Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ánh Nhìn Như Sóng Biển

Tiết đầu tiên sáng nay, Bạch Yên Nhiên thấy... lạ.
Cô ngồi bàn áp chót, chăm chú ghi bài, nhưng lưng lại nóng ran, như có một ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn dõi theo từng cử động.
Một lần, cô không nhịn được, khẽ quay đầu lại.
Quả nhiên, ánh mắt ấy đến từ Giang Thương Dạ -cậu học sinh mới chuyển đến, nhất khối ngay từ bài kiểm tra đầu vào.
Cậu ấy chẳng hề né tránh, đôi mắt đen sâu như biển chạm thẳng vào cô.
Khoé môi hơi cong, như một nụ cười khó nhận ra, rồi lại cúi đầu tiếp tục lật sách.
Yên Nhiên vội quay đi, tai đỏ bừng, tim đập loạn cả lên.
Cuối ngày, tiết Toán trả bài.
Nhìn con số đỏ chói "52" trên góc bài kiểm tra, lòng cô chùng xuống.

còn phê bình: "Học hành kiểu này... thì đừng mơ mà đỗ đại học.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ùa ra.
Yên Nhiên lặng lẽ ở lại, chậm rãi thu sách vở.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ một mảnh giấy lên bàn cô.
"Ở lại. Tôi chỉ cậu."
Là nét chữ mạnh mẽ, gọn gàng.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Giang Thương Dạ.
Cậu đứng dựa bàn, đút tay túi quần, giọng trầm:
-"Đừng ngây ra nữa. Ở lại."
Tô Mạn Mạn ló đầu vào, nháy mắt trêu chọc:
-"Tớ về trước nha~ Cố lên đó~"
- "Mạn Mạn... không phải...!" — cô đỏ mặt
Cậu đưa cô đến thư viện.
Hai người ngồi cạnh nhau, ánh hoàng hôn len qua khung cửa, chiếu lên từng trang giấy trắng.
Giang Thương Dạ xem bài của cô, khẽ cau mày:
- "Công thức cơ bản mà còn sai. Bình thường cậu học kiểu gì vậy?"
- "...Xin lỗi... tớ học kém quá..."
Cậu lắc đầu, khoé môi nhếch nhẹ:
-"Không sao. Có tôi ở đây."
Giọng cậu dịu dàng đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Cậu kiên nhẫn giảng từng bước, thỉnh thoảng nghiêng người sang sát gần, đôi tay thon dài cầm bút vẽ từng đường trên giấy.
Yên Nhiên lén nhìn bàn tay ấy, cảm thấy nơi tim mình rung lên khe khẽ.
Đến khi gần hết giờ, cậu bất chợt hỏi:
- "Cậu thích đàn à?"
Cô giật mình.
- "Sao... sao cậu biết...?"
- "Tôi thấy trong hộp bút của cậu có bản nhạc gấp nhỏ."
Giọng cậu bình thản, ánh mắt nhìn cô sâu lắng.
Yên Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu:
"Ừm... tớ biết chút ít... piano...
Giang Thương Dạ hơi cong khoé môi, nụ cười thoáng qua như sóng gợn:
-"Có dịp, đàn cho tôi nghe."
Cô luống cuống, đỏ bừng cả mặt.
Cậu lại cúi đầu, thản nhiên tiếp tục chỉ bài, như chưa từng nói gì.
Tan học, ra đến cổng, hội bạn của Giang Thương Dạ đã chờ sẵn.
Lục Nghiêu huýt sáo:
-"Ôi ôi, hôm nay Dạ ca đi dạy Toán à? Dạy ai mà lâu dữ vậy?"
Tần Vũ cười ha hả:
- "Tớ thấy rồi nha! Còn dịu dàng cơ!"
Hàn Dương khoanh tay, chậm rãi nói:
-"Dạ ca, hình như cậu động lòng rồi thì phải."
Giang Thương Dạ chẳng buồn đáp, chỉ đút tay túi quần, lạnh nhạt bước đi.
Nhưng ngay trước khi khuất bóng, cậu khẽ quay lại nhìn.
Ở góc xa dưới tán cây, Yên Nhiên ôm cặp, bối rối nhìn theo.
Ánh mắt cậu sâu như biển, sóng lăn tăn, dịu dàng vỗ bờ cát nhỏ bé là cô.

Kết thúc Chương 2: Ánh Nhìn Như Sóng Biển
Giữa sân trường lấp lánh ánh chiều, cô đứng đó, tim đập rộn ràng.
Cậu — như một vùng biển mênh mang, cuộn trào, nhưng vẫn ấm áp vỗ bờ, cuốn lấy cô tự lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com