Vingt - Hai mươi
Một đêm chiếu phim dưới địa ngục.
\
Henry chỉ có thể đoán rằng cuộc chạm trán giữa Sammy và tên vận hành máy chiếu hẳn đã kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Tuy Buddy có lắc vai hay lay gọi anh bao nhiêu lần đi nữa thì vòng lặp này cũng sẽ kết thúc tệ hại như những lần trước. "B... Buddy..." Henry lầm bầm, tầm nhìn của anh mờ đi và tối dần. Anh chưa nghe thấy tiếng hát ngân nga đó, nhưng anh biết, sớm thôi, cô ta sẽ kéo Buddy trở về Hell. "Mau chạy đi."
Thế nhưng chú sói đáng yêu và bướng bỉnh ấy vẫn đứng đó, lắc đầu, cố gắng lay Henry tỉnh lại.
"Làm ơn... Buddy..." Một dáng người lắc lư, mờ ảo, bắt đầu cất tiếng hát ở cuối hành lang. Cái bóng mờ ấy thong dong tiến lại gần chỗ họ.
Từ xa bỗng vọng lại tiếng hét, rõ ràng như tiếng kèn chiến trận, đó là giọng của Sammy Lawrence, "Susie!"
Nửa bên mặt tan chảy của cô ta kéo căng để lộ hàm răng, Susie quay phắt người lại, móng vuốt chĩa về phía kẻ vừa phá đám. Nửa mặt còn nguyên vẹn của cô ta nhếch mép khinh bỉ khi bắt gặp Sammy. "Ồ, vẫn chưa rút ra bài học à?"
Sammy siết chặt rìu và nghiến răng trừng lại.
Ả thiên thần vặn vẹo ấy nheo mắt lại một chút, ánh mắt đảo nhìn cơ thể hắn, và nhận ra hắn đã không còn đeo mặt nạ để che mặt. "Ha." Làm như hắn có thể đe dọa được cô ta ở chốn này - nơi mà cô ta gần như là nữ hoàng. "Chỉ có răng và mắt thì chưa làm nên đàn ông đâu, ngôn sứ sa ngã à..." cô ta chợt ngừng lại, ánh mắt hướng về luồng sáng phía sau lưng Sammy.
Tên vận hành máy chiếu bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng từ ống kính của y chiếu rọi thẳng vào mặt cô ta. Dàn loa phát ra tiếng gầm gừ khô khốc.
"Và ngươi còn dẫn theo tên sống ẩn dật yêu quý của chúng ta tới nữa. Ôi, Sammy..." Mặt ả cau lại đầy tức giận khi lao tới. "Ngươi đúng là thằng hèn. "
Gã người mực nhanh chóng trở rìu và vung về phía ả thiên thần sa ngã. Hắn chém trúng vòng hào quang mắc kẹt trên đầu ả khiến cô ta mất thăng bằng, nhưng ả nhanh chóng xoay người lại, gào lên. Cô ta đưa móng vuốt chém qua dây đeo quần yếm của hắn, nhưng chỉ sượt nhẹ qua cánh tay hắn.
Tên người mực nhăn mặt, vung rìu lần nữa, nhưng lưỡi rìu lần này bị chặn lại và giữ chặt trong bàn tay gân guốc của Susie, con mắt lành của cô ta rực lên ngọn lửa tức giận.
Khi cô ta chưa kịp nói lời nào thì hàng loạt dây cáp đen bóng cuốn lấy tay chân ả, kéo giật cô ta ngược về sau. Tên vận hành máy chiếu kéo cô ta về phía hắn, ánh sáng rọi thẳng vào khuôn mặt méo mó ấy.
"Đừng hòng!" cô ta hét lên, đập mạnh vào thân của tên máy chiếu. "Ta đã cứu mi ra khỏi thứ mực đen thẳm đó!"
Norman nắm lấy cánh tay ả vừa vung lên, rít lên tiếng nhiễu sóng.
"Đồ ngu ngốc chết tiệt!" Móng vuốt sắc lẹm của cô ta vươn tới cổ hắn, giọng càng lúc càng the thé. "Chính ta đã cho ngươi sự sống, sau khi tên đó đã-"
Rắc.
Với một đòn duy nhất, tên vận hành máy chiếu đánh gục Susie như cách cô ta từng làm với Sammy... nhưng khác ở chỗ, tên đó bẻ gãy cổ cô ta. Cái cổ cô ta vốn đã yếu do vết cắt ngang cổ từ trước. Ông ta nghiêng đầu máy chiếu, ánh sáng dịu xuống khi nhìn xuống gương mặt méo mó của cô, giờ đây đã bất động.
Ông ta phát ra một tiếng ngân trầm, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn.
"Chúa ơi," gã người mực thở phào ra, quỳ xuống bên Henry. Sammy đặt tay lên má Henry, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. "Henry."
"Trông tôi tệ lắm ư?" Henry thều thào.
"Không, không. Cậu vẫn ổn. Cậu... tôi đã đúng về Norman. Có vẻ như ông ta đã nhớ được vài thứ từ những vòng lặp trước. Ít nhất thì tên đó đã nhận ra tôi."
Henry chớp mắt đầy mệt mỏi. Chấn thương ở đầu vẫn không mang lại cho anh cảm giác dễ chịu gì. "Tôi hiểu rồi. Vậy... Norman có an toàn không?"
Sammy gật đầu và mỉm cười. "Vâng. Ông ấy an toàn."
Henry thở phào. "... ừm. Norman?"
Nhưng Norman không quay lại, đầu vẫn lia ánh sáng dọc xuống hành lang.
"Ông ta bị điếc. Nhưng vẫn đọc được khẩu hình miệng." Sammy khẽ nhoẻn cười.
Henry từ từ vươn tay trái, chạm vào thứ gì đó giống như một mảnh gỗ. Anh ném ra xa, và mảnh gỗ lăn tới đụng vào chân trái của Norman.
Tên vận hành máy chiếu quay lại nhìn, chiếu ánh sáng rọi thẳng vào Henry. Không còn là thứ ánh vàng chói mắt như địa ngục trước kia nữa, mà dịu hơn, phù hợp với hành lang sáng sủa.
"Này, Norman. Cảm ơn vì ông đã đến."
Tên máy chiếu nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra tò mò.
"Tôi không biết ông còn nhớ được gì, nhưng nếu ông đã giúp, thì chắc ông vẫn còn chút ký ức." Henry nhìn sang Buddy, trông thấy cậu ta đang run rẩy trong một góc. Cậu nhóc không còn che mắt nữa, nhưng vẫn co rúm người lại vì sợ.
Norman gật đầu và quay sang nhìn Buddy.
Buddy liền cụp tai xuống, mắt mở to khi bị chú ý, vẫy tay rụt rè.
Cái loa trên ngực Norman phát ra một tiếng rít mơ hồ, cuộn băng trong máy lạch cạch chuyển động. Nghe giống như giọng nói, nhưng không rõ.
Buddy lại vẫy tay, lần này cười khẽ khi tai vểnh lên. Norman phát thêm tiếng rít nữa rồi bước tới. Ông ta dừng lại trước mặt Buddy, đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu nhóc.
Buddy hơi giật mình, rồi cười nhẹ.
Sammy nhếch môi và liếc nhìn Henry. "Tên đó cũng làm y vậy với tôi."
"Vậy chắc tới lượt tôi rồi."
Tên vận hành máy chiếu buông Buddy ra, sau đó tiến lại gần họ. Ông ta không đợi Henry nắm tay, tức khắc đã nắm lấy phần áo anh, nhấc bổng lên như một con búp bê, với loạt tiếng click vang lên. Ánh sáng rực lên từ máy chiếu của ông ta, chiếu sát vào mặt Henry.
"Norman." Sammy gầm giọng, tay khẽ với lấy rìu bên hông. "Bình tĩnh đi." Và rồi hắn sực nhớ ra Norman không thể nghe được. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy cán rìu.
Henry, chân lơ lửng khỏi mặt đất, nheo mắt nhìn vào ống kính phát sáng ấy. "Norman Polk."
Norman gật đầu chậm rãi.
"Ông còn nhớ tôi không?"
Tên vận hành máy chiếu không động đậy.
"Tôi là Henry Stein. Tôi đã làm việc ở đây từ những ngày đầu. Là trưởng họa sĩ." Người họa sĩ ấy đưa tay chạm lên vai gần nhất của ông ta. "Tôi biết ông. Ông từng là người vận hành máy chiếu chính của xưởng phim. Ông từng mời tôi lên phòng chiếu để xem tập phim hoạt hình do tôi vẽ." Và để lén ngắm Sammy làm việc từ nơi hắn không để ý anh.
Mội tiếng click chậm phát ra, và Norman từ từ thả Henry xuống, các dây cáp trên lưng ông ta rung nhẹ. Loa trên ngực phát ra một tiếng rè rè. "Hhhhhn..." Nhưng chỉ mỗi vậy.
"Phải. Là tôi, Henry."
Tên vận hành máy chiếu lẩm bẩm rồi đặt Henry xuống đất, sau đó quay người bỏ đi.
Buddy chạy đến bên Henry và nhìn anh đầy lo lắng.
Henry xoa cổ, đau nhói vì cổ áo bị kéo. "Không sao đâu." Anh nhìn sang Sammy, nhận ra hắn đang tức giận dõi theo Norman. "Sammy. Tôi ổn."
"Khốn thật." Hắn vẫn không rời mắt khỏi tên sinh vật hỗn tạp đang chậm rãi bước đến chỗ xác ả thiên thần. Hắn nhìn ông ta túm lấy tay và chân cô ta, kéo lê cái xác đi khuất tầm mắt, sau đó mới quay sang anh. "Tôi... tôi tưởng tên đó vẫn còn tỉnh táo. Đáng lẽ tôi không nên... Suýt nữa thì-"
Henry đặt tay lên tay Sammy. "Nào. Ông ấy đã nhớ được chúng ta, và phần nào về bản thân. Đó cũng là bước đầu." Nhưng người đàn ông ấy lại cau mày, vẻ mặt đăm chiêu. "... nhưng ông ấy có quay lại không?"
"Tôi... không rõ." Sammy đưa tay lên miệng và tính gọi, "Norman?" nhưng sực nhớ ra... ông ta bị điếc. Lại quên nữa. Khó mà nhớ được đây.
Buddy chớp mắt rồi lon ton chạy theo Norman, đôi tai cậu vểnh lên.
"Buddy, khoan đã!"
Nhưng chú sói ấy đã biến mất trong tích tắc.
"Thật tình." Henry vuốt tóc. "Tuổi trẻ."
"Bọn trẻ lúc nào cũng thích lãng phí tuổi trẻ," Sammy lẩm bẩm gật đầu.
Con sói thân thiện thò đầu ra khỏi ở góc tường hành lang, nhíu mày nhìn họ. Cậu vẫy tay ra hiệu cho họ đi theo rồi lại biến mất.
Cả hai người nhìn nhau, sau đó liền đi theo Buddy xuống hành lang.
Con sói đứng cạnh một cánh cửa mở, tai cụp xuống và xoắn găng tay lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người họ rồi hất đầu ra hiệu hãy nhìn vào trong phòng.
Dường như Norman không chỉ kéo xác Susie ra xa, ông ta còn tìm được một căn phòng bên ngoài hành lang chính, bên trong có một chiếc giường xếp cũ và vô số đồ lặt vặt. Ông ấy đặt Susie nằm xuống giường, quay nửa mặt lành lặn của cô hướng lên, nửa mặt bị chảy xệ úp xuống. Tóc cô được vuốt thẳng, váy được chỉnh tề lại. Trông cô ta giờ đây không giống người đã chết, mà chỉ như đang ngủ vậy.
Nhưng bằng cách nào đó, cảnh tưởng đó trông càng tệ hơn.
Henry khẽ thở dài rồi quay sang Sammy. "Chà... tôi không hề muốn chuyện này xảy ra."
Hắn gật đầu. "Tôi cũng vậy."
Norman sau đó bước xa khỏi cơ thể nằm sấp ấy và đóng cửa phòng lại. Ông ta chậm rãi tiến về cuối hành lang, chỉ dừng lại khi có một sợi dây kéo dài ra sau lưng ông, hướng về một người ở đằng sau.
Sợi dây trỏ vào Buddy, và trông cậu ta trở nên tò mò hơn là sợ hãi.
Sammy và Henry chẳng còn cách nào ngoài việc đi theo.
Tên vận hành máy chiếu dừng lại trước một căn phòng trống khác, đưa chiếc máy chiếu trên đầu quay lại nhìn Sammy và Henry. Ông ta dùng tay còn lại chỉ lên bức tường trước mặt, rồi quay hẳn về phía bức tường trống đó.
Sammy là người lên tiếng trước, nhíu mày. "Tôi nghĩ... mình chưa hiểu ý."
"Ít ra trông thấy bức tường trắng còn đỡ hơn những gì ta đã chứng kiến."
Buddy đưa tay che mõm, ngẩng lên nhìn Norman. Cậu nhóc chớp mắt vài cái rồi quan sát nhìn bức tường. Sau đó cậu buông tay xuống, quay sang Henry với ánh mắt mở to như vừa nhận ra điều gì. Với lấy sợi dây trong tay, cậu bước tới bức tường, nhón chân lên và kéo tấm màn chiếu từ trên trần nhà xuống. Con sói mỉm cười, giơ ngón cái về phía Norman, ông ta gật đầu hài lòng và thu lại sợi dây về thắt lưng.
Henry nhướng mày. "Ồ." Anh bước đến sau Norman. "Ông muốn chiếu gì đó cho chúng tôi xem ư?"
Sammy lưỡng lự nhưng vẫn đứng gần bên Henry.
Tên vận hành máy chiếu phát ra một tiếng ngân từ loa, rồi ánh đèn trên đầu ông ta thay đổi.
Susie - là Susie thật sự , không phải ả thiên thần tan chảy đang nằm trên giường kia - đang mỉm cười nhìn vào máy quay.
Tên người mực lặng người và há hốc miệng. "Đây là... ký ức sao?"
Không một ai trả lời. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình.
Nụ cười của cô nhoẻn rộng. "Ngày mai tôi có hẹn đó, Norm."
"Vậy sao, cô nương?"
Cô khúc khích cười, đôi má đỏ ửng và cười tươi rói. "Ông biết là có thể gọi tôi là Susie mà, đồ ngốc."
Tay Norman đưa vào khung hình, xua nhẹ như muốn đẩy cô ra. "Chỉ là phép lịch sự thôi. Vậy... là chàng trai may mắn nào thế?"
Cô liếc ông ta một cái, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trước khi đưa ngón út lên, chỉ về phía bên phải.
Máy quay xoay sang một người đàn ông cao, gầy nhom với mái tóc vàng nhạt. Gã ta đang cau có nhìn chằm chằm vào một tập bản nhạc, trong khi một người đàn ông lớn tuổi, đẫy đà với chiếc mũ bảnh bao đang ra sức chỉ trỏ vào tờ giấy.
"Jack trông hơi già so với cô đó?"
Susie che miệng, cố nén tiếng cười. "Thật tình, Norm."
"Không đời nào. Không đời nào cô dụ được tên Sammy Lawrence ra ngoài đi chơi. Gã đó làm việc khuya ngang ngửa ngài Drew đấy. Mà tính tình cũng kỳ lạ nữa." Một cặp tay khoanh lại xuất hiện phía dưới góc màn hình. "Có cả đống đàn ông ở đây cô không chọn, lại đi chọn gã đó?"
Cô cười tinh nghịch, chống cằm nhìn xuống từ buồng máy chiếu. "Anh ta mất cả tuần để suy nghĩ, nhưng rồi cũng đồng ý."
Máy quay khẽ rung khi Norman bật cười. "Thôi chúc hai người vui vẻ."
"Cảm ơn nhé."
Henry cau mày nhìn hình ảnh đang chậm lại rồi dừng hẳn, khung hình dừng lại ở khuôn mặt rạng rỡ của Susie. "Vậy... ông nhớ mình đã từng thân thiết với Susie?"
Tên vận hành máy chiếu phát ra vài tiếng rè rè, và màn hình lại sáng lên. Lần này, máy quay đang hướng về phía Sammy Lawrence, mỉm cười tinh ranh với xấp giấy trên tay.
"Kỷ lục cũ là bao nhiêu? Năm lần hả?"
Nụ cười của Sammy trở nên gượng gạo. "Phải. Giờ là bảy. Bảy lần chỉnh sửa chỉ vì một giai điệu chết tiệt."
Norman đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn Sammy. "Chắc phải đau đầu với tên đó dữ lắm."
Gã tóc vàng nghiến răng ken két. "Ông không tưởng tượng nổi đâu. Thề với chúa, tôi chỉ cần đề xuất xài lại một giai điệu thôi cũng bị hắn bác bỏ. Cái gọi là 'motif' đâu phải lúc nào cũng là mở đầu mới xài lại được, nhưng làm sao tôi biết? Con mẹ nó tôi chỉ biết viết nhạc mà thôi!" Tay còn lại của Sammy giơ lên, ngón tay căng ra, giật nhẹ vì tức giận. "Phải mới! Phải độc lạ! Thằng cha đó cứ làm như biết rõ về âm nhạc, chẳng khác gì tôi biết rõ lắp bồn cầu vậy!"
Norman cười khúc khích. "Chưa từng thấy cậu nổi điên như vầy."
"Vẫn còn chưa là gì. Người ta còn bảo tôi đổi cả màu da khi hét lên đấy!" Sammy đứng dậy, vặn cổ răng rắc."Giờ ai cũng đang nghỉ trưa, tôi phải về phòng làm một số việc quan trọng đây."
"Làm việc khiến cậu đủ stress rồi, giờ lại quay lại làm việc nữa?"
Gã tóc vàng bước ra khỏi phòng nhưng vẫn trả lời lại. "Âm nhạc là nơi tôi tìm thấy sự bình yên, Norman. Thêm một bản chỉnh sửa nữa cũng chẳng thể thay đổi được điều đó."
"Chúc cậu vui vẻ!" Norman lắc đầu, khiến khung hình cũng rung nhẹ theo. "Điên thật."
Ngồi bên cạnh Henry, Sammy căng người ra, hơi thở chậm rãi nhưng rõ ràng là hắn đang gồng mình chịu đựng.
Khung cảnh lại thay đổi. Góc máy quay lần này hướng ra một ô cửa sổ hình chữ nhật, nhìn ra sân thượng của toà nhà. Henry đang ngồi trên một ống thông gió, và đứng gần đó là Sammy. Sammy vứt điếu thuốc đã tàn ra ngoài rìa mái nhà rồi quay sang cười với Henry.
Cảnh quay chuyển sang cầu thang tối om khi Norman đi xuống để quay về khu âm nhạc. Ông ta chưa kịp lên buồng máy thì Joey bỗng xuất hiện ở phía trước cầu thang, mỉm cười thân thiện nhìn y.
"Norman, đúng người tôi đang cần tìm!" Joey chắn lối đi bằng cả thân người, tay trái tì vào tường. "Này, ông có thấy Henry hay Sammy đâu không? Tôi cần nói chuyện với hai người họ gấp!"
Norman nhún vai, khiến cả khung hình nghiêng theo. "Lần cuối tôi thấy thì hai người đó lên sân thượng hút thuốc rồi."
Joey cau mày, môi mím chặt lại. Hắn ta chỉ tay lên tường. "Cùng nhau?"
"Yup."
Mắt trái của tên đạo diễn giật khẽ, nhưng rồi hắn vẫn nở nụ cười dưới bộ ria mép. "Cảm ơn ông, Norman!" Hắn ta vỗ vai người đàn ông rồi lách qua. "Cho tôi đi nhờ chút nhé."
Sammy đưa tay lên che miệng, đôi mắt hổ phách của hắn sáng rực giữa bóng tối.
Henry thở dài bực tức khi nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo của Joey Drew trên màn hình. Tên khốn đó suốt bao lâu nay chỉ toàn dùng lời dối trá để chia rẽ anh khỏi Sammy. "...Sammy?"
Tên người mực khẽ gật đầu, bỏ tay ra khỏi miệng. "Tôi..." Hắn nuốt khan, nhắm nghiền mắt lại. Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lồng ngực hắn, cơn nhói càng lúc càng đau hơn khi hắn xem những gì Norman đang chiếu. Ký ức lần này là về người đàn ông có cái đầu máy chiếu ấy... và nó còn đau hơn cả lần trên mái nhà vừa rồi. "T-Tôi cảm thấy... có gì đó. Rất tồi tệ. Tôi cần-"
Henry gật đầu. "Được rồi. Anh muốn tôi đi cùng hay-"
"Một mình. Làm ơn."
"Được rồi."
"Giang buồng." Nói xong hắn quay người bỏ chạy ra khỏi phòng. Hắn không biết vì sao, nhưng hắn chỉ biết bản thân cần trốn vào đó. Giang buồng ở góc hành lang hiện ra trước mắt, và hắn lập tức kéo cửa mở rồi đóng sập lại, ngay khi hắn-
-đứng chết lặng trước hố sâu trước mặt. Gã đang ở nơi tận cùng của xưởng vẽ, chỗ mực sôi lên ùng ục, quẫy đạp như một biển mực lặng tĩnh. Sammy có thể ngồi nhìn nó cả ngày. Cả đêm. TRÁNH xa khỏi tiếng ồn ào của đám người ấy trong cái địa ngục trần gian này. Tránh xa khỏi tất cả âm thanh, khỏi những lời nói, khỏi tiếng bước chân lướt qua sàn gỗ, khỏi tiếng giọt mực đang nhỏ tí tách tí tách-
Sammy. Sammy ngọt ngào, đáng yêu.
Hơi thở của gã tóc vàng chợt nghẹn lại khi nghe thấy giọng nói khàn đục mà đầy dịu dàng ấy.
người nghệ sĩ của chúng ta. nhạc sĩ của chúng ta.
Hai cánh tay đen tuyền của gã ôm chặt lấy thân mình khi một phần trong trái tim gã như vỡ vụn. Quá nhiều thứ trong gã đã bị mực nuốt chửng. Và gã lại thèm khát dâng hiến nhiều hơn nữa. Để chứng minh tình yêu mà thứ mực đó đã trao cho gã không điều kiện. Tình yêu... dành riêng cho gã, trong muôn vàn sinh vật...
tên đó... tên Joey đó... hắn gọi chúng ta lên từ nhà. nhốt chúng ta vào ống dẫn, vực thẳm ấy, Sammy. hắn cũng nhốt anh trong ống và vực thẳm ấy. chúng ta đã chứng kiến.
Một tiếng nấc nhẹ bật ra từ Sammy trong bóng tối.
chúng ta ghét điều đó. sao phải làm vui lòng hắn? sao phải làm hài lòng bất kỳ kẻ nào?
Trong khi... anh có thể làm hài lòng chúa tể?
Người đàn ông ấy đổ gập về phía trước và nôn ra mực đen, đặc quánh trào ra từ cuống họng.
ngài ấy muốn anh
SỪNG CONG. NỤ CƯỜI KHÔNG BAO GIỜ TẮT. AMEN.
Ngài ấy yêu anh như chúng ta yêu anh vậy.
Sammy
Sammy
"Sammy?"
Gã quay lại, chậm rãi và khổ sở như thể việc rời mắt khỏi vực thẳm mực hoàn hảo kia là tội lỗi. Vị kim loại nồng lên trong miệng theo từng hơi thở. Sau lưng gã, Norman đang cầm đèn pin, ánh sáng chói lọi làm đôi mắt đen của Sammy rớm mực.
Người đàn ông nhíu mày. "Này anh bạn... cậu ổn chứ?" Ông ta tiến lên một bước, đúng một bước. "Lâu rồi không gặp cậu. Cậu..." Khuôn mặt già nua của y nhăn lại trong lo lắng. "Chúa tôi, Sammy. Cậu ngã vào trong đó à?" Đôi mắt xám của ông ấy nhìn khắp người gã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cơn giận như thiêu đốt trong hắn, dữ dội và không thể kiềm chế. "Ông sẽ không thể cướp cậu ấy khỏi tôi!"
"Bình tĩnh nào. Tôi không muốn làm hại cậu-"
Sammy thở hổn hển, mực đen chảy dài từ khóe mắt gã. Mọi thứ ngày một nhòe đi, nhưng gã biết thứ mực đó sẽ cứu rỗi gã.
Yêu thương gã. Che chở gã. Giải thoát gã khỏi móng vuốt của tên Joey. "Lùi lại ngay!"
Norman giơ hai tay lên, ánh mắt chuyển từ lo lắng sang sợ hãi. "Sam-"
Gã hét lên rồi lao tới, vung đôi tay nhầy nhụa mực đen về phía y.
"Whoa!" Norman vấp chân ra phía sau, nhưng nhanh chóng đứng vững lại. Ông ta xoay người, đối diện với tên tóc vàng, thận trọng lùi lại. "Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Cậu đã làm gì vậy?"
Gã người mực thở dốc, như đang rít từng hơi qua cổ họng rách nát. "Ông đã cướp cậu ấy khỏi tôi." Tay gã siết chặt cây rìu bên hông và nghiến răng, lộ ra mực đen và máu nơi khóe miệng. "Chính ông... đã khiến cậu ấy rời xa tôi. Tôi biết rõ!"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Sammy!"
"Tôi không quan tâm! Tôi chẳng còn gì cả!" Gã vung rìu vào không trung, tạo thành một đường vòng cung chết chóc
"Bỏ xuống đi, anh bạn! Tôi không muốn làm hại cậu!"
Cả hai đi vòng quanh nhau, Norman giơ tay đầu hàng nhưng mắt liên tục đảo quanh tìm đường thoát thân.
Sẽ không có lối thoát nào ở đây. Sẽ không một ai được phép rời khỏi. Sammy sẽ không để ai cướp đi thứ duy nhất từng yêu thương gã!
Sammy. dâng tế hắn cho chúng ta. chúng ta sẽ giữ hắn. chúng ta muốn hắn.
Gã tóc vàng gào lên, và thứ mực đen đang nuốt lấy gã liền chui vào miệng gã, phủ kín đôi mắt gã hoàn toàn.
"Lạy chúa!"
Tên người mực vung rìu và lưỡi rìu bổ trúng cổ Norman, xé toạc yết hầu ông ta.
Tên vận hành máy chiếu thở dốc, bàn tay cố bịt lấy cái lỗ rách toạc đang bắn ra máu... nhưng đôi chân đã không còn trụ nổi, ông ta đổ gục xuống, chìm xuống chầm chậm vào vực thẳm mực phía dưới.
Tên người mực đứng đó nhìn, mắt đã không còn, nhưng khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, nở thành nụ cười đen ngòm.
ngoan lắm.
Vị tanh của máu và mực tràn vào khoang miệng hắn, hố mực dưới chân đang ban thưởng cho hắn, Sammy ngửa cổ lên và-
-gào thét điên cuồng. Chúa ơi, hắn đã làm cái quái gì vậy? Thở gấp qua hàm răng nghiến chặt, nước mắt lẫn mực chảy dài từ đôi mắt giờ đã hoen mờ của hắn, Sammy bật khóc rồi đập người vào vách buồng. "Chó má!" Hắn đã giết Norman chẳng vì lý do gì! Người đàn ông ấy chưa từng làm gì có lỗi với hắn, vậy mà hắn - chúa ơi! Hắn đã để bản thân bị nuốt chửng bởi cơn giận, chỉ vì tuyệt vọng khát khao được yêu. Dù tình yêu đó lại đến từ con quái vật hay con quỷ ấy.
"Sammy?"
"Không!" Hắn lùi người lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào, bình thản của anh. Hắn không xứng đáng để được anh an ủi, nhất là sau những chuyện hắn vừa nhớ lại. "Đ-đừng nhìn tôi!" Hắn che mắt, móng tay bấu sâu vào da đầu. "Chúa ơi, để tôi yên đi!" Hãy cứ để hắn mục nát trong cái buồng này vì hắn đáng phải thế.
Henry chùn bước, tim nặng trĩu. Anh quay sang con sói đang đứng không xa phía sau. "Buddy."
Con sói vểnh tai lên, nhưng vẻ lo lắng vẫn hằn rõ trên gương mặt.
"Ừm... nhóc hãy để mắt đến Norman giúp tôi được không?"
Chú sói gật đầu nhanh chóng rồi lặng lẽ chạy về phía tên sinh vật đang đứng chờ trong phòng.
Người họa sĩ ấy thở dài, quai hàm căng cứng. Anh ta chưa từng phản ứng như vậy trước đây. "Sammy." Henry tựa vào vách buồng và tháo kính đeo ra. "Tôi... tôi sẽ chờ anh ở đây, được chứ?"
Một tiếng rên rỉ vang lên, rồi sau đó là một tiếng nấc nghẹn.
Henry nhăn mặt, liếc nhìn bụi bẩn trên kính rồi rút một phần vạt áo lên lau. "Tôi sẽ ở đây." Anh lau một bên tròng, cau mày khi nhìn thấy vết nứt đang lan rộng ở mắt kính bên trái. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Hứa với anh."
Một vài phút trôi qua, và rồi giọng nói nhỏ nhẹ của hắn vang lên từ phía trong buồng:
"... Henry?"
"Tôi nghe?"
"Tôi... tôi cần cậu giúp đỡ."
"Anh cần gì?"
Hắn thở dài một cách ướt át. "Tôi chỉ... tôi cần-tôi cần cậu ở trong đây cùng tôi. C-có thể để tôi ôm cậu được không?"
Anh nhíu mày, tiến đến gần cánh cửa buồng.
"Được. Giống như lần ta làm lần trước khi con quỷ ở gần?"
"Xin cậu."
"Được rồi."
Anh quay người, đưa lưng về phía cánh cửa.
"Khi nào anh sẵn sàng-"
Anh chưa kịp nói dứt câu thì những cánh tay đen lạnh của hắn đã siết chặt lấy bụng anh, kéo anh vào bên trong buồng. Những cánh tay ấy của hắn run bần bật, như chính thân thể lạnh ngắt đang áp vào lưng anh.
"Henry."
Sammy ôm chặt lấy anh, lạnh lẽo và run rẩy như thể vừa bị dầm mưa giữa giông bão.
Henry đặt tay lên bàn tay đang siết chặt quanh bụng mình. "Tôi ở đây rồi."
Hơi thở của Sammy nghẹn lại, hắn tựa đầu vào vai phải Henry. Giọng hắn khàn đặc vì khóc, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm đứt đoạn. "Tôi đã giết Norman." Hắn rên nhỏ trong tuyệt vọng. "Tôi đã chém cổ ông ấy. T-tôi là lý do ông ta cứ hét lên như thế mỗi khi Bendy xé toạc đầu ông ta. Nó đã-"
"Suỵt. Không sao hết."
Sammy nấc lên. "Tôi không hề ổn."
Người họa sĩ nuốt nghẹn. "Ừm. Tôi biết." Anh đưa tay ra sau, đặt lên gáy hắn. "Nhưng ta đang sửa chữa lại tất cả, và... và tôi sẽ không rời bỏ anh. Được chứ?"
Henry không phải là Ink Demon. Henry sẽ không làm đau hắn. Sammy gục hẳn xuống, ôm chặt người đàn ông ấy trong vòng tay mình, nước mắt của hắn thấm vào lớp áo màu xanh rêu của Henry chỉ trong chốc lát.
Henry nuốt nghẹn cái cảm giác nhói buốt ở cuống họng, anh nhắm mắt lại, tìm mọi cách để xoa dịu người đàn ông đang tổn thương ấy. "Tôi vẫn sẽ ở ngay đây, Sammy." Henry giữ tay phải, chầm chậm vuốt nhẹ theo gáy cổ Sammy. "Mọi thứ rồi sẽ ổn."
Dù anh không còn chắc mình đang cố trấn an ai nữa.
/
[Note của tác giả]
Chào mọi người! Vì một số lý do cá nhân nên tôi sẽ tạm ngừng ra chương mới trong một khoảng thời gian. Tất nhiên chỉ vắng cỡ 1 tuần thôi, nhưng tôi có món quà bất ngờ để cho các bạn xem đây!
Dưới đây chính là fanart tuyệt vời của Damiensaidno: https://damiensaidno.tumblr.com/post/621769397179203584/i-read-evilblackbunny-batim-fanfic-and
VÀ chúng ta có một quà nhỏ từ Thren đáng yêu!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Tôi sẽ thông báo cho các bạn biết khi nào quay trở lại.
[Note của người dịch]
- Link fanart ở trên đã không còn truy cập được, mình thử đi mò trên tumblr thì thấy có bài khớp với phần mô tả ở link nên khả năng là fanart đó. Mọi người có thể vào like ủng hộ bạn ấy!
Artirst: @forgetmenot-bluepurple (tumblr)
- Ok vậy là trả nợ xong 9 chương cho năm ngoái (do lười haha). Mình sẽ tạm dừng ra chương để đi beta lại, xong xuôi sẽ chạy tiếp 10 chương trong hè này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com