7.Muốn Ôm Như Hồi Chưa Bầu
𖤐
Ngày 12 tháng 6 – Ối giời ơi cái bụng
Em nằm nghiêng đọc sách, bụng trượt xuống đùi.
Em ngồi dậy ăn, bụng dính vào bàn.
Em đi ngủ…Hiếu xoay người phát, đụng bụng em rầm một cái.
Em ngồi bật dậy:
"Anh đạp vô con!!!"
Hiếu giật mình:
"Anh đâu cố ý!"
Em mếu:
"Vậy chứ anh thấy cái bụng tròn quay này là gì, trái banh hả??"
Em khóc một trận như trời sập.
Rồi em nhớ ra:
Mới hôm qua còn thấy bụng nhỏ hơn mà…
Vậy mà giờ em phải đi lùi khi vào nhà tắm.
---
Ngày 15 tháng 6 – Nhớ vòng tay chồng
Tối đó nằm trong lòng Hiếu, tự nhiên em bật khóc.
Anh hoảng hốt:
"Em đau hả?"
Em gật đầu, mà không nói chỗ đau.
Anh xoa bụng, xoa lưng, hôn trán:
"Ổn mà…em nói anh biết chỗ đau chỗ nào đi?"
Em rúc mặt vô ngực anh, nói nhỏ xíu:
"Em nhớ cái lúc anh ôm em được trọn á."
"Giờ cái bụng nó chắn rồi. Em hổng còn ôm được anh sát như trước nữa…"
Anh im một hồi.
Rồi ôm lấy em, áp trán lên má:
"Mai mốt sinh xong, anh ôm em gấp đôi lần trước luôn. Được không?"
Em cười, mà nước mắt vẫn rớt.
Không phải vì buồn.
Chỉ là…cảm xúc lắm thôi. Em là bà bầu mà. 😭
---
Ngày 18 tháng 6 – Mát-xa là chân ái
Từ ngày bụng bự, em bị chuột rút liên tục.
Đêm nào cũng “á á á” dựng Hiếu dậy như cháy nhà.
Anh thì tỉnh ngay, bật đèn, kéo chân em, mát-xa không một lời càm ràm.
Có hôm mát-xa xong còn hỏi:
"Em muốn anh hát cho con nghe không?"
Em gật gù.
Thế là anh ngồi xoa bụng em, hát “Một con vịt” với giọng trầm ấm nhưng lạc tông thấy rõ.
Em cười, Hạt Dẻ đạp.
Em nghĩ:
Con à, ba con là người đàn ông duy nhất hát lạc nhịp mà mẹ thấy dễ thương vậy đó.
---
Ngày 21 tháng 6 – Đói là phải ăn
Em ngủ dậy lúc 3 giờ sáng.
Đói run tay.
Em mò xuống bếp tìm đồ ăn.
Gặp Hiếu đang đứng đó, cầm tô mì.
Anh nói tỉnh rụi:
"Em đói hả? Anh cũng đói."
"Em ăn nè, anh để phần."
Em gật đầu, húp mì ngon lành.
10 phút sau:
"Em xin thêm tô nữa."
Hiếu nhịn cười:
"Con anh ham ăn giống em y đúc."
Em đáp:
"Vậy anh đẻ thử coi, coi lúc nó đói anh có còn ngồi cười được không!'
Vừa nói xong, em khóc.
(Điều hiển nhiên)
---
Ngày 25 tháng 6 – Ầm ĩ vì mùi nước rửa chén
Em vừa mở chai nước rửa chén mới, tự nhiên nôn ra liền.
Mùi bạc hà làm em chóng mặt.
Hiếu đang lau nhà, nghe em “ọe ọe”, chạy vô liền.
Anh vứt chai đó ngay và luôn.
Tối đi siêu thị, anh lôi một đống chai rửa chén lên tay, dí vào mũi em từng cái:
"Cái này được không?"
"Cái này? Mùi dừa nè?"
"Cái này hương cam…"
Em đứng đó như công chúa được chọn nước rửa chén.
Và cuối cùng, chọn…nước rửa chén không mùi.
(Vì bầu bí chảnh lắm)
---
Ngày 30 tháng 6 – Hạt Dẻ thích nghe anh Hiếu kể chuyện
Em mệt quá, nằm im.
Hiếu nằm cạnh, áp tay lên bụng, bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, có một bạn Hạt Dẻ sống trong lâu đài nước…"
Kể tới đâu là con đạp tới đó.
Anh quay sang em:
"Em thấy không, nó mê ba nó đó!"
Em cười.
Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ:
“Nó mê ba, mẹ mê ba, cả nhà mê nhau hết trơn!”
---
Tổng kết tháng thứ sáu
– Số lần khóc nhớ vòng tay chồng: 4
– Số lần đêm dậy ăn vặt: 6
– Số lần chuột rút: 7
– Số lần mơ thấy ôm Hiếu gọn gàng lại: 3
Em cảm giác…mỗi ngày trôi qua là một lần trái tim mình mềm thêm một chút.
Không phải vì yếu đuối, mà vì đang nuôi dưỡng một sinh linh bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trong em.
Hạt Dẻ à,
Con chưa ra đời mà ba mẹ con đã thay đổi cả thế giới của nhau rồi.
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com