8.Em Thở K° Nổi , Anh Mua Đồ K° Nghỉ
𖤐
Ngày 12 tháng 7 – Thở thôi mà cũng mệt
Em đang ngồi coi tivi thì phải đứng dậy thở như lên dốc Bà Nà.
Em nói với Hiếu:
"Em thở hổng ra, chắc con nó chui lên ngực em luôn rồi."
Anh đặt tay lên bụng em, nghiêm túc:
"Con ơi, con làm gì mà leo lên phổi mẹ vậy con?"
"Con xuống dưới nha, mẹ thở không nổi là ba buồn đó."
Em ngồi đó, mắt rưng rưng.
"Em cảm động lắm…mà em vẫn chưa thở được anh ơi."
---
Ngày 14 tháng 7 – Đụng chuyện là khóc
Em pha sữa, đổ đầy ly, bưng đi, vấp một cái…
Ly sữa úp xuống sàn.
Em đứng im, tay còn cầm muỗng, mặt méo xệch.
Hiếu đang phơi đồ, chạy vô:
"Có sao không? Té hả?"
Em chỉ ly sữa, rồi hu hu hu hu hu.
Anh vội lau sữa, dỗ em như dỗ con nít:
"Không sao mà, đổ ly khác nha."
Em khóc càng to:
"Em muốn uống ly đó…"
"Cái ly có hình con thỏ cơ…"
Anh ngó ly đó rồi nói:
"Thôi khỏi, anh đi mua 10 cái y chang vậy về cho em bẻ chơi!"
---
Ngày 18 tháng 7 – Giao đồ tới nhà như giao báo
Sáng: shipper gọi.
Trưa: shipper gọi.
Tối: shipper gọi.
Em ngó đống thùng cao bằng đầu người trong góc phòng, hỏi:
"Anh ơi, anh tính mở cửa hàng sơ sinh luôn hả?"
Hiếu ngồi gỡ thùng, vừa hí hửng vừa nói:
"Cái nôi này giảm 35% lận, tiếc gì!"
"Còn cái máy tiệt trùng bình sữa này là kiểu mới á!"
Em mệt muốn xỉu, mà nhìn chồng vui quá cũng hổng nỡ nói.
Em nghĩ:
“Lúc em mang thai, anh mang ví đi khắp cõi mạng tìm đồ tốt nhất cho con.”
(Ví anh giờ lép y như bụng em hồi tháng đầu=))))
---
Ngày 22 tháng 7 – Bệnh viện, tour và bảng kế hoạch
Hiếu kéo em ngồi xuống bàn, đưa ra một tờ giấy A4 dày cộm.
Trên đầu giấy ghi:
“KẾ HOẠCH ĐI ĐẺ: MẸ KHÔNG LO, CÓ BA Ở ĐÂY!”
Em ngước lên nhìn Hiếu.
Anh nói như MC truyền hình:
"Đây là lịch đi khám, danh sách đồ cần đem, các bước xử lý nếu vỡ ối…"
Em chớp mắt mấy lần.
Rồi bật cười.
"Anh làm kế hoạch đi đẻ mà giống lên đường đi du lịch vậy trời…"
Anh ngại ngùng:
"Thì…đi đẻ cũng là một chuyến đi đáng nhớ nhất cuộc đời mình mà."
Em im lặng, cầm tay anh, xiết nhẹ.
Lòng mềm nhũn
---
Ngày 28 tháng 7 – Hạt Dẻ thích trò đập tay ba
Hiếu rảnh là ngồi kể chuyện, rồi gõ tay nhẹ vô bụng em:
"Con đâu rồi, đập tay ba coi!"
Tự nhiên bụng em động đậy một cái.
Anh mừng quýnh:
"Nó chơi thiệt nè! Nó biết trò đập tay rồi!"
Em cười:
"Chứ không phải nó đang đá phản đối cái áo ba nó mua màu hường hả?"
Hiếu nhìn em, mặt thộn ra:
"Anh tưởng con thích hường…"
---
"Ngày 1 tháng 8 – Não cá vàng đỉnh cao"
Em ra cửa, quay vô:
"Em quên chìa khóa."
Cầm chìa khóa xong, ra cửa lại quay vô:
"Em quên khẩu trang.'
Cầm khẩu trang xong, ra cửa cái nữa lại quay vô:
"Em quên…em định nói gì ta?'
Hiếu đứng kế bên, xoa lưng em:
"Không sao, em còn nhớ tên anh là được rồi."
Em nhìn anh một hồi rồi cười tủm tỉm.
"Tên gì nói nghe coi?'
Anh lắc đầu:
"Em quên luôn đi cho rồi…để anh đổi tên theo con luôn. Gọi anh là…Ba Hạt Dẻ!"
---
Tổng kết tháng thứ bảy
– Số lần bị khó thở: 12
– Số lần quên đồ, quên nói: 17
– Số lần nhận hàng online: 24
– Số lần mơ thấy mình đẻ ngay giữa trung tâm thương mại: 3
Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày gần thêm khoảnh khắc gặp con.
Mỗi đêm anh Hiếu ôm em là mỗi đêm em thấy… dù mệt thế nào, mình cũng được yêu thương đủ đầy.
Hạt Dẻ à,
Ba con chuẩn bị cho con từ cái khăn cho tới cái rơ lưỡi. Còn mẹ thì chỉ chuẩn bị một điều duy nhất: trái tim, để thương con thiệt nhiều.
---
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com