SẼ ĐI KIỂM TRA CHÚ VỚI SAMMY NHƯNG TỪ VÁN ĐẦU ĐẾN GIỜ VẪN HÒA
Người họa sĩ bật cười. "Còn trò hangman thì sao?"
Buddy lấy thêm tờ giấy để viết tiếp.
CHÚ KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU
"Hiểu rồi." Anh quay sang Norman, người đàn ông vẫn đang giơ tay trái trong tư thế búa. "Này, uh-" À. Phải rồi. Ông ta bị điếc. Henry vẫy tay trong tầm nhìn của sinh vật hỗn tạp ấy và chờ đợi.
Norman từ từ quay đầu và cúi nhẹ để ra hiệu đã nhận ra. Y đứng dậy, phát ra tiếng rên nhỏ từ cái loa trên người.
"Chúng tôi quay lại rồi. À, chỉ mình tôi thôi. Còn Sammy thì... anh ta cần một lát."
Tên vận hành máy chiếu chậm rãi nghiêng đầu, loa từ ngực phát ra tiếng ồm ồm như thể tò mò.
Henry lấy tay vuốt tóc ra sau đầu rồi thở dài. "Anh ấy nhớ lại chuyện gì đó khiến mình rất đau lòng. Và rất tệ. Ta hãy cứ để anh ta yên một lúc nhé?"
Nhưng tên vận hành máy chiếu lắc đầu ra dấu không và chỉ ra phía sau Henry.
Người họa sĩ quay lại thì thấy Sammy đang đứng ở ngưỡng cửa, trông hắn vẫn nghiêm trọng nhưng không còn suy sụp như trước. "Sammy, anh chắc mình đã sẵn sàng đi tiếp chưa?"
"Vâng." Hắn chỉnh đốn lại chiếc mặt nạ trên đầu, đứng cách Henry một khoảng an toàn. Đừng quá đòi hỏi. Hãy để ngài ấy lại gần. Hãy để ngài ấy chủ động. Đừng tham lam. "Tôi ổn rồi."
Norman kêu lên rồi nắm lấy cánh tay gần nhất của Henry.
Ôi trời. "Norm?"
Tên sinh vật hỗn tạp xoay người Henry sang về phía màn hình và dùng tay kia chỉ lên đó, rồi ánh đèn chiếu lên một cảnh mới.
Norman đang nhìn một Henry trẻ hơn rất nhiều. Tóc tuy vẫn rối bù, nhưng râu thì ít hơn. Cậu ta nhìn Norman với ánh mắt tò mò. "Vậy ông có thể nhìn thấy ban nhạc từ trên này à?"
"Yup. Vị trí đẹp nhất đấy." Norman cúi xuống xem đồng hồ trên cổ tay. "Cũng gần đến giờ tên đó xuất hiện rồi."
Ngay lúc đó, cánh cửa của khu âm nhạc mở tung ra, và Sammy bước vào. Gã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lưng thẳng tắp khi tiến thẳng đến bục chỉ huy. "Tôi đã uống ba ly cà phê rồi và hôm nay không còn tâm trạng để lịch sự nữa đâu."
Jack, đang ngồi ở piano, nhếch môi cười. "Cậu mà tỏ ra lịch sự chắc địa ngục hóa băng luôn rồi."
Gã tóc vàng chỉ tay về phía y mà chẳng thèm nhìn. "Cứ đá xéo nữa đi rồi tôi sẽ quăng anh xuống đó để kiểm chứng."
"Chắc tôi sẽ mua về cho cậu quả cầu tuyết nhỏ, Sam ạ."
Tên tóc vàng bĩu môi rồi nhìn tập nhạc trên tay. "Trước tiên, đây là bản nhạc của mọi người." Gã giơ tập giấy lên và đi vòng quanh phòng. "Tôi tìm thấy chúng trong hòm thư, không có cảnh báo, không một lời nhắn. Vậy tức là ngài Drew đã duyệt bản phối sau ba lần sửa." Sau khi phát hết bản nhạc, gã bước lên bục, bẻ cổ kêu răng rắc. Một tay xòe ra, tay kia cầm đũa chỉ huy, và gã bắt đầu điều khiển giàn nhạc.
Chưa đầy ba mươi giây sau thì Sammy khựng lại và vẫy tay ra hiệu dừng.
"Dừng! Dừng lại." Tên đàn ông mảnh khảnh nhắm mắt, rồi chỉ về phía dàn kèn gỗ. "Trong bản này không có kèn Bassoon. Ai đang chơi Bassoon?"
"Tôi ạ," một phụ nữ ở phía sau đáp.
Gã chỉ thẳng cây đũa về phía cô gái. "Sao cô lại chơi?"
"Ngài đưa tôi bản nhạc mà."
Gã đập mạnh chiếc đũa xuống. "Tôi có à?" Gã bước tới, chìa tay ra nhận lại bản nhạc. Đọc xong, gã càu nhàu phát ra một tiếng đầy bực dọc. "Có vẻ như ngài Drew đã thêm lại phần bassoon, mặc kệ lời khuyên của tôi. Được rồi mọi người, tôi sẽ xử lý chuyện này trong vài phút." Gã lủi thủi bước ra cửa, khuôn mặt cau có.
Henry lên tiếng. "Ngài ấy đi ăn trưa rồi."
Sammy chợt giật mình và quay lên nhìn Henry. Nét mặt sắc bén của gã dịu đi khi thấy Henry, nhưng rồi ngay lập tức cau mày trở lại. "Gì cơ?"
Henry nhún vai. "Đi họp với nhà đầu tư."
Sammy giang hai tay và ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Tuyệt!" Rồi gã buông tay xuống, quay lại nhìn dàn nhạc. "Vậy tôi lại phải sửa cái bản nhạc chết tiệt này tới lần thứ năm nữa? Mọi người nghỉ trưa sớm đi. Cô Carmine!"
Cô gái vừa chơi bassoon chớp mắt. "Vâng, thưa ngài Lawrence?"
"Cô về nhà đi."
"Ngài chắc chứ ạ?"
"Trừ khi cô chơi được nhạc cụ khác?"
"Tôi biết chơi piano."
Jack chen vào. "Là Margie phải không? Cô có thể chơi piano cho bản này khi Sammy và tôi chỉnh lại bản nhạc. Phải đảm bảo phần lời không bị lộn xộn cùng lúc với phần phối."
Sammy gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm đống giấy trong tay. "Nghe cũng được. Tất cả ra ngoài hết."
Tiếng ghế dịch và tiếng than vãn vang lên khắp phòng, nhưng rồi mọi người cũng rời đi. Phòng âm nhạc giờ chỉ còn lại bốn người.
Tầm nhìn của Norman chuyển từ Sammy sang Henry, người đang chống tay lên thành lan can, mỉm cười nhìn xuống Sammy đầy thích thú.
Sammy ngẩng lên nhìn Henry và nhếch môi cau có. "Vậy, Henry. Cậu thấy màn trình diễn thế nào?"
"Không hẳn là trình diễn gì, nhưng tôi thích những gì mình thấy."
Gã thở dài kịch tính. "Tin tôi đi, tôi lúc nào cũng muốn làm hài lòng người xem." Rồi gã liếc sang Norman. "Lần sau nhớ báo tôi trước khi cậu ta đến được chứ?"
"Để làm gì? Cậu có bao giờ gõ cửa."
Gã hừ một tiếng đầy phản đối và cái miệng vừa hé ra đã ngậm lại. "Ông hiểu chuyện thật. Jack? Anh có thể đi ăn trưa và quay lại nếu muốn."
"Nếu để cậu một mình, chắc cậu sẽ nốc thêm cả bình cà phê nữa."
"Không sai." Sammy quay lại nhìn Henry, nở một nụ cười nửa miệng. "Còn cậu. Đi ăn trưa đi."
"Anh chẳng bao giờ ăn. Chính anh mới là người nên đi."
"Chúa tôi. Thôi được rồi. Hai người còn khó tính hơn cả mẹ của tôi nữa. Jack? Vào phòng ăn giải quyết chuyện này đi, có vẻ họa sĩ chính hôm nay lại thích chỉ đạo."
"Amen cho câu đó." Cặp nhạc sĩ ấy rời khỏi phòng.
Tên vận hành máy chiếu lắc đầu, và tầm nhìn theo đó cũng chuyển động. "Chả hiểu sao tên đó vẫn có bạn. Tôi là một trong số đó mà tôi còn không tin nổi."
Henry bật cười. "Tôi cũng vậy, mà vẫn đang bị anh ta cho đứng trên băng mỏng đấy."
"Tên đó không phải người xấu, chỉ là..." Norman ngừng lại rồi bật cười. "Hơi thất thường. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Henry chớp mắt, chau mày. "Ừ." Rồi anh nhếch môi và đứng thẳng lên. "Với lại hay quát mắng nữa. Nhưng vẫn là người tốt để làm bạn."
Norman bật cười khúc khích.
Đoạn phim kết thúc, và Norman buông Henry ra.
Người họa sĩ thở dài rồi nhìn về phía Sammy sau lưng. "Anh vẫn ổn chứ?"
Ánh mắt vàng của Sammy đảo quanh sàn nhà. "Tôi... Norman." Hắn thở hắt ra rồi bước tới gần tên sinh vật đang xoay người nhìn lại. "Ông có nói chúng ta từng là bạn ư?"
Y gật đầu.
"Thật ra... lý do tôi suy sụp là vì..." Hắn nuốt nước bọt để kìm nén cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Tôi nhớ lại mình đã giết ông."
Norman cúi đầu, chiếu đèn chiếu xuống sàn, không nhìn Sammy. Ông ta từ từ nâng nó lên và nắm lấy cánh tay gần nhất của Sammy. Tay còn lại, ông chỉ về phía màn hình.
Henry bước lên để đứng trong tầm nhìn của Norman. "Chiếu nhiều ký ức trong một ngày có thể làm Sammy kiệt sức. Có lẽ ta không nên để anh ấy xem nữa."
Một tiếng ừ trầm phát ra từ loa của ông ta, nhưng hình ảnh vẫn hiện lên.
Hình ảnh hiện ra là một phiên bản trẻ nhất từ trước đến nay của Sammy Lawrence, và đứng bên trái là Norman. Trông gã vừa bực vừa chán nản.
"Cậu biết gì về máy chiếu không, cậu Lawrence?"
"Tôi chỉ biết là không nên chạm tay trần vào bóng đèn."
Norman gật đầu, và tầm nhìn y cũng lắc theo. "Biết vì sao tôi không được làm thế không?"
Sammy lắc đầu.
Người đàn ông lớn tuổi giơ bàn tay đeo găng trắng lên. "Dầu từ đầu ngón tay cậu khi dính vào bóng đèn, sẽ khiến bóng đèn nóng đến mức sôi lên. Cái bóng vỡ tung ra, sau đó tôi sẽ bị gọi lên đây để thay cái mới và dọn dẹp máy chiếu." Người đàn ông vặn bóng đèn mới vào ổ cắm rồi nhấc máy chiếu lên vai trái.
"Ấn tượng thật. Tôi còn nghĩ ông sẽ cần một cuốn sách hướng dẫn về thứ đó."
Ông ta nhún vai bên không bị vướng máy chiếu. "Không cần thiết. Tôi sửa mấy thứ này cũng được hàng chục năm rồi."
"Không nghĩ loại như ông cũng làm được việc phức tạp đến vậy."
Giọng Norman thay đổi. "Loại như tôi ư."
Sammy giơ tay phản bác. "Ý tôi là-"
"Tôi biết cậu vừa ám chỉ điều gì, Lawrence. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được rằng không ăn học tới chốn thì cậu cũng không sống nổi đến ngày hôm nay. Nếu có định nghịch cái máy chiếu của tôi, ít nhất cũng nên học cách xử lý chúng sao cho đúng. Nội cái việc cậu phá hỏng phần lớn thiết bị chính của tôi cũng chỉ khiến Grant phải chia nhỏ ngân sách mỗi tuần để mua thêm phụ tùng mới."
Sammy hừ một cái, nhưng rồi gã nở một nụ cười nhếch mép. "Phải rồi. Tuyệt vời. Thế ông còn làm gì khác ở đây nữa?"
Sắc mặt Norman dịu lại. "Vận hành máy chiếu, sửa chữa thiết bị điện. Phải làm nhiều việc cùng lúc cho tên Drew ấy và cũng là sếp của cậu."
"Tôi lại thấy ổn khi vừa làm giám đốc âm nhạc và soạn nhạc."
"Cứ đợi một thời gian đi, tên đó sẽ giao cậu nhiều việc hơn để làm." Norman đặt máy chiếu xuống xuống sàn một cách nặng nề. "Muốn học không, cậu Lawrence?"
Sammy chớp mắt, và rồi lông mày gã giãn ra. "Cũng được."
"Tốt. Đầu tiên, cậu phải đảm bảo máy đã được buộc chặt. Thứ này mà rơi xuống chân thì chỉ có nước cắt bỏ luôn bàn chân."
"Không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì piano còn có bánh xe."
"Đừng tin mấy cái xe đẩy máy chiếu, đẩy sai là lật đấy."
"Ông từng bị rồi à?"
"Cậu sẽ không bao giờ biết được. Thứ hai, sau khi lắp đặt xong thì phải kiểm tra tốc độ chạy của cuộn phim."
"Có thể thay đổi tốc độ của cuộn phim ư?"
Người đàn ông ấy bật cười. "Cậu đúng là lính mới trong mấy việc này thật." Bàn tay đen của ông đẩy nhẹ Sammy lại gần. "Lại đây, nhìn thử đi."
Khung cảnh thay đổi với một tiếng click.
Sammy đang khoang tay, cau có nhìn Wally Franks. Góc nhìn từ trên buồng chiếu xuống. "Lần thứ tư trong ngày hôm nay rồi đấy, Franks."
Cậu trai trẻ ấy chỉ nhún vai và cười nhếch mép. "Không phải lỗi của tôi đâu, tôi bận rộn quá mà! Phải đi khắp nơi rồi dọn dẹp đủ thứ nữa!"
Sammy nhăn mặt. "Lần thứ tư rồi mà chẳng lần nào tôi thấy chùm chìa khóa ở trong này cả."
"Chắc gì ngài biết được, Sammy, tôi đi đủ nơi đó!"
Gã đàn ông cao lớn gằn giọng. "Tôi chắc chắn là cậu có, giờ thì cút ra để tôi yên!"
"Biết rồi, thưa ngài Sammy vui tính!" Cậu ta cười hí hứng và chạy mất hút.
Một lúc sau khi Wally đi khỏi, Norman thò người qua lan can và hắng giọng.
Sammy quay lại và cau có nhìn ông ta. "Không thể chịu nổi."
"Ừ, nhưng phải công nhận cậu ta cũng có cái khôn riêng."
Gã tóc vàng nheo mắt nhìn y. "Cái thằng ồn ào đó mà khôn gì? Tìm ra cách mới để cọ bồn cầu à?"
"Không." Tên vận hành máy chiếu bật cười, và tay trái ông ta chỉ vào một thứ gì đó. "Nhưng tên nhóc giữ cậu bực mình đủ lâu để chôm luôn cốc cà phê của cậu."
"Nó mới gì cơ?" Gã từ kinh ngạc chuyển sang cáu giận khi nhìn thấy mặt đàn piano giờ đã trống trơn. "Cái thằng-"
"Khoan đã! Tôi nói chưa hết! Kiểm tra luôn cái thùng rác cạnh piano đi."
Sammy vẫn giữ vẻ mặt cau có, gò má và sống mũi của gã ửng đỏ lên. Gã quay phắt người về phía thùng rác rồi khựng lại, tay buông thõng xuống. Gầm gừ, gã nhấc chùm chìa khóa từ đáy thùng rác lên. "Norman. Cho phép tôi đi bóp cổ thằng lao công đó."
Tên vận hành máy chiếu bật cười. "Đừng gọi tôi ra bảo lãnh là được!"
"Không có ai chết thì không có tội!" và gã bước ra khỏi phòng, nắm chặt chìa khóa trong tay. "Kế sau thằng nhóc đó sẽ là ông!" Norman cười phá lên ngay khi cánh cửa đóng lại.
"... ông..." Sammy hắng giọng, chớp mắt nhìn Norman. "Ông đã chịu đựng tôi, kể cả khi tôi đã cư xử như một tên khốn nạn."
Norman gật đầu.
"... nhưng tại sao ông lại cho tôi xem mấy thứ đó? Tôi-" Hắn đặt hai tay lên ngực, cả người co rúm và cứng đờ. "Norman, tôi đã giết ông! Ông phải căm ghét tôi mới đúng!"
Norman lại gật đầu.
"... Giá như ông có thể nói được. Tôi không hiểu ý ông."
Đầu máy chiếu của y nghiêng sang một bên, và y vẫy tay ra hiệu để thu hút sự chú ý của Sammy. Ông ta chỉ vào Sammy, rồi vào chính mình, sau đó chắp hai tay lại thành một mặt phẳng. Tiếp theo, ông ta lại chỉ vào mình, vào thấu kính của máy chiếu, rồi chỉ vào Sammy... và bắt đầu xoay ngón tay tròn tròn bên hông cái máy chiếu.
Ánh đèn của Norman lại sáng lên, và ông ta ra hiệu về hãy nhìn về phía màn hình.
Trên màn hình, một Sammy đã lớn tuổi hơn, mệt mỏi hơn hiện ra. Cảnh quay được ghi từ trong một phòng chứa vật tư, không phải buồng máy chiếu. Người đàn ông tóc vàng ấy đang nhấp một ngụm cà phê từ cốc của mình, và có một vết bẩn như mực dính lên môi trên của gã. Lưỡi gã trượt ra để lau, để lộ lớp thịt sẫm màu hơn bình thường.
Màn hình nhấp nháy và chuyển cảnh.
Gương mặt gầy gò của Sammy nhăn nhó, khiến quầng thâm dưới mắt gã càng tối hơn. "Thề với chúa, cái đám đằng sau im hết đi! Tôi không thể tập trung suy nghĩ khi các người cứ lải nhải như thế!" Hàm răng lộ rõ giữa khoảng đen sẫm trong miệng gã. "Tôi phải nộp bản nhạc này vào sáng mai, ai mà làm phiền tôi nữa thì tôi đuổi cổ hết!"
Khung cảnh lại đổi một lần nữa.
Quầng thâm dưới mắt Sammy giờ như vết bầm tím, loang lổ những đường gân đen mảnh. Tóc đuôi gà của gã xõa ra và bết lại, mất hết dáng vẻ chỉn chu thường thấy. Những đường cau mày hằn rõ trên mũi La Mã, kéo theo môi gã thành một nụ cười khinh miệt chẳng phù hợp với tình huống. "Tránh ra."
"Trừ khi cậu giải thích cho tôi hoặc Jack là chuyện gì đã xảy ra. Cậu không còn cư xử bình thường kể từ lúc bị mấy cái ống nước quật trúng."
Hắn không còn đáp lại bằng nụ cười móc mẩy ấy, chỉ nhe răng ra. Bàn tay run rẩy với móng tay cụt ngủn của hắn chỉ thẳng vào camera. "Chuyện của tôi, không liên quan đến hai người. Tránh ra chỗ khác, Polk."
Camera lia sang trái, và gã tóc vàng hằm hằm bước qua.
Chuyển sang một cảnh khác. Góc nhìn lần này là từ cầu thang thoát hiểm nhìn xuống Sammy đang hút thuốc.
Tàn thuốc rơi lác đác dưới đất. Sammy đi đi lại lại, lầm bầm với hàm răng nghiến chặt, áo sơ mi nhăn nhúm, rộng thùng thình trên người. Gã dừng lại, lảo đảo vì kiệt sức, rít điếu thuốc thứ năm trong ngày. Tàn thuốc đã cháy đến tận đầu ngón tay nhưng gã không nhúc nhích. Mắt nửa mở, nửa nhìn đăm đăm đốm lửa... rồi gã dí nó vào da trần trên tay trái, nơi đã có ít nhất nửa tá vết bỏng tương tự. Nhưng gã không đếm xỉa chúng.
Cảnh tiếp theo.
Chỉ có giọng Sammy vang lên từ ngoài phòng âm nhạc trống rỗng. Gã hét lên. Âm thanh bị bóp nghẹt ở bên ngoài, nhưng nỗi đau của gã dường như không. Có một tiếng phịch nặng nề, run rẩy vang lên. Thứ gì đó dường như bị ném đi. Âm thanh đan xen giữa tiếng khóc nức nở và gào thét. Một cú đập mạnh nữa và một chuỗi tiếng chửi rủa... và Norman lùi ra khỏi phòng, tắt đèn.
Tên vận hành máy chiếu đứng ngay cạnh Sammy, giơ một ngón tay lên để chiếu tiếp.
Norman đi xuống bằng thang máy, băng qua vài tầng, xuống sâu hơn vào bóng tối. Tay ông ta vẫn cầm đèn pin rọi sáng phía trước. Sau khi thang máy dừng lại với một tiếng cạch, ông ta lần mò qua hành lang tối đen, rọi đèn vào các ngóc ngách... và cuối cùng đến chỗ cỗ máy mực.
Cỗ máy treo lơ lửng trên các sợi xích. Đứng trước nó là một hình bóng gầy trơ xương. Tóc vàng bết lại, đôi tay đen nhánh đang ôm lấy thân hình run rẩy, không mặc áo. Hình bóng ấy co giật và phát ra tiếng rên rỉ nhưng không quay người lại.
"Sammy?"
Gã quay đầu lại, chậm rãi và đau đớn, đôi mắt vô hồn nhìn về Norman.
"Này anh bạn... cậu ổn chứ?" Norman bước tới một bước. "Lâu rồi không gặp cậu. Cậu...Chúa tôi, Sammy. Cậu ngã vào trong đó à?"
Sammy khom lưng, lập tức nhe răng ra, mắt gã mở to sáng rực trong bóng tối. "Ông sẽ không thể cướp cậu ấy khỏi tôi!"
"Bình tĩnh nào. Tôi không muốn làm hại cậu-"
Sammy thở hổn hển, mực đen chảy dài từ khóe mắt gã. "Lùi lại ngay!"
Norman giơ cả hai tay lên. "Sam-"
Gã hét lên rồi lao tới, vung đôi tay nhầy nhụa mực đen về phía y.
"Whoa!" Norman vấp chân ra phía sau, nhưng nhanh chóng đứng vững lại. Ông ta xoay người, đối diện với tên tóc vàng, thận trọng lùi lại. "Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Cậu đã làm gì vậy?"
Gã người mực thở dốc nặng nề. Mực và máu rỉ ra từ mũi và miệng gã, một bên mắt của gã giờ đây đã hóa đen. "Ông đã cướp cậu ấy khỏi tôi." Gã nhấc cây rìu ở hông, nhe hàm răng rướm đầy máu và mực. "Chính ông... đã khiến cậu ấy rời xa tôi. Tôi biết rõ!"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Sammy!"
"Tôi không quan tâm! Tôi chẳng còn gì cả!" Gã vung lưỡi rìu thành đường vòng cung trong không trung.
"Bỏ xuống đi, anh bạn! Tôi không muốn làm hại cậu!"
Cả hai đi vòng quanh nhau, Norman vẫn giơ hai tay lên trong khi Sammy càng ngày hóa điên.
Gã tóc vàng gào lên, và thứ mực đen đang nuốt lấy gã liền chui vào miệng gã, phủ kín đôi mắt gã hoàn toàn.
"Lạy chúa!"
Tên người mực vung rìu, và ký ức ngừng lại trước khi Norman kịp hét lên.
Tên người mực giờ đã hiểu. Hắn nuốt khan và nhìn Norman với ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo. "Norman. Tôi xin lỗi. Dù không thể thay đổi được quá khứ, nhưng-"
Tên vận hành máy chiếu nắm lấy cả hai tay của Sammy, kéo hắn vào lòng và ôm chặt đến nỗi nếu Sammy còn xương, có lẽ đã hắn gãy mất vài cái.
Gã người mực thốt lên một tiếng nghẹn. "Norm... uh, Norman." Hắn đáp lại cái ôm, vỗ nhẹ lưng đối phương. "Tôi không thở được, Norman."
Henry bật cười và vẫy tay ra hiệu cho Norman. "Được rồi, ông có thể thả ra rồi đó."
Tên sinh vật hỗn tạp đứng thẳng dậy, đặt tay lên đầu Sammy còn đang thở hổn hển rồi quay về phía Buddy.
Buddy thì đã lùi ra từ trước, đang ngồi vẽ thứ gì đó trên tờ giấy, để ba ông chú lớn tuổi kia tự giải quyết với nhau. Khi tên vận hành máy chiếu đi ngang qua, cậu nắm lấy một đoạn dây cáp rời rồi lẽo đẽo theo sau y. Ít nhất thì cũng cậu có thể theo dõi ông ấy và cho Henry và Sammy không gian riêng.
Sammy hít sâu một hơi rồi chùi đôi mắt đang ứa lệ. "Henry."
"Vâng?"
"Nếu Norman có ý định ôm cậu, mau chạy đi. "
"Tôi sẽ ghi nhớ."
/
[Note của tác giả]
Và tôi đã quay trở lại rồi đây! :D
Trong lúc tìm hiểu về tiếng lóng thập niên 30-40 để viết cho đúng thời, tôi phát hiện ra hai từ nhẹ nhất để ám chỉ người đồng tính nam là Temperamental (thất thường) và Daisy (ẻo lả). Nhưng mà trời, không đời nào Norman sẽ gọi Sammy là daisy mà nghe không... kì được.
[Note của người dịch]
- Chap này đoạn pov của Norman khúc sửa đèn làm mình phải mò lại chap 10 để sửa, 1 phần vì có vài câu trong đoạn ký ức trong chương 10 ko có ngữ cảnh rõ nên mình không hiểu ý đoạn đó và đã dịch theo hướng khác. Trong chap này thì Norman chỉ nhắc khéo Sammy đừng táy máy đụng thiết bị nhưng Sammy đã hiểu lầm và móc mỉa lại. Trong pov Sammy ở chương 10 thì cảnh đó làm mình nghĩ là Norman và Sammy đã ngầm thù địch nhau rồi nên mình dịch lời Norman khác đi cho thể hiện rõ ra cái điều đó, giờ mình đã sửa lại cho đúng.
- Thật ra mấy đoạn hồi tưởng của Sammy khi lúc đầu đọc truyện mình lướt qua rất nhiều. Chủ yếu chỉ đọc mấy đoạn tuyến chính do mình hứng thú với phần này hơn. Giờ dịch lại mình mới thấy mấy đoạn đó giải thích rất nhiều chi tiết, đến nỗi mình chỉ thích dịch đoạn hồi tưởng hơn là mấy đoạn chính, công nhận ngược đời =-=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com