Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3. TRỞ VỀ

Nhật Bản...

Như bao người mẹ dịu hiền khác...

Nay đón đứa con xa xứ trở về...

Nhưng...

Không phải đứa con như bao đứa con khác...

Đứa con với trái tim đã vụn vỡ...

.....................................................................................

Sau hàng giờ đồng ngồi trên chuyến bay từ Ý về Nhật, Tsuna đã có mặt tại quê nhà Nhật Bản. Tâm trạng cậu có phần thoải mái hơn khi đặt chân về đây, sau khoảng thời gian đau thương mà cậu muốn quên đi. Cậu trở về ngôi nhà yêu dấu tại Namimori.

"Quả nhiên, về nhà là nơi yên bình nhất."

Ngày hôm sau...

Những cơn gió lạnh đầu đông thổi qua từng con phố làm buốt lạnh da thịt. Bước qua những nơi xưa đã từng là kỷ niệm tuổi thanh xuân, Tsuna tự hỏi đã bao lâu rồi cậu chưa về những nơi này.

Nơi đây vào mỗi sáng luôn xảy ra những cuộc cãi vã, đuổi rượt nhau. Những giây phút yên bình này nó đã in sâu vào tiềm thức cậu rồi, cậu không thể nào quên nó được.

"Juudaimei, người làm gì ở đây?"

"Tsuna, sao ngẩn người ra thế?

"Tsu-nii!"

"Hết mình đừng ủ rũ như thế, Sawada!"

"Dame-Tsuna, không muốn ăn kẹo đồng thì ngừng ngơ ngẩn ngay!"

Những hình bóng xuất hiện trước mắt cậu. Thế quái nào họ lại xuất hiện ở đây? Họ tìm cậu chăng?

"Mọi người..."

"Bossu nắm lấy tay em nào!" Người con gái với mái tóc tím che một bên mắt giơ bàn tay ra trước mặt cậu.
"Chrome..."

Trong vô thức cậu định giơ tay ra nắm lấy bàn tay kia nhưng...nó lại biến mất...và những con người kia cũng tan biến theo.

Phải rồi, bọn họ chỉ là những con người trong ký ức của cậu, không phải bọn họ bây giờ.

"Mình ngu ngốc quá mà."

Tsuna, cậu nghĩ mình ngu ngốc sao? Hmm, cũng có phần đúng đấy...

"Mình phải cố gắng quên đi tất cả, quên đến khi không còn nhớ gì về bọn họ nữa."

Cậu ngây thơ quá đấy, Tsuna. Cậu sẽ không quên đi họ được đâu vì bản thân cậu không có khái niệm quên ai đó mà chỉ là nhớ nhưng không còn đau thôi.

"Người thật biết nhiều thứ đó, không như tôi. Tôi vô dụng quá mà."

Nào, đừng nói thế. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình. Ta chỉ là luôn theo sát cậu nên hiểu rõ hơn cậu thôi.

Cậu phì cười, một nụ cười đã lâu rồi mới xuất hiện lại một lần nữa. "Cảm ơn người đã quan tâm tôi."

Cậu quá khen, tôi xin khước từ lời cảm ơn của cậu. Tôi làm vậy cũng chỉ vì cậu mà thôi.

"Vậy sao. Nhưng dù thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn ngưởi."

Thời gian đã ngả về gần tối, cậu cũng nhanh chóng trở về nhà.

* *
*

Vongola HQ...

Sau vài ngày Tsuna rời khỏi Vongola, hôm nay, ngày công bố thân phận thật sự của Yuko cũng đã đến, có rất nhiều gia tộc được mời đến tham dự sự kiện này. Họ không khỏi bất ngờ trước sự việc Vongola có chủ mới nhưng bọn họ cũng chỉ im lặng không dám lên tiếng, bởi vì Vongola là gia tộc lớn nhất ở đây, bọn họ can thiệp vào khác gì tự tìm đường chết.

Cha mẹ Yuko, nhóm người hộ vệ, Varia, Dino, Byakuran vui vẻ vây quanh Yuko chúc mừng cô.

Chà...vui vẻ quá ha...

Vui vẻ khi người đó đang chết dần chết mòn...

Thật đáng trách mà...

Cơ hội cho các người thức tỉnh không còn nhiều nữa đâu...

Đừng để đến lúc đó...hối hận không kịp...

"Sao không thấy Cựu đệ thập đâu nhỉ? Đáng nhẽ ra phải xuất hiện ở đâu chứ?"

"Ngươi còn nhắc đến tên vô dụng đó làm gì!"

"Lambo ta đây thấy vui khi tên ghê tởm đó không ở đây!"

"Mọi người, đừng nói thế. Dù sao đó cũng là anh trai ta mà." Yuko tỏ vẻ thảo mai nói.

Bước ra ngoài dãy hành lang của tổng bộ, Yuko đứng nói chuyện với một bóng đen nào đó.

"Nhiệm vụ ta giao đã xong chưa?"

"Thưa tiểu thư, tất cả đã hoàn thành. Xin chỉ thị từ tiểu thư."

"Tốt. Chúng ta sẽ thực hiện như kế hoạch đã định."

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."

Bóng đen đó rời đi, Yuko lại lộ ra nụ cười nham hiểm.

"Tsuna anh trai à, anh phải biến mất khỏi thế giới này. Lúc đó họ mãi mãi sẽ là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com