Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bản Dạ Khúc Dưới Ánh Trăng

Hôm ấy, trời se lạnh
Tiết sinh hoạt vào cuối tuần, lớp chuẩn bị cho chương trình " Đêm hội nghệ thuật" của trường. Cô chủ nhiệm thông báo:
-"Lớp ta cần đăng ký một tiết mục solo và tiết mục nhóm. Ai đăng ký?"
Cả lớp bắt đầu xì xào
Tô Mạn Mạn thúc nhẹ vai Yên Nhiên, cười ranh mãnh:
- "Cậu đàn piano đi! Biết bao người mê tiếng đàn của cậu mà cứ giấu mãi !"
-" T-Tớ...không...không được đâu..."
Yên Nhiên lắc đầu, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cuối lớp:
"Cô ấy."
Cả lớp quay lại, là Giang Thương Dạ, cậu ấy đang ngồi dựa vào ghế với vẻ mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm chỉ về phía cô.
"Để Bạch Yên Nhiên đàn solo. Không ai hơn cô ấy đâu."
Cả lớp xì xào bàn tán
Tô Mạn Mạn trêu:
"Ngầu thật đấy ! Được chính Dạ ca điểm tên luôn."
Tối hôm đấy, Bạch Yên Nhiên về đến nhà, mở cây đàn piano quen thuộc. Cô chạm tay vào các nốt chấm đen, hít sâu một hơi rồi thả hồn vào bản nhạc.
Tiếng dạ khúc dịu dàng, trầm bổng vang lên, như trút hết nỗi buồn và niềm mong chờ giấu kín.
Chỉ là... không hiểu sao, hình bóng của Giang Thương Dạ lại len vào từng nốt nhạc.
Khi cô dừng tay, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ... giật mình.
Ngoài kia, dưới ánh đèn đường, một dáng người cao gầy đang dựa vào gốc cây.
Là... Giang Thương Dạ ?
Cô vội chạy ra mở cửa.
- "Cậu...Cậu sao lại ở đây ?"
Cậu ngước lên, ánh mắt sáng như biển đêm, nhàn nhạt nói:
-Đi ngang, nghe tiếng đàn, nên đứng lại."
Một thoáng im lặng.
Rồi cậu thêm một câu, giọng dịu đi:
-"...Đàn rất hay."
Yên Nhiên bối rối ôm chặt tay áo, nhìn cậu.
Cậu khoan thai rút tay khỏi túi, đưa ra một hộp sữa nóng:
-"Uống đi. Lạnh."
Tim cô bỗng mềm ra.
Cậu Giang Thương Dạ - lạnh lùng, cao ngạo ấy - lại ấm áp đến thế này sao ?
Sáng hôm sau ở trường, hội bạn của Thương Dạ đã trực sẵn ở cổng. Tần Vũ với giọng đầy trêu chọc, cười cười:
"Dạ ca sao hôm qua về muộn thế ?"
Lục Nghiêu bồi thêm:
" Tớ thấy hết rồi nha. Đứng dưới nhà người ta nghe đàn còn tặng sữa nữa...!"
Hàn Dương cười híp mắt:
"Chập, lạnh người mà mềm trong."
Thương Dạ chẳng buồn đáp, chỉ liếc bọn họ, đúc tay vào túi quần mà đi tiếp. Nhưng khi đi qua Yên Nhiên đang đứng bối rối dưới bậc thềm, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt diệu dàng về phía cô.
Một câu nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ cô nghe thấy:
-"Tối nay...đàn tiếp cho tôi nghe nhé."
Yên Nhiên sững sờ một lúc.
Trời đất dường như chỉ còn lại ánh nhìn ấy -sâu thẳm như sóng biển, và dịu dàng đến mức khiến cô chẳng còn đủ can đảm quay đi.

Kết thúc Chương 3: Bản Dạ Khúc Dưới Ánh Trăng
Tiếng đàn của cô, từ nay đã có người lắng nghe.
Ánh trăng, biển đêm, và sóng lòng... lặng lẽ dâng lên, cuốn cả hai vào một câu chuyện chỉ thuộc về riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com