Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bị ghost lần 2

Anh Kiệt có nghe qua bạn bè về chuyện tai nạn của Phú, em trai Thanh. Những lời kể rời rạc, những tin đồn mơ hồ... Nhưng từ đầu đến cuối, Thanh chưa một lần nhắc chuyện đó đến với anh.

Anh hiểu, có những nỗi đau mà người ta không thể dễ dàng chia sẻ. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không ép. Bởi vậy, dù đã nhiều lần muốn nhắn tin hỏi thăm, anh vẫn chần chừ, sợ rằng những lời quan tâm vô tình lại khơi gợi nỗi đau, rằng cô sẽ càng thêm mệt mỏi khi biết chuyện của gia đình mình bị bàn tán sau lưng. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là âm thầm mong cô và gia đình tìm thấy ánh sáng giữa những ngày tăm tối.

Gần đây, những tin nhắn từ Thanh thưa dần theo thời gian. Có hôm cô hồi âm sau vài tiếng, rồi khoảng cách kéo dài thành một, hai ngày, và bây giờ là trọn một tuần im lặng. Chưa bao giờ cô để anh chờ đợi lâu đến vậy.

Nhưng Anh Kiệt hiểu—Thanh đang gắng gượng giữa giông bão của riêng mình, và có lẽ điều cô cần lúc này là những khoảng lặng. Vì vậy, anh tự nhủ phải kiên nhẫn. Tháng tới, khi trở về Việt Nam, anh sẽ đến thăm gia đình cô, ở bên cô—lặng lẽ lắng nghe, dịu dàng an ủi, và cùng cô san sẻ mọi thứ.

Hiện tại, anh chưa thể về ngay. Nhóm của anh vừa giành chiến thắng trong cuộc thi startup và nhận được khoản tài trợ từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của trường. Nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm—cứ mỗi ba tháng, nhóm anh phải báo cáo tiến độ cho Quỹ, nếu không đạt chỉ tiêu đề ra, nguồn tài trợ sẽ bị cắt ngay lập tức. Sắp tới là quý đầu tiên cần báo cáo, và anh muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Vậy nên mùa hè này, anh không thể về sớm như năm trước. Đầu tháng Chín, anh mới có thể trở lại Việt Nam hai tuần, trước khi bước vào học kỳ mới của năm ba.

Hôm nay, trong lúc đang bàn với đồng đội về slide thuyết trình cho Quỹ đầu tư trong thời gian sắp tới, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn từ Thanh:

"Từ giờ đừng nhắn tin cho em nữa."

Anh Kiệt ngẩn người, đôi mắt không rời khỏi những con chữ, một cảm giác trống rỗng dần lan tỏa trong lồng ngực.

Tin nhắn này từ Thanh, gửi đến sau một tuần im lặng, chẳng hề trả lời câu hỏi anh của 1 tuần trước đó về chuyện cô sẽ chọn trường đại học nào. Một tuần im lặng, để rồi nhận về lời nói tuyệt tình đến thế. Anh không cố hỏi han dồn dập. Chỉ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi ? đơn giản, mong tìm được chút manh mối trong câu nói lạnh lùng kia.

Ngay lập tức, một tin nhắn khác hiện lên:

"Hết thời hạn thử việc của anh rồi."

Đầu óc anh thoáng sững sờ. Câu nói này... anh vẫn nhớ rất rõ. Hôm đó ở khu vui chơi, giữa tiếng cười đùa náo nhiệt, anh từng hỏi đùa cô sẽ bắt anh "thử việc" bao lâu. Dù hai người chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng những cái nắm tay vụng về, những dòng tin nhắn mỗi ngày... Anh hiểu rõ, họ không phải là người xa lạ hay chỉ là bạn bè thông thường.

Câu nói "thử việc" ấy, anh ám chỉ một ngày nào đó, liệu cô có chấp nhận bước vào một mối quan hệ chính thức cùng anh hay không. Và cô cũng rõ ràng đã mập mờ nói với anh rằng, đợi cô đến khi hoàn thành xong lớp 12. Nhưng giờ đây, câu trả lời từ cô như một nhát dao lạnh lẽo.

Anh Kiệt biết rằng Thanh không đùa giỡn. Khoảng thời gian im lặng vừa qua là lời nhắc nhở rõ ràng nhất. Nhưng điều anh không thể hiểu nổi, là vì sao mọi thứ lại kết thúc như vậy. Rõ ràng trước đó, họ chẳng phải...rất ngọt ngào hay sao?

Có phải những thành tích liên quan đến chuyện apply học bổng, hay tai nạn của em cô làm cô bị ảnh hưởng tinh thần?

Có phải vì anh chưa từng trực tiếp hỏi thăm cô về chuyện của Phú? Phải chăng sự tinh tế mà anh tự cho là đúng thực chất lại là vô tâm trong mắt cô?

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Nhưng giữa tình huống rối ren này, anh không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa. Có lẽ cô đang chịu đựng nỗi buồn sâu sắc và tâm trạng đang bị ảnh hưởng theo cách tiêu cực, nên cô sẽ dễ dàng giận dỗi với những điều nhỏ nhặt.

Anh nén lại cảm giác hỗn loạn trong lòng, anh nhắn một dòng đáp trả đầy vẻ bông đùa, anh muốn xoa dịu tình huống hơi căng thẳng này:

"Sao? Muốn cho anh lên vị trí chính thức à."

Một câu đùa nhẹ nhàng, nhưng phía sau là cả một sự hồi hộp đến nghẹt thở.

Sau đó, mọi tin nhắn từ anh đều rơi vào khoảng không vô tận. Cô không hề trả lời anh.

Giống hệt như một năm trước, khi cô cũng từng "ghost" anh.

Anh Kiệt ghét cảm giác này. Cảm giác như mình bị bỏ lại, như sự hiện diện của mình chẳng hề quan trọng. Sự im lặng ấy mang theo nỗi tổn thương của sự thiếu tôn trọng. Nếu là bất kỳ ai khác đối xử với anh như thế này, anh đã sớm không bao giờ liên lạc thêm một lần nào nữa.

Nhưng đây là Thanh. Anh chỉ có thể bất lực nhắn tin mỗi ngày, tựa như độc thoại với chính mình. Mỗi lần thấy cô online, anh lại gửi một tin nhắn—chờ đợi, hy vọng, rồi lại thất vọng. Sự im lặng kéo dài từng ngày, từng ngày một, chồng chất trong lòng anh thành nỗi bất an nặng trĩu. Anh không hiểu mình đã sai ở đâu. Nếu thực sự anh đã làm gì khiến cô phật lòng, anh chỉ mong cô nói ra, để anh có thể sửa chữa. Anh luôn tin rằng một mối quan hệ nên là nơi người ta có thể giãi bày mọi thứ, chứ không phải một trò chơi đoán ý đầy mệt mỏi.

Nhưng bạn bè lại bảo, con gái đôi khi giận dỗi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt đến mức không ai ngờ tới. Có thể cũng chỉ là một chuyện vô tình nào đó mà anh chưa nhận ra. Anh kéo lại đống tin nhắn trước đây, xem thử mình có nói câu nào vô tình hay khó nghe không. Nhưng không hề có dấu hiệu nào. Vậy nên, anh tự nhủ—khi gặp trực tiếp, chắc chắn anh sẽ tìm ra cách để tháo gỡ tất cả.

Rồi một ngày, thông qua Huy Tuấn, anh biết được Thanh đã chọn Hàn Quốc làm điểm đến.

Huy Tuấn—thằng bạn cùng bàn từ những năm đầu lớp 10, nổi tiếng đào hoa với danh sách người yêu dài như hóa đơn siêu thị. Hồi đầu, nhóm bạn thân của anh còn lầm tưởng chính Huy Tuấn mới là nhân vật chính được nhắc đến trong vụ lùm xùm confession ngày trước về hot boy "thay bồ như thay áo".

Diện mạo bất cần vibe bad boy, gia thế giàu có, học hành ổn định, đủ sức đậu trường chuyên và duy trì thành tích tốt suốt ba năm cấp ba. Chỉ mỗi tội cung Thiên Bình—quen ai cũng chẳng quá ba tháng. Chỉ cần mối quan hệ từ mập mờ chuyển sang chính thức, cậu ta liền cảm thấy nhàm chán ngay sau đó. Nhưng có lẽ, chính những điều đó lại trở thành sức hút đặc biệt của Huy Tuấn đối với các cô gái trong trường.

Vậy mà lần này, bạn gái mới của Huy Tuấn lại là Hoàng Linh—Kiệt biết cô gái này, đó chính là cô bé mà Thanh rất thân thiết và thường xuyên nhắc đến. Hoàng Linh cũng thường xuyên xuất hiện và để lại bình luận trên bài của Thanh nên Kiệt có ấn tượng rất lớn đến cô. Và điều khiến Kiệt bất ngờ nhất chính là thái độ của Huy Tuấn trong mối quan hệ lần này. Vượt qua được nguyên tắc "3-month rule",  cậu bạn đào hoa, luôn là kèo trên trong tất cả các mối quan hệ ngày nào giờ suốt ngày than thở: "Ẻm không cho tao đi chơi", "Ẻm bắt tao đổi avatar", hoàn toàn khác xa với những mối tình trước.

Kiệt chưa gặp Hoàng Linh, nhưng qua những mô tả từ Thanh và thái độ của Huy Tuấn, có vẻ như lần này, cậu bạn của anh đã rơi vào một mối quan hệ mà cán cân nghiêng hẳn về một phía—và người nắm thế chủ động không phải ai khác ngoài Hoàng Linh.

Anh thấy cũng tốt, cuối cùng cũng có người khiến lãng tử quay đầu. Tốt hơn là nhờ vào mối quan hệ đó, mà Huy Tuấn có thể cung cấp cho anh nhiều thông tin mà anh không thể nào biết. Như việc du học của Thanh mà anh gặng hỏi mãi cô không hề trả lời. Anh tìm hiểu về ngôi trường cô sắp nhập học. Một ngôi trường danh tiếng tại Hàn Quốc, có chất lượng đào tạo tốt—một lựa chọn hợp lý cho bốn năm sắp tới.

Anh còn tra cứu những lưu ý quan trọng khi sang Hàn Quốc du học, tổng hợp lại rồi gửi cho Thanh. Trong lòng thấp thoáng một chút mong chờ—biết đâu cô sẽ bất ngờ, sẽ hỏi anh vì sao lại biết?

Nhưng lần nữa, hy vọng của anh chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Không một tin nhắn hồi âm.

Vậy nên, anh nhắn cho cô: "Anh sắp về Việt Nam, lúc đó em có thể ra đón anh không?"

Nhưng lần này, cũng như bao lần trước, anh chẳng nhận được hồi âm. Anh thử gọi thoại, rồi gọi video, nhưng cô vẫn không bắt máy. Một tuần trôi qua trong im lặng.

Hôm đó, anh vô tình lướt thấy một video trên TikTok chia sẻ kinh nghiệm lần đầu đi máy bay. Nhớ lại trước đây, cô từng kể rằng mình chưa bao giờ đi máy bay, rằng nếu đậu học bổng, đó sẽ là lần đầu tiên cô ra nước ngoài—cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận thế nào là bay ở độ cao hàng ngàn mét so với mặt đất. Nghĩ vậy, anh liền gửi video cho cô, không hy vọng cô sẽ hồi âm, mà mong cô chuẩn bị tốt để có chuyến hành trình đầu tiên của mình thuận lợi nhất.

Nhưng lần này, bất ngờ thay, cô trả lời.

Điều khiến anh sốc hơn cả không phải vì cô đã hồi âm, mà là nội dung tin nhắn ấy:

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy mình không thể tiếp tục trong mối quan hệ này nữa."

Anh sững người. Cô đang nói gì vậy? Cơn bực tức dâng lên trong lòng—suốt thời gian qua, anh kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn nhắn tin. Vậy mà hóa ra, có thể tất cả những tin nhắn ấy có thể là một sự phiền toái đối với cô.

Anh lập tức nhắn lại:

"Em đang đùa đúng không?"

Anh tiếp tục soạn thêm vài tin nữa, nhưng trước khi kịp gửi đi, màn hình chợt sáng lên với tin nhắn mới từ cô.

"Em thích người khác rồi."

Nực cười. Anh không tin. Đây rõ ràng là một lời nói dối vụng về.

Anh vội vàng nhắn lại, muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng rồi... tin nhắn không thể gửi đi. Một cảm giác bất an siết chặt lồng ngực.

Anh bấm vào tên cô.

Không thể gọi. Không thể nhắn.

Anh đã bị chặn.

-----------------------------------

Lần này, Anh Kiệt trở về Việt Nam với một tâm trạng khó tả—một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa trống trải, tựa như có một khoảng trống vô hình mà chính anh cũng không biết lấp đầy bằng cách nào. Không còn sự háo hức như những lần trước, khi anh luôn chắc chắn rằng phía trước là những ngày vui, những điều thú vị đang chờ đón.

Anh biết Thanh sẽ không đến đón mình. Việc block của cô như một lời khẳng định chắc nịch. Nhưng dù vậy, một phần trong anh vẫn nuôi hy vọng, mong rằng đây chỉ là một trò đùa mà cô cố tình bày ra để tạo bất ngờ. Biết đâu, khi bước ra khỏi cửa sân bay, anh sẽ thấy cô đứng đó, lẫn giữa dòng người tấp nập, với mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và ánh mắt sâu lắng dõi theo anh.

Vì anh vẫn không thể hiểu nổi—vì sao cả hai lại trở nên như thế này?

Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng. Khi anh bước xuống sân bay, không có ai chờ đợi. Không có nụ cười, không có ánh mắt quen thuộc, chỉ có dòng người vội vã lướt qua nhau, chẳng ai bận tâm đến sự trông ngóng trong mắt anh. Cảm giác hụt hẫng siết chặt lấy lòng ngực, nặng trĩu.

Anh không muốn cứ thế mà chấp nhận. Nếu cô không đến gặp anh, vậy thì anh sẽ đi tìm cô. Thế là, không chút do dự, Anh Kiệt quyết định đến nhà Thanh.

Mẹ Thanh mở cửa, ánh mắt bà lướt qua Anh Kiệt với một vẻ xa cách, không hẳn lạnh lùng nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào. Dáng vẻ điềm tĩnh, lịch sự của bà khiến anh bỗng thấy lúng túng, như thể bản thân là một vị khách không mời mà đến. Anh đã gặp bà nhiều lần, trước đây, mỗi lần anh giúp bà đẩy các bao tải lên xe, bà đều cười niềm nở và miệng rối rít cảm ơn anh.

Khi anh cất tiếng hỏi về Thanh, bà chỉ đáp gọn, không nhìn vào mắt anh mà trả lời:

"Thanh nó đi rồi con."

"Dạ?" Anh Kiệt thoáng sững người, không chắc mình vừa nghe đúng.

"Nó sang Hàn Quốc du học rồi con."

Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng anh, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, mẹ Thanh đã khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi khép cánh cửa lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa dần khép, ánh mắt anh vô tình chạm vào bên trong—Phú đang ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ nhìn ra. Trên tay Kiệt vẫn cầm giỏ trái cây mà anh chưa kịp trao cho Thiên Phú.

Có vẻ như anh đã chậm một bước. Thanh đã đi rồi. Nhưng theo những gì Anh Kiệt tìm hiểu được qua Huy Tuấn—người nhận tin từ Hoàng Linh—thì tuần sau mới là ngày khai giảng của cô tại Hàn Quốc. Nên sau khi đặt hành lý ở nhà, anh liền chạy đến ngay đây, anh nghĩ nếu nhanh chân, anh vẫn còn cơ hội gặp cô trước khi cô rời đi đến một chân trời mới.

Thế nhưng, càng nghĩ, lòng anh càng rối bời. Suốt một tuần sau đó, tâm trí anh ngập tràn bất an và nghi hoặc.

Vì sao Thanh lại chọn cách rời đi mà không nói với anh một lời?

Vì sao cô lại chọn cách chặn liên lạc thay vì thẳng thắn đối diện với anh?

Và điều quan trọng nhất—câu nói ngắn gọn đến tàn nhẫn ấy: "Em thích người khác rồi."

Có thật đó là sự thật? Hay chỉ là một lời nói dối vụng về, một cách để đẩy anh ra xa?

Càng cố tìm lời giải, anh càng cảm thấy bản thân như đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Một phần trong anh muốn tin rằng Thanh thực sự đã có người khác, vì như thế mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng một phần khác—phần cố chấp nhất trong anh—lại không thể chấp nhận điều đó. Vì thời gian dài quen biết cô, anh biết, Thanh không phải là người như vậy.

Vậy rốt cuộc, cô đang trốn chạy điều gì?

Hai tuần nghỉ hè ở Việt Nam trôi qua trong lặng lẽ, và với Anh Kiệt, đó là hai tuần dài đến bất tận. Những ngày trước đây, mỗi lần trở về, anh luôn tận hưởng từng khoảnh khắc—lang thang cùng bạn bè, đi ăn những món mà chỉ ở Việt Nam mới có như bánh tráng nướng, bún bò, hay đơn giản là dành thời gian thư giãn, nạp lại năng lượng trước khi trở lại nhịp sống bận rộn. Nhưng lần này, tất cả những điều đó đều trở nên nhạt nhòa.

Anh không còn hào hứng với những cuộc tụ tập, cũng chẳng còn hứng thú nịnh mẹ nấu món mình thích hay theo ba đi chăm vườn cây trước nhà như trước. Anh chỉ quanh quẩn trong nhà, tâm trí lơ lửng như thể vẫn đang mắc kẹt ở một nơi xa xôi nào đó—một nơi mà anh chưa thể tìm thấy câu trả lời.

Mẹ anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy. Người phụ nữ tinh tế ấy không thể không nhận ra con trai mình đang có điều gì đó bận tâm. Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trong phòng khách, bà nhìn anh chăm chú, rồi nhẹ nhàng lên tiếng giả vờ hỏi thăm:

"Con sao thế Kiệt? Có chuyện gì mà cả tuần nay cứ thẫn thờ vậy?"

Anh giật mình, vội giấu đi nét thất thần trong mắt.

"Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ đang suy nghĩ về dự án của con thôi."

Một cái cớ vụng về. Mẹ anh có lẽ cũng nhận ra điều đó, nhưng bà chỉ liếc nhìn chứ không hỏi thêm.

Không muốn đối diện thêm, anh đứng dậy, trở về phòng, khép cửa lại.

Ngày mai, anh phải trở lại Mỹ. Nhưng đêm đó, khi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà với một mớ suy nghĩ rối ren, Anh Kiệt bỗng có một quyết định bốc đồng.

Thay vì quá cảnh ở Nhật Bản như kế hoạch ban đầu, anh sẽ đổi chuyến bay, dừng chân tại Hàn Quốc ba ngày trước khi tiếp tục bay sang Mỹ.

Anh muốn gặp cô.

Anh muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Và hơn thế nữa, anh muốn dành thời gian bên cô, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi.

Anh đã từng đến Hàn Quốc du lịch vài năm trước với gia đình, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây, anh muốn một lần nữa đặt chân đến đất nước ấy—không chỉ để khám phá mà còn để tìm lại một thứ mà anh sợ rằng mình sắp đánh mất mãi mãi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com