Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Trong đôi mắt của Định bây giờ có rất nhiều sự dao động, không hiểu cứ lúc cậu mệt mỏi hay bất lực nhất thì Kiên lại xuất hiện trước mặt cậu. Định cảm giác điều đó như một sự cứu rỗi đối với cậu, dù cho hoàn cảnh gia đình hay môi trường học tập cũng không quá tệ, nhưng mà thú thật vì cậu là con một cộng với việc bị mẹ quản chặt như vậy, Định cảm thấy khá cô đơn. Cậu luôn mong đợi trong đời mình sẽ xuất hiện một người vô cùng quan trọng làm bạn với mình, ở bên vào những lúc cậu buồn bã, hay đơn giản là học bài cùng cậu.

Đôi lúc Định lại khao khát điều đó tới phát điên.

Phải một lúc lâu cậu mới trở về thực tại, Định tiếp tục lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà, nghĩ tới việc phải đối mặt với mẹ khiến cảm xúc trùng xuống đáng kể. Không phải Định không thường mẹ mình, chỉ là cậu cảm thấy áp lực khi phải đối diện với mẹ. Ngược lại sự kỳ vọng của mẹ thì ba lại cổ vũ cho cậu nhiều hơn. Ba cũng không hay bắt ép Định phải học bù đầu tối cổ, cũng không có tham vọng quá cao như mẹ.

Nhưng mà trong gia đình, mẹ chính là nóc nhà. Mà khi mẹ lên tiếng thì ba làm sao bật lại được. Chính vì vậy có thể nhận ra rằng ba không có khả năng thuyết phục mẹ về chuyện học hành của Định. Bất lực chồng thêm bất lực.

* * *

Tuyết biết rõ thời gian con trai mình tan học nên hôm nay thấy Định về có chút muộn, trong lòng liền nảy sinh cảm giác hoài nghi: "Không lẽ nay học thêm giờ? Nhưng con đâu có nói cho em biết."

Trung nghe vợ than vãn liền đáp lại: "Chắc cô giảng thêm kiến thức ấy mà. Em đừng quá lo lắng, anh dọn cơm xong rồi em vào ăn luôn không?" Đối mặt với câu hỏi mời cơm của chồng mình, Tuyết chỉ lắc đầu rồi nói: "Không. Em sẽ chờ Định về rồi ăn chung."

Tất nhiên Trung không thể nào thuyết phục được cô vợ cứng đầu này nên anh thở dài một hơi, chỉ đành bẽn lẽn đến gần chỗ vợ xong ngồi xuống. Vài phút trôi qua cuối cùng Tuyết cũng nghe thấy động tĩnh mở cửa, cô liền nhanh chân chạy ra, giọng điệu có phần trách móc: "Sao giờ này con mới về? Lại la cà ở đâu đúng không?"

Định trong người đã thấm mệt còn nghe mẹ tấn công bằng kiểu câu hỏi đó nữa, nhăn mặt đáp: "Con gặp một người bạn trên đường nên có đứng lại nói chuyện một chút. Mẹ đừng nghĩ vậy." Tuyết nghe đến đây liền nhíu mày: "Bạn nào? Thằng Nhân đó hả?"

Định lắc đầu: "Dạ không phải. Thôi con hơi mệt, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, con làm bài xong sẽ ăn sau." Nói xong Định xách cặp một mạch đi lên phòng, không thèm ngoảnh mặt lại. Trung nhìn thấy con trai có nét mặt mỏi xong lại liếc mắt sang vợ mình với vẻ bực tức liền lên tiếng: "Con nó gặp ai thì cũng bình thường mà em. Em đừng quản thằng bé chặt quá, lỡ mai sau nó.."

"Nếu anh biết điều mà im lặng thì trái đất sẽ yên bình hơn đấy." Nói xong Tuyết bực bội đi vào trong bếp, ngồi xuống nơi Trung đã chuẩn bị sẵn cho mình. Gặp từng đũa thức ăn bỏ vào miệng mà không nói câu nào. Trung sau khi nghe vợ cảnh cáo như thế liền như con cún mà cụp tai xuống, rón rén bước vào bàn ăn.

Định mở cửa phòng ra rồi treo cặp gọn gàng lên móc treo đặt gần bàn học, chậm rãi tiến tới chiếc giường cỡ trung mềm mại và thả cả người xuống. Vì phải chịu áp lực từ cơ thể cậu nên chiếc giường lún sâu thấy rõ. Trong lúc nằm nghỉ, cậu suy nghĩ vu vơ. Hôm nay tuy thật sự là một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng cậu lại gặp được một người bạn mới tới những hai lần. Không hiểu sao nhớ tới cảnh lúc nãy, ngay khi tay Kiên vô tình chạm phải tay cậu, tim Định không khỏi nhốn nháo.

Tất nhiên cậu không hiểu rõ cảm xúc này là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa cậu và Kiên có một thứ liên kết đặc biệt nào đó, khiến cậu mỗi lần gặp anh đều có những suy nghĩ khác lạ. Định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút thôi nhưng trong cậu lại thiếp đi lúc nào không hay biết, mãi đến khi mẹ lên gọi cậu dậy để tắm rửa rồi ăn thì Định mới giật mình thức giấc: "Hôm nay còn mệt lắm hả?" Tuy khi nãy mẹ có chút giận cậu nhưng đến cuối vẫn vào phòng để hỏi han.

"Vâng ạ. Nay học nhiều quá nên con hơi mệt." Định ngồi dậy, tựa vào thành giường dụi mắt. Tuyết thấy con trai học hành quá sức như vậy trong lòng có chút xót xa, cô mang thức ăn và mà mình đã hâm nóng sẵn cho Định, dặn dò: "Mẹ để bữa tối trên bàn nha, con tắm rửa xong rồi ăn đi không nó nguội sẽ mất ngon. À với lại mấy nay thấy con cũng bận rộn, hôm nay con có thể sử dụng điện thoại sớm hơn mọi ngày. Dù sao mai con cũng đi học ca chiều đúng chứ?"

Sau khi nghe Tuyết nói vậy trong lòng cậu có nhiều cảm xúc hỗn loạn chạy khắp cơ thể, thường ngày mẹ sẽ không dễ dàng cho phép cậu xài điện thoại sớm như thế. Thậm chí ít khi nhẹ nhàng như vậy, lại còn mang đồ ăn lên phòng cho cậu nữa: "Dạ đúng rồi. Nhưng nay sao con thấy mẹ hơi lạ, mẹ có chuyện gì trong lòng sao?"

Tuyết nghe những lời con trai nói tiện tay búng nhẹ vào trán của cậu một cái: "Ý con là gì? Mẹ bình thường mà. Thấy con trai mẹ mệt thì mẹ muốn an ủi một chút, không được sao?" Định nhanh chóng lắc đầu: "Dạ con không có ý đó. Con hiểu rồi mẹ, giờ con đi tắm ngay đây."

Tuyết thấy con trai đứng dậy soạn đồ chuẩn bị đi tắm thì cô cũng tự giác ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn dò lần cuối: "Nhưng chỉ được sử dụng tới 11 giờ thôi nhé, nếu mẹ mà biết con xài quá giờ thì những ngày sau đừng hòng mơ tưởng tới điện thoại nữa nha." Nói xong cô đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi tiến bước chân theo đó biến mất. Định hiểu rõ mẹ cậu là một người khá nghiêm khắc về chuyện học hành, hay thậm chí liên quan đến đời tư của cậu. Nhưng hôm nay đúng là mẹ có phần dịu dàng hơn thường ngày, trong lòng Định bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong Định tiến đến bàn học, nơi được đặt sẵn bữa tối hâm nóng và một cốc sữa. Cậu chậm rãi thưởng thức từng món có trên khay ăn, không biết vị giác của Định đã xảy ra vấn đề gì nhưng hôm nay cậu cảm thấy có chút không ngon miệng cho lắm, đồ ăn nhìn có vẻ rất đậm đà tuy nhiên khi cho vào miệng thì vô cùng nhạt nhẽo.

Có khi nay Định mệt tới mức vị giác cũng tan biến theo.

Mặc dù vậy, cậu vẫn cố gắng ăn hết phần cơm mà mẹ đã cất công chuẩn bị, ngay khi vừa nuốt miếng cuối cùng cậu nhận được một tin nhắn:

[Kiên: Hi. Cảm ơn ông vì vụ hồi nãy nha.] Kèm theo một nhãn dán trái tim.

[Định: Không có gì đâu. Tui tiện tay giúp thôi.] Định khi thấy tin nhắn đối phương gửi tới liền bất giác bật cười.

[Kiên: Nãy ông trả giúp tui nhỉ. Để mai tui đưa lại tiền cho ông nha, mười ngàn đúng không? ]

[Định: Ừm.]

[Kiên: Okay. Nếu giờ ông bận thì tui không làm phiền nữa nha. Ông ngủ ngon.]

Định thấy dòng tin nhắn đó liền nhanh tay nhắn lại, sợ lỡ một nhịp thì đối phương sẽ bỏ cậu lại mất.

[Định: Không không, giờ tui rảnh lắm. Ừm.. Hay là mình tâm sự chút nhé. Nhưng đợi tui dọn dẹp chút đã.] Định nhắn xong thấy bên kia gửi nhãn dán "ok" rồi mới đi dọn thức ăn còn thừa trên bàn, Sau đó cậu nằm phịch xuống giường, mở khung tin nhắn lên gửi cho Kiên một tin nhắn.

[Định: Tui xong rồi nè. Ông còn ở đó không? ] Kèm với nhãn dán dấu chấm hỏi.

[Kiên: Tui vẫn ở đây á. Ông muốn tâm sự gì vậy? ]

[Định: À.. Thì tụi mình cũng trở thành bạn cùng bàn rồi nên tui muốn chúng ta tìm hiểu một chút về nhau đó mà.]

[Kiên: Tìm hiểu sao.. Được thôi, để tui giới thiệu trước nha. Tui tên đầy đủ là Hoàng Kiên, năm nay trạc tuổi với ông. Quê quán thì tui không tiện nói ra lắm cho nên tui xin lỗi nha.]

[Định: Á, không sao đâu. Tui tên đầy đù là Lê Văn Định, năm nay 15 tuổi, tui thích học, vẽ và xem phim hoạt hình. À ngoài ra tui cũng thích những thứ liên quan tới phép thuật nữa.]

[Kiên: Thật sao? Ông thích phép thuật hả? Vậy không có tin vào nó không? ]

[Định: Cũng có, tui nghĩ nếu trên đời này có phép thuật thì chắc thú vị lắm nhỉ. Không phải tui nghi ngờ gì nhưng dạo gần đây tui hay mơ thấy vài thứ lạ lùng lắm.]

[Kiên: Như thế nào cơ? ] Kèm nhãn dán hoảng hốt.

[Định: Trong mơ tui cứ đứng trước một người cao hơn tui, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tui cảm giác người đó cười với tui vô cùng dịu dàng. Cậu ấy không làm gì khác chỉ đứng nhìn tui thôi.]

Nói đến đây thì Định thấy trạng thái hoạt động của Kiên đang hiện dấu chấm màu xám, trong lòng cậu có chút hụt hẫng nhưng có lẽ đối phương bận việc gấp gì đó nên không kịp chào tạm biệt cậu. Ngẫm lại thì chuyện này cũng y hệt lúc sáng, Định cũng không nói lời tạm biệt với Kiên mà bỏ chạy đi. Coi như hòa vậy.

Cơ thể Định bây giờ có thể nói là quá tải rồi, cậu đặt điện thoại lên tủ bên cạnh giường, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, trước khi ngủ không quên nhắn ba chữ "Chúc ngủ ngon." cho Kiên. Thấy trạng thái hoạt động không đổi trong lòng vẫn day dứt không thôi, nhưng mà cũng không có có cách nào khác.

Cậu quyết định không suy nghĩ nữa, lấy tấm chăm dày cộm dưới chân trùm lên đến đỉnh đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi..

* * *

"Vẫn là giấc mơ đó."

Định cảm giác những đám mây màu hồng phấn mềm mại đang cuộn tròn dưới chân mình đang không ngừng đẩy mình tiến về phía trước. Trong lúc đi được nửa chặng đường, Định cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, người không những nóng ran mà mồ hôi còn chảy đầm đìa khắp cả trán. Tuy đây là giấc mơ nhưng không hiểu sao chân cậu giờ đã không còn chút sức lực nào. Định đành ngồi bệt xuống, thở dốc. Khi Định đang dần chìm trong mơ hồ thì bỗng dưng cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình: "Này, em trai không sao chứ?"

Định thuận theo tự nhiên ngước mặt lên xem thử đối phương là ai, thì cậu bất ngờ thốt lên: "Ủa chị Trúc! Sao chị lại ở trong giấc mơ của em?"

Đối phương dường như không hiểu những gì cậu nói bèn đáp: "Chị Trúc nào cơ, chị đây tên **** mà." Nghe cô nói xong đầu Định lại càng thêm ong ong, bụng thầm nghĩ: Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy trời?

"Em không khoẻ hay sao? Nếu vậy cứ đi đến căn phòng trước mặt, người đó chữa bệnh rất tốt." Định nghe hai chữ "Người đó" khiến cậu có chút tò mò: "Người đó là ai vậy ạ?" Chưa kịp nhận câu trả lời, "Trúc" đã biến mất từ lúc nào không hay biết, để lại cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Thôi bây giờ cậu không quan tâm "người đó" đó là ai nữa, chỉ ít nếu giúp được Định khoẻ hơn, cậu sẽ vô cùng cảm kích. Trước mắt Định hiện ra hàng ngàn tia sáng rực rỡ, kéo theo rất nhiều bồ công anh bay lượn khắp bầu trời. Khi những thứ này biến mất, trước mắt Định xuất hiện một cánh cửa, tuy không quá cầu kỳ nhưng cậu biết đây chính là nơi có thể cứu tình trạng của cậu lúc này. Định dùng sức đứng dậy rồi đi từng bước nặng trĩu tới đến căn phòng ấy, mặc dù có rất nhiều nghi vấn bay lượn khắp đầu óc của cậu nhưng Định thực sự không còn sức để nghĩ về điều đó.

Trước khi mở cửa phòng, Định gõ cửa ba cái. Rất nhanh cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của "người đó", "hắn ta" cầm tay nắm cửa vặn nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, Định ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt. Không phải vì cậu thấy người quen như khi nãy mà là cậu biết đây là ai, người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Tất nhiên cậu không thể thấy rõ mặt đối phương vì lớp mặt nạ dày cộm tựa chừng dính chặt vào da thế kia.

Cơ thể nóng hơn lửa đốt khiến cậu không khỏi thở dốc. "Người đàn ông" kia thấy tình trạng của cậu ngày càng thế liền lập tức nắm lấy tay, kéo cậu thẳng lên giường. "Hắn" nhẹ nhàng vén áo cậu lên, dùng bàn tay có chút thô sơ chạm nhẹ vào phần da thịt bên trong. Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ nhưng Định vẫn cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ từ bàn tay đối phương truyền tới.

Ban đầu có chút nhột, về sau cảm giác mát lạnh dường như đang xoa dịu khắp cơ thể của cậu, từng nấc thịt "người đó" đi qua khiến Định vừa sảng khoái vừa dễ chịu: "Ưm, đừng.." Đối phương không nói gì vẫn tiếp tục "chữa bệnh" cho Định. Tuy nhiên ngay lúc cậu nhận ra cái phương thức "kỳ lạ" này được vận hành như thế nào thì người ta đã ở trong cậu mất rồi.

Từ từ, khoan khoan khoan!

Cái gì thế này? Mộng xuân hả?

Bộ ông trời thấy mình chưa đủ khổ hay sao, còn cho mơ mấy cái thể loại này nữa?

Định điên cuồng gào thét trong lòng, còn miệng thì vô thức rên rỉ theo khoái cảm mà tay người kia mang lại. Chỉ có một điều cậu không thể ngờ, cái phương pháp "quái đản" này lại có hiệu quả thật. Cơ thể cậu giảm nhiệt một cách rõ rệt, khi mơ thì cậu không hề thấy phần dưới đau, ngược lại khoái cảm dâng lên cuồn cuộn. Định trong lúc mơ màng đưa tay lên muốn tháo gỡ lớp mặt nạ kia ra, cậu muốn biết rốt cuộc "người này" là ai, và vì sao cậu lại có giấc mơ "kinh dị" như thế này. Đối phương hiểu rõ mục đích của cậu liền quay mặt đi, lộ rõ hành động không muốn cho Định chạm vào:

"Cậu.. Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại làm thế này với tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com