Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Note: chương này điên vcl, 1 cảnh móc lốp mà đã hơn 6k chữ 💀 nào đến đoạn em hề cấn bầu chắc ngồi gặm bút cỡ 10k từ là ít

Xưng hô cringe 🥀

Các thuyền viên Batjokes ở Việt Nam ơi, các bạn đâu r 🥀🥀

Cập nhật lần 1: đã beta lại fic nhưng mà chắc vẫn còn lỗi chính tả.

o0o

Thật lạ lẫm mà cũng thật quá đỗi quen thuộc, có chút sai trái mà cũng có đâu đó thỏa mãn.

Đó là những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong tâm can Joker ngay tại thời khắc này, râm ran dưới lồng ngực tên hề ngay tại khoảnh khắc trùng phùng tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong những cơn điên tình rồ dại nhất. Ánh mắt gã dán chặt lên gương mặt tái nhợt nọ, tỉ mẩn quan sát từng đường nét đã khắc sâu vào trí não mình; con ngươi màu rêu đối diện khuôn miệng đỏ thắm của người đàn ông nọ - hoặc, từ giờ, gã nên gọi hắn là Batman.

Một Batman do chính tay gã nhào nặn tạo nên. Một kiệt tác.

Một Batman không còn ẩn mình dưới lớp áo giáp Kevlar cứng cáp, không còn chiếc áo choàng đen sẫm và to lớn như cặp cánh dơi khổng lồ. Không còn những chiếc Batarang quen thuộc, súng bắn dây hay bất kì món vũ khí nào treo lỉnh kỉnh ở quanh thắt lưng. Không còn chiếc mặt nạ dơi che khuất nửa khuôn mặt hắn, che kín cái cặp mặt lúc quái nào cũng hừng hực cháy bỏng ấy.

Một Batman gầy gò hơn so với ký ức gã tội phạm, chẳng còn bóng dáng hùng dũng từng sánh vai với bậc thánh thần của chàng kỵ sĩ bóng đêm thuở nào. Cơ thể đồ sộ tựa núi đá đó như thể biến mất sau bộ quần áo bằng da thuộc, từng thớ cơ bắp rắn rỏi giờ đây mờ nhạt đến mức cảm tưởng chẳng hề tồn tại trên thân thể hắn.

Một Batman với làn da xám xịt, lạnh lẽo hơn cả xác chết, tô điểm vài vệt máu khô còn đọng lại ở bên khóe miệng nhăn nheo đang căng rộng vì cười. Nguồn sáng mờ nhạt - hắt lên từ vũng chất lỏng lạ kỳ chảy dài trên nền đất - phản chiếu trên gương mặt sắp sửa mục ruỗng ấy những luồng ánh sáng loang lổ đầy méo mó. Miệng hắn toe toét cười, khuôn miệng đỏ thẫm khoét sâu những ý cười tà mị, vừa kỳ dị vừa vỡ nát tựa hàng ngàn mảng kính đang găm dưới lòng bàn chân của gã.

Một Batman không còn lẩn khuất mình vào màn đêm hỗn loạn. Không còn cất cánh tung hoành trong đêm đen mịt mù. Không còn vung nắm đấm. Không còn dùng tấm áo choàng to lớn bao phủ lấy nền trời Gotham. Không còn bay lượn. Không còn căm thù. Không còn tức giận. Không còn hèn nhát cúi mình dưới cái thứ công lý ngu xuẩn. Không còn bất bại với cái ác.

Một Batman không thuộc Gotham.

Một Batman không còn là trật tự.

Hỡi ôi, một Batman tuyệt hảo như thế đang ở ngay đây, ngay trước mắt gã, đang ôm lấy gã và vuốt ve gã nơi vòng tay thép. Đôi bàn tay xám ngoét đó siết chặt lấy eo gã, lực siết ngày càng mạnh bạo. Các đầu ngón tay đầy thô ráp thích thú cấu véo từng mảng da thịt ở vòng eo thon thả ấy, để lại các vết hằn đỏ ửng nổi bật quanh hai bên hông trắng muốt.

Vòng eo của Joker thật sự rất nhỏ và nhạy cảm, nhỏ đến mức thật dễ dàng để có thể nắm gọn nó chỉ bằng một cánh tay duy nhất. Và, mẫn cảm đến mức, chỉ cần vuốt ve nó đôi chút thôi, cũng đủ để khiến cơ thể trần trụi kia phải run rẩy.

"Ôi, Batsy..."

Rồi, chàng hoàng tử hề khẽ thầm thì, gọi lên cái tên đầy ám ảnh, giọng nói nhoè hẳn đi vì điều gì đó chẳng rõ. Đôi đồng tử xanh lá cây chết chóc rực sáng, óng ánh lên niềm vui sướng tột độ không thể giấu nổi sau bờ mi cong vút. Khóe miệng tên điên loạn cong lên, đôi môi hăm hở nở một nụ cười quen thuộc. Mái tóc xanh rực rỡ giờ đây ướt sũng, loã xoã dính chặt lên mặt, khiến hai bên gò má cao và trắng bóc ấy dính nước, trở nên ẩm ướt. Những lọn tóc xanh ướt đẫm thậm chí nhỏ ra những giọt chất lỏng lấp lánh, chúng tí tách rơi xuống từng chút, trở thành những vụn sáng mờ ảo trong không gian tăm tối vốn chỉ tồn đọng chút ánh sáng mờ nhạt.

Nước khiến khuôn mặt gã nhòe đi trông thấy, mờ mờ ảo ảo trong mọi giác quan của Batman Who Laughs. Làn tóc xanh lá che đi vầng trán lẫn lông mày. Cặp mắt màu rêu sắc sảo tựa lưỡi dao găm, vừa điên loạn tới rùng rợn mà cũng vừa mê tình đến lạ lùng. Đôi hàng mi ướt át. Sóng mũi cao, thanh tú với phần chóp mũi đỏ lên vì ngâm nước quá lâu. Còn, nụ cười trên đôi môi tên tội phạm không thể ngừng nở rộ. Sự thiếu vắng của màu son trên cánh môi tươi tắn ấy khiến nụ cười của đối phương có đôi chút lạ lẫm.

Chết tiệt, Batman Who Laughs đáng lẽ phải chuẩn bị thêm son.

Và rồi, vòng tay hắn càng thêm siết chặt, càng thêm dữ dội, như thể muốn khảm cả cơ thể người tình vào trong lồng ngực chính mình. Cứ thế, thân thể cả hai người đàn ông va đập vào nhau theo một cách thô tục nhất, bầu ngực mềm mại từ tên hề cọ xát trên những chiếc đai chằng chịt trên khuôn ngực rắn rỏi. Núm vú hồng hồng áp sát lên chiếc áo da trơn nhẵn mà thô cứng, hững hờ lướt qua, chầm chậm khơi lên một niềm khoái cảm không tên. Mái tóc xanh rũ rượt bên bờ vai rắn, nhỏ nước tong tong trên bộ trang phục đen tuyền.

Joker tựa một con thiêu thân nhỏ bé, còn cái ôm của Batman lại như thể ánh lửa bỏng rát mà sáng loà. Gã sấn sổ lao vào hắn, chẳng màng bất kì điều chi trên cõi đời.

"Tao cũng nhớ mày lắm, dấu yêu ơi."

Rồi, gã hề khẽ thủ thỉ, đáy mắt cong cong, lấp loáng toàn là nỗi vui sướng. Lời nói bị gã cố tình ngân dài đến mức sến súa. Một cảm giác thật lạ lùng, ngứa ngáy lập tức cuộn trào lên, lây lan khắp ruột gan lẫn cuống họng gã khi lần đầu tiên cất tiếng sau một quãng thời gian im lặng quá dài. Gã nghiêng đầu, khúc khích cười.

Không gian tĩnh lặng dần dần bị lấp đầy bởi tiếng cười của họ.

Giờ đây hai người thân mật cuốn lấy nhau, biến khoảng cách giữa hai thân thể trở thành một điều dĩ vãng. Hai làn da - một bên trắng ởn, một bên xám ngoét - cận kề bên nhau, cùng chia sẻ một mùi hương lẫn lộn giữa mùi ngai ngái tanh từ máu, mùi ẩm mốc từ hoá chất cùng mùi thối rữa từ thinh không tĩnh lặng. Hai luồng thân nhiệt êm đềm hoà thành một.

Ngay tại thời khắc này, họ tưởng chừng hòa vào nhau, trở thành một, trở thành duy nhất.

Mà, há chẳng phải ngay từ đầu, họ đã là một sao?

Đồng thời, bàn tay còn lại của Batman Who Laughs - cái bàn tay đang giữ lấy cổ tay cắm đầy kim tiêm của người tình - thì nhẹ nhàng chuyển động. Ngón cái xám ngoét âm thầm chạm tới những chiếc ống kim sắc nhọn, đang gồ ra dưới lớp da tên hề. Hắn siết chặt lấy cổ tay gầy gò, vừa khiến đối phương chẳng thể trốn thoát khỏi cái vòng tay mình, vừa cố tình đẩy các ống kim nọ lên dần phía lòng bàn tay của người nọ.

Và, tất yếu, theo một cách âm thầm, một chiếc kim tiêm trượt ra khỏi tĩnh mạch và bị gã tội phạm nhanh nhảu giữ lấy, bí mật giấu món đồ nhỏ xinh ấy giữa kẽ ngón tay mình.

Ánh mắt họ vẫn hướng về nhau, không đổi dời.

Joker có thể cảm thấy luồng adrenaline dồi dào cuộn trào trong huyết quản, chúng mãnh liệt và ồ ạt chẳng sao kể siết, tựa một đợt thủy triều dữ dội đổ ào tâm can. Hơi nóng rực từ chúng lân lan khắp tứ chi tên hề, chu du khắp mọi ngóc ngách, lướt qua những thớ cơ, bám chặt trên những tấc da thịt trần. Cơn phấn khích tuyệt đỉnh ấy khiến đôi má lẫn đầu lưỡi nóng bừng lên, khiến trí não thoáng chút mù mịt và màng nhĩ ù đi.

Cái cảm giác lâng lâng đầy tê dại này, gã biết nó, gã thích nó, gã yêu nó. Gã yêu cái cảm giác này - cái cảm giác chỉ riêng Batman mới có thể mang đến.

Thêm lần nữa, chàng hoàng tử hề vĩ đại nhất lịch sử Gotham lại bật cười. Người đàn ông điên loạn cười đến mức hai mắt nheo hết lại, cười đến mức nước mắt sinh lý còn ứa ra khỏi mi, cười đến mức răng môi suýt soát cắn đứt cả lưỡi. Cơ thể gã hề liên tục nghiêng ngả, lắc lư theo một quy luật không xác định trong vòng tay người tử thù cũ.

Liệu rằng gã có chết thêm một lần nữa không nhỉ? Chết vì cười? Hay chết vì răng cắn đứt lưỡi?

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, chết đi rồi sống lại chưa quá nổi một ngày, rồi lại một chết thêm lần nữa. Mà tất cả, đều là diễn ra trước mắt Batman, đều vì Batman.

Joker tồn tại vì Batman.

Joker chết vì Batman.

Và, Joker sống lại cũng vì Batman.

Nghe thật mỉa mai làm sao!

"Ah, cưng..."

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi tên hề. Thân thể gã khẽ run rẩy và ưỡn lên, sóng lưng dài tạo thành một đường cong đẹp đẽ, làn da trắng thoáng lấp lánh dưới sự phản chiếu từ làn ánh sáng mờ.

Bên dưới, đầu gối hắn kệch cỡm xen giữa hai bắp đùi mơn mởn, cố tình để lớp vải da thuộc đầy thô ráp cọ xát phần hạ thân chẳng có lấy bất cứ thứ gì che chắn ấy. Tiếng chà xát giữa vải và da thịt, âm ỉ thân mật vang lên trong không gian, len lỏi vào những tiếng cười ríu rít. Luồng kích thích cứ thế mà mơn trớn khắp xung quanh hai bên mép đùi mềm mại, khiến mảng da thịt mẫn cảm ở nơi ấy vô thức ngứa ngáy, bắt đầu râm ran. Đồng thời, bên trên, vài ngón tay hắn - thứ vừa lúc nãy còn bận bịu cấu véo eo Joker - lại âm thầm hạ xuống, ẩn ý lần mò đến phần xương cụt trần trụi.

Một Batman lộ liễu hơn rất nhiều so với quá khứ. Joker thầm nghĩ, con ngươi màu rêu chưa vội dứt khỏi nụ cười đỏ thắm màu máu nơi bờ môi tưởng chừng sắp thối rữa nọ.

Và, gã giả vời chới với - diễn theo một cách vụng về, lố lăng nhất - rồi lại bất chợt choàng tay lên cổ đối phương, thích thú vuốt ve phần gáy gã dơi được ẩn sau lớp áo da thuộc đen bóng. Tên hề thô bạo kéo gương mặt họ gần nhau hơn. Batman Who Laughs không đẩy gã ra mà còn thuận theo đà mà tiến tới, kéo sát hai người vào nhau hơn cả trước. Đầu mũi gã hề chạm vào đầu mũi chàng cựu kỵ sĩ bóng đêm, ánh mắt họ chạm vào nhau, dính và cuốn chặt lấy nhau. Những làn hơi thở nóng rực quẩn quanh giữa những tiếng cười điên loạn. Đôi môi của cả hai kẻ tử thù cách nhau một khoảng chẳng đáng kể - đủ xa để không lao vào nhau như những cặp tình nhân mặn nồng, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được luồng bỏng rát phả ra từ cánh môi kẻ còn lại - chúng toe toét mỉm cười.

Hạ thân họ gần kề, áp sát, tên tội phạm có thể cảm nhận được sự cương cứng đầy mờ ám từ hạ bộ người đối diện. Cảm giác cứng cáp, cương cứng, ẩm nóng ấy đâm chọc vào đùi gã, tham lam cọ vào phần thịt đùi tuy chẳng đầy đặn nhưng cực kỳ mềm mại, như thể muốn được giải thoát khỏi cạp quần da đầy chật chội đó ngay tức khắc. Bộ phận sinh dục trần trụi của Joker nóng bừng, và đến cả ruột gan, trái tim, tâm can gã cũng nóng rực, như thể tất cả đều sắp tan chảy ngay tại vòng tay Batman.

Batman chưa bao giờ chạm vào Joker thân mật đến như vậy.

Batman chưa bao giờ thành thật với Joker như thế vậy.

Batman chưa bao giờ thực sự khát cầu Joker đến vậy.

Batman chưa bao giờ.

Nghĩ đến thế, gã lại lần nữa bật cười, tiếng cười kì dị văng vẳng nơi làn đêm đặc sệt. Tiếng cười của gã thậm chí át cả tiếng cười của kẻ nọ. Gã thấy lồng ngực chính mình bỗng căng cứng, thấy máu mình bỗng chốc dồi dào, thấy từng tế bào mình bỗng trở nên nóng rẫy. Gã thấy tim mình sắp sửa nổ tung.

Và, rồi các đầu ngón tay mảnh, trắng bệch bắt đầu len lỏi vào, vạch ra từng lớp áo, cố tình làm lộ mảng da thịt tái nhợt ở tận sau cùng ở sau gáy tên kẻ thù.

Dẫu vậy, trước mọi hành động đầy ẩn ý từ gã hề, hắn không ngăn cản, chỉ đơn thuần khúc khích cười và khẽ cong lưng, cúi xuống, gắt gao bao bọc lấy cơ thể gầy gò nọ. Khóe miệng người đàn ông càng thêm nhếch cao và sâu hoắm - trông kì dị hệt như ác quỷ.

Vòng eo mảnh mai càng bị siết chặt, càng thêm bầm tím thêm, đau nhức, như thể suýt soát gãy thành đôi.

"Nhưng, tao tiếc rằng, mối quan hệ của chúng ta không diễn ra như vậy đâu, cưng à."

Dứt lời, một đầu kim sắc nhọn bất ngờ lóe sáng, tàn bạo hướng thẳng vào phần gáy xám ngoét đã bị phơi bày từ trước đó. Cổ tay Joker bất chợt vùng lên, giật mạnh ra khỏi lòng bàn tay con dơi, bất ngờ ra đòn tấn công hiểm hóc. Đầu kim tiêm nhọn hoắt, tưởng chừng quá đỗi mong manh nhưng chỉ cần dùng thêm sức, món đồ nhỏ bé này hoàn toàn có thể đâm xuyên qua lớp da, xỏ vào phần mạch máu yếu ớt ẩn sau tầng biểu bì dày.

Hoặc, nếu không chết, có lẽ cũng tàn tật hoặc trọng thương. Dù gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ câu đủ thời gian để Joker trốn thoát.

Và, nụ cười trên môi Batman Who Laughs vẫn vẹn nguyên, không sứt mẻ hay biến đổi dù chỉ là một khoảnh khắc, dù chỉ là một chút.

Hắn đã biết trước.

Và, thoáng chốc, hắn thành công cản lại đòn tấn công đó, dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay gầy guộc, ép buộc gã phải dừng lại. Dưới mọi nỗ lực bất thành của tên hề, đầu kim chỉ đơn thuần sượt qua da thịt Batman, chỉ kịp để lại một vết xước mờ nhạt trên làn da xám xịt ấy.

Đôi đồng tử màu rêu thoáng dao động, có một niềm cảm xúc nào đó bắt đầu rục rịch cuộn trào sau hàng mi dài mà cong vút ấy.

Tự hào? Ngỡ ngàng? Thất vọng? Vui sướng?

Chẳng thể rõ. Chỉ biết nụ cười của Joker đã vội tắt nơi bờ môi.

"Tao biết điều đó."

Rồi, vị cựu kỵ sĩ bóng đêm cất tiếng, thô lỗ đánh vật Joker xuống dưới thân mình. Cả tấm lưng trần lẫn nửa phần đầu của tên tâm thần điên loạn dập mạnh trên mặt đất cứng cáp, tạo thành một tiếng va chạm chói tai giữa bầu không khí đang dần dần nóng bỏng. Mái tóc xanh lá cây ướt sũng xõa ra khắp nền đất chi chít toàn mảnh thủy tinh vỡ, trông tả tơi như thể một nhúm giẻ lau rách nát.

Những mảnh thủy tinh vỡ cứ thế mà cứa sâu vào cơ thể gã hề, tạo thành các vết thương nham nhở bên làn da trắng. Máu đỏ lũ lượt tràn ra từ miệng vết thương sâu hoắm; mùi tanh lẫn lộn vị gỉ sắt ồ ạt bốc lên, hòa cùng thứ mùi kinh tởm vốn đã quanh quẩn ở nơi tối tăm này. Màu đỏ tươi rói pha lẫn với thứ chất lỏng chưa xác định trên đất, chúng pha trộn vào nhau và cùng trở thành một thứ màu sắc loang lổ, trông vừa bẩn thỉu mà lại đẹp đẽ, vừa tởm lợm mà cũng thật diễm lệ.

Joker vô thức căng mình vì cơn đau âm ỉ từ sau lưng, đầu óc gã chuếnh choáng, bộ não đáng lẽ phải thối rữa của gã không khỏi rung lên bần bật sau cú va chạm bất ngờ nọ. Tứ chi liên tục vẫy vùng, cố gắng vung vẩy nhằm thoát ra khỏi tình huống kỳ lạ này nhưng bất thành.

"Và tao cũng phát ngán điều đó từ rất lâu rồi, Joker. Trước khi mày thật sự hoàn thiện tao, trước cả khi mày tạo ra tao và trước cả khi tao giết mày ở cái con hẻm ấy."

Rồi, Batman Who Laughs quỳ xuống, dùng bóng hình cao lớn vượt trội của mình áp lên thân thể người thấp hơn, tàn nhẫn áp chế mọi sự giãy dụa từ đối phương. Hơn một nửa thân dưới của hắn đổ xuống, bao trùm kẻ dưới thân. Còn, một tay hắn lại dễ dàng nắm gọn hai cổ tay gầy gò, khống chế và đưa lên quá đỉnh đầu.

Đầu gối hắn đè lên đùi gã tội phạm, mạnh mẽ ép buộc hai bắp đùi trắng muốt ấy phải gập xuống, áp sát vào nền đất cứng, buộc phần hạ thân gã phải banh rộng ra hết mức, để lộ ra âm đạo lẫn dương vật hoàn toàn trần trụi.

Đống hoá chất trước kia vừa biến gã từ một người đàn ông tầm thường ở Gotham trở thành một kẻ tâm thần loạn trí, cũng vừa tước đoạt đi khả năng sinh sản của gã. Ở nơi xương chậu, Joker có một cái miệng hẹp và dài, trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu với màu hồng phấn nhàn nhạt - nhưng lại cực kỳ nổi bật ở nơi làn da đã bị ăn mòn bởi hóa chất. Cặp môi lớn đầy đặn, che chắn tầng tầng lớp thịt non đầy gợi cảm ở bên trong, đôi lúc, giữa hai mép thịt phiêm phiếm hồng ấy lại e ấp, rụt rè mấp máy tựa đang gọi mời. Đồng thời, tại chính nơi ấy, vẫn tồn tại một khúc thịt không xương mềm oặt, mọc thay thế ở vị trí âm vật ở trên cùng của âm đạo. Khúc thịt đó mang màu hồng đậm hơn phần miệng nối liền bên dưới, nó dẫu chỉ dài hơn và to hơn hai đầu ngón tay có chút xíu, dẫu chỉ có vài đường gân mờ nhạt ẩn hiện sau phần bao quy đầu nhỏ hẹp nhưng vẫn có đầy đủ các chi tiết để cho biết nó là một cái dương vật cỡ nhỏ.

Hắn khẽ liếc nhìn, nụ cười giờ đây kéo rộng đến tận mang tai. Đồng thời, một bàn tay gầy gò của con dơi đang dần dần lướt xuống, đầu ngón tay chu du trên từng thớ thịt đang vô thức run rẩy của gã. Móng tay hắn sắc, thô ráp, khiến cho mỗi cái chạm từ kẻ nọ đều giống như bị mổ xẻ thành trăm mảnh. Ngón tay hắn lướt, ve vãn từ xương quai trần, từ bầu ngực, xuống dần đến quầng vú, rồi trườn theo men xương sườn, từ từ tiếp cận tới hạ thân lõa lồ của tên hề.

Háng của gã không có bất kì sợi lông mu vướng víu nào, hoàn toàn trơn láng. Không có mùi nồng. Không có các vết bớt, hay các vết đốm lởm chởm quanh chỗ kín. Một nơi chốn quá hoàn hảo, quá lý tưởng, quá tuyệt vời dành cho bất kì kẻ nào.

"M-mẹ kiếp, mày đang phá hủy mối quan hệ tuyệt vời giữa chúng ta bằng cách ngu xuẩn nhất đấy, dơi ạ."

Joker - kẻ chưa từng đón nhận sự vuốt ve nào dịu dàng mà lại quá đỗi kích thích đến như thế trong suốt cả cuộc đời - khẽ rùng mình, thầm thì buông lời chửi rủa. Cơ thể vị hoàng tử tội phạm liên tục ngọ nguậy, uốn éo như một con lươn trơn trượt, cố gắng né tránh mọi cái chạm xa lạ nọ.

Gương mặt gã tối sầm, đầu óc xa xẩm và tâm trí choáng váng. Đôi lông mày nhíu lại, nhăn nhó. Môi gã cắn vào nhau, khó chịu nghiến chặt vào nhau, cắn sâu đến mức rỉ cả máu. Nụ cười giờ đây đã hoàn toàn tắt lịm.

Batman chưa bao giờ đối xử với gã như nhân tình, càng không phải theo cái cách ái muội, kinh tởm như thế này.

"Ối chà! Có lẽ ta sẽ phải khiến cưng phải suy nghĩ lại rồi."

Cựu anh hùng của Gotham bật cười, đầy vẻ giễu cợt.

Còn, bên dưới, bàn tay hắn đã hoàn toàn chạm tới phần hạ thân yếu ớt của đối phương từ khi nào. Lòng bàn tay chai sần áp sát với cửa âm đạo mềm mại, gắt gao bao phủ cả bên phần môi lớn múp míp. Âm vật - hay nên gọi là chiếc dương vật bé xíu - trực tiếp cọ sát với đầu móng tay hắn, cảm giác nóng bừng và ẩm ướt lân lan khắp bàn tay, khiến tay chân hắn không khỏi ngứa ngáy.

Dẫu vậy, Batman Who Laughs là một kẻ biết nhẫn nại. Hắn muốn trêu đùa tên hề đáng thương dưới thân mình lâu hơn nữa.

"Mối quan hệ của chúng ta luôn, luôn luôn và luôn luôn xoay quanh máu và bạo lực."

Rồi, tên đàn ông mặc đồ đen cúi xuống, đem gương mặt tái nhợt vùi sâu vào hõm vai người tình mà khẽ thủ thỉ, giọng nói khàn đặc hệt như lời tự thú của quỷ dữ. Môi hắn kề cạnh tai gã, xúc cảm ướt át mà trơn láng từ lớp son môi đỏ thắm trên cánh miệng hắn bôi trét lên vành tai trắng ởn. Luồng hơi thở nóng rực, đầy ái muội phả vào màng nhĩ kẻ đối diện, khiến tâm trí gã càng thêm mù mịt. Lưỡi hắn lả lướt, liếm láp quanh dái tai Joker, cảm giác ẩm ướt bất ngờ khiến sóng lưng rỉ máu của tên tội phạm đau điếng.

Tư thế này giống hệt với những ngày xưa, với những cuộc truy hoan bất tận trước kia giữa họ: Batman gần như đè ngửa cả cơ thể kẻ thù xuống đất, lồng ngực họ dán vào nhau, mái tóc xanh lá rực rỡ đâm chọt vào cằm, vào vai, vào tai, vào lớp mặt nạ của chàng kị sĩ; hai cổ tay tên hề hoàn toàn bị áp chế, bị cưỡng ép để cao lên, ép buộc phải khuất phục. Nó khiến tâm trí gã vô thức nhớ về những hồi ức, nhớ về bóng hình người nọ thuở nào, nhớ về máu, về nắm đấm, về những lời nói cay nghiệt từ Batman dành cho gã.

Chưa bao giờ Joker mong cầu những cú đấm, những đòn đánh, những lời mắng chửi văng vào mặt mình đến thế này.

Có hai ngón tay đang tách rộng cửa âm đạo của gã.

"Mày cứ giết đại một thằng nào đó, hành hạ một tên xui rủi nào đó trong cái thành phố Gotham chết tiệt ấy, để khiến tao tức giận, khiến tao căm thù mày. Rồi chúng ta sẽ rượt đuổi nhau trên những mái nhà, rồi tao vung nắm đấm vào gương mặt mày cho đến khi mày bất tỉnh, và rồi sau tất cả, tao thay vì giết phắt mày đi thì lại đá mày vào phòng giam, cầu nguyện rằng mày sẽ ngoan ngoãn ngồi trong đó như một con chó nhỏ. Sau đó, mày sẽ lại trốn thoát, lại tiếp tục chọc điên tao."

Hắn cười khúc khích, thân mật áp má mình gần hơn với gò má âm ẩm nóng của người tình. Vòng gai lắc lư theo chuyển động từ Batman Who Laughs, đầu gai nhọn từ món đồ trang trí kỳ lạ ấy khẽ lướt qua thái dương tên hề, khiến gã thân khó chịu nghiêng đầu, cố tránh đi. Qua đáy mắt mờ mịt, gã vẫn có thể nhìn thấy nụ cười kì dị đang càng ngày trở nên cuồng loạn của tên tử thù.

Bên dưới lưng, thủy tinh cạ vào lưng, cạ vào thịt, máu càng chảy ồ ạt. Joker hoàn toàn có cơ sở để nghĩ rằng bản thân mình sắp bị mất máu đến chết.

Vị hoàng tử vĩ đại nhất của Gotham giờ đây  đang đứng trên lằn ranh giữa việc bị cưỡng hiếp bởi chính kẻ thù và bị mất máu đến chết. Nghĩ thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn thật mỉa mai.

"Điều đó đã diễn ra, diễn ra cả nghìn lần rồi, đến mức tẻ nhạt. "

Bất ngờ, gã khựng lại, giật thót, ánh mắt thoáng tê dại, mờ nhoè và cụm hơi thở suýt soát bị cắt đứt.

Những ngón tay nọ đã tiến vào bên trong gã. Thật sự ở bên trong gã. Chúng thật sự đã xâm nhập vào nơi thầm kín nhất.

"Mày thích tìm đủ mọi cách để khiến cho tâm trí tao vỡ vụn, còn tao thì cố gắng chống lại mày như một thằng ngu."

Tên hề giãy dụa, gắng sức giật phắt đôi chân mình ra khỏi sự kìm hãm từ đối phương. Đầu gối gã cứ hễ giật lên một ít là lại bị kẻ ở trên thô bạo ghìm xuống, chính sự giằng co đầy bạo lực ấy khiến phần đùi non trắng toát hằn đỏ nhức nhối. Cổ tay gã gồng lên, các đầu ngón tay mảnh khảnh cố vươn ra, cố cắm thật sâu móng tay mình vào mu bàn tay hắn, nhưng tất cả đều bất thành. Cơ thể trước mắt nặng nề tựa núi đá, chẳng sao có thể xê dịch nổi.

Dẫu vậy, mặc kệ mọi phản kháng từ kẻ dưới thân, Batman Who Laughs vẫn vờ không quan tâm tới điều đó, tiếp tục thủ thỉ, tiếp tục hành động của đang dở dang của chính mình. Các ngón tay đâm sâu vào mép thịt ẩm ướt và trơn trượt, chẳng kịp để nơi chốn riêng tư ấy thích nghi mà liên tục cử động, thô bạo mở rộng từng thớ thịt ướt đầm đó theo một cách bạo lực nhất. Mị thịt mềm và trơn nhẵn như thạch dẻo, ấm áp bú chặt mọi cử động, gắt gao siết chặt lấy hắn như thể mới lần đầu tiếp nhận phải dị vật khác lạ. Các đầu ngón tay cọ xát vào vân thịt, chà xát chúng như thể đang khám phá một món đồ chơi thú vị nhất trên đời.

Mép âm đạo nóng bỏng cuốn chặt kẽ ngón tay hắn, tầng tầng lớp lớp thịt non đỏ thẫm nhai, cắn nuốt ngón tay hắn như một cái hố hám ăn. Màu hồng phấn dịu dàng vừa nãy giờ đây hoàn toàn thay đổi, dưới sự kích thích không ngừng, sắc hồng dịu dàng ấy đã trở thành một màu hồng đậm hơn, dâm dục hơn, ướt át hơn.

Dương vật Joker cương cứng, dựng đứng lên, khát cầu được chạm vào. Trông nó chẳng quá khác gì một cái âm vật quá khổ, trừ việc trên thân nó vẫn còn ẩn hiện thấp thoáng một vài đường gân nhỏ và có dòng tinh dịch trắng đục bắt đầu rỉ ra ở tận trên cùng.

Dịch nhầy giữa háng gã tội phạm điên loạn bắt đầu tràn ra, rỉ ra từng giọt như một cái vòi van bị rò nước. Điều bất ngờ rằng, dâm thủy từ gã lại giống hệt như dâm thủy của mọi ả đàn bà khác: nhầy nhụa, trắng đục, đủ ướt để bôi trơn và cũng đủ nhầy để bám lại lên bẹn đùi, mùi tanh ngọt nhè nhẹ, không gắt, không dịu dàng nhưng vẫn đủ để khiến bất kì đâu ngập tràn mùi vị ái dục.

Qua việc giải phẫu và bảo quản xác của gã hề, Batman Who Laughs thừa biết tên tử thù cũ của chính mình là một trinh nữ, một thằng trai tân với một cái âm đạo nối liền với một cái dương vật chưa được bất kỳ ai chạm vào.

Chính vì vậy, ngay tại lúc này đây, khi bàn tay thoải mái chơi đùa với cái nơi chốn trinh nguyên ấy, cựu kỵ sĩ bóng đêm cảm thấy có cái gì đó cứ nóng dần lên, bỏng rát theo từng cơn ẩn sau lớp da xám ngoét, ở tận tâm can mình, ở cái đũng quần đã chật ních và căng cứng từ khi nào.

Và, hắn thừa nhận, đó là dục vọng, là ham muốn nguyên thủy nhất của chính bản thân mình dành cho tên hề.

Mỗi Batman đều có nó, và hắn tự tin rằng bản thân là tên Batman thành thực nhất.

Các ngón tay bên dưới ngày càng dữ dội, hoạt động hết công suất. Cả tiếng cười của chính hắn cũng vang vọng, dồn dập dần.

"Dù rằng tao yêu thích máu và bạo lực, tao yêu thích sự hỗn loạn và chết chóc mà cưng dâng tặng cho tao. Nhưng tình yêu ơi, sẽ thật nhàm chán khi chúng ta mãi chỉ quanh quẩn trong cái trò chơi cũ rích đấy."

Vành môi lớn múp míp của âm đạo tên hề không ngừng đóng mở - với mỗi lần mở là một lần dâm thủy tràn ra một ít - phả ra từng luồng hơi ấm quá đỗi thân mật vào lòng bàn tay tên đàn ông. Còn, bàn tay Batman thì lại như một cái pít-tông cỡ vừa, hết tiến vào rồi rút ra ồ ạt. Hắn đâm, móc ngoáy, rồi cọ xát, tàn bạo kích thích những thớ thịt ở tận trong cùng, bắp ép chúng phải nới lỏng cho sự càn quét ấy. Điều này trông chẳng còn giống việc dạo đầu, giống như một cuộc viễn chinh thì đúng hơn.

Một cuộc viễn chinh mà Joker nắm chắc phần thua.

"Ahh, c-con mẹ mày-..."

Gò mu trơn láng của tên hề ưỡn lên, co giật, run rẩy. Có một tiếng rên rỉ thật nhỏ bị nghẹn lại ở trong cùng cổ họng.

Batman Who Laughs đã chạm đến điểm G của vị hoàng tử tội phạm vĩ đại nhất Gotham.

Cơn khoái cảm dữ dội đổ ào xuống khi ngón tay con dơi chạm vào nơi cấm kỵ đó khiến tâm trí gã tội phạm cuồng quay, mờ mịt. Mắt gã mờ đi, phiêm phiếm tầng tầng lớp nước mắt mỏng. Gương mặt điên loạn giờ đây nóng rát, cả vành tai cũng trở nên nóng. Gã nghiêng đầu, bất lực nhắm mắt thật chặt, mặc cho điều đó khiến nước mắt có tràn ra khỏi hốc mắt, cố gắng lờ đi cái cảm giác bị xâm nhập ở bên dưới xương chậu mình.

Và, tên đàn ông mặc đồ đen mỉm cười, khẽ hôn lên bờ vai gầy gò, rải vài vệt hôn trên làn da trắng bệch ấy. Tiếng lép nhép ướt đẫm từ hạ thân hòa với tiếng hôn kệch cỡm, tất thảy dội vào màng nhĩ kẻ dưới thân mình theo một cách rõ ràng nhất, dâm dục nhất.

Rồi, hắn cảm nhận cơ thể đối phương dần dần cong lưng lên, đôi chân dài miên man dưới đầu gối mình bắt đầu co giật, run rẩy mất kiểm soát. Vai tên hề cong, phần xương vai gầy gò đập thẳng vào miệng hắn. Phần hông thì ưỡn lên, mông hẩy ra sau, liên tục ngọ nguậy, cố gắng đưa phần háng cách xa khỏi bàn tay hắn nhưng hoàn toàn bất thành. Lồng ngực gã tội phạm phập phồng, nhấp nhô theo những luồng hơi thở ngắt quãng, hai núm vú vì nguồn kích thích bên dưới mà cương cứng, núm ti hiên ngang dựng đứng, run run giữa bầu không gian quá đỗi ái muội.

Thủy tinh đâm sâu vào tấm lưng gầy guộc của Joker, máu chảy ra đầm đìa tựa thác lũ.

Còn, làn da trắng bệch ửng hồng, mồ hôi túa ra, bao phủ khắp từng tấc da từng thịt trần trụi ấy trong một sắc đỏ nhàn nhạt, căng bóng, ướt át mà đầy gợi tình. Trông gã giờ đây thật ngon lành, nịnh mắt hệt như một thứ quả mọng nước.

Những điều đó khiến Batman Who Laughs càng thêm phấn khích, thôi thúc các ngón tay hắn tàn bạo đâm vào điểm nhạy cảm vừa mới phát giác được ấy.

"Đôi lúc, chúng ta cũng cần tự kiếm tìm niềm vui khác chứ, phải không yêu dấu ơi?"

Ngón tay Batman Who Laughs cong xuống, đầu móng tay thô ráp nghiền nát điểm G yếu ớt trong mị thịt mềm. Tấn công ồ ạt thẳng vào chỗ điểm bé xíu.

Ngay lập tức, âm đạo hé mở ấy bỗng chốc co rúm lại, gắt gao giữ chặt tay hắn. Một tia nước yếu ớt bắn ra, còn ở âm vật trước thì yếu ớt bắn ra thêm một dòng tinh dịch nhạt. Vừa bắn nước, vừa xuất tinh, quả thật là quá đĩ điếm.

Sự siết chặt từ tầng tầng lớp thịt khiến ngón tay tên đàn ông tạm thời dừng lại.

Joker mệt nhoài, hoàn toàn nằm gục xuống, bật lên vài tiếng rên rỉ yếu mềm vốn đã bị kìm nén từ lâu. Mái tóc xanh rũ rượi, che khắp gương mặt phiêm phiếm đỏ. Đôi môi mềm mại hé mở, thở dốc, khó khăn hô hấp. Hơi thở tưởng chừng trở thành điều xa xỉ với tên hề ngay giây phút này.

"H-hức..."

Một tiếng nấc khác phát ra khi các ngón tay nọ nhanh chóng rút ra khỏi âm đạo nhầy nước. Dâm thủy lấp loáng dưới làn ánh sáng mờ.

Và, rồi, một tiếng kéo khóa, dương vật to lớn bật ra khỏi lớp quần da. Hạ thân căng cứng từ gã dơi cọ xát lên bẹn đùi tên hề, nóng lòng muốn khai phá mọi ngóc ngách trong Joker. Hơi nóng thân mật từ dương vật bám vào da thịt, khiến cặp đùi trắng muốt ấy phải run rẩy.

Bên trên, bàn tay Batman đè nặng như thể muốn nghiền nát hai cổ tay của Joker.

"Ha!"

Bất chợt, vị hoàng tử tội phạm vĩ đại nhất của Gotham bật cười thêm lần nữa, dẫu vậy, tiếng cười lần này nặng nề, đắng chát hơn. Nét mặt gần như dại ra, chẳng biết vì phấn khích, hay sợ hãi. Gương mặt lẫn đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại sau lần đạt tới cực khoái khi nãy.

"Ôi chao, basty thân mến của chúng ta, có lẽ cái óc dơi vốn chẳng đến nỗi nào của mày đã mục ruỗng mất rồi!"

Và, giữa những tiếng cười, gã cất tiếng, giọng điệu mỉa mai thể hiện rõ qua từng câu chữ.

"Chúng ta không phải tình nhân, chúng ta là kẻ thù, cưng ơi."

Batman Who Laughs rời khỏi hõm vai gầy, giờ đây, giống như khi nãy, gương mặt cả hai đối diện nhau. Chỉ khác rằng, nụ cười của tên dơi đã hơi khựng lại, có chút cứng đờ như tượng sáp.

Và Joker coi đó là một chiến thắng nho nhỏ cho mình.

"Tao yêu những cú đòn khiến xương cốt tao vỡ vụn của người hùng vĩ đại của Gotham trao đến cho tao mỗi đêm, chứ không phải vì ham muốn cái con cặc bẩn thỉu của gã công tử bột của Gotham, cưng ạ."

Càng nói, tên hề càng phải cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, cố kìm lại cơn rùng mình đang càn quét tâm trí gã như bão lũ khi dương vật của Batman đang dừng ngay tại, ngay tại chính phần hạ thân trần trụi của gã. Đầu dương vật chai sần áp sát âm đạo gã hề, dán chặt vào đó như thể một lớp quần lót bó sát đầy ụ hơi nóng.

"Mày yêu những trò đùa khiến tâm trí mày vỡ nát từ gã hoàng tử hề của Gotham dâng tặng đến cho mày mỗi buổi truy hoan, chứ không phải khao khát cái lồn chẳng ra đàn ông, chẳng ra đàn bà của một thằng tâm thần xui xẻo bị rơi vào thùng hóa chất."

Âm đạo ướt át liên tục khép hở, mấp máy, như thể đang cố hô hấp, như thể muốn ngăn chặn dị vật thô ráp ngay gần kề. Dịch nhầy lại tiết ra, chuẩn bị sẵn sàng để quan hệ.

Chưa bao giờ Joker nguyền rủa cơ thể chính mình đến thế.

"Nên là dừng cái trò đùa chết tiệt của mày lại trước khi tao thật sự giết mày, thằng khốn-AH"

Rất tiếc, Batman Who Laughs thật sự đã đâm dương vật vào, trực tiếp bẻ nát mọi tiếng nói dở dang từ tên hề.

Tiếng cười vẫn vang vọng, lần này chỉ còn mỗi tiếng cười của Batman Who Laughs, xen lẫn chút tiếng nỉ non ướt át nhỏ xíu trong cổ họng Joker.

Trò vui mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com