Chương 10:
Sáng hôm sau Định mang tâm trạng phơi phới vì đã hết bệnh lái xe đến trường, mới không đi học một buổi chiều mà cậu đã bắt đầu nhớ những hàng cây xanh đung đưa theo gió bên đường, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của hoa cỏ trong không khí. Thú thật khi mắc phải vấn đề như thế, Định hoàn toàn phải nằm trong phòng để nghỉ ngơi, không có cơ hội ra ngoài ngắm mọi thứ xung quanh. Vừa vặn nhờ chuyện hôm qua phát sinh, cơ thể cậu đã khỏi hẳn, không còn cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi nữa.
Trong lúc đi đến trường, cậu vô tình dừng xe lại một chút để ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp ngay trước mặt. Dù khoảng cách có hơi xa kể từ nơi cậu đứng nhưng Định vẫn thấy rõ những vệt sáng óng ánh của mặt trời đang nhảy múa tung tăng trên mặt nước, hết như một bầu trời đầy sao. Cậu chợt nhớ về khung cảnh ngày hôm trước, tuy kỳ lạ cơ mà lại để cho cậu ấn tượng rất lớn. Từ đây cậu xuất hiện một ý nghĩ.
Ước gì mình có thể nhìn thấy điều đó thêm lần nữa.
Nghĩ thì như vậy nhưng mà cậu không biết nguyên nhân vì sao mình có thể cảm nhận được những điều đó và ai đã dệt nên bức tranh tuyệt đẹp thế, ngoài ra còn giúp cậu hạ sốt một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn công đến bệnh viện. Rốt cuộc người đó là ai, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc xen lẫn lạ lẫm. Loay hoay nghĩ vu vơ một chút thì Định liếc mắt sang đồng hồ, nhận ra bây giờ đã 7 giờ kém liền luyến tiếc chia tay cảnh vật trước mặt, tức tốc chạy đến trường.
Vừa tới nơi, Định thấy trên bàn mình có đặt một hộp sữa dâu, trong lòng bỗng nảy sinh nhiều cảm xúc khó tả. Cậu nhìn sang nơi bên cạnh mình ngồi, chiếc cặp mà Kiên mang đi học đã được xếp ngay ngắn gọn gàng ở đó, một suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện loé lên đầu cậu.
Lẽ nào đây là của cậu ấy?
Nhưng tại sao lại để chỗ mình?
Mang theo thắc mắc trong lòng, Định chạy xuống hỏi Nhân về hộp sữa: "Mày mua cho tao hả?" Nhân vừa gục trên bàn, thấy cậu hỏi liền ngước dậy nhìn: "Không có, sáng nay tao còn không ăn sáng kịp, thời gian đâu ra mà mua cho mày."
Nó đáp một cách gọn gàng nhưng lại khiến trái tim Định lăn tăn vài nhịp: "À chuyện hôm qua, mày mua cháo hết bao nhiêu tiền vậy? Để tao trả-" Chưa kịp nói xong đối phương đã xua tay: "Không cần đâu, chút tiền đó tao sẽ không đòi lại."
Nói xong cậu lướt thấy trên cánh tay của Nhân có vết xước lộ rõ ra, có chút lo lắng hỏi: "Tay mày bị sao đấy?" Nhân lấy tay vội vàng che lại: "Không sao, hôm qua tao sơ ý bị té thôi. Cũng không nặng lắm."
"Sưng mủ hết lên mà không nặng gì, đưa tao coi." Định trưng rõ vẻ muốn kiểm tra vết thương trên mặt, nó không cưỡng lại được bèn nâng cánh tay lên: "Nhẹ chút, vết còn đau..." Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi chăm chú nhìn: "Giờ giải lao đi với tao một chuyến."
"Thật sự không cần mà-" Đang có ý định từ chối, Định ném cho nó một cái liếc cảnh cáo, làm Nhân im bặt mà không dám hó hé thêm chữ nào. Nó biết rõ tên này bình thường có vẻ hiền lành nhưng khi đã tức giận lên thì ngay lập tức thành mẹ cậu ngay. Giáo huấn rồi lải nhải đủ điều, đến mức Nhân phải bỏ cái nhân cách láo toét hằng ngày đi để van xin. Từ đó Nhân hiếm khi chọc Định tức giận.
Mà có một cái nó vô cùng thắc mắc, hôm lần đầu tiên Kiên đến lớp dù bị chọc đến mức cọc cằn như vậy mà Định không sổ một tràng cho nó nghe, ngược lại còn cầu xin người kia đuổi nó đi.
Nhìn là biết thằng bạn Nhân mê trai.
Ý nghĩ đó thoáng hiện trong đầu. Nó liếc nhìn Định vẫn đang chăm chú xem vết thương đó mà không hay biết, tất cả những hành động vừa rồi của hai người đều thu hết vào mắt Kiên đứng ở ngoài cửa. Anh có chút không thoải mái, liền đi đến chỗ Nhân hỏi: "Chào buổi sáng. Ông khoẻ rồi chứ?"
Định bất chợt giật mình, cơ bản vẫn chưa kịp nhận ra Kiên đã đứng bên cạnh nãy giờ: "À...tui khoẻ hơn rồi. Cảm...cảm ơn ông chuyện hôm qua." Giọng cậu nhỏ dần, trong thanh âm mang một chút ngại ngùng.
Nhân thấy không khí giữa hai người toả ra rất nhiều trái tim màu hồng thoáng chống thấy ngứa mắt, liền tìm cớ đuổi đi: "Muốn nói gì thì về chỗ rồi nói, cho tui ngủ." Nói xong nó nằm gục xuống bàn, không màng đến sự đời nữa. Kiên với Định có chút xấu hổ, di chuyển về chỗ ngồi của mình. Định nhìn hộp sữa trên tay bẽn lẽn hỏi Kiên: "Cái này của ông?"
Anh không chút do dự mà gật đầu: "Ừm, hồi sáng tui vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, tiện thấy có sản phẩm sữa mới ra mắt nên mua thử." Sau đó anh nói thêm:
"Vì ông mới bệnh xong nên tui nghĩ bổ sung một ít sữa để khỏe hơn, cơ mà không biết ông thích vị gì nên chọn đại sữa dâu. Mong ông không chê." Định nghe thế liên tục lắc đầu: "Không, không. Tui thích lắm, cảm ơn ông nhé."
Sau đó cậu suy nghĩ vu vơ rồi hỏi anh: "Hôm trước ông có kể là nhà nuôi một bé mèo mun, ừm..." Kiên gật đầu: "Đúng rồi?"
Do dự một lát cậu nói tiếp: "Khi nào tui qua chơi với bé ấy được không? Tui rất thích mèo nhưng mẹ tui lại không thích và cấm tui đem mèo về nuôi, cho nên..."
"Được chứ. Ông cứ qua lúc nào ông muốn. Nhưng mà dạo này tui khá bận rộn nên có đưa cho anh họ nuôi giúp, để chiều tui đón nó về." Hai chữ 'anh họ' lọt vào tai cậu làm Định xuất hiện vài thắc mắc: "Ông có anh họ sao? Anh ấy như thế nào vậy?"
Kiên hơi sững người trước câu hỏi này cho nên anh không đáp ngay, cũng không ngờ cậu sẽ đề cập đến Nghĩa. Định nhận ra có điều gì bất ổn liền xua tay cười gượng: "Xin lỗi, tui lỡ lời rồi." Anh lắc đầu: "Không sao, vì sắp vào giờ học rồi nên có gì giờ ra chơi tui kể cho ông."
Dường như nhớ ra điều gì đó nên cậu liền đáp: "Giờ ra chơi tui phải đưa Nhân xuống phòng y tế nên là chắc không tiện lắm."
"Vậy tối về tui kể nhé." Dứt lời tiếng trống vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển vào chỗ ngồi của mình. Trong lòng Định cảm thấy có lỗi vì hỏi câu ngớ ngẩn như vậy liền không tự chủ mà lén liếc mắt nhìn gương mặt đối phương. Tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý, ngay khoảnh khắc đó Kiên cũng quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có sự xao động không thể nói nên lời. Định giật mình quay đi, tai đỏ hết cả lên, tim thì như có một đàn thỏ đang nhảy trên đó. Cái cảm giác khi bên cạnh Kiên làm cậu nhận ra rất giống với người đàn ông trong mơ đó, mặc dù liên tục phủ nhận nhưng những suy nghĩ rằng hai người chắc chắn có liên kết với nhau, cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ không ngừng nảy sinh trong đầu.
Cậu dùng hai tay áp vào mặt để làm tinh thần tỉnh táo lên, sau đó chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên bục giảng.
-------------------------------------
Sau hai tiết toán tưởng chừng như địa ngục kia cuối cùng cũng kết thúc, khoảng thời gian mà mọi học sinh đều mong ước đã đến, như đã nói trước đó cậu nhanh chóng sắp xếp sách vở để vào hộc bàn, vẫy tay chào Kiên một cái rồi phóng như tên lửa xuống chỗ Nhân. Sở dĩ cậu phải làm vậy vì sợ nhân cơ hội cậu không để ý, nó bỏ chạy mất: "Ê đi thôi."
Nhân thấy cậu kiên quyết như vậy đành thở dài đồng ý: "Được."
Cả hai sóng vai tới phòng y tế, trên đường đi Định nhớ ra điều gì đó chợt hỏi: "Mà sao tay mày bị trầy vậy?"
Nhân có chút bất ngờ, liền lắp bắp đáp: "Tao đã...nói rồi. Do tao sơ ý nên té thôi."
"Cái sơ ý đó như nào?" Cậu nối tiếp câu hỏi, trong lời nói có vài phần đe doạ. Nhân đành bó tay trả lời: "Ừm thì, hôm qua tao thấy anh họ của Kiên xuất hiện ở trường."
"Thật sao? Anh ấy đến đây làm gì?" Định nghe thoáng chút tò mò. Nhân không do dự đáp ngay: "Tao không biết anh ta đến đây vì mục đích gì nhưng mà đoán có khi hoàn thành thủ tục nhập học cho Kiên. Tại tao thấy hắn ta nói chuyện với thầy hiệu phó."
"Ồ." Cậu gật đầu ngầm hiểu ra mọi thứ, nếu vậy người anh đấy quá thực rất tử tế, dù chỉ là anh em bạn dì nhưng lại chăm lo cho anh nhiều đến như vậy. Trong lòng Định thoáng chốc cảm thấy ấm áp, từ lúc Kiên chuyển đến đây cậu có vài suy nghĩ rằng chắc chắn anh đã gặp chuyện gì đó mới phải tới trường này để học, còn lo lắng sợ anh bị bạo hành hay bắt nạt ở trường cũ: "Rồi việc đó có liên quan gì đến vết thương trên tay mày vậy?"
"À thì...lúc đó tao muốn nghe lén anh ta đang nói chuyện gì, liền giả bộ làm nhân viên đẩy xe banh bóng chuyền vào phòng đa năng. Ai dè đâu anh ta có trực giác vô cùng nhạy bén, phát hiện ra xong tao bị thấy hiệu phó nhắc nhở. Cái hoảng quá chạy vội xong vấp phải cục đá phía trước." Nhân vừa kể vừa tỏ ra đáng thương, trái với suy nghĩ của nó Định bất ngờ phụt cười một tiếng: "Nghe tội vậy, nhưng này do mày nghe lén người ta mà."
"Ớ, sao mày không an ủi tao. Bạn bè gì kì vậy, tao đang bị thương mà." Nó thấy tủi thân ra sức húc nhẹ vào khuỷu tay Định vài cái, cậu tích cực né tránh rồi kéo Nhân đi thật nhanh về phía phòng y tế: "Thôi giỡn đủ rồi, đi nhanh lên còn về học."
Đến nơi Định nhanh nhảu gõ cửa phòng, khi nghe được lệnh cô giáo trong đó truyền ra cậu với Nhân mới vào. Cô y tá trước mặt đẩy nhẹ gọng kính dày cộm, nâng mắt hỏi: "Bị sao đây?" Nhân nuốt nước bọt trả lời: "Dạ em bị trầy tay ạ, nhưng hôm qua không sơ cứu nên giờ nó có vẻ hơi nặng. Cô xem giúp em được không ạ?"
Cô gật đầu một cái, không nói gì trực tiếp cầm lấy cánh tay nó lên kiểm tra thử: "Nó hơi sưng mủ rồi, nhưng mà cũng chưa phải quá nặng. Giờ cô sẽ sơ cứu, sau đó kê cho em một đơn thuốc, em cứ ghé vào mấy tiệm thuốc tây trên đường để mua nha."
Nhân liền gật đầu, ra vẻ đã hiểu rõ những điều cô nói: "Dạ, em hiểu rồi."
Cô giáo làm việc rất nhanh nhẹn, vì là người có thâm niên trong nghề nên lúc rửa vết thương hay bôi thuốc đều không mang đến cảm giác đau đớn cho nó. Định ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cách cô làm, mắt dán chặt vào những động tác của cô giáo để học một vài bí kiếp. Cô dường như phát hiện ra điều đó, có chút ngưỡng mộ. Dù chỉ là học sinh cấp ba nhưng phải công nhận sự học hỏi của Định rất lớn, sau này chắc chắn rất thành công.
Không hiểu sao cô lại nghĩ vu vơ như vậy.
Hoàn tất mọi thứ xong cô đưa đơn thuốc cho Nhân, dặn dò đôi ba câu rồi lại ngồi vào phòng y tế. Nhân và Định cúi người chào tạm biệt cô rồi cả hai cùng rời đi, trong lúc quay về lớp học bất ngờ có một chàng trai chắn trước mặt Định và Nhân. Trên tay đối phương cầm một bông hoa màu đỏ thẫm, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì người đó giơ bông hoa đến trước mặt Nhân, miệng lắp bắp: "Cảm...ơn cậu về chuyện ở sân bóng lần trước, cái này..." Nói rồi cậu ta thẹn thùng liếc nhìn Nhân: "Tặng cậu..."
"..."
Ngay khi những lời đó dừng lại lớp gần đó đã ồ lên rộn ràng, bình thường ở trường học nam nữ tặng quà công khai đã là một chủ đề rất nóng hổi rồi, đây lại hai đứa con trai nữa. Mọi người trong hành lang ai cũng dán mắt vào màn kịch đặc sắc này, xung quanh có vài tiếng thì thầm:
"Ê gan quá trời luôn mày, không biết cậu ta đào đâu ra dũng cảm mà tặng quà một cách công khai như vậy nữa."
Một bạn nữ khác tiếp lời: "Tao không biết nhưng đáng yêu quá à. Mong bạn kia đồng ý nhận."
"Đáng yêu chỗ nào cơ? Hai đứa con trai mà mày nói dễ thương gì chứ."
"..."
Hành động tấn công bất ngờ này khiến Nhân với Định bỗng chết lặng tại chỗ, mặc dù đã ngượng chín mặt nhưng nó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nhận lấy bông hoa kia: "Được, cảm ơn cậu." Ngay lúc đó Định khẽ thì thầm vào tai nó: "Mày nhận thật hả?"
"Nếu không thì chắc chắn cậu ta đội mấy cái quần cũng không hết nhục đâu."
Tiếng bàn tán xung quanh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Kiên đang nói chuyện phía trước cũng bị náo nhiệt làm cho tò mò, anh cùng người đàn ông cao lớn phía sau chẳng mấy chốc đã đứng bên cạnh Định: "Ồ tỏ tình công khai luôn hả, đáng yêu ghê." Kiên chưa kịp lên tiếng thì cái tên Nghĩa kia đã đi trước anh một bước. Nhân nghe giọng liền nhận ra ai đó, trong phút chốc quay sang trợn tròn mắt: "Sao lại là anh nữa?"
Nghe Nhân hỏi vậy Kiên và Định liền đồng thanh: "Hai người quen biết nhau?"
Nghĩa nhún vai, trong giọng pha chút sự khinh bỉ: "Tôi không có quen biết người đi nghe lén chuyện của mình." Nhân tức đến đỏ mặt chỉ thẳng mặt hắn: "Anh!"
Thật sự bây giờ nó muốn lao vào đánh cho Nghĩa một trận, tên này luôn xuất hiện đúng lúc nó đang trong tình huống khó xử nhất. Bạn nam phía trước nghe hết cuộc trò chuyện cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy không khí căng thẳng giữa hai bên liền xin phép rời đi. Thầy hiệu phó không biết từ đâu xuất hiện la lớn giọng:
"Giải tán! Giải tán hết! Ai về lớp nấy mà học đi." Mọi người trên hành lang dừng lại việc bàn tán xì xào, nhanh chóng di chuyển về lớp của mình.
Sau đó ông thấy bóng dáng của Nghĩa liền chạy đến chào hỏi: "Ôi cậu Nghĩa, xin lỗi vì đến muộn. Có hẹn lúc chín giờ mà tôi lại có việc đột xuất cho nên..." Nghĩa xua tay: "Không sao đâu. Giờ chúng ta đi được rồi nhỉ?"
"Được được." Thầy hiệu phó trước khi đi có liếc sang bông hoa trên tay của Nhân, mặt nhăn lại nói: "Trong trường mà em mang hoa theo làm gì?"
Nhân đối với loại câu hỏi này, thoáng chốc không biết phải đáp lại thế nào. Nghĩa thấy nó khó xử nên có ý định giải vây: "Là tôi nhờ cậu ta mua giúp." Rồi nháy mắt với Nhân: "Xíu ra về nhớ đưa cho tôi đấy."
Nói xong hắn cùng thầy hiệu phó rời đi, bỏ mặc ba người phía sau vẫn còn trong trạng thái hoang mang: "Kiên, anh ấy là anh họ của ông đó hả."
Kiên lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lại lời Định: "Ừm đúng rồi. Nhưng mà chuyện Nhân với anh ấy quen biết thì tui lại không biết gì." Sau đó hai người đồng loạt nhìn sang Nhân, nó né tránh ánh mặt cả hai rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Đối với trường hợp thế này, Định cũng phải bất lực bó tay:
"Coi nó kìa." Anh hùa theo cậu bèn cười vài tiếng: "À, nãy bạn lớp phó học tập nhờ tui đưa cái này cho ông."
Nghe thấy thế cậu nhanh chóng lấy tờ giấy trong tay Kiên, trong lúc lấy vô ý chạm phải tay đối phương. Cảm giác ấm nóng truyền đến khiến cậu ngại ngùng mà rụt tay lại. Thoáng chốc không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ, mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì: "Tụi mình về lớp thôi."
Định gật đầu: "Ừm, đi thôi. Mà sữa ông tặng tui lúc sáng... ngon lắm. Cảm ơn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com