Chương 7: Đem tuyết về cho em
Vậy là chỉ còn hai tuần nữa, Anh Kiệt sẽ trở về. Thời gian trôi qua nhanh đến mức Thanh không kịp nhận ra mình đã sống những tháng ngày qua như thế nào. Cô vùi đầu vào việc học, cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình, nhưng đổi lại, cơ thể cô dường như cũng lên tiếng phản đối. Làn da từng trắng hồng giờ trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Những nốt mụn li ti bắt đầu xuất hiện trên gò má, khiến cô không khỏi lo lắng. Cô không muốn gặp anh trong bộ dạng này, không muốn để anh thấy cô tiều tụy sau những ngày dài vùi đầu vào sách vở.
Nghĩ đến ngày gặp lại, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cô quyết định tự thưởng cho mình một ngày thật đặc biệt. Thanh trích một phần tiền tiết kiệm, bước vào trung tâm thương mại với tâm thế của một cô gái muốn lột xác. Cô đi dạo qua từng gian hàng, chọn lựa cẩn thận từng món đồ. Một bộ váy mới, một đôi giày phù hợp, một thỏi son tươi tắn—tất cả đều là những thứ nhỏ bé nhưng lại khiến cô cảm thấy mình được yêu thương hơn, ngay cả khi người yêu thương cô nhất chính là bản thân cô.
Cuối cùng, cô dừng lại trước một chiếc váy màu vàng chanh, tươi mới và rực rỡ như ánh nắng đầu hè. Khi khoác lên người, cô đứng trước gương, nhìn mình thật lâu. Khuôn mặt cô không có gì quá đặc biệt—một khuôn mặt trái tim dịu dàng, đôi môi nhỏ nhắn, chiếc mũi thanh thoát—những đường nét mà trước đây cô từng cảm thấy bình thường đến mức chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng hôm nay, khi ngắm nhìn chính mình, cô bỗng thấy biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn là chính mình, biết ơn vì những điều giản đơn mà bao người ngoài kia có lẽ vẫn ao ước.
Và hơn hết, cô biết ơn Anh Kiệt—người đã bước vào cuộc đời cô như ánh mặt trời rực rỡ, giúp cô thay đổi, giúp cô nhận ra rằng bản thân xứng đáng được yêu thương. Ngày anh trở về, cô muốn mình xuất hiện thật rạng rỡ, không chỉ trong ánh mắt của anh, mà còn trong chính ánh nhìn của cô dành cho bản thân.
Một ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy lên trong đầu cô. Những ngày qua, cô và anh nhắn tin thường xuyên hơn trước, nhưng nội dung vẫn chỉ xoay quanh việc học. Những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người chẳng khác nào những cuộc trao đổi kiến thức giữa một đàn anh và một đàn em, khách quan và có chừng mực. Cô vẫn giữ mình trong giới hạn an toàn ấy, không dám bước ra ngoài ranh giới của một mối quan hệ đơn thuần.
Thế nhưng, kể từ sau khi nhìn thấy dòng caption "taken by her" hôm trước, cô bỗng cảm thấy có một động lực vô hình thúc đẩy mình. Một cảm giác vừa mơ hồ vừa mãnh liệt len lỏi vào tâm trí, khiến cô không thể phớt lờ. Cô vẫn là cô của ngày trước, vẫn ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm, nhưng đâu đó trong lòng lại có một mong muốn nhỏ nhoi—mong rằng mối quan hệ này có thể tiến triển theo cách tự nhiên nhất. Cô không còn tự ép mình phải giữ khoảng cách, không còn cố tình hạn chế những tin nhắn gửi đến anh nữa. Nếu mọi thứ có thể đi xa hơn, vậy thì cứ để nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, không cần cưỡng cầu, cũng chẳng cần phải kìm nén quá nhiều.
Vậy là, không suy nghĩ quá lâu, cô đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ váy vàng chanh rực rỡ. Chiếc váy ôm nhẹ lấy dáng người mảnh mai, tôn lên làn da trắng hồng và đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng. Nhưng rồi cô lại chợt nhìn thấy chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng tinh khôi mà mình cũng rất yêu thích. Một sự do dự thoáng qua trong lòng.
Không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô cầm điện thoại lên, giơ máy ảnh chụp lại hai bức hình—một trong chiếc váy vàng chanh đầy sức sống, một trong chiếc váy trắng thanh lịch dịu dàng. Sau đó, cô gửi cho anh một tin nhắn kèm theo hai bức hình:
"Bộ nào hợp với em hơn nhỉ?"
Cô không biết anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang dồn dập chờ đợi.
Hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin với anh về một điều gì đó ngoài chuyện học tập, trường lớp. Một tin nhắn đơn giản, chỉ là một câu hỏi vu vơ về chiếc váy, nhưng lại khiến lòng cô gợn lên những cảm xúc khó tả. Liệu anh có cảm nhận được điều gì khác lạ không? Liệu anh có thấy rằng giữa hai người đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn, rằng có một điều gì đó đang dần thay đổi?
Cô tự hỏi liệu tin nhắn này có quá thân mật hay không, có khiến anh bất ngờ hay không. Một chút lo lắng len lỏi trong lòng, khiến cô vừa mong chờ vừa sợ hãi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể ngăn được sự thấp thỏm của mình khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một hồi âm từ anh.
Anh Kiệt mở tin nhắn, nhìn hai bức hình cô vừa gửi—một trong chiếc váy vàng chanh tươi tắn, một trong chiếc váy trắng dịu dàng. Kèm theo đó là một câu hỏi ngắn gọn:
"Bộ nào hợp với em hơn nhỉ?"
Anh Kiệt thoáng sững người. Từ trước đến nay, những cuộc trò chuyện của họ luôn xoay quanh bài vở, kiến thức, chẳng có gì vượt khỏi ranh giới của một đàn anh và một đàn em. Nhưng hôm nay, cô chủ động nhờ anh lựa chọn một chiếc váy. Một chuyện rất nhỏ, nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác khác lạ—thân mật hơn, gần gũi hơn.
Anh lướt nhìn hai bức hình thêm lần nữa. Thanh không thay đổi quá nhiều, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô khiến anh chú ý—một chút mong chờ, một chút do dự, và có lẽ cả một chút bối rối. Cô đang suy nghĩ gì khi gửi tin nhắn này? Cô có mong đợi một điều gì đó từ anh không?
Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi. Anh không chắc cảm giác này là gì, nhưng có một điều anh biết rõ—tin nhắn này khiến lòng anh có chút xao động. Và dù cô có ý gì hay không, anh vẫn cảm thấy niềm vui nhỏ bé len lỏi trong tâm trí khi biết rằng, lần đầu tiên, Thanh đã chủ động chia sẻ với anh một điều gì đó ngoài học hành.
Anh Kiệt ngả người ra ghế, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại nhìn tin nhắn của cô. Anh nhìn lại hai bức ảnh thêm lần nữa. Thanh trong chiếc váy vàng chanh rực rỡ, đôi mắt sáng ngời, gương mặt toát lên vẻ tươi mới đầy sức sống. Còn trong chiếc váy trắng, cô lại mang nét dịu dàng, có chút gì đó mong manh và tinh khôi. Cả hai đều đẹp theo một cách rất riêng, một vẻ đẹp mà trước giờ anh chưa từng thật sự để tâm đến.
Anh không phải kiểu người giỏi ăn nói hay quá chú ý đến thời trang, nhưng lần này, anh muốn suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Một phần trong anh thắc mắc: Vì sao cô lại hỏi mình điều này? Cô thực sự muốn biết ý kiến của anh, hay đây là một cách nào đó để kéo anh vào một cuộc trò chuyện mang sắc thái khác?
Anh gõ vài chữ rồi lại xoá đi, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng mới gửi tin nhắn:
"Anh nghĩ cả hai đều hợp với em theo một cách riêng. Nhưng nếu để chọn, anh thích chiếc váy trắng hơn. Nó rất... giống em."
Sau khi nhấn gửi, anh đặt điện thoại xuống bàn, lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Anh không chắc vì sao mình lại chọn chiếc váy trắng. Có lẽ vì trong mắt anh, Thanh luôn mang một nét gì đó rất trong trẻo, rất đơn sơ, không cần quá rực rỡ vẫn có thể khiến người khác phải ngoái nhìn.
Nhưng anh không chỉ tò mò về phản ứng của Thanh với câu trả lời của mình, mà còn tò mò về chính bản thân mình. Từ khi nào mà một tin nhắn đơn giản từ cô lại có thể khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế? Từ khi nào mà lòng anh lại có chút mong chờ phản hồi của cô, như thể đang chờ một tín hiệu gì đó?
Anh nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi dấu ba chấm hiện lên báo hiệu cô đang trả lời. Và dù tin nhắn ấy là gì đi nữa, anh biết rõ một điều—khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu có một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng rất quan trọng.
Cô nhanh chóng nhắn lại, nhưng lần này không phải là một tin nhắn chữ, mà là một đoạn voice chat
Giọng cô vang lên, trong trẻo và đầy hào hứng:
"Okeee, vậy em chốt váy trắng nhé! Em sẽ mặc nó vào hôm đến 'lấy tuyết' từ anh đó :))"
Anh Kiệt bật cười, lắc đầu nhẹ. Giọng cô nghe gần gũi hơn qua voice chat, vừa hóm hỉnh vừa có chút ẩn ý, khiến anh cảm thấy lòng mình ấm lên một cách lạ lùng. "Lấy tuyết"—cô vẫn nhớ lời nói đùa trước đây của anh, rằng ngày gặp lại, anh sẽ mang một chút tuyết về cho cô. Anh bật đi bật lại nghe mấy lần, không phải vì nội dung tin nhắn, mà vì cái cách cô nói—tự nhiên, vui vẻ, và có chút mong chờ.
Không suy nghĩ quá nhiều, anh cũng gửi lại một đoạn voice chat:
"Vậy anh cũng phải đi lựa áo cho hợp thôi."
Không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng cả hai đều hiểu. Cuộc hẹn này không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nó là một cột mốc—ngày mà họ ngầm thừa nhận với nhau rằng giữa họ đã có một điều gì đó đặc biệt hơn trước. Ngày mà, có lẽ, cả hai đều đã mong chờ từ rất lâu.
-------------
Ngày anh trở về, Sài Gòn đã ngập tràn không khí Tết. Gió tháng Chạp se lạnh hơn so với đợt anh về hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng lòng anh lại rộn ràng một cảm giác ấm áp khó tả. Dọc đường từ sân bay về, những gian hàng bán mai, quất trải dài hai bên đường, sắc vàng rực rỡ của hoa mai báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ chen chúc nhau trong dòng người hối hả mua sắm Tết—tất cả những âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến anh nhận ra mình đã nhớ quê hương nhiều như thế nào.
Gần nửa năm xa nhà, anh đã từng nghĩ mình sẽ quen với nhịp sống nơi đất khách, nhưng không, chỉ khi trở về, anh mới cảm nhận rõ ràng thế nào là "nhà."
Cổng nhà hiện ra trong tầm mắt, vẫn là căn nhà với giàn hoa giấy đỏ rực trước sân. Lúc ba anh lái xe vào đến cổng, mẹ và Hào đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Mẹ anh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy con trai trở về.
Không khí gia đình ấm cúng đến lạ. Mẹ kéo anh vào nhà, bắt anh ngồi xuống bàn ăn ngay lập tức. Trên bàn, một dĩa bánh xèo nóng hổi tỏa hương thơm lừng, những chiếc bánh vàng ươm giòn rụm, nhân đầy đặn tôm thịt. Anh đùa với mẹ bằng câu "văn mẫu" anh hay sử dụng khi làm văn ngày xưa:
"Trong tất cả các loại bánh thì con thích món bánh xèo nhất!"
Mẹ anh bật cười hiền hậu, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang anh đầy ẩn ý:
"Vậy thì ăn nhiều vô, mấy tháng mới về được một lần, mẹ sẽ làm cho con ăn thỏa thích! Mà sao hôm bữa con còn nói Tết này không về?"
Anh Kiệt chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
Giữa không khí đầm ấm ấy, chợt điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ Thanh:
"Anh về tới nhà chưa? Mẹ anh làm bánh xèo cho anh nữa không?"
Anh Kiệt nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Cô vẫn nhớ những gì anh từng kể, vẫn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.
Anh không vội trả lời, chỉ ngước nhìn xung quanh, cảm nhận sự thân thuộc đang bao trùm lấy mình. Lần này trở về, anh không chỉ mang theo hành lý sau nửa năm xa quê, mà còn mang theo một cảm giác khác—cảm giác về một điều gì đó mới mẻ, đang khẽ khàng chạm đến trái tim anh.
Sáng hôm sau, Anh Kiệt thức dậy với một cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp. Hôm nay, anh sẽ gặp Thanh. Để thực hiện lời hứa của mình, anh đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ—một quả cầu tuyết mà anh cẩn thận chọn lựa từ trước.
Anh đứng trước gương, chần chừ một lúc rồi quyết định mặc chiếc áo thun trắng đơn giản. Khi nhìn lại hình ảnh phản chiếu, anh chợt nhớ ra—Thanh cũng đã chọn một chiếc váy trắng. Một sự trùng hợp? Hay... chẳng phải trông họ sẽ giống như đang mặc đồ đôi sao? Nghĩ đến đây, mặt anh nóng lên, vành tai ửng đỏ. Anh lắc đầu cười nhẹ, cảm thấy chính mình đang suy nghĩ quá nhiều.
Khi đến quán cà phê hẹn trước, anh bước vào và ngay lập tức nhìn thấy cô. Thanh ngồi gần cửa sổ, bộ váy trắng làm cô trông thanh thoát và dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên cô một lớp sáng mờ ảo, khiến anh thoáng ngẩn người.
Giây phút chạm mặt, cả hai đều có chút lúng túng. Sau bao tháng chỉ nhắn tin, giờ đây, khi thật sự ngồi đối diện nhau, họ lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Sự hồi hộp ấy treo lơ lửng giữa hai người, khiến không khí thoáng chút ngượng ngùng.
Nhưng may mắn thay, Anh Kiệt luôn là người biết cách kéo mọi thứ về tầm kiểm soát. Anh mỉm cười, lấy từ trong túi ra quả cầu tuyết, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Thanh.
"Của em này, tuyết mà anh hứa sẽ mang về."
Thanh tròn mắt, nhìn món quà trước mặt. Bên trong quả cầu tuyết, những bông tuyết nhỏ li ti bay lượn khi lắc nhẹ, phản chiếu ánh sáng lung linh. Cô cười khẽ, chạm tay vào nó, cảm giác như cả thế giới đang thu nhỏ lại trong một khoảnh khắc.
Anh Kiệt nhìn cô, trong lòng không khỏi thấy nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Anh chủ động phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi về kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vào tháng sau, rồi tiếp tục hỏi về câu lạc bộ của cô. Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn, những câu hỏi nối tiếp nhau, những tiếng cười nhỏ vang lên giữa không gian ấm áp của quán cà phê.
Trong mắt Thanh, Anh Kiệt vẫn luôn như vậy—luôn chủ động trong mọi tình huống, luôn thể hiện phong thái của một người lãnh đạo, không bao giờ để mọi thứ trôi đi một cách nhạt nhẽo. Cô ngồi đối diện anh, lắng nghe từng lời anh nói, trái tim khẽ rung lên theo từng cử chỉ, từng ánh mắt.
Ngay lúc này, cô thực sự cần ai đó tát nhẹ một cái, để xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ. Rằng Anh Kiệt, chàng trai mà cô thầm thích suốt thời gian qua, thật sự đang ngồi trước mặt cô, cùng cô chia sẻ khoảnh khắc này.
Hôm nay may mắn thay, cô cũng đã chuẩn bị một món quà cho anh—một món quà mà cô đã muốn tặng từ lâu, vì cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Anh đã tặng cô sách, chỉ cô cách học, cách luyện thi, thậm chí không ngại giúp cô giải bài tập Vật Lý—môn mà cô kém nhất. Một phần nữa là sinh nhật anh mới vào vài tuần trước, cô không muốn chỉ chúc sinh nhật anh bằng lời nói suông thông qua tin nhắn trên FB.
Cô tặng anh một chiếc ví, đơn giản vì không biết nên tặng gì khác. Cô nghĩ rằng con trai lúc nào cũng mang theo ví, nên đây hẳn là một lựa chọn hợp lý.
Anh nhận món quà, mỉm cười và nói bâng quơ:
- Anh sẽ mang nó theo mọi lúc, mọi nơi.
Cô đỏ mặt, giả vờ hài hước:
- Nhưng mà không có tiền trong đó đâu, anh phải tự nhét vào đấy!
Tối đó, khi về nhà, cô vô tình thấy anh vừa thay đổi ảnh trang cá nhân. Đó là bức ảnh chụp lén mà bé Linh CLB nhảy gửi cô, tấm ảnh trước cổng trường một năm trước—có cả cô và anh. Nhưng anh đã cẩn thận cắt đi phần của cô, chỉ giữ lại khoảnh khắc anh đang cúi xuống nhìn.
Cô bật cười, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo: nếu bây giờ cô cũng đổi ảnh đại diện thành một nửa bức hình còn lại, cô đang đứng ăn bánh chuối, ngước lên nhìn anh, thì chẳng phải cả hai đang để avatar đôi sao?
Nghĩ đến đó, tim cô bỗng rộn ràng như dàn trống hội, thao thức mãi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com