2.Ốm Nghén , Khó Ở Và Bánh Bao Phản Chủ
𖤐
Ngày 18 tháng 1 – Tuần thai thứ 5
Trạng thái: Tinh thần mong manh như giấy gạo. Bánh bao lừa em. Em đói rồi.
---
Sáng nay tôi bật dậy lúc 4h30 sáng.
Không phải để ngắm bình minh. Cũng không phải vì có cuộc họp gấp.
Mà là vì tôi thèm…nước mắm pha tắc chấm xoài sống.
Vâng. Bốn giờ rưỡi sáng.
Chồng tôi – người từng khoe rằng có thể “ngủ giữa tiếng công trình mà không hề hay biết” – đã bật dậy trong vòng 0.2 giây, như thể tôi vừa kích hoạt nút khẩn cấp dưới gầm giường.
"Anh nghe nè em yêu!" – hắn nói, tóc còn rối như tổ chim.
Tôi, mắt long lanh như sắp chết đói:
"Em cần nước mắm. Tắc. Đường. Ớt. Và xoài sống. GẤP."
Hiếu đứng hình 3 giây.
Rồi…mặc áo khoác, mang dép, xách xe máy ra đường trong tiếng gió lạnh và bóng đêm tịch mịch.
---
5 giờ 30 sáng
Tôi ngồi bó gối trong phòng khách. Tay cầm tô xoài chấm nước mắm, cười hạnh phúc.
Hiếu ngồi bên, gục mặt xuống bàn, thở không ra hơi.
Tôi nghiêng đầu
"Sao vậy anh?"
"Không…không sao. Anh chỉ…vừa lái xe đi 4 cây số lúc trời chưa sáng để tìm ra một tiệm bán xoài sống."
Tôi múc thêm một miếng, ăn ngon lành:
"Thương anh quá."
Hiếu nhìn tôi âu yếm 2 giây…rồi gục đầu lên bàn lần nữa.
---
Ngày 24 tháng 1 – Tuần thai thứ 5.5
Nhật ký cảm xúc: Hạt Dẻ đang phá tôi. Tôi là nạn nhân. Hiếu là người có tội.
Tối nay tôi ăn bún bò.
Mọi chuyện có vẻ bình thường cho đến khi tôi ngửi thấy mùi…nước lèo.
Tôi phun miếng bún ra khăn giấy
Ngồi thụp xuống.
Bắt đầu…khóc.
Hiếu từ phòng làm việc chạy ra như có báo cháy
"Sao vậy em? Đau chỗ nào? Đau bụng hả?"
Tôi nghẹn ngào:
"Nó…nó không thơm như hôm bữa. Em thấy…buồn ghê. Sao cái bún nó không yêu em nữa?"
Hiếu ôm đầu
"Ơ… hả?"
Tôi bật dậy, gào lên:
"Anh làm cái gì mà bún bò bữa nay không giống bữa trước?! Có phải anh đổi chỗ mua không? ANH GIẢI THÍCH COI huhu!!"
Hiếu hoảng loạn:
"Không! Anh mua đúng chỗ hôm bữa! Chị chủ còn nhớ anh nữa mà! Có khi…có khi do hôm nay trời ẩm nên…vị khác?"
Tôi trừng mắt:
"Vị khác? Ý anh là do em bầu nên khẩu vị em tệ hơn hả?! Anh CHÊ EM?!"
Hiếu giơ tay đầu hàng:
"Không! Không! Không chê! Anh yêu em! Yêu em như bún bò có giò!"
…
Tôi bật khóc, lần hai.
Hiếu ôm tôi vào lòng, dỗ:
"Thôi nín nha. Ngày mai anh tự nấu bún bò cho em. Có thịt nạm, chả cây, giò heo, không hành, không ngò. Anh học trên YouTube rồi."
Tôi sụt sịt:
"Em muốn ăn bún bò…mà vị của người yêu…"
---
Ngày 30 tháng 1 – Tuần thai thứ 6
Trạng thái: Ê ẩm – Mệt – Và không chịu nổi tiếng gõ bàn phím.
Sáng nay tôi đang nằm thở như cá mắc cạn thì nghe tiếng gõ phím lạch cạch từ phòng làm việc của Hiếu.
Tôi lăn vào, nhìn chồng bằng ánh mắt của một người bị hành hạ về tinh thần.
"Anh ơi…anh gõ nhẹ lại nha…tiếng đó nó… làm em muốn khóc."
Hiếu nhìn bàn phím cơ yêu quý, rồi nhìn tôi.
Rồi…gỡ từng phím ra khỏi bàn, thay bằng bàn phím laptop cũ xì.
"Vì Hạt Dẻ, anh hy sinh hết."
Tôi rơm rớm nước mắt:
"Anh thiệt là…ngốc ghê á."
Hiếu cười cười, xoa đầu tôi:
"Ngốc mà yêu em"
---
Ngày 7 tháng 2 – Cuối tuần thai thứ 6
Hôm nay tôi đi siêu âm lần đầu.
Nhìn màn hình trắng đen, thấy một đốm nhỏ đang "nhấp nhô như trái tim đập", tôi cắn môi tới suýt bật máu.
Bác sĩ nói
“Đây là túi thai, đang phát triển tốt nha.”
Tôi quay sang Hiếu.
Hắn đang nhìn màn hình, mắt long lanh như vừa coi xong phim hoạt hình cảm động.
Ra khỏi phòng khám, hắn cứ đi sau tôi như người mộng du.
Rồi…ôm tôi từ sau lưng giữa bãi giữ xe đông nghẹt.
“Cảm ơn em…đã cho anh một điều kỳ diệu.”
Tôi im lặng.
Rồi quay lại nhìn hắn.
"Vậy anh có dám nuôi điều kỳ diệu đó suốt 18 năm không?"
Hắn cười:
"18 năm em nghỉ chơi anh cũng nuôi."
Tôi cười.
Rồi khóc.
Rồi đập vào vai hắn:
"Em bị đau lưng rồi! Anh ôm cái kiểu gì vậy đồ ngốc!"
---
Tổng kết tháng đầu tiên
Tôi ăn hết 2 ký xoài.
Khóc 12 lần, vì 6 lý do hợp lý, 6 lý do…chưa xác định được.
Hiếu đi chợ đêm tổng cộng 9 lần, 2 lần bị lạc, 1 lần mua nhầm hồng xiêm thay vì hồng giòn.
Hạt Dẻ hiện đang to bằng một…hạt đậu.
Nhưng trong lòng tôi, nó to bằng cả…thế giới.
---
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com