CHAP 4. KẾ HOẠCH
Bầu trời...
Đã có một cuộc sống bình yên tại quê nhà....
Nhưng....
Cô gái ấy...
Lại không để bầu trời được yên....
.....................................................................................
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu trở về Nhật Bản, Tsuna cầm cốc cà phê nóng vừa mới pha, nhìn ra bầu quang cảnh ngoài kia. Cậu khẽ thở dài. Chẳng phải đây mới là cuộc sống sao? Sự bình yên có được đến từ sự cô đơn?
Giờ đây cậu không còn phải ký đống giấy tờ chất cao như núi đến mức ám ảnh nữa, chẳng phải đau đầu mỗi khi nhìn vào đống thiệt hại mà nhóm hộ vệ gây ra nữa. Cậu mong cậu sống mãi mãi trong sự bình yên này cho đến cuối đời.
Đời không như là mơ đâu Tsuna...
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, đó là người mẹ "yêu dấu" của cậu gọi đến. Cậu định để đấy không trả lời nhưng cậu vẫn nhấc máy, dù sao người đấy không quan tâm đến cậu thời gian qua cũng là mẹ của cậu.
"Con nghe, thưa mẹ."
"Tsuna-kun, Yuko-chan...Yuko-chan... bị bắt cóc rồi..." Tiếng nói gấp gáp pha trộn cả tiếng khóc ở đầu dây bên kia.
"Bắt cóc? Sao mẹ không tìm đến người khác giúp đỡ mà tìm đến con làm gì?" Tsuna hỏi. Khi nghe đến hai từ "bắt cóc", cậu đã thấy có gì đó mờ ám ở đây.
"Nhưng bọn chúng nói nếu không phải con bọn chúng sẽ giết Yuko-chan!!!"
"Nếu con từ chối thì sao?"
"Hả...Con nói gì vậy? Nó là em gái con đó!"
"Kể cả phải bỏ mạng tại nơi đấy, con vẫn phải cứu Yuko?" Tsuna hỏi tiếp.
Cậu đang hy vọng một câu nói nào đó của mẹ cậu có thể xoa dịu cho cậu lúc này, nhưng...
"Đúng vậy!!!" "Kể cả con có phải bỏ mạng ở đó, Yuko-chan phải an toàn trở về."
Câu nói như sét đánh ngang tai đã bóp nát trái tim vốn đã vụn vỡ của cậu. Cậu tự hỏi cậu có phải con đẻ của Nana không? Lồng ngực lại nhói đau, căn bệnh tim của cậu lại dày vò cậu. Cố gắng cầm lấy lọ thuốc, cậu vội bỏ mấy viên thuốc vào miệng, cố gắng trấn tĩnh trở lại.
"Con sẽ cứu em ấy, với tư cách là một người con."
Cậu cúp máy. Mọi hy vọng của cậu về gia đình triệt để tan vỡ. Nhìn lên trần nhà, những dòng nước mắt lại tuôn rơi. Đây còn là người mẹ ấm áp mà cậu từng biết nữa không?
..........................
Quay trở lại nước Ý, đi tới địa điểm mà Nana đã chuyển cho Tsuna. Cậu bước từng bước nậng trĩu lên từng tầng đến nơi đang giữ Yuko. Không biết cậu nhận lại được những gì sau bao nhiêu thứ cậu đã đánh đổi?
Mở cánh cửa căn phòng đang giữ "em gái", cậu nhíu mày nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Yuko bị trói chặt trên ghế đang cố giãy giụa, xung quanh là tầm hai mươi tên cầm vũ khí đang chào đón cậu.
"Haha, ngươi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi." Tên cầm đầu nhếch mép nói.
"Onii-chan, cứu em."
Onii-chan? Trước giờ nó luôn chửi rủa cậu mà sao giờ nghe ngọt xớt đến như vậy? Cậu rùng mình sởn da gà, đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Nhưng giờ cậu đành bất lực lạnh nhạt nói, "mau thả người!"
"Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?" tên cầm đầu khinh bỉ cười, dí súng vào đầu Yuko nói, "mạng đổi mạng, ngươi thấy thế nào?"
"Khá thú vị đó" Tsuna mỉa mai, "nhưng là mạng của các ngươi."
Nói rồi, Tsuna đã xuất hiện ngay sau lưng tên cầm đầu.
"Từ lúc nào ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, cây súng trên tay tên đó đã bị cậu đá văng ra xa. Sau đó là một tiếng hét lên đau đớn từ phía tên cầm đầu, cậu thì tiến đến chỗ Yuko cởi trói cho cô.
"CÁC NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? XỬ HẮN CHO TA!!!" tên cầm đầu bực tức vì lũ đàn em không có phản ứng gì.
Lũ đàn em vội vâng dạ rồi cầm vũ khí xông lên.
"Ngu xuẩn" "để ta tiễn các ngươi đi nhé!!!" Tsuna rút súng từ trong áo ra, liên tục bóp cò.
Tiếng súng lạnh lẽo liên tục vang lên, từng người, từng người đã gục xuống. Thấy tình hình không khả quan, tên cầm đầu vội cầm súng nhắm về phía Yuko đang đứng ở góc tường. Nhận thấy ý định của tên cầm đầu, Tsuna vội chạy đứng chắn trước mặt và viên đạn đó đã găm vào một bên vai cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng "đoàng" khác lại vang lên từ phía khác. Lần này là từ một tên đàn em đang nấp trong bóng tối.
"Onii-chan, cẩn thận!" Yuko đẩy cậu ra, viên đạn sượt qua tay trái cô.
"Yuko-chan"
Nhóm hộ vệ cùng Nana đã đến, trước mắt họ là hàng chục cái xác nằm trên vũng máu.
"Yuko, em không sao chứ" Yamamoto tiến đến hỏi thăm.
"Em không sao" Yuko vừa lắc đầu vừa nói.
"Vongola, những người này là do một mình ngươi giết sao? Thật ghê tởm!!!" Nhìn những xác người đẫm máu, Ryohei khó chịu nói.
Tsuna chỉ cười nhạt.
"Thưa mẹ, con đã cứu..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhận một cú tát như trời giáng từ mẹ cậu.
"Mẹ đánh con?"
"TA ĐÁNH CON THÌ SAO? TA ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CON BÉ BỊ THƯƠNG CƠ MÀ? NHƯNG GIỜ XEM, CHỈ VÌ CỨU CON MÀ CON BÉ ĐÃ BỊ THƯƠNG!!!" Nana trừng mắt quát lớn.
"Nhưng nó tự lao ra cản chứ con cần chắc!" Tsuna phản bác lại.
"CÒN DÁM NÓI NHƯ VẬY!!!" Nana tức giận quát, lại một cú tát trời giáng nữa vào mặt cậu.
Cậu im lặng, im lặng chờ những cú tát tiếp theo.
"LẦN SAU CÒN ĐỂ CON BÉ BỊ THƯƠNG NỮA THÌ KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NHỮNG CÚ TÁT NÀY ĐÂU!" Nana trừng mắt rồi bỏ đi.
Những con người trong nhóm hộ vệ cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi cũng bỏ đi theo Nana, trong phòng lúc này chỉ còn một mình cậu đứng đó.
Thịch...
Thịch...
Cậu ôm ngực khuỵu xuống, căn bệnh lại tái phát. Móc lọ thuốc trong túi áo ra, đổ ra tay, vội bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau một lúc hơi thở dần ổn định trở lại, cậu đứng dậy, bước từng bước khó nhọc xuống cầu thang.
Vịn tay vào tường, cố gắng đi từng bước về phòng khách sạn đã thuê từ trước. Bước vào phòng, cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa có trong phòng, cởi bỏ bộ quần áo đã dính máu, để lộ ra đôi vai gầy yếu với một bên đang rỉ máu ra.
Vươn tay chạm vào vết thương, như cảm nhận được thứ đang tìm kiếm, cậu ấn tay vào và lôi ra viên đạn găm trong vai cậu, sau đó cậu băng bó vết thương lại và thay bộ quần áo mới. Xong xuôi cậu ngã nhoài xuống giường. Căn bệnh hành hạ, trận chiến vừa rồi cộng với vết thương ở vai khiến cậu không còn chút sức lực nào. Tsuna thực sự đã quá mệt mỏi, thân thể đang dần chết mòn này sắp không thể chống đỡ nổi được gì nữa.
..........................
Sau hai ngày ở Ý, vết thương cũng đã ổn định hơn, cậu làm thủ tục trả phòng rồi sau đó bay về Nhật. Lần này về Nhật, cậu sẽ không ở ngôi nhà đó nữa, gia đình bây giờ không còn ý nghĩa gì đối với cậu. Cậu sẽ dọn tới Hokkaido, một nơi rất xa nơi này, để tiếp tục nốt cuộc đời còn lại. Bao năm làm boss Vongola ở bên kia, cậu cũng dành dụm được chút ít đủ để thuê một căn hộ ở đây. Trong nhà, cậu không trang trí gì nhiều, chỉ có vài chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, trên tường chỉ có một cái giá treo, trong đó chỉ đặt một vài quyển sách.
Tsuna...
Như đã hứa với cậu từ trước...
Đã đến lúc ta đến gặp cậu...
Chờ nhé...Tsuna...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com