Chap 1:Gặp Gỡ Hạ Đỏ
Năm mười sáu tuổi, mùa hạ rực rỡ như lửa đỏ phượng vĩ, như những tiếng ve kêu trong trái tim của tuổi trẻ. Bạch Yên Nhiên ôm chồng sách mới bước vào lớp chọn 11A1, là một lớp ưu tú của trường Nhất Trung mà cô đã đỗ được với thành tích khiêm tốn hơn nhiều người. Dù vậy, nụ cười cô vẫn nở trên môi với tinh thần đầy phấn chấn. Trong lớp đã có nhiều bạn ríu rít nói chuyện, nhưng gương mặt xa lạ, những ánh mắt tò mò và có chút... không thân thiện. Nhan sắc của Bạch Yên Nhiên thuộc dạng khá ưu nhìn, với mái tóc dài đen nhánh vì vậy cũng không ít bạn học chú ý đến cô.
Bạch Yên Nhiên mím môi, cô là một người không giỏi ăn nói, cùng với tính cách có phần rụt rè, mong một năm học mới có thể bình lặng mà trôi qua.
Cô loay hoay tìm chổ ngồi thì cúi đầu bước đến hàng ghế gần cuối bên cạnh cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới lên "Có lẽ chổ này sẽ ít bị chú ý..."
Ngay sau khi ngồi xuống, cô bạn thân Tô Mạn Mạn của cô xuất hiện ngay cửa lớp, cô vô cùng mừng gỡ vì mình không phải cô đơn một mình.Tô Mạn Mạn liền chạy tới chổ cô nắm tay cô lay lay:
"Năm học này lại học cùng nhau nữa rồi, Bạch Tiểu thư!"
"Ôi trời ơi ! Chổ này tốt ghê ! Có cửa sổ, có view, lại không quá nổi bật. Chuẩn style của cậu đấy, Bạch Tiểu Thư !"
Yên Nhiên khẽ cười, không nói gì, cô bạn thân của cô vẫn hoạt bát như vậy.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, gọi cả lớp đứng dạy chào, rồi bắt đầu điểm danh học sinh.
Khi đọc đến cái tên cuối cùng này, giọng cô chùng xuống, hơi cau mày:
" Giang Thương Dạ... lại trễ nữa"
Cả lớp thoáng ồ lên, không ít ánh mắt vừa hứng thú vừa dè chừng.
Một nữ sinh ngồi gần bàn giáo viên thì thào:
" Cậu ấy chẳng sợ ai... đứng nhất toàn khối đấy"
" Ừ...nhưng trông lạnh lùng quá. Chẳng ai dám bắt chuyện"
Cùng lúc đó, cả lớp vang lên tiếng cạch, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào, đôi giày thể thao màu đen bước vào khung cửa, mặc một chiếc hoddie đen, tay đúc túi quần. Cậu ấy- chính là Giang Thương Dạ! người đứng nhất khối năm ngoái với thành tích học tập xuất sắc như luôn đi học muộn,lạnh lùng ít nói
Ánh nắng của mùa hạ rọi vào khuôn mặt cậu- sắc nét, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, lướt qua lớp học một vòng rồi dừng lại ở chổ ngồi phía sau cô.
Cậu gật đầu nhẹ với giáo viên, chẳng nói chẳng rằng mà đi xuống bàn cuối ngay phía sau lưng cô.
Cả lớp xì xào, Tô mạn mạn quay sang nắm chặt tay Yên Nhiên, cậu ... cậu phải giữ chặt cơ hội này đấy nhé!"
Giọng trầm thấp của cậu vang lên sau lưng Yên Nhiên, lạnh nhạt nhưng đầy tự tin:
"Xin lỗi.Làm Phiền"
Bạch Yên Nhiên sững người, cầm chặt quyển tập trong tay, chỉ thấy tim mình đập mạnh, lưng như cứng lại. Cả buổi học hôm đó cô cứ tưởng sau lưng mình là một luồng khí lạnh,im lìm mà bức lực.
Lúc giáo viên không có ở lớp,cậu dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn ra ngồi cửa sổ, chợt khẽ hỏi:
"Tên gì?"
Cô quay đầu, bắt gặp đổi mắt sâu thẳm kia, bối rối đáp nhỏ:
"Bạch...Bạch Yên Nhiên."
Cậu chỉ "Ừ" một tiếng rồi nhìn đi chổ khác.
Chương 1: Gặp Gỡ Hạ Đỏ
Dáng vẻ trong lạnh lùng của cậu với đôi mắt đen sâu thẳm tựa như biển cả sâu lắng, làm tim tôi rung lên như từng đợt sóng biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com