4.Nhi Nhún Nhảy
𖤐
Ngày 12 tháng 3 – Chào tháng mới
Em nghe bảo tháng này nghén sẽ dịu bớt. Vậy mà…em vẫn vừa ngửi mùi nước mắm là muốn bay luôn khỏi mặt đất.
Còn bụng em…bụng em…
Hiếu nhìn em rồi nói:
"Giống như em nhét quả bóng nước dưới áo vậy"
Em nhìn lại anh, ánh mắt buồn rười rượi:
"Vậy là em hết eo rồi hả anh?"
Anh ôm em, đáp:
"Không sao. Anh ôm một vòng vẫn đủ."
Ờ thì…cũng thấy an ủi. Nhưng vòng eo của em! Cái vòng eo từng khiến anh mê mẩn ấy!
Nó đâu rồi…?
---
Ngày 15 tháng 3 – Bụng em rung. KHÔNG ĐÙA.
Lúc đó là 3 giờ sáng. Em đang ngủ ngon thì bụng… giật giật.
Em bật dậy, hét lên:
"HIẾU ƠIIII!!"
Anh té giường.
Em chỉ bụng mình, thở hổn hển:
"Hạt Dẻ…đạp em!!"
Anh nhìn bụng em như nhìn phim kinh dị, mắt trợn tròn.
"Em chắc không?!"
"Chắc!! Nó rung lên á! Nó đạp thiệt á!!"
Hai đứa ngồi nhìn bụng. Chờ thêm năm phút. Im re.
Cuối cùng anh thở ra:
"Chắc nó đạp lúc em nằm nghiêng. Chèn vô bờ bụng. Đó là phản xạ bình thường"
Em ngẫm nghĩ ừ thì…
Nhưng sáng hôm sau, em vẫn nhắn tin cho mẹ:
"Mẹ ơi, cháu mẹ đạp con!! Nó sống thiệt nè!! 😭😭😭"
---
Ngày 20 tháng 3 – Hiếu đọc sách cho bụng em
Anh đặt tay lên bụng em rồi nói bằng giọng cực kì nghiêm túc:
"Hạt Dẻ, bây giờ ba đọc truyện nha."
Em đang ăn trái cây. Em nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
"Em đang ngồi ngay đây nè, có cần nói kiểu như…em không có mặt vậy không?"
Anh phớt lờ. Anh đọc “Con lừa biết bay”, giọng diễn sâu như lên chương trình truyền hình thiếu nhi.
Đọc được nửa cuốn, anh quay sang em, cười tươi rói:
"Nó nhúc nhích kìa em. Chắc là đang vỗ tay"
Em cúi xuống nhìn bụng. Nó đúng là…có động. Nhưng vỗ tay thì hơi quá.
Em cười. Anh ngố. Mà em thương cái ngố đó muốn xỉu.
---
Ngày 25 tháng 3 – Ba Sơn với...cái quần bò cũ
Em lục tủ, thấy cái quần jeans hồi đại học. Đẹp
Sang
Ôm form.
Em mặc vô thử.
Kẹt ngay giữa bụng.
Em thở
Hiếu chạy vô thấy cảnh đó liền la lên:
"Em đang làm gì vậy trời đất ơi?!"
Em rưng rưng:
"Em nhớ cảm giác mặc vừa nó. Em nhớ đời thon gọn."
Anh ngồi xuống, kéo cái quần ra khỏi chân em, đắp mền lại rồi ôm em vô lòng.
"Không cần thon gọn. Em đẹp theo kiểu khác rồi."
Em lại khóc. Không hiểu vì cảm động, hay vì cái quần không còn là của em nữa.
---
Ngày 1 tháng 4 – Cá tháng Tư phiên bản bầu bì
Em giả vờ gào lên:
"Anh ơi, vỡ ối rồi!!"
Hiếu ném cái laptop, chạy vô như bị ma dí.
Em cười ha ha, chỉ vô lịch:
"Cá tháng Tư nè ba!!'
Anh đứng như trời trồng.
Tối đó, anh khoá tủ snack.
"Tội nói dối làm người khác suýt xỉu."
"Em chỉ giỡn nhẹ…"
XNhẹ mà anh mém đặt taxi ra viện"
Em… xin lỗi. Nhưng mà vui lắm nha. Haha.
---
Ngày 7 tháng 4 – Cảm ơn bụng tròn
Em soi gương. Bụng em bây giờ không còn “bụng” nữa, mà là nguyên một quả dưa lưới cỡ vừa.
Em vỗ bụng:
"Ủa con, giờ ba mặc đồ ngủ của ba anh luôn rồi nè."
Anh nghe vậy thì bật cười, ôm sau lưng em:
"Thì mặc đồ anh luôn cho nó thành cặp.'
Em tựa vào anh
Em cắn môi
Em lại…khóc
Có vẻ tháng này em bớt nghén, nhưng nước mắt thì vẫn full công suất.
---
Tổng kết tháng thứ ba
– Số lần Hạt Dẻ cựa quậy: 8
– Số lần em hét lên: 6
– Số lần Hiếu hết hồn tưởng vỡ ối: 3 (trong đó có 1 lần là cá tháng Tư)
– Số lần đọc truyện cho bụng: 5
– Số lần em mặc đồ của Hiếu: quá nhiều để đếm
Kết luận:
Dù bụng ngày càng tròn, chân ngày càng phù, và mood ngày càng thất thường…
Nhưng em thấy mình yêu cái cơ thể đang thay đổi này vô cùng.
Vì trong đây có Hạt Dẻ.
Có nửa dòng máu của anh. Có cả một thế giới mới tụi mình cùng chờ đón.
---
[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com