Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sóng ngầm dưới biển sâu

Mấy ngày nay, Yên Nhiên không hiểu sao, đôi lúc bắt gặp Thương Dạ một mình đứng ở sân thượng, ánh mắt xa xăm.
Cậu không còn bước vào lớp muộn như trước nữa, nhưng lại trầm hơn, ít nói hơn — khác hẳn sự ấm áp lúc kèm cô học hay khi nghe cô đàn.
Đêm trước buổi "Đêm hội nghệ thuật", cô tập đàn muộn.
Tô Mạn Mạn gọi đến:
— "Nhiên, cậu thấy Thương Dạ không? Từ chiều tới giờ không ai liên lạc được, cũng không thấy cậu ấy đâu."
Yên Nhiên giật mình.
Cô nhớ lại ánh mắt của cậu hôm nay — tối sẫm, sâu hút, như biển sâu thẳm
Một nỗi bất an dâng lên, Mấy ngày nay, Yên Nhiên không hiểu sao, đôi lúc bắt gặp Thương Dạ một mình đứng ở sân thượng, ánh mắt xa xăm.
Cậu không còn bước vào lớp muộn như trước nữa, nhưng lại trầm hơn, ít nói hơn — khác hẳn sự ấm áp lúc kèm cô học hay khi nghe cô đàn.
Đêm trước buổi "Đêm hội nghệ thuật", cô tập đàn muộn.
Tô Mạn Mạn gọi đến:
— "Nhiên, cậu thấy Thương Dạ không? Từ chiều tới giờ không ai liên lạc được, cũng không thấy cậu ấy đâu."
Yên Nhiên giật mình.
Cô nhớ lại ánh mắt của cậu hôm nay -tối sẫm, sâu hút, như biển sâu thẳm
Một nỗi lo lắng dâng lên, khiến tim cô nghẹn lại.
Cô lập tức  chạy ra ngoài.
Không hiểu sao, bước chân lại đưa cô đến sân thượng trường.
Đúng như cô đoán...
Ở đó, cậu đang đứng, dựa người vào lan can, lặng nhìn màn đêm.
Một tay siết chặt điện thoại, còn tay kia thì... run lên.
Gần cậu, một phong bì rơi ra, trên đề rõ nét chữ:
"Giấy triệu tập phiên tòa".
Yên Nhiên sững sờ.
Cô cúi xuống nhặt phong bì, định hỏi, thì cậu giật lại, giọng trầm thấp:
-"Đừng đọc."
Lần đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn cô lạnh lẽo như vậy.Nhưng ngay sau đó, cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu.
— "...Xin lỗi. Tôi không định nặng lời."
Cậu quay đi, nhưng cô vẫn đứng yên, bàn tay nắm chặt.
— "Cậu... có chuyện gì sao?"
Cậu cười nhạt, không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, như thì thầm:
— "...Bố tôi, bị kiện... lừa đảo chiếm đoạt... nhà tôi... sắp mất tất cả."
Yên Nhiên chết lặng.
Cậu Giang Thương Dạ lạnh lùng, tài giỏi, người đứng đầu khối, người luôn khiến cả trường nể sợ...
Lại đang gánh trên vai một bí mật, một áp lực, lớn đến thế này.
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu như biển đêm, khẽ cười buồn:
— "Bây giờ cậu biết rồi đấy. Gia đình tôi đang nợ cả đống tiền. Tôi chẳng có tư cách gì... đứng cạnh cậu."
Yên Nhiên nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu.
Rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, cô bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, dịu giọng:
— "Cậu... không cần gồng mình như vậy. Đứng cạnh tớ, cũng không cần tư cách gì cả... chỉ cần... là chính cậu."
Thương Dạ sững sờ nhìn cô.
Giữa sân thượng, gió thổi tung mái tóc cô, đôi mắt cô trong veo, kiên định.
Cậu bỗng cảm thấy... lớp vỏ bọc lạnh lẽo kia, nứt ra từng mảnh tim cô nghẹn lại.
Hôm sau, ở hội trường, khi ánh đèn chiếu xuống, tiếng dạ khúc của Yên Nhiên vang lên dịu dàng, sâu lắng, như đang nói thay lòng mình:
"Tôi sẽ là bầu trời, để bảo vệ lấy biển của cậu -dù biển kia có sóng ngầm, có giông tố, tôi vẫn bao bọc."
Dưới hàng ghế khán giả, Giang Thương Dạ lặng nhìn cô, khoé môi khẽ cong.
Trong đôi mắt sâu thẳm, lần đầu tiên ánh lên một tia ấm áp, dịu dàng.
Kết thúc Chương 4: Sóng Ngầm Dưới Biển Sâu
Cậu - biển sâu thẳm, bão tố -đã để cô bước vào, xoa dịu những con sóng lớn.
Cô -bầu trời dịu dàng, lặng lẽ -đã quyết định bao bọc cậu trong vòng tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com