3.Nhà Này Phải Có Mỳ Kim Chi!
𖤐
Ngày 12 tháng 2 – Bắt đầu tháng thứ hai
Hiếu nói tháng này là thời điểm “thai đang ổn định dần”, tức là giai đoạn
“Sơn ơi, từ từ đừng cáu” sẽ bắt đầu được thay thế bằng “Sơn ơi, sao cưng cáu dữ vậy?”
Thật ra em cũng không muốn cáu. Nhưng sáng nay, anh ấy ăn…gói mì Hảo Hảo vị tôm chua cay trước mặt em. Rồi còn khen nó thơm. Mà em thì bị cấm ăn đồ cay.
Em ngồi nhìn gói mì đó từ lúc còn sống tới khi nó chín tới, rồi tan vào cõi hư vô. Từng sợi mì là từng đoạn ruột em rớt rơi.
Em ăn cháo trắng với muối mè. Muối mè mặn. Nhưng nước mắt em còn mặn hơn.
---
Ngày 14 tháng 2 – Valentine...đẫm nước mắt
14/2 của người ta: hoa, socola, nến thơm.
14/2 của tụi em: em ôm cái lavabo , còn anh ôm cái lưng em.
Em nôn như thể em đang luyện thi Olympic…môn bắn xa. Còn Hiếu, với danh xưng “người đàn ông của năm”, thì vừa lau miệng cho em vừa nói:
"Em nôn như mèo con."
Em liền khóc. Ai đời ví một bà bầu xinh đẹp mệt mỏi như mèo con đang trớ cơ chứ?!
Hiếu chớp mắt, hốt hoảng giải thích rằng ý anh ấy là dễ thương…nhưng muộn rồi.
Em buồn. Em không muốn giống mèo trớ. Em muốn giống…mèo quý tộc.
Và thế là, thay vì tặng quà, hôm nay anh dành trọn đêm để dỗ dành một con mèo chảnh chọe đang nôn mửa và nghi ngờ nhân sinh.
Valentine năm 20XX Chắc khó quên lắm.
---
Ngày 17 tháng 2 – Cuộc chiến mì cay lên đỉnh điểm
Em mơ thấy mì cay cấp độ 7. Mà trong giấc mơ, em là...một con mì.
Em bị ăn.
Em tỉnh dậy, vừa khóc vừa trách Hiếu:
"Anh, sao anh ăn em trong giấc mơ?!"
Hiếu đang ngủ, mơ màng hỏi:
"Hả? Anh ăn gì?"
Em gào lên:
"ANH ĂN EM!!!"
Rồi em khóc. Anh tỉnh như sáo, ngồi bật dậy như lính nghe còi báo động, dỗ mãi mới hiểu là em đang mơ.
Sáng hôm đó, nhà em không có ai ăn mì. Nhưng có hai người khóc: em khóc vì nhớ vị cay. Hiếu khóc vì…cười nhiều quá, suýt sặc.
---
Ngày 21 tháng 2 – Hạt Dẻ có nhịp tim rồi
Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ bảo tim thai ổn định. Em nhìn màn hình, thấy một đốm sáng nho nhỏ, nhấp nháy đều đặn như đèn báo hiệu.
Hiếu cầm tay em, siết nhẹ. Em cười. Em quên cả vụ mì cay luôn.
Em thề, giây phút đó mọi ốm nghén, mọi đêm mất ngủ, mọi nước mắt mì gói… đều tan ra như cục đường rớt vào tách trà nóng.
Cảm ơn Hạt Dẻ.
Cảm ơn anh – người đang viết thư tình bằng hộp cơm canh rau cải đắng mỗi ngày.
---
Ngày 24 tháng 2 – Nhạy cảm level max
Em bật khóc vì hết giấy vệ sinh.
Hiếu vội vã lấy cuộn mới.
Em lại khóc, lần này vì cảm động.
Hôm nay, em cũng bật khóc vì con chó nhà hàng xóm không nhìn em như mọi hôm. Rồi bật khóc lần nữa vì con mèo nhà mình vẫn nhìn em.
Tóm lại, hôm nay nước mắt em đổ nhiều như mực in trong buổi thi giữa kỳ.
Hiếu chỉ thở dài, ôm em từ sau lưng, thì thầm:
"Không sao đâu. Khóc tiếp đi. Anh rửa chén rồi mình khóc chung"
---
Ngày 28 tháng 2 – Giai đoạn “Sơn ơi, cưng ổn không?”
Tâm trạng thất thường như...sóng âm trong dàn nhạc giao hưởng.
Có lúc em đang vui, rồi nhìn đĩa cơm – lại buồn.
Có lúc em đang buồn, thấy Hiếu rửa rau – lại muốn ăn rau đó (và khóc).
Nhưng có một điều em chắc chắn:
Dù Hạt Dẻ chưa biết nói, chưa biết đá bụng em…nhưng chắc chắn con biết em là ai.
Là ba. Là người hay khóc. Là người từng trách tội Hiếu vì ăn mì cay.
Là người yêu con hơn cả… mì gói cấp độ 7.
---
Tổng kết tháng thứ hai
– Số lần khóc: Không đếm được, không đếm đuợc=))))))
– Số lần cãi nhau vì đồ ăn: 5
– Số lần xin lỗi nhau: 5 (có lần là vừa cãi xong vừa ôm nhau)
– Lần đầu nghe tim con đập: 1 (mãi mãi không quên)
– Mì gói trong nhà: Bị niêm phong
Mình sắp sang tháng thứ ba. Nghe nói đỡ nghén hơn. Nghe nói con sẽ bắt đầu biết cử động.
Nghe nói...em sẽ không còn khóc vì cây rau muống bị luộc quá chín nữa.
Chưa chắc. Nhưng mà thôi. Đời vui là được.
---
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com