Chương 8:
"Dạ...dạ là bạn của con" Định e dè đáp lại lời mẹ, chuẩn bị tinh thần ăn mắng một trận te tua.
"..."
"..."
Đầu dây bên kia thoáng chốc im bặt khiến cho không khí ngay một căng thẳng hơn, có vẻ như việc uống thuốc hạ sốt khiến Định dần trở nên buồn ngủ, không những thế cậu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng run rẩy mãnh liệt. Kiên thấy đối phương không ổn liền dang tay chuẩn bị sẵn sàng đón đối phương vào lòng. Tuy nhiên ngay lúc đó anh nghe thấy giọng dịu dàng của mẹ Định truyền tới:
"Thôi mẹ không nói chuyện này nữa, con đã ổn hơn chưa? Có muốn ăn gì để mẹ mua về." Định lẫn Kiên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh để trả lời mẹ: "Mẹ mua gì cũng được ạ. Con đang bệnh nên miệng có chút đắng, chưa muốn ăn gì cả."
"Được được, vậy mẹ cúp máy nhé. Con nghỉ ngơi cho tốt. À cho mẹ nói chuyện với bạn con một chút." Cậu không thể từ chối lời đề nghị này của mẹ bèn đưa máy đến bên tai Kiên: "Dạ con chào cô. Con tên Kiên, là bạn cùng bạn của Định ạ."
"Ừm rất vui được nói chuyện với con, có gì hôm nay con chăm sóc Định nhà cô nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền đến con." Kiên liên tục lắc đầu: "Dạ không sao. Con sẽ cố gắng giúp Định khoẻ lại."
"Cảm ơn con." Lời vừa dứt đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy động tĩnh, phải tới giờ phút này Định mới thả lỏng cơ thể ra một chút: "Tui cứ tưởng mẹ sẽ mắng mình chứ. Bình thường mẹ tui rất khó tính trong việc cho người lạ vào nhà, bạn của tui chỉ có Nhân là được phép qua chơi thôi."
"Vậy hả? Nếu thế thì có khi mẹ ông chấp nhận tui rồi." Trong câu nói này của Kiên có vài phần ẩn ý làm Định bất chợt cảm thấy khó hiểu, chấp nhận nhưng mà chấp nhận thứ gì từ cậu ấy? Và chấp nhận theo nghĩa nào cơ? Định không tài nào lý giải nổi: "Thôi, ông buồn ngủ rồi đúng chứ? Giờ nằm xuống ngủ một giấc đi, có tui ở đây trông chừng nhà giúp ông."
"Nhưng mà... Vậy thì phiền ông lắm." Định nhanh chóng xua tay, cậu không muốn Kiên phải dành quá nhiều thời gian cho mình như thế, dù sao anh vẫn có một buổi học trên trường vào ca chiều, chưa kể bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, còn có hơn 1 tiếng nữa là vào tiết rồi: "Không sao đâu, bây giờ tui khá rảnh. Ở lại đây với một chút cũng được mà. Yên tâm nha? Ngủ đi ông." Kiên nắm chặt lấy hai vai của Định từ từ hạ người cậu nằm xuống giường, không quên đắp chăn để Định không phải lạnh. Vì tác dụng phụ của thuốc nên rất nhanh Định đã mơ mơ màng màng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu không quên nói ba chữ:
"Cảm ơn ông."
Dù rất nhỏ nhưng đủ để Kiên có thể nghe thấy. Anh vô thức mỉm cười sau đó đặt tay lên trán của Định. Tuy đã có uống thuốc trước đó nhưng cơ thể vẫn còn khá nóng, có thể hiểu cơn sốt này khá nặng, hoàn toàn không thể xem thường. Kiên phán đoán nếu như cứ để như vậy mãi có khi về sau sẽ tiến triển nặng hơn. Anh lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Định, xung quanh toả ra rất nhiều tia sáng màu xanh lam, từng cái một quấn quanh thân thể của cậu, không muốn tách rời. Mỗi lần những ánh sáng ấy đi qua từng bộ phận trên cơ thể, đều khiến cho nhiệt độ nóng như lửa đốt khi nãy giảm đi đáng kể.
Định có vẻ cảm nhận được những thứ dịu dàng và mát lạnh này liền rên khẽ một tiếng, thân thể cậu giờ đây không còn khó chịu hay nóng sốt như lúc sáng nữa, thay vào đó sự thoải mái ngập tràn hết tứ chi của cậu, làm không khí trong căn phòng dịu đi không ít. Thứ ánh sáng màu lam đấy không ngừng "chữa trị" cho Định, làm cậu liên tục nhận rất nhiều điều "dịu dàng" mà nó mang lại.
Sau khi kết thúc quá trình trị liệu, Kiên cũng có hơi đuối sức. Anh lấy tay sờ thử trán đối phương thì nhận ra nhiệt độ đã trở về mức bình thường, trên gương mặt của cậu hiện rõ vẻ mãn nguyện và thoải mái. Anh thở phào một hơi yên tâm, bây giờ mới thực sự là yên lòng. Kiên cũng tính sau khi làm điều đó xong sẽ rời đi ngay lập tức, nếu ở lại lâu hơn e rằng Định tỉnh dậy có thể phát giác ra ngay, cũng rất may trong lúc anh đang tiến hành không ai phát hiện ra, kể cả Định.
Trước khi rời phòng anh có để lại hai lá thứ, một là cho cậu còn hai là cho người nhà Định. Dù sao hôm nay anh cũng tự tiện đến đây, không một lời thông báo gì nên có thể cậu và gia đình sẽ có rất nhiều câu hỏi. Đặc biệt người khó tính như mẹ Định nữa... Sau khi viết xong Kiên nhanh chóng đứng dậy, không quên nhìn lại để kiểm tra tình hình đối phương, rồi sải bước rời đi. Anh không có chìa khoá nhà cậu nên không biết phải làm thế nào, trong lúc đó một bác hàng xóm tốt bụng ngỏ ý sẽ trông chừng nhà Định giúp anh, lúc này anh mới yên tâm về nhà.
***
"Aiz chết tiệt, đang giờ ra chơi mà sao thầy nhớ mình đi nhặt banh vậy trời?" Nhân trong lúc làm công việc mà thầy mới giao cho, trong lòng không ngừng nguyền rủa cuộc đời. Ngẫm lại thì hôm nay Định bị ốm được nghỉ học cũng may mắn đi, chứ không kiểu gì ổng cũng tóm cả hai thằng đi dọn. Nhân là dân thể thao nên dọn nhiều không sao, chứ người ốm nhom như Định kiểu gì cũng dễ đuối sức. Nghĩ đến đây Nhân thật sự muốn cúp ba tiết này quá. Nhưng mà nếu nghỉ học vậy thì sẽ bỏ lỡ bài vở, mà cá nhân nó thật sự không muốn điều này lắm.
Giờ hai bên của Nhân xuất hiện hai tiểu thiên thần và ác quỷ đang trong trạng thái tranh cãi mãnh liệt.
[Ác quỷ: Cúp học một buổi cũng không sao đâu, có gì mượn vở của Định chép lại cũng được. Hôm nay Kiên cũng vắng kìa.]
[Thiên thần: Không được, kiến thức rất quan trọng. Bỏ một buổi học cũng coi như mất nhiều thứ quan trọng rồi, đằng này tận ba tiết.]
[...]
"Nhức đầu quá, biến hết đi." Nhân lấy tay xua đuổi hai nhóc đó, lắc đầu thật mạnh để quên đi những suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục công việc nhặt banh bóng chuyền ngoài sân với đếm số lượng. Không hiểu ngày hôm nay những anh chị khoá trên học gì mà banh vương vãi dưới sân rất nhiều, mà nó chỉ có tầm mười lăm phút để hoàn thành hết đống này. Nhân chỉ biết thở một hơi dài.
Không thể vùng dậy mà nói thầy được.
Trong lúc nhặt trái bóng cuối cùng Nhân vô tình nhìn thấy người đàn ông hôm trước nói chuyện với Kiên ở quán cà phê, hắn ta phát ra hào quán của người nhiều tiền đến mức chỉ cần lướt thoáng qua một lần cũng dễ dàng nhận ra. Cơ mà lúc này hắn ta đang đứng nói chuyện với thầy hiệu phó, trông có vẻ rất lịch sự. Dù đứng nhìn lén nhưng Nhân phải công nhận tên này rất cao, có thể tầm 1m90 luôn đó chứ, dù nó cũng thuộc hạng cao đứng nhất lớp – tầm 1m8, tuy vậy nó vẫn khá ngạc nhiên khi có người sở hữu chiều cao đặc biệt như thế. Không phải nói ngoa, thầy hiệu phó đứng đối diện cũng phải ngước lên để nói chuyện với người kia.
Khoảng cách quá xa để Nhân có thể nghe được câu chuyện của cả hai, trong lúc suy nghĩ lung tung Nhân chợt nảy ra một kế hoạch, mặc dù nghe có vẻ sẽ dễ bị phát hiện nhưng Nhân quyết định sẽ thử một lần. Nó bỏ hết tất cả số banh vào trong xe đẩy sau đó vòng qua đường phía sau và giả bộ đang mang những thứ này vào trong nhà đa năng. Đoạn đường đến nhà đa năng nếu đi bằng cách này chắc chắn sẽ qua được nơi hai người kia đang đứng. Nhân từng bước thực hiện kế hoạch của mình một cách vô cùng thận trọng, với tâm trạng chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện, nó thản nhiên đẩy xe đựng đầy bóng đi ngang qua đó. Lúc tưởng chừng mình sẽ nghe lén thành công thì bỗng dung người đàn ông kia lên tiếng: "Vậy thôi, hôm nay tới đây nhé. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tiếp chuyện với tôi. Những điều kiện ông đưa ra tôi sẽ sớm hoàn thành nhanh nhất có thể."
"..."
Mẹ nó, hao tâm tổn sức để đi thu thập một ít thông tin, ai dè cuộc trò chuyện kết thúc rồi đâu.
Nhân có chút tức giận liền dậm chân tại chỗ, hành động đó làm thấy hiệu phó và người kia chú ý. Thầy thấy nó đã đến giờ học mà còn chưa vào lớp liền lên tiếng: "Này em kia, vô học rồi mà sao còn đứng đó?"
Nhân lúc này hoảng loạn, cúi đầu xin lỗi cả hai rồi nhanh chóng đẩy xe banh đi, trên đường không may vấp phải cục đá nên ngã sõng soài, chiếc xe đẩy theo đó mà chạy tiến về phía trước sau đó ngã xuống, kéo theo số banh nó nhặt được lúc nãy rơi ra hết:
"Chết, sao nay xui dữ vậy không biết." Nhân thầm rủa trong lòng, cố nén cơn đau mà đứng dậy nhặt từng trái bỏ lại vào xe đẩy. Mặt cậu giờ nhăn như khỉ ăn ớt, trong lòng liên tục chửi rủa đủ thứ trên đời:
"Của cậu đây." Nghe thấy giọng ai đó vang bên tai mình, nó theo phản xạ nhìn sang. Đập vào mắt Nhân là cái người vừa nói chuyện với thầy hiệu phó khi nãy: "Là...là...anh?"
"Ừ tôi thì sao?" Người kia nhướng mày, không quên giúp nó nhặt số bóng còn lại: "Cậu cố tình đi để nghe lén tôi phải không?"
Nhân như bị trúng tim đen, lắp ba lắp bắp giải thích: "Kh...không có. Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Tui chỉ tình cờ đi ngang thôi." Người kia cười khẩy, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nó một lượt:
"Nói dối không biết ngượng mồm nhỉ."
Nhân vùng lên phản bác: "Tui không có nói dối! Anh đừng có mà ép người quá đáng."
Người đàn ông thấy nó có vẻ chuẩn bị sắp bùng nổ liền giơ hai tay lên đầu hàng: "Rồi rồi, coi như tôi chưa nói gì đi." Sau đó anh để ý thấy tay của Nhân bị trầy hơn một mảng lớn, máu rỉ ra từ vết thương kha khá: "Tay cậu chảy máu rồi kìa, cần tôi đưa đến phòng y tế không?"
Nhân nhìn tên này không hiểu sao lại chẳng có tí hảo cảm gì, liền lắc đầu từ chối một cách mãnh liệt: "Không cần! Tui tự đi được. Chào anh."
Nói xong nó nhanh tay nhanh chân đẩy xe đựng banh chạy mất hút, để lại Nghĩa có rất nhiều cảm xúc nghi hoặc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com