Chương 3:
"Ây yo, lớp trưởng giờ có bạn mới rồi sao" Một cánh tay dùng lực không nhẹ choàng vào vai Định từ phía sau khiến cậu giật bắn hết cả lên. "Hết hồn à, mày bớt làm mấy hành động này lại đi"
"Tao muốn làm mày bất ngờ xíu thôi mà. Nhân tiện thì chào Kiên nha" Nói rồi hắn vẫy tay chào Kiên, trước sự nhiệt tình của đối phương anh cũng không quên nở một cười đáp lại. "Chào cậu"
Kiên chứng kiến cái cách người kia đùa giỡn, trêu chọc với Định làm anh có phần hơi ghen tị, làm Kiên quyết tâm sẽ tìm cách trở nên thân thiết với cậu trong tương lai gần. Anh nghĩ ít nhất nếu đã học ở đây rồi thì có một người bạn cùng kề vai sát cánh sẽ khiến cho cuộc đời trở nên thú vị và dễ dàng hơn đúng chứ. Vả lại Định còn học giỏi như thế.
Tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt cú mèo!
"Tránh xa người tao chút đi, đừng có kề sát như thế!" Định lên giọng đe doạ người kia, kì kèo mãi hai người mới buông nhau ra. Định ho khan một tiếng sau đó thịnh trọng giới thiệu bạn của mình cho Kiên.
"E hèm, đây là Nhân – có thể trong lớp tui tính đến hiện tại chỉ thân duy nhất với mỗi ổng" Sau đó cậu còn nói thêm. "Tên này hay giỡn nhây nhưng được cái tốt tính"
"Khoan khoan dừng tí, vế sau tao không ý kiến nhưng mà giỡn nhây là sao thế? Tao làm vậy hồi nào?" Nhân được đà lấn tới, ra sức vò đầu lớp trưởng. Định thấy tên này vẫn không chịu bỏ ra liền dùng ánh mắt như mèo con cầu cứu Kiên. Anh ngay lập tức hiểu ra bèn nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình, vì Kiên sử dụng lực kha khá nên Định không tự chủ được mà dúi đầu thẳng xuống đùi anh, Nhân thì hơi bất ngờ nên đứng hình tại chỗ.
"Tôi nghĩ sắp vào học lại á, Nhân nên về chỗ ngồi lại đi" Nói xong anh hất đầu ra tín hiệu nhằm đuổi Nhân đi về vị trí của mình, cũng khá may hắn ta biết điều nên ngay lập tức rời đi. Trước khi sải bước còn xuỳ một tiếng rõ to. Định dường như bị bất động trước những gì vừa xảy ra cho đến khi Kiên vỗ vai cậu an ủi. "Ông ổn không? Tui đuổi cậu ta rồi nè"
Định nghe thấy thế liền ngồi thẳng dậy, không bàn tới vụ cậu khó hiểu vì sao nay Nhân đùa quá trớn hơn ngày thường thêm nữa, Kiên còn giúp cậu mà không chần chừ gì hết mới ghê. "Ừm xin lỗi ông nhé, tui không rõ tại sao thằng Nhân hôm nay cứ giỡn kiểu đấy"
"Tui thấy hai người khá là thân thiết" Kiên nói thêm "Tui cũng muốn có ai đó sẽ thân với mình hơn trong năm học này" Dứt lời anh chống cằm liếc nhìn sang Định sau đó nở một nụ cười tỏa nắng.
"Đừng nhìn tui kiểu vậy, tui không hợp để làm bạn với ai cả. Thật đó..." Cậu dùng hai tay nắm chặt vải quần xanh, cúi đầu nhấn mạnh hai chữ 'Thật đó' của mình một cách to và rõ ràng nhất có thể.
"Đâu có, tui thấy việc ông có Nhân làm bạn rồi trêu ghẹo như hồi nãy khá ổn mà, với cả theo tui thì bạn không quan trọng là số lượng, ông nên xem xét chất lượng thì tốt hơn" Sau đó Kiên còn vỗ vai nhằm trấn an cậu. "Đừng quá lo lắng, rồi ông sẽ tìm thấy ai đó thật sự quan trọng trong tương lai thôi"
"Với lại nếu ông rảnh, tối nay mình nhắn tin tâm sự với nhau không? Dù sao tụi mình còn một quãng đường dài để gắn bó với nhau lận, tui cũng muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Sau này dễ hợp tác trong việc học tập" Kiên nói xong vớ lấy chai nước uống một ngụm. "Tâm sự hửm...? Cũng được nhưng mà phải sau 11 giờ tối tui mới được mẹ cho phép xài điện thoại"
"Vậy khi nào tui onl Mess được sẽ báo ông. À quên nữa" Định xé một tí giấy vở rồi ghi ghi viết viết một hồi. Xong xuôi cậu mỉm cười đưa cho Kiên. "Đây là tên tài khoản Facebook của tui, có gì ông gửi lời mời kết bạn cho tui nha"
"Okay, tui hiểu rồi" Kiên vừa dứt lời thì anh cũng viết tài khoản của mình vào giấy sau đó dúi vào tay Định. Tiếng trống vào tiết tiếp theo vang lên, mọi người ngồi lại vị trí mà mình thuộc về. Kiên với Định cũng kết thúc cuộc trò chuyện của mình trong không khí vui vẻ và lưu luyến. Suốt buổi học đó Kiên rút kinh nghiệm không lải nhải làm phiền đối phương nữa, lâu lâu anh chỉ quay sang hỏi vài chỗ mình chưa hiểu rồi thôi. Định tất nhiên có để ý điều đó nhưng nhiệm vụ chính bây giờ phải chăm chú nghe giảng đã, cậu tính là những gì muốn nói sẽ để dành cho cuộc trò chuyện tối nay.
Nghĩ tới đây Định có chút hào hứng trong lòng, dù sao cậu hiếm khi nhắn tin tâm sự với ai từ trước tới giờ. Trừ Nhân, người hay khuấy đảo cái mục tin nhắn trong điện thoại cậu với mấy cậu chuyện "hạt nhài" (nói lại của từ "hài nhạt") của hắn, thậm chí đôi lúc gửi voice hắn hát cho Định nghe nữa. Công nhận giọng ca của Nhân không phải dở nhưng cũng không có hay nên thành ra, mỗi lần như thế cậu cảm giác mình kẹt ở giữa đó vậy.
Và dĩ nhiên cậu không thể tâm sự với Nhân được, chủ yếu hắn không phải loại người dễ dàng lắng nghe tiếng lòng người khác.
Cuối cùng 5 tiết học mệt mỏi hôm nay cũng tới hồi kết. Kiên trong lúc loay hoay cất sách vở trong cặp thì bóng dáng Định đã không thấy đâu nữa rồi. Anh liếc ngang liếc dọc quanh cả lớp học đều không thấy tung tích của người kia, đành tủi thân mà thở dài một tiếng. Định bụng sẽ rủ người kia đi về chung nhưng giờ chắc phải bỏ qua suy nghĩ đó rồi.
"Ừm, Kiên phải không nhỉ? Tui có chút chuyện muốn nói với ông" Kiên đang đứng bần thần tơ tưởng tới chuyện khác cho đến lúc có một bạn nữ đến đập vai bắt chuyện với anh. "Ờ okay. Bà muốn hỏi gì?"
"Tui muốn xin thông tin liên lạc của ông.... Có được không?" Giọng bạn nữ đó nói với anh rất trìu mến thêm vào đó còn lộ rõ vẻ cầu xin đầy thành ý. Lâu lâu bạn ấy chợp mắt vài cái làm Kiên không biết phải xử lý như nào, bên ngoài thì vui vẻ gật đầu nhưng bên trong anh cảm thấy hơi phiền một chút.
Chắc là vì chưa quen biết gì nhau nhưng bạn nữ đó tới xin thông tin một cách đột ngột nên nhất thời Kiên bị đông đá. Sau khi cho bạn nữ kia tên tài khoản Facebook của mình, Kiên cũng rời khỏi lớp. Trên đường đi anh vô tình chạm mặt với Nhân nên lập tức nhảy số đến gần cậu ta hỏi han về tình hình của Định.
"Này, cho tôi hỏi chút" Kiên ghé sát vào người Nhân. "Ông có biết Định đi đâu rồi không?"
Nhân suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại. "Thằng đó mà biến mất sớm trong lúc ra về như này thì một là bị cô giáo giữ lại để hỏi chuyện lớp, hai là có khi mẫu hậu quyền năng của nó bắt về sớm rồi." Nói xong hắn ngay lập tức hỏi. "Mà sao có chuyện gì thế? À, ông muốn rủ nó đi chơi hả. Mới gặp mà thân thiết vậy sao~" Nhân dùng cùi chỏ chọt chọt vào bụng Kiên, không ngừng trêu chọc khiến anh vô cùng ngượng ngùng.
"Không có, tại lúc ra về cậu ấy biến mất nhanh một cách bất ngờ nên tiện tôi hỏi ông thôi" Kiên đáp lời xong thì quay gót bỏ đi không quên chào tạm biệt Nhân. Hắn dõi theo bóng lưng anh mà phì cười.
Ngại đỏ hết cả tai lên như thế còn muốn chối nữa ư. Thật là khó hiểu.
Lúc này Định đã ở trong xe của mẹ ngồi yên ắng rồi, chẳng hiểu kiểu gì nay lại phải đến phòng giáo viên để cô giáo nhờ cậu một vài việc cho hoạt động nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới. Làm cậu không thể nói lời chào tạm biệt với Kiên được, Định tò mò Kiên có tìm mình hay cảm thấy hoang mang khi cậu bỏ đi mà nói gì như thế không nhỉ?
Chắc không đâu, dù sao cũng mới vừa quen nhau trong 5 tiết học buổi sáng này thôi mà.
Nghĩ tới đây Định lắc đầu trong vô thức, hành động đó bị mẹ cậu chú ý nên bà hỏi thăm. "Nay con sao vậy? Học hành ổn cả chứ?"
"Dạ, vẫn ổn ạ" Định đáp lời.
"Cậu bạn mới chuyển đến lớp con thế nào?" Mẹ lấy chai nước trong hộc xe sau đó từ từ uống vài ngụm. "Cậu ấy khá được, với cả năm học này con với cậu ta sẽ làm bạn cùng bạn với nhau á mẹ"
"Ồ, vậy chúc con sẽ thân thiết với cậu ta hơn" Nói xong bà đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh dưới cái thời tiết 28 độ C...
Khi về tới nhà Định mệt mỏi rã rời thẳng mông đáp thẳng xuống ghế sô pha trong phòng khách, mặc dù nay được gặp bạn mới cậu thấy khá vui nhưng hôm nay thật sự rất mệt. Rất có thể hậu quả của việc thức khuya tối qua-
"Con uống chút nước đi, mẹ có hâm lại đồ ăn trong bếp. Nhớ ăn nha, chiều nay chị gia sư sẽ đến kèm con học" Mẹ đưa ly nước cho Định, cậu nhanh chóng chộp lấy xong tu hết một hơi dài. "Dạ con hiểu rồi. Giờ mẹ đi ra ngoài hả?"
"Ừ, mẹ có cuộc họp trong khoa vào lúc 1 giờ chiều. Thôi mẹ đi đây, con tranh thủ ăn nhé" Nói rồi bà mang theo túi xách của mình rồi rời đi để Định ngồi lại bơ vơ trong căn nhà của mình.
Thật ra cậu cũng quen với điều này rồi, ngay từ khi còn nhỏ Định đã trải qua chuyện tương tự khá nhiều lần.
Sau khi đã xốc lại được tinh thần, Định chầm chậm từng bước lẻn vào phòng của mẹ mình để lấy điện thoại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải liều đến mức này để liên lạc với Kiên, cậu cảm thấy hơi bức rức nếu không giải thích chuyện mình bỏ về trong khi chưa chào anh.
Định liếc ngang liếc dọc rồi cầm tay nắm vặn nhẹ nhàng, cửa phòng vừa mở ra cậu quan sát một hồi để kiểm tra xem camera đã tắt chưa mới bước vào. Thường thì mẹ sẽ tắt nó trong khung giờ từ 12 giờ 30 phút đến 1 giờ chiều nên cậu có thể thoải mái vào phòng mẹ. Miễn là đừng đụng chạm gì để bị phát hiện là được.
Loay hoay một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại mình trong hộc tủ chỗ bàn làm việc của mẹ, cậu nhanh chóng nhập password (mật khẩu) sau đó tìm tên tài khoản của Kiên rồi gửi lời mời kết bạn cho anh. Chưa đầy một phút sau cậu được chấp nhận.
Ting ting
"Ông về tới nhà chưa?" Kiên gửi tin nhắn hỏi thăm đầu tiên.
"Tui về rồi, mà ông lẹ thiệt. Mới gửi lời mời thôi mà chấp nhận cái rụp luôn"
"Hehe nghề tui mà. Ủa không phải ông bảo 11 giờ tối mới được xài điện thoại hả?"
"Đúng là vậy nhưng tui lén dùng một chút, tại nay mẹ tui có việc đi sớm"
"Ồ~ Tiện đây tui muốn hỏi chút, nãy sao ông biến mất nhanh qua vậy? Tui còn chưa kịp chào tạm biệt"
"Thông cảm nha, tui bị cô giáo kéo đi hỏi một số việc liên quan tới lớp xong phải chạy thục mạng để mẹ không đợi nữa. Hic" Cậu gửi tin nhắn xong còn đính kèm icon khóc.
Kiên thấy vậy liền nhấn thả một sticker hai con thỏ đang ôm nhau đến cho cậu. "Tui hiểu rồi, làm lớp trưởng nhọc quá nhỉ"
"Ừ, nhưng tui không sao. Cũng quen với điều này rồi" Đính ấn gửi thêm sticker vui vẻ.
"Tui thấy ông hợp với việc này lắm. Cảm giác ông là một lớp trưởng tận tuỵ cho lớp"
"Ông thấy vậy sao, tui thì cũng tầm thường thôi à. Á thôi tui off đây, sắp tới giờ tui phải học kèm rồi, có gì tối mình nhắn tiếp" Định đánh nốt mấy chữ cuối sau đó đợi tin nhắn phản hồi của đối phương.
"Okay, cố lên nhé. Tui đợi ông" Nhắn xong rồi anh gửi sticker cổ vũ cho cậu. Định cười mỉm ấn thả tim tin nhắn của Kiên, cậu tắt ứng dụng đi sau đó đặt lại vị trí cũ. Trong lòng mong ngóng đến 11 giờ tối nay hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com